Truyện gay: Tình đầu anh dành hết cho em – Tập 7 – Tuổi 18 – Phần 8C
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Bốp..! Sữa chới với bật ngửa xuống nền vì ăn cú dọng ngay bên má, máu miệng nó bắn ra thấy rõ, may mắn là hàm răng vẫn trắng đều không có bay cái nào. Chưa kịp định thần thì đầu nó bị Vũ ghị mạnh như đang chơi một con búp bê, Vũ kê sát, bóp mỏ Sữa gằn giọng
– Không được hỗn với chồng nghen chưa !?
– Chồng ? – Sữa nhíu mày, nét đểu cáng của Sữa hiện lên làm Vũ tắt hẳn nụ cười. Le lưỡi liếm vết máu của mình, Sữa phun nước bọt vào mặt Vũ làm Vũ trợn mắt phẫn nộ. Sữa nhe răng cười -.. mơ cũng không có cảnh đó đâu gái ! Ha ha
– Mẹ khiếp em dám ! – Vừa cuộn chặt nắm đấm, chuẩn bị bẻ đầu Sữa thì Vũ hoảng hồn khi cánh cửa phòng bật ra. Vân hốt hoảng
– Mày khùng hả Vũ !? Đang làm gì thế ?
– Hai.. sao hai ở đây ? – Vũ đứng lên, ngước nhìn chị mình bằng cặp mắt lạnh tanh. Vân nhíu mày
– Câu này để hai hỏi em mới đúng ? Sao em ở đây ? – ngước qua Sữa, Sữa nhìn Vân như cầu cứu, Vân liền xáp lại thì Vũ chặn ngay trước mặt
– Chị định làm gì ?
– Khùng vừa thôi, lại tháo dây xích cho thằng Sữa chứ làm gì ! – Vân trả lời, Vũ nhếch mép
– Ai cho phép chị lại gần vợ em ?
– Vợ… ? Vũ à, nghe hai nói đây nè – vịn mặt Vũ, Vân nhẹ nhàng -..hai biết Vũ của hai thương thằng Sữa lắm, nhưng Vũ nghe hai, Vũ làm vậy Sữa nó đau đớn lắm thấy hông ? Vũ nhìn Sữa kìa, mày thương vợ mày mà mày đánh đấm thằng nhỏ tóe máu vậy đó hả ? Mày thương thằng nhỏ mà mày xích y chang xích chó.. vậy coi coi được hông ? – Vân ngọt ngào làm Vũ chợt tỉnh ngộ, nó nhìn qua Sữa đang ngồi một cục lau máu miệng. Chợt nó nhào lại ôm Sữa
– Anh xin lỗi vợ của anh.. tại anh nóng quá, em có sao không ? – Ôm Sữa, hun lấy, hun để -.. anh xin lỗi nghen !
– Ùm phải vậy chứ ! – Vân nháy mắt với Sữa, sữa hiểu ý nó “thảo mai” giả nai
– Dạ, đau lắm chồng… nhất là cái chân vợ, chồng xích hai ngày nay nó thâm tím rồi nè, đau lắm..!
– Thấy chưa, người ta mềm mỏng chứ nóng tính, đánh đấm như mày, coi sao được ! Thôi mở xích rồi dắt Sữa lại bàn ăn uống gì đi ! – Vân giả vờ nhìn ra chổ khác rồi lại bàn, mở cơm hộp trút ra dĩa cho ai đứa nó. Thấy Sữa ngọt ngào, Vũ thích thú nghe lời răm rắp. Nó tháo xích rồi nắm tay Sữa thật chặt như sợ Sữa sẽ chạy đi. Ngồi vào bàn, Vân và Sữa nhìn nhau rồi chợt Vũ lên tiếng
– Nè ăn đi em.. cơm anh mua ở tiệm kì hổm hai mình ăn đó, em khoái lắm mà ! – Vũ đút cho Sữa, Sữa cười nhẹ rồi ăn. Vân giả vờ bắt chuyện
– Mà sao nói hai đứa về rồi mà ? sao lại ở đây ?
– Thôi, tụi em định sống đây luôn ! Chỉ có hai đứa thôi ! – Vũ đút tiếp muỗng cơm thứ hai, tỉnh bơ nó đáp trong khi mắt Vân chợn trắng
– Mày khùn.. ơ, nè nè, ông vua chưa học hành tới nơi, tới chốn, ở đó mà ở cái gì ?
– Học làm đéo gì ? Vàng nhà mình bán sợ ăn còn dư nữa là ! – Vũ tỉnh ruồi, Sữa chọt vào
– Nhưng em muốn ở nhà.. ở thành phố cơ ! – Sữa nhíu mày làm nũng, Vũ nhe răng cười
– Ở đây là nhà của em rồi, không đi đâu hết, nghe chưa ?
– Không, em muốn..
– Ở đây ! – Vũ đập bàn cái rầm làm cả Vân và Sữa hết hồn. cái bàn kiếng nứt một đường thấy rõ. Nuốt nước bọt, Vân bàn ra
– Thôi thôi.. chắc khát rồi, Vũ, mày đi lấy nước cho nó uống đi !
– Hai lấy giúp em đi ! – Vũ khôn lanh nó nhìn Vân, cười khẫy -..em đi, lỡ hai dắt vợ em trốn sao ?
– Ờ được được…
Vân bước đi rót nước, nó bắt đầu lo sợ cho thằng em mình. Nó biết rõ tính khí của Vũ, con quỷ trong Vũ lại sống dậy sau những tháng ngày nó nắm dưới lớp da thân thiện, dễ thương khi bên Sữa. Nuốt nước bọt lo sợ, bởi Vân biết, điên lên cái gì Vũ cũng dám làm. Uống ly nước, Sữa thở nhẹ, cuối cùng nó cũng no bụng. Chưa kịp ngước mặt lên thì từ phía sau cái khăn có tẩm thuốc gây mê liều lượng cao chụp ngay mũi Sữa làm nó choáng váng rồi gụt tại bàn. Vân há hốc mồm, chưa kịp hỏi thì Vũ lên tiếng
– Hai về đi, mai lại thăm tụi em sau cũng được. Giờ trưa rồi, em với Sữa muốn nghỉ ngơi !
– Vũ à.. em bình tĩnh nghe hai nói nè, em..
– Em đã nói là hai về đi, có nghe hông ? – Vũ trợn mắt làm Vân dựng đứng người. Nó nhíu mày rồi thở hắc vô vọng, dắt xe ra về. Đến cổng thì chợt Vũ vọng ra -…hai !
– Hả ?
– Tuyệt đối, hai không được cho bất cứ ai biết tụi em ở đây ! Nếu không – Vân nhìn Vũ, Vũ lạnh lùng -…em giết bất cứ tới đây đó ! Em nói là em làm, hai biết chứ !
– Ờ..ủm..
Vân chạy đi, tay nó run cầm cập vì sợ thằng em đang mất kiểm soát của mình có thể gây ra chuyện hết sức nghiêm trọng. Vân bật khóc vì hối hận những việc nó đã làm, thực sự, Vân chỉ là một người chị thương em trai, chỉ là cách Vân thương hoàn toàn không đúng đắn mà thôi. Nó không ngờ mọi chuyện lại xảy ra nghiêm trọng như thế, chạy thật nhanh về nhà, Vân định sẽ gọi cho ba, mẹ nó đang ở nhà dì ở khu vực gần đó hay, để ông bà can thiệp mà giải quyết, cứu lấy thằng em yêu dấu của mình. Tăng tốc, Vân chạy như lướt gió trước khi mọi thứ xảy ra quá muộn.
– À, hai đứa này trả phòng cách đây hai ngày rồi em ơi !
– Dạ em cảm ơn anh ! – Sói xụ mặt xuống rồi nó cười nhẹ hỏi anh tiếp tân – anh ơi, vậy anh cho em hỏi, số nhà này ở khúc nào vậy anh ?
– Ũm ? – anh tiếp tân cầm tờ giấy rồi biết ngay, bởi căn biệt thự này quá quen thuộc đối với người dân khu vực này -.. à đường F, khu vực B.. đó em !
– À.. dạ em cảm ơn anh !
Sói rời khỏi khu resort rồi nhanh chong phóng lên xe đi tiếp, sáng giờ chỉ mới gặm ổ bánh mì rồi zọng chai C2, Sói bắt đầu lờ mờ, đơ đơ nhưng lòng nó thì vẫn sung sức, hăng hái tìm Sữa. Nhoẻn miệng cười khi cuối cùng chú honda ôm cũng dừng lại trước cái địa chỉ mà Sói đang tìm. Thở nhẹ rồi cười tươi, Sói bấm chuông.
– Dạ..dạ.. nhanh nha cha, con sợ lắm ! Dạ.. thôi nhà có khách, cha nhanh về nghen, con cúp máy đây ! – lâu vội nước mắt, Vân chạy ra mở cổng. Thấy Vân, Sói lễ phép gật đầu chào. Vân cười nhẹ rồi hỏi – cậu kiếm ai ?
– Dạ thưa chị, đây có phải là nhà bạn Vũ không chị ?
– Ùm phải rồi em, em bạn nó hở ?
– Dạ không, dạ.. em bạn của Sữa, Sữa có đây hông chị ? – nghe đến đây Vân đang cười thì chợt tắt hẳn. Sói nhíu mày biết ngay có điều gì đó, chợt Vân ấp úng
– Ùm.. à.. mà.. em tìm Sữa có chi hông ?
– Dạ, có một số chuyện em cần tìm Sữa để giải thích gấp ! Nhưng đợi hoài gần tuần nay mà vẫn không thấy Sữa nên em lo lắm ! – Sói đáp trong khi vẻ mặt Vân sường sượng, Vân khẽ nhíu mày
– À.. thật ra thì…
– Có chuyện gì hả chị ? Sữa bị gì sao chị ? – Sói bắt đầu lo lắng, nó sốt sắn trong khi Vân cứ ậm a, ậm ừ. Đến nước này thì Sói không còn giữ được bình tĩnh, mắt nó long lanh -..chị, Sữa là người quan trọng nhất đối với em. Nếu chị biết Sữa ở đâu, em xin chị.. cho em biết với ! Em từ Đà Lạt đến tận Vũng Tàu này chỉ để gặp Sữa thôi, vài giây cũng được, em xin chị !
– Ừm.. thôi được, đi với chị !
– Dạ… em cảm ơn chị, cảm ơn chị !
Vân thật sự cảm động trước những lời nói chân thành của Sói, bây giờ thì nó hiểu vì sao Sữa không bao giờ đón nhận tình cảm của thằng em mình, bởi Sói là người xứng đáng với Sữa nhất. Dắt chiếc tay ga trở ra, Vân rồ máy, Sói trèo lên rồi cả hai phóng đi nhanh chóng. Cuối cùng cũng đến, vừa thấy căn nhà, Sói khẽ nhíu mày định bước vào ngay lập tức thì Vân cản Sói lại, nó ngơ ngác thì Vân nhíu mày rồi thở nhẹ. Kể lại cho Sói nghe toàn bộ câu chuyện, Sói nghe mà không kiềm được lòng, nó cảm động khi biết dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ tác động gì cũng không ảnh hưởng đến tình yêu mà Sữa dành cho nó. Đưa ánh mắt âu lo nhìn vào ngôi nhà kia, Sói như ngồi trên đóng lửa không biết Sữa trong đó giờ ra sao.
– Thôi, em vào đây.. đứng đây nhìn.. thà chết còn dễ chịu hơn – Sói nhăn mặt
– Không được, chị là người hiểu rỏ nhất thằng em trai mình.. nó nói là nó làm ! Huống chi bây giờ.. nó như một con quỷ đang mất kiểm soát ! – Vân ngăn lại, Sói bặm môi
– Nhưng mà.. nhưng em lo lắm, rũi thay..
– Cưng đừng lo ! Nó thương Sữa dữ lắm nên chắc chắn không làm gì Sữa đâu ! – Vân vừa dứt lời thì cái âm thanh như miếng sắt rớt xuống làm cả hai hết hồn. Sói trừng mắt
– Thương của chị đó hả ? Me khiếp !
Sói chạy vào một cách nhanh chóng nhưng nó nào biết đây là cái bẫy Vũ giăng. Nghe tiếng xe dừng ngoài cổng là Vũ biết ngay có người đến, ngó nhìn qua cửa sổ, nó thấy chị mình chở theo một thằng con trai khác. Nhíu mày nhìn kỹ, Vũ nhận ra ngay đây chính là thằng con trai trong cái khung ảnh mà nó nhớ như in một cách vô tình. Xoay qua nhìn Sữa đang tiếp tục bị xích lẫn trói ở tay, miệng buộc chặt bằng cái rèm cửa cười nguy hiểm. Sữa nhíu mày bắt đầu mong lung, chẳng biết cái thằng điên này lại tiếp tục làm gì.
Vừa mở cửa bước vào, cái tật hấp tấp vẫn không bỏ, Sói cuống cuồng chạy tới, chạy lui, mở tất cả căn phòng cho đến cái căn phòng cửa bằng gổ mun. Vừa mở ra, nó thấy Sữa đang bị trói chặt, chưa kịp lên tiếng thì từ sau lưng, Vũ đạp một đạp làm Sói té nhào xuống. Sữa trừng mắt, miệng ú ớ thì Vũ nổi máu, đá thêm mấy đá làm Sói chưa kịp ngồi dậy thì lại bị đáp xuống tiếp. Vũ gằn giọng
– Mẹ khiếp.. dám lết xác đến tận đây ! Tao cũng nể mày lắm đó Sói !
– Nể con gái mẹ mày ! Thằng mất dạy.. Áa…..
Ngước mặt lên chưa kịp nói dứt câu thì Sói ăn nguyên cú đá ngay mặt làm nó tuôn máu mũi. Sữa bật khóc ra nước mắt khi nhìn Sói bị đánh một cách dã mang. Nó bắn ánh mắt ngấn nước nhưng mạnh mẽ nhìn Vũ, Vũ cười nhếch mép, chân nó đè đầu Sói rồi hất mặt
– Sao vợ.. em xót hả ? Em nhìn đi.. một thằng ốm yếu, khốn nạn như vầy có đáng để em yêu hay không ?
– Mẹ khiếp mày.. có đánh chết tao thì Sữa cũng không yêu một thằng độc ác như mày đâu !
– Má.. mày lớn giọng nhờ ? – Vũ tức tối, nó đá ngay eo thằng Sói một cú làm Sói ho muốn hộc máu. Sữa bật khóc nhiều hơn, nước mắt nó thấm ướt nhẹp cái rèm đang bịt ngay miệng. Định sút thêm một cú thì Vân bật khóc rồi vịn tay Vũ
– Hai xin út… làm ơn dừng lại đi ! Em đi quá xa rồi ! – Vũ lạnh tanh nhìn chị mình rồi nó bất ngờ đẩy Vân chúi nhũi, té nhàu xuống nền
– Chị còn nói.. đã nói là tuyệt đối không cho ai đến đây ! Thế mà chị vẫn dẫn người khác phá hoại tổ ấm của em mình.. – Vũ cười nhếch môi, mắt nó như ngấu nghiến cả Sói lẫn Sữa -.. đã vậy còn dắt thằng chó đẻ này tới nữa chứ !
– Tại chị.. tất cả là tại chị, nếu chị không hương em đi đúng đường thì em đâu ra nông nổi này Vũ ơi ! – Vân nức nở, nó gằn giọng hối tiếc nhìn thằng em mình. Vũ cười nhẹ
– Không.. chị giúp em thì có, em cảm động lắm ! Cũng nhờ chị mà em đã được yêu Sữa một cách toàn vẹn nhất, từ trái tim cho tới thể xác ! ha ha – Vũ cười, ánh mắt Sữa chợt cay nghiến nhìn Vân. Vân biết ý nó khẽ cuối đầu
– Ha ha.. cả chị của mình mà mày cũng không xem ra gì.. mày còn thua một thú nữa đó Vũ à ! – Sói nhe răng cười chọc tức thì tiếp tục bị Vũ nắm đầu rồi dọng một phát làm Sói lăn mấy vòng đến gần Sữa. Thấy Sữa nhìn mình khóc nức nở, Sói thỏ thẻ -… gặp em rồi, anh không sao hết, đừng lo !
– Tình quá ha…. ! Đến nước này, đéo còn gì để mất ! Muốn chết tao cho chết hết !
Vân ngơ ngác khi thấy Vũ lạnh lùng vào nhà sau làm gì đó, ở đây Vân nhanh chóng chạy lại đở Sói ngồi cạnh Sữa, rồi tháo được tấm vải buộc miệng Sữa, chưa kịp thảo sợi dây buộc ở tay thì tay Vân bị Vũ nắm chặt rồi kéo xềnh xệt ra ngoài mặt cho Vân la hét, khóc nức nở. Lấy sợi xích còn lại, Vũ xích chị mình vào góc cây bạch đàn gần đấy mặc cho Vân hét muốn banh cổ họng..
– Hai.. em xin lỗi ! Nhưng muộn rồi hai à.. – Vũ khóc, mắt nó long lanh, đưa tay lau nước mắt cho chị gái mình. Vân cắn môi, cố hít hít
– Hông muộn đâu Út.. út ngoan của hai, dừng lại đi ! Đừng như thế nữa.. cũng tại hai, tại hai hết.. út ơi.. tỉnh lại đi !
– Em đang rất tỉnh nè hai ! – Vũ cười, nó nhỏ nhẹ – em yêu Sữa, ở đây tụi em không đến với nhau được nhưng xuống dưới, chắc chắn tụi em sẽ đến với nhau được thôi !
– Khùng vừa thôi Út.. ở đây vẫn được, nếu út dừng lại, hai hứa hai sẽ làm mọi cách để Sữa yêu út mà… ngừng lại đi mà ! – Vân khóc thảm thiết khi Vũ cười rồi lùi dần về sau
– Đủ rồi… em cảm ơn hai ! Hai mãi là chị gái tốt nhất của em..
– Út… Vũ….. út… đừng !
Gương mặt Sói đầy máu, nó thở hỗn hễn, Sữa cuối cùng cũng tháo được tay nó liền ôm chầm lấy Sói khóc nức nở. Cả hai chưa kịp cất lời thì ngửi được cái mùi hắc hắc, không khó nhận ra ngay, đây là xăng. Đổ thùng xăng lần lần từ ngoài vào trong rồi tưới vào đồ đạc trong nhà. Vũ như người mất hồn nó lạnh lùng tưới, rồi dừng lại trước đôi mắt mạnh mẽ đang nhìn mình. Ngồi chòm hỏm Vũ cười hiền..
– Sữa.. anh hỏi một lần nữa ! Em có yêu anh không ?
– Không ! Sữa yêu Sói !
– Cùng nhau học bài, cùng nhau đá banh, cùng nhau ăn uống, cùng nhua có những kỷ niệm đẹp.. chẳng lẽ bấy nhiêu đó không làm em yêu anh sao Sữa ? – Vũ đưa mắt vô hồn nhìn Sữa. Sữa đáp trả bằng ánh kiên cường, nó nhỏ nhẹ
– Những thứ giữa Sữa và Sói còn nhiều và ý nghĩa hơn Vũ nữa kìa !
– Mẹ khiếp… nhưng anh làm tất cả cho em… em không thấy sao Sữa ? – Vũ đứng phắt dậy, nó lớn tiếng. Sữa nhếch mép
– Vũ đang làm tất cả để có Sữa.. chứ không phải làm tất cả vì Sữa !
– Hay… vậy thì hai đứa xuống dưới mà bên nhau há ! Ha ha
Chiếc mô tô chạy nhanh, rẽ vào con đường đầy đất, cây và hướng ra biển. Người đàn ông đô con đang nắm chặt tay lái, tay ông run run cố nắm chặt để kìm nén cơn lo lắng đang cồn cào trong lòng. Chỉ còn băng qua vườn bạch đàn nữa thôi là đã đến chổ thằng con trai cưng đang mất kiểm soát của mình, ông niệm trong lòng, hi vọng mọi chuyện không quá muộn.
– Đồ ngu… tới đây chi zạ ? – Sữa tán nhẹ đầu Sói đang ôm mình, Sói nhe răng cười tỉnh bơ
– Thì để gặp ghệ chớ chi chời… ! Hỏi ngu !
– Tao tán một cái vảnh chym à.. ở đó mà trả treo ! – Sữa rủa làm Sói bật cười, nó nhíu mày -.. sắp chết tới nơi mà zui quá ha ?
– Sao hông.. ghệ biết.. anh thèm nghe ghệ chửi gần nữa năm nay rồi đó, giờ nghe khoái ghê.. chết cũng mãn nguyện !
– Bậy bạ.. lo kiếm cách thoát khỏi đây nè, ở đó mà tào lao ! – Sữa luống cuống dáo dát xung quanh. Sói cũng gượng dậy rồi cũng cố lết tìm gì đó để tháo sợi dây xích dưới chân Sữa. Vừa kiếm Sói vừa cất tiếng..
– Anh xin lỗi ghệ !
– Hũm.. ? – Sữa cũng lúi cúi nhìn sợi xích tìm chổ tháo hay kiểm tra này kia. Nghe Sói nói nó dừng lại đưa mắt nhìn tấm lưng đang mở mấy cái tủ, xốc mấy thùng mút gần đó. Sói nghẹn ngào
– Anh làm em tổn thương lắm phải hông ghệ ?
– Ừm !.. nhưng mà – Sữa cười nhẹ – em tha thứ cho anh hết ! Bởi em biết, anh làm tất cả là vì em thôi !
Sói bật khóc, nó ngước nhìn Sữa cũng là lúc khói bóc vào phòng khi ngọc lửa từ ngoài theo vết dầu cháy vào tất cả đồ đạc. Lần lần từ từ khiến Sói hoảng hồn chạy đến ôm Sữa rồi luống cuống tháo sợi dây. Nhưng tất cả đều vô vọng, lửa càng ngày càng lớn khi cháy lan mấy cái thùng giấy cạnh cửa sổ hừng hực. Sữa nhìn Sói rồi đẩy Sói ra, Sói ngơ ngác
– Anh chạy đi Sói ! chạy lên gác có cái cửa sổ hay cửa lớn rồi trèo ra ngoài !
– Không.. em khùng hả ? Rồi để em đây cúng ma đói hay gì ! – Sói nhíu mày rủa Sữa, Sữa vẫn lì lọm lấy chân đạp Sói ra xa
– Tui kêu chạy đi nghe không ? Anh mà ở đây là tui không bao giờ tha thứ cho anh đâu !
– Nếu anh bị xích như em, vậy em có bỏ anh chạy không ? – Sói hỏi lại, Sữa cứng họng, nó bật khóc. Sói lết đến ôm chầm lấy Sữa, nó ôm Sữa thật chặt, hôn vào mái tóc thằng bồ mình, Sói thỏ thẻ -.. chúng ta như nhau thôi Sữa, sẽ không bao giờ bỏ rơi đối phương cả !
– Anh ngu lắm anh biết hông Sói ? – Sữa nhíu mày đáng yêu trong nước mắt, Sói cũng cười khi khóe mắt đỏ ngầu
– Ngu sao bằng em.. yêu một thằng vô tích sự như anh ! Học..học.. – Sói ho mạnh làm Sữa cuống cuồng, Sữa cũng ho theo bởi khói nghi ngút đầy căn phòng, nó nhíu mày thì chợt Sói ôm Sữa cứng ngắt, ánh mắt Sói trìu mến -..có thể đây là lần cuối cùng được ôm em nhưng anh vẫn muốn nói, anh yêu em !
– Cuối cái đầu anh ! – Sữa nhíu mày đáng yêu, nó nhoẻn miệng cười – em yêu anh !
Bàn tay năm ngón đan vào nhau, cả hai ôm chặt, nhắm mắt cùng nhau đón nhật sức nóng của lửa, mùi ngạt của khói đang tỏa đầy căn phòng. Cho đến khi Sữa xỉu trong vòng tay Sói do mất sức, Sói vừa ho, vừa khóc thì mắt nó cũng dần khép mi, hình ảnh cuối cùng nó thấy trước khi tối sầm lại là bóng của một người đàn ông vừa tông mạnh làm sập cánh cửa cháy xén. Hình ảnh nhòe dần cho đến khi một màu đen bao trùm lấy nó.
“Tít tít tít”.. Nhíu mày, mắt Sói lờ đờ mở ra, nó chóp chóp dăm ba cái rồi mở to. Lại là màu trắng, trắng của trần phòng, trắng của mấy tấm màn cửa sổ, trắng của cái nền gạch men. Sói thở nhẹ rồi đọng đậy cái tay, cái chân, cơn đau đớn ê ẩm cả người khi cả ngày hôm qua nó phải vật lộn với những tác động mạnh. Chợt nó nhớ đến Sữa, giật mình, nó ngồi dậy ngay lập tức, khẽ lê chân tông cánh cửa bước ra khỏi phòng. Gặp ai cũng hỏi Sữa đâu nhưng mọi người có biết ai là Sữa đâu mà trả lời. Loay hoay, chợt cái băng ca đẩy gấp trúng nó, bà y tá xạc ngay
– Trời ơi… tránh ra coi, bệnh nhân đâu đi lung tung vậy nè !
– Nhanh ra đi cậu, bênh nhân này bị bỏng nặng do cháy nhà, hiện giờ nguy cấp nên phải chuyển qua phòng cấp cứu gấp !
– Dạ… em xin lỗi ! – Sói xụ mặt chợt nó sững người khi nghe bà y tá còn lại vừa nói. Bỏng nặng do cháy, Sói hỏang hồn như muốn ngả khụy. mắt nó bắt đầu ngấn lệ. Xoay lại nó nhích từng bước khi cái băng ca đắp phủ kín người, miệng thở ô xy đang chờ thang máy. Nó bập bẹ hỏi chị y tá
– Chị.. chị.. chị ơi ! – Cả hai cô y tá xoay lại, thấy nó rưng rưng rồi nhìn nhau thắc mắc, Sói hỏi tiếp -.. có phải, có phải.. là bệnh nhân nam.. bị kẹt trong ngôi nhà cháy gần biển không chị !
– Ừm đúng rồi !
Nghe đến đây, Sói như ngã khụy nó cố vịn cánh cửa phòng đó, thở hỗn hễn, nó bật khóc rồi lê từng bước lại gần. Cả hai chị y tá thấy cảnh này cũng cảm động, một chị lại đỡ nó an ủi, nó vẫn lắc đầu rồi khóc tới tấp. Ngã khụy bên chiếc băng ca, nước mắt Sói rơi lả chả thấm cả cái vải trắng đắp ngang. Nức nở
– Sao thế.. sao lại bỏ anh !.. Mình đã hứa sẽ bên nhau rồi mà… tỉnh lại đi Sữa ơi.. đừng bỏ anh mà !
– Thì tỉnh rồi nè ! – Giọng thằng Sữa chen chét
– Tỉnh đâu mà tỉnh, nằm một cục ôm bình ô xy thở kìa.. tỉnh đâu ! – Sói vẫn sướt mướt trong khi hai bà y tá há hốc mồm nhìn nhau nhịn cười.
– Ủa zậy sao nói chuyện được tỉnh bơ zậy chời ?
– Ai biết… ! – Sói khóc chợt nó dừng lại. Ngước lên thấy hai chị y tá nhìn nhau cười tủm tỉm, Sói nhíu mày rồi chòm tới thấy thằng con trai đang nằm thở ô xy lạ hoắc. Chưa kịp thắc mắc thì một cái cốc – ây da !
– Chời ơi là chời… !! Anh bớt khùng dùm em đi ghệ ơi ! – Sữa chóng nạnh, nhíu mày. Xoay lại thấy Sữa, nó không kiềm được lòng liền ôm chầm lấy Sữa trước ánh mắt sững sờ của mọi người ở đó. Nấc từng tiếng, Sói ấp úng
– Em không sao rồi… anh mừng quá ghệ ơi !
– Anh che cho em, anh không sao.. hông lẽ em có sao !
Buông nhau ra, Sữa gật đầu chào hai bà y tá rồi lôi thằng ghệ đâm lao mình về phòng, vừa đi Sữa vừa hỏi han đủ điều về sức khỏe của Sói. Hai thằng lại quấn quýt lấy nhau, cười đùa hạnh phúc. Chợt có một người đàn ông bước vào, Sữa đang cười, nó thấy ông ấy rồi dừng lại. Sói ngơ ngác gật đầu chào trong khi Sữa mỉm môi lễ phép.
– Con chào chú Tuấn !
– Ừa chào con, chào.. cháu ! – ngồi xuống cái ghế, ông im lặng một hồi lâu rồi cất tiếng – … chú xin lỗi con nghen Sữa ! Cũng tại chú, không dạy dỗ thằng Vũ đàng hoàng, để nó gây ra chuyện nghiêm trọng như thế này !
– Dạ, chú đừng nói vậy..! Mọi chuyện qua rồi thì thôi đi chú, chỉ là Vũ nhất thời nó mất kiểm soát thôi chứ con tin, bản chất Vũ hoàn toàn là một người tốt ! – Sữa nhẹ nhàng
– Cảm ơn con ! Nhưng qua việc này, thực sự chú không còn mặt mũi nào nhìn con nữa Sữa à ! Chú thật sự không ngờ Vũ nó quá đáng như vậy.. suýt chút nữa, chú không đến kịp có lẽ, chú phải ăn năn cả đời mất ! – Ông vẫn cúi mặt nói, Sói chợt chọt vào
– Ủa, vậy người cứu hia đứa con là chú ! Hi hi.. con cảm ơn chú !
– Ơ thằng khùng này ! – Nghe Sói tỉnh boơ, ông ngước mặt lên nhíu mày rồi bật cười -.. nhém chết mà còn hí hửng quá ha !
– Nó là vậy đó chú Tuấn, dân bệnh nên pin pin lắm ! – Sữa nhếch môi, Sói xoay qua ghị cổ nó rồi hai thằng cười xòa. Thấy cảnh này, chú Tuấn chợt nhếch môi nhẹ, hiểu ý Sữa thỏ thẻ
– Vũ sao rồi chú ?
– À.. nó bị chứng rối loạn tâm lý gì đấy, bác sáu của nó là bác sĩ ở đây mới khám cho nó rồi chuẩn đoán vậy ! – Chú Tuấn đâm chiu rồi nhỏ nhẹ -..có lẽ, chú sẽ cho nó nghỉ học một năm, chuyển nó ra Hà Nội học với chị Vân của nó !
– Sao.. sao vậy chú ? Cũng còn mấy tháng nữa là xong hết rồi mà ? – Sữa khẽ nhíu mày, nó biết ý nói thêm -.. chú Tuấn yên tâm, con vẫn là bạn của Vũ, không bao giờ xa lánh hay bỏ mặt Vũ đâu !
– Ha ha – chú Tuấn bật cười -..cảm ơn con, con vẫn là đứa bạn tốt nhất của thằng Vũ mà chú thấy. Nhưng nó cần thời gian để ổn định tâm lý con à !
– Dạ.. thế thì khi gặp Vũ, chú Tuấn nhắn giúp con, con không bao giờ trách hay hận Vũ đâu, khi nào Vũ tìm được chính mình hãy cứ gặp con như một người bạn vui vẻ nha chú !
– Ừa.. chú cảm ơn con ! Thôi chú về đây, còn chuyện ..
– Chú đừng lo, hai đứa con không sao hết. Còn chuyện thưa kiện hay này kia thì không có đâu nên chú an tâm – Chú Tuấn cười thì chợt Sữa lấy một cái hộp trong ba lô mình đưa cho chú ấy – chú gởi giúp con đến Vũ !
– Đây là.. ? – Chú ấy khẽ nhíu mày
– Quà kỉ niệm cho và Vũ !
– Ùm.. thôi chú đi nghen ! Chào con, chào Sói !
Đứng ngoài cánh cửa phòng, lắng nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của cha mình và Sữa, Vũ nín lặng, vô hồn thứ duy nhất có hồn trên cơ thể nó chính là những giọt nước mắt lăn dài nhĩu đầm đìa dưới chân mình. Hít mạnh rồi xoay bước đi, khỏi cửa, nó chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn Sữa nữa. Bước ra xe, nó ngồi xuống, Vân khẽ vuốt vai thằng em mình, mẹ nó ngồi băng trước ngoài nhìn con trai, bà cười nhẹ. Cha Vũ vào ghế ngồi, nổ máy, chợt ông đưa cho Vũ gói quà Sữa gởi. Nhận lấy gối quà ấy, Vũ khẽ nhíu mày, nó gỡ nhanh cái hộp, cho đến khi nắp hộp bật tung ra thì Vũ nhìn không chóp mắt.
– Hình Sói với Sữa đẹp hén !
– Há há.. còn hỏi, Sữa đẹp mà !
– Ừa.. ước gì.. Vũ với Sữa cũng có giống vậy há ?
– Ngựa bà.. thôi học bài đi !
Nước mắt Vũ lại rơi, nhĩu xuống cái khung hình, lấy tay Vũ lau vội để không làm nhòe hay vấy bẩn cái vật báu vừa có của mình. Trong hình là hai thằng con trai đang đeo cái kính cận giống nhau, kê sát mặt cười toe tét trong rất đáng yêu. Khẽ đưa tay vuốt nhẹ đôi má của Sữa trong hình, cuối cùng Vũ cũng chịu bật cười trong nước mắt. “Vì người mình yêu hãy làm tất cả. Chứ đừng làm tất cả để có được người mình yêu”. Nó nhận ra bài học đó rồi, quá đắc nhưng chắc chắn vẫn không quá muộn, bởi nếu cho yêu thương thì lo gì mà không nhận lại được hạnh phúc. Nhắm mắt dựa đầu vào vai chị gái mình, Vũ thở nhẹ để quên đi quá khứ, bước qua tương lai phía trước đang đợi nó bởi nó biết, đó có lẽ là điều Sữa muốn nó làm. “Dũng Ngọc Trinh & Vũ Đầu Gấu, Don’t Forget”. Dòng chữ xin xắn trên khung hình Vũ đang nắm chặt trong tay đánh dấu một bước ngoặc không chỉ đối với Vũ mà còn cho cả Sói và Sữa.
Nắm tay Sữa đi dọc bờ biển trong ánh nắng chiều thật đẹp, cảm giác thật bình yên khi ở bên cạnh Sữa khiến Sói không có gì sung sướng bằng. Sói lén mỉm cười thỏ thẻ, Sữa nhìn thấy tếu rồi bật cười
– Làm gì cười như chóa điên thế ghệ ?
– Nè nè – Sói bặm môi làm Sữa hết hồn, nó nhõng nhẽo – .. tại tự nhiên thấy yêu đời chớ bộ !
– Chết bà.. – Sữa nhíu mày làm Sói hoảng hốt, nhìn Sói, Sữa vuốt má -.. bình thường thì hông sao. Nhưng mấy đứa tự nhiên thấy yêu đời là biểu hiện của mấy đứa điên đó !
– Ôi đệch !.. – Sữa cười hô hố rồi ôm chầm lấy Sói, Sói chợt kéo Sữa lại ôm chặt, Sữa hơi khó thở rồi rủa xã
– Ơi là chời.. chắc dẹp lép xẹp cức ra quá ! ôm zì ôm zữ zị ?
– Hông được, buông ra rồi… rồi mất ghệ nữa thì sao ? – Nghe đến đây đột nhiên Sữa ngưng giỡn hớt, nó nghiêm túc nhìn Sói âu yếm, choàng lấy cổ Sói, Sữa lại làm cái hành động mà nó hay làm. Trán chạm trán, mũi chạm mũi, môi chạm môi
– Em sẽ không bao giờ bỏ ghệ đâu !.. Trừ khi ghệ đẩy em ra xa mà thôi ! – Nghe đến đây, Sói chợt rưng rưng khi nhớ đến chuyện nó đã làm. Ôm eo Sữa, Sói thỏ thẻ
– Anh xin lỗi ! Chắc anh..
– Đau thì hết chứ có đau hoài đâu ! Miễn anh đừng chạm vào vết thương đó, chắc chắn sẽ sớm lành lặn thôi !
– Anh… yêu em nhiều lắm Sữa à ! – Ôm Sữa vào lòng, Sói thỏ thẻ. Lòng Sói ấm áp, Sữa ngã đầu vào rồi đáp
– Em cũng thế, em chưa bao giờ ngừng yêu anh cả !
– Ừm.. vậy cho anh quất cái nha ! – Sói tỉnh bơ, Sữa đang phiêu rồi làm cái tủm, nó há hốc mồm
– Sói ơi cho em vài phút bình yên đi anh !
– Đi mà.. đi..đi… ! – Sói ông óng làm Sữa muốn đội quần trước bàn dân thiên hạ
– Ôi đệch.. tỉnh quá ha ! Đúng là Sói mà, bị gì chứ cái bộ phận nứng vẫn chạy tốt ghê nhờ !
– Nè nè.. ăn với nói, mốt cưới về anh phải dạy vợ anh lại mới được ! – Sói bặm môi
– Xí.. đâu ra, ai chịu làm vợ anh ? – Sữa trề môi, Sói tung chiêu nhõng nhẽo
– Anh hông biết.. trước giờ chỉ có mình em cướp đời trai anh đó, ngoài ra chẳng có ai hết nên anh mắc đền ghệ đó !
– Ô hô.. này mắc cười nè ! Mà xạo vừa thôi, hôm đó.. – Sữa chợt ngừng – thằng Ngọc cũng làm anh sướng thấy bà, rên nghe rõ mồn một !
– À.. anh xin lỗi ! – Sói gãi nhẹ đầu rồi bật lại – mà anh với Ngọc hông có gì hết á, anh sao dám làm chuyện “ngoại tình” được, vợ la chết !
– Thiệt hông ! – Sữa phùn má
– Thiệt, chưa kịp kéo quần là con Trang, con Vi đá banh mẹ cái cửa rồi ! – Sói nói, nó thỏ thẻ làm Sữa ấm lòng -.. mà dù cho không có tụi nó, anh cũng không làm thế đâu ! Bởi anh yêu em.. và chỉ có hứng với ghệ à !
– Em.. em xin lỗi ! – Sữa gãi nhẹ đầu -..em thì toàn đụ trai bỏ mặt ghệ !
– Biết zậy thì tốt ! – Sói nhíu mày tỉnh bơ làm Sữa đứng người, hôn nhẹ môi Sữa -..anh biết em mà, em chỉ có mình anh thôi.. còn mấy thằng đó chỉ là dân qua đường thôi, phải hông !
– Hí hí.. đồ khỉ !
Thở nhẹ rồi cả hai lại chí chóe giỡn hớt vui đùa dưới bãi biển, trời chiều thoáng đãng, sau cơn giông lại là mớ thiệt hại, nhưng nghĩ lại thì mới thấy và nhận ra, có nhiều thứ thực sự quan trọng với mình biết chừng nào. Nhìn Sữa cười, lòng Sói chợt nao núng, nó thở nhẹ rồi tự hứa, nụ cười ấy nó sẽ cố gắn để hiện lên môi Sữa, sẽ không bao giờ làm cho đôi mắt kia rơi bất cứ giọt nào nữa. Tay nắm chặt, môi mỉm cười, cả hai lại bước sang một trang mới, trang cuối cùng đang lật ở phía trước.
——————-
Thuộc truyện: Tình đầu anh dành hết cho em
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 2 - 9 tuổi
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 3 - 12 tuổi
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 4 - Tuổi 13
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 5 - Tuổi 16 - Phần 1
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 5 - Tuổi 16 - Phần 2A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 5 - Tuổi 16 - Phần 2B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 5 - Tuổi 16 - Phần 3A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 5 - Tuổi 16 - Phần 3B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 1A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 1B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 2A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 2B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 2C
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 3
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 4
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 5A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 5B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 6A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 6B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 6C
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 6D
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 7A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 6 - Tuổi 17 - Phần 7B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 1A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 1B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 2
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 3
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 4
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 5
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 6A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 6B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 7
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 8A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 8B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 7 - Tuổi 18 - Phần 8C
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 8 - Tuổi 19 - Phần 1
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 8 - Tuổi 19 - Phần Cuối A
- Tình đầu anh dành hết cho em - Tập 8 - Tuổi 19 - Phần Cuối B
- Tình đầu anh dành hết cho em - Ngoại truyện 1
- Tình đầu anh dành hết cho em - Ngoại truyện 2: Trò chơi cá cược
- Anh thầy dạy kèm
Leave a Reply