Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyen gay: Anh thầy dạy kèm. Tác giả: Cancer. Đây có thể được xem là ngoại truyện của truyện Tình đầu anh dành hết cho em.
Truyện gay: Tình đầu anh dành hết cho em – Ngoại truyện 3: Anh thầy dạy kèm
Quăn cái cặp xuống nền phòng nghe cái “ành” nặng nề thấy rõ, thằng con trai mập mạp có cái bụng phề phệ cũng ngả lưng xuống nệm nghe cái “ành” mệt mỏi. “Rất kém, cần phải cố gắn nhiều hơn nữa !” – đó là cái dòng lời phê trên tờ phiếu liên lạc giữa học kì vừa mới được phát. Thở dài đầy vẻ lo âu, thằng nhóc béo ú ấy đưa mắt ra cửa sổ.
Chợt có chú chim sẻ nhỏ hót ríu rít rồi nhảy nhót trên nhánh cây trong rất đáng yêu. Nhóc ấy sáng mắt, lồm cồm ngồi dậy rồi chạy đến bên cửa sổ. Nó nhè nhẹ mở cửa sổ ra rồi dối tay lấy xấp giấy trên bàn cùng cây bút chì mộc mạc, kéo cái ghế, nó ngồi xuống rồi thoăn thoắt múa bút một cách uyển chuyển, thướt tha, điệu nghệ. Chú chim bay đi, nhóc ấy mỉm cười chào chú chim nhỏ rồi nhìn xuống tờ giấy trắng. Trên tờ giấy ấy là một bức tranh chân thật đến lạ lùng, cảnh chú chim sẻ đậu trên nhành cây cứ y như thật. Nhóc béo ú ấy tươi tắn, hài lòng trước tác phẩm 1 phút 30 giây của mình.
Tên nhóc là Hải, năm nay vừa lên 11. Tướng tá đô con, trọng lượng cũng xấp xỉ 75 -76 kg nên cũng dần lên báo động đỏ về tình trạng sức khỏe của nhóc. Hải là con của một gia đình giàu có, cả cha lẫn mẹ đều bận việc suốt ngày, thậm chí có khi cả tháng trời cũng chẳng thấy họ đâu. Vì thế, Hải từ bé đã quen với cảnh một mình và thiếu thốn tình cảm của người thân.
Hải học yếu, đã vậy, cha mẹ Hải vì muốn giữ thể diện với bạn bè và người khác nên đút lót, tìm mọi cách để Hải vào được một ngôi trường điểm tại thành phố. Hậu quả là theo không kịp nên Hải hầu như không biết bất cứ gì về kiến thức mình đang học, chứ nói chi những cái căn bản cần nắm bắt. Hải chán nán tột cùng, cái cậu nhóc này giỏi chính là tài năng mỹ thuật thiên bẩm này. Hải cười nhẹ, tự an ủi mình vì ít ra, một thằng béo ú, đần độn thì vẫn có một chút tác dụng, đó là biết vẽ.
Thở nhẹ, Hải lật lại mấy bức tranh của mình, chợt Hải dừng lại trước một bức. Đó là bức tranh chân dung một người con trai, đôi mắt người con trai ấy long lanh rất đẹp, nhưng đẹp nhất chính là hai dòng nước mắt từ khóe mi rơi xuống đôi môi đang mỉm cười mạnh mẽ. Bức tranh thực sự quá tuyệt, đưa ngón tay sờ nhẹ vào cái má lúm đồng tiền, Hải nhớ đến cái đêm mưa cách đây hơn 3 tháng trước.
Xách xe đạp chạy đi mua cọ vẽ trong một đêm mưa gió bão bùn, Hải cố đạp xe trước cơn gió ngược thổi hù hù, đã vậy, những giọt mưa còn rơi mạnh như đang tán thẳng vào mặt Hải làm cậu bực bội lại rất mệt mỏi. Vừa quẹo qua cái cua thì Hải thắng xe cái “két” khi có một người con trai mặc cái áo sơ mi trắng từ đâu bay ra làm cậu xém chút thắng không kịp là đâm xầm vào. Chưa kịp hoảng hồn thì Hải đứng sững người trước đôi mắt long lanh, sáng một cách kì lạ dưới ánh đèn đường đang nhìn cậu. Gật đầu xin lỗi Hải, người con trai ấy nép sang một bên để Hải đi, Hải giật mình tỉnh lại rồi đạp đi tiếp. Nhưng vừa qua một vòng xe thì chợt người con trai đó nắm tay Hải lại. Sốc hơn, anh ta trèo lên cái yên sau tỉnh bơ, vòng hai tay ôm cậu cứng ngắt. Định lớn tiếng thắc mắc thì đằng sau, cái giọng nhỏ nhẹ nhưng rưng rưng cất lời làm cậu im bặt:
– Này, ở đây trời đang mưa, nhưng tôi chẳng biết trốn vào sau lưng ai mà khóc cả. Vì thế, cho tôi xin phép nắp sau tấm lưng này mà khóc đỡ nhé !
Nhìn xuống vòng tay đang ôm lấy mình, tim Hải có gì đó xao xuyến nhẹ. Nắm chặt tay lái, đạp mạnh đôi chân, cậu không trả lời mà đạp xe đi tiếp. Ai nói đạp xe dưới mưa lãng mạng, lớp gió lớn thổi ngược, lớp mưa lớn như đang xán vào mặt, Hải cháng váng cả mặt mày. Nhưng lạ thay, cậu không hề thấy mệt, cũng không có cái vẻ hậm hực như lúc nãy nữa.
Cậu ung dung đạp xe một cách thảnh thơi, thay vì rẽ vào con hẻm đó mà về nhà, Hải quyết định rẽ sang một con hẻm khác mà đạp xe đi vòng vòng dưới trời mưa lạnh ngắt. Vòng tay ôm chặt Hải hơn, cậu cảm nhận được những giọt nước nóng ấm sau lưng mình, âm thanh kiềm nén như xé tan khung trời trong cuống họng người con trai ấy làm Hải nao núng theo. Hải vẫn chạy, bởi Hải cảm nhận được nổi đau của người con trai này.
Mưa tạnh, người ấy cũng ngưng, vòng tay buông Hải ra, xe dừng. Anh ta bước xuống rồi đứng trước mặt Hải. Khuôn mặt tinh khôi đưa ánh mắt long lanh nhìn cậu, từ trong đôi mắt ấy chảy dài hai giọt nước mắt cuối cùng tuôn rơi. Chúng lăn xuống đôi môi đang nhoẻn miệng cười tươi tắn, lúm đồng tiền dễ thương hiện lên. Chợt anh ta kê sát mặt Hải, môi chu ra rồi hôn cái “chụt” nghe rõ làm Hải như đứng tim. Chất giọng thánh thót, anh ta hớn hở
– Cảm ơn nhiều nhé anh “gấu dễ thương” ! Ha ha
Đưa tay sờ nhẹ lên má, Hải nóng bừng trong người, phải mất chừng nửa tiếng cậu mới tỉnh lại mà đạp xe về nhà, hệ lụy sau đó là nằm luôn trên giường suốt ba ngày liền vì cơn sốt “39 độ yêu”. Gió thổi lất phất mấy trang giấy vẽ làm Hải tỉnh lại, đưa tay sờ lên má, Hải mỉm cười khi lại lần thứ “n” nhớ đến cảnh đó. Gãi nhẹ đầu Hải đưa mắt nhìn lên áng mây trắng trên nền xanh ngoài cửa sổ, miệng cậu thẫn thờ
– Biết chừng nào mới gặp lại người ấy nhỉ ?
– Ngày mai, Lì sẽ gặp em ấy !
Lì hớn hở vừa ngồi đu đưa cái xích đu, vừa cho muỗng kem vào miệng tíu tít khoe với anh trai mình. Quậy cũng thò cái muỗng dích một miếng kem sô cô la rồi cho vào họng. Vừa nhai, nó vừa tiếp chuyện:
– Thằng đó lớp mấy ?
– Dạ, lớp 11. Nhà bên khu chợ chổ cửa hàng của ba mình đó ! Tuần dạy nó ba ngày 3,5,7 hà nên cũng không mấy thời gian của Lì !
– Ờ, cũng được. Mà nè, không biết tính tình hay sức học thằng nhóc đó ra sao há ? Chứ mà lì lì như em thì thôi chắc nghỉ việc sớm quá ! – Quậy trêu, đang ngậm muỗng kem, Lì hung dữ cầm cái muỗng nhá nhá làm Quậy né trong rất buồn cười. Lì bặm môi
– Lì mà người ta đẹp lại giỏi, chứ đâu có như ai kia, bị ba nói là quậy một cây, ăn đòn của bố còn nhiều hơn uống sữa nữa ! ha ha – Quậy trợn mắt rồi gãi đầu quê quê. Biết ý, Lì không chọc anh trai mình nữa, nó ăn tiếp muỗng kem rồi đáp – Tinh tình thì em hông biết nhưng sức học thì rất kém. Tại nhỏ bạn của em có quen với cha mẹ nó, nhỏ hỏi kĩ càng rồi nói lại với em zậy á. Nên có lẽ, ca này khó !
– Ứm.. Lì mới chân ướt, chân ráo ra dạy à, có chắc là làm nổi hông đó ? Hay để hai xin anh quản lí rồi Lì đi làm ở quán bar với hai, có gì hai anh, em mình làm chung cho zui ! – Quậy vừa hớn hở vừa nói, Lì lắc đầu từ chối ngay
– Em cảm ơn hai, nhưng thôi, mấy chổ đó hông hợp với em đâu. Với lại, hai biết tính em mà, cái gì chắc chắn thì em mới làm. Ca nào càng khó, em càng hứng thú ! – Lì tinh nghịch, Quậy lắc đầu chịu thua
– Sợ em luôn. Mà nè, có gì khó khăn hay bực bội thì nói hai với hai ba hay nhe trời, chứ ôm một mình đi ! Em là chuyên môn luôn đó, cái gì cũng lo cho người khác, tới chuyện của mình thì ôm vào lòng “tự thân, tự diệt” ! Y như cái lúc thằng Mở..
Đến đây, Quậy khựng lại vì biết mình đã quá trớn, “bằng chứng” là cái muỗng kem vừa rớt xuống cái nền cỏ thảm xanh mướt. Quậy nhíu mày, ánh mắt nó lo lắng, ân hận rồi ú ớ nói với Lì. Tay nó vuốt lưng em mình nhẹ nhàng, giọng rưng rưng:
– Lì lì.. anh anh xin lỗi. Anh không có ý..
– Em biết mà ! – Lì cười, nó nhìn anh mình bằng đôi mắt phúc hậu , môi nhỏ nhẹ đáp -.. không sao đâu anh, em vượt qua được mà !
– Mẹ khiếp, thằng chó đó, chơi với nhau từ nhỏ mà nó chó má zậy đó. Nó mà hông phải là con của ba Quân, má Vi là anh cho nó mấy đấm bữa đính hôn rồi ! – Quậy hậm hực, mặt nó đỏ bừng vì tức tối. Rồi giọng nó dịu xuống, đưa tay đặt nhẹ lên vai em mình mà lo âu – chắc em buồn lắm hả Lì ?
– Em không buồn vì thằng Mỡ nó gạt em, em buồn là từ đây về sau em không thể tin tưởng nó nữa ! – Lì đưa mắt xa xăm, mắt nó dịu xuống nhìn buồn man mát. Quậy thấy thế, định cất tiếng an ủi thì chợt đôi môi nhỏ nhoẻn miệng cười, ánh mắt ánh lên sự mạnh mẽ, Lì nhìn anh mình rồi đáp – em sẽ giẫm đạp lên cái quá khứ tàn nhẫn đó mà bước tiếp, em không thể để lí tưởng hay ước mơ của mình bị ngưng lại vì những thứ không đáng như vậy. Bố Sữa đã dạy, mỗi nổi đau sẽ là một sự trưởng thành mà, đúng không anh ? ha ha
– Ừm.. anh biết mà, Lì của anh đâu dễ bị xô ngã zậy ! Nhớ, có gì thì nói, em còn có hai, còn có 2 đứa út và nhất là hai người ba luôn che chở, bên cạnh chúng ta nữa. Nên tuyệt đối không được buồn bã một mình đâu đó !
– Dạ, em biết rồi ! – Lì cười, nó đẩy chân làm cái xích đu đung đưa tiếp. Mắt Lì long lanh, môi nó tíu tít – mà em cứ như trong cổ tích vậy đó hai, là gay nhưng sao em thấy mình hạnh phúc quá, tự do, thoải mái, làm những điều mình thích. Sướng ghê ta ơi..
– Ừa, chắc kiếp trước hai mình có “căn tu” nên kiếp này mới được “lọt” vào tay hai người ba tốt bụng như vậy ! Hí hí – Quậy cũng hí hửng, nó nghịch ngợm đẩy mạnh hơn làm cái xích đu như tàu lượn siêu tốc. Lì hết hồn lấy tay vịn sợi dây rồi la làng
– Bố ơi bố, anh Quậy chuẩn bị đốn nhánh điệp của bố nè !
– Quậy hả con, mày định làm tặc-răn ngoài đó hay gì ? Đu thì vào nhà mà đu nè con, ba Sói mày đang muốn xây nhà mới đó. Nhánh điệp bố mà gãy là tao cạo đầu !
– Ôi đệch.. thằng em khốn nạn !
Lì chơi mất dạy, nó hô lớn cho bố Sữa nó nghe, ổng giọng ra rồi chửi chen chét. Lì giựt hủ kem rồi hai anh, em chúng nó chạy giỡn cười vang cả cái sân nhỏ trước nhà. Lì rất đau, bởi không có gì đau đớn bằng cảnh tượng chính mắt mình chứng kiến cảnh người mình yêu đang đính hôn cùng cô gái khác. Nhưng có lẽ, nó là một đứa mạnh mẽ, lại là con của cặp đôi đã quá “lờn” trước sóng gió như Sữa và Sói, nên Lì vượt qua được. Gạt đi nước mắt, Lì dần lấy lại nụ cười, tiếp tục bước đi trên con đường của chính mình. Và biết đâu, hạnh phúc đang chờ nó ở phía trước.
Cuối cùng cũng đến ngày đầu tiên Lì được đi làm, nó khoát lên mình cái sơ mi tay ngắn màu xanh nhạt trong rất mát mắt, đi kèm cái quần jean đơn giản, buộc lại giây dài ngay ngắn rồi chỉnh chu quần áo. Lì nhìn mình lần cuối trong gương trước khi ra khỏi nhà, nó tươi tắn, hớn hở còn hơn là đi dạy thật sự. Ở Lì toát lên một sự nhiệt huyết và yêu nghề mạnh mẽ. Chào hai bố, Lì leo lên chiếc Ex màu xanh lá của mình rồi phóng nhanh đến nơi dạy. Đúng 5 giờ 50, Lì đứng trước ngôi biệt thự chà bá rồi há hốc mồm vài giây mới tỉnh mộng mà lại nhấn chuông mấy cái. Cũng gần 2,3 phút mới có một người con trai mập ú, to con đi từ từ ra mở cửa. Cửa vừa mở, Lì cười tươi rồi gật nhẹ chào lịch sự:
– Dạ chào anh, đây có phải là nhà của em Hải, lớp 11A chuyên Toán Tin không ạ ? Tôi là Tường, thầy dạy kèm của em ấy !
Người con trai ấy trợn mắt nhìn Lì một cách sững sờ, thậm chí miệng anh ta còn há ra ú ớ làm Lì ngơ ngác, thoáng chút bối rối. Lì cố bình tĩnh lại rồi gật đầu chào cái nữa, quơ quơ tay trước mặt anh ta. Giật mình anh ta cuống quýt trả lời:
– Dạ chào thầy, em là Hải đây ạ !
Đang ngơ ngác thì đến lượt Lì mắt chữ A, mồm chữ O trước câu trả lời nhỏ nhẹ của thằng nhóc béo ú, đô con đang đứng trước mặt mình. Chóp chóp mắt vài cái, Lì ú ớ không thành lời. Biết ý, Hải gãi nhẹ đầu cười, thấy vậy Lì tỉnh lại rồi cũng gãi đầu cười, tinh nghịch đáp:
– Thôi coi như lúc nãy thầy chưa nói gì nha ! ha ha
– Dạ !
Chào hỏi xong, Hải đưa Lì lên phòng rồi bắt đầu ngày học đầu tiên của mình. Tuy đã được một người bạn cho biết trước tình hình của Hải, nhưng Lì không khỏi bất ngờ khi thực tế, Hải còn yếu hơn những gì mà Lì chuẩn bị và hình dung sẵn trước khi dạy Hải. Thậm chí một bài toán đơn giản lớp 10 mà cậu nhóc vẫn như người mù đi đêm, hoàn toàn không biết chút căn bản gì cả. Cố gắn giảng lại cho cậu nhóc gần một tiếng đồng hồ nhưng Hải vẫn không thể tiếp thu, dù là một chút ít. Lì ngưng dạy, dành một vài phút giải lao để tâm sự với Hải, nhờ vậy Lì mới biết được “căn nguyên” dẫn đến cái hậu quả “tệ hại” như thế này.
Hải ở cấp 2 chỉ là một học sinh thuộc loại trung bình khá nên tạm ổn về căn bản. Bước lên cấp 3, lại là trường điểm lớp chọn nên tất cả đều hoàn toàn quá sức với Hải. Hơn nữa, nhóc cũng bị mất phương hướng, mập mạp, nhút nhát nên bạn bè hoàn toàn không có, chính điều đó tạo cho Hải một khoảng cách với tất cả bạn bè trong lớp. Vì thế, dù cho không hiểu bài, cậu cũng không thể hỏi lại thầy cô bởi họ đâu có thời gian trao đổi với cậu, bạn bè thì càng không, lớp chọn nên mạnh ai náy học, đời nào chỉ bài cho nhau huống chi một người bị cả lớp cách li như là Hải. Không sự quan tâm từ cha mẹ, bị những cái nhìn khinh khi, xem thường từ bạn bè. Hải thực sự như một hạt cát nhỏ chơi vơi giữa biển khơi, nghe Hải tâm sự, Lì chợt xao xuyến lạ thường.
– Em xin lỗi.. em không biết sao.. tự nhiên lại đi nói lảm nhảm mấy chuyện này với thầy nữa ! Làm mất thời gian của thầy.. em xin..
– Ứm ưm.. thầy lại thích nữa là khác ! – Lì cười nhẹ làm Hải ngơ ngác, nhỏ nhẹ Lì đáp – bởi Hải tin tưởng thầy ! Thầy trân trọng điều này và thấy hứa với Hải, bằng mọi giá, thầy cũng sẽ đưa em theo kịp bạn bè !
– Em cảm ơn thầy, em biết thầy tốt với em, nhưng mà.. – Hải cười nhẹ, giọng yếu ớt -.. em ngốc lắm. Dù có cố gắn cách mấy, em vẫn không tiến bộ được đâu. Sức em nhiêu đó thôi, em ngu..
– Em đang sợ ! – Lì cắt ngang lời Hải làm Hải dừng lại. Đưa bàn tay mềm mại của mình, Lì nâng cằm Hải lên. Ánh mắt Lì hiền hòa nhưng lóe sáng một sự kiên định, Lì nói tiếp – em sợ, nếu em cố gắn nữa thì kết quả lại tệ hơn nữa phải không ?
– Em.. em..
– Nếu không bước tiếp vì sợ gãy chân thì ngồi một chổ chẳng khác nào chân đã gãy ? – Lì nói làm Hải như thấu hiểu, ánh mắt cậu học trò to con kia cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào Lì. Hải vẫn có gì đó do dự, hiểu tâm trạng, Lì nhẹ nhàng – Hải thử tin thầy một lần. Nếu kết quả vẫn đâu vào đấy hay thậm chí tệ hơn thì thầy sẽ lập tức nghỉ dạy ngay, thậm chí làm cái bao cát để em trút giận nữa là khác !
– Nhưng dạy một đứa tối dạ như em sẽ làm mất thời gian lẫn sức lực của thầy thôi ! – Hải nhút nhát, nói lí nhí. Lì phì
cười
– Miễn chịu học, dù cho dạy từ sáng tới chiều thì thầy cũng dạy nữa ! – Hải lại một lần nữa đưa ánh mắt long lanh nhìn Lì. Lì chóng càm rồi nhíu mày nói tiếp – mà nè, em bị cận hay gì mà viết chữ bị lệch dòng hết trơn zạ ?
– Dạ, em hơi hơi à ! – Hải ấp úng, Lì tiếp lời
– Hơi cái gì mà hơi, nhìn cuốn sách muốn dính mẹ vào cái mặt, ở đó mà hơi. Sao em không đeo kính kẻo tăng độ là chết à !
– Dạ thôi, em hông đeo đâu !
– Sao lại hông ? – Lì nhíu mày tiếp tục. Hải im lặng rồi gãi đầu, nhìn vẻ lúng túng của Hải, Lì chợt cười nhẹ, biết ý Lì hỏi ngay – sợ tụi trong lớp chọc ghẹo à !
– Ơ.. đâu có đâu !
– Rồi, luýnh huýnh như vầy là chính xác luôn ! – Lì thở cái phì nghe mệt mỏi, chợt nó tháo cặp kính của mình rồi đeo vào mắt Hải tỉnh bơ. Hải định tháo ra thì Lì tán nhẹ vào tay Hải – để đó ! Rõ chưa ?
– Ơ.. rõ.. sáng quá à !
– Một độ rồi đó đại ca, đeo đi, loại này nhìn thời trang, mặt Hải của thầy mang vào cũng đẹp trai lắm chứ bộ. Nhìn như mấy ông giám đốc sang ghê bây ơi ! – Lì hí hửng ngọt lịm làm cậu nhóc cũng khoái chí gãi đầu toe tét. Chợt Hải lại chùng xuống
– Nhưng mà thế nào tụi nó cũng trêu em hà, em đã ngu rồi, còn đeo kính nữa.. kì lắm ! Với lại, này là kính thầy mà, sao em..
– Đây là quà ra mắt của thầy đó, he he, em nhận đi cho thầy vui ! – Lì tít mắt, rồi chợt nghiêm nghị – cứ đeo cho thầy, đứa nào chọc thì nói thầy hay, bữa sao thầy dẹp loạn tụi đó hết, yên tâm !
– U.. thầy gấu dữ bây !
Hải chóp chóp, Lì hất hất cái mặt kênh kiệu nhưng nhìn rất yêu. Đột nhiên Lì nghiêm túc, hai tay đặt lên hai vai Haỉ, đầu kê sát đầu Hải làm cả hai nhìn nhau ở một cự li cực gần, tim Hải đập loạn xạ. Trán Lì chạm vào trán Hải, ánh mắt long lanh nhưng mạnh mẽ vẫn đâm đâm, khuôn miệng Lì thỏ thẻ:
– Hãy giữ cho mình một nét cá tính riêng, đừng bị “ngả nghiêng” trước những lời nhận xét của người khác. Trên đời ai cũng như ai, chẳng có đứa nào ngu hơn đứa nào, hơn nhau là ở sự cố gắn và chăm chỉ mà thôi. Vì thế, thầy cấm Hải nói mình ngu nữa, có nghe không ?
– Dạ.. nghe !
– Thầy hoàn toàn tin Hải sẽ làm được. Em không tối dạ hay tầm thường như mình nghĩ đâu, thầy thấy điều đó ở em và thầy tin vào trực giác của mình !
– Dạ.. em tin thầy !
Lì nựng má Hải rồi chìa ngón tay út ra, hiểu ý Hải cũng chìa ngón tay út còn lại rồi cả hai ngón ngóe lại, khuôn miệng mỉm cười, mắt long lanh, Lì cảm thấy thoải mái lạ thường khi nhìn vào khuôn mặt hết sức bình thường của cậu học trò “to con” này. Còn với Hải, có lẽ, đây cũng là cái duyên khi sắp xếp cậu được gặp “người lạ tối hôm đó” một cách đầy bất ngờ nhưng hạnh phúc như thế này. Cuộc sống cậu đã quá nhạt nhòa, xếp hàng chờ hạnh phúc cũng đã quá lâu. Giờ đây, nó đến rồi thì phải, Hải cười rồi quay trở lại bài học của mình với tinh thần cháy bỏng.
Theo lịch là tuần dạy chỉ ba bữa, ngày học chỉ ba tiếng nhưng đó chỉ là định kì, còn Lì, rảnh buổi nào là a lô Hải rồi phóng tới nhà “quần” thằng học trò của mình liền. Hải thật sự rất sáng dạ và thông minh, điểm yếu của cậu là hơi bị chậm chạp trong hành động và thiếu đi sự quyết đoán, tự tin. Thấy được điều đó, Lì luôn tìm mọi phương pháp để giúp cậu học “to con” này cải thiện ngay lập tức. Điều này làm Hải cảm động lắm, từ trước đến giờ chưa có ai đối xử tốt với cậu như vậy, thậm chí cả cha mẹ của mình.
Hải làm bài chậm, hiểu bài hơi lâu, ấy thế mà Lì vẫn điềm đạm, mềm mỏng bỏ ra hàng mấy tiếng đồng hồ để giúp cậu hiểu được bài. Thậm chí, có lần Lì còn bỏ ra cả hai ngày liền chỉ để giúp Hải vận dụng được nhuần nhuyễn một công thức bên Đại số mà thôi. Nhiều lúc trưa, học xong ở trường vào buổi sáng, chiều lại phải vào học tiếp nên Lì xin phép hai ba, không về nhà mà băng thẳng đến nhà Hải, “ăn nhờ ở đậu” tại đó nghỉ ngơi rồi đi học tiếp luôn.
Nhờ vậy, Hải mới được ăn uống no say những món ngon đầy dinh dưỡng do chính tay Lì nấu chứ không còn là mấy thức ăn nhanh béo ngạy hay kêu nhà hàng đem lại như trước nữa. Sự hiện hữu của Lì trong ngôi biệt thự rộng lớn này dường như thắp sáng mọi ngỏ ngách nơi đây. Hải hạnh phúc lắm khi có thêm một người thầy kèm cặp mình kiến thức, có thêm một người bạn để cùng cậu chạy giỡn vui vẻ rùm trời và có thêm một người để sưởi ấm trái tim cậu khỏi sự cô độc tồn tại bấy lâu nay.
Đứa con gái giải xong một bài toán hình học rồi đặt viên phấn trên bàn, nó mỉm môi gật đầu nhẹ trước bà cô giáo rồi tự tin về chổ ngồi của mình. Bà cô giáo đứng dậy, nghiêm nghị đi lại xem bài toán vừa được giải trên bảng rồi cười nhẹ, quay xuống bà cất tiếng:
– Bài làm của lớp trưởng có đúng không ?
– Dạ đúng, bạn sử dụng phương pháp đồ thị kết hợp cùng các bước phân tích bên hình học một cách rất hợp lí. Trình bày lại dễ hiểu, đáp số hoàn toàn đúng như đáp số trong sách rồi ạ ! – Đứa lớp phó học tập giơ tay rồi thao thao bất tuyệt, cả lớp cũng đồng tình ủng hộ gật đầu lía lịa. Xoay qua con lớp trưởng, nó cười duyên – bạn Tuyết giỏi quá, thế là cả lớp lại mất một con 10 về tay bạn ấy rồi !
– Hi hi.. Trí quá khen ! – cô bé tên Tuyết khoái chí cười e thẹn. Trong khi đó bà cô vẫn ung dung, cười nhẹ rồi bà hỏi tiếp
– Có ai có ý kiến nào khác không ? – cả lớp ai cũng lắc đầu lia lịa. Thở nghe cái phì, bà cô quay trở về chổ của mình rồi cất tiếng – thế thì tất cả các em sẽ nhận điểm khô..
– Dạ bạn lạc đề rồi ạ !
Tiếng nói từ cái bàn cuối lớp cạnh cửa sổ cất lên, tiếng nói đầu tiên suốt hai năm trời đến giờ mới cất làm cả lớp lẫn bà cô như không tin vào tai mình. Tập trung hướng mắt về cái cậu bé mập mạp, to con ấy một cách hãi hùng. Bà cô ngạc nhiên quay lại gần bài toán khoanh tay nhìn cậu ngụ ý mời trình bày. Hiểu ý, Hải đứng dậy rồi trả lời trước những con mắt nghi ngờ lẫn khinh bỉ cậu như mọi khi.
– Dạ, ý kiến của em khác bạn Tuyết. Em cho rằng, bài của Tuyết bị lạc đề rồi ạ !
– Há há, Toán mà nó làm như Văn vậy, bài đặt lạc đề nữa bây ! Ngu mà tỏ ra nguy hiểm !
Thằng tên Trí lúc nãy ngồi nói hớn hở, tụi xung quay cũng xúm nhau cười hưởng ứng. Hải bắt đầu run rẫy, môi bập bẹ khi lại chuẩn bị lâm vào cái cảm giác sợ sệt này. Đột nhiên, ánh mắt long lanh và khuôn miệng nhỏ nhắn mỉm cười trước mặt cậu, Lì nựng má rồi kiên nghị, “hãy giữ cho mình một nét cá tính riêng, đừng bị “ngả nghiêng” trước những lời nhận xét của người khác. Trên đời ai cũng như ai, chẳng có đứa nào ngu hơn đứa nào, hơn nhau là ở sự cố gắn và chăm chỉ mà thôi. Vì thế, thầy cấm Hải nói mình ngu nữa, có nghe không ?” . Hải cười nhẹ, tay cuộn nắm đấm, đập tan đi cái run rẫy ấy. Cậu tự tin trình bày
– Thưa cô, đề có nói là tính số bình quân x, lại cho đầy đủ các số liệu để áp dụng một lượt hai công thức đại số lẫn hình học nữa nên cách làm của Tuyết hoàn toàn chuẩn xác. Nhưng nếu đọc kỹ lại, số bình quân x đó không phải là một con số cụ thể, dựa vào cái dữ liệu thứ 3 của đề bài nên em đoán x là một cái khoảng cách được đo lường, vì vậy nó là một tập hợp các điểm chứ không phải là bằng 35 như trên bảng. Do đó, em mới nhận xét là Tuyết làm đúng nhưng trật so với đề bài rồi ạ !
– Vậy Hải lên giải cho cô vào các bạn xem !
– Dạ !
Hải kéo nhẹ cái bàn ra một chút chứ không còn làm cái âm thanh “rét rét” khó chịu như mọi khi nữa, vì cân nặng cậu đã bắt đầu giảm bởi chế độ ăn hợp lí cùng sự răn đe của vị thầy giáo nhỏ của mình. Hải nhẹ nhàng nhưng thoăn thoắt, khác hẳn cái vẻ mệt mỏi, trông biếng nhát lúc trước. Cầm viên phấn, Hải đọc kỹ đề lại một lần nữa, khoanh tròn những số cần tính, gạch chân những dữ liệu “gài bẫy”, ghi công thức đàng hoàng, cậu trình bày một cách chi tiết và rõ ràng khiến không chỉ bà cô mà lẫn mấy đứa đang cười, trêu ghẹo lúc nãy tắt nhanh những cái nhếch môi mà nghiêm túc trở lại. Ghi con số cuối cùng, Hải đặt lại viên phấn trên bàn thì bà cô lại “quần” một chập nữa.
– Khoan ! rồi, Hải đứng trình bày trước lớp bài giải của mình đi !
– Dạ ? – Hải trợn mắt nhìn bà cô, cô nhiếu mày hỏi
– Ũm ? Sao, có chuyện gì à ?
– Dạ.. không !
Hải gãi đầu nhẹ, cầm lên viên phấn rồi đến bài giải của mình. “Em đừng có run, cứ từ từ trình bày. Thầy biết Hải hiểu bài, chỉ là em đang rối không biết nói sao phải không ? Bây giờ em bình tĩnh lại, “bổ” từ trên xuống. Ngay dòng giải nào, phép tính nào thì mình nói ngay cái đó, đầy đủ và rõ ràng, không cần hấp tấp nhưng phải chính xác để khi người ta thắc mắc thì mình biết đường mà giải thích. Cứ yên tâm, một khi Hải hiểu bài thì chả có gì phải sợ cả, đứa sợ là những đứa ghét mình, sợ mình hiểu bài chứ không phải là em, rõ chưa !”. Thở nhẹ, Hải chỉnh lại cái mắt kính, rồi tự tin trình bày một cách rõ ràng và rành mạch đến không ngờ.
– …Ở đây, chúng ta không thể áp dụng công thức trung điểm được, bởi.. Ở bài 4.5 cũng có áp dụng công thức này các bạn nhớ không, cô đã chú ý, khi sử dụng thì phải.. vì vậy đáp sẽ là tập hợp gồm 5 số là… Hải trình bày xong rồi, có bạn nào còn thắc mắc không ?
– Cho Tuyết hỏi, tại sao lại đưa bài toán về dạng hình học mà sao không áp dụng cái công thức bình quân như đã học
? – Nhỏ lớp trưởng đứng dậy hỏi tới. Hải không còn sỡ sệt nữa, ngược lại nó bình thản trả lời
– Công thức bình quân chúng ta đã học khi áp dụng vào bài giải này sẽ gây ra hai chiều hướng đối nghịch. Cái tiện lợi là như Tuyết và đa phần các bạn đã thấy, đó là rút ngắn được bước 2 và bước 3. Nhưng ngược lại, khi chúng ta cắt ngang hai bước đó thì khi tính giá trị bình quân đơn lẻ từng số thì buộc chúng ta lại phải chia nhỏ nó ra. Điều đó dẫn đến một là sai số, hai là làm rối bài giải, thứ ba nữa là rất thơi gian. Vì thế, thay vì đi đường tắt thì Hải nghĩ, đối với dạng bài “gài” như thế này thì chúng ta nên “chậm mà chắc”, thủ công thì sẽ an toàn hơn ! Còn bạn nào thắc nắc nữa không ?
– A cho Tuyết hỏi ? – Nhỏ ấy lại đứng dậy, lần này nó cười toe tét – Phải cậu là thằng Hải Ú lớp A không ? sao hôm nay giỏi đột xuất thế ?
– Ơ.. hờ hờ ! Hải đây, chỉ là trước giờ Hải hơi chậm tiêu nên không theo kịp các bạn. Giờ thì Hải theo kịp rồi nên mới đủ tự tin tham gia học tập cùng với lớp. Hơi trễ nhưng Hải nghĩ không quá muộn chớ ?
– Không trễ đâu em ! Miễn em tỉnh giấc thì tận thế cũng còn kịp ! – Bà cô trả lời làm cả lớp bật cười. Hãi gãi đầu mắc cỡ, chợt cô mỉm cười hiền hậu khác hẳn với cái nụ cười lạnh ngắt lúc nãy. Nhận xét lại bài của Hải rồi mời cậu về chổ. Bà không quên tặng cậu điểm 10 tuyệt đối kèm theo lời khen nức nở – giỏi lắm, thế là cô lại có thêm một cái tên vào cuốn sổ ưu ái của mình rồi nhé ! Bài thi cuối học kì sắp đến, hi vọng cô sẽ cho điểm 10 tuyệt đối đầu tiên của mình trên bài thi dành cho em, đừng làm cô thất vọng nhé !
– Dạ, em sẽ cố gắn hết mình !
Reng reng reng.. Tiếng chuông báo hiệu giờ tan trường vừa cất là Hải quảy nhanh cái ba lô rồi đi ra khỏi lớp trước các con mắt bất ngờ của tụi lớp cậu dành cho mình. Nhưng giờ đây, Hải không còn quan tâm đến cảm xúc hay con mắt của mọi người xung quanh nữa, cái Hải quan tâm chính là cảm giác của Lì sẽ ra sao khi thấy được bước đầu kết quả gặt hái đầy xuất sắc như thế này. Kiểm tra Toán, Lí, Hóa, Sinh đều 10 tròn. Cậu hí hửng đạp xe hết lóc rồi chạy nhanh về nhà, hôm nay là thứ 7, Lì sẽ có tiết dạy cậu vào lúc 6 giờ chiều.
Ngồi ở nhà lấy bài ra học, Hải nhiệt huyết và cố gắn hết mình. Nhưng học chút xíu thì cậu lại nhìn đồng hồ, trong người như ngồi trên đóng lửa mong chờ Lì đến. Biết Lì đang học nên cậu không dám điện thoại hay nhắn tin khoe khoan. Chỉ dám nhìn đồng hồ rồi cầu mong nó trôi qua thật nhanh để cậu sớm thấy được vẻ mặt mừng rỡ hay tự hào của thầy giáo mình khi thấy kết quả có được của thầy và trò mà thôi.
17 giờ 30, trời đen kịt rồi đổ cơn mưa lớn, sấm chớp ầm ầm, mưa như trút nước. Nhìn ra cửa sổ, mặt Hải buồn so, thở nhẹ thất vọng vì mưa thế này, có lẽ Lì sẽ nghỉ một ngày, học bù vào ngày khác. Nhìn cái điện thoại, Hải thẫn thờ rồi ngả lưng xuống nệm. Hải lại nghĩ đến Lì, nhớ Lì một cách da diết, lật đật cậu lại bàn, kéo cái ngăn tủ thứ ba, dưới cùng của bàn học. Lôi ra một cuốn sổ lớn, mở cuốn sổ đó ra là hàng chục bức hình của Lì được Hải vẽ lại. Lật từng trang, xem từng bức, Hải lại cười.
Quả thật, cậu nhóc này có hoa tay rất khéo, nét vẽ của Hải đơn giản nhưng rất thánh thoát, phát họa Lì một cách chân thực. Có bức cậu vẽ Lì đang phùn má đáng yêu vì cậu lười biếng không chịu học tiếp. Có bức lại vẽ Lì đang cười toe tét, hớn hở như con nít vì Hải lọt tọt trong nhà tắm ra và mặc quần ngược. Một bức khác vẽ lại hình ảnh Lì đang chống càm ngồi thơ thẫn đưa mắt ra cửa sổ và chục trạng thái, hành động khác nhau của Lì nữa. Đó chính là tình cảm mà Hải chôn dấu tận trong lòng, chỉ cố ghi nhớ cái hình ảnh của Lì, rồi khi không có Lì, cậu mới lôi ra và bắt đầu nhớ lại rồi vẽ lại. Đó là thứ tình cảm trong sáng và tinh khôi của một cậu nhóc nhút nhát 17 tuổi dành cho người yêu mình.
“You bring me
Sun, sun, sun, sun-shine
You bring me
Sun, sun, sun, sun-shine
Come over, Come over
Come over, C-Come over
Come over, Come over
Come over, C-Come over..”
(Come Over – Clean Bandit ft Stylo G)
Tiếng chuông điện thoại nghe trong vắt reo lên làm cậu giật mình, úp cuốn sổ lại, Hải nhảy xuống nệm, nhấn vào màn hình thì cậu trợn mắt. “Thầy giáo nhỏ”, số hiện lên xanh ngắt, tươi tắn như chủ nhân của nó, bật nghe Hải hớn hở rồi quăn điện thoại, chạy như tên lửa xuống mở cổng rước thầy. Mình mảy Lì ướt như chuột lột vì không có áo mưa, tan học nên phóng đây luôn chứ không về nhà. Đưa Lì cái khăn lau rồi Hải luống cuống xuống bếp pha cho Lì tách trà gừng nóng liền. Vừa lọt tọt lên phòng, thì thấy Lì ngồi một đóng trên ghế, mặt Lì nghiêm nghị. Cảm giác lo lắng, Hải đặt tách trà lên bàn rồi đi từ từ lại, chợt Lì nhíu mày:
– Kiểm tra sao rồi ?
– Dạ.. em..
– Được 10 tròn phải hông ? Hú ze ! Yes yes yes.. – Móc ra bốn bài kiểm tra một tiết vì Hải cố tình để trên bàn lúc sáng. Lì hớn hở rồi nhào đến ôm chầm lấy Hải cứ như đó là bài kiểm tra của mình. Nựng má Hải rồi ôm hun chụt chụt tỉnh bơ, Lì toe tét – Hải của thầy giỏi quá bây ơi. Thầy zui quá à, mừng chắc chớt !
– Hi.. – Hải cười nhẹ, rồi cậu nhíu mày – vầy mà nhìn mặt thầy ngầu ngầu làm em hết hồn !
– Ha ha, trêu em thôi ! Cái thân còn đô hơn thầy mà nhát cấy thế ông thần ! – Lì ríu rít trêu Hải, chợt nhớ ra một cái gì đó. Lì sáng mắt rồi líu lo – à, nhắm mắt lại đi !
– Dạ ? – Hải ngơ ngác, Lì tiếp tục cấu kéo
– Thầy kiu nhắm mắt lại đi, nhắm lại coi, nhanh ! – Hải phì cười rồi nghe theo lời Lì, nhắm tịt mắt lại. Lì hí hửng nắm tay Hải rồi đặt lên bàn tay Hải một cái gì đó. Lì cười – ô cê bấy bê, mở mắt được rồi !
Hải mở nhanh đôi mắt ra rồi nhìn xuống, trên tay Hải là một cây bút chì đen, có thân màu đỏ thẩm trong rất sang trọng. Nhất là trên thân cây viết còn khắc dòng chữ “Tặng Chú Gấu” được cách điệu rất tinh tế. Quả thật, Hải cầm cây viết rồi ngắm nhìn mê say. Chợt môi Lì mỉm cười
– Thích hông ?
– Dạ.. thầy tặng em hở ?
– Ừm, thầy có thấy bức tranh chim sẻ em vẽ giấu trong cuốn sách Văn nên thầy đoán em rất thích vẽ. Cây viết này là một món quà thầy đặt hàng qua mạng rồi sau đó nhờ nhỏ bạn thầy khắc chữ lên làm quà cho em đó. Hí hí ! Thầy hông biết là nó có..
Chưa kịp nói dứt câu thì Hải ôm chầm lấy Lì, nó choàng tay kéo Lì vào lòng rồi ôm chặt cái một. Trong vòng tay Hải, Lì có thể lắng nghe con tim cậu học trò này “thình thịch” từng nhịp đập. Cơ thể lạnh ngắt của Lì chợt nóng dần lên rồi ấp áp lạ thường. Bên kia lưng Lì, Hải rưng rưng đôi mắt rồi cậu nhắm lại, từ trong ấy có hai giọt nước nhỏ trào ra. Hải vùi đầu vào ót Lì nên nó có thể cảm nhận được sự nóng ấm của những giọt nước lạ ấy. Chợt Hải mỉm cười rồi thỏ thẻ:
– Thầy, ở đây trời đang mưa, nhưng em chẳng biết ôm ai mà khóc cả. Nên, cho phép em được ôm thầy mà khóc đỡ hé ?!
– Ớ..
Lì bất ngờ trước cái giọng nho nhỏ của Hải. Nó im lặng, rồi chợt nhớ đến cái câu này quen quen. Tiếng mưa rì rào bỗng lại lớn hơn nữa, tạt mạnh vào cửa sổ. Vòng tay của Hải chợt siết chặt hơn vào eo của Lì, những giọt nước nóng ấm ấy lại tuôn ra nhiều hơn làm Lì bối rối. Lì ngơ ngác, hai tay từ từ ôm Hải đáp trả, bổng cái cảm giác ấy ùa về, cũng vào cái đêm mưa tầm tã như thế. Lì bật cười
– Người đó là em à… ? – Hải không trả lời, môi cậu mỉm cười, ngưng khóc. Đầu Hải gật gật làm Lì mừng rỡ. Ôm chặt lấy Hải, Lì hớn hở – thì ra em đã nhận ra thầy từ lâu. Sao bây giờ mới chịu nói ?
– Bởi em sợ ! – Hải vẫn ôm Lì, môi cậu thỏ thẻ bên tai. Lì ngơ ngác thì cậu nói tiếp – em sợ nếu mình bước tiếp một bước thì thầy sẽ lùi lại mấy bước. Em sợ nếu mình nói ra tình cảm của mình thì thầy sẽ ghê tởm mà bỏ em đi !
– Ớ.. ? – Lì bối rối, tim nó chợt thổn thức. Có gì đó được xoa dịu nơi vết thương mà Mở để lại trong tim nó. Cười nhẹ, Lì cũng kê sát lỗ tai Hải rồi hỏi nhỏ – còn bây giờ ?
– Nếu không bước tiếp vì sợ gãy chân thì ngồi một chổ chẳng khác nào chân đã gãy ? – Hải ngước mặt lên, kê cái càm vào vai Lì rồi nghịch ngợm – thầy đã dạy em như thế. Vì vậy em không muốn mình nhút nhát một giây mà phải hối hận cả đời nữa. Em thích thầy !
Lì im bặt, tai nó ù đi khi nghe cái giọng nói thỏ thẻ bên tai của Hải. Nắng có đẹp đến đâu thì một cơn mưa ngâu cũng ướt hết, tình có dài, có lâu một câu chia tay cũng là kết thúc, đó chính là cái chua chát mà Lì nhận được từ mối tình đầm thắm của mình. Người ta thường nói, sau khi chia tay, thứ vụn vỡ nhất là niềm tin. Chỉ khi con người ta bị tổn thương sâu sắc mới không còn dám tin bất cứ kẻ nào nữa. Lì đăm chiêu, rối bời những cảm xúc không tên. Lì sợ lắm cái cảnh mở miệng ra là nói yêu đến phát điên, để rồi đùng một cái rồi hồn nhiên đi phản bội. Ngước qua nhìn cái đầu của thằng học trò béo ú đáng yêu này, Lì lại có gì đó mong muốn đáp trả tình cảm của cậu ta.
Nhưng cái vết thương trong tim Lì vẫn còn đó, Lì không muốn hậu quả của kẻ đến trước làm đau đớn người đến sau. Nó mím môi rồi cười nhẹ. Hải thỏ thẻ, Lì vẫn im lặng. Đôi khi im lặng là từ chối, nhưng im lặng cũng có thể là đồng ý, còn trong lúc này, im lặng đối với Lì là sự bối rối, bâng quơ. Mập mờ những xúc cảm khó diễn tả thành lời. Hải ôm siết chặt Lì hơn, nó có thể cảm nhận được hơi ấm từ con tim nhỏ bé này. Một trong những cách đơn giản nhất để cảm thấy hạnh phúc là biết trân trọng những gì đang có. Có lẽ thế, Lì không muốn thẳng thừng từ chối tình cảm tinh khôi của cậu học trò này. Lì chọn cách im lặng để con tim được bình yên, khi đó nó sẽ điều khiển được đôi chân, để biết có thể bước tiếp hay là không. Cười nhẹ, Lì dúi đầu vào bờ ngực ám áp của Hải.
– Á- xì.. !
– Chết rồi, thầy lạnh quá à. Thôi để em lấy đồ cho thầy thay rồi nằm nghỉ đi ! Thầy ăn gì chưa, để em xuống nấu cháo cho thầy ăn nha ? – Thấy Lì hắc hơi, Hải luống cuống. Lì cười nhẹ rồi cảm động
– Thôi, thầy ăn rồi. Cảm ơn em ! Vậy tối nay cho thầy ngủ ké ở đây một đêm nha !
– Chời, thầy ngủ luôn cũng được ! – Hải tỉnh bơ đáp
– Mê chai hãi hùng zậy mảy ? – Lì nhíu mày ghẹo Hải. Hải gãi đầu cười
– Chai đẹp em mới mê !
– Ớ.. zậy ý em nói thầy đẹp phải hôm ? Đồ quỷ hà, khen đại đi, có gì đâu mà ngại ! – Lì ẹo ẹo, Hải mắc cười rồi đáp tiếp
– Nhưng thầy đâu có đẹp đâu mà em mê !
– Ôi đệch thằng ú ì này.. mày dám !
Hải nghịch ngợm trêu Lì rồi hai thằng tiếp tục chạy giỡn rùm beng cả căn phòng. Thay bộ đồ của Hải rộng thênh thang, uống viên thuốc giải cảm rồi Lì chui vào chăn, nhắm mắt ngủ ngay. Hải quay trở lại bàn học, tiếp tục ôn lại những kiến thức cậu học hôm nay. Xong xuôi, cậu dọn dẹp tập sách gọn gàn, xoay qua thì thấy gương mặt đáng yêu của vị thầy giáo nhỏ đang chìm sâu vào giấc ngủ. Chóng càm nhìn một lúc, thấy vậy, Hải lôi cái quyển sổ ấy ra rồi bắt đầu ngắm nhìn Lì cận nét. Bàn tay Hải cầm cây bút chì thoăn thoắt, thướt tha trên nền giấy trắng. Hải vẽ Lì một cách mê say, cho đến nét vẽ cuối cùng. Cầm bức tranh, một khuôn mặt bầu bĩnh nhưng tinh khôi đang nhắm nghiền đôi mắt. Tuy đang say giấc nồng nhưng trong Lì vẫn rất đẹp. Chu mỏ hôn vào bức tranh cái chụt, Hải hớn hở ngắm nhìn.
“Ắc xì, ác xì !” Hải giật mình xoay lại khi nghe Lì hắc hơi liền tù tì mấy cái liên tục. Luống cuống quăn cái tập vẽ lên bàn rồi tắt đèn bàn học, đi từ từ đến Lì. Bàn tay to lớn của Hải đặt nhẹ lên trán Lì, chợt mặt Hải nhíu mày, giọng lo lắng
– Sao mà nóng zữ zậy trời ?
– Lạnh.. lạnh quá hà ! – Lì mơ màng, run cầm cập thấy rõ. Hải liền cuống cuồng chạy qua phòng kế bên rồi lấy thêm cái mền nữa đấp lên cho Lì. Giọng Hải nhỏ nhẹ hỏi
– Ấm chưa thầy ?
– Ừm.. đỡ chút xíu rồi. Nhưng thầy còn lạnh lắm ! Ác xì, ác xì !
Lì trả lời trong khi mắt vẫn nhắm nghiền. Im ắng vài phút, chợt nó nghe tiếng xột xoạt, đột nhiên mấy cái mền hất tung ra một bên. Cái quần Lì đang bận bị tuột xuống, cái áo Lì cũng bị cởi luôn. Lì biết nhưng cả cơ thể nó bủn rũn không một chút sức lực. Miệng ú ớ cũng không thành tiếng, chợt cả da thịt Lì chạm vào một cơ thể khác. Cái mền được trùm lại, hơi ấm của mền lẫn cái cơ thể kia ôm chầm lấy Lì tạo nên một cảm giác cực kì dễ chịu. Ôm Lì vào người, Hải nhỏ nhẹ hỏi:
– Thấy đỡ hơn chưa thầy ?
– Rồi, ấm quá à ! Mà.. em làm cái gì vậy ?
– Vật Lí lớp 7 có bài truyền nhiệt đó thầy ! Có cách này mới làm thầy không thấy lạnh nữa thôi ! – Hải thỏ thẻ, Lì cười khút khích tinh nghịch trong khi mắt vẫn nhắm
– Thầy cảm động quá, mà đừng có đâm thầy nha ! Lỡ em chào cờ là thầy banh xác à ! hí hí
– Thầy này… bệnh vậy chứ cái miệng còn tỉnh ghê hén ! – Hải mắc cỡ. Chợt Lì nhít sát vào người Hải hơn, má Lì đặt lên ngực Hải nóng hổi. Giọng Lì lí nhí
– Nhưng mà thầy thích lắm, ôm chặt thầy nữa đi ! Đừng buông ra nha !
– Em sẽ không bao giờ buông ra đâu nếu như thầy vẫn còn trong vòng tay này ! Hứa.. !
Hải cười nhẹ rồi siết chặt hơn nữa vòng tay của mình để ôm Lì vào lòng. Cảm giác của Hải hạnh phúc vô cùng khi được ôm lấy người mà mình yêu. Hải khẽ cuối xuống mỉm cười nhẹ trước gương mặt dễ thương đang say nồng giấc ngủ. Ngoài trời vẫn mưa nhưng dần dịu xuống, Hải nhớ lại gương mặt này lần đầu tiên, khi đôi mắt long lanh còn đọng nước trên khóe mi sững sờ nhìn mình. Nhưng giờ đây, đôi mắt ấy đã dần lấy lại tinh thần, nó bay nhảy và tung tăng như một chú chim trước nắng. Hôn nhẹ lên mái tóc Lì, Hải cũng dần khép lại đôi mi trong nụ cười hạnh phúc.
“Có sai không khi trong lòng còn chút yêu thương xưa buồn vương
Thật tâm em không muốn, đôi ta xa cách nhau
Có sai không khi đêm về em vẫn nghe âm thanh ấy, thoáng mùi hương cũ như vừa mới đây
Là do em cố chấp, cho rằng mình đúng
Em cứ ngỡ năm tháng xóa hết, bao nhiêu kỷ niệm cũ
Rằng em không thể lựa chọn, cho giấc mơ mỗi người, vì em cũng đang lạc lối
Và anh hãy nói thật lòng, anh rất thương rất buồn
Chỉ cần anh gọi tên, em sẽ đứng lại
Giữ em đi và nói…. yêu em “
(Giữ em đi – Thùy Chi)
Ánh nắng sớm chíu qua khung cửa sổ dọi ngay vào mặt Lì làm nó khẽ nhíu mày rồi từ từ mở mắt. Đưa đôi mắt chóp chóp vài cái rồi ngước nhìn xung quanh, căn phòng đơn giản này chính là của cậu học trò cưng của Lì đây mà. Thở cái hì tỉnh mộng sau trận nóng lạnh đêm qua, Lì đã khỏi hẳn. Định nhút nhít thì nó bất ngờ nhìn lại, vòng tay to lớn đang ôm chặt lấy nó.
Trợn mắt, Lì xoay người nhè nhẹ lại thì nó bất ngờ khi thấy Hải đang nhắm nghiền mắt nằm kế bên. Há hốc mồm định la toán lên thì Hải ôm chặt Lì hơn. Nhíu mày, Lì cố nhớ lại cái đêm hôm qua, trong cơn bũn rũn thì hình như có ai đó sưởi ấm cả thân người cho nó một cách nhẹ nhàng. Nhìn lại mình rồi nhìn lại Hải, cả hai trần như nhọng, mảnh vải duy nhất trên người hai thằng là cái sịp che đậy cái bộ phận giống đực của cả hai.
Kéo xuống dưới qua tiếp trang 2 ^_^
Long long says
Đm truyện dễ hiểu vl Lì Quậy Hải đm nhức đầu
langdu says
truyen rat hay va kjch tinh hap dan ban hay up tiep nua dj nhe
langdu says
truyen dang hap dan wa sao k up tiep nua dj tac gja mjnh dang cho de dc xem day
Tiến says says
Wao đây có thể nói đây là tập truyện ngắn nhưng xúc tích nhất của mk từng đọc sau truyện ” tình yêu – giấc mơ – ngày trở về ” mk thì cảm thấy chuyện hơi dâm bởi cứ 2 -3 phần lại có những đoạn … .!. * thì mk nghĩ thay vào đó bằng những đoạn nói về tình củm của Sói và Sữa thì sẽ hay hơn . Cuối cùng cảm ơn tg vì đã viết ra câu chuyện hay như vậy
Thân ái
tiến