
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Exception
Câu chuyện được dựng nên từ những chi tiết có thật ở thành phố Vũng Tàu, nơi tôi trải qua thời cấp ba đầy kỉ niệm. Thú thật … tôi là kẻ không muốn bị gò bó trong một khuôn mẫu nào cả, nên thường tìm một cách giải quyết khác người và hay là ngoại lệ của lớp. Đó là ý tưởng cho câu chuyện này, cũng là câu chuyện “khác mình nhất” mà tôi từng viết nên!
À quên! Nếu trong các bạn có ai đọc fic này mà đã, đang hoặc sẽ ghé qua thành phố biển đó, nhớ thử tìm xem tiệm hoa tôi nhắc đến trong truyện là ở đâu nhé!

– Ê Chó, Mob không mày?
Lu nháy mắt, chỉ cần chờ tôi gật đầu cái rụp là lôi đi ngay. Lu tên thật là Toàn, học tự nhiên rất giỏi, và quay bài cũng thuộc hạng nhất nhì khối. Lúc trước dốt hóa, nhỏ Mắm lớp trưởng kéo tôi đến học một lớp phụ đạo ở trường vào buổi chiều, nhờ vậy mà biết Lu tới bây giờ.
Trước cổng trường là một gian hàng nhỏ của Mob, công ty bán lẻ kem và thức uống nhẹ. Sau mỗi chiều học kèm, dù trễ tới đâu thì bọn tôi vẫn ghé qua trước khi về. Lu rất thích Capuchino, trong khi tôi không đụng tới một giọt cà phê nào. Không giống như khoảng thời gian đầu, bây giờ Lu thường đến nhà đèo tôi đi học mỗi sáng chiều, còn tôi thì chở cậu ấy về hết đoạn đường cũ. Nghĩ cũng kì lạ thật, lịch học của chúng tôi hoàn toàn trùng khớp, nên lúc nào hai thằng cũng lon ton với chiếc xe đạp quen thuộc. Dù không tin vào số mệnh, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn tự hỏi rằng chẳng biết ông Trời có sắp đặt chuyện này hay không nữa.
– Ê Chó, mày lại ăn kem nữa hả?
Lu hỏi một câu có vẻ hơi dư thừa.
– Ừ, dĩ nhiên rồi!
– Lúc nào mày cũng chỉ có món đó thôi à, ăn dữ quá bị gọi là Chó là đúng rồi!
– Chứ không phải mày cũng chỉ uống một loại capuchino đó sao?
Tôi nhíu mày bẻ lại, khiến Lu đơ mặt một vài giây, rồi cùng cười phá lên như thường lệ. À quên, cái biệt danh của tôi là vì sở thích chocolate mà ra. Có một lần, cả lớp kéo nhau ra Mob sau buổi lễ 20 tháng 11, lúc gọi món, chưa kịp nói hết chữ thì không hiểu sao bị sặc nước bọt, đáng lẽ là kem chocolate thì lại tôi bật ra câu “kem Chó” cùng liên khúc hắt xì ngay đằng sau, cái tên “Chó” ra đời như thế đấy. Còn Lu lại vào hoàn cảnh khác, do vai diễn cún con quá đạt trong đợt văn nghệ mừng xuân năm lớp mười mà chết luôn cái biệt danh. Nhiều khi thấy chúng tôi đi với nhau, bạn bè vẫn đùa: “Nhìn kìa tụi bay, cặp Dog lại đi rông kìa!”
– Ê Chó, mày có tính học lý ông thầy Cẩm không? – Lu hỏi, lắc lắc ly cà phê đang uống dở.
– Tao không biết nữa, chưa dự tính gì, ở nhà chơi không sướng hơn à!
Nghe tôi nói thế, Lu cằn nhằn:
– Lo học đi mày! Bẩm sinh đã ngu rồi còn không chịu siêng đi một tí! Mười hai rồi đấy, bộ mày tính học xong cấp ba ở nhà bán vé số hả!
Tôi thở dài:
– Mày nói cũng phải! Mà nghe nhỏ Mắm nói học bà Thực được hơn mà!
– Thôi đi! – Lu xua tay, uống thêm một tí cà phê rồi nói tiếp – Đi học cha Cẩm với tao đi, ổng ôn thi sát hơn!
– Mày chờ tao tí đã! – Tôi cạp nốt cây kem rồi thanh thản trả lời – Mà học lúc mấy giờ vậy, giờ này vô ổng còn nhận không?
– Được mà lo gì, ai chứ Cẩm dễ lắm, tối nay tao sang nhà chở mày đi!
– Ừ, mà mấy giờ?
– Để coi – Lu hít sạch ly Capuchino, suy nghĩ giây lát mới đề nghị – Sáu giờ đi!
– Học sớm vậy! – Tôi la lên.
– Cứ bình tĩnh! – Lu nhăn mặt – Tao tính tối nay sang chở mày đi ăn rồi đi mua nón luôn, phải kiếm cái gì đi chơi Noel chứ!
– Dạo này lo ăn diện quá ta! Mày để ý đứa nào hả? – Tôi nháy mắt.
– Im đi, đồ đàn bà nhiều chuyện! – Lu ra lệnh.
Tôi cười sặc sụa, hỏi dồn :
– Là con nào, là con nhỏ nào vậy mày nói đi!
– Là mày đó, đồ đàn bà nhiều chuyện!
Lu phá lên cười. Thực tình tôi ghét Lu nói cái cụm từ ‘‘Đồ đàn bà nhiều chuyện’’ lắm.
– Mày! – Tôi thục nhẹ cùi chỏ vào sườn Lu – Không có gọi tao bằng cái khỉ gió đó nữa à nha!
– Biết rồi biết rồi! – Lu nhìn đồng hồ rồi đề nghị – Ra Bãi Trước tí đi mày, mới có bốn giờ, còn sớm mà!
Tôi kéo tay Lu sang nhòm để xác thực thời gian, mới chịu gật đầu leo lên xe bắt đầu chuyến đi. Về phía núi Nhỏ, con đường biển chiều mát mẻ và nhộn nhịp, gió ùa qua những tán cây cao lào xào không dứt, lẫn trong tiếng sóng vỡ òa trên bờ đá. Bất chợt, tôi cảm thấy khung cảnh quen thuộc này thật đẹp và tươi sáng, như cái nhìn của vị khách du lịch mới đến đây lần đầu.
– Ê mày, đẩy phụ tao cái coi!
Lu ra lệnh, mà không nói thì tôi cũng sẽ làm thế, tới đoạn dốc cao rồi, làm sao mà Lu chở được cơ chứ!
– Tao đang đẩy nè, mày tính thả dốc Nghinh Phong luôn à?
– Chứ còn gì nữa! – Lu lập tức đáp lại – Không thả thì phí lắm mày ơi!
Không nói thêm gì, chúng tôi hì hục cùng nhau cho đến khi nó hiện ra ngay trước mặt. Dốc Nghinh Phong giống như ranh giới giữa hai con đường biển, bờ thoải là Hạ Long, bên dốc hơn là Thùy Vân. Nơi này rộng và ít xe qua lại, thật lí tưởng cho việc thả phanh.
– Aaaaaaaaa …
Cả hai chúng tôi cùng nhau la lên suốt quãng đường thả dốc, hệt những kẻ mê tốc độ, yêu thích cảm giác sảng khoái khi gió luồn qua mọi ngóc ngách trên cơ thể.
– Đã quá mày ơi! – Lu hét to.
– Còn phải nói! Aaaaaaaaa …
– La cái gì, giống trốn trại quá đi!
– Chứ không phải may cũng vừa la à!
Sáu giờ chiều, Lu sang nhà chở tôi đến một tiệm cơm chay tên Âu Lạc Đà Lạt, gần cái cột ‘‘Tổ Quốc ghi công’’ nổi tiếng hoành tráng nhất Việt Nam. Điều đầu tiên khiến tôi bất ngờ khi vừa bước vào nơi này là toàn bộ nhân viên đều là nam, ai cũng cao ráo, đẹp trai và rất ‘‘biển’’. Điều thứ hai: thức ăn ngon, rẻ, ngay cả cách trang trí cũng đủ làm cả hai nuốt nước miếng ừng ực. Cuối cùng là chúng tôi, nói chuyện cười đùa như bữa cơm gia đình thực thụ. Sau khi trả tiền, cả hai đến shop nón Hoàng Bảo, nơi thường xuyên cập nhật những mẫu nón lạ và đẹp, lẽ dĩ nhiên là giá cũng rất mềm. Tôi chọn cho Lu cái nón hip-hop màu đen trên cùng, trong khi cậu ấy trùm lên đầu tôi một chiếc mũ len trắng vừa khít. Lúc ra quầy, chị nhân viên nhìn chúng tôi bằng ánh mắt rất kì lạ, rồi bất chợt ngoắc hai đứa:
– Chị hỏi nhỏ tụi em cái này, đừng có la lên nha!
Chúng tôi đồng ý, cả ba cái đầu chụm sát vào nhau:
– Bọn em là người yêu của nhau hả?
Lu và tôi nhìn nhau há mồm, cứng họng, quay sang lắc đầu lia lịa. Trên quãng đường còn lại, nó thật thú vị để tám nhảm, chắc do chúng tôi thân quá mà thôi. Lớp học kết thúc khoảng chín giờ tối, hai thằng quyết định ghé qua shop một lần nữa, để mua cho Lu thêm một đôi găng tay hở ngón. Khi tính tiền, bọn tôi và chị nhân viên cứ nhìn nhau cười khúc khích, vui quá đi mất!
Ngày 24, tôi đạp xe chở Lu lòng vòng trên những con đường sáng rực ánh đèn trang trí, những bản nhạc mừng Chúa giáng sinh, và mấy đứa bé mặc áo ông già Noel tung tăng múa hát tại nhà thờ Vũng Tàu, nơi cả hai nán lại để xem văn nghệ. Đang đứng gần gốc cây thông giáng sinh, bất chợt Lu lôi tôi ra ngoài.
– Mày bị gì vậy, tao đang coi ca nhạc mà? – Tôi cáu.
– Nghe làm cái gì! – Lu ngồi sẵn trên yên sau chiếc xe, ngúng nguẩy – Chở tao ra công viên đi, tao vừa nghĩ ra một trò dại dột đây!
– Mua cho tao cây kem chocolate đi rồi tao chở ra! – Tôi cười đểu.
– Rồi rồi, được rồi, ra đó tao mua cho hai cây luôn!
Tôi hí hửng leo lên xe, vừa đạp được một tí thì Lu phàn nàn:
– Chạy chậm chậm thôi, nhanh quá vậy!
– Để làm gì mày?
– Thì để chơi trò dại dột tao vừa nghĩ ra chứ sao?
– Mày vừa nghĩ ra cái khỉ mốc gì thế? – Tôi hỏi.
– Tao với mày thử làm couple của nhau đi!
Kéttttttttt! Tôi siết thắng, quay lại trợn mắt:
– Hả! Mày nói thật không đó!
– Làm gì mà giương mắt ếch lên nhìn tao thế! – Lu nhíu mày – Thử thôi chứ có thật đâu mà lo!
– Tao không thích! – Tôi từ chối thẳng thừng.
– Đi mà! – Lu năn nỉ – Rồi hết hạn tao sẽ kiếm cho mày cái cặp kính áp tròng màu xanh lục được chưa!
– Ê ê, cái vụ này được à nha, ừ tao đồng ý! – Tôi cười tươi, hí hửng như con nít sắp được quà – Mà thời hạn là bao nhiêu vậy!
– Thấy kính là khoái chứ gì! – Lu kéo dài, suy nghĩ một chút – Hai tuần thôi!
– Ờ, nhớ đó nha! – Tôi đe – Sau hai tuần mà không có kính là tao múc mày đó! Mà ý tưởng này là mày lấy từ bà thu ngân hôm bữa hả?
– Sao người đần thối như mày lại có thể đoán ra vậy nhỉ!
Tôi tức mình trả đũa, rồi cùng Lu qua những góc phố nhộn nhịp, vẫn cười đùa vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Lúc về, cả hai còn kịp ghé qua Mob để mua ốc quế chocolate và Capuchino để dùng chung với nhau, coi như là phương trình đầu tiên của chuỗi phản ứng ‘‘Love Game’’.
…
– Ê Chó, tao có nên xưng mày tao với mày nữa không ta?
– Tao không quan tâm chuyện đó!
– Chạy chậm chậm thôi, tao hỏi thêm cái này coi! –Lu cằn nhằn.
– Ừ rồi, mày hỏi đi! – Tôi giảm tốc độ – Chín rưỡi rồi đó, học Cẩm về trễ thật!
– Nếu như … – Lu ngập ngừng – Nếu như tao với mày yêu nhau thì đứa nào làm em đứa nào làm anh ta?
– Tao không muốn làm em! – Tôi thở dài.
– Tao cũng vậy! – Cậy ấy thêm vào – Vậy đứa nào làm con gái đây?
– Bình đẳng đi mày ơi! – Tôi đáp ngay, câu hỏi này thật … vớ vẩn – Thế kỷ nào rồi hả!
Lu cười, rồi nói tiếp:
– Chạy chậm chậm thôi mày!
– Để làm cái gì! – Tôi phàn nàn – Giờ cũng … Nhột mày, bỏ ra coi!
Từ đằng sau, Lu giữ chặt eo, mặc kệ cho tôi giãy:
– Ngồi im cho ôm cái coi nào! Tao với mày đang yêu nhau mà!
Tôi bất đắt dĩ chịu trận, nó nhột nhột, tê tê làm sao ấy, cũng chẳng hiểu nổi nữa. Về đến nhà, Lu nhắn tin nói rằng lúc nãy ôm phê lắm, còn dám xưng là ‘‘Honey’’. Mà chẳng biết thế nào tôi lại có thể cười được khi đọc cái tin đó cơ chứ! ‘‘Vo van, tao ngu day’’.
Hôm sau, Lu đến kéo đi học từ tờ mờ sáng, tôi ngồi sau cứ ngáp dài ngáp ngắn, gật lên gật xuống mấy lần sém rớt xuống xe.
– Làm gì gật ghê thế mày?
Tôi uể oải:
– Buồn ngủ! Mày làm gì đi học sớm vậy, mới có năm rưỡi mà!
– Mệt! – Lu ngắt lời – Buồn ngủ thì ôm tao ngủ đi, không thôi lọt xuống đường là không có tiền đền đâu!
… Ừ! Tôi quàng tay qua eo, gục đầu vào lưng áo Lu ngủ mà không đắn đo gì. Ấm lắm! Ấm hơn cả khi trùm chăn kín mít từ đầu đến chân trong những đêm mưa tầm tã. Lu chở tôi lang thang trên con đường vắng còn vương chút ánh đèn vàng, qua những góc phố khẽ vươn vai bắt đầu ngày mới. Gió thổi nhẹ, ghé vào những tán cây già cỗi, vươn tay ôm lấy mùi hương thoang thoảng từ tiệm hoa tươi quen thuộc … và cả hai thằng điên này nữa.
– Dậy đi mày!
Lu dừng xe trước một quán sáng ven lề, khí trời se lạnh làm chúng tôi càng thấy đói bụng. Ngồi sát bên nhau trò chuyện, ăn chung một tô bún riêu nóng thật to, tự nhiên tôi muốn cùng Lu thế này mỗi ngày: mỗi sáng chở nhau đi học, chiều lại lang thang bờ biển, giống như một gia đình bé nhỏ, một cuộc sống giản đơn, thoải mái. Sẽ thật tuyệt nếu Lu không thở dài:
– Ê mày, đến tối hôm nay là hết hai tuần rồi đó!
Tôi ngừng nhai, giật mình quay sang mà không nói được câu nào. Lu vẫn cười tươi, dù tôi thấy rõ sự tiếc nuối trong đôi mắt cậu. Tôi tiếp tục nhai mớ bún trong miệng, cố gắng tống thứ nhạt nhẽo đó xuống bao tử rồi nhí nhố:
– Yeah! Yeah! Yeah! Sắp có kính rồi! Cấm xù nha mày!
Chúng tôi lại cười đùa, những nụ cười giả tạo, chỉ để che giấu đi một điều nhỏ nhoi rằng cả hai thật sự không muốn kết thúc, nhưng mà … thời gian trôi nhanh quá!
Giờ ra chơi ngày hôm đó, khi vừa cuốc bộ từ căng-tin lên tới hành lang lầu ba, đám bạn cùng lớp của Lu xôn xao ùa đến vây kín chúng tôi, lôi cậu ấy về cuối hành lang. Trong tíc tắc, tôi ngỡ mình mất Lu, muốn nắm tay Lu giữ lại bên cạnh nhưng không đủ can đảm, chỉ biết hùa theo đám đông xem chuyện gì đang xảy ra như những kẻ khác, có lẽ tôi không thích chơi nổi. Bé Duyên, cô bé dễ thương nhất nhì khối mười đang đứng đợi cậu, cúi gằm mặt xuống lá thư đang cầm trên tay, ngay cả đứa ngu ngốc nhất cũng hiểu chuyện gì sắp sửa diễn ra, và thật khó khăn khi phải cổ vũ dù đang rất đau lòng. Bé Duyên đỏ mặt, trao tận tay Lu. Cậu ấy từ từ mở ra xem, khẽ cười thật hiền với cô bé, lẫn trong đám người ồn ào kia. Tim tôi đập dồn muốn phá tung lồng ngực, chờ đợi những gì Lu sắp nói ra trong lo lắng và sợ hãi. Và nếu như … nếu như thôi, nếu như Lu từ chối cô bé, chắc tôi sẽ rất vui. Cậu ấy gấp lá thư lại và cẩn thận bỏ vào bao, giọng nói thật dễ chịu:
– Cảm ơn em nhiều lắm!
Ha! Thế là hết, tôi có là gì của Lu đâu mà lại dám nuôi hy vọng rằng cậu ấy sẽ từ chối, phải quay lưng đi thật nhanh để khỏi ai chú ý đến mình, bỏ lại Lu giữa đám đông đang vỗ tay xôn xao, vì bản thân không đủ giỏi để giấu giếm thêm nỗi đau sắp sửa tràn khỏi đôi mắt, không chừng nó sẽ ào ra. Tôi không muốn chơi nổi giữa đám người nhiều chuyện đang vỗ tay ầm ầm.
– Nhưng anh xin lỗi, anh có người yêu rồi!
Tôi giật mình quay lại, ngỡ ngàng giống như bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía hai người. Lu xoa đầu cô bé, cười thật tươi, một nụ cười thật sự.
Leave a Reply