Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện tình đồng tính Một giấc mơ by Saylove. Hoàng : cậu nhóc 16 tuổi, mồ côi từ nhỏ được một gia đình “thâm độc” nhận về nuôi. Tuy sống trong cực khổ nhưng cậu lại có được vẻ đẹp trời phú, cao 1m7, body chuẩn so với số tuổi, làn da trắng hồng không tì vết khiến người khác phải ghanh tị ( kể cả bà mẹ nuôi ), đôi mắt to tròn cùng đôi môi đỏ hồng căn mọng khiến cậu trở nên rất hấp dẫn. Do vốn bị chèn ép trong căn nhà nên cậu đã trở thành một con người khá bí ẩn, không ai có thể biết cậu đang nghĩ và muốn làm gì…và còn rất nhiều điều khác nữa.
Truyện tình đồng tính Một giấc mơ – Chap 1
Tác giả: Saylove
Vũ : Con của “mẹ nuôi” Hoàng, nói đúng hơn là anh nuôi của cậu, 17 tuổi, cao 1m72, body chuẩn như trai 18, gương mặt thì khỏi chê, đôi mắt sâu thẩm, hút hồn, đôi môi căn mọng…da thì không trắng như cậu, tính tình rất nóng nảy, khó gần, đặc biệt là rất giỏi đánh nhau. Rất ghét và luôn tìm cách hại Hoàng, những khi bực tức chuyện bên ngoài hay bị cha mẹ mắng đều lấy cậu làm bao cát để trút giận.
Bà Ngọc ( mẹ của Vũ ) : người đàn bà đanh đá, lấy việc hành hạ cậu làm niềm vui trong cuộc sống.
Ông Phong ( cha của Vũ ) : Người duy nhất trong căn nhà bênh vực cậu.
Và còn nhiều nhân vật khác nữa sẽ lần lượt xuất hiện trong toàn bộ câu truyện.
Một ngày nữa lại đến, một ngày mới lại bắt đầu…nhưng có lẽ đối với cậu nó lại là một hình phạt mà cậu phải tiếp tục ghánh chịu…mặt trời chưa nhô lên khỏi chân trời thì giọng chua chát của người phụ nữ vang lên :
– Thằng khốn ! mày còn định ngủ đến khi nào nữa hả !
Vừa nghe tiếng quát, cậu lập tức thức dậy và dọn dẹp xấp giấy nhăn nheo với những dòng chữ nắn nót, lấm lem trên ấy…đang gấp gáp bởi giọng nói hối thúc bên ngoài cậu vô tình giẫm lên chiếc bút bi, cậu hốt hoảng và ngồi xuống nhặt nó dậy và thở phào nhẹ nhỏm :
– Cũng may là nó không hỏng !
Đặt chúng vào dưới chiếc nệm cũ kĩ, cậu mở chiếc cửa gỗ mục và bước ra ngoài, vừa bước ra khỏi cậu đã nhận được một cái tát của bà ta, bà xỉ vả cậu và chì chiết :
– Tại sao tao kêu sớm giờ mà mày không trả lời…mày còn xem tao ra gì không hả thằng khốn ! mày tưởng mày là gì trong căn nhà này ! nếu trước đây tao không đem mày về nuôi thì giờ mày đã chết ở ngoài đường rồi có biết không ? mày nghe cho kĩ đây…trong căn nhà này…mày chỉ là người ở thôi ! hôm nay mày sẽ không được ăn sáng ! giờ thì làm việc nhà !
Truyện tình đồng tính Một giấc mơ by Saylove. Điều này dường như đã quá quen thuộc đối với cậu rồi, nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần bị mắng như vậy cậu lại lặng lẽ khóc trong lúc làm việc, những gì bà ta nói không hề sai, từ khi mới chào đời…cậu đã mang số phần mồ côi, người mẹ vô tâm đã bỏ cậu…khi cậu còn nằm trong nôi…cậu thật đáng thương…thay vì phải chịu sự hành hạ của bà ta-người “mẹ nuôi” nhẫn tâm.
Nhưng bà ta càng hành hạ, nghị lực của cậu lại ngày càng tăng lên…cậu đã hứa với lòng mình là sẽ cố gắng sống thật tốt, sống để chờ đợi đến ngày tìm lại được người mẹ ruột đã sinh ra cậu, và đã bỏ cậu giữa dòng đời rộng lớn này…
Hoàng…chỉ một từ duy nhất, chính là cái tên bà đã đặt cho cậu, có lẽ nó quá đơn giản nhỉ…nhưng cũng chẳng sai vì đó chính là cách bà có thể gọi cậu, việc còn lại không hề quan trọng. Nhưng cái tên ấy thực chất chỉ là hình thức, vì chẳng ai gọi tên cậu.
Trong lúc đang lau nhà thì bổng đâu tiếng vở của thủy tinh vang lên, cậu lập tức quay ra phía sau…thấy cậu, Vũ ra lệnh :
– Còn không mau dọn dẹp ! mày định để tao dọn chổ này à ?
– Em dọn ngay !
Bỏ ngay công việc còn dở dang, cậu nhanh chóng lấy chiếc chổi và dọn dẹp đống thủy tin sắc nhọn trên nền nhà, chưa kịp bỏ chúng vào sọt rác thì giọng đanh đá của bà Ngọc lại vang lên từ phía sau :
– Tao bảo mày làm việc nhà, mày làm cái quái gì thế hả ?
– Khi nãy anh Vũ vô tình làm rơi chiếc đĩa, nên con…
– Thế mày dọn dẹp nãy giờ chưa đủ lâu à ? ( Vũ quát tháo )
– Em…( cậu cuối mặt )
– Cái thằng khốn này !!!!
Vừa dứt lời bà đùng đùng tiến đến và vung tay tán thẳng vào mặt cậu mà không thương tiết và làm cho những mảnh thủy tinh trên tờ giấy cậu cầm rơi xuống dưới và văng tung tóe…bà tiếp tục đánh…cho đến khi má cậu đỏ ửng lên cả một bàn tay…bà tiếp lời :
– Mày mau dọn dẹp hết chổ này và làm cho xong việc nhà, còn không thì đừng hòng có hạt cơm nào vào bụng !
Dứt lời bà để lại một cái lườm và bỏ đi, Vũ đứng đó cười mãn nguyện và đi học, cậu vẫn đứng đó và áp tay vào nơi vừa bị bà đánh, chẳng hiểu sao nước mắt cậu lại tuông rơi, đôi lúc cậu lại muốn chết đi để kết thúc mọi chuyện, để không phải chịu đựng cuộc sống này nữa…vì thực chất nó không phải là cuộc sống dành cho con người ! dọn dẹp xong chổ ấy cậu tiếp tục với việc làm còn dang dở của mình, sau khi xong hết tát cả, cậu lại trở về với căn phòng bé tí của mình, tuy nói là căn phòng, nhưng nó chẳng khác nào một cái nhà kho, vì xung quanh chỉ toàn là tủ, bàn ghế hỏng…và cả giá treo đồ…căn phòng của cậu chỉ vỏn vẹn nằm trong ranh giới của chiếc đệm cũ kĩ đặt ở góc phòng, vừa ngồi xuống, cậu đã vội lấy xấp giấy giấu dưới đệm ra và xem lại, trên đó chỉ có vỏn vẹn vài chữ cái nắn nón trong cái bóng tối của căn phòng, vì cậu chỉ có thể làm được điều đó vào buổi tối, khi mọi người trong căn nhà đều đã chìm vào giấc ngủ, đó là việc học…nhưng ai là người dạy cậu ? Cho dù đã 16 tuổi nhưng cậu không hề biết được học là như thế nào ? Trường học là thứ rất xa vời đối với cậu, vì lúc này đây, để đổi lại một bửa cơm, cậu phải làm tất cả mọi việc trong căn nhà này…và cả việc chịu đừng sự hành hạ của bà Ngọc và Vũ. Người duy nhất dạy cậu từng chữ như thế này chính là ông Phong, nhưng đó chỉ là thỉnh thoảng thôi vì ông vốn có công việc của riêng mình, chỉ có những ngày nghĩ ông mới có thể dạy cậu, nói đúng hơn là lúc bà Ngọc ra khỏi nhà để “tân trang” lại nhan sắc và Vũ thì đi chơi cùng đám bạn.
Do cậu rất thông minh nên việc dạy cậu lại từ đầu là không hề khó khăn, đơn giản vì cậu đã lớn, đã biết suy nghĩ và rất chăm chỉ trong việc học…tuy sách vở của cậu chính là giấy vụng hoặc giấy bỏ đi của Vũ nhưng cậu lại rất quý trọng chúng, đơn giản vì từng nét chữ, từng trang giấy đều đánh đổi bằng cả sự cố gắng của cậu. Cuối cùng thì học như vậy cũng chẳng là gì so với học ở trường, ở lớp…nhưng đối với cậu, chuyện đó chỉ có trong giấc mơ…vì cậu biết rằng tương lai của cậu sẽ chấm dứt tại căn nhà này, cậu sẽ mãi ở nơi này, mãi mãi…
Tựa người vào tường, cậu chăm chú đọc lại từng chữ, từng chữ trong những trang giấy đó…đến trưa cậu mới lật đật xuống bếp để chuẩn bị bửa trưa cho gia đình Vũ, nói vậy có lẽ cũng không quá đáng nhỉ, vì cậu vốn không được xem là thành viên trong căn nhà này, cậu chỉ là người giúp việc không công…à không ! Thù lao của cậu chính là một tô cơm trắng, chẳng có gì nữa cả…hoàn toàn không. Những lúc ấy, cậu chỉ còn biết ngồi rút trong căn phòng nhỏ bé của mình và cố gắng ăn, đơn giản vì không ăn, cậu sẽ không có sức làm việc.
Ở ngoài nhà bếp thì hoàn toàn khác, trên bàn ăn đặt đầy thịt và cá, những món ăn xa xỉ đối với cậu…có thể nói rằng Vũ sung sướng bấy nhiêu thì cậu lại cực khổ bấy nhiêu, từ lúc mới sinh ra Vũ đã ở trong căn nhà rộng lớn với đầy đủ tiện nghi và hơn nữa lại được cha, mẹ nuông chiều, còn cậu thì sao ? Chỉ mới chào đời, cậu đã bị vứt đi nơi đầu đường xó chợ, chỉ mới cất lên được tiếng khóc chào đời thôi mà cậu đã không còn mẹ, đã từ lâu rồi, cậu chỉ muốn biết được cảm giác hạnh phúc của một gia đình, có mẹ, có cha…cả nhà cùng quay quằn bên bàn ăn…buổi tối lại cùng ngồi cạnh nhau xem tivi, cảm giác thật hạnh phúc biết bao. Nhưng sự thật, vẫn mãi là sự thật…những điều đó chỉ có trong giấc mơ của cậu, những giấc mơ đẫm nước mắt. Khi tỉnh dậy thì mọi thứ lại về đúng với vị trí của nó, cậu vẫn là đứa trẻ mồ côi và bị đày đọa trong căn nhà này.
Ngày qua ngày, cậu lại được học thêm nhiều điều mới từ những bài học ngắn ngũi của ông Phong, những khi ấy, cậu chỉ muốn òa lên khóc và ôm chầm lấy ông, cậu muốn gọi ông là một tiếng cha, tiếng gọi từ tận đáy lòng mình…
Truyện tình đồng tính Một giấc mơ by Saylove. Ngày hôm nay vẫn như mọi ngày, sau khi làm xong mọi việc, cậu lại nhanh chóng vào phòng mình để học lại những gì ông Phong từng dạy, cậu không hề cảm thấy chán với điều đó…mãi mãi vẫn như vậy. Bất chợt cánh cửa mở tung ra một cách thô bạo, Vũ từ bên ngoài bước vào với ánh mắt đằng đằng sát khí, cái cảm giác sợ hải một lần nữa lại xâm chiếm lấy cậu, đơn giản vì khi có chuyện gì bức xúc, hắn đều dùng thái độ đó để giải tỏa cơn tức giận, sau mỗi lần như vậy, những vết bầm tím trên cơ thể cậu là điều không thể tránh khỏi…hắn cứ thế mà bước đến, túm lấy áo cậu, hắn giật mạnh lên và sau đó vung tay đánh cậu không thương tiếc, nó thật sự đã vượt qua khả năng chịu đựng của cậu, chẳng hiểu sao khóe mắt cậu lúc này lại cay nồng, giọt nước mắt ấy cũng bắt đầu lăn dài…cậu vẫn không phản kháng gì mà cứ khóc…cứ khóc…cơ thể cậu lúc này chẳng khác nào là bao cát để hắn trút giận…bất chợt hắn ngưng bật lại và hướng mắt về xấp giấy đặt trên đệm, hắn nhặt lên xem môot hồi và cười khinh bỉ :
– Ôi trời…thật nực cười ! Người như mày cũng có vinh dự để học sao ? Học để làm gì ? Mày có thể sống khi rời khỏi căn nhà này à ? Những thứ tao đã bỏ đi rồi mà mày vẫn còn tiếc nuối đến vậy sao ? Đúng là đồ bỏ đi !
Hắn quăng hết tất cả vào góc phòng, mặc kệ cơ thể đang đau nhói, cậu nhanh chóng bò tới và nhặt lại, bất ngờ hắn giật lại chúng từ trên tay cậu, hắn nhìn cậu cười khoái trá :
– Mày quý những thứ này lắm sao ? Được rồi…tao sẽ giúp mày làm một chuyện, chắc chắn mày sẽ rất thích !
Hắn cầm lấy một tờ giấy và xé ngay trước mặt cậu, cậu chỉ còn biết bám lấy chân hắn mà van xin, vì lúc này đây chúng là những thứ quý giá nhất đối với cậu :
– Anh Vũ…em xin anh…đừng xé mà…em xin anh mà…huhuhu….
– Tránh ra !
Hắn vẫn vô tâm vung chân đá cậu lùi ra phía sau và tiếp tục xé, từng trang…từng trang…những thứ mà cậu cố gắng học tập bấy lâu nay lại vở vụng ra cả rồi…tại sao mọi người trong căn nhà này lại nhẫn tâm với cậu như vậy ? Cậu đã làm gì sai ? Thậm chí cậu còn không được đi học, những thứ bỏ đi đối với Vũ lúc này lại là cả những đêm tối cậu cố gắng nắn nót từng chữ…cậu còn có thể làm gì ngoài việc ngồi đó khóc nức nở, mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, sau khi xé xong hắn còn vung tay tiếp tục đánh cậu, một hồi sau hắn cũng thấm mệt và dừng lại, hắn nói :
– Học sao ? Từ hôm nay mày đừng hòng chạm tay vào bất cứ thứ gì liên quan đến việc học, từ khi mới sinh ra, mày đã là một đứa mồ côi, không cha, không mẹ ! Mày sẽ mãi thuộc về cái nhà kho dơ bẩn này ! Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi !
Dứt lời hắn nở một nụ cười vô tâm và bước ra ngoài, cậu vẫn khóc…ngồi cạnh đống giấy nát ấy cậu cố kiềm chế những giọt nước mắt đang lăn dài, nhưng càng cố gắng thì chúng lại càng tuông trào ra nhiều hơn nữa…cậu muốn mình thật mạnh mẻ…nhưng cuộc sống này đã không cho phép cậu làm điều đó…những điều đó muốn chứng minh một điều, chúng muốn chứng minh cậu là một đứa yếu đuối…
– Mẹ ơi…sao mẹ lại nhẫn tâm với con như vậy ? tại sao mỗi người sinh ra đều có cha, có mẹ…còn con thì không ! từ lúc mới sinh ra con đã là một đứa mồ côi, không cha, không mẹ ! con phải sống như thế nào đây…khi không có mẹ bên cạnh…huhu…
Một tiếng mẹ cất lên, lại một giọt nước mắt rơi xuống…tiếng gọi “mẹ” sao quá đổi thiêng liêng….Tất cả mọi người, ai ai cũng đều có mẹ và được người yêu thương, che chở bảo vệ…cho đến khi trưởng thành, già nua…vẫn luôn có có một người chờ đợi họ gọi một tiếng Mẹ…Nhưng đối với cậu, cảm giác về mẹ quá mơ hồ, cậu không hề có bất kì tưởng tượng sâu sắc về người mẹ, thứ đơn giản mà cậu vẫn thường nghĩ đến là một người phụ nữ hiền dịu, mái tóc xõa dài với gương mặt phúc hậu đang mĩm cười nhìn cậu.
…
Và rồi từ lúc ấy, cậu tự nhốt mình bên trong “cái nhà kho dơ bẩn” ấy…đến khi tiếng quát của bà Ngọc vang lên từ phía sau cánh cửa :
– Mày chết ở trong đó luôn rồi à ? có biết bây giờ mấy giờ rồi không hả ? mày định để cả nhà tao nhịn đói à ?
Nghe bà nói vậy cậu mới nhìn vào chiếc đồng hồ cũ treo trên giá tủ, đã 4h30 rồi…cậu nhanh chóng dọn dẹp đống giấy và bước ra ngoài, ra khỏi cánh cửa cậu cuối đầu xin lỗi :
– Con xin lỗi…con sẽ đi nấu ăn ngay !
– Thế mày định nấu với cái gì ? định ăn với cơm trắng à ?
– Con…
– Ra chợ mua mấy thứ này cho tao ! tiền thì ra ngoài dượng mày lấy ! ( Bà quăng cho cậu 1 tờ giấy và bỏ đi lên phòng )
Cậu ngồi xuống nhặt nó lại và ra ngoài phòng khách, lúc này ông Phong và Vũ đang xem tivi ở đó, cậu tiến đến và lễ phép nói :
– Dượng cho tiền con mua đồ !
– Thế con cần mua những gì ?
– Dạ…( cậu đưa tờ giấy cho ông xem )
Xem xong ông lấy ví tiền ra và đưa cho cậu tờ 200 nghìn, ông nói :
– Có lẽ nhiêu đây là dư rồi, tiền thừa con cứ giữ lấy !
Sau đó cậu cũng nhận lấy tiền và bước ra ngoài, bổng ông lại kêu cậu :
– Này ! khoan đã ! Vũ ! con chở Hoàng đi đi ! giờ cũng trể rồi !
– Dạ không sao đâu dượng ! con đi bộ được rồi ! ( cậu gượng cười và từ chối lời đề nghị của ông, vì cậu biết rằng cho dù ông có nói gì đi nữa thì Vũ vẫn sẽ không lay động )
– Nếu nó đã nói vậy thì cha cứ cho nó đi, con vào tắm đây !
– Con xin phép !
Cậu cuối đầu chào ông và bước ra ngoài, tuy không được học hành như bao người khác nhưng cậu vẫn biết cách cư xử theo phép lịch sự, chính vì điều đó mà ông Phong rất yêu quý cậu…cũng thật may là nhà ông đến chợ không xa nên việc mua nguyên liệu để chuẩn bị bửa tối không tốn nhiều thời gian, về đến nhà cậu đặt chúng lên bàn và vội ra phòng khách, thấy ông cậu cho tay vào túi quần và lấy ra một số tiền, cậu nói :
– Dạ…tiền thừa của dượng đây ạ !
– Con cứ giữ lấy đi !
– Con không thể nhận được đâu dượng ! con được gia đình dượng nuôi từ nhỏ đã là quá may mắn rồi, con không thể nhận tiền của dượng được ! con sẽ đặt ở đây !
Truyện tình đồng tính Một giấc mơ by Saylove. Cậu đặt số tiền đó lên bàn và nhanh chóng vào trong chuẩn bị bửa tối, do hôm nay thừa rau cải nên cậu nấu riêng cho mình một tô canh, và đó chỉ lấy từ số cải bỏ đi so với gia đình này mà thôi, nhưng đối với cậu chúng vẫn còn sử dụng được…sau cùng thì bửa tối ngon lành cũng được đặt trên bàn, trong lúc ăn vừa thấy cậu mang tô cơm trắng cùng với tô canh trên tay bà lập tức hỏi :
– Trên tay mày là gì ?
– Dạ là cơm của con ! ( cậu lễ phép )
– Thế còn tô kia ?
– Dạ khi con chuẩn bị thức ăn, thấy số rau này bỏ đi sẽ rất phí cho nên…
– Bỏ đi à…hay là mày cố tình lấy ra một phần riêng cho mình ! ( bà tiếp tục lên giọng )
– Dạ không…đây thật sự là rau gần hỏng…con biết trước sau gì dì cũng bỏ đi cho nên…
– Bà làm gì mà cứ la mắng nó suốt thế, rau hỏng mình không ăn được, nó lấy nấu canh để ăn có gì đâu ! bà xem này ! số thức ăn trên bàn này nhiều vậy làm sao chúng ta ăn hết ! cần gì mà bà tiếc với nó tô canh đó ! hẳng ngày, trong mỗi bửa ăn bà chỉ cho nó ăn một tô cơm trắng là đã quá đáng lắm rồi…không ngờ bà lại ích kỉ đến vậy ! ( do không chịu nổi sự thâm độc của bà Ngọc, ông Phong lên tiếng bênh vực cậu )
– Thế ông đang bênh vực nó đấy à ? tôi cho nó ăn cơm đã là may mắn lắm rồi ! ông đừng quên nếu không có tôi nó đã chết ở ngoài đường rồi ! cho dù là những thứ bỏ đi đó nó cũng không được phép dùng đến !
Nghe bà nói như vậy, đôi mắt cậu lại ngấn lệ…cố che giấu những giọt nước mắt ấy, cậu quay lại và đặt tô canh lên bếp, cậu nói :
– Con xin lỗi…sau này con sẽ không làm như vậy nữa ! con xin phép !
Vừa quay lưng đi, hai hàng nước mắt của cậu lại lăn dài…mặc dù đang đi nhưng cậu vẫn nghe được tiếng nói của bà Ngọc “Vũ ! con đem đổ tô canh đó đi ! để đó chỉ làm bẩn cái bếp thôi !” Bấy nhiêu đó cũng đủ nói lên con người thật của bà Ngọc, tại sao đến cả những thứ bỏ đi của gia đình này cậu vẫn không được lấy, cho dù là số rau thừa ra từ bửa cơm chiều mà cậu tận dụng để nấu canh…đã không cho cậu dùng thì thôi, hơn nữa bà lại ra lệnh cho Vũ bỏ chúng đi…rốt cuộc thì cậu còn phải chịu đừng điều này đến bao giờ…
Ngồi trên nệm, tay cầm lấy tô cơm mà nước mắt cậu không ngừng trào ra, lại một lần nữa trong từng hạt cơm mà cậu ăn lại có vị mặn của nước mắt, thật chua chát cho thân phận mồ côi, mỗi ngày như vậy, nghị lực sống của cậu lại giảm đi, cậu đã quá chán nản với cuộc sống này, tiếng khóc thút thít của cậu bắt đầu rõ hơn ở bên trong căn phòng, nhưng cậu vẫn nghe được tiếng nói giểu cợt của những người bên ngoài :
– Mày nói gì ? nó học sao ?
– Đúng vậy ! mẹ có tin không ? nó đã lấy số giấy bỏ đi của con để viết đấy !
– Người như nó cũng học sao ? thật buồn cười ! thế con làm gì số giấy đó rồi ?
– Mẹ đoán thử xem…từng tờ…từng tờ bị con xé nát ngay trước mặt nó !
– Con làm vậy là quá đúng, nó không có tư cách để học !
– 2 mẹ con bà quá đáng rồi đấy ! việc tô canh khi nãy tôi có thể cho qua, còn việc này thì không thể nào ! thằng Hoàng nó muốn học thì có gì sai ? nó đã không được đi học ở trường, ở lớp như mày là quá đáng thương rồi ! chính tao là người đã dạy nó đấy ! ngay cả số giấy mày xem là bỏ đi đó nó cũng tận dụng để học, còn mày thì sao ? mày có xem việc học ra gì không ? hay là học để có thể chơi bời cùng đám bạn và để lấy tiền ! nó hoàn toàn khác với mày ! việc học đối với mày không hề quan trọng, còn nó thì đó là cả một niềm vui !
– Nhưng mà cha…
– Sao mày không nghĩ lại xem, có khi nào mày thức khuya để học bài hay không ? hay là ra ngoài tụ tập nhậu nhẹt với tụi bạn không ra gì của mày ? còn Hoàng…nó chỉ tự nhốt mình trong nhà kho để học ! sao mãi mày vẫn không chịu hiểu ra chút nào hết vậy hả ? từ trước đến giờ mày có làm gì cho cha mẹ vui lòng hay không ? hay chỉ toàn gây rắc rối để cha mẹ giải quyết ! nói đến mày tao có nói mấy ngày cũng không hết ! tao nói ít, mày hiểu cho nhiều vào !
Dứt lời ông giận dử đặt đũa lên bàn một cách mạnh bạo và bỏ đi, bà Ngọc thì chẳng còn nói được gì vì thái độ đó của ông, còn Vũ thì giận tái mặt, hắn thầm nghĩ :
– Mày giỏi lắm…vì mày mà tao bị ông già chửi cho 1 trận ! mày cứ đợi đi thằng khốn ! để xem từ hôm nay mày còn yên ổn được không ? ông già tao có thể bảo vệ mày được hôm nay, nhưng không thể bảo vệ mày được mãi đâu ! mày cứ chờ mà coi !
Sau đó hắn cũng bỏ ra ngoài, lên xe và chạy đi khỏi nhà…
Tưởng chừng như cậu sẽ sống trong sự hành hạ của mẹ con Vũ mãi, nhưng mọi thứ vẫn chưa dừng lại ở đó, chỉ sau ngày hôm ấy, mỗi ngày cậu đều bị bà Ngọc và Vũ đánh đập, chửi mắng…và thời gian này Vũ thường xuyên trút giận lên người cậu hơn, có lẽ là do ngày hôm đó hắn bị ông Phong mắng nên rất căm hận cậu, nhưng hắn rất thông minh, chỉ đánh cậu khi ông Phong vắng nhà, vì vậy những lúc ấy cậu chẳng còn biết cầu cứu ai nữa, cậu chỉ còn biết nằm đó cố gắng chịu đừng từng cú đấm của hắn, nó rất đau…nhưng vẫn không đau bằng việc cậu mồ côi…và cậu cũng đã dần quen thuộc với điều đó…
– Mày nghe cho kĩ đây thằng khốn ! trong ngôi nhà này…mày không là gì cả ! nếu biết điều thì hãy giữ thân, giữ phận…nếu không thì tao cho mày ra đường !
– Nhưng…em…em đã làm gì sai ?
– Sai sao ? cái sai của mày chính là làm đứa con ngoan trước mặt cha tao ! mày nhớ đây…mày chỉ là thằng con hoang ! mày là một đứa mồ côi ! không cha, không mẹ !
Nghe hắn nói vậy, cậu cảm thấy mình đang bị xúc phạm, đột nhiên cậu đứng dậy và đấm thẳng vào mặt làm hắn té nhào xuống nền nhà, cậu quát :
– Em là một đứa mồ côi thì đã sao ? em không có sự lựa chọn của mình ! anh tưởng em muốn mình như vậy lắm hay sao ? từ khi mới chào đời, em đã bị mẹ bỏ rơi ngoài đường ! còn anh…CÒN ANH THÌ SAO ? từ bé anh đã được hạnh phúc bên gia đình, cha mẹ anh đều rất yêu quý anh, anh luôn nhận được những gì tốt nhất ! còn em…em chẳng được gì cả ! nếu anh thấy em đáng ghét đến vậy, em sẽ rời khỏi căn nhà này bất cứ lúc nào ! nhưng em không thể phụ lại công ơn nuôi dưỡng của dì và dượng…
Trong lúc tức giận, hắn đứng bật dậy và túm lấy cổ áo cậu, hắn trợn mắt nói :
– Mày đừng cố tỏ ra cao thượng…mày có thể rời khỏi đây bất cứ khi nào mày muốn ! căn nhà này thực chất đâu xem trọng sự xuất hiện của mày ! Mày không đi tao cũng có cách để đuổi mày đi, mày cứ chờ xem đi, sẽ không lâu nữa mày sẽ bị đá ra khỏi nhà, tao hứa đó !
Truyện tình đồng tính Một giấc mơ by Saylove. Hắn cười nham hiểm và quăng cậu vào góc phòng, sau đó hắn cũng bước ra ngoài, cậu vẫn ngồi đó và dõi ra phía cánh cửa đang dần khép lại, đến giây phút này cậu vẫn không hiểu tại sao khi nãy mình có đủ can đảm để đánh Vũ, có lẽ cậu đã rất bực tức khi nghe từng câu nói của hắn, việc cậu mồ côi không phải là thứ để hắn giểu cợt, mà đó chính là nổi đau vô tận của cậu…
Và rồi một ngày nữa lại bắt đầu với cậu, khi vừa ra khỏi cánh cửa gỗ cũ kỉ, ông Phong đã gọi cậu lên phòng khách, cậu cũng nhanh chóng nghe theo lời ông :
Hum nay tam trag pun pun s ay says
01229214426.top nao quan 7 tphcm thj nt cho e nha!