Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay Nói Không Nên Lời! – Truyện Thế Giới Thứ 3 – Truyện Gay Đang Sáng Tác. Có người đã từng nói: Cái tên quan trọng lắm. Bởi nó là cái tiếng đẹp đẽ nhất mà người ta sẽ gọi trong suốt cuộc đời một đứa trẻ. Ðứa trẻ này khác với đứa trẻ kia trước tiên là một cái tên. Khi nhớ một cái tên tức là ta nhớ về một con người có cái tên đó.
truyện gay Nói Không Nên Lời! – Tập 1
Tác giả: Naumochu
Trời tối trăng tròn và sáng. Trăng của ngày rằm dĩ nhiên là sáng sủa nhất. Đường về nhà của Điền cũng nhờ vậy mà sáng theo, hoà cùng mấy bóng đèn đường. Hắn bỏ hai tay vào túi. Đi từng bước thật chậm, khí trời trong mát giúp người ta quên hết mọi mệt nhọc.
Đã tới gần nhà. Giờ này chắc mẹ hắn đang ngồi trong phòng khách vừa ăn cơm, vừa coi phim Đài Loan dài tập “Đời sống chợ đêm”. Nói nó dài tập thì nó đúng y như rằng là dài tập. Phim gì mà coi từ năm kia đến năm nay mà nó vẫn còn lỳ trơ dài hơi như vậy không biết. Còn ba hắn thì chắc giờ này đã đi la cà ở cái quán cafe nào đó với bộ cờ tướng cùng mấy “bô lão”.
Chân đi đến trước sân, bỗng khựng lại. Điền thấy có một người ngồi dựa vào trụ cổng trước nhà mình để ngủ. Bước thêm hai ba bước để coi kỹ hơn. Là một thằng nhóc. Nó ngồi dựa vào trụ cổng ngủ một cách ngon ơ. Tay nó buông thỏng qua một bên, hình như là cầm một thứ gì đó, hắn nhìn không rõ lắm vì bị cái bóng của nó khuất mất.
Đi tới chỉ còn cách cậu bé một bước, hắn ngồi chồm hổm xuống để nhìn thử coi đó là gì. Điền thấy nó nắm một bó cỏ dại, có đủ các loại “đầu đường cuối thôn”. Quần áo và cơ thể nó đều dính đầy bụi đất. Mặt cũng quệt quạt tèm nhem dơ hèm, hắn còn nghe được có một mùi hôi hôi xung quanh đây nữa. Cái nón kết nó đội cũng rách lổ chổ. Nhưng càng nhìn hắn càng có cảm giác quen quen với người này, như đã gặp ở đâu rồi. Mà mãi lục lọi hoài trong cái đầu ít hay hoạt động, nơi mà bộ não suốt ngày như heo lười, hắn không làm sao nhớ ra nổi.
“Mà thôi”. Hắn thầm nói, xong rồi tiếp tục nhìn chằm vào cái mặt nó đang say ngủ. Khoé miệng nó chảy nước vãi. Môi chúm lại nhóp nhép. Hắn cười cười, nhớ đến một câu chuyện hồi nhỏ đọc ở đâu đó, người ta nói: “Giấc ngủ của đứa bé đẹp hơn một cánh đồng”. Lúc đó hắn đã nói với cuốn truyện trên tay rằng: “Có nói quá không đó?”. Vì lúc đó hắn thấy một đứa bé rất phiền phức.
Đâu có lặng lẽ êm ái như một cánh đồng đâu. Nhưng… giờ thì hắn có phần bắt đầu tin rồi. Cái dáng ngủ cùng nét mặt này thật sự đúng là như vậy, tưởng chừng là chẳng có cái gì ở trên đời để có thể làm cho nó lo lắng, mệt mỏi, tính toan. Mặc dù nhìn kỹ lại, Điền thấy nó cũng lớn, chứ không phải một thằng bé. Ít nhất có thể là hơn mười lăm. Nhưng trên mặt kia thật sự có một chút thơ dại và bình yên hơn cả một cánh đồng… .
Truyện gay Nói Không Nên Lời! ” Xùy,,, xùy ” Hắn cũng giống như ông bà tác giả đó, nói quá rồi…cái này người ta hay gọi là “bị nhập”. Tự lảm nhảm liên khúc, sau đó hắn mò tay vào túi quần tính lấy điện thoại ra chụp lại. Không hiểu sao hắn muốn chụp cái dáng ngủ này. Nhưng…thừa lúc một người ngủ mà lấy máy chụp khi chưa cho phép có nên không? Rồi sau một hồi lường trước tính sau, quay trái quay phải giống như đang làm chuyện mờ ám, hắn cuối cùng quyết định bấm máy.
Sau khi chụp xong, nhìn lại tấm ảnh trên nền điện thoại. Điền gật gù thích thú rồi chuẩn bị đi vào nhà. Bước đi thật nhẹ. Ngay cả hành động mở chốt cổng cũng thật khép nép, cố để không làm thằng nhóc thức giấc.
Nhưng con trai tay chân thô tháo, huống chi Mạnh Điền trước giờ chưa từng phải cẩn trọng từ tốn trong cử chỉ. Đa phần dùng đến tay chân thì luôn luôn vội vàng, rổn rảng đã quen. Dù có cố nhẹ nhàng lắm nhưng hắn vẫn không ngăn lại được tiếng kêu “reng rét” của cánh cổng tháng ngày nắng mưa rỉ sét. Y như rằng, sinh vật nhỏ bé đó lui cui lấy tay dụi dụi mắt. Âm thanh của chốt cổng áp sát bên tai đã làm nó tỉnh dậy.
Hắn thở ra một cái, thầm nói trong lòng: “chịu”…
Cậu nhóc đó lắc lắc đầu, chắc là để làm đầu óc nó tỉnh táo trở lại. Điền đứng đó coi theo từng cử chỉ của nó. Cậu bé đó nhìn thấy hắn thì hai mắt trở nên sáng lên, giống như là tìm được báu vật. Nó ngồi dậy, đi le te, không nhanh cũng không chậm về phía này, trước cái nhìn của chủ nhà là hắn đây.
Cậu nhóc không ngần ngại, bất ngờ hai tay đưa ra bó hoa dại lúc nảy chỉa về phía hắn. Mặt không thấy được biểu cảm gì. Chỉ có hai con mắt là le lói sáng lên như hai con đôm đốm. Khi hiện khi ẩn. Sau ba giây nghệch ra. Mạnh Điền coi lại bó hoa dại nó đưa về phía mình. Đó là một tổ hợp của các thứ như: ” hoa mắc cỡ, cỏ mực, hoa trái nổ…và còn rất nhiều những cây cỏ tạp nham khác mà hắn không biết tên”. Lạ một điều, tại sao cậu nhóc này lại đưa bó hoa đồng dại này cho hắn?
“Cho tôi hả?” Mạnh Điền lấy ngón trỏ chỉ vào mặt mình.
Thằng nhóc không nói gì, nhưng thấy hắn phản ứng lại, nó chỉ cười lên nhè nhẹ, mà khuôn mặt lúc này ngoài có một chút dễ thương ra hắn còn thấy có một vẻ…”ngờ nghệch”.
“Cho tôi hả, cậu muốn cho bó hoa dại này cho tôi?” Nhắc lại câu hỏi, hắn vẫn nhìn người kì lạ trước mặt rồi lại nhìn bó hoa dại, mặt khó hiểu.
“Um…um…a…a” Cậu nhóc hơi há miệng phát ra những âm thanh chẳng ăn nhập gì. Sau đó lại hướng tròng mắt, ý kêu hắn giữ lấy bó cỏ dại.
“Cậu nói cái quái gì tôi không hiểu?” Tuy nói vậy, nhưng hắn như bắt được ý, lấy tay cầm gọn. Rồi lại nhìn người đối diện hỏi:
“Tại sao cậu muốn cho tôi cái này?” Mạnh Điền nhướng lên hai hàng chân mày
“ươ…ươ…a…a” Lại là những âm thanh khó hiểu tuôn ra trong khi cậu nhóc xua tay loạn xạ. Mạnh Điền lấy tay gãi gãi đầu, rồi chợt hiểu ra:
“Cậu không nói được?”
“Uơ…uơ…” Cậu nhóc gật đầu lia lịa, nó hiểu từ này mà, “Không nói được”, người hay xưng là ông nội với nó nói là khi có ai nói với nó là “không nói được” hoặc là “câm” thì phải gật đầu.
“Uầy, cậu có biết viết không?” Mạnh Điền cảm thấy muốn nói chuyện với cậu nhóc này. Một người không nói được, lần đầu tiên hắn tiếp xúc gần đến vậy.
“Viết?” Cái này ông nội hay dạy mà. Ông lấy một khúc cây hoặc một viên đá chỉ nó chà lên đất. Mỗi lần làm vậy, ông gọi là “viết hoặc vẽ”
Cậu nhóc cười, gật đầu. Quay đi kiếm một cục đá rồi quay lại chỗ cũ ngồi xuống, tay bắt đầu vẽ nghuệch ngoạc trên đất.
“Cậu… muốn viết trên đất à, vậy đầu tiên, tên cậu là gì, tên đó?”
Hắn cũng ngồi chèm bẹp xuống trước nhà.
Nó cũng biết nghĩa từ này… “tên” … Ông nội hay nói “tên của con” rồi vẽ lên đất hai vòng.
Nó cũng vẽ như vậy:
“U U? Tên cậu là U U hả? Tên lạ quá ha” Hắn nhìn nó vẽ rồi nói
Cậu bé không biết có hiểu ý hắn muốn nói gì không, chỉ thấy nó quay lên nhìn, rồi lại tặng cho hắn nụ cười “vô tư” như lúc nảy…
“Tại sao cậu muốn cho tôi bó hoa này?” Hắn đưa bó hoa dại ra giữa hai người rồi áp sát vào lòng ngực mình, ý giúp cậu bé dễ hiểu hơn
Truyện gay Nói Không Nên Lời! Nhưng thằng nhóc hình như là không hiểu hắn nói thì phải, nó cứ lấy tay chỉ chỉ lên mặt trăng, xong rồi làm thành nắm đấm tự xỉa vào mình. Rồi lại chỉ chỉ hắn, xong co lại thành nắm đấm múa tứ tán..
Hắn ngáp một cái, gãi gãi đầu, trong lòng tự nghĩ: “Hình như ngoài việc câm ra, nó còn có vẻ ngốc nghếch, mệt đây!”
Mạnh Điền một lần nữa lặp lại câu hỏi, làm động tác giống như lúc nảy.
Nó cũng đáp lại một câu trả lời bằng tay như cũ.
Hắn thấy mình bắt đầu chảy mồ hôi rồi.
“Cậu bao nhiêu tuổi rồi?”
Nó mập mờ hiểu câu hắn đang nói, nhưng mà cũng không rõ lắm, chỉ thấy nó vẫn cứ viết lên nền đất hai vòng “U U”
“Haiz,,,bỏ qua đi,,,nhà cậu ở đâu, nhà á, cậu hiểu không? Family đó, the House đó?”,,, Hắn ngứa não, nói loạn xạ cả lên.
Nó lại cầm lên cục đá, vẽ vẽ, nhưng không phải là chữ, là cái gì đó, nó vẽ đi vẽ lại cả chục lần hắn mới mường tượng ra được, “a” lên một tiếng rồi nói:
“Là con thuyền hả?”
Cậu bé cười cười gật đầu.
“Ôi khổ rồi”. Hắn nói trong đầu rồi lại lấy cục đá của nó, viết lên nền đất ba chữ mờ mờ “nhà ở đâu”
“Tôi hỏi nhà cậu ở đâu, chứ không hỏi vẽ chiếc thuyền như thế nào” hắn gõ gõ lên hàng chữ
Cứ vậy, cứ vậy, một người hỏi, sẽ thấy người kia cầm lên cục đá vẽ vẽ, rồi người này lại gãi gãi đầu, dùng tất cả các loại động tác ngôn ngữ để miêu tả, hai người như chìm vào một thế giới khác, quên hết mọi vật xung quanh.
Sau một hồi giao tiếp với người không nói được này. Hắn cảm thấy… “toàn thân ngứa ngáy”, đi làm sáng giờ về chưa kịp cơm nước, tắm rửa, giờ lại còn ngồi đây dùng hết “công lực” để giao tiếp với người ngốc lăng này. Hắn…hắn..hắn…bỏ cuộc. Giờ phút này Mạnh Điền mới cảm nhận sâu sắc nỗi khổ của những người làm chăm sóc, dạy dỗ trong những trại kém khuyết…Ban đầu là muốn thử giao tiếp với một người câm coi cảm giác như thế nào. Bây giờ thì hắn đã biết cảm giác đó rõ ràng rồi…“rất là yomost”
Mạnh Điền đứng dậy, phủi phủi quần áo…
“Thôi cậu về đi, tối rồi, tôi vô nhà đây, khi khác mình “nói chuyện” tiếp nha!”
Nói rồi hắn cầm bó cỏ dại đi một mạch vào nhà, không dám quay đầu lại một lần. Thằng nhóc vẫn ngồi ở đó ngó theo bóng dáng hắn bước đi, mặt lại cười toe ra…
+++
“ Khụ…khụ…khụ…” – tiếng ho dữ dội phát ra từ chiếc thuyền nhỏ có vòm che cập bên bờ sông, tiếng ho khan đi với làn gió vẳng ra theo dòng sông rồi tan vào hư không.
“ Khụ…khụ, về rồi đó hả, khụ…Con đi đâu mà trời tối ôm như vậy, khụ, cũng không cho ông biết, làm ta lo muốn chết…khụ khụ” Tiếng ho vẫn vang lên như muốn giết chết lòng người.
U U ngồi trong con thuyền trước mặt ông nội, nó lại dùng khẩu hình tay chân để nói.
“À, à, biết rồi, là người bữa trước cứu con phải không, khụ, đi cám ơn người ta hả, khụ? Ông lão vừa ho vừa nói, lấy tay xoa đầu cậu bé.
“Ươ…Ươ…” Cậu nhóc vỗ vỗ lưng ông lão, mặt bây giờ mới hiện ra một chút nhỏ biểu cảm lo lắng khó có.
Nó không biết tại sao mà bị một đám con trai đè đánh, nó chỉ đang cúi xuống lượm cái lon nước ngọt ở dưới chân bàn, đó là những đồ vật ông nội kêu phải lượm, hình như người ta hay nói chỗ này là quán cafe.
Nó thích thú khom xuống rồi cầm lên lắc lắc, lon còn nước ngọt, nước chảy ra nhiễu xuống chân ai đó, sau đó là một loạt âm thanh to tiếng, nhức tai mà nó không quen, không biết với những từ đó, ông nội không có dạy. Rồi áo nó bị xách lên, có ba hay bốn người gì đó đấm đạp lên người nó như mưa. Bộ não chẳng có thời gian cùng trí lực để suy nghĩ được họ tại sao lại làm cái hành động khiến nó “khó chịu” đó.
Cái mà bộ não nó duy trì đơn giản nhất bây giờ là cái mà nó được biết gọi là “đau”. Nhưng nó lại nghe có tiếng ồn ào, rồi cũng những âm thanh mà nó không hiểu vang lên. Cơn mưa đạp đánh chấm dứt.
Trong cơn mơ màng, mắt nó nhìn thấy một người đánh lại đám người đã đánh nó. Nó cố hết sức lực ngồi dậy rồi đi qua bên kia đường ngồi xổm xuống ở một góc, nhìn ra cảnh mấy người đang đánh ngoài kia. Miệng lại cười toe…nó chợt thấy trên bầu trời tối nay vòng tròn màu vàng rất sáng nga. Cái chỗ vàng sáng đó, ông nội dạy nó từ nhỏ gọi là “mặt trăng”. Tối nay hình như trăng tròn và sáng hơn mọi ngày. Đẹp quá…
Người nọ đánh cho bọn người đó chạy đi rồi lại quay tìm xung quanh, hình như là coi nó ở đâu. Nhưng sau đó người ấy bỏ đi nhanh chóng, có lẽ không thấy nó bên này. Nó vẫn ngồi chỗ cũ nhìn lên trời, miệng còn giữ nụ cười…”trăng bữa nay tròn và sáng nha…”
Có nhiều người rất tốt, cho nó một cục xôi, một ổ bánh mì, hay một bộc nước. Ông nội nói, người nào giúp mình, làm cho mình cảm thấy dễ chịu, vui vẻ. Thì phải biết cám ơn người đó. Nó chỉ mơ hồ không rõ lắm. Nhưng từ ngày người đó làm cho nó hết bị đau. Nó hình như đã hiểu điều ông nội muốn nói là gì rồi.
Nhưng để làm cái mà ông nói là cảm ơn đó, thì phải làm thế nào đây? Nó thấy mỗi lần nó vui vui là khi ai cho nó cái gì đó, vậy nó cũng sẽ cho người đó cái gì vậy…
(Mình là hoa cỏ dại
Sống bụi bờ lang thang
Khắp phố thành, thôn dã…
Nơi đâu cũng dịu dàng.
Mình nép mình trước những
Bước chân người giẫm lên
Không than van trách cứ
Không chê phận não nề!
Bọn mình là cỏ dại
Ngơ ngác giữa đường làng
Hay gan trường cũng mọc…
Bên đường đời nắng chan!)
Truyện gay Nói Không Nên Lời! U U nghe tụi nhỏ trong một khu hẻm hát bài này trong một lần nó đi lượm ve chai, phần nhiều là hiểu, nhưng cũng có một số từ không rõ ràng lắm. Nhưng hoa cỏ dại thì nó biết chúng là gì…trong đầu U U phát sinh ra ý tưởng cám ơn người đó…nhưng vô dụng thôi khi nó chẳng biết người nọ ở đâu…!
Mà hai ngày sau đó nó đã hết lo lắng về chuyện này.
Vì người nó muốn tìm đã đi ngang qua trước mặt, nó bắt đầu đi theo, đã nhớ rõ nhà, thì ra không xa “nhà” nó lắm. Nó gật gù gật gù nhớ được. Từ “nhà” nó chỉ cần đi thẳng rồi quẹo phải, rồi quẹo qua phải lần nữa, vậy là tới…Nó không biết nên cảm ơn người đó vào lúc nào mới được. Chỉ nhớ cái ngày hôm đó trăng rất tròn và sáng, vậy nó sẽ cũng cám ơn một ngày giống như vậy.!
Còn tiếp
Leave a Reply