
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Đã đến nước này rồi thì tôi còn nói được điều gì cơ chứ bèn gật đầu, ông thở dài rồi bước ra ngoài. Tôi đóng cửa cài chốt lại lê bước vào phòng tắm xả nước vòi sen cúi đầu xuống để những làn nước đó chảy thẳng lên gáy làm tôi tỉnh táo hơn nhưng cũng chẳng có tác dụng gì tôi chỉ biết đứng đó khóc.
Đến tối tôi xuống dưới căn nhà lại trống trơn và tối, tôi khẽ rùng mình rồi mò ra ban công dựa vào lang can, tôi thấy nhẹ nhỏm hơn hẳn.
Bỗng tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ.
– Alo. Con nghe đây.
– Con vẫn ổn chứ?
– Ổn… con ổn mà “giọng có chút rung”
– Thiệt chứ?
– Vâng.
Lúc ấy, mẹ tôi cứ tưởng tôi đã hoàn toàn chấp nhận việc ông ấy ra đi nên đã có một đề nghị mà tôi không muốn chấp nhận.
– Mẹ mong con có thể về Việt Nam một chuyến để thăm mộ…
“Thăm mộ” nghe được từ đó tôi lại không chấp nhận được mà hét lên.
– Con không cho phép mẹ làm mộ ông ấy khi chưa tìm thấy xác…
– Mẹ biết con đang nghĩ gì, mẹ hiểu tâm trạng hiện giờ của con đang rất rối nhưng con phải chấp nhận sự thật chứ..
– Không ai hiểu con hết, ngay cả chính con cũng không biết mình đang cư xử như thế nào, con chỉ muốn gặp ông ấy thôi, chỉ vậy thôi, mẹ hiểu không?
– Con đang mong ước đều không thực, ông ấy đã chết, con muốn gì đây Huy? Mẹ đã chập nhận được việc ông ấy biến mất ở thế gian này và đừng bắt mẹ phải hy vọng giống con.
Tôi cảm nhận được như mình muốn phát điên mất rồi. Tất cả suy nghĩ của mọi người đều khác tôi. Ở đầu dây bên kia mẹ cứ ra sức nói cho tôi hiểu mong muốn dập tắt sự hy vọng nhỏ nhoi của tôi.
– Mẹ! “hét”
Nghe được tiếng hét của tôi bà im lặng tôi cứ thế bật tiếng khóc dựa vào ban công cũng không nổi nữa rồi. Tôi cứ thế úp mặt vô đầu gối.
– Tại sao mọi chuyện lại thế này? Tại sao chứ? Đỗ Thái Huy! Ông ta chết rồi, chết rồi ông ta đã bỏ mày mà đi, tìm cái gì chứ, khi ông ấy chẳng coi mày ra gì cả, ngu ngốc!
Thầm chữi mình nhưng tôi cũng đâu có bế tắc chứ khi còn có người sẵn sàng ôm tôi vào lòng mà an ủi. Jongwon. Phải rồi còn anh ấy. Tôi vội lái xe tới nhà anh ấy. Vừa lái tôi vừa khóc. Anh ấy là hy vọng cuối cùng của tôi là hạnh phúc mong manh còn lại, tôi không cho phép anh ấy bỏ tôi, tôi sẽ không buông anh ấy.
Chạy xe được một đoạn thì trời đỗ mưa tôi cảm thấy lòng mang mác buồn vì điều gì đây. Tới nơi tôi đậu xe trước cổng vội đi vô nhà. Đứng trước cửa, tôi lay hoay tìm chìa khóa rồi mở cửa bước vào trong. Đúng, chính tôi là người muốn tạo cho anh một sự bất ngờ nhưng đến phút cuối ai chính là người bất ngờ thì vẫn chưa biết.
Tôi không biết mình sẽ ra sao nếu thấy anh, tôi sẽ sà vào người anh mà khóc mất. Tôi cố kêu tên anh trong cơn mưa nhưng vẫn không thấy ai trả lời, thấy không ổn nên tôi đi đến những nơi mà anh thường ở trong nhà nhưng vẫn không thấy bèn đi vô phòng sách.
Đi vô, căn phòng bừa bộn hiện ra trước mắt, tôi vội đóng cửa đi tới dọn dẹp và luôn miệng thầm mắng yêu anh, tôi đang kì vọng khi tôi dẹp xong đóng đồ này trong lúc ngủ vì mệt sẽ có bàn tay âu yếm má tôi và kêu tên tôi nên tôi đã rất hào hứng làm.
Leave a Reply