Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay: Ôsin của anh. Tác giả: hoainamlouis_9x. Trong một lần đi thử việc tại công ty của hắn, khi nghe đến cái tên Thiên Phúc là giám đốc công ty, nó cứ nghĩ là bố mình nên vội vàng tìm đường thoát thân. Chẳng may đụng phải hắn ở cầu thang, khiến hắn bị thương nên nó phải bồi thương cho hắn bằng cách đến làm ôsin cho hắn trong vòng hai tháng. Liệu tình yêu có đến được với họ không…
Giới thiệu nhân vật:
Nó – Dương Hoàng Nam: một đứa con trai luôn hồn nhiên, chưa biết yêu lần nào. Là út thiếu gia( con út mà) của một thương gia nổi tiếng, giàu có. Luôn xuất sắc trong mọi lĩnh vực. Hiện nay nó đang làm nhiếp ảnh gia cho một tòa soạn.
Hắn – Nguyễn Hoàng Thiên Phúc: một anh chàng đào hoa, giám đốc của một công ty lớn.
Dương Thiên Phúc: bố nó, một người đàn ông luôn nghiêm khắc đối với con cái.
Cùng nhiều nhân vật khác.
Truyện gay: Ôsin của anh – Chương 1
Tác giả: hoainamlouis_9x
– Hoàng Gia, Hoàng Quyên , Hoàng Nam, xuống hết đây – bố nó đứng ở dưới gọi vọng lên.
Trong giọng nói có pha chút tức giận. Cả ba anh chị em cùng đi xuống, mà lạ là lúc nào cũng đi theo đúng thứ tự từ trên xuống: Hoàng Gia, Hoàng Quyên , Hoàng Nam –. Cả ba đứng xếp hàng trước mặt ông Thiên Phúc. Bố nó chắp hai tay sau lưng, đi đi lại lại trước mặt cả ba. – Đứa nào?
– Đứa nào gì hả bố? – Hoàng Gia hỏi.
– Còn định giả ngơ, đứa nào chọc tức dì giúp việc để dì ấy phải bỏ đi? – ông Thiên Phúc quát.
Cả ba giật mình im thin thít. Nó rón rén giơ tay lên. Ông Thiên Phúc trừng mắt nhìn cậu con trai út quý hóa.
– Lại là con à? Hừ, đây là lần thứ mấy rồi? – ông Thiên Phúc đẩy gọng kính lên.
Nó im lặng, đứng co ro cạnh chị 3- Hoàng Quyên .
– Là lần thứ mấy? – ông Thiên Phúc lại quát lên.
Nó giật mình.
– Dạ…… là….. lần thứ 10……. – nó rụt rè đáp.
– Hừ, lần thứ 10, lần này là lần thứ 10 con đuổi người làm. Đến bao giờ con mới hết quậy phá đây hả – bố nó gắt lên.
Nó lại im lặng.
– Ta sẽ cho con ra ngoài sống tự lập một thời gian, để con bớt quậy phá, Hoàng Gia và Hoàng Quyên sẽ đi cùng – các con chuẩn bị hành lí đi, hôm nay ta sẽ đưa các con đi luôn.
Nghe đến hai chữ “tự lập” trong lòng nó như mở cờ. Quay xuống chỗ hai anh chị, cả hai dường như cũng vui như nó.
– Bố sẽ mua cho các con một ngôi nhà, tháng đầu bố sẽ chu cấp tiền, tháng sau các con tự kiếm sống mà nuôi bản thân – bố nó vẫn cái giọng đều đều đó lên tiếng.
Vừa mới có một chút niềm vui nhen nhói bây giờ lại bị ba từ “tự kiếm sống” làm dập tắt. Gì chứ, bố nó định làm vậy thật sao. Tiền nhiếp ảnh gia của nó cũng chỉ đủ để ăn chơi hằng tháng, bây giờ bảo nó tự kiếm sống, làm sao nó làm cho được. Chỉ kịp nghĩ có thế, nó vội vàng phản đối.
– Không được, con làm sao có thể tự kiếm sống được chứ. Bố tha cho con lần này đi mà, con hứa lần sau con sẽ không tái phạm nữa, nha bố.
Hoàng Gia và Hoàng Quyên thấy tình hình không được khả quan cho lắm, vội vàng kéo nó lại.
– Em im đi, bây giờ được bố tha cho là tốt lắm rồi, còn đòi hỏi gì nữa. Định để bố cấm ra ngoài một tháng à – Anh Hoàng Gia nói khẽ vào tai nó.
– Nhưng mà……
– Không nhưng nhị gì nữa, mau lên sắp xếp đồ đạc đi, nhìn bố có vẻ tức giận lắm rồi đấy – Chị Hoàng Quyên cấu nhẹ ra hiệu cho nó.
Nghe lời Chị Hoàng Quyên nó ngoan ngoãn đi lên phòng, trong lòng vẫn không khỏi ấm ức.
Ngồi trong xe đi đến nhà mới, nó liên tục lẩm bẩm chửi rủa.
– Em ngồi yên một lúc hộ anh được không? – Hoàng Gia cuối cùng không chịu được phải lên tiếng.
– Nhưng mà em tức lắm – nó vớ quầni áo lót trong túi ném vào mặt Hoàng Gia.
Anh tóm lấy cái thứ nó vừa ném cho mình. Nhướng mày lên kinh ngạc.
– Wow, đúng là em trai của anh lớn thật rồi. Mới lớp 12 mà vẫn còn xài sịp Pikachu mà bây giờ đã xài sịp doremon rồi haha.
Nó hằn học giằng lấy cái quần từ tay Hoàng Gia bỏ vào túi. Chợt nhận ra bị bỏ quên cái headphone ở nhà, nó vội bảo tài xế quay lại một lát. Nó lục tung cả nhà lên mà vẫn không thấy cái headphone đâu. Nó định bỏ đi mua cái khác. Lúc ra phòng khách nó thấy có người trong bếp. Hóa ra là dì giúp việc, chắc bố nó thuê lại.
– Dì, dì thấy cái headphone của tôi đâu không?
– À, tôi thấy nó trong phòng ông chủ á.
– Ừm, cảm ơn.
Nó bước về phía phòng ông Thiên Phúc. Nó nghe có một âm thanh lạ phát ra từ bên trong. Đầu tiên là tiếng rên ư ử, tiếp theo nó nghe có tiếng đàn bà. Mở hé cửa, một cảnh tượng đậm chất “Sock” hiện ra trước mắt. Không ngờ, bố nó đuổi ba anh em nó đi là để ở nhà hú hí với một con đàn bà khác. Với tính cách của nó tất nhiên nó sẽ đẩy cửa xông vào.
– Hai người…… hai người đang làm gì vậy? – nó hét lên.
Nhìn thấy nó, bố nó vội vã mặc quần áo.
– Con….. con sao con về đây?
– Con không về chắc đã bị bố qua mặt rồi. Bố đuổi bọn con đi để hú hí với một mụ đàn bà.
– Hỗn xược – bố nó giang tay tát nó một cái đau điếng.
Nó ôm bên má bị bố nó tát.
– Bố….. – giọng nó nghẹn lại.
– Nhân tiện đây, bố cũng nói luôn. Đây là cô Vân Anh, từ bây giờ cô ấy sẽ là thư kí của bố cũng là mẹ kế của các con. Con bảo Hoàng Quyên từ bây giờ sẽ có thư kí mới, nó không phải đến công ty nữa……..
– Bây giờ chúng ta phải làm gì đây? – Hoàng Quyên kêu gào.
– Khổ quá, tiền không, việc làm cũng không, thế kiếm đâu ra tiền mà ăn với tiêu. Tao đã bảo mày rồi, ngay từ đầu bố bảo làm thư kí thì đừng có vào làm – Anh Hoàng Gia nói, chỉ mặt Hoàng Quyên.
– Thôi, cho em xin. Bây giờ quan trọng là phải đuổi được con mẹ mụ kia ra khỏi nhà kìa – nó đi đi lại lại.
Rồi chợt nghĩ ra cái gì đó, nó reo lên.
– A, nghĩ ra rồi. Chị Hoàng Quyên, chị hay đi đánh ghen đúng không. Bây giờ chị gọi bạn bè chị đến nhà đập chết con mụ đấy đi.
– Mày bị điên à, bố đánh tao chết, mày chịu trận một mình chưa đủ hay sao mà lôi cả tao vào. Thôi thôi thôi, không được đâu – Hoàng Quyên xua xua tay.
– Thế bây giờ…… làm thế nào bây giờ. Chẳng nhẽ tự kiếm việc làm thêm – nó khoanh tay ngồi phịch xuống cái ghế sa lông.
– Thôi, trong vòng một tháng, khẩn trương kiếm việc làm thêm, ông già chỉ chu cấp tiền một tháng thôi đấy. Anh sẽ đi hỏi bạn bè xem có thể vay được vốn mở công ty không, còn bây giờ bỏ qua việc con mụ kia đi, đi ngủ, mai bàn tiếp – Anh Hoàng Gia ra lệnh rồi đi lên phòng.
Sáng hôm sau, nó đi ra đường để thay đổi không khí. Đi mãi đi mãi mà vẫn không biết đi đâu, cuối cùng nhận ra là bị lạc đường lúc nào không biết. Nó vò đầu bứt tai, mấy hôm nay nó lơ đãng quá, lúc nào cũng nghĩ đi đâu đâu. Chợt nhớ ra nó có cầm hồ sơ theo. Thôi thì đã lạc rồi, tiện thể đi xin việc luôn cũng được. Đi được một đoạn nữa, nó va phải một người, quay lại định xin lỗi thì chả thấy người đấy đâu. Thấy hình như, cái người nó vừa va phải có làm rơi cái gì đó. Hóa ra đó là một cái card visit kèm theo một tờ giấy. Mở ra, cái chữ đầu tiên đập vào mắt nó “Tuyển Nhân Viên”. Nó chết đuối như vớ được cọc, lần theo chỉ dẫn trong tờ giấy nó tìm đến công ty đang tuyển nhân viên.
Nộp hồ sơ xong xuôi, nó nhớ ra tên công ty là Thiên Phúc. Vội hỏi cô tiếp tân.
– À, cô cho tôi hỏi, giám đốc công ty tên gì ạ?
– Thiên Phúc.
Nó hơi giật mình khi nghe đến cái tên Thiên Phúc. Chẳng nhẽ bố nó mở công ty làm ăn riêng mà không cho 3 anh em nó biết? Chết rồi, thế thì không thể xin việc ở đây được. Nó vội vàng rút lại hồ sơ và ra đứng chờ thang máy. Trời đất, thang máy đang sửa chữa. Thế là nó lại phải cuốc thang bộ mà đi xuống.
…….. Rầm…….
Sao hôm nay xui thế không biết, đụng phải người ta hai lần.
– Tôi xin lỗi, anh có làm sao không?
Nó quay sang nhìn cái người nó vừa đụng phải. Đây là một chàng trai cao ráo, tầm khoảng 26, 27 tuổi, anh chàng có một nước da trắng mịn, có thể nói là trắng hơn cả con gái, mái tóc màu hạt dẻ, nhưng ấn tượng với nó nhất vẫn là đôi mắt màu nâu trầm, ẩn chứa trong đó rất nhiều nỗi niềm. Quả thực anh chàng này rất đẹp trai.
– Này, cậu không có mắt à. Ban nãy đụng phải tôi ngoài đường, tôi đã tha cho rồi, mà bây giờ vẫn thế, mắt cậu để đi đâu hả. Có biết tôi đang bị thương không.
Đang ngẩn ngơ với những suy nghĩ mông lung thì bị tiếng của anh chàng kia cắt đứt. Gì chứ, dù sao cũng xin lỗi rồi mà. Người đâu mà khó chịu. Nhưng dù sao ban nãy đụng phải người ta ở ngoài đường, chưa kịp xin lỗi nên bây giờ phải cố nhịn một chút.
– Anh có làm sao không? Cho tôi xin lỗi.
– Sao chăng cái gì, xin lỗi mà xong à.
Thật là hết nói nổi mà. Muốn tiền thì nói, việc gì mà phải vòng vo mất thời gian.
– Thế bây giờ anh muốn gì?
– Muốn cậu đền tội chứ muốn gì.
– Tiền đúng không? – nó rút từ trong ví ra một cọc tiền và đưa cho anh chàng kia.
– Hơ, cậu coi thường tôi quá rồi đấy. Tôi muốn cậu đền tội chứ không phải đền tiền.
– Thế bây giờ anh muốn cái gì?
Anh chàng tiến sát về phía nó, như phản xạ nó đi giật lùi về phía sau. Cuối cùng nó bị anh chàng kia ép sát vào tường, một tay anh ta chống tường, tay kia thì đang phải bó bột nên không chống được.
– Anh đừng có làm cái gì quá đáng đấy, tôi kêu cứu bây giờ.
Anh chàng kia vẫn cúi sát mặt mình vào mặt nó. Nó nhắm chặt mặt, tay nắm thành nắm đấm. Đang định cho một chưởng vào mặt tên kia thì hắn lên tiếng.
– Cậu….. đến làm ôsin cho tôi trong vòng 2 tháng……
Truyện gay: Ôsin của anh – Chương 2
Chương 2: Ôsin
– Gì hả? Làm ôsin sao? Đừng có mà mơ.
– Này, nên nhớ cậu vừa đụng phải tôi đấy.
Nó bí quá không bật lại được câu gì. Vẫn cái giọng đấy hắn lại lên tiếng.
– Nếu cậu đồng ý, cậu có thể ở lại nhà tôi, tôi sẽ trả lương hằng tháng cho cậu.
– Có lương nữa hả?
– Đúng – trên môi hắn nở một nụ cười.
– Tôi đồng ý.
– Tốt lắm, vậy bây giờ về nhà tôi – hắn xoa đầu nó rồi kéo nó đi.
Nhà hắn ở khá xa trung tâm thành phố, ngôi nhà này không lớn. Nó ở sát bờ biển, không gian xung quanh rất im ắng. May mà nhà hắn không lớn, cái nhà này mà to bằng cái nhà của bố nó, chắc lau dọn cả ngày cũng không hết mất. Bỗng nó cảm thấy hối hận khi đuổi việc mấy người làm.
– Nhà anh đây hả?
– Ừ. Sao? Có vấn đề gì à?
– À không, không có gì.
– Đừng có vội mừng. Nhiệm vụ của cậu không chỉ có lau dọn thôi đâu, cậu còn phải phục vụ tôi nữa đấy – vừa nói hắn vừa nhấn nó xuống ghế rồi cởi áo ra.
Nó sợ hãi co rúm người lại. Cái gì thế này, hóa ra mình bị lừa sao. Không phải đến đây làm ôsin mà là làm…… Á trời ơi, đời con trai trong trắng gìn giữ mấy năm trời của mình đến đây là hết sao.
– Đừng có đụng vào người tôi – nó hét lên.
– Cậu nghĩ gì mà tôi đụng vào người cậu làm cái gì. Đi giặt áo cho tôi – hắn đưa cái áo ra trước mặt nó.
– Hả – nó dần dần mở mắt.
Trời đất, hắn đang cởi trần sao. Từ bé đến lớn, ngoài nhìn thấy Hoàng Gia cởi trần ở nhà ra thì nó chưa từng thấy một tên con trai nào cởi trần cả. Nhưng thấy rồi mới biết, không chỉ có anh Hoang Gia mới đẹp mà còn nhiều người có một thân hình như siêu mẫu, điển hình là tên này.
– Cậu nhìn cái gì vậy?
Hắn nói làm mặt nó vốn đã hồng, bây giờ lại chuyển sang màu đỏ hơn. Bất chợt khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười nửa miệng vô cùng đểu cáng.
– Hay là cậu muốn……
Hắn từ từ cúi xuống cổ nó. Tay hắn bật chợt đưa lên eo, từ từ kéo áo nó lên. Nó giật mình khi tay hắn chạm vào các nút áo của mình. Gì đây. “Tên…… BIẾN THÁIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII…………………” – nó hết lên.
Vậy là hắn nhận ngay một chưởng vào bụng. Và tất nhiên thủ phạm gây ra việc này không ai khác ngoài nó. Nó đạp cho hắn một phát nữa rồi đứng dậy.
– Ai da. Tôi không ngờ nội công của cậu thâm hậu đến thế đấy. Thôi từ lần sau tôi không dám dây vào cậu nữa – hắn ôm bụng méo mó nói.
– Thử đụng vào tôi lần nữa xem, tôi cho anh biết tay.
Nó ôm cái áo anh ta vừa thải ra mang đi giặt.
– Phòng của tôi ở đâu? – nó nói trong khi vẫn đang dẫm đạp lên đống quần áo của hắn. Con trai gì mà rõ lắm quần áo.
– Cạnh phòng tôi.
– Ừm – nó lại giẫm đạp tiếp, mà lạ là nó đạp rất hăng như trút giận lên đồ của cái người mà mình ghét.
Điện thoại của nó khẽ rung. Là Anh Hoàng Gia gọi. Nó bắt máy.
– Mày đang ở đâu đấy? Về nhà nhanh, có chuyện rồi.
– Vâng, em về ngay đây.
Nói rồi nó cúp máy rồi chạy ra ngoài để mặc hắn vẫn đang ngạc nhiên ngồi trên ghế không hiểu chuyện gì.
– Chuyện gì thế nhỉ?
Nó vào nhà. Cảnh tượng đầu tiên nó nhìn thấy là một đống hỗn độn. Đã xảy ra chuyện gì vậy. Nghe thấy trên gác có tiếng của Hoàng Gia và Hoàng Quyên. Nó chạy lên xem.
– Có chuyện gì vậy?
– Con hồ li tinh đó, chị phải cho nó một trận – Hoàng Quyên đứng dậy đi vào phòng.
Lúc này nó mới để ý trong phòng của Hoàng Quyên có người. Nó bước theo sau Hoàng Quyên. Cái người trước mắt khiến nó vô cùng kinh ngạc. Đó chẳng phải là ả thư kí của bố sao.
– Có chuyện gì vậy? Em chẳng hiểu gì cả – nó quay sang hỏi Hoàng Gia trong khi Hoàng Quyên đang gào loạn lên bên trong.
– Bố bị con hồ li tinh đó dụ dỗ rồi. Ả đó bảo bố cho phép đến phá nhà chúng ta, bảo phải cho chúng ta sống tự lập cho quen. Thật trơ trẽn mà – tay của Anh Hoàng Gia nắm thành nắm đấm, nó có thể cảm nhận được người anh đang run lên vì giận dữ.
Sao trong một ngày mà nhiều thứ lại đổ lên đầu nó thế này. Nó ngồi thụp xuống giữa đống hỗn độn. Không thể thế được, bố nó không phải là người như vậy.
– Anh gặp bố chưa? – nó ngẩng khuôn mặt nước mắt đầm đìa lên hỏi anh Hoàng Gia.
– Hừ, bố à. Ông ta không còn là bố chúng ta nữa – Hoàng Gia lắc mạnh vai nó.
– Không được, em phải đi gặp bố – nó loạng choạng đứng dậy.
Chưa kịp bước đi nó đã bị đám vệ sĩ xung quanh ả kia bắt lại đánh. Đám vệ sĩ đó cứ đánh, Hoàng Quyên và Hoàng Gia thì bị đám vệ sĩ còn lại của bà ta bắt lại. Người nó đã tím bầm, máu từ mồm trào ra. Bà Vân Anh tiến lại phía nó, ngồi xuống trước mặt nó.
– Mày còn dám làm càn một lần nữa thì cái khuôn mặt này sẽ thành cái gì thì mày biết rồi chứ. Bây giờ chúng mày nhanh chóng cút ra khỏi đây, và kí vào đây để cam kết rằng sẽ không bao giờ quay trở lại căn nhà này nữa – bà vừa nói vùa đưa một tờ giấy ra trước mặt nó.
Nó nhìn bà Vân Anh với ánh mắt khinh bỉ, nhổ máu nó nói đứt quãng.
– Có chết…… tôi cũng không kí.
Bà Vân Anh trừng mắt nhìn nó, bà ta nở một nụ cười độc ác.
– Được lắm. Để xem mày có không kí được không, đánh nó tiếp cho tao – rồi bà ra lệnh cho đám vệ sĩ đứng bên cạnh.
Theo mệnh lệnh của bà ta chúng lao vào đấm, đá nó tới tấp. Mặc kệ những lời chửi rủa, gào thét của Hoàng Quyên và Hoàng Gia. Vì quá kiệt sức nó ngất đi lúc nào không biết. Trong cơn mê man, nó nghe thấy giọng của một người con trai gọi nó………..
Nó nằm trên giường bệnh truyền máu. Nó nằm viện 1 tuần rồi mà vẫn chưa khỏi. Xung quanh là một màu trắng toát. Từ ngày vào viện đến giờ, nó không nói lấy một câu. Hoàng Quyên mặc dù rất thương em trai nhưng vẫn không làm gì được. Trong suốt quãng thời gian nó nằm viện, hắn là người ở cạnh nó nhiều nhất. Không hiểu thế nào mà giám đốc một công ty lớn như hắn lại có thời gian đến thăm nó hằng ngày thế này được. Nó cũng chưa biết hắn chính là Thiên Phúc, là giám đốc công ty mà mấy hôm trước nó có đi phỏng vấn.
– Anh không về nhà à? – nó bất chợt hỏi, không ngoảnh mặt lại.
Hắn có hơi bất ngờ, nhưng với kinh nghiệm trên thương trường bao năm nên hắn vẫn giữ được chút bình tĩnh.
– Cậu khỏi rồi tôi về!!!
Lúc này nó mới quay sang. Hắn cảm thấy hơi khó chịu. Đây không phải là tính cách của nó, hắn thích nó như cái ngày đầu tiên va phải hắn hơn, luôn ương bướng ngang tàng.
– Sao tự nhiên anh tốt thế. Không phải là anh đang lợi dụng để tăng thêm thời gian làm ôsin cho anh đấy chứ – nó nhíu mày, lúc này thì nó đã ngồi hẳn dậy.
– Cậu nằm xuống đi. Tay cậu vẫn đang truyền nước kia kìa – hắn ấn nó nằm xuống.
Ai ngờ, nó không những không nằm xuống mà còn đứng phắt dậy giựt hết cả dây ra. Hắn thực sự ngạc nhiên. Không hiểu cậu ta là trâu hay là bò nữa mà khỏe thế.
– Cậu……
– Cậu gì mà cậu. Nằm hoài mà không thấy ai đến thì nằm làm cái gì.
– Thế cậu đang chờ ai à?
– Mấy hôm vừa rồi, anh thấy bố tôi đến không? – nó ngồi xuống trước mặt hắn, hỏi.
– Không – hắn thản nhiên trả lời.
Nó đứng lên, đạp đổ cái ghế bên cạnh hắn. Hắn bắt đầu thấy đứa con trai này có vẻ thú vị, hắn thì vô cùng nhiều vệ tinh bay xung quanh, nhưng một cậu bé như thế này thì đây là lần đầu tiên hắn thấy.
Nó giận cá chém thớt, quay sang đạp ghế của hắn rồi ngồi phịch xuống giường. Dường như vẫn chưa hết tức, nó vớ cái gối bên cạnh ném vào mặt hắn. Đường đường là một công tử, chưa bị ai đánh bao giờ, vậy mà bây giờ lại bị một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như nó ném gối vào mặt nên cũng đâm tức giận. Không chịu thua, hắn ném trả cái gối vào mặt nó. Vì không phòng bị trước nên nó dính nguyên một em gối trên mặt. Vậy là cuộc chiến gối sinh sôi. Bao nhiêu chăn gối, được nó và hắn huy động hết. Cuối cùng nó phải là người chịu thua, lại quay sang đấu võ mồm.
– Anh hành hạ người bệnh thế à?
– Cậu gây sự trước.
– Nhưng mà anh lớn xác hơn tôi, phải nhường tí chứ.
Đấu gì thì đấu chứ riêng đấu võ mồm thì không ai có thể địch lại với nó.
Nó đứng lên vơ hết quần áo nhét vào túi.
– Cậu đi đâu vậy?
– Đi về chứ đi đâu. Có bệnh tật gì đâu mà phải nằm viện – vừa nói nó vừa hùng hục nhét đống đồ vào trong túi.
Xong xuôi, nó hùng hổ vác túi đi về, không quên kéo theo hắn để làm thủ tục xuất viện.
Ngồi trên xe, hắn và nó vẫn không thôi cãi nhau. Tất nhiên, hắn luôn luôn là người phải giơ tay đầu hàng. Thôi cãi nhau, nó nhìn ra ngoài cửa kính. Đường phố lúc nào cũng vậy, luôn đông đúc, tấp nập. Khác hẳn với tâm trạng của nó hiện giờ.
– Cậu muốn đi đâu? – bất chợt hắn hỏi.
– Về nhà của bố tôi – nó trả lời, vẫn không quay sang.
Hắn đánh tay lái về phía nhà bố nó.
Một khung cảnh hoang tàn hiện ra trước mặt nó và hắn. Sao khu biệt thự của bố nó đó đâu. Tại sao lại thành thế này. Nó chạy vào phòng bố nó – không có gì. Nó vội gọi điện cho bà Vân Anh.
– Alo – một giọng nữ quý phái phát ra từ đầu dây bên kia.
– Nói cho tôi biết, bố tôi….. bố tôi đang ở đâu? – tay nó run lên từng đợt.
– Hừm, bố mày à……
– Tôi xin bà đấy. Bà muốn làm gì tôi cũng được, muốn đánh, muốn chửi gì cũng được, tôi sẽ ra khỏi nhà, sẽ không bao giờ đến trước mặt bà và bố nữa nhưng xin bà đừng làm gì ông ấy – nó van nài.
– Mày nói là phải làm đấy.
—————-
Danh sách các chương:
- Ôsin của anh - Chương 3 - 4
- Ôsin của anh - Chương 5 - 6
- Ôsin của anh - Chương 7 - 8
- Ôsin của anh - Chương 9 - 10
- Ôsin của anh - Chương 11 - 12
- Ôsin của anh - Chương 13 - 14
- Ôsin của anh - Chương 15 - 16
- Ôsin của anh - Chương 17 - 18
- Ôsin của anh - Chương 19 - 20
- Ôsin của anh - Chương 21 - 22
- Ôsin của anh - Chương 23 - 24
- Ôsin của anh - Chương 25 - 26 - 27
Anonymous says
Chuong 28 dau ban!!!dang doc rat hay khong thay chuong 28 dau
Eric says
sao ko viet tiep vay ban
linh says
Pn ơi..cn k truyện đaq hay cái hết gòy..post nữa đi pn