Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay: Just love – Chỉ là yêu. —– Tại 1 ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố X —– — 6:30 sáng — – Zzz…zzz…zzz – Thằng ranh con, còn chưa chịu dậy hả? Định ngủ nướng đến bao giờ đây!
Truyện gay: Just love – Chỉ là yêu
– 5 phút nữa, à ko 3 phút nữa thôi…
– Vậy ư? Thế đứa em trai iu quý của anh có muốn anh gọi dậy bằng cách đặc biệt ko nà?
– Ấy ấy bình tĩnh anh, em dậy liền à, dậy ngay, dậy ngay đây…
– Còn không mau ngồi đậy mà VSCN đi.
Ngồi dậy trong trạng thái ngái ngủ, mắt vẫn còn nhắm tịt vào nhau, thật sự nó chẳng muốn rời xa cái giường ấm áp kia 1 tý tẹo nào. Đáng nhẽ ra đêm hôm qua nó không lên thức đến 2h sáng để cố gắng xem nốt bộ anime kia, làm giờ đây nó chẳng khác nào con gấu trúc cả, 2 mắt đã hiện rõ vết thâm rồi.
Ừ thì nó thích gấu trúc thật đấy, nhưng nó đâu có muốn trở thành con gấu trúc đâu, kiểu nào ra lớp cũng bị mấy đứa thánh soi cho mà coi. Nhìn mình trong gương mà nó thấy não nề, mấy hết cái vẻ đẹp tự nhiên của nó rồi, thật là… VSCN xong xuôi, nó tranh thủ ra ban công đứng hít thở khí trời mấy cái, trời buổi sáng bao giờ chả trong lành nhất. Đang đứng hóng gió ở ban công, tiếng hét quen thuộc mà ngày nào nó cũng nghe lại vang lên.
– Thằng ranh con, có xuông ăn sáng không thì bảo, hay mày muốn anh mang lên tận nơi cho mày, hả!
– Từ từ anh hai, em xuống liền.
– Mày nha, tại sao không bao giờ mày cho anh 1 buổi sáng yên ổn là sao, cứ nghe chửi mới yên à?
– Ngày mai anh hai ạ!
– Ngày mai của mày đáng ra phải đến từ 1 năm trước cơ! Thôi ăn đi, nhanh anh còn trở mày đi học, trễ học giờ!
– Dạ vâng, mà tại anh nói thì em mới nói chứ không em ăn xong lâu rồi.
– Còn nói….
Vừa nghe nó nói, anh nó nhanh chóng tặng cho nó 1 ánh mắt hắc ám mang điềm báo sẽ có án mạng sắp xảy ra và 1 giọng nói lạnh hơn băng. Nó nhận ra mùi hắc ám liền im như thóc hì hục ăn sáng với tốc độ bàn thờ, suýt nữa thì nghẹn phải đi cấp cứu luôn. Ăn uống xong xuôi, nó chạy lên tầng lấy cái ba lô rồi cùng anh nó đi học.
Anh nó hơn nó có 1 tuổi thôi, nên 2 đứa vẫn cùng học chung 1 trường THPT. Nó năm nay lên lớp 11 rồi nhưng tính thì vẫn còn trẻ con lắm, chả bù cho a nó từ nhỏ đã có tính tự lập, y như ông cụ non. Bố mẹ nó ra nước ngoài khi nó mới 10 tuổi. Nó cùng anh hai sống với bà nội được 2 năm thì bà mất.
Mặc cho họ hàng nó có nhận nuôi, anh em nó vẫn nhất định không đi, ở lại nhà bà nội. Cuộc sống tự lập của 2 anh em nhà nó bắt đầu từ đây. Cũng đã 5 năm rồi, chỉ có 2 anh em thôi nhưng anh em nó vẫn sống tốt. Hàng tháng bố mẹ nó vẫn gửi tiền về nên anh em nó không phải lo đi làm kiếm tiền, chỉ việc học và chơi thôi, kể ra cũng sướng!
Đi trên con đường mà ngày nào anh em nó cũng vẫn hay đi, nhìn cảnh vật xung quanh mà nó cảm thấy bình yên lạ thường. Cũng đúng, 5 năm liền đi quá con đường đó chẳng nhẽ lại không cảm thấy quen thuộc, bình yên à, sao được! Nhưng còn 1 lý do khác mà làm cho nó cảm thấy như thế nữa… Nó chưa nghĩ ra thôi!
Trước cổng trường, nó cùng anh hai dắt xe vào trường, gặp 1 bóng hình quen thuộc mà gần như lúc nào nó cũng thấy. Phấn khích quá, nó liền hét lên gọi người kia để người đó nhìn thấy.
– Anh rể, anh rể, tụi e ở đây
Người đó nghe thấy, quay mặt lại, dần tiến về phía anh em nó. Khuôn mặt rạng rỡ nở nụ cười sáng chói làm hút hồn các cô gái gần đó.
– Hế nhô 2 người, đã đến rồi sao? Sao không để tý nữa hắng
truyen-gay says
Viết ngắn quá nha bạn; chap mới mà còn ngắn như chap này là mình không duyệt bài đăng nhé.
Monu says
Tiếp đi tg viết nhiều tí
Mã Thiên Vũ says
Nhanh lẹ lên tg ldài thêm chút nha tg