Truyen gay: Long đong phận trai nghèo – Chương 2
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Có chuyện gì,em cứ nói đi !
– Dạ,có chuyện này,em xin phép được nhờ thầy chút ạ!Dạ,thưa thầy,em cùng đường rồi.Vì thế,em mới đến làm phiền thầy.Mong thầy giúp em với!
– Chuyện gì vậy em?Qua nay,mỗi lần nộp bài thi,thầy đều thấy em có vẻ mặt buồn buồn.Em làm bài không được à?
– Dạ,thưa ,không phải thế đâu ạ! Mà xin phép thầy cho em nói.Dạ…em ..em…đã bị mất tiền.Hiện nay,em …em không có tiền về quê.Dạ…dạ….mong thầy…mong thầy….giúp….giúp… giúp em ạ!
– Vậy à? Đầu đuôi câu chuyện thế nào?Em có thể kể rõ cho thầy nghe ,được không vậy?
Thế là ,Hiếu kể rõ mọi chuyện cho thầy nghe.Từ lúc ba chở mẹ đi bệnh viện,Hiếu lên Sài gòn một mình bị mất bóp tiền ở bến xe sau đó gặp Phát.Hiếu cũng mạnh dạn kể rõ việc Châu và Phát,nguyên nhân Hiếu không dám trở về nhà Châu.Nghe rõ mọi chuyện,thầy bèn hỏi:
– Quần áo của em còn để ở nhà Châu?
– Dạ,quần áo em còn để ở nhà Châu.Giờ này chắc anh Phát đang chờ em trước cổng trường.Nhưng em không dám về với anh Phát đâu.Em sợ lắm ạ!Riêng giấy tờ,em vẫn luôn mang theo mình.
– Thôi được rồi.Giờ thầy tính thế này.Thầy sẽ chở em đi ăn.Thi xong chắc đói bụng rồi chứ? Sau đó,thầy chở em ra bến xe,cho em ít tiền để em về quê.
– Dạ….dạ….em cám ơn thầy lắm….em cám ơn thầy nhiều …nhiều lắm!
Thế là Hiếu theo thầy lấy xe ra về.Ngồi sau lưng thầy,Hiếu cảm thấy một niềm vui vô hình nào đó đang lâng lâng trong lòng.Bóng Phát đang ngồi trên xe chờ đợi đã khuất xa xa.Hình ảnh quê nhà đang hiện lên trong tâm trí của Hiếu.Không biết bệnh tình của mẹ ra sao?Ba có vất vả lắm không?Còn Thắng nữa! Không hiểu tại sao lúc nào Hiếu cũng nhớ đến Thắng nhỉ?
( còn)
Về quê đã được mấy hôm rồi,Hiếu mới thấy nhẹ nhõm cả người.Nhớ đến Châu,Hiếu cảm thấy nổi da gà.Cũng nhờ hôm thi hóa xong,Hiếu đánh liều chạy đến nhờ thầy giúp đỡ.Thế là Hiếu thoát nạn,không phải chịu để cho Châu giày vò thân xác nữa.Lúc mới về,ba mừng quýnh.Khi ba gọi phone ,nghe bác Minh nói Hiếu không đến ,ba lo lắng vô cùng.Bởi thế,khi Hiếu mới bước chân vào nhà,ba đã hỏi rối rít.Hiếu đâu dám kể hết sự thật cho ba nghe,đành nói dối là ở bến xe,vô tình gặp thằng bạn nên Hiếu đã ở đậu nhà người bà con của thằng bạn.Vì lo lắng cho mẹ nên ba cũng chẳng hỏi han chi nhiều.Mẹ cũng đã xuất viện .Bác sĩ bảo mẹ đau dạ dày nên cần phải nghỉ ngơi nhiều.
Chiều nay,sau khi xong việc nhà,Hiếu lại ngồi thẫn thờ ra đó.Tự nhiên Hiếu lại nhớ đến Thắng.Không hiểu sao lúc nào cũng nghĩ về Thắng.Không biết bao giờ Hiếu mới được ân ái cùng Thắng.Nhớ đến cảnh quan hệ xác thịt ở nhà Châu,Hiếu cứ thầm mong được cùng Thắng…..Mấy ngày nay,Hiếu ít khi gặp Thắng.Hôm bữa gặp,hỏi thăm,Hiếu mới biết vừa rồi đi thi,Thắng làm bài không được tốt lắm.Thắng bảo chắc chắn là rớt rồi.Phen này ,Thắng sẽ ở nhà làm vườn với ba mẹ.Ngày mai,Hiếu sẽ qua nhà Thắng mới được.Chứ không gặp,nhớ quá,chịu sao nổi?
Đang suy nghĩ về Thắng,Hiếu chợt nhớ đến thầy Liêm,người thầy đã gác thi phòng Hiếu.Hôm đó,thầy đã chở Hiếu đi ăn,Sau đó chở ra bến xe,thầy cho Hiếu 100.000 VND để Hiều về quê.Tuy tiếp xúc chưa được nhiều nhưng không hiểu sao,Hiếu lại có một ấn tượng rất sâu đậm về thầy.Thầy Liêm tương đối cao,theo Hiếu đoán chắc khoảng 1m73,nước da trắng trẻo,khuôn mặt sáng sủa.Tuổi thầy chắc khoảng 27,28 gì đó.Nói chung nhìn thầy khá đẹp trai.Chỉ tiếc là thầy ốm quá.Hiếu nghĩ chắc thầy không chơi thể thao nên mới có vóc dáng thư sinh như vậy. Nếu so với Thắng,thầy nhìn có vẻ sáng sủa hơn.Nhưng Thắng có vóc dáng vạm vỡ kiểu con trai đồng quê nên nhìn Thắng đẹp trai hơn.Nghĩ tới đây,Hiếu chợt mỉm cười: ” Ơ hay,tại sao mình lại mang thầy Liêm ra so sánh với Thắng nhỉ?Rõ là vớ vẩn!”
Hôm nay.Thắng qua nhà rủ Hiếu tối nay qua nhà Thắng.Chả là,gia đình Thắng phải về Sa Đéc ăn đám cưới.Chỉ còn mỗi mình Thắng ở nhà.Vì thế.Thắng rủ Hiếu tối nay qua ngủ chung .Nghe thế,Hiếu mừng thầm trong bụng.Nghỉ tới đêm nay sẽ……Hiếu cảm thấy thật khoan khoái trong lòng.Nhưng không biết Thắng có đồng ý để Hiếu ……?Làm sao để Thắng đồng ý?Mình phải làm gì đây?Trong đầu Hiếu lúc này chất chứá bao điều toan tính…..
Cơm chiều xong,Hiếu xin phép ba mẹ qua nhà Thắng.Vì đã dự tính trước nên Hiếu mang theo chai rượu mà chú Sáu đã cho ba hồi tháng trước.Đến nơi,cửa không đóng,Hiếu đi thẳng vào nhà.Thắng đang xem ti vi.Lúc này,vì ở nhà nên Thắng ở trần,chỉ mặc quần đùi.Nhìn vai u,cơ bắp nở nang của Thắng,trong lòng Hiếu bỗng cảm thấy rạo rực.Mang chai rượu ra đặt trên bàn,Hiếu đề nghị nhậu.Thắng bèn xuống bếp và dọn đồ ăn lên.Mồi nhậu là miếng khô chiên,dĩa thịt kho và chục chiếc nem.Vừa nhâm nhi lai rai,hai đứa vừa trò chuyện ,vừa xem ti vi.
Rượu vào lời ra,biết bao chuyện được lôi ra hết.Từ chuyện trường lớp,chuyện bạn bè,chuyện hàng xóm,chuyện giới tính……và kể cả những chuyện bậy bạ đều được tuôn ra tuốt tuồn tuột.Lát sau,Thắng đã quỵ.Hiếu dìu Thắng vào giường.Nhìn Thắng say rượu nằm thẳng cẳng,Hiếu mỉm cười khoái chí.Ra đóng hết cửa lại,Hiếu bắt đầu đưa tay ve vuốt bộ ngực của Thắng.Bộ ngực này đã từng làm Hiếu thẫn thờ.Ve vuốt đã đời,từ từ Hiếu đưa tay cởi quần đùi của Thắng .Một chiếc quần lót be bé màu xám không che hết được đám lông đen rậm rạp.
Vuốt nhẹ mấy sợi lông,Hiếu cảm thấy khoan khoái vồ cùng.Thắng vẫn say giấc ngủ.Úp mặt lên bụng Thắng,Hiếu cảm thấy một dòng rạo rực đang lan tỏa trong cơ thể.Cuối cùng thì chiếc quần lót đã cời ra.Nhìn Thắng khỏa thân nằm ngủ,Hiếu cảm thấy một cảm giác thèm muốn đang dâng trào.Không kềm được nữa,Hiếu cúi xuống ngậm dương vật của Thắng nút say sưa.Quần áo đã cởi ra hết,Hiếu lúc này trần truồng đang hùng hục ngậm bú dương vật của Thắng.Nhớ lại cảnh ở nhà Châu,Hiếu ước chi Thắng cũng hùng hục như Châu và Phát.Ngậm nút một hồi,dòng tinh dịch từ trong người Thắng vọt bắn ra.Lấy khăn lau sạch,Hiếu nằm lên người Thắng và thò tay xuống tự sục cho mình.Cảm giấc khoan khoái dâng trào,Hiếu đã xuất tinh.Lau chùi sạch sẽ,Hiếu leo lên nằm ôm Thắng ngủ.
Giữa đêm giật mình tỉnh giấc,thấy Hiếu đang nằm ngủ ôm mình,cả hai đều trần truồng,Thắng ngơ ngác chẳng hiểu vì sao.Sau một hồi,Thắng lờ mờ đoán ra sự việc.Mặc đồ vào,Thắng lôi Hiếu dậy
– Hiếu! Hiếu ! Dậy đi Hiếu!
– Chuyện gì vậy?
– Tao muốn hỏi mày,đã xảy ra chuyện gì?Tại sao tao và mày lại trần truồng? Mày nói đi! Mày đã làm gì?
Nghe Thắng hỏi với giọng gắt gỏng,Hiếu hoảng hồn.Mau lẹ mặc đồ,Hiếu trả lời lí nhí:
– Ơ…ơ…đâu có chuyện gì đâu!
– Chuyện gì đã xảy ra? Mày nói đi!Nói !
– Ơ …thì….thì…..
– Có phải mày đã cởi đồ tao ra?Phải vậy không?
– Thì…thì…thì…
– Tại sao mày làm vậy? Nói mau!Nói !
– Thắng à,từ từ để Hiếu nói.
– Thì mày nói đi.Nói !
– Thì Hiếu thích Thắng,Hiếu rất muốn gần gũi với Thắng.Vì thế nên Hiếu đã…đã….
– Tao với mày đều là con trai mà.Tại sao mày làm thế?
– Mình cũng không biết nữa.Không hiểu sao,lúc nào Hiếu cũng nhớ đến Thắng,lúc nào Hiếu cũng muốn được gần bên Thắng,được nằm ôm Thắng,được ngắm nhìn Thắng.
– Mày điên rồi à? Mày là gay?
– Hiếu nói thật lòng,Hiếu thương Thắng lắm.Lúc nào Hiếu cũng muốn…
– Thật là kinh tởm !Tao kinh tởm mày quá đi!Từ nay mày tránh xa tao ra.Tao không muốn có thằng bạn là gay như mày.
– Thắng ơi! Đừng vậy mà Thắng!
– Không nói nhiều! Trời sáng mày rời khỏi nhà tao ngay.Từ nay.tao cấm mày không được lại gần tao.Bây giờ mày ngủ đây.Tao ra ngủ ngoài kia.Cấm mày bén mảng đến gần.
– Thắng ơi!Xa Thắng Hiếu chịu không nổi đâu.
Mặc cho Hiếu hết lời năn nỉ,Thắng vẫn cương quyết ra ngủ phòng ngoài.Đến khi trời sáng,Thắng đuổi Hiếu ra khỏi nhà thật quyết liệt.Mang tâm trạng u sầu ,bước chân ra về,Hiếu như người mất hồn.Không lẽ từ đây mình không còn được gặp Thắng nữa?Mất Thắng rồi sao?Bao câu hỏi nặng trĩu trong đầu,Hiếu không biết phải làm gì đây?
Sáng nay thi môn hóa là bữa thi cuối cùng rồi.Hôm qua thi toán với lý.Môn lý,phần lý thuyết ,Hiếu làm bài khá tốt.Riêng phần bài toán,Hiếu bỏ câu cuối bài số 4,mấy phần kia làm cũng tạm được.Còn môn toán,Hiếu chỉ làm tốt phần khảo sát hàm số,bài bất đẳng thức bỏ,còn mấy phần kia Hiếu làm lung tung .Không biết hôm nay môn hóa sẽ thi như thế nào nữa? Lo quá đi !
Cũng nhờ có Phát mà hai buổi tối nay ,Hiếu mới được ngủ ngon giấc,sáng mới có tinh thần thoải mái làm bài thi.Sau mấy lần trò chuyện với Phát,Hiếu mới rõ Châu và Phát không phải là hai anh em.Phát vốn là một thanh niên không nghề nghiệp.Nhờ có ngoại hình,Phát mới được Châu để ý đến.Thế là Châu và Phát sống chung với nhau.Châu mướn nhà,mua xe cho Phát chạy xe ôm.Tuy có Phát rồi nhưng thỉnh thoảng Châu vẫn nhờ Phát đi kiếm trai.Bởi thế,khi Phát đưa Hiếu về nhà,Châu mừng húm.Nếu không có Phát cản ngăn,chắc mấy đêm nay Hiếu sẽ nhử tử với Châu.Nếu thế,sáng chắc khỏi làm bài thi quá!
Đề thi hóa cũng không khó.Hiếu cứ từ từ thong thả làm bài.Sau khi nộp bài,Hiếu lê bước ra ngoài.Thi xong rồi,Hiếu cứ lang thang dưới sân trường,chẳng muốn về chút nào.Nếu về,tối nay,chắc Hiếu sẽ nhừ tử với Châu quá!Phải chi với Phát,Hiếu sẽ đáp ứng .Còn đằng này với Châu thì Hiếu oải vô cùng!Nhớ lại cảnh bị Châu nằm đè lên mình trong đêm đầu tiên,Hiếu có cảm tưởng như mình đang nằm dưới một “xác chết cao nguyên”.Càng nghĩ tới Châu,Hiếu càng cảm thấy hãi hùng.Chao ôi! Nếu về thì……Mà không về thì đi đâu bây giờ?Trong túi không tiền,biết tính sao đây?Tính tới tính lui,tính hoài cũng chẳng ra cách.Một bóng áo trắng đi ngang.Thì ra đó chính là thầy giám thị,thầy gác thi phòng Hiếu .Trong đầu chợt thoáng nhanh ra một ý nghĩ,Hiếu vội chạy đến bên thầy:
– Dạ,thưa thầy.
– Có chuyện chi vậy em?
– Dạ ,thưa thầy!Có việc này…..có việc ….này….
– Có chuyện gì,em cứ nói đi !
– Dạ,có chuyện này,em xin phép được nhờ thầy chút ạ!Dạ,thưa thầy,em cùng đường rồi.Vì thế,em mới đến làm phiền thầy.Mong thầy giúp em với!
– Chuyện gì vậy em?Qua nay,mỗi lần nộp bài thi,thầy đều thấy em có vẻ mặt buồn buồn.Em làm bài không được à?
– Dạ,thưa ,không phải thế đâu ạ! Mà xin phép thầy cho em nói.Dạ…em ..em…đã bị mất tiền.Hiện nay,em …em không có tiền về quê.Dạ…dạ….mong thầy…mong thầy….giúp….giúp… giúp em ạ!
– Vậy à? Đầu đuôi câu chuyện thế nào?Em có thể kể rõ cho thầy nghe ,được không vậy?
Thế là ,Hiếu kể rõ mọi chuyện cho thầy nghe.Từ lúc ba chở mẹ đi bệnh viện,Hiếu lên Sài gòn một mình bị mất bóp tiền ở bến xe sau đó gặp Phát.Hiếu cũng mạnh dạn kể rõ việc Châu và Phát,nguyên nhân Hiếu không dám trở về nhà Châu.Nghe rõ mọi chuyện,thầy bèn hỏi:
– Quần áo của em còn để ở nhà Châu?
– Dạ,quần áo em còn để ở nhà Châu.Giờ này chắc anh Phát đang chờ em trước cổng trường.Nhưng em không dám về với anh Phát đâu.Em sợ lắm ạ!Riêng giấy tờ,em vẫn luôn mang theo mình.
– Thôi được rồi.Giờ thầy tính thế này.Thầy sẽ chở em đi ăn.Thi xong chắc đói bụng rồi chứ? Sau đó,thầy chở em ra bến xe,cho em ít tiền để em về quê.
– Dạ….dạ….em cám ơn thầy lắm….em cám ơn thầy nhiều …nhiều lắm!
Thế là Hiếu theo thầy lấy xe ra về.Ngồi sau lưng thầy,Hiếu cảm thấy một niềm vui vô hình nào đó đang lâng lâng trong lòng.Bóng Phát đang ngồi trên xe chờ đợi đã khuất xa xa.Hình ảnh quê nhà đang hiện lên trong tâm trí của Hiếu.Không biết bệnh tình của mẹ ra sao?Ba có vất vả lắm không?Còn Thắng nữa! Không hiểu tại sao lúc nào Hiếu cũng nhớ đến Thắng nhỉ?
Về quê đã được mấy hôm rồi,Hiếu mới thấy nhẹ nhõm cả người.Nhớ đến Châu,Hiếu cảm thấy nổi da gà.Cũng nhờ hôm thi hóa xong,Hiếu đánh liều chạy đến nhờ thầy giúp đỡ.Thế là Hiếu thoát nạn,không phải chịu để cho Châu giày vò thân xác nữa.Lúc mới về,ba mừng quýnh.Khi ba gọi phone ,nghe bác Minh nói Hiếu không đến ,ba lo lắng vô cùng.Bởi thế,khi Hiếu mới bước chân vào nhà,ba đã hỏi rối rít.Hiếu đâu dám kể hết sự thật cho ba nghe,đành nói dối là ở bến xe,vô tình gặp thằng bạn nên Hiếu đã ở đậu nhà người bà con của thằng bạn.Vì lo lắng cho mẹ nên ba cũng chẳng hỏi han chi nhiều.Mẹ cũng đã xuất viện .Bác sĩ bảo mẹ đau dạ dày nên cần phải nghỉ ngơi nhiều.
Chiều nay,sau khi xong việc nhà,Hiếu lại ngồi thẫn thờ ra đó.Tự nhiên Hiếu lại nhớ đến Thắng.Không hiểu sao lúc nào cũng nghĩ về Thắng.Không biết bao giờ Hiếu mới được ân ái cùng Thắng.Nhớ đến cảnh quan hệ xác thịt ở nhà Châu,Hiếu cứ thầm mong được cùng Thắng…..Mấy ngày nay,Hiếu ít khi gặp Thắng.Hôm bữa gặp,hỏi thăm,Hiếu mới biết vừa rồi đi thi,Thắng làm bài không được tốt lắm.Thắng bảo chắc chắn là rớt rồi.Phen này ,Thắng sẽ ở nhà làm vườn với ba mẹ.Ngày mai,Hiếu sẽ qua nhà Thắng mới được.
Chứ không gặp,nhớ quá,chịu sao nổi? Đang suy nghĩ về Thắng,Hiếu chợt nhớ đến thầy Liêm,người thầy đã gác thi phòng Hiếu.Hôm đó,thầy đã chở Hiếu đi ăn,Sau đó chở ra bến xe,thầy cho Hiếu 100.000 VND để Hiều về quê.Tuy tiếp xúc chưa được nhiều nhưng không hiểu sao,Hiếu lại có một ấn tượng rất sâu đậm về thầy.Thầy Liêm tương đối cao,theo Hiếu đoán chắc khoảng 1m73,nước da trắng trẻo,khuôn mặt sáng sủa.
Tuổi thầy chắc khoảng 27,28 gì đó.Nói chung nhìn thầy khá đẹp trai.Chỉ tiếc là thầy ốm quá.Hiếu nghĩ chắc thầy không chơi thể thao nên mới có vóc dáng thư sinh như vậy. Nếu so với Thắng,thầy nhìn có vẻ sáng sủa hơn.Nhưng Thắng có vóc dáng vạm vỡ kiểu con trai đồng quê nên nhìn Thắng đẹp trai hơn.Nghĩ tới đây,Hiếu chợt mỉm cười: ” Ơ hay,tại sao mình lại mang thầy Liêm ra so sánh với Thắng nhỉ?Rõ là vớ vẩn!”
Hôm nay.Thắng qua nhà rủ Hiếu tối nay qua nhà Thắng.Chả là,gia đình Thắng phải về Sa Đéc ăn đám cưới.Chỉ còn mỗi mình Thắng ở nhà.Vì thế.Thắng rủ Hiếu tối nay qua ngủ chung .Nghe thế,Hiếu mừng thầm trong bụng.Nghỉ tới đêm nay sẽ……Hiếu cảm thấy thật khoan khoái trong lòng.Nhưng không biết Thắng có đồng ý để Hiếu ……?Làm sao để Thắng đồng ý?Mình phải làm gì đây?Trong đầu Hiếu lúc này chất chứá bao điều toan tính…..
Cơm chiều xong,Hiếu xin phép ba mẹ qua nhà Thắng.Vì đã dự tính trước nên Hiếu mang theo chai rượu mà chú Sáu đã cho ba hồi tháng trước.Đến nơi,cửa không đóng,Hiếu đi thẳng vào nhà.Thắng đang xem ti vi.Lúc này,vì ở nhà nên Thắng ở trần,chỉ mặc quần đùi.Nhìn vai u,cơ bắp nở nang của Thắng,trong lòng Hiếu bỗng cảm thấy rạo rực.Mang chai rượu ra đặt trên bàn,Hiếu đề nghị nhậu.Thắng bèn xuống bếp và dọn đồ ăn lên.Mồi nhậu là miếng khô chiên,dĩa thịt kho và chục chiếc nem.Vừa nhâm nhi lai rai,hai đứa vừa trò chuyện ,vừa xem ti vi.
Rượu vào lời ra,biết bao chuyện được lôi ra hết.Từ chuyện trường lớp,chuyện bạn bè,chuyện hàng xóm,chuyện giới tính……và kể cả những chuyện bậy bạ đều được tuôn ra tuốt tuồn tuột.Lát sau,Thắng đã quỵ.Hiếu dìu Thắng vào giường.Nhìn Thắng say rượu nằm thẳng cẳng,Hiếu mỉm cười khoái chí.Ra đóng hết cửa lại,Hiếu bắt đầu đưa tay ve vuốt bộ ngực của Thắng.Bộ ngực này đã từng làm Hiếu thẫn thờ.Ve vuốt đã đời,từ từ Hiếu đưa tay cởi quần đùi của Thắng .Một chiếc quần lót be bé màu xám không che hết được đám lông đen rậm rạp.
Vuốt nhẹ mấy sợi lông,Hiếu cảm thấy khoan khoái vồ cùng.Thắng vẫn say giấc ngủ.Úp mặt lên bụng Thắng,Hiếu cảm thấy một dòng rạo rực đang lan tỏa trong cơ thể.Cuối cùng thì chiếc quần lót đã cời ra.Nhìn Thắng khỏa thân nằm ngủ,Hiếu cảm thấy một cảm giác thèm muốn đang dâng trào.Không kềm được nữa,Hiếu cúi xuống ngậm dương vật của Thắng nút say sưa.Quần áo đã cởi ra hết,Hiếu lúc này trần truồng đang hùng hục ngậm bú dương vật của Thắng.Nhớ lại cảnh ở nhà Châu,Hiếu ước chi Thắng cũng hùng hục như Châu và Phát.Ngậm nút một hồi,dòng tinh dịch từ trong người Thắng vọt bắn ra.Lấy khăn lau sạch,Hiếu nằm lên người Thắng và thò tay xuống tự sục cho mình.Cảm giấc khoan khoái dâng trào,Hiếu đã xuất tinh.Lau chùi sạch sẽ,Hiếu leo lên nằm ôm Thắng ngủ.
Giữa đêm giật mình tỉnh giấc,thấy Hiếu đang nằm ngủ ôm mình,cả hai đều trần truồng,Thắng ngơ ngác chẳng hiểu vì sao.Sau một hồi,Thắng lờ mờ đoán ra sự việc.Mặc đồ vào,Thắng lôi Hiếu dậy
– Hiếu! Hiếu ! Dậy đi Hiếu!
– Chuyện gì vậy?
– Tao muốn hỏi mày,đã xảy ra chuyện gì?Tại sao tao và mày lại trần truồng? Mày nói đi! Mày đã làm gì?
Nghe Thắng hỏi với giọng gắt gỏng,Hiếu hoảng hồn.Mau lẹ mặc đồ,Hiếu trả lời lí nhí:
– Ơ…ơ…đâu có chuyện gì đâu!
– Chuyện gì đã xảy ra? Mày nói đi!Nói !
– Ơ …thì….thì…..
– Có phải mày đã cởi đồ tao ra?Phải vậy không?
– Thì…thì…thì…
– Tại sao mày làm vậy? Nói mau!Nói !
– Thắng à,từ từ để Hiếu nói.
– Thì mày nói đi.Nói !
– Thì Hiếu thích Thắng,Hiếu rất muốn gần gũi với Thắng.Vì thế nên Hiếu đã…đã….
– Tao với mày đều là con trai mà.Tại sao mày làm thế?
– Mình cũng không biết nữa.Không hiểu sao,lúc nào Hiếu cũng nhớ đến Thắng,lúc nào Hiếu cũng muốn được gần bên Thắng,được nằm ôm Thắng,được ngắm nhìn Thắng.
– Mày điên rồi à? Mày là gay?
– Hiếu nói thật lòng,Hiếu thương Thắng lắm.Lúc nào Hiếu cũng muốn…
– Thật là kinh tởm !Tao kinh tởm mày quá đi!Từ nay mày tránh xa tao ra.Tao không muốn có thằng bạn là gay như mày.
– Thắng ơi! Đừng vậy mà Thắng!
– Không nói nhiều! Trời sáng mày rời khỏi nhà tao ngay.Từ nay.tao cấm mày không được lại gần tao.Bây giờ mày ngủ đây.Tao ra ngủ ngoài kia.Cấm mày bén mảng đến gần.
– Thắng ơi!Xa Thắng Hiếu chịu không nổi đâu.
Mặc cho Hiếu hết lời năn nỉ,Thắng vẫn cương quyết ra ngủ phòng ngoài.Đến khi trời sáng,Thắng đuổi Hiếu ra khỏi nhà thật quyết liệt.Mang tâm trạng u sầu ,bước chân ra về,Hiếu như người mất hồn.Không lẽ từ đây mình không còn được gặp Thắng nữa?Mất Thắng rồi sao?Bao câu hỏi nặng trĩu trong đầu,Hiếu không biết phải làm gì đây?
Sau nhiều lần hỏi thăm bạn bè ,cuối cùng Hiếu cũng tìm được chỗ trọ ở đường Tô Hiến Thành quận 10.Nơi Hiếu ở là một phòng trên gác cùng với 5 người nữa.Chỗ này tương đối rẻ.Nhưng đúng là : Tiền nào của nấy! Nhà này quá cũ kỹ,xập xệ.Gia đình chủ nhà gồm 2 vợ chồng anh Đạt cùng với 2 đứa con gái. Anh Đạt làm công nhân.Chị Huệ,vợ anh bán bún riêu đầu hẻm.Đứa lớn của anh chị tên Hà học lớp 7,đứa nhỏ tên Hồng học lớp 4.Gia đình anh Đạt thì ở tầng trệt.Trên gác chỉ có một phòng ọp ẹp cho sinh viên mướn.
Phòng tuy nhỏ nhưng vì sinh viên đứa nào đứa nấy đồ đạc gọn gàng ( chỉ có một va li và một ba lô ) nên 6 người ở cũng không chật chội lắm.Phòng này Hiếu ở chung với 2 thằng bạn cùng lớp đại học là Hải Đăng ,Gia Bảo .Còn 3 người kia cùng quê với Hải Đăng là Anh Khoa,Văn Hậu và Tiến Dư .Anh Khoa và Văn Hậu học bên đại học mở bán công.Tiến Dư vì rớt đại học nên lên Sài Gòn luyện thi để năm sau thi lại.Sáu đứa ở chung với nhau cũng vui vẻ.Buổi tối ngủ không gài cửa sổ nên gió mát lắm.Nhưng còn buổi trưa thì nóng kinh khủng. Nhiếu bữa nằm ngủ trưa trên gác,Hiếu có cảm tưởng như mình đang nằm trong phòng tắm hơi.
Mới dọn về đây chưa được bao lâu,Hiếu đã gặp phải chuyện xui rồi.Hiếu bị mất xe,mất chiếc xe đạp ba mới mua cho.Chẳng là,buổi trưa hôm đó,sau khi đi học về,Hiếu để xe ngoài sân,tính chạy lên gác lấy cuốn truyện để mang đi trả cho thằng bạn.Ai dè ở trên gác gặp Hải Đăng hỏi chuyện.Mãi lo trò chuyện đến khi đi xuống thì….xe đạp đã biến mất.Hiếu như choáng váng cả mặt mày.Về quê xin tiền mua xe khác,ba đã la cho một trận.Đúng là cái đất Sài Gòn này sao mà quá phức tạp !
Thấy nhiều người đi dạy kèm,Hiếu cũng bắt chước,muốn tìm chỗ dạy kèm để kiếm thêm thu nhập.Lần đầu,Hiếu qua một trung tâm gia sư ở gần chỗ trọ để kiếm lớp dạy kèm.Sau khi đóng lệ phí,Hiếu được giới thiệu một chỗ dạy bên quận tư.Lọc cọc đạp xe mệt đừ,đến khi tìm được đúng địa chỉ thì…cô chủ nhà báo :” Đã có người dạy rồi”.Lọc cọc đạp xe về,trung tâm giới thiệu cho địa chỉ thứ hai ở bên đường Lạc Long Quân .Đạp xe mệt đừ nhưng tìm hoài không ra địa chỉ,Hiếu bơ phờ cả người.Về lại trung tâm xin địa chỉ khác,Hiếu đã bị chửi : ” Đồ ngu! Có cái địa chỉ tìm cũng không ra!”Nhưng nhờ Hiếu cố năn nỉ cuối cùng cũng có địa chỉ thứ ba,một chỗ dạy bên quận Phú Nhuận.
Lần này có lẽ Hiếu gặp may nên sau khi đưa giấy giới thiệu ra,Hiếu được chị chủ nhà đồng ý ngay.Hiếu phải dạy cho thằng bé lớp 6 toàn bộ các môn.Vì thế,tối nào Hiếu cũng phải đến dạy.Nhưng chị chủ nhà có ra điều kiện: Học thử 1 tuần.Nếu được ,Hiếu sẽ dạy tiếp.Còn không thì…..
Hai buổi đầu dạy suông sẻ nhưng đến buổi thứ ba thì…..Hiếu vừa đến thì chủ nhà đã lên tiếng:
– Em ơi! Xin lỗi em nhé!Thằng bé nói em dạy không hiểu.Nó không muốn học với em nữa.Vậy em khỏi phải đến đây.Mong em thông cảm nhé!
Lòng buồn thất thểu đạp xe về,Hiếu chẳng thiết tha ăn uống gì nữa.Hôm sau,trở lại trung tâm gia sư,Hiếu phải đóng lệ phí mới.Nhưng lần này thì khốn nạn thật!Tới lui cả ba lần,tìm kiếm địa chỉ mệt đừ nhưng lần nào cũng được một câu nói như nhau: ” Đã có người dạy rồi “.Trở về trung tâm gia sư xin lại tiền lệ phí,Hiếu được hẹn 3 ngày sau. Đến ngày hẹn,trung tâm gia sư đã biến mất.Nhiều bạn sinh viên cũng như Hiếu đều ngỡ ngàng không biết nói gì.Bà chủ nhà cho hay,trung tâm gia sư đã dọn đi rồi.Vậy là Hiếu cùng với một số bạn sinh viên đều bị mất tiền.Trung tâm gia sư đã nhận lệ phí ,cho địa chỉ ma rồi biến mất.Chỉ khổ cho những người như Hiếu,sinh viên muốn đi dạy kèm lại phải gặp cảnh này: ” Tiền mất mà chẳng được chi! ” Ôi! ” Một tiếng thở dài sao mà não nề đến thế !
Đi dạy kèm,đóng lệ phí cho trung tâm gia sư 2 lần mà cuối cùng chẳng được gì.Đúng là ” Mất cả chì lẫn chài!” .Tiền bạc hết,Hiếu phải đành vay mượn tiền bạn bè.Xôi,bánh mì,mì gói trở thành thức ăn chính.Ở trong phòng,Gia Bảo và Tiến Dư là 2 người có điều kiện vật chất khá giả nhất.Gia Bảo còn chơi sộp,mua nguyên thùng mì gói về cho cả phòng.Vì thế,mọi người chẳng ai phải sợ đói.Biết Hiếu hết tiền,Gia Bảo đã cho vay mượn.Thỉnh thoảng,Bảo còn dẫn Hiếu đi ăn.Vì đã chịu ơn,mỗi khi Bảo nghỉ học,Hiếu phải mang bài vở đi photo lại cho Bảo.
Thất bại trong dạy kèm,Hiếu đành phải tìm việc làm khác.Nhờ bạn bè giới thiệu,Hiếu cũng có việc làm mới.Đó là công việc giữ xe ở một quán ăn. Hiếu làm ca sau,giữ xe từ 16h đến 22h.Ca đầu đã có người khác.Làm việc suốt tuần chẳng được nghỉ ngày nào.
————————
Thuộc truyện: Long đong phận trai nghèo
- Long đong phận trai nghèo - Chương 2
- Long đong phận trai nghèo - Chương 3
- Long đong phận trai nghèo - Chương 4
- Long đong phận trai nghèo - Chương 5
- Long đong phận trai nghèo - Chương 6
- Long đong phận trai nghèo - Chương 7
- Long đong phận trai nghèo - Chương 8
- Long đong phận trai nghèo - Chương 9
- Long đong phận trai nghèo - Chương 10
- Long đong phận trai nghèo - Chương 11
- Long đong phận trai nghèo - Chương 12
- Long đong phận trai nghèo - Chương 13
- Long đong phận trai nghèo - Chương 14
- Long đong phận trai nghèo - Chương 15
- Long đong phận trai nghèo - Chương 16
- Long đong phận trai nghèo - Chương 17
- Long đong phận trai nghèo - Chương 18
- Long đong phận trai nghèo - Chương 19
- Long đong phận trai nghèo - Chương 20
- Long đong phận trai nghèo - Chương 21
- Long đong phận trai nghèo - Chương 22
- Long đong phận trai nghèo - Chương 23
- Long đong phận trai nghèo - Chương 24
- Long đong phận trai nghèo - Chương 25
- Long đong phận trai nghèo - Chương 26
- Long đong phận trai nghèo - Chương 27
- Long đong phận trai nghèo - Chương 28
- Long đong phận trai nghèo - Chương 29
- Long đong phận trai nghèo - Chương 30
- Long đong phận trai nghèo - Chương 31
- Long đong phận trai nghèo - Chương 32
- Long đong phận trai nghèo - Chương 33
- Long đong phận trai nghèo - Chương 34
- Long đong phận trai nghèo - Chương 35
- Long đong phận trai nghèo - Chương 36 Hết
Leave a Reply