Truyen gay: Long đong phận trai nghèo – Chương 11
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Thầy: – Bảo,em thật quá đáng !
Hiếu: – Bảo ơi! Bảo làm ơn về với Hiếu đi ! Rồi Bảo muốn quan hệ thế nào,Hiếu cũng đáp ứng hết.
Bảo: – Bảo chỉ muốn quan hệ ở đây,quan hệ tay ba.Nếu Hiếu và thầy đồng ý thì Bảo hứa,sau này Bảo sẽ không đến mượn tiền thầy nữa.
Thầy: – Lời hứa của em ai mà tin cho nổi.
Bảo: – Em hứa thật lòng.Em hứa dnah dự đó.
Hiếu: – Bảo hứa thật lòng chứ?
Bảo: – Ừ,Bảo hứa thật lòng đó.Thầy và Hiếu đồng ý chứ?
Hiếu gật đầu .Còn thầy làm thinh chẳng nói gì.Thế là bảo đã ôm chầm lấy Hiếu.Tay Bảo vuốt ve lên bộ ngực.Hàng nút bung ra,chiếc áo sơ mi rơi xuống.Lưỡi Bảo đã rê khắp vùng ngực rồi xuống bụng.Dây nịch và dây kéo bung ra,chiếc quần đã tuột khỏi thân người.Trên mình Hiếu chỉ còn quần lót.Bảo đặt Hiếu nằm xuống và cởi hết quần áo ra.Bảo và Hiếu đã khỏa thân hoàn tòan.Đôi môi quấn quýt lấy nhau.Cảm giác ngày xưa lại trở về.Bảo và Hiếu làm với nhau thật cuồng nhiệt.Nhìn cảnh Hiếu và bảo làm tình,thầy Liêm đã bị kích thích mạnh.
Bất ngờ,Bảo nhào đến ôm chặt lấy thầy.Quần áo của thầy đựơc Bảo cởi ra một cách mau lẹ.Ôm hôn hít,Bảo rê lưỡi khắ[ người làm thầy Liêm phải oằn oại.Dưới này,Hiếu đã ngậm dương vật của Bảo mà nút lấy nút để.Không hiểu sao hôm nay Bảo ra nhanh quá! Hiếu mới ngậm nút một chút mà Bảo đã xuất tình rồi.Thế là Hiếu quay qua ngậm nút của thầy.Dung dịch bôi trơn và bao cao su đã được lấy ra.Và Hiếu bắt đâu ngồi trên người thầy mà nhún nhảy.Dương vật của thầy mà ấn sâu vào hậu môn Hiếu.
Trong khi ấy,Bảo mặc quần áo vào.Bất ngờ,Bảo lấy điện thoại di động ra.Bảo lấy cả 2 cái điện thoại của Hiếu và của Bảo.Cái điện thoại di động của Hiếu là loại đời mới ( do anh Long tặng trong dịp sinh nhật) có chức năng quay phim và chụp hình.Một cái quay phim,một cái chụp hình cảnh thầy và Hiếu quan hệ.Cửa đã mở .Hiếu giật mình chồm tới nhưng Bảo đã lách ra ngoài và đi xuống .Chung cư lúc này vắng người nhưng Hiếu vẫn không đủ can đảm đuổi theo.Đến khi Hiếu mặc quần vào rồi thì Bảo đã mất dạng.Chạy xuống dưới nhà thì Hiếu thầy Bảo đã leo lên xe phóng đi rồi.Chạy lên nhà thì gặp thầy mặt mày xanh lè.Thầy nói :
– Chết rồi Hiếu ơi ! Phen này cả Hiếu và thầy sẽ bị Bảo làm tiền cho mà xem.
– Thầy ơi ! Bảo làm tiền thầy lâu chưa vậy?
– Cũng lâu rồi.
– Mỗi lần Bảo làm tiền thầy bao nhiêu vậy?
– Mấy lần đầu ,Bảo chỉ nói mượn tiền,mỗi lần mượn năm trăm ngàn.Về sau mượn một triệu rồi tăng lên hai triệu.Và lần này,Bảo đòi mượn đến 5 triệu.
– Mà tại sao thầy phải đưa Bảo tiền?
– Vì nếu thầy không đưa,Bảo sẽ hê lên.Bảo nói thầy quan hệ đồng tình luyến ái với Bảo và với Hiếu.Bảo sẽ nói cho cả trường đều biết.
– Thì thầy cứ để Bảo nói.Gia Bảo nói không có bằng chứng thì ai mà tin.
– Gia Bảo có bằng chứng.Đó là một cuộn băng ghi âm,ghi lại cuộc nói chuyện giữa thầy và Bảo trong đó có đề cập đến chuyện thầy quan hệ với em và với Bảo.
– Làm sao Gia Bảo lại có cuộn băng ghi âm đó?
– Thầy cũng chẳng rõ.Cái này do Gia Bảo đã sắp xếp trước.Thầy vô tình nên dính kế Gia Bảo.
– Thầy ơi!Thầy cho phép em hỏi thầy câu này nhé?
– Em hỏi đi?
– Tại sao thầy lại quan hệ ân ái với Bảo vậy?Thầy đã có em rồi mà,sao lại còn ân ái với Bảo chi cho rắc rối vậy? Khi nài thầy cần,thầy cứ việc gọi,em sẽ đến với thầy mà.
– Cái này thật khó nói quá! Toàn là do Gia Bảo chủ động cả.Thôi được.Để thầy kể rõ cho em nghe.Lần đầu tiên đến đây,sau một hồi nói chuyện đâu đâu,Bảo mới nói đến chuyện của em.Sau đó,Bảo cho thầy biết là Bảo đã biết chuyện thầy quan hệ với em.Sau đó,Bảo nói Bảo thích thầy,Bảo muốn quan hệ ân ái với thầy.
– Rồi sau đó thì sao nữa vậy thầy?
– Bảo nói xong đã mau lẹ cởi đồ ra làm thầy quá bất ngờ.Bảo nói Bảo rất muốn cùng thầy,Bảo nói rất khéo.Vả lại lúc đó,Bảo khỏa thân nhìn rất hấp dẫn nên thầy đã….
– Và sau đó Bảo thường xuyên đến với thầy?
– Ừ.Thỉnh thoảng Gia Bảo đến quan hệ với thầy.Được vài lần,Bảo có cuộn băng ghi âm kia.Thế là bắt đầu Bảo mượn tiền.Mỗi lần mượn tiền,Bảo than van,kể lể nghe thảm não lắm! Vài lần đầu,thầy tửơng thiệt nên đưa tiền cho Bảo.Nhưng thấy Bảo mượn mà không bao giờ trả,thầy không cho mượn nữa.Thế là Bảo đưa cuộn băng ghi âm ra.Ngoài ra, Bảo còn có mấy tấm hình chụp thầy khỏa thân nữa.
– Làm sao Bảo có được vậy?
– Thầy nghĩ,những lần ngủ qua đêm ở nhà thầy,Bảo đã chụp hình trong lúc thầy ngủ.Những lần ngủ ,cả thầy và Bảo đều không mặc quần áo.
Trò chuyện với thầy thêm một lúc nữa,Hiếu ra về.Điện thoại của Hiếu bị Bảo lấy đi rồi,Hiếu rất lo.Vì đó là điện thoại của anh Long tặng.Đồng thời,Hiếu rất cần sim số đó,Hiếu không thể thay đổi số khác được.Vì số điện thoại làm ăn mà.Hiếu lúc này là trợ lý giám đốc mà.Hiếu gọi phone cho Bảo và Bảo đã nói Bảo rất cần tiền để trả nợ giang hồ.Nếu Hiếu không có năm triệu thì Bảo sẽ mang cái điện thoại di động đem đi bán.Nghe Bảo nói,Hiếu đã kêu trời.Vì không sẵn tiền,Hiếu hẹn Bảo sáng mai,Hiếu sẽ ra ngân hàng rút tiền trong sổ tiết kiệm để chuộc cái điện thoại về.
Đêm nay,Hiếu đã mất ngủ.Hiếu không ngờ Gia Bảo lại thay đổi đến như vậy!Ngày xưa,Hiếu đã từng coi Gia Bảo như một thần tượng.Thế mà thần tượng của Hiếu đã dẫn dắt Hiếu vào con đường bán dâm.Và nay thần tượng Hiếu lại đi làm tiền hiếu,làm tiền thầy.Thật là chua xót vô cùng!Ôi,đồng tiền! Không lẽ vì tiền mà Bảo đã trở thành con người như thế?Có phải vậy không?Bên cạnh ,anh Phi Long vẫn nằm say giấc ngủ.Còn Hiếu,Hiếu phải trằn trọc băn khoăn.Hiếu chợt nghĩ đến thầy.Không biết sau này,Bảo còn làm tiền thầy nữa không?Nghĩ đến đây,Hiếu chợt rùng mình.Cuộc đời Hiếu sao mà toàn gặp những chuyện hỡi ôi!
Sáng nay vào công ty một lát,Hiếu ra ngân hàng.Rút tiền đưa Bảo,lòng Hiếu cảm thấy xót xa.Sao Bảo lại làm thế?Bảo cũng từng hiểu gia cảnh của Hiếu thế nào mà!Mẹ mất,nhà tan cửa nát,đất vườn nhà cửa bán sạch,ba Hiếu phải đang ở đậu nhà chú.Thế mà Bảo nỡ đối xử với Hiếu như thế sao?Mặc dù hiện nay,lương Hiếu được 4 triệu.Anh Long âm thầm mỗi tháng cho Hiếu thêm để Hiếu gửi về gia đình.Vậy mà giờ đây,Bảo đòi hiếu phải đưa 5 triệu?Nếu không đưa thì mất điện thoại,mất sim số.Còn báo công an thì không thể rồi.
Vì báo công an,chuyện vỡ ra um sùm cả lên sẽ ảnh hưởng đến danh dự của thầy.Bảo đang nắm giữ trong tay hình ảnh của Hiếu đang quan hệ với thầy kia mà.Thật là khổ! Thôi đành nhắm mắt đưa 5 triệu cho Bảo vậy.Cầm tiền của Hiếu rồi,Bảo giả lả đủ điều.Đưa điện thoại cho Hiếu,Bảo than thở,kể lể thảm não.Nào là vì thua bạc,nào phải nợ tiền giang hồ ,nào là ….Bảo kể một hơi làm Hiếu phát oải.Cái tài kể lể than van của Gia Bảo để moi tiền khách làng chơi,Hiếu còn lạ gì nữa.Vậy mà nay Bảo lại áp dụng với Hiếu.Còn gì để mà nói nữa bây giờ? Bảo ngày nay đâu còn là Bảo ngày xưa.Bảo đã thay đổi rồi,thay đổi một cách lạ lùng.
Về công ty,mở máy điện thoại ra,Hiếu đã nhìn thấy cảnh Hiếu đang quan hệ với thầy Liêm.Càng nhìn Hiếu càng thấy đau lòng.Không biết Bảo có chép lại đoạn phim trên không?Hiếu chợt nhớ,cỏn điện thoại của Bảo.Không biết trong điện thoại ấy có cái gì.Nghĩ đến đây,Hiếu thầm kêu khổ.Vậy là từ nay,thầy và Hiếu phải lệ thuộc vào Gia Bảo rồi
Tối nay Hiếu đi uống nước với Tiến Dư.Chuyện Gia Bảo làm tiền thầy và Hiếu,Tiến Dư chưa hề biết.Trò chuyện một hồi,Hiếu được biết.Gia Bảo lúc này làm callboy không còn đắt khách như xưa.Chỗ chú Tỵ lúc này có hai người mới là Văn Cường và Tuấn Kiệt.Hai đứa này còn trẻ lại rất đẹp trai hấp dẫn.Vì thế,Gia Bảo đã rớt giá.Thu nhập giảm nhưng máu cờ bạc không hề giảm.Vì thế,Gia Bảo lúc này căng thẳng lắm.Nợ tứ tung,toàn là nợ giang hồ.Tiến Dư còn cho Hiếu biết,Gia Bảo thường hay về quê chôm tiền gia đình để trả nợ.
Và có lần,Gia Bảo đã chôm của gia đình hết 1000 USD .Hiếu nghe thế chỉ biết kêu trời.Còn Anh Khoa lúc này cũng thê thảm lắm.Anh Khoa đã nghỉ làm rồi,lúc này chỉ đi làm callboy trên mạng và đi trấn lột.Anh Khoa cặp với một bóng lộ tên là Đặng Văn Thanh nhưng hắn ta toàn xưng tên là Phương Thanh.Tên Thanh đã mướn nguyên căn nhà nhỏ có gác .Ngoài Thanh và Khoa còn có một tên bóng lộ khác là Hà cặp với một đứa còn trẻ khá dễ thương tên là Việt.Cả bốn người cùng ở chung nhà.Khoa và Việt có nhiệm vụ lên mạng hay ra công viên Gia Đình kiếm người dẫn về.
Sau đó dẫn lên gác vào phòng.Lúc đó,tên Thanh hoặc Hà sẽ nấp dưới gầm giường.Khoa hay Việt chỉ có việc cởi đồ khách ra rồi quăng xuống dưới giường.Trên giường thì âu yếm làm tình.Còn dưới giường thì móc túi lấy điện thoại di động và tiền bạc.Sau đó thì âm thầm rút lui hay âu yếm đưa khách ra về để khách không hay bị mất của.Và trước cửa lúc nào cũng có một hoặc hai tên bậm trợn để nếu khách có hay bị mất của cũng sợ mấy tên bậm trợn ma làm thinh lặng lẽ ra về.Còn nếu khách có nhu cầu mướn phòng hay cần callboy,Khoa hay Việt sẽ nhảy ra làm callboy.Riêng về bản thân mình,Tiến Dư không nói gì nhiều nhưng Hiếu cũng có thể biết được.Gia Bảo cũng đã cho Hiếu biết là Tiến Dư cũng lận đận lắm.
Uống nước xong,giã từ Tiến Dư, Hiếu về nhà thì đang nghe anh Long đang nói chuyện qua điện thoại.Giọng anh vẫn nhỏ nhẹ:
– Dạ,anh Thái cố gắng giúp em.Anh cố gắng thuyết phục sếp Triều duyệt dự án của em.Xong rồi em sẽ hậu tạ hết mình……Dạ….dạ….Phần trăm hoa hồng sẽ như thỏa thuận như ban đầu.Em bảo đảm sẽ chi đủ.Ngoài ra,em sẽ đưa hoa hậu Kiều Ngân đi chơi với sếp 3 ngày ở Đà Lạt…..Dạ…dạ….phần anh có chứ.Em làm sao quên được…Em sẽ cho một con nhỏ ngươi mẫu đi Vũng Tàu với anh…..Sao? Anh nói gì ,em nghe không rõ?….Anh không thích Vũng Tàu? Anh thích đi Mũi Né à? ….Dạ được,được.Chuyện nhỏ mà.
Anh cố gắng thuyết phục sếp Triều giúp em.Xong việc rồi,anh muốn gì,em cũng OK.Anh biết tính em rồi mà.Đó giờ em luôn hết mình với các anh.Anh thấy rồi đó,mấy anh lớn ,mấy anh cấp trên khi làm ăn với em,chưa có anh nào phải phiền lòng về em đâu.Dạ…Dạ….em biết…Dạ….Mong anh cố gắng giúp em nhé! Dạ…Trăm sự đều nhờ anh…Dạ…dạ…Vâng…vâng…Vây thôi anh nhé.Em chờ tin vui ở anh.Dạ,chào anh.
Anh Long đã nói chuyện xong.Hiếu nhìn anh cười:
– Dự án của mình sắp được duyệt rồi hả anh?
– Ừ.Sắp xong rồi.Cứ chi tiền cho mạnh vào,phần trăm hoa hồng cho cao.Thêm mấy con người mẫu ,hoa hậu nữa thì việc gì chả xong.
– Anh chi đậm thế ,vậy mình còn lời đâu có bao nhiêu?
– Em cứ yên tâm.Dự án này anh đã tính toán với Thanh Vân và anh Tấn Sĩ rồi.Dự án này mình sẽ lời khộng ít đâu,Bởi thế,cứ chi thoải mái.Cái gì chứ kinh doanh địa ốc đất đai chẳng bao giờ lỗ.
– Em còn thắc mắc,hoa hậu và người mẫu đâu mà nhiều thế?Không hiểu anh làm cách nào mà có thể điều các người mẫu,hoa hậu đi ngủ với các sếp?
– Chuyện nhỏ mà em.Bạn anh làm giám đốc bên công ty Hải âu,một công ty kinh doanh trong lãnh vực biểu diễn thời trang,ca hát,giải trí.Dưới tay anh ấy là cả đống người mẫu,ca sĩ,hoa hậu,á hậu…
– Anh có thể điều động ca sĩ đi ngủ với các sếp nữa sao?
– Mấy ca sĩ hát lót,ca sĩ vừa ca hát vừa kiêm luôn nghề đi khách thì anh điều động được.Còn ca sĩ ngôi sao thì anh chịu thua.
– Anh chuyên môn điều động các người mẫu như thế,chắc anh từng ngủ với các nam người mẫu rồi phải không?
– Sao em lại hỏi thế? Em ghen à?
– Dạ,em đâu có dám ghen đâu.Tại thuận miệng nên em hỏi thế thôi?
– Anh thấy chuyện đó cũng bình thường thôi mà em.Người mẫu thì vốn cần thật nhiều tiền để chưng diện,để đua đòi.Trong khi đó,sô biểu diễn không nhiều.Cả tháng tiền biểu diễn chẳng là bao.Bởi thế,không đi ngủ với các đại gia thì lấy đâu ra tiền để mà hưởng thụ?Anh là giám đốc chỉ thích nam nên các nam người mẫu khoái lên giường với anh.Cũng như Bảo Duy vậy đó.Bảo Duy cũng từng lên giường với nhiều nữ người mẫu rồi.Anh nói em câu này nhé: Người mẫu mà thấy đại gia như mèo thấy mỡ vậy đó.
– Anh làm như người mẫu nào cũng ham tiền hết trơn vậy đó?
– Thì em thấy rồi đó,người mẫu nào mà chả muốn mình là người quý phái thượng lưu,người sang trọng giàu có.Bởi thế,nếu không bám vào các đại gia thì tiền đâu để mà sang trọng giàu có?Ừ,mà em mới đi đâu về vậy?
– Em đi uống nước với bạn em.Có chi không anh?
– Không có gì.Thôi,tắm rửa đi em rồi còn đi ngủ.
-DẠ
Chiều nay,xong việc chẩun bị về,Hải Đăng rủ Hiếu đi thăm Anh Khoa.Thì ra Khoa đã có chuyện không hay xảy ra rồi.Hải Đăng nói Khoa bị đánh sưng mắt,hiện đang ở chung với Hải Đăng.Hiếu hỏi đầu đuôi câu chuyện xảy ra thế nào .Hải Đăng mới kể là do trấn lột khách nên mới gặp họa.Đến nhà, Hiếu gặp Khoa mặt mũi bầm dập,con mắt bị sưng.
Anh Khoa đã kể đầu đuôi cho Hiếu rõ.Nguyên là sau khi lên mạng kiếm được bạn tình dẫn về nhà,Khoa đã đưa lên phòng.Vẫn như kịch bản mọi lần,trên giường thì Khoa âu yếm làm tình,dưới gầm giường tên Thanh móc túi lấy điện thoại và tiền bạc.Ai dè khi về phát hiện mất của,anh ta ra diện thoại công cộng rồi phone cho bạn.Sau đó anh ta cùng người bạn quay trở lại và gọi 113,gọi điện thoại cho công an.Chuyện um sùm vỡ ra tùm lum.Tất cả mọi người đều về công an phường.Tại trụ sở công an phường,không biết người bạn của anh ta đã nói nhỏ gì với công an,Khoa chỉ thấy người ấy nhét cho công an một phong bì,không biết trong đó có bao nhiêu tiền.Thế là công an đã xử mạnh tay.
Đêm đó,Hiếu và Thanh phải ngủ ngoài trụ sở công an phường ,chờ người nhà lên làm đơn bảo lãnh.Sáng hôm sau,ba mẹ Hiếu phải lặn lội từ dưới quê lên Sàigon và bị công an nói nặng nói nhẹ đủ điều.Sau khi đã làm đơn bảo lãnh,công an phường còn bảo ba mẹ Khoa phải mang đơn bảo lãnh về cho công an địa phương xác nhận.Ba Khoa kêu trời.
Mẹ Khoa phải khóc lóc năn nỉ .Cuối cùng, anh công an mới gọi phone về quê của Khoa,nói chuyện với công an điạ phương .Sau đó mới cho ba mẹ bảo lãnh Khoa về.Tên Thanh đã được người nhà đến lãnh về trước rồi.Khoa theo ba mẹ trở lại chổ cũ,trở lại nhà mướn để lấy quần áo xong rồi chuẩn bị về quê .Nhưng khi trở lại,Khoa thấy bà chủ nhà và Thanh đang cãi nhau.Bà chủ nhà đuổi đi gấp trong khi đó phải 3 tuần lễ nữa mới hết tháng.Tiền cọc bà chủ nhà cũng không chịu trả.Thanh tức mình cãi với bà chủ nhà.
Khoa cũng đến phân trần phải trái hy vọng bà chủ nhà thông cảm mà trả tiền cọc.Không ngờ bà chủ nhà quá ngang ngược.Đã không trả tiền cọc mà còn chửi xối xả,chửi thậm tệ,chửi những câu quá xúc phạm nặng nề.Ba Khoa tức mình đến nói phải trái với bà nhưng không ngờ bà lại chửi sang cả ba Khoa.Bà chửi ba mẹ Khoa rằng đẻ con không biết dạy,dạy con làm đĩ đực,dạy con đi trấn lột.Và bà đã dùng những lời lẽ rất nặng nề ,vô cùng xúc phạm để chửi ba mẹ Khoa.Và bà chửi luôn cả tổ tiên ba đời nhà tên Thanh nữa.Thanh cũng vốn là một kẻ chửi lộn có tầm cỡ nên đã chửi lại.Mấy đứa con cháu bà chủ nhà cùng với thanh niên trong xóm nhào ra đánh Khoa và Thanh.
Khoa bị sưng mắt,mắt mũi bầm dập.Còn Thanh thì bị trận đòn thừa sống thiếu chết,nằm khóc bù lu bù loa.Bà chủ nhà vẫn chửi tới tấp.Bị nói nặng nói nhẹ ngoài công an phường,bị bà chủ nhà chửi quá xúc phạm nặng nề,lại chứng kiến cảnh Khoa và Thanh bị đánh hội đồng,ba Khoa giận dữ bỏ ra về .Mẹ Khoa hỏang hốt kéo Khoa đi theo.Biết ba đang giận dữ,nếu Khoa mà về quê lúc này,thế nào cũng có chuyện xảy ra,Khoa mới gọi phone cho Hải Đăng và xin ở nhờ.Mẹ Khoa theo ba về quê.Trước khi về,mẹ nhét cho Khoa một ít tiền vào bảo Khoa hãy ở lại Sài gòn một thời gian,chờ khi nào ba nguôi giận rồi hãy về.
Ngeh Khoa kể chuyện,Hiếu cảm thấy buồn buồn.Nghĩ tới cảnh ba mẹ Khoa bị chửi,Hiếu cũng cảm thấy xót .Ngày trước,Hiếu làm callboy cũng may ba Hiếu chẳng hay biết gì.Chứ nếu ba Hiếu mà bị chửi như ba Khoa,chắc ba Hiếu sẽ tự tử quá!Hiếu cũng như Hải Đăng chỉ biết an ủi khuyên nhủ Khoa mà thôi,bảo Khoa đừng làm callboy,đừng làm nghề trấn lột nữa.Hãy cố gắng kiếm nghề gì đó lương thiện mà làm.Hiếu còn nói :”Khoa cứ ở đây,ăn uống đã có Hiếu và Hải Đăng.” Khoa chỉ biết nghẹn ngào,đưa tay xiết chặt tay Hiếu và Hải Đăng.
Đưa cho Bảo 5 triệu để chuộc điện thoại về,chưa đầy một tháng,Bảo lại lò mò xuất hiện.Trong quán cà phê vườn,vào buổi tối,ánh sáng lờ mờ,Bảo và Hiếu ngồi trò chuyện với nhau.Vẫn với giọng điệu cũ,vẫn với lời lẽ than van mục đích cuối cùng là Bảo muốn mượn tiền. Bảo muốn mượn Hiếu một triệu.Hiếu thừa biết quá rõ là Bảo mượn nhưng không bao giờ trả.Nhưng không cho mượn thì phiền phức sẽ đến .Trước khi vào đây,Bảo đã gửi tặng Hiếu tấm hình.Tấm hình ấy chụp cảnh Hiếu đang quan hệ với thầy Liêm.Buồn buồn Hiếu hỏi:
– Tại sao Bảo lại nỡ đối xử với Hiếu như vậy? Bảo cũng thừa biết là gia đình mình rất khốn đốn,nhà cửa đất vườn phải bán sạch,ba và em phải ở đậu nhà chú.Thế mà Bảo lại nỡ làm tiền mình nữa? Bảo không cảm thấy như vậy là khốn nạn lắm sao?
– Hiếu hãy thông cảm cho Bảo.Hiện này,Bảo mang nợ không có tiền trả,giang hồ gí quá nên Bảo mới cắn răng mà hỏi tiền Hiếu.Mong Hiếu đừng buồn mà!
– Bảo làm gì mà phải mang nợ?Có phải Bảo đánh bài,cá độ đá banh và chơi thuốc lắc nên mới mang nợ,phải thế không?
– Ơ..thì….Nhưng mà tại sao Hiếu biết Bảo chơi thuốc lắc?Có phải Tiến Dư hay Anh Khoa nói cho Hiếu biết không?Đúng là mấy thằng này bẻm mép quá!
– Bảo ơi là Bảo! Sao Bảo cứ toàn là đốt tiền không vậy?Kiểu này chắc Bảo mang thân làm callboy cả đời chắc cũng không hết nợ quá?
– Thì lỡ rồi mà Hiếu,Bảo kẹt quá nên mới nhờ vả đến Hiếu.Giúp Bảo đi mà Hiếu!
– Giúp Bảo kiểu này,giúp hoài như thế,tiền nào chịu cho thấu?Trong khi đó,Bảo mới mượn của thầy Liêm hết 2 triệu nữa mà.
– Thì 2 triệu cũng không đủ để trả nợ.Bởi thế,Bảo mới mượn thêm tiền của Hiếu.Thôi ráng giúp Bảo đi mà Hiếu.Bảo năn nỉ Hiếu mà.
– Hiếu làm gì có tiền mà giúp Bảo?
– Hiếu cứ nói giỡn chơi hoài . Không lẽ Hiếu muốn Bảo bị giang hồ chém chết hay sao vậy?
– Bảo ơi! Hiếu không có tiền mà.
– Hiếu này,tấm hình Bảo tặng,Hiếu thấy có đẹp không vậy?Tấm hình đó mà để mọi người chiêm ngưỡng thì hết ý! Mà nè,lúc này Hiếu đang cặp bồ với giám đốc phải không?Chắc giám đốc chưa biết trong quá khứ,Hiếu đã từng là callboy phải không?
– Khốn nạn! Thật là khốn nạn! Bảo khốn nạn đến thế là cùng !
– Đừng giận dữ mà Hiếu ! Giận dữ riết xấu trai,coi chừng giám đốc chê rồi bỏ đó.Nghe lời Bảo đi ! Hiếu vốn đẹp trai mà.Cười lên đi,cười lên mới thấy Hiếu đẹp trai vô cùng.
– Bảo ơi là Bảo ! Thật không còn lời gì để nói với Bảo !
– Không còn lời gì để nói,vậy Hiếu cho Bảo mượn tiền đi.Bảo năn nỉ mà.Giúp Bảo đi mà Hiếu.Chỉ có một triệu thôi mà.Hiếu bây giờ cặp bồ với giám đốc,một triệu đâu có là bao nhiêu.Không lẽ có một triệu mà Hiếu cũng tiếc rẻ nữa sao? Hiếu mà tiếc rẻ một triệu,coi chừng Hiếu bị tổn thất nhiều hơn nữa đó.
Thế là Bảo vừa năn nỉ ỉ ôi,vừa nói bóng nói gió ,hăm dọa đủ điều .Cuối cùng Hiếu cũng phải móc ra một triệu để đưa Bảo.Xong rồi định về nhưng Bảo đã giữ lại:
– Hiếu tính về à? Về chi sớm vậy? Ở lại chơi thêm chút xíu đi !
– Bảo đã nhận tiền rồi,Bảo còn muốn gì nữa?
– Ở lại nói chuyện chơi chút nữa đi mà Hiếu.Dù sao Hiếu và Bảo cũng là bạn thân mà.
– Bảo còn xem Hiếu là bạn thân sao?
– Còn chứ sao hổng còn.Bảo lúc nào cũng xem Hiếu là bạn thân,người bạn thân nhất trên đời.
– Ôi! Thật là chua xót biết bao! Có người nào lại đi tống tiền người bạn thân của mình không nhỉ?Chắc ngoài Bảo ra,không còn kẻ thứ hai đâu.
– Sao Hiếu lại nói những lời khó nghe như thế? Hiếu biết không,lúc này trông Hiếu rất đẹp trai .Bảo thích Hiếu lắm!Và tự nhiên Bảo muốn ôm hôn Hiếu ghê vậy đó!
– Thôi mà Bảo ! Đây là quán cà phê chứ không phải ở nhà đâu.Bảo đừng có làm bậy nhe!
– Đây là quán cà phê vườn tối om.Mình không thấy người ta,chẳng ai thấy mình.Thế mà tại sao Hiếu lại ngại? Hay là Hiếu lúc này cặp bồ với giám đốc sang trọng,giàu có nên chẳng thèm nhớ đến Gia Bảo này nữa?
– Tại sao Bảo lại nói thế? Ngày xưa,mình rất thích Bảo.Mình đã xem Bảo như một thần tượng.Thế mà Bảo đối xử với mình rất phũ phàng.Mình còn nhớ có mấy đêm,mình rất trông Bảo về.Nhưng Bảo không về làm mình phải vò võ suốt đêm trông ngóng.
– Thì do Bảo mắc đi khách nên mới không về được.
– Còn ngày nay thì sao?Ngày nay,Bảo cứ tống tiền Hiếu hòai.Vậy mà Bảo nói Bảo thích Hiếu? Nếu Bảo thích Hiếu,Bảo đừng cờ bạc,đừng cá độ đá banh và nhất là đừng sử dụng thuốc lắc nữa.Bảo có đồng ý không?
– Được rồi,Bảo hứa.Mà Hiếu nè,Bảo hỏi câu này nhé ! Hiếu cặp bồ với giám đốc,thế còn thầy Liêm thì sao?Giữa giám đốc với thầy Liêm,Hiếu thương người nào hơn?
– Hiếu cũng chẳng biết nữa.Giữa anh Long giám đốc với thầy Liêm,Hiếu đều thương hết.Và cả hai người ấy đối với Hiếu đều rất quan trọng.
– Thế là Hiếu bắt cá hai tay rồi.Hiếu cặp bồ với giám đốc,Hiếu moi được bao nhiêu tiền rồi ?
————————
Thuộc truyện: Long đong phận trai nghèo
- Long đong phận trai nghèo - Chương 2
- Long đong phận trai nghèo - Chương 3
- Long đong phận trai nghèo - Chương 4
- Long đong phận trai nghèo - Chương 5
- Long đong phận trai nghèo - Chương 6
- Long đong phận trai nghèo - Chương 7
- Long đong phận trai nghèo - Chương 8
- Long đong phận trai nghèo - Chương 9
- Long đong phận trai nghèo - Chương 10
- Long đong phận trai nghèo - Chương 11
- Long đong phận trai nghèo - Chương 12
- Long đong phận trai nghèo - Chương 13
- Long đong phận trai nghèo - Chương 14
- Long đong phận trai nghèo - Chương 15
- Long đong phận trai nghèo - Chương 16
- Long đong phận trai nghèo - Chương 17
- Long đong phận trai nghèo - Chương 18
- Long đong phận trai nghèo - Chương 19
- Long đong phận trai nghèo - Chương 20
- Long đong phận trai nghèo - Chương 21
- Long đong phận trai nghèo - Chương 22
- Long đong phận trai nghèo - Chương 23
- Long đong phận trai nghèo - Chương 24
- Long đong phận trai nghèo - Chương 25
- Long đong phận trai nghèo - Chương 26
- Long đong phận trai nghèo - Chương 27
- Long đong phận trai nghèo - Chương 28
- Long đong phận trai nghèo - Chương 29
- Long đong phận trai nghèo - Chương 30
- Long đong phận trai nghèo - Chương 31
- Long đong phận trai nghèo - Chương 32
- Long đong phận trai nghèo - Chương 33
- Long đong phận trai nghèo - Chương 34
- Long đong phận trai nghèo - Chương 35
- Long đong phận trai nghèo - Chương 36 Hết
Leave a Reply