Truyen gay: Long đong phận trai nghèo – Chương 32
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Chiều hôm sau,ban giám đốc công ty có cuộc họp.Vì Hiếu là trợ lý giám đốc nên cũng được tham dự.Nhờ có Phi Long chỉ đường,Khoa đã trình bày mọi việc một cách khéo léo làm giảm cơn phẫn nộ của chị Vân.Sau đó,Hiếu trình bày rồi đến Bảo Duy và Phi Long.Vì thế,chị Vân mới đồng ý cho Khoa tiếp tục làm việc nhưng với điều kiện là những vụ như thế,tuyệt đối không để xảy ra lần thứ hai.Khoa nghe thế mà mừng rỡ vô cùng.
Nhưng khi Khoa gọi điện cho Thanh để xin lỗi thì bị thanh cự tuyệt.Thanh nói phen này,Thanh quyết quậy tới cùng,quậy đến khi nào Khoa bị đuổi việc mới nghe.Khoa nghe vậy hết hồn.Lúc này,Phương Thanh trong đầu chỉ có máu hận,đang tìm cách quậy Khoa tiếp.Thanh bị nhốt ngoài công an phường hết một ngày.Sau đó,gia đình lên làm đơn bảo lãnh và đóng tiền phạt,Khoa mới được thả.Khi ra ngòai,Thanh mới nghĩ cách để quậy Khoa tiếp.Thanh quyết quậy Khoa đến cùng,Bởi thế,Khoa lo lắm.Khoa mới gọi điện cầu cứu đến Hiếu.Và Hiếu đã gọi điện cho anh Năm thẹo.Và nhờ thế,việc của Khoa mới được giải quyết một cách êm đẹp
Hôm sau,Hiếu cùng Khoa đến nhà để cám ơn Năm Thẹo.Và chính Năm Thẹo đã nói:
– Thằng Thanh đó vốn cũng là một tên giang hồ.Nó chuyên sống bằng nghề hai ngón.Nó cũng đã từng qua Thái Lan làm ăn một thời.Nếu không có anh,bảo đảm thằng Khoa sẽ không yên thân với nó đâu.
– Dạ,mọi việc cũng nhờ có anh nên mới êm đẹp thế này.Em cám ơn anh Năm nhiều.
– Hiếu à! Em cứ sống vì mọi người như thế coi chừng dễ bị người ta lợi dụng lắm đó.Sống như thế quá thiệt thòi.
Nghe Năm Thẹo nói,Khoa đỏ mặt.Hiếu lên tiếng trả lời:
– Anh Năm cũng thấy rồi đó,cuộc đời của em long đong quá nhiều.Chắc kiếp trước em ở ác lắm nên kiếp này em mới lãnh quả báo.Đời em mới khổ thế này.Bởi vậy,em cố gắng sống vì mọi người,làm nhiều việc thiện để hy vọng kiếp sau chẳng còn phải khổ như thế này.
– Hiếu nói gì nghe giốpng như mấy nhà sư giảng pháp quá vậy.Chắc em hay đi chùa lắm hả?
– Dạ,sau vụ Hoàng Nam,em thường xuyên đi chùa lễ phật.Và em thường nghe mấy thầy trong chùa giảng pháp .Chính mấy thầy trong chùa khuyên em cố gắng làm nhiều việc thiện để tích đức.
Nghe Hiếu nói thế,Năm Thẹo cũng chẳng nói thêm gì.Khi chỉ còn Anh Khoa và Hiếu,Khoa bèn nói:
– Cám ơn Hiếu.Cám ơn Hiếu nhiều lắm.
Chuyện của Khoa vừa xong lại đến chuyện của Hải Đăng.Không biết Hải Đăng và Thanh Thảo quen nhau thế nào mà kết quả là Thảo lại mang thai.Vì thế cần phải tổ chức cưới gấp.Ba mẹ Hải Đăng đã xuống gặp ba Hiếu để bàn chuyện về đám cưới.Khi Hiếu bàn chuyện đám cưới,Bảo Duy cười cười nói với Phi Long:
– Thằng Hải Đăng này cũng biết tính toán lắm.Nó cũng biết tranh thủ cợ hội.
Phi Long nghe thế chỉ cười cười.Hiếu lúc đầu hơi ngạc nhiên nhưng sau mới hiểu được câu nói của Bảo Duy.Quả là Hải Đăng cũng khôn khéo lắm.Quen với Thảo,bằng mọi cách làm Thảo có thai để tổ chức cưới gấp.Thế là Hải Đăng trở thành người thân thiết trong gia đình Hiếu.Và như thế,sau này Hải Đăng mới có cơ hội được Phi Long và Bảo Duy giúp cho cơ hội kiếm tiền.Và quả thật,đám cưới này,Hải Đăng thu hoạch rất lớn.Món quà cưới của Bảo Duy và Phi Long dành cho cô dâu chú rể là một căn hộ chung cư nhỏ ở lầu ba bên quận Tân Phú.Hiếu giật mình khi biết được tin này.Còn Thảo và ba Hiếu quá bất ngờ trước món quà cưới ấy.
Đám cưới diễn ra khá linh đình,khách đi rất đông .Mấy bàn sơ cua cũng được tung ra hết.Và trong khách đi đám cưới cũng có nhiều vụ quan chức.Chính lúc đưa thiệp cưới,Thảo đã đi với Bảo Duy đưa thiệp.Và chính mẹ Bảo Duy cũng đã gọi điện mời mọi người dự tiệc cưới.Vì nể mặt mẹ Bảo Duy mà nhiều vị quan chức cũng đến dự.
Kết quả sau tiệc cưới,Hải Đăng và Thanh Thảo đã có số vốn vài chục triệu.Thấy vừa có nhà,vừa có tiền,Hải Đăng vui lắm .Và Đăng tự hào là mình đã rất sáng suốt,tính toán quá đúng trong chuyện này.Chuyện tính toán của Hải Đăng,Phi Long,Thanh Hiếu và Bảo Duy đều biết rõ.Nhưng Hiếu cũng chẳng nói gì vì dù sao đi nữa Hải Đăng cũng là bạn kia mà.Chỉ có Bảo Duy là không hài lòng với sự tính toán của Hải Đăng.
Sau đám cưới,Thảo muốn đưa ba lên Sài Gòn nhưng ông không đồng ý.Ông nói dù sao đi nữa,đó cũng là nhà của hai vợ chồng Hải Đăng và Thanh Thảo.Ông cứ nghĩ trong bụng là do Hải Đăng làm việc tốt nên được ban giám đốc thưởng cho ngôi nhà.Nhưng ông đâu biết rằng,thực chất đó là nhà của Hiếu.Bảo Duy và Phi Long tặng nhà cho hai vợ chồng Hải Đăng là chẳng qua vì mến Hiếu mà thôi.
Còn Nhân thấy em gái mình làm đám cưới,Nhân cũng sốt ruột lắm.Nhân và Trang rất yêu nhau nhưng vì hoàn cảnh nên chưa làm đám cưới được.Hiếu có nói với anh Nhân là Hiếu sẽ cố gắng để dành dụm tiền mua nhà.Lúc đó,anh Nhân làm đám cưới xong rồi đưa vợ về đó sống.Và chính trong đám cưới,Phi Long có nói với Nhân là Hiếu sắp có nhà riêng rồi.Lúc đó sẽ tới đám cưới của Nhân.
Riêng Anh Khoa thấy Hải Đăng lấy vợ,đựoc anh Phi Long và Bảo Duy tặng nhà,Khoa đều hiểu là nhờ có Hiếu.Hải Đăng nhờ khôn khéo biết chớp thời cơ nên đã bắt đầu thành công.Khoa hiểu rằng,sau này muốn thành công cần phải dựa vào Hiếu .Chính Hiếu là điểm tựa để cho Khoa tiến thân sau này.
Đức Chiến lại cầu đến tìm Hiếu và cầu cứu đến Bảo Duy.Hôm bữa trong đám cưới của Thảo,Chiến cũng đi dự.Gặp Hiếu,Chiến có điều gì đó muốn nói với Hiếu nhưng cứ ngại ngại.Sau đám cưới,Chiến mới gọi điện cho Hiếu.Ngồi quán nước,Chiến trình bày là lúc này Văn Đạt hay đến gia đình Chiến kiếm chuyện.Từ khi dọn sang nhà mới,mẹ Chiến đã chia cho Chiến 50 lượng vàng,anh Hải 50 lượng.Còn dư bao nhiêu,mẹ Chiến giữ .Có số vàng đó,Chiến đã mở quán cà phê sân vườn.Thấy nhà Chiến bung vốn ra làm ăn,tên Đạt tức lắm nên hay đến nhà kiếm chuyện hòai.
Báo công an khu vực thì nó không đến nhà nữa mà lại đón đường,Gặp chiến hay anh Hải,tên Đạt đều buông tiếng chửi.Thậm chí mẹ Chiến cũng bị chửi luôn.Vì thế,Chiến mới đến gặp Hiếu để cầu cứu đến anh Bảo Duy.Khi Hiếu gọi điện cho Bảo Duy thì Bảo Duy bảo Hiếu hãy gọi điện cho Năm Thẹo.Rồi Duy bảo Hiếu hãy cùng năm Thẹo đến thẳng nhà tên Đạt làm việc.Và chính Năm Thẹo đi cùng Hiếu đến nhà .
Tại đây,Năm Thẹo đã cho tên Đạt nếm mùi tẩm quất tại gia.Và chính Hiếu đã nói với anh Năm hãy cho Đạt một trận nhớ đời để sau này đừng làm phiền đến Chiến nữa.Gia đình Văn Đạt Thiếu điều quỳ xuống mà lạy Năm Thẹo với Hiếu.Đến khi công an khu vực đến( do hàng xóm gọi điện) nên Năm Thẹo mới ngừng tay.Khi ra ngoaì phường công an,Hiếu gọi điện cho Quốc Cường.Lát sau,Quốc Cường xuống và vào trong nói chuyện với trưởng công an phường.Thế là vụ đánh người của Năm Thẹo được xử một cách qua loa.Tất cả mọi việc trở nên huề cả làng.Còn tên Đạt bị đánh bầm dập cứ hậm hực nhìn Hiếu và Năm Thẹo với ánh mắt căm thù.
Sau vụ ấy,Bảo Duy còn gọi điện cho Năm Thẹo cho tên Đạt vài trận nữa.Và Duy nhờ Năm Thẹo ra lệnh cấm tên Đạt không đựơc bước chân đến nhà Chiến và đến chỗ khách sạn Duy đang xây.Bảo Duy làm quyết liệt,làm cho tên Đạt dở sống dở chết.Và chính vì sự ra tay qua tàn khốc của Bảo Duy mà sau này Hiếu phải lãnh hậu quả. ” Chó cùng cắn càn” .Bảo Duy dồn ép tên Đạt quá làm cho hắn nổi điên.Và chính Hiếu cũng không ngờ rằng,sau này,trong một cơn điên lọan,trong cơn xỉn,hắn đã cho Hiếu một nhát dao mém chết.
Mấy ngày nay do quá bận rộn liên tục nên Hiếu không ghé thăm thầy Liêm được.Hết vụ nhà cửa,vụ của Khoa,vụ của Chiến rồi đến đám cưới làm Hiếu bận túi bụi.Hôm nay,vừa học xong,điện thoại reng,Hiếu bắt máy.Thầy Liêm gọi.Thế là Hiếu đến với thầy.Lúc này,thầy Liêm ở nhà một mình.Ba thầy chữa bệnh xong đã về quê.Gặp Hiếu,thầy trách sao lâu quá Hiếu không ghé làm Hiếu lúng túng.Hiếu phải trình bày với thầy là Hiếu quá bận rộn.Và Hiếu kể lại những chuyện vừa qua.Khi Hiếu kể đến việc Thảo và Hải Đăng được tặng nhà,thầy Liêm bắt đầu nghi ngờ.Tại sao Phi Long và Bảo Duy lại tặng nhà cho Hải Đăng và Thanh Thảo? Một căn hộ chung cư nhỏ ở quận Tân Phú cũng phải vài trăm triệu chứ đâu có ít?Một dấu hỏi lớn đã được đặt ra?Tại sao thế?
Vì nghi ngờ như thế nên thầy Liêm yêu cầu Hiếu đến sống chung với thầy nhưng Hiếu lại từ chối một cách khéo léo.Thấy Hiếu cứ viện dẫn đủ mọi lý do,thầy Liêm càng nghi ngờ hơn nữa.Trước nay,thầy chỉ lo đi dạy,không chú ý đến nhiều về việc đời tư của Hiếu.Mỗi lần gặp mặt,Hiếu nói sao,thầy đều nghe vậy.Hồi trước,khi Hiếu còn là sinh viên,thầy kiểm tra Hiếu qua bảng điểm,qua sự nhận xét của các giảng viên khác.Còn bây giờ,thầy đâu còn có thể kiểm tra Hiếu được nữa.Vả lại,đó giờ thầy Liêm luôn tin tưởng ở Hiếu.Nhưng hôm nay,thầy Liên đã bắt đầu nghi ngờ.Và hình như Hiếu không còn là Hiếu của thầy Liêm nữa rồi ? Một ý nghĩ như thế đã thoáng nhanh trong đầu.
Chính vì nghi ngờ mà lúc này,thầy Liêm gọi điện cho Hiếu liên tục.Cứ vài ngày thầy lại gọi điện cho Hiếu đến.Sự gọi điện liên tục của thầy Liêm làm Hiếu hết hồn.Từ chối không đến với thầy ,Hiếu không thể làm được.Mà còn đến với thầy liên tục thì anh Long buồn.Mà lúc này,anh Phi Long cũng quạu ra mặt.Lúc này,Hiếu chẳng biết làm thế nào bây giờ.Quả thật tiến thoái lưỡng nan.Hiếu chỉ còn biết hết lời mà năn nỉ Phi Long.Còn với thầy Liêm,Hiếu chưa đủ can đảm nói thật.Trước mặt thầy,Hiếu không dám nói là Hiếu đã yêu Phi Long.Lòng Hiếu lúc này bấn lọan.
Công việc của Hiếu lúc này ngập đầu.Vừa đi làm,vừa đi học,lại còn trông chừng dùm Bảo Duy vụ xây khách sạn.Đã thế,Năm Thẹo lúc này lại nhờ Hiếu chạy giấy tờ nhà.Vụ Hoàng Nam lần trước,Năm Thẹo và Quốc Cường đã xiết nhà của hai tên Hoàng và Thịnh.Quốc Cường tự lo chạy giấy tờ được.Còn Năm Thẹo nhờ đến Hiếu.Đã thế,Chiến còn nhờ đến Hiếu nói qua Bảo Duy.Chiến muốn nhờ Bảo Duy bảo kê cho mình.Thì ra quán cà phê của Chiến chính là nơi tập trung gái gọi,trai gọi.Và Chiến đã trở thành người môi giới mua bán dâm.
Vì thế,Chiến rất cần có Bảo Duy bảo kê cho mình.Thế là Chiến lại nhờ đến Hiếu.Công việc ngập đầu là vậy mà thầy Liêm lại cứ gọi điện đến hòai.Lúc này,Hiếu muốn điên luôn.Giữa thầy Liêm và anh Phi Long,Hiếu không biết phải giải quyết như thế nào cho ổn thỏa.Từ chối thầy Hiếu không thể.Nhưng đến nhà thầy ngủ qua đêm liên tục hoài như thế,chắc anh Phi Long nổi điên luôn quá.
Mấy ngày nay anh Phi Long cứ luôn bực dọc .Hiếu cứ năn nỉ luôn.Nhưng Hiếu không biết mình còn có thể năn nỉ được bao lâu nữa?Và có thể trong một ngày gần đây,anh Phi Long sẽ nổi cơn.Lúc đó,không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa?Nghĩ đến đây,Hiếu rùng mình.Nhưng phải làm sao đây trong tình cảnh này?Hiếu nghĩ hoài mà chẳng ra cách.
Đêm nay,Hiếu lại đến với thầy Liêm.Phi Long ở nhà bực mình không chịu nổi.Cứ cảnh tình này,thật khó chịu vô cùng.Phải làm sao đây?Bao nhiêu ý nghĩ nảy sinh trong đầu.Trong lúc đang bực dọc,Bảo Duy lại ghé cùng với một cô người mẫu.Thấy Phi Long mặt mày buồn hiu ,Bảo Duy ngạc nhiên.Sau khi hú hí với cô người mẫu rồi,Bảo Duy qua phòng Phi Long.Không thấy Hiếu,Duy bèn hỏi:
– Thanh Hiếu đâu rồi anh Long?
– Hiếu ngủ bên nhà thầy Liêm rồi.
– Hèn chi thấy anh buồn hiu.Thế Hiếu có thường qua nhà thầy Liêm ngủ không?
– Lúc trước lâu lâu mới qua bên đ1o một lần.Còn dạo này thì rất thường xuyên.
– Và có phải vì vậy,lúc này vào công ty,anh hay bực dọc cau có?
Phi Long làm thinh.Bảo Duy hỏi tiếp:
– Chuyện này anh tính sao hả anh Long? Không lẽ anh cứ chấp nhận tình cảnh này mãi sao?Anh không dứt khoát được sao?
– Dứt khoát như thế nào hả Duy? Làm sao dứt khoát được?
– Thì anh cứ nói thẳng với Hiếu.Cứ hỏi thẳng xem Hiếu yêu ai?
– Anh cũng hỏi rồi.Và Hiếu đã trả lời.
– Hiếu trả lời thế nào?
– Hiếu trả lời là Hiếu rất yêu anh.Nhưng Hiếu không thể từ chối thầy Liêm được.
– Vậy là sao? Không lẽ Hiếu muốn quan hệ tay ba? Và anh cũng chấp nhận như thế sao?
– Thì đành phải thế thôi,chứ biết làm sao bây giờ?Lúc trướpc thì lâu lâu mới ghé thầy Liêm một lần.Còn bây giờ thì đến liên tục,đến thường xuyên.Bởi thế,anh chịu hết nổi rồi.Nhưng vẫn chưa tìm ra cách giải quyết.
– Sao anh không yêu cầu Hiếu đừng đến với thầy Liêm nữa? Anh cứ hỏi thẳng Hiếu là giữa anh và thầy Liêm,Hiếu phải dứt khoát chọn một người.Anh cứ hỏi thẳng là Hiếu chọn ai?
– Không thể hỏi như thế được.Nếu làm căng ép Hiếu quá,Hiếu trả lời chọn thầy Liêm thì sao?Duy phải biết là thầy Liêm là người quen trước và là người rất có ân tình với Hiếu.Còn anh chỉ là kẻ đến sau mà thôi.Bởi thế,anh không thể làm như Duy vừa nói được.
– Nếu Hiếu đã chọn thầy Liêm thì anh cứ để Hiếu về với thầy ấy.Như vậy,mọi việc sẽ tốt đẹp thôi anh à.
– Như vậy càng không được.Anh lại càng không chấp nhận chuyện ấy.
– Có phải anh đã rất yêu Hiếu?
– Đúng vậy đó Duy à.Chính anh cũng không hiểu sao anh lại yêu Hiếu đến mức như vậy.Duy còn nhớ không,cái lần Hiếu rời khỏi anh,rời khỏi công ty đó,lúc ấy anh như điên như khùng.Làm việc mất tập trung đến nỗi để công ty Tiên Hổ giật mất hợp đồng trên tay.Duy còn nhớ lần đ1o không?
– Nhớ chứ sao không.Làm sao em quên được lần ấy.Và lần ấy,ba mẹ em cũng phát hoảng,phát lo vì anh.
– Thì chính sau lần đó,anh mới biết là mình đã yêu Hiếu vô cùng.Bởi thế,làm sao anh chấp nhận mất Hiếu một lần nữa.Và anh cũng hỏi Duy điều này.Duy nhận thấy con người Thanh Hiếu như thế nào?
– Hiếu là người chịu khó,biết lo gia đình,có ý chí phấn đấu vươn lên.Tuy quá khứ của Hiếu không tốt đẹp lắm nhưng Hiếu có nhiều đức tính tốt,dễ làm cảm dộng lòng người.Ngay chính ba em còn gật gù khen Hiếu nữa mà.Còn mẹ em thì khỏi nói,mẹ em thương Hiếu lắm.Và em nói thật,nếu Hiếu là phụ nữ thì chắc em đã cưới Hiếu về làm vợ rồi.
– Ngoài những đức tính ấy ra,Duy biết không,Hiếu còn có một đức tính rất tốt mà anh rất thích.Đó là tánh tự trọng,không lợi dụng ai.Duy đã xuống quê,chắc cũng thấy hoàn cảnh gia đình Hiếu rồi đó.Gia đình nghèo khó đến mức như vậy nhưng mà trong thời gian quen anh,Hiếu chưa hề mở miệng xin anh một điều gì.Hiếu chỉ xin anh đúng một điều : Đừng bắt Hiếu phải xa rời thầy Liêm.Và kỳ vừa rồi,vụ Hoàng Nam ,chắc Duy cũng đã rõ con người của Hiều rồi mà.
– Ừ,kỳ ấy,em nói thật,em thương Hiếu vô cùng.Vụ ấy,Hiếu chịu quá nhiều thiệt thòi
– Thì Hiếu là con người có tình có nghĩa lắm.Bằng chứng là mình đã giúp đỡ Hiếu quá nhiều .Thế mà Hiếu vẫn không quên được thầy Liêm.Còn ông Jonh nữa,ông ấy cũng kết Hiếu lắm.Thế mà Hiếu vẫn không nhận lời.
– Theo em biết cũng có mấy lần Hiếu đi chơi với ông Jonh mà phải không anh Long?
– Ừ,có.Thì ông Jonh nói quá,Hiếu đành phải nhận lời đi chơi với ổng.
– Đúng là mỹ nam kế chẳng khác nào con dao hai lưỡi.Bởi thế,giờ Hiếu mới gặp rắc rối với ông Jonh.
– Tuy có rắc rối nhưng với ông Jonh cũng dễ giải quyết thôi Duy à.Chỉ có thầy Liêm mới thật điên đầu,không cách chi giải quyết được.
– Em có ý như thế này.Bây giờ mình không thể tách Hiếu ra khỏi thầy Liêm thì mình làm ngược lại,mình tách thầy Liêm ra khỏi Hiếu.Theo em nghĩ,chỉ cần tốn mớ tiền là mọi việc sẽ êm đẹp.
– Ý của Bảo Duy là sao?Không lẽ Duy tính bỏ tiền ra bảo thầy Liêm rời xa Hiếu? Như vậy không được đâu.Thầy Liêm là giảng viên đại học,thu nhập cũng khá cao.Mình không thể làm cách ấy được.
– Em đâu có bảo anh làm như thế đâu.Ý của em là,mình hãy dùng tiền,mướn mấy thằng người mẫu đến làm quen với thầy Liêm.Hễ đứa nào làm thầy Liêm yêu nó rồi quên Hiếu,mình sẽ thưởng cho đứa đó.Anh thấy cách này được không?
– Anh thấy cách này vẫn chưa ổn.Mấy thằng người mẫu ngoại hình thì đẹp nhưng cũng chỉ để làm tình,không thể yêu được.Trong khi ấy,thầy Liêm rất yêu Hiếu.Anh sợ cách này không được quá.
– Anh chưa thử sao biết không được? Mình cứ thử cách này đi.Nếu không được thì tính cách khác.Và nếu anh chưa yên tâm thì mình tìm thêm một người trong giới trí thức nữa.Anh thấy thế nào?
– Nếu tìm được một người trong giới trí thức thì có hy vọng.Nhưng biết tìm ai bây giờ?
– Anh quên mát Thế Vỹ trong công ty mình à?
– Ừ há,sao anh không nghĩ ra.Nhưng với Thế Vỹ,mình làm sao thuyết phục?
– Anh có biết Thế Vỹ thích gì không?Mình cứ hứa,nếu Thế Vỹ làm tốt công việc,Thế Vỹ muốn gì,mình cũng đáp ứng.
– Thế nếu Thế Vỹ muốn lên giường với Duy thì Duy có đáp ứng không?
– Bậy nào.Đâu có thể như vậy được.Nếu Thế Vỹ muốn lên giường với trai đẹp thì anh cứ bảo đám người mẫu phục vụ cho Thế Vỹ.Như vậy mọi việc có phải ổn thỏa không?
– Ừ.Để mai anh gặp Thế Vỹ bàn chuyện .
– Kêu luôn Đức Chiến và Sơn Tùng luôn anh.Đức Chiến đang cần em bảo kê.Còn thằng ca sĩ hát lót Sơn Tùng đang muốn em tìm giúp cho nó một bầu sô mà.Mình cứ kêu luôn hai đứa nó luôn.Thêm Thế Vỹ nữa là ba.Hễ ai thành công thì muốn gì mình cũng đáp ứng.
– Nhưng Duy ơi,anh thấy cách này có vẻ phiêu lưu lắm.Sợ không thành công quá.
– Anh Long ơi!Mình đâu còn cách nào khác đâu.Thôi thì méo mó có còn hơn không.Mình cứ thử đại cách này đi.Nếu không được thì mình tìm cách khác.
– Ừ,tạm quyết định như vậy đi.Thôi ,khuya rồi,em về phòng ngủ đi.Chắc con người mẫu đang ngóng đợi em đó.
– Con quỷ cái đó đang ngóng tiền thì có.Mấy con đó chỉ biết tiền thôi,làm gì có tình cảm.
– Thế em đã tìm được người nào để yêu chưa?
– Tìm ở đâu bây giờ hả anh?Bao nhiêu đứa em quen,tụi nó đến với em cũng chỉ vì tiền,vì thế lực của gia đình em.Mấy đứa như vậy có đáng để cho mình yêu không hả anh Long?
– Ừ.Ngày xưa anh cũng thế.Quen bao nhiêu đứa nhưng gặp toàn thứ lợi dụng không.Mãi đến khi gặp Thanh Hiếu thì phát sinh đủ thứ rắc rối như thế này.Thật là điên đầu!
– Bởi thế,em mới bảo anh hãy thử theo cách của em đi.Biết đâu mọi việc sẽ được như ý.
– Hy vọng là thế.Thôi khuya rồi,Duy về phòng ngủ đi.Anh cũng đi ngủ đây.
Vậy là Bảo Duy về phòng mình.Còn Long tắt đèn đi ngủ.
Hôm sau, Hiếu đang ngồi làm việc thì Bảo Duy ngoắt ra ngòai.Ngồi ở quán nước,sau một hồi cà kê,Bảo Duy mới hỏi:
– Chuyện giữa em,anh Long và thầy Liêm.em tính giải quyết như thế nào? Không lẽ cứ kéo dài cuộc tình tay ba mãi sao Hiếu?
Nghe Bảo Duy hỏi,Hiếu bối rối vô cùng.Biết trả lời như thế nào.Suy nghĩ mãi vẫn chưa biết trả lời ra sao,Bảo Duy hỏi tiếp:
– Trong hai người,Hiếu thật lòng yêu ai?
– Dạ,người em yêu là anh Long.Nhưng thầy Liêm lại là người có ơn rất lớn với em.Vì thế,em không thể ….không thể….
– Thế anh Phi Long không tốt với em sao? Hay là anh Long quan tâm đến em không bằng thầy Liêm?
– Không phải vậy đâu anh Duy à.Cả hai người đều rất tốt đối với em.Anh Phi Long và thầy Liêm lúc nào cũng quan tấm đến em hết.Lúc trước,em còn là sinh viên nghèo khổ,thầy Liêm rất lo lắng cho em.Thầy quan tâm đến em từng chút một.Ngay cả khi đi thực tập,thầy cũng liên hệ chỗ thực tập cho em.Nhờ vậy,em mới có cơ hội được gặp anh Long.Ngày nay,em được như thế này cũng nhờ công ơn của thầy rất nhiều.Chính thầy đã chỉ em cách học,đưa sách cho em đọc.Khi đi thực tập,gặp chị Vân khó tính,lúc đầu em rất nản.
Chính thầy đã động viên em rất nhiều.Nhờ thế,em mới vượt qua đựơc cửa ải của chị Vân.Và anh Duy biết không,thời kỳ em làm callboy,nhiều khi tiếp khách về mệt lả người.Nhưng khi nghĩ đến thầy là em cố gắng học.Chính thầy là niềm tin để em vươn lên trong cuộc sống.Nếu không có thầy Liêm,chắc Thanh Hiếu đã gục ngã từ lâu rồi,từ hồi làm callboy.Và như thế,ngày nay em làm gì có đựơc diễm phúc ngồi nói chuyện với anh.Anh Duy ơi,anh hãy cho phép em được hỏi anh câu này.Nếu anh là em,anh sẽ làm gì?Trước tình cảnh này,anh sẽ giải quyết ra sao?
Trước câu hỏi của Thanh Hiếu,Bảo Duy chỉ còn biết ú ớ.Suy nghĩ một hồi sau,Bảo Duy mới hỏi:
– Thế anh hỏi thêm em câu này,giữa hai người,em có thể sống chung với ai?Thời gian vừa qua,em sống chung với anh Long,em thấy thế nào?Có ai làm phiền em không?Thế nếu với thầy Liêm,em có thể sống chung thoải mái hạnh phúc không?
Nghe Bảo duy hỏi,Hiếu giật mình.Quả thật,trước kia,Hiếu có ở với thầy Liêm một thời gian.Nhưng khi em gái thầy lên Sài gòn sanh đẻ thì Hiếu phải dọn qua ở chung với Hải Đăng.Ngay như vừa rồi,ba thầy ở dưới quê lên Sài gòn chữa bệnh,thầy muốn quan hệ với Hiếu thì phải ra khách sạn.Bởi thế,Hiếu hiểu rằng,sống chung với thầy là một điều không đơn giản.
Hơn nữa,quan hệ giữa Hiếu và thầy Liêm là mối quan hệ thầy trò,dù gì cũng có một khoảng cách.Vả lại,ở Sài gòn vẫn còn nhiều thành kiến về giới Gay.Vì thế,Hiếu và thầy không thể nào công khai sống chung với nhau được.Còn Phi Long thì khác.Anh dám vượt qua mọi định kiến của xã hội,công khai với gia đình,với những người thân thiết mình là Gay.Và anh cũng dám công khai khi sống chung với Hiếu.Quả thật,giữa anh Long và thầy Liêm có nhiều cái khác nhau quá.
Trong lúc Hiếu đang miên man suy nghĩ thì Bảo Duy nói tiếp:
– Hiếu à,anh nói câu này,Hiếu nghe xem có đúng không nhé.Với anh Long,Hiếu có tình yêu thật sự.Còn với thầy Liêm,anh nghĩ Hiếu chỉ có sự kính trọng,sự tôn thờ mà thôi.Mà đã là sự kính trọng,sự tôn thờ thì đâu thể nào sống chung mãi với nhau được,phải không Hiếu?
Hiếu lặng lẽ gật đầu.Hiếu cảm thấy anh Duy nói có phần đúng.Nhưng bây giờ Hiếu phải làm gì đây?Gặp thầy Liêm,Hiếu biết nói gì bây giờ?Nói không khéo,thầy lại hiểu lầm Hiếu thì sao?Không chừng lúc đó Hiếu trở thành kẻ vong ân phụ nghĩa mất!Trong lúc ấy,tiếng nói của Bảo Duy đang văng vẳng bên tai:
– Hiếu à,em hãy từ từ suy nghĩ mà giải quyết cho ổn thỏa.Vụ ông Jonh,anh thấy em xử sự rất tốt.Anh hy vọng việc này,em cũng sẽ giải quyết tốt đẹp như thế.Thầy Liêm và anh Long,cả hai người đều rất thương em,rất quan tâm đến em.Hãy cố gắng dàn xếp cho ổn thỏa nhe Hiếu!
————————
Thuộc truyện: Long đong phận trai nghèo
- Long đong phận trai nghèo - Chương 2
- Long đong phận trai nghèo - Chương 3
- Long đong phận trai nghèo - Chương 4
- Long đong phận trai nghèo - Chương 5
- Long đong phận trai nghèo - Chương 6
- Long đong phận trai nghèo - Chương 7
- Long đong phận trai nghèo - Chương 8
- Long đong phận trai nghèo - Chương 9
- Long đong phận trai nghèo - Chương 10
- Long đong phận trai nghèo - Chương 11
- Long đong phận trai nghèo - Chương 12
- Long đong phận trai nghèo - Chương 13
- Long đong phận trai nghèo - Chương 14
- Long đong phận trai nghèo - Chương 15
- Long đong phận trai nghèo - Chương 16
- Long đong phận trai nghèo - Chương 17
- Long đong phận trai nghèo - Chương 18
- Long đong phận trai nghèo - Chương 19
- Long đong phận trai nghèo - Chương 20
- Long đong phận trai nghèo - Chương 21
- Long đong phận trai nghèo - Chương 22
- Long đong phận trai nghèo - Chương 23
- Long đong phận trai nghèo - Chương 24
- Long đong phận trai nghèo - Chương 25
- Long đong phận trai nghèo - Chương 26
- Long đong phận trai nghèo - Chương 27
- Long đong phận trai nghèo - Chương 28
- Long đong phận trai nghèo - Chương 29
- Long đong phận trai nghèo - Chương 30
- Long đong phận trai nghèo - Chương 31
- Long đong phận trai nghèo - Chương 32
- Long đong phận trai nghèo - Chương 33
- Long đong phận trai nghèo - Chương 34
- Long đong phận trai nghèo - Chương 35
- Long đong phận trai nghèo - Chương 36 Hết
Leave a Reply