Truyen gay: Long đong phận trai nghèo – Chương 33
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Dạ.
Đêm ấy,nằm bên anh Long,Hiếu mới thỏ thẻ :
– Anh Long ,chuyện của mình,anh có kể hết cho anh Duy biết hả?
– Ừ,Bảo Duy có hỏi và anh đã trả lời.Em bực mình anh sao?
– Em là người có lỗi mà.Làm sao em dám bực mình anh được.Lúc này,em rối trí quá.Không biết gặp thầy Liêm,em phải nói như thế nào đây?
– Anh nghĩ đã đến lúc em nên nói rõ mọi việc cho thầy Liêm biết.Không thể kéo dài tình trạng này mãi được.
– Nhưng nếu em nói ra rồi thì mọi việc sẽ như thế nào hả anh?Em lo lắm anh à!
– Chứ em tính kéo dài mối quan hệ tay ba này hoài sao?
– Anh cho em thêm một thời gian đi.Để em suy nghĩ cách nói chuyện với thầy.Thôi,mình nói sang chuyện khác được không anh?Lần trước,em có nói với anh việc mình nên phát triển mở rộng công ty,mình nên mở rộng sang lãnh vực du lịch,anh thấy thế nào?
– Việc đó đựơc lắm.Anh đã bàn với Bảo Duy và Thanh Vân.Cả hai đều đồng ý với sự đề nghị của em.Nhưng trước hết,để Bảo Duy nhờ mẹ xin cho công ty mình đựơc cấp một mảnh đất dưới Thủ Đức làm khu du lịch.Rồi anh sẽ đưa Ngọc Dung xuống qủan lý.Anh còn định nhờ Quốc Cường xuống phụ quản lý với Ngọc Dung
– Nhưng chị Ngọc Dung còn đang học cao học với em mà.
– Thì bởi vậy,anh mới tính nhờ Quốc cường xuống phụ.Không biết Quốc cường có đồng ý không?
– Và hình như chú Tư Phóng cũng muốn mở sòng bạc trong đó nữa phải không anh?
– Ừ,nhưng chuyện đó từ từ tính sao.Còn chuyện khách sạn của Bảo Duy thế nào?Có ai quậy phá gì không?
– Lúc trứơc có tên Đạt đến léo nhéo nhưng anh Năm Thẹo đã giải quyết êm đẹp rồi anh.Và công trình vì làm ngày làm đêm,làm ba ca nên tiến triển rất thuận lợi anh à.
– Ừ.Và Bảo Duy cũng sắp sửa khai trương khách sạn rồi đó.
– Trời đất! Chưa xây xong làm sao khai trương được?
– Thì bây giờ khai trương,khuyến mãi,giảm giá.Đến khi khách sạn hoàn thành,lúc đó khách đến ào ào.Và khi ấy,Bảo Duy bán khách sạn sẽ đựơc giá cao.Và anh bảo đảm với em rằng,với cách tính toán của anh,chuyến này Bảo Duy lời có thể gần 500 lượng vàng.
– Gì dữ vậy?Anh nói thật không đó?
– Thì em thấy rồi đó.Căn nhà Bảo Duy mua 400 lượng.Nếu bán nhanh lẹ cũng đựơc hơn 600 lượng.Bán từ từ có thể đựơc 650 lượng.Nhưng khi bỏ thêm số tiền vào,xây thêm hai lầu,trang trí đẹp đẽ,làm khách sạn thì giá sẽ cao hơn nhiều.Và nếu khách sạn có khách ra vào tấp nập thì giá sẽ cao vọt lên nữa.Và theo sự tính toán của anh,khách sạn này sau khi hoàn thành có thể bán đựơc với giá 1200 lượng vàng.
– Nếu bán đựơc giá đó thì kể như anh Bảo Duy lời khẳm
– Bởi thế,lần này Bảo Duy định chia phần cho em là 100 lượng.Nhưng Bảo Duy không muốn đưa tiền mà mua nhà tặng em.Nhưng vừa rồi,anh và Bảo Duy tặng cho Thanh Thảo và Hải Đăng một căn hộ chung cư .Vì thế,Bảo Duy tính trừ tiền phần đó ra.Nhưng trừ như thế nào,để khi nào bán khách sạn xong,lúc ấy Bảo Duy sẽ tính toán với anh.
– Vậy thì lúc đó,anh hãy nói với anh Duy đừng mua nhà đâu hết.Cứ mua tầng trệt chung cư ngay chỗ Hải Đăng ở.Như vậy tiện hơn anh à.
– Em muốn như thể hả?Được rồi,anh sẽ nói với Bảo Duy.Nếu còn dư tiền,sẽ gửi lại cho em.
– Dạ,cám ơn anh.
Nói rồi,Hiếu ôm Phi Long hôn thắm thiết.Hai ngừơi bắt đầu quấn quýt bên nhau.Ngọn lửa yêu đương bùng cháy quyện lấy hai thân thể.Xác thịt va nhau,cả hai bắt đầu đi vào thế giới hoan lạc.
Kế hoạch của Bảo Duy đã được thực hiện.Thế Vỹ,Sơn Tùng,Đức Chiến đã bắt đầu làm quen với thầy Liêm.Mọi việc ban đầu diễn ra khá thuận lợi.Tuy nhiên,Phi Long vẫn thấy nó sao sao đó.Phi Long không yên tâm lắm về kế hoach này.Tâm sự với Bảo Duy thì Duy cười khì:
– Ngoài cách này ra,anh Long có thể nghĩ được cách nào khác không?Còn muốn cho được vẹn tòan,cách hay nhất là anh Long nhường Hiếu lại cho thầy Liêm.Theo em nghĩ,cách đó là hay nhất.
Nghe thế,Phi Long bèn giãy nãy.Làm sao có thể chấp nhận cách ấy được.Bảo nhường Hiếu lại cho thầy Liêm.Không đời nào!Thôi thì,cách của Bảo Duy tuy chẳng hay ho gì nhưng cũng đành xài tạm vậy.Việc tới đâu hay tới đấy.Sau đó thì tùy cơ ứng biến.
Chủ nhật này,Hiếu rủ Phi Long đi công viên nước chơi.Mấy ngày nay,thấy Phi Long hay cau có nên Hiếu rủ Phi Long vào đây.Hy vọng những trò chơi ở nơi này sẽ xua tan những bực dọc trong lòng Phi Long.Và quả thật,những trò chơi trượt nước đã bắt đầu mang lại sự phấn khởi cho Phi Long.Hiếu và Phi Long đang đùa giỡn vui vẻ bất chợt có tiếng nói vang lên ” Hiếu” làm Hiếu giật mình quay đầu lại.Thầy Liêm đang đứng phía sau.Hiếu ngạc nhiên và bối rối.Thầy hỏi:
– Hôm nay,Hiếu vào đây chơi hả? Hiếu vào đây với ai?
– Dạ,em vào đây với anh Phi Long.
Sau dó,Hiếu giới thiệu Phi Long với thầy Liêm.Phi Long chủ động đến bắt tay làm quen.Còn thầy Liêm nhìn thấy Hiếu nô đuà vui vẻ với Phi Long,thầy đã hiểu mọi việc.Phi Long chính là người yêu của Hiếu.Hôm nay,không có dạy,Sơn Tùng rủ thầy Liêm đi công viên nước chơi.Thầy Liêm miễn cưỡng đi theo.Không ngờ vào đây,thầy lại gặp Hiếu đang cười đùa với Phi Long.
Nhìn ngoại hình Phi Long tướng tá rắn chắc,vạm vỡ,lại mang dáng vẻ rất đàn ông,thầy Liêm cảm thấy mình thua sút Phi Long qúa nhiều.Thầy Liêm dáng người gầy ốm,làm sao bì với Phi Long được.Và tự nhiên thầy cảm thấy buồn vô hạn.Chào Phi LOng,thầy ra ghế đá ngồi một mình,mặc cho Sơn Tùng muốn làm gì thì làm.Chơi một mình cũng chán,thế là Sơn Tùng phải ra về.Thầy Liêm cũng về theo.
Còn Hiếu,sau khi gặp thầy Liêm,Hiếu không còn hứng thú nô đùa nữa làm Phi Long cũng hết vui.Hai người ở lại thêm một lát rồi ra về.Trên đường về,cả hai đều làm thinh lặng lẽ.Ai cũng có một nỗi niềm tâm sự riêng.
Còn thầy Liêm,khi về đến nhà,thầy ngã gục xuống giường không nói tiếng nào.Sơn Tùng ngồi kế bên thầy cũng chẳng buồn để ý đến.Thấy cứ nhớ hình ảnh của Hiếu ở công viên nước.Nhớ cảnh Hiếu cười đùa vui vẻ với Phi Long,thầy buồn da diết.Và thầy chợt nhớ ra rằng chưa bao giờ thầy đi chơi với Hiếu vui vẻ như vầy.Thầy cứ lo dạy suốt ngày.Còn Hiếu lúc trước thì đi học,sau này đi làm.
Thầy Liêm chỉ có mấy lần dẫn Hiếu đi siêu thị sắm đồ mà thôi.Mà đó là lúc Hiếu còn là sinh viên.Còn những lần thầy và Hiếu gặp nhau chủ yếu là làm tình.Nghĩ đến đây,thầy giật mình.Có phải vì vậy mà Hiếu không yêu mình? Và Hiếu đã yêu Phi Long có phải do hai người thường xuyên có những cuộc đi chơi vui vẻ như thế?Và những lần Hiếu quan hệ tình dục với mình ,có phải là Hiếu muốn trả ơn?Nghĩ đến đây,thầy Liêm rùng mình.Đang suy tư thì điện thoại reng.Hiếu gọi điện nói muốn gặp .Thầy Liêm cho hay đang ở nhà và bảo Hiếu cứ đến.Thầy cũng muốn gặp Hiếu để nói cho rõ ràng mới được.
Còn Sơn Tùng,nãy giờ ngồi bên cạnh thầy Liêm cũng buồn.Thầy Liêm thì cứ lặng lẽ suy tư đâu đâu chẳng chú ý gì đến Sơn Tùng.Nói thật lòng,Sơn Tùng cũng đâu có ưa gì thầy Liêm.Ngoại hình ốm nhách,làm sao Sơn Tùng thích được?Còn quan hệ tình dục,Sơn Tùng cứ nằm yên,mặc thầy Liêm muốn làm gì thì làm.Thầy Liêm làm tình quá vụng về làm Sơn Tùng chán ngấy.
Nhưng vì lời hứa của Bảo Duy nên Sơn Tùng mới phải cố gắng chịu đựng.Sơn Tùng cũng thừa hiểu,đời ca sĩ hát lót,muốn tiến thân thì cần phải có người đỡ đầu.Mà mấy nhạc sị,bầu sô, có ai thèm để mắt đến Sơn Tùng đâu.Nếu có người để mắt đến thì cũng chỉ là lợi dụng thân xác thôi.Mấy tay ấy hứa thì nhiều nhưng cuối cùng thì chẳng được cóc khô gì.Bởi thế,khi Bảo Duy nhờ cậy.Tùng mừng hết lớn.Nếu Bảo Duy mà chịu ra tay thì Tùng có nhiều hy vọng.Nhưng đến khi quen với thầy Liêm rồi,Tùng bắt đầu thấy nản.Nghe thầy Liêm hẹn gặp Hiếu,Tùng đành phải ra về.
Tùng về đựơc một lát thì Hiếu đến.Thầy mở cửa cho Hiếu vào.Nếu như mọi lần,thầy đã đến ôm Hiếu rồi.Nhưng hôm nay,thầy Liêm buồn buồn làm sao đó.Và Hiếu cũng thấy bứt rứt.Muốn nói với thầy cho rõ đuôi đầu nhưng Hiếu chẳng biết nói từ đâu.Một lát sau,thầy cất tiếng hỏi:
– Anh Long đ1o có phải là người yêu của em không?
Hiếu cúi đầu đáp lí nhí: ” Dạ”.Thấy Hiếu trả lời tiếng quá nhỏ,thầy vội đến bên cạnh và hỏi:
– Thế Hiếu xem thầy là gì của Hiếu?
– Dạ…dạ…dạ….
– Hiếu nói đi.Sao em không nói ra mà cứ ấp úng vậy?
– Thì em xem thầy là thầy của em.
– Thế Hiếu có biết là từ lâu,tôi đã xem Hiếu là gì của tôi không?
Nghe thầy xưng ” tôi”,Hiếu hốt hoảng.Hiếu vội ôm lấy thầy mà nói:
– Thầy ơi! Em biết thầy lúc nào cũng rất thương em,cũng rất quan tâm lo lắng đến em.Và em lúc nào cũng rất kính trọng thầy.
– Hiếu ơi,Hiếu có biết thầy yêu em lắm không? Lần đầu gặp em ở kỳ thi đại học,thầy đã bắt đầu chú ý đến em rồi.Sau đó,thầy luôn quan tâm theo dõi đến em.Khi tra danh sách,biết em đậu đại học,thầy mừng lắm.Nhưng vì khoảng cách thầy trò nên thầy không tiện gặp mặt em.Lúc ấy ,trong lòng thầy cũng khó chịu nhưng thầy cố kềm chế.Nhưng khi biết em không có tiền đóng học phí,nhìn cảnh em thất thểu buồn rầu,thầy mới đến gặp em.Lúc ấy,thầy bắt đầu thương em rồi.Tình cảm của thầy đối với Hiếu như thế nào,Hiếu cũng biết rõ mà .Phải vậy không Hiếu?
– Dạ,em biết.Em biết thầy rất thương em.
– Hiếu biết vậy mà sao Hiếu lại yêu Phi Long?
– Dạ….da….thầy ơi.Chuyện này khó nói quá.Em xin thầy đừng nói đến vấn đề này nữa.Hay là chúng ta hãy…..
Vừa nói,Hiếu vừa mau lẹ cởi quần áo ra.Trên người Hiếu lúc này chỉ còn quần lót.Hiếu nhào đến để cởi đồ thầy ra như thầy đã ngăn lại.Thầy vẫn nói:
– Hiếu vẫn chưa trả lời thầy.Tại sao Hiếu lại yêu Phi Long?Có phải do Phi Long đẹp trai hấp dẫn hơn thầy?Hay là do Phi Long làm tình một cách điệu luyện,còn thầy làm tình quá vụng về?Có phải vậy không Hiếu?
Hiếu nghe thầy nói thế mà rùng rợn.Sao hôm nay thầy Liêm lại nói vậy?Hiếu lúc này quá bối rối,chỉ còn biết ôm chặt lấy thầy mà nói:
– Thầy ơi,không phải vậy đâu.Xin thầy đừng nghĩ như thế.
Vừa nói,Hiếu vừa đưa tay vuốt vuốt lấy thầy.Hiếu cứ nghĩ,do hôm nay thầy bắt gặp Hiếu đi chơi với Phi Long nên thầy mới nghĩ quanh nghĩ quẩn như thế.Chứ Hiếu đâu biết rằng hồi nãy trên đừơng về,chính Sơn Tùng đã nói thẳng với thầy Liêm là Phi Long hơn thầy Liêm tất cả mọi mặt từ ngoại hình đến kỹ thuật làm tình.Và Sơn Tùng kết luận là Hiếu yêu Phi Long là phải.Sơn Tùng còn bảo thầy Liêm cách tốt nhất là quên Hiếu đi.Chính những lời nói ác nghiệt của Sơn Tùng làm thầy Liêm tan nát cả cõi lòng.
Sơn Tùng đúng là một kẻ quá dốt nát.Bảo Duy Kêu Sơn Tùng là bằng mọi cách phải chinh phục thầy Liêm,làm sao để thầy Liêm quên hình bóng của Hiếu.Chuyện giữa Phi Long,Hiếu và thầy Liêm vô cùng phức tạp.Sơn Tùng đã chẳng biết gì mà còn nói bậy nói bạ.Sơn Tùng cứ nghĩ Hiếu yêu Phi Long là do Phi Long làm giám đốc,lắm bạc nhiều tiền.
Và do Sơn Tùng đã từng lên giừơng với Phi Long,sau đó với thầy Liêm,Sơn Từng mới nghĩ rằng do thầy Liêm thua kém Phi Long mọi mặt nên thầy Liêm mới bị Hiếu bỏ rơi.Bởi thế,Sơn Tùng mới hết sức khuyên răn thầy Liêm hãy cố mà quên Hiếu.Nhưng Tùng càng khuyên ,thầy Liêm càng chết cõi lòng.Bởi thế,khi về đến nhà,thầy đã ngã gục xuống giường.Cũng may nhưng lời nói của Sơn Tùng,Hiếu không hay biết.Nếu Hiếu mà biết ,chắc Sơn Tùng sẽ gặp chuyện không hay rồi.
Lúc này,Hiếu vẫn ôm lấy thầy mà đưa tay vuốt vuốt.Thầy đưa mắt nhìn Hiếu.Thầy thầm nghĩ:”Cơ thể Hiếu vẫn hấp dẫn như ngày nào.Chỉ có điều,cái cơ thể này không còn thuộc về mình nữa.Nó đã thuộc về Phi Long rồi.Trời ơi !Mình đã yêu Hiếu biết bao nhiêu.Thế mà ngày nay phải nhận một kết quả như thế này.Ôi! Còn gì chua xót cho bằng!” Càng nghĩ càng thấy thê lương.
Và chính lúc này,Hiếu đã cởi đồ thầy ra.Thầy Liêm cũng mặc kệ,để Hiếu muốn làm gì thầy làm.Và thầy đã nằm yên cho Hiếu tự do tung hoành,tự do nhún nhảy.Hiếu đã hùng hục làm.Tất cả những ngón nghề của thời kỳ làm callboy,Hiếu đều trổ ra hết.Hiếu cố gắng làm,làm cho thầy thật đê mê.Hiếu hy vọng làm như thế,thầy sẽ vơi bớt đựơc nỗi buồn trong lòng.
Thầy Liêm đã xuất tinh.Hiếu lấy khăn lau chùi sạch sẽ cho thầy rồi nằm ụp xuống cạnh bên.Thầy Liêm vẫn nằm nghĩ ngợi đâu đâu.Mấy lần trước,sau những lần quan hệ,thầy đều ôm ấp vuốt ve Hiếu.Có khi thầy bảo Hiếu nằm yên,thầy ngồi dậy ngắm nhìn cớ thể Hiếu.Thầy rất thích nhìn khi Hiếu khỏa thân.Thế mà nay,trên người Hiếu không còn mảnh vải,thầy vẫn không ngó đến .Hiếu biết thầy buồn lắm.Nhưng trước tình cảnh này,Hiếu phải làm sao đây?
Nằm bên nhau một lúc lâu,thầy mới cất tiếng:
– Hôm nau,Hiếu ở với thầy trong bao lâu? Một lát,Hiếu có phải về không?
– Dạ, không.Em sẽ ở đây với thầy cho đến sáng mai .
– Vậy là đêm nay,Hiếu sẽ ở lại đây?
– Vâng ạ.
– Và sẽ là đêm cuối cùng mình ở bên nhau phải không Hiếu?
– Thầy ơi,không phải thế đâu.Khi nào thầy muốn,thầy cứ gọi điện.Em sẽ đến .
– Thế thầy muốn Hiếu yêu thầy,Hiếu có đáp ứng đựơc không?
Thầy hỏi thế làm Hiếu lúng túng.Lúc này,Hiếu không muốn nói dối thầy nữa.Nhưng nếu trả lời thẳng là Hiếu không yêu thầy,làm sao Hiếu trả lời được.Trời ơi! Giữa thầy và anh Long,Hiếu phải làm sao cho vẹn toàn.Người ta kiếm một người yêu thật lòng không ra.Còn Hiếu được tới hai người.Và chính vì thế,Hiếu mới điên cái đầu.
Thầy lại hỏi tiếp:
– Hiếu yêu Phi Long từ khi nào vậy?
– Dạ,em nói thật với thầy.Lúc đầu,em chẳng yêu anh Long.Khi em biết giám đốc Phi Long là gay,em tính quen với ảnh chỉ để lợi dụng ảnh thôi.Vì ảnh là một giám đốc tài giỏi,rất giàu.
– Ừ,công ty Phi Long không phải là công ty tầm thường.Chính thầy Tiến từng nói,Thanh Vân là người tài giỏi.Thế mà Thanh Vân bỏ công việc ở một công ty nước ngoài về làm cho công ty Phi Long.Điều đó chứng tỏ công ty Phi Long có một sức hút rất lớn.
– Dạ,chị Vân thì rất giỏi.Và khi về công ty Phi Long,chị Vân có thu nhập rất cao.Em có nghe anh Duy nói,thu nhập của chị Vân mỗi tháng có thể lên tới trăm triệu.
– Thế lúc đầu ,Hiếu quen với Phi Long với múc đích là để lợi dụng,là để moi tiền của Phi Long?
– Dạ,em đâu có làm thế.Chính thầy từng dạy em mà,sống là tự phấn đấu vươn lên,không nên lợi dụng làm tiền người khác.Vả lại,anh Phi Long là người rất khôn ngoan tài giỏi.Làm tiền ảnh đâu phải dễ.Bởi thế,từ khi quen ảnh tới giờ,em chưa bao giờ mở miệng xin ảnh một đồng nào.
– Thế lúc đầu,Hiếu quen với Phi Long với mục đích nào?Hiếu cần gì ở Phi Long?
– Dạ,cái em cần là học cách làm giàu,học những cái khôn ngoan của anh ấy.Em quen với anh Long chủ yếu là để được anh ấy hướng dẫn cho cách kiếm tiền.Thầy cũng biết rồi đó,hoàn cảnh gia đình em quá thê thảm.Bởi thế,em cần phải có tiền,có thật nhiều tiền để mà lo cho gia đình.Bởi thể,em đã bằng mọi cách phải chinh phục cho được anh Long.
– Và cuối cùng em đã thành công?
– Dạ,cũng nhờ thầy,nhờ những quyển sách mà thầy đã mua cho em.Thầy còn nhớ mấy cuốn ” Đắc nhân tâm”, ” Nghệ thuật chinh phục” , ” Nghệ thuật ứng xử giao tiếp”……Chính những cuốn sách ấy đã giúp em thành công,đã chinh phục đựơc anh Long.Và thầy ơi,trong thời gian em chinh phục anh ấy,em cũng đã gục ngã.Em cũng đã bị anh ấy chinh phục mất rồi.
– Thế khi nào Hiếu biết là Hiếu đã yêu Phi Long?
– Dã,khi anh ấy biết em làm callboy,anh ấy hững hờ với em.Và lúc đó….
Thầy Liêm nghe đến đây bật dậy hỏi với giọng hốt hoảng:
– Hiếu nói sao? Hiếu nói Hiếu làm callboy hả? Hiếu làm callboy hồi nào vậy? Tại sao thầy không hay không biết gì hết vậy?
Nghe thầy hỏi vậy,Hiếu giật mình.Thôi chết rồi! Hiếu biết mình đã lỡ lời.Phen này khổ rồi.Thầy Liêm vẫn lay người Hiếu mà hỏi tới:
– Hiếu! Tại sao em không nói?Em hãy nói đi. Em làm callboy hồi nào?Nói!
_Dạ… dạ…,thầy để em nói.Em làm callboy từ hồi còn là sinh viên năm thứ nhất.Chính Gia Bảo đã dẫn dắt em làm callboy.
– Tại sao em lại làm callboy?
– Dạ,vì lúc ấy,gia đình em quá thê thảm.Em cần tiền gửi về gia đình.Do đó,em mới….
– Thế sao lúc ấy em không nói thầy? Lúc ấy,mỗi tháng thầy có thể cho em vài triệu để gửi về gia đình mà.
– Dạ,thầy đã đóng tiền học cho em.Thầy còn dẫn em đi siêu thị sắm đồ.Thầy đã tốn kém cho em đã quá nhiều.Bởi thế,em không dám làm phiền thầy nữa.Nếu em mà mở miệng xin tiền thầy gửi về gia đình ,như vậy hóa ra em đã lợi dụng thầy rồi.
– Em sợ mang tiếng lợi dụng thầy nên em mới đi làm callboy.Phải thế không? Ừ,mà Hiếu cũng đẹp trai hấp dẫn lắm.Với một ngoại hình hấp dẫn như thế này,Hiếu đi làm callboy vừa có nhiều tiền,vừa lại đựơc sướng nữa.Quả thật không còn gì sung sứơng cho bằng.
– Thầy ơi! Em van thầy ,em lạy thầy.Em xin thầy đừng nói với em như vậy.Thầy nói thế,em chịu không nổi đâu.
– Thầy nói thế,em chịu không nổi.Thế em làm callboy thì thầy chịu nổi phải không?
– Thầy ơi! Em biết em có lỗi với thầy.Em có lỗi rất nhiều.Xin thầy hãy chửi,hãy mắng em đi!Chứ xin thầy đừng nói như vậy nữa.Em xin thầy mà.
– Chửi em,mắng em rồi thầy đựơc gì?Sao Hiếu không nghĩ lại cho thầy? Một người mà mình hết lòng yêu thương lại đi làm callboy,đi mang thân xác cho thiên hạ dày vò.Nếu Hiếu là thầy,Hiếu sẽ thế nào?
– Dạ,em biết em sai rồi.Nhưng dù sao,đó cũng là chuyện quá khứ.Em xin thầy đừng buồn nữa.Từ nay về sau,thầy muốn yêu cầu em như thế nào,em cũng xin nghe lời thầy.
————————
Thuộc truyện: Long đong phận trai nghèo
- Long đong phận trai nghèo - Chương 2
- Long đong phận trai nghèo - Chương 3
- Long đong phận trai nghèo - Chương 4
- Long đong phận trai nghèo - Chương 5
- Long đong phận trai nghèo - Chương 6
- Long đong phận trai nghèo - Chương 7
- Long đong phận trai nghèo - Chương 8
- Long đong phận trai nghèo - Chương 9
- Long đong phận trai nghèo - Chương 10
- Long đong phận trai nghèo - Chương 11
- Long đong phận trai nghèo - Chương 12
- Long đong phận trai nghèo - Chương 13
- Long đong phận trai nghèo - Chương 14
- Long đong phận trai nghèo - Chương 15
- Long đong phận trai nghèo - Chương 16
- Long đong phận trai nghèo - Chương 17
- Long đong phận trai nghèo - Chương 18
- Long đong phận trai nghèo - Chương 19
- Long đong phận trai nghèo - Chương 20
- Long đong phận trai nghèo - Chương 21
- Long đong phận trai nghèo - Chương 22
- Long đong phận trai nghèo - Chương 23
- Long đong phận trai nghèo - Chương 24
- Long đong phận trai nghèo - Chương 25
- Long đong phận trai nghèo - Chương 26
- Long đong phận trai nghèo - Chương 27
- Long đong phận trai nghèo - Chương 28
- Long đong phận trai nghèo - Chương 29
- Long đong phận trai nghèo - Chương 30
- Long đong phận trai nghèo - Chương 31
- Long đong phận trai nghèo - Chương 32
- Long đong phận trai nghèo - Chương 33
- Long đong phận trai nghèo - Chương 34
- Long đong phận trai nghèo - Chương 35
- Long đong phận trai nghèo - Chương 36 Hết
Leave a Reply