Truyen gay: Long đong phận trai nghèo – Chương 23
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Ba Quốc An nghe thế bèn trả lời:
– Được rồi,bác đồng ý.Chỉ cần mọi việc êm ả,suông sẻ là tốt.Bây giờ bác sẽ đưa trứơc 10.000 USD cho cháu.Bác cũng sẽ đưa Quốc Cường 1000 USD.Xong việc,bác sẽ đưa tiếp 20.000USD và đưa cho Quốc Cường một khoản hoa hồng.Tết ,bác sẽ hậu tạ thêm.Còn chi phí ăn uống nhậu nhẹt,Quốc An sẽ thanh toán tất cả.
Nói xong,ông vào trong.Lát sau ông trở ra với hai bao thư:một bao thư cho Hiếu và một bao thư cho Quốc Cường.Khi Hiếu và Quốc Cường đã nhận bao thư,Phi Long và Bảo Duy mới bàn kế hoạch với ba An.Ba Quốc an cũng đưa cho Phi Long vài số điện thoại.Bảo Duy bắt đầu gọi điện.Trước tiên Bảo Duy gọi điện cho mẹ.Sau đó,Bảo Duy mới gọi điện cho một số công tử thiếu gia.Sau khi bàn kế hoạch với ba An đâu đó rõ ràng,Phi Long và Bảo Duy đứng lên chuẩn bị về.Hiếu và Quốc Cường đứng lên theo.Phi Long nói với Quốc Cường:
– Em cứ thanh thản ở nhà chơi.Xong việc,Quốc An sẽ gửi hoa hồng cho em.
Nghe thế,Quốc Cường cười toe toét gật đầu.Sau đó,mọi người từ giã ba An ra về.
Trên đừơng về,Hiếu đưa phong bì cho Bảo Duy.Duy xé phong bì ra,đưa Hiếu 1000USD,đưa Long 5000 USD.Long ngạc nhiên hỏi:
– Sao em đưa anh nhiều vậy?
– Em tính vụ này sẽ đưa anh 10.000 USD .Bây giờ anh nhận trước 5000 USD,sau này nhận thêm 5000 USD nữa.Còn Hiếu,bây giờ nhận 1000 USD.Xong vụ sẽ nhận thêm 5000 USD nữa.
Hiếu nghe mà ngẩn ngơ cả người.Nếu vụ này thành công,Hiếu sẽ được 6000 USD,tính ra gần một trăm triệu tiền Việt Nam.Trời ạ! Một số tiền quá lớn,quá sức tưởng tượng của Hiếu! Cứ tưởng như trong mơ.Vậy là phen này,gia đình Hiếu có thể ăn Tết lớn rồi.Trong khi đó,Bảo Duy và Phi Long đang bàn tính mọi việc,lên kế hoạch cặn kẽ.Xe đã về tới nhà.Hiếu theo Phi Long vào trong.Còn Bảo Duy được tài xế chở về nhà mình.Bảo Duy cần phải gặp mẹ ngay,xem việc Bảo Duy nhờ mẹ gọi điện cho một số người xong cả chưa.
Sáng nay,Bảo Duy,Hiếu và Phi Long đi hai xe ô tô đến nhà ông trưởng đoàn thanh tra.Trước khi đi,Duy cũng đã gọi phone cho một số người.Mẹ Duy cũng có gọi điện hỗ trợ cho Duy.Còn ông trưởng đoàn thanh tra khi thấy Bảo Duy đến thì nhăn mặt.Trước đó,ông đã nhận được điện thoại của cấp trên: ” Hôm nay,xuống thanh tra,nhớ hoàn thành tốt công việc.Mấy vị lãnh đạo rất quan tâm đến vụ này.” Và sau đó thêm một lời nhắn nhủ :” Nếu gặp công tử Bảo Duy,nhớ tiếp đón tử tế đàng hòang.Nhớ đừng làm phật ý công tử Bảo Duy.Nhớ đó!” Bởi thế,khi thấy nhóm Bảo Duy,ông trưởng đoàn đã phải đích thân ra mời vào nhà,rót nước pha trà mời khách.Lúc này,Hiếu mới lên tiếng( theo sự dặn dò của Bảo Duy):
– Dạ,thưa bác,hôm nay,cháu cùng anh Bảo Duy đến đây,trước hết,chúc bác hoàn thành cuộc thanh tra một cách tốt đẹp.Sau đó,cháu xin bác cho phép anh Tường( con ông trưởng đoàn thanh tra) đi ăn sáng cùng cháu và anh Bảo Duy.Dạ,hôm nay,anh bảo Duy muốn mời anh Tường dùng bữa điểm tâm ở nhà hàng Đồng Quê.Mong bác chấp thuận ạ!
Lúc này,ông trưởng đoàn thanh tra có muốn từ chối cũng không được.Ông cũng đã biết Bảo Duy là con của ai ,gia đình Bảo Duy có thế lực như thế nào.Bởi thế,khi Bảo Duy mời con trai ông dùng bữa điểm tâm,ông làm sao dám từ chối?Từ chối là họa sẽ đến ngay.Ông thừa hiểu điều đó.Bởi thế,ông vào trong,kêu anh Tường chuẩn bị,sữa soạn lên xe đi dùng bữa điểm tâm với anh Bảo Duy.Trước khi đi,Hiếu còn líu lo chúc ông sẽ thành công tốt đẹp trong chuyến thanh tra này.Còn Bảo Duy chỉ nhìn ông mim cười,một nụ cười rất đểu.Rõ ràng từ đầu đến cuối,chỉ toàn Thanh Hiếu nói,Bảo Duy không nói tiếng nào.Bảo Duy chỉ nhìn ông cười.Một nụ cười đầy vẻ hăm dọa.Còn Phi Long cũng chỉ nói có một câu,mà nói với Thanh Hiếu:
– Hiếu à!Làm người phải biết sống,phải biết tiến,biết lùi.Có thế mới tồn tại được.Anh nói thế,Hiếu hiểu không vậy?
– Dạ,em hiểu.
Nghe Phi Long trò chuyện với Thanh Hiếu,ông trưởng đoàn thanh tra giận tái mặt.Rõ ràng là Bảo Duy đang hăm dọa ông mà.Bảo Duy bảo ông phải biết tiến,biết lùi.Nhưng ông có tức giận cũng chẳng làm được gì.Ông đâu có thể mang chuyện này báo cáo lên cấp trên được.Rõ ràng từ đầu đến cuối,Bảo Duy chẳng mở miệng nói tiếng nào.Hơn nữa,cấp trên của ông cũng rất sợ thế lực gia đình Bảo Duy.Bằng chứng là ông đã nhận được lời dặn dò của cấp trên,dặn tới dặn lui là không được làm công tử Bảo Duy phật ý.Ông chua chát nghĩ thầm trong bụng:” Thanh tra chống tiêu cự,chống tham nhũng ,lệnh trên bảo cố gắng hoàn thành tốt công việc.Đồng thời lại dặn đừng làm phật ý Bảo Duy.Không biết rồi đây ông sẽ thanh tra như thế nào?”
Trong khi ông còn đang suy nghĩ thì Tường,con trai ông đã ra xe đi với Bảo Duy.Sau đó,mọi người đến nhà ông phó đoàn thanh tra.Vẫn theo cung cách trên,Hiếu đã mời ( mời theo kiểu bắt buộc) được Hòa,con trai ông phó đoàn đi dùng bữa điểm tâm sáng.Sau đó,cả nhóm còn đến rước thêm Duyên và Huệ,hai tiểu thư,con gái của hai vị lãnh đạo,vốn là cấp trên của phái đòan thanh tra đi dùng bữa điểm tâm sáng.
Đến nhà hàng Đồng Quê,mọi ngừơi vào trong.Quốc An đã chờ sẵn ở đó cùng một số tiểu thư, công tử con của các vị trong đoàn thanh tra.Trước đó,mấy vị tiểu thư công tử này đã nhận được điện thoại của Bảo Duy mời đến nhà hàng Đồng Quê dùng bữa điểm tâm sáng.Bảo Duy mời,ai dám chối từ?Bởi thế,mọi người đều tự đến đây.Chỉ riêng có Tường và Hòa,con của truởng ,phó đoàn thanh tra là đích thân Bảo Duy cho tài xế mang xe đến rước.
Vào bàn ăn,Hiếu mời mọi người dùng bữa.Quốc An thì liếng thoắng.Còn Bảo Duy vẫn từ tốn ăn,chẳng nói tiếng nào.Mọi việc đều để cho Thanh Hiếu và Quốc An nói.Dùng xong bữa,Thanh Hiếu nói với mọi người:
– Xin mọi người hãy gọi điện báo tin cho các bác ấy hay là chúng ta đã dùng bữa ở đây rất vui vẻ.Bữa ăn này đều do Quốc An đài thọ.Tối nay,lúc 7h30,Quốc An có đặt tiệc sẵn.Mong các anh,các chị hãy nể mặt mà đến đây dự tiệc.Mong mọi người hãy nể mặt mà đến đầy đủ.
Mọi người nghe thế lừng khừng.Riêng Tường và Hòa thì tái mặt.Rõ ràng mới hôm kia,chính Quốc An đến nhà nhưng đều bị đuổi về thẳng cẳng.Cả hai ông trưởng phó đoàn thanh tra nhất quyết không tiếp dù Quốc An năn nỉ hết lời.Thế mà nay phải đến dùng tiệc do Quốc An đãi.Đến thì không được rồi.Nhưng không đến thì sao?Bảo Duy đang ngồi chình ình đó,làm sao từ chối được?Cuối cùng,mọi người đều phải gật đầu,đồng ý nhận lời.
Thế là cuộc thanh tra diễn ra khá khôi hài.Các ông bố thì đi thanh tra ông Tổng giám đốc.Thế mà con của các vị lại đi ăn tiệc do Quốc An,con ông tổng giám đốc chiêu đãi.Đúng là kế hoạch của Phi Long đưa ra làm các vị thanh tra bối rối, không biết phải thanh tra như thế nào.
Tối nay,ở nhà hàng Đồng Quê,mọi người dự tiệc đầy đủ.Vẫn như ban sáng,suốt buổi tiệc,Bảo Duy chỉ lo ăn,chẳng đá động gì đến việc thanh tra.Nếu có mở miệng thì chỉ khen món này ngon hay chê món kia làm không vừa miệng.Chỉ có Thanh Hiếu và Quốc An liếng thoắng luôn mồm.Thỉnh thoảng,Phi Long chêm vào vài câu.Khi mọi người dùng xong bữa,Quốc An đưa cho mỗi người một phong bì.Tường và Hòa hoảng hốt chối từ.Bảo Duy bèn đưa mắt,hất đầu ra hiệu cho Thanh Hiếu.Hiểu ý,Hiếu bèn đến lấy hai phong bì,nhét vào túi áo Tường và Hòa rồi nói:
– Mong hai anh hãy nể mặt mà đừng từ chối.Mong hai anh hãy nể mặt mà nhận.Rất mong hai anh hãy nể mặt,hãy nể mặt ạ.
Rõ ràng hai chữ “nể mặt” ,Hiếu cố ý nhấn mạnh,nhắc đi nhắc lại mấy lần.Và cuối cùng,Tường và Hòa phải nhận phong bì.Sau đó.Hiếu lại nói tiếp:
– Tối mai,vào giờ này,chúng ta đến đây nhậu tiếp.Mong các anh,các chị hãy nể mặt mà đến đầy đủ.
Và mọi người đều miễn cưỡng đồng ý.
Tối hôm sau,khi mọi người dùng xong bữa,Quốc An cũng đưa cho mỗi người một phong bì.Lần này,không ai từ chối.Lúc này,Quốc An và Thanh Hiếu mới trình bày kế hoạch thanh tra ( theo sự sắp xếp của Phi Long).Và kế hoạch thí chốt được tiến hành.Theo kế hoạch,một đệ tử dưới quyền của ông Tổng giám đốc sẽ đứng ra nhận hết lỗi lầm.Bao nhiêu vấn đề tham nhũng sẽ trút hết vào đây.Còn ông Tổng giám đốc sẽ vô can.Sau đó,Thanh Hiếu và Quốc An hẹn mọi người hôm sau nhậu tiếp.
Và cứ thế,tối nào cũng nhậu, cũng nhận phong bì từ tay Quốc An.Mỗi phong bì đều chứa 1000 USD.Tất cả mọi người,ai cũng đều nhận mỗi người một phong bì.Chỉ có một người không nhận.Đó là Bảo Duy.Nhận như thế được 5 lần.Như vậy,mỗi người đều nhận được 5000 USD.
Kết quả,cuộc thanh tra đã thành công mỹ mãn.Vấn đề tiêu cực tham nhũng đã được làm sáng tỏ.Một nhân viên dưới quyền Tổng giám đốc đã lợi dụng chức quyền,tham nhũng gây hậu quả nghiêm trọng nên phải đi tù.Còn ông Tổng giám đốc phải làm bản kiểm điểm vì tội lơ là,không cẩn thận để cho nhân viên dưới quyền tham nhũng!!!! Vụ thanh tra vụ tiệu cực tham nhũng này cũng đã được đăng báo.
Xong vụ này,Quốc An đã đưa cho Hiếu phong bì 20.000 USD.Và Hiếu đã đưa lại cho Bảo Duy.Quốc An còn nói : ” Tết này sẽ có món quà đặc biệt dành cho Bảo Duy “.Quốc An cũng đã đưa cho Tường và Hòa,mỗi người một phong bì khá nặng.Kết quả vụ này,Hiếu đã có một số tiến rất lớn.Bảo Duy đã chia cho Hiếu 6000 USD.Hiếu còn nhận được 5 phong bì ( mỗi phong bì 1000 USD).Như vậy,Hiếu có tất cả là 11.000 USD.Một số tiền to lớn kinh hồn.Một số tiền mà Hiếu nằm mơ cũng không tưởng tượng nỗi.
Hôm nay,Hiếu lại đến thăm thầy.Lúc này,thầy Liêm không còn rầu rĩ uể oải như trước nữa.Thấy Hiếu đến,thầy Liêm vui lắm.Thầy chuyện trò với Hiếu đủ mọi chuyện.Đêm ấy,Hiếu và thầy đã quan hệ với nhau rất nồng nhiệt.Sau khi tưng bừng hoa lá,nằm âu yếm bên nhau,Thầy mới nói:
– Lúc này,Hiếu ít đến đây quá!Hiếu bận lắm hả? Cố gắng đến thường xuyên nhe Hiếu! Thầy trông Hiếu lắm!
Hiếu nghe thầy nói mà lo lắng bồn chồn.Việc Hiếu thỉnh thoảng đến với thầy,anh Long đã không vui rồi.Nay thầy muốn Hiếu đến thường xuyên,làm sao Hiếu đến được?Hiếu mà đến thường xuyên,chắc anh Long nhảy dựng lên quá?Lúc trước,Gia bảo làm tiền thầy túi bụi nên thầy chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến Hiếu.Giờ Gia Bảo đã vào tù rồi nên tâm trí thầy được thoải mái. Thầy bắt đầu nghĩ ngợi về Hiếu nhiều hơn.Trước tình thế này,Hiếu phải làm sao đây?Thôi đành nghĩ cách cho qua chuyện.Thế là Hiếu bắt đầu phân bua với thầy là lúc này công việc nhiều nên không thể đến thường xuyên được.Hiếu nói năng một cách khéo léo làm thầy Liêm phải tin theo.
Trong khi Hiếu nằm âu yếm bên thầy Liêm thì Long nằm nhà bứt rứt.Cảnh này đối với Long thật khó chịu vô cùng! Làm sao để chấm dứt cảnh tình tay ba?Làm sao đây?Làm sao đây?Và Long cứ nghĩ,nghĩ mãi mà chẳng ra được cách nào!
Sáng hôm sau,Hiếu trở về nhà.Nhìn mặt Long nhăn nhó,Hiếu bèn năn nỉ ỉ ôi.Thế là đâu lại vào đấy!Long và Hiếu cùng nhau đến công ty.
Tối nay,Bảo Duy lại rủ mọi người đi nhảy nhót.Thế là,Hiếu, và Phi Long theo Bảo Duy đến vũ trường.Gặp mọi người,Quốc Cường cười hớn hở.Cả đám kéo nhau ra nhảy nhót tưng bừng.Nhảy được một chút,Hiếu lại vào trong.Lúc này,Đức Chiến lại xuất hiện,lại đến trò chuyện cùng Hiếu.Lát sau,cả nhóm thôi nhảy,lục đục kéo vào,chuyện trò rôm rả.Bảo Duy hỏi Quốc Cường:
– Vừa rồi,thằng An đã đưa hoa hồng cho em chưa ?Khá chứ?
Quốc Cường vui vẻ gật đầu.Trò chuyện thêm một hồi nữa,bất chợt Quốc Cường nói:
– Bữa nào mình tổ chức một đêm vui vẻ đi anh! Lâu rồi,mình chưa được vui vẻ mà.
Bảo Duy nghe thế cười cười:
– Nếu muốn thì thứ bảy này ,mình tổ chức luôn.Kêu thằng Quốc An đài thọ .
Quốc Cường nghe thế cười khoái trá:
– Được đó anh.Để em gọi phone cho nó nhé?
– Thôi ,mình cứ vui chơi đi.Chút nữa về nhà gọi điện cũng được.
Chơi thêm một chút, Quốc Cường,Hiếu ,Bảo Duy cùng nhau kéo về nhà Phi Long.Vào nhà rồi,Bảo Duy nói với Hiếu:
– Hiếu! Em hãy gọi điện cho thằng Quốc An.Em nói với nó,tối thứ bảy tuần này anh Bảo Duy tổ chức một đêm vui vẻ thật tưng bừng náo nhiệt ở khách sạn Thiên Thai để ăn mừng vụ thành công vừa rồi.Anh Duy sẽ mời một số chiến hữu cùng chục người mẫu để ăn mừng.Bảo nó hãy chuẩn bị kinh phí đạn dược.
Hiếu nghe lời,lấy phone ra gọi cho Quốc An.Lát sau,Hiếu nói với Duy:
– Quốc An trả lời anh cứ tổ chức.Mọi phí tổn,Quốc An lo hết.
Nghe thế,Bảo Duy cười cười.Quốc Cưởng hỏi:
– Anh tính kêu mười đứa người mẫu à?
– Ừ,anh sẽ kêu 6 người mẫu nữ,4 người mẫu nam.Em thấy sao?
– Người mẫu nữ chỉ có 6 người thì ít quá.Để em kêu thêm hai con nhỏ người mẫu của em cùng một số bạn bè ,chiến hữu.
– Hai con nhỏ người mẫu thì được.Còn bạn bè chiến hữu của em thì nên hạn chế.Và nhớ đừng kêu dân bá vơ nhé!
– Dạ.em hiểu mà anh.Thôi em về.Tối thứ bảy gặp lại ở khách sạn Thiên Thai ,phải không anh?
– Ử,tối thứ bảy gặp lại.Thôi,em về đi.
Thế là Quốc Cường ra về.Chỉ còn lại Duy,Hiếu và Long.Bất chợt Hiếu hỏi:
– Vừa rồi gia đình Quốc An tốn kém quá nhiều.Liệu kỳ này,mình tổ chức như thế,Quốc An đủ sức chi trả không anh?
Bảo Duy cười nói:
– Em quá lo xa rồi đó.Con mèo mới rụng có một nhúm lông mà,làm sao chết đuợc?Em biết ba Quốc An như thế nào không? Ổng tham nhũng quá cỡ,ăn dày lắm đó.Lần này mọi người tính ổng chết .Nhưng cuối cùng ổng vẫn thoát nạn.Bởi thế,tốn kém như vậy cũng chỉ làm gia tài của ổng mới hao hụt một chút mà thôi.Cũng như con mèo mới rụng một nhúm lông thì đâu ảnh hưởng gì lắm phải không Hiếu?
– Sau lần này,chắc ổng hết dám tham nhũng luôn?
– Chưa chắc.Đợi vụ này êm êm một chút,ổng sẽ tranh thủ hốt hụi chót thêm vài vụ nữa rồi về hưu.Thế là hạ cánh an toàn.Thôi mình đừng nói chuyện này nữa.Hiếu hãy lo chuẩn bị.Tối thứ bảy này anh sẽ cho Hiếu thật tưng bừng vui vẻ.Anh sẽ kêu bốn người mẫu nam để em và anh Long tha hồ tưng bừng cả đêm.
– Chi nhiều dữ vậy anh? Như thế tốn kém lắm.
– Lần này đâu phải anh chi trả đâu mà em sợ anh tốn kém? Lần này Quốc An trả mà.Em cứ tha hồ thoải mái.
Lúc này,Phi Long mới lên tiếng:
– Hiếu không phải ái ngại gì cả.Lần này là tiền của Quốc An,tiền tham nhũng,tiền chùa mà.Cứ xài vô tư,xài cho thoải mái vào.
Nói xong,Phi Long cười xoà.Bảo Duy cũng cười theo.Hiếu chỉ còn biết lặng thinh ngồi nghe.Hiếu cũng muốn biết,tối thư bảy này,Bảo Duy sẽ tổ chức đêm vui vẻ như thế nào.
Tối thứ bảy,Hiếu cùng anh Phi Long đến khách sạn Thiên Thai.Ông chủ khách sạn là chú Tư Phóng đã dành sẵn nguyên tầng trên cùng cho mọi người vui vẻ.Quốc An đã có mặt từ sớm.Anh Bảo Duy và Quốc Cường cũng đã đến.Đợi thêm một lát,mọi người đều đến đầy đủ.Lần này,anh Duy cho gọi bốn người mẫu nam và sáu người mẫu nữ.Quốc Cường kéo thêm hai người mẫu nữ đến nữa.Trong bốn người mẫu nam,Hiếu chỉ biết Đức Chiến.Lát sau ,Hiếu mới biết tên của ba người kia là là Hữu Trung,Minh Phước và Trọng Hậu.
Mở màn đêm vui vẻ,Quốc Cường đề nghị múa thoát y vũ.Mọi người đều hưởng ứng.Riêng Hiếu,Hiếu rất ngại vụ này.Khều anh Long,Hiếu thì thầm nói nhỏ.Phi Long nhìn Hiếu cười:
– Lúc trước,anh nhớ là em dẵ từng biết múa thoát y vũ mà.Thế tại sao,bây giờ em lại ngại ngần?
– Lúc trước làm callboy,bất đắc dĩ em phải múa cho khách xem.Còn bây giờ hỗn tạp thế này,em ngại lắm!
– Thôi được rồi,em ngại thì em với Đức Chiến hãy ở trong phòng,đừng ra ngoài.
Lúc này,ở ngoài,mọi người bắt đầu nhảy múa.Quần áo được cởi ra một cách loạn xạ.Quả thật,đêm vui vẻ mà Bảo Duy nói,thực chất là đêm thác loạn.Sẵn dịp tiền chùa,Quốc Cường và Bảo Duy đã tổ chức một đêm thác loạn tưng bừng.Nam nữ trần truồng ôm nhau nhảy múa một cách loạn xạ.Hiếu đang chăm chú nhìn thì đã có hai bàn tay ôm lấy thân người Hiếu.Đức Chiến từ đằng sau đã ôm lấy Hiếu mà vuốt ve.Quần áo từ từ rơi xuống.Lúc này Hiếu đã khoản thân.Và Đức Chiến từ từ dìu Hiếu vào giường.Hiếu bắt đầu đi vào cơn khoái lạc.
Phi Long cùng ba người mẫu nam đã vào phòng.Tất cả đều khoả thân hoàn toàn.Lúc này,mọi người đều ái ân một cách cuồng nhiệt.Một cuộc làm tình tập thể đã diễn ra.Những bàn tay rờ rẫm vuốt ve ,miệng ngậm nút nhau một cách say đắm.Hiếu đã rơi vào trạng thái lửng lơ,đi vào cõi thiên thai.Cuối cùng,thân xác Hiếu rã rời.Bên kia,anh Long cùng các người mẫu vẫn còn hùng hục với nhau.Hiếu lặng lẽ bước ra ngoài.Cảnh tượng diễn ra trước mắt Hiếu thật kinh khiếp!Trên nền nhà,bao cao su vứt tứ tung.
Mọi người đang xà nẹo,đang làm tình tập thể với nhau. Anh Bảo Duy đang nằm ngửa.Một người mẫu nữ đang nhún nhảy trên người anh.Còn một người khác cúi xuống hôn anh.Phía sau người mẫu này,Quốc Cường đang hùng hục nhấp.Còn Quốc An ôm một lúc hai người mẫu,đưa tay bóp loạn xạ.Và phía sau lưng hai người mẫu này cũng có người đang ra sức nhét dương vật của mình vào.Cảnh tượng d quá nhầy nhụa.Hiếu nhìn mà phải nhíu mày.Một bàn tay bất ngờ vuốt ve Hiếu.Thì ra Đức Chiến đã bước ra và hỏi:
– Anh Hiếu sao không ở trỏng mà ra ngoài này?Anh có thích mấy cảnh này không?
– Mình không thích.Lần đầu tiên mới chứng kiến cuộc chơi thác loạn như thế.
– Anh không thích à? Vậy thì mình vào trong đi.
Thế là Đức Chiến ôm Hiếu vào trong.Hai người lại ân ái với nhau.Sau một trận mây mưa,Hiếu nằm như chết.Đức Chiến phải lấy khăn ướt lau cho Hiếu rồi nằm xuống ôm Hiếu ngủ.
Trời tờ mờ sáng,Hiếu giật mình thức dậy.Mọi người vẫn còn đang ngủ.Anh Phi Long nằm góc kia,nằm giữa Trọng hậu và Minh Phước.Hiếu bước ra ngoài.Cảnh tượng ngoài này còn hỗn tạp hơn nữa.Nam nữ trần truồng nằm ngủ tứ tung,nằm ngủ bốn phương tám hướng.Anh Bảo Duy nằm chèo queo góc đằng kia,nằm một mình.Nhìn anh khoả thân nằm ngủ thật hấp dẫn.Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai.Hiếu quay lại.Thì ra là Phi Long.Hiếu ôm chầm,dụi đầu vào người anh.Phi Long thì thầm hỏi:
– Đêm qua đã không?
– Dạ,đã thì có đã.Nhưng em nói thật lòng,hiện giờ em chỉ muốn nằm trong lòng anh thôi.
– Thật vậy sao?
– Đúng vậy đó anh à!
Nghe thế,Long dìu Hiếu vào trong. Hiếu đã nằm trong lòng Phi Long ngủ tiếp.
Hiếu đang ngủ mơ màng thì Bảo Duy lay Hiếu và Long dậy
– Dậy! Dậy! Anh Long và Hiếu dậy đi thôi ! Dậy! Dậy!
Phi Long và Hiếu mở mắt ra.Bảo Duy mỉm cười nói:
– Mọi người về hết rồi,Anh Long và Hiếu cũng dậy đi thôi.Dậy đi rồi ăn sáng.
Thế là Phi Long và Hiếu ngồi dậy,mặc quần áo vào rồi đi đánh răng súc miệng.Bảo Duy cho biết,mọi chi phí Quốc An đã thanh toán rồi.Bây giờ,cả ba kéo nhau đi ăn .Dùng xong bữa cũng gần mười giờ.Bảo Duy hỏi Hiếu:
– Tối qua vui không?
– Dạ,vui.Tối qua anh cho em muốn bội thực luôn.
– Thì tiền chùa mà.Phải xài cho thật thoải mái vào.À mà này,Hiếu chỉ được chơi từ giờ tới Tết thôi.Qua Tết là hết được chơi rồi.Qua Tết là Hiếu phải đi học đó nhé.
– Dạ,học gì vậy anh?
– Ủa,anh Long chưa cho Hiếu biết sao?Hôm qua,ban giám đốc họp và quyết định cử Hiếu và Ngọc Dung,phó phòng kinh doanh đi học.Qua Tết hai người sẽ đi học cao học.
Lúc này,Phi Long mới nói vào:
– Công ty mình lúc này đang phát triển mạnh.Vì thế,cần phải có người tài giỏi.Công ty quyết định cử em và Ngọc Dung đi học khoá cao học sắp tới.Nữa đi học,Hiếu phải cố gắng đó!Học tốt sẽ có thưởng.
– Dạ,em sẽ cố gắng học tốt mà.Hai anh cứ yên tâm
Bảo Duy nói tiếp theo:
– Được rồi.Bây giờ ,Hiếu hãy theo anh Long về.Trưa nay,một giờ,qua nhà anh dùng tiệc.Sau đó,ở nhà anh chơi tới chiều nhé.
– Dạ,vâng.
————————
Thuộc truyện: Long đong phận trai nghèo
- Long đong phận trai nghèo - Chương 2
- Long đong phận trai nghèo - Chương 3
- Long đong phận trai nghèo - Chương 4
- Long đong phận trai nghèo - Chương 5
- Long đong phận trai nghèo - Chương 6
- Long đong phận trai nghèo - Chương 7
- Long đong phận trai nghèo - Chương 8
- Long đong phận trai nghèo - Chương 9
- Long đong phận trai nghèo - Chương 10
- Long đong phận trai nghèo - Chương 11
- Long đong phận trai nghèo - Chương 12
- Long đong phận trai nghèo - Chương 13
- Long đong phận trai nghèo - Chương 14
- Long đong phận trai nghèo - Chương 15
- Long đong phận trai nghèo - Chương 16
- Long đong phận trai nghèo - Chương 17
- Long đong phận trai nghèo - Chương 18
- Long đong phận trai nghèo - Chương 19
- Long đong phận trai nghèo - Chương 20
- Long đong phận trai nghèo - Chương 21
- Long đong phận trai nghèo - Chương 22
- Long đong phận trai nghèo - Chương 23
- Long đong phận trai nghèo - Chương 24
- Long đong phận trai nghèo - Chương 25
- Long đong phận trai nghèo - Chương 26
- Long đong phận trai nghèo - Chương 27
- Long đong phận trai nghèo - Chương 28
- Long đong phận trai nghèo - Chương 29
- Long đong phận trai nghèo - Chương 30
- Long đong phận trai nghèo - Chương 31
- Long đong phận trai nghèo - Chương 32
- Long đong phận trai nghèo - Chương 33
- Long đong phận trai nghèo - Chương 34
- Long đong phận trai nghèo - Chương 35
- Long đong phận trai nghèo - Chương 36 Hết
Leave a Reply