Truyen gay: Long đong phận trai nghèo – Chương 4
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Nửa khuya thức giấc,dưới ánh sáng mờ mờ của bóng đèn ngủ,Hiếu thấy Bảo khỏa thân ngủ thật hấp dẫn.Một thân thể cường tráng mờ mờ ảo ảo.Kềm lòng chẳng đặng,tay Hiếu bắt đầu rờ rẫm.Bảo giật mình thức dậy.Lúc này,Hiếu bặt đầy dùng lưỡi.Bảo nằm im,dang hai chân ra.Cơ thể Hiếu cứ trườn lên trườn xuống.Tay Bảo hoạt động,vuốt đều trên sóng lưng Hiếu.
Miệng Hiếu đã ngậm dương vật Bảo.Dương vật Hiếu đã nhét vào miệng Bảo.Thế là,Hiếu nằm trên,Bảo nằm dưới,hai người ngậm bú cho nhau.Bất ngờ,Bảo đẩy Hiếu nằm xuống,Bảo ngồi lên.Dung dịch bôi trơn thoa đều,Bảo nhét dương vật Hiếu vào trong hậu môn mình.Hiếu nằm dưới,Bảo ngồi trên nhún.Tay Bảo vuốt ngực Hiếu,tay Hiếu bấu chặt người Bảo,hai người cùng đẩy đưa nhô nhấp.Hiếu sung sướng tuyệt đỉnh.Hồn Hiếu đã bay vào cõi hoan lạc.Và thế là,Hiếu xuất tinh.Lau chùi sạch sẽ,Bảo nằm xuống,nằm kề bên Hiếu.Giấc ngủ lại tiếp tục đến với hai người.
Khi Bảo và Hiếu thức dậy,đồng hồ chỉ gần mười giờ sáng.Đánh răng súc miệng,Bảo chở Hiếu đi ăn sáng.Xong chở Hiếu về nhà,Bảo phóng xe đi.
Chủ nhật cuối năm(31.12),nằm trong phòng một mình,Hiếu chẳng biết làm gì.Lấy sách vở ra,Hiếu chẳng đọc được chữ nào.Ngày lễ,mọi người đều đi chơi,Hiếu rất muốn được Bảo chở đi.Nhưng Bảo đi mất rồi.Chỉ còn Hiếu nằm trong phòng một mình.Bật nhạc lên,lòng Hiếu cứ nghĩ đâu đâu.Nghĩ lại đêm qua,Hiếu cảm thấy sung sướng tuyệt vời.Nhưng không hiểu sao,giờ này Bảo lại đi đâu mất.Bảo đi đâu vậy ta?Một câu hỏi mà Hiếu không thể tìm được câu trả lời.
Tối nay,quán ăn đông khách.Hiếu về trễ.Khi về tới nhà,trên phòng trống trơn.Bảo vẫn không có ở nhà.Tắm rửa xong,Hiếu nằm đợi Bảo.Nằm đợi hoài ,trông ngóng Bảo,Hiếu ngủ hồi nào cũng không hay.
Sáng dậy,Bảo vẫn chưa về.Đêm qua,Bảo làm gì?Bảo đi đâu?Bảo ngủ ở đâu?Bảo đi chơi với ai?Biết bao câu hỏi mà Hiếu không thể trả lời được.
Hơn chín giờ sáng,Bảo về.Vào phòng cởi áo,Bảo lăn ra ngủ.Nhìn Bảo xác xơ,lòng Hiếu buồn vô hạn.Cũng một thân thể này,đêm thứ bảy đã cuồng nhiệt,rất cuồng nhiệt với Hiếu.Thế mà,đêm chủ nhật,Hiếu phải nằm bơ vơ một mình.Hiếu cũng biết rằng,Hiếu đã thích Bảo.Hiếu rất thích Bảo.Lúc nào,Hiếu cũng muốn gần được bên Bảo.Vậy còn Bảo thì sao? Hiếu nghĩ rằng,chắc Bảo chẳng thích Hiếu đâu.Bằng chứng là đêm qua,Bảo đi chơi suốt đêm bỏ Hiếu bơ vơ một mình.
Dằn lòng chẳng đặng,Hiếu tính lay Bảo dậy để hỏi.Vô tình,tay của Hiếu chạm vào hạ bộ Bảo làm Bảo giật mình mở mắt ra hỏi:
– Gì vậy Hiếu? Để Bảo ngủ.
– Đêm qua Bảo đi đâu cả đêm vậy?Bảo có biết cả đêm Hiếu ngóng đợi Bảo về không?
– Thì đêm qua,Bảo đánh bài rồi nhậu,nhậu suốt đêm.Vì thế,Bảo không về được.Thôi,Hiếu để Bảo ngủ đi!Bảo buồn ngủ lắm!
Lúc này,tay Hiếu vẫn còn để ở hạ bộ Bảo.Nhìn thấy vậy,Bảo cười cười:
– Hiếu muốn hả?Được rồi,Bảo sẽ chìu Hiếu hết mình.Nhưng Hiếu để Bảo ngủ chút.Ngủ dậy,Bảo sẽ chìu.Hiếu muốn gì cũng được.
Vừa nói,Bảo vừa cởi chiếc quần jean ra.Trên người chỉ còn quần lót,Bảo ôm gối ngủ.Nhìn Bảo ngủ,lòng Hiếu buồn vô hạn.Mặc dù thân thể Bảo rất hấp dẫn,quần lót Bảo mặc rất khêu gợi nhưng Hiếu vẫn buồn buồn.Nếu như mọi lần,nhìn Bảo như vậy,Hiếu sẽ bị kích thích mạnh.Nhưng lần này,Hiếu chỉ thấy buồn chán sao sao đó!Chuyện của Hiếu và Bảo không biết sẽ đi tới đâu?Bảo thật khó hiểu!Hiếu cảm thấy hình như mình không hiểu chút gì về Bảo.Ngoài Hiếu ra,Hiếu thầm nghĩ chắc Bảo còn quan hệ với ai khác.Không biết giữa Hiếu và người ấy,Bảo sẽ thích ai hơn?Bao câu hỏi cứ xoay vần quanh Hiếu.
Khi Bảo thức dậy đã hơn 14h.Thấy Hiếu nằm buồn,những giọt nước còn đọng trên khóe mắt,Bảo bèn hỏi:
– Gì vậy Hiếu? Sao Hiếu buồn vậy? Hình như Hiếu đã khóc?
– Hiếu đâu có khóc,Hiếu chỉ buồn thôi.Hình như ngoài Hiếu ra,Bảo còn quan hệ với ai khác?
– Đâu có ai đâu.Sao Hiếu lại nói vậy?
– Thế sao đêm qua,Bảo lại không về?Bảo đi chơi với ai vậy?
_Bảo nói rồi,đêm qua Bảo đánh bài và nhậu thôi.Hiếu không tin Bảo hả?
– Hiếu tin Bảo.Nhưng mà….
Hiếu chưa nói dứt câu,Bảo đã lại ôm chầm lấy Hiếu.Một nụ hôn ngọt ngào âu yếm đặt lên môi.Cơ thể Hiếu mềm ra.Bảo đưa tay cởi quần áo Hiếu.Hai tay Hiếu bấu chặt vào cơ thể Bảo.Quần lót Bảo tuột ra .Hai cơ thể trần truồng quấn quýt bên nhau.Bảo dìu Hiếu nằm xuống.Bàn tay ma quái,chiếc lưỡi quyện hồn của Bảo bắt đầu hoạt động.Hiếu đã đi vào mê hồn trận của cõi thiên thai. Để Hiếu nằm ngửa,Bảo ngồi trên nhún.Dương vật Hiếu cọ xát,nằm sâu trong hậu môn của Bảo.Một cảm giác khoan khoái tột cùng.Hiếu đã xuất tinh.Lau chùi sạch sẽ,Bảo mặc đồ vào rồi xuống dưới tắm rửa.Hiếu vẫn nằm im trong phòng.Tắm xong,Bảo lên,vào phòng và thay đồ mới .Hiếu ngạc nhiên:
– Bảo đi nữa sao?
– Ừ,Bảo đi đánh bài chút.Tết dương lịch,Hiếu có được nghỉ không?
– Nghỉ gì được mà nghỉ.Ngày lễ,khách đông,Hiếu mà nghỉ,chắc bà chủ quán đuổi việc quá.Tối nay Bảo có về không vậy?
– Về chứ,chắc chắn Bảo sẽ về mà.
Nói xong ,Bảo đi ngay.Trước khi đi,Bảo còn tặng cho Hiếu một nụ hôn.Rồi Bảo đi xuống dưới lầu.Tiếng xe máy nổ.Bảo đã phóng xe đi.Trong phòng chỉ còn mỗi một mình Hiếu.Một cảm giác buồn thoang thoảng lướt qua
Đêm nay.Bảo chẳng về.Đêm mùng một Tết dương lịch,Hiếu nằm thui thủi một mình trong phòng.Nỗi buồn cứ bao quanh lấy Hiếu.Vài giọt nước mắt đã nhỏ xuống.Đêm nay Bảo đi đâu?Bảo đi chơi với ai?Có phải Bảo đã bắt cá hai tay?Bao câu hỏi cứ vờn quanh.Một nỗi buồn vô tận cùng với màn đêm tối đã bao phủ khắp phòng.Đêm nay Hiếu không ngủ.Đêm nay Hiếu đã khóc.Hiếu khóc cho cuộc tình mong manh của mình,một cuộc tình không biết kéo dài bao lâu,một cuộc tình không biết tan vỡ khi nào.
Sáng dậy,Hiếu chuẩn bị đi học.Bảo vẫn chưa về.Đêm qua,không biết Bảo đi đâu?Đi chơi với ai?Quan hệ với ai?Nghĩ tới đây,Hiếu không dám nghĩ tiếp nữa.Bảo quá bí mật.Đúng là có nhiều điều mà Bảo còn giấu Hiếu.
Vào lớp,hôm nay ,số người nghỉ học hơi nhiều.Gia Bảo và Hải Đăng vắng mặt.Hải Đăng dưới quê chưa lên.Còn Gia Bảo thì……Nghĩ đến Bảo,lòng Hiếu man mác buồn.Vì thế,hôm nay Hiếu học chẳng vô chút nào.
Trưa về,Bảo đang nằm ngủ khò trong phòng.Nhìn Bảo ngủ,Hiếu chỉ biết làm thinh lặng lẽ.Có tiếng loáng thoáng dưới nhà,tiếng của Anh Khoa,Tiến Dư,Văn Hậu,Hải Đăng.Mấy đứa này lên sớm quá!Hiếu cứ tưởng chiều tối mới lên.
Lúc này gần tới kỳ thi nên Hiếu lo lắm.Buổi tối,đi làm về,Hiếu đều xem lại bài vở.Mấy đứa kia đánh bài sôi nổi.Vẫn là đánh bài cởi đồ.Đôi khi là đánh bài ăn tiền,sát phát nhau tưng bừng.Ai đánh bài mặc ai,Hiếu vẫn cố lo học.Nhưng nhiều khi Hiếu vẫn không tập trung được.Nhất là những lúc Gia Bảo hay Tiến Dư khỏa thân.Vì thế,những lúc giữ xe ở quán ăn,Hiếu vẫn mang tập theo tranh thủ xem lại bài vở.
Vì quá mải mê bài vở nên một chuyện rủi ro đã xảy ra:Hiếu để mất xe của khách.Một chuyện không thể nào ngờ được!Người mất xe thưa kiện ra công an.Ba của Hiếu ở dưới quê lên Saigon năn nỉ,thương lượng việc bồi thường chiếc Super Dream.Nhìn người mất xe xài xể,bà chủ quán nói nặng nói nhẹ,còn ba vẫn hạ mình năn nỉ thương lượng,Hiếu cảm thấy đau đớn lòng.Mang tên là Hiếu nhưng Hiếu cảm thấy mình chính là người con bất hiếu trong gia đình.Chưa phụ giúp gia đình được bao nhiêu mà chỉ gây họa cho gia đình.Càng nghĩ càng thấy xót xa nhiều.
Họa đâu mà họa tới muôn trùng.Vụ bồi thường chiếc Dream chưa được bao lâu thì gia đình Hiếu đã gặp một tai họa khủng khiếp.Đó là dịch cúm gà.Đây là lần đầu tiên gia đình Hiếu mới gặp phải cảnh này.Gà vịt nhà nuôi chết hàng loạt.Nhìn gà vịt chết,ba mẹ Hiếu muốn chết theo.Nhiều hộ chăn nuôi cũng gặp cảnh khủng khiếp như thế.Xác gà vịt trôi sông lềnh bềnh.Đào hố chôn gà vịt,nhiều người có cảm tưởng như đào mộ chôn chính mình.Bao nhiêu tiền của đã chôn theo lòng đất.Bà Bảy xóm trên ,nghe đâu đau khổ quá đã nhảy sông tự tử nhưng được mọi người cứu thóat.Hiếu về nhà trong không khí ảm đạm.Lúc này chỉ còn vài ngày nữa là Tết âm lịch.Quả thật đây là một cái Tết tràn ngập nước mắt đối với gia đình Hiếu,đối với những hộ chăn nuôi.
Trước tình trạng thê thảm của gia đình,Hiếu đành phải chạy lên Sài gòn với ý định tìm việc làm thêm trong mấy ngày Tết.Đến gặp bà chủ quán ăn,Hiếu năn nỉ xin được làm lại.Ở trên Saigon,báo chí cũng đã thông tin dịch cúm gà .Nghe Hiếu trình bày hoàn cảnh,bà chủ quán cũng cảm động nói:
– Quán của cô cũng đủ người rồi.Để cô giới thiệu cháu cho quán của chị Duyên,bạn cô.Bên đó đang thiếu người.Qua bên đó,cháu làm nhân viên phục vụ bưng bê,cháu chịu không vậy?
– Dạ,dạ,việc gì cháu cũng làm hết.Miễn là có việc làm, cháu mừng lắm rồi.
_Được rồi,cháu chờ chút.Để cô gọi phone cho chị Duyên.
Thế là,Hiếu đã có việc làm mới.Trong mấy ngày Tết,cả phòng về hết,chỉ còn lại mình Hiếu.Mấy người kia đều về 27 Tết.Còn Bảo về 28.Đêm ấy,sau khi làm về,trong phòng chỉ còn Hiếu và Bảo.Nếu như mọi lần,Hiếu đã vồ vập rồi.Nhưng hiện giờ,lòng Hiếu nặng trĩu u buồn ,còn tâm trạng đâu nữa mà yêu với đương,mà ân với ái.Bảo cũng đã biết rõ thảm trạng gia đình Hiếu.Tuy hết lời an ủi nhưng Hiếu buồn vẫn cứ buồn.Nằm bên cạnh Bảo mà Hiếu vẫn cứ ngơ ngác đâu đâu.Đôi bàn tay mà quái,chiếc lưỡi quyện hồn của Gia Bảo vẫn không làm vơi bớt được những nỗi buồn trong lòng Hiếu.Nhìn Hiếu như thế,Bảo cũng mất hứng luôn.Cuối cùng,Bảo và Hiếu ôm nhau ngủ,một giấc ngủ tràn ngập nỗi buồn.
Qua Tết,tới kỳ đóng học phí,Hiếu cảm thấy lo vô cùng.Hiếu chỉ mới đóng học phí nửa năm.Bây giờ tới thời hạn đóng học phí nửa năm còn lại.Gia đình Hiếu hiện nay nợ ngập đầu,tiền đâu mà đóng học phí ?Tâm sự với Bảo thì Bảo nói:
– Gia đình Hiếu như vậy,thôi Hiếu nghỉ học cho rồi.Có gì ra ngoài kiếm việc làm.
– Ra ngoài làm gì bây giờ?
– Thì từ từ kiếm.Rồi cũng sẽ có việc làm thôi.Ở Sài gòn không đến nỗi chết đói đâu mà sợ.
Nghe Bảo nói thế,Hiếu càng thấy hoang mang.Hỏi làm nghề gì để sống,Bảo chỉ cười cười chứ không trả lời cụ thể.Mấy ngày Tết,Hiếu chạy bàn,phục vụ cả ngày ở quán cô Duyên.Nhưng bây giờ vào học rồi,Hiếu xin chỉ làm buổi chiều tối,cô Duyên đồng ý.Việc làm thêm có rồi,nhưng còn tiền học phí,đào đâu bây giờ?Hiếu nghĩ muốn nát óc.
Sáng nay,vào phòng giáo vụ,Hiếu trình bày hoàn cảnh gia đình và xin nợ tiền học phí.Cô ở phòng giáo vụ hằn học bảo Hiếu về làm đơn,phải có sự xác nhận của chính quyền địa phương.Lúc đó,nhà trường xét theo hoàn cảnh mà giải quyết .Giọng nói của cô ở phòng giáo vụ có vẻ bực bội làm Hiếu nát lòng.Không biết gia đình cô có chuyện không vui hay do Hiếu xin nợ tiền học phí nên cô bực bội?Càng nghĩ,Hiếu càng cảm thấy chua xót cho cái thân không tiền.Chỉ vì dịch cúm mà gia đình Hiếu phải ra nông nổi này.
Ba và anh Nhân chạy ngược chạy xuôi,ai mướn gì làm nấy.Mẹ ngồi như chết rồi.Còn Thảo,vừa đi học,vừa lo việc nhà.Đôi mắt của nó lúc nào cũng ngấn lệ.Trên Sài gòn,Hiếu cũng mang tâm trạng não nề.Đứng ngoài ban công ,nhìn bao sinh viên cười cười nói nói dưới sân,Hiếu như thấy nặng trĩu nỗi lòng.Liệu mai này mình còn có thể đi học nữa không?Giảng đường đại học,Hiếu còn có thể đến được nữa không?Nghỉ hay học?Học hay nghỉ?Tiền học phí như thế nào?Liệu nhà trường có cho mình nợ lại tiền học phí không?
Nhớ lại ngày nhận được giấy báo đậu đại học,ba mẹ mừng rỡ khoe khắp xóm làng.Chị Hiền và anh Nhân đều học hết lớp 12 rồi nghỉ.Chẳng ai vào được đại học.Hiếu đậu đại học,ba mẹ rất vui mừng,rất hy vọng vào Hiếu.Nhưng đâu có ngờ,dịch cúm xảy ra.Dịch cúm ơi là dịch cúm!Dịch cúm đã hại chết biết bao gia đình,trong đó có gia đình Hiếu.Và dịch cúm nay cũng đe dọa con đường học vấn của Hiếu,ngăn không cho Hiếu bước chân đến giảng đường .Liệu Hiếu có thể vượt qua nỗi khó khăn này không?Bàn chuyện với Bảo,Bảo chỉ xúi Hiếu nghỉ.Mà Hiếu lại không muốn nghỉ học.Liệu Hiếu có nên nghe theo lời Bảo không?
Đang chìm đắm suy tư,một bàn tay đã vỗ vay Hiếu.Quay đầu lại nhìn,Hiếu bất chợt giật mình.Người vỗ vai Hiếu chính là thầy Liêm,người đã cho Hiếu tiền về quê hôm thi đại học.Kể từ hôm đó đến nay,Hiếu chưa gặp lại thầy.Hôm nay bất ngờ thầy xuất hiện làm Hiếu ngỡ ngàng.Tiếng của thầy vẫn dịu dàng:
– Em làm gì đứng ở đây thẫn thờ vậy?
– Dạ,thưa thầy,dạ….
Hiếu bối rối chẳng biết nên trả lời như thế nào.Thầy nói tiếp:
– Hồi nãy,thầy có thấy em ở phòng giáo vụ.Gia đình em bị dịch cúm gà phải không?
– Dạ,vậng,
Trả lời tới đây,mắt Hiếu đã đỏ hoe.Thầy bảo:
– Thôi,em hãy xuống dưới rửa mặt rồi ra quán nước với thầy.Có chuyện gì,hãy nói rõ cho thầy biết.
Ngồi ở quán nước,Hiếu kể rõ đuôi đầu.Gia đình bị dịch cúm như thế nào,gà vịt chết ra sao,hiện nay Hiếu không có tiền đóng học phí.Bao nhiêu chuyện Hiếu đều kể ,kể cả việc Hiếu làm mất xe,Hiếu làm nhân viên chạy bàn ở quán ăn mấy ngày Tết.Im lặng ngồi nghe,đợi Hiếu kể xong,thầy bèn nói:
– Tiền học phí,em cứ an tâm,thầy sẽ lo.Nhưng thầy muốn em hứa danh dự với thầy một điều,em đồng ý không?
– Dạ,thưa thầy,thầy muốn em hứa điều chi ạ?
– Thấy muốn em hứa danh dự với thầy là em sẽ học hành chăm chỉ.Tiền học phí,thầy sẽ đóng cho em.Chẳng những học phí kỳ này mà kể cả học phí những năm học sau,thầy sẽ lo hết.Coi như thầy đã cho em vay tiền học phí mấy năm đại học.Sau này ra trường,em đi làm dành dụm tiền trả nợ lại cho thầy
– Dạ,thưa thầy,em hứa ạ.
Thầy muốn em học thật giỏi,ra trường làm việc ở công ty nước ngoài lương cao.Có như thế,em mới có tiền trả nợ cho thầy.Vì thế,thầy yêu cầu em phải hứa danh dự với thầy là học hành chăm chỉ,học cho thật tốt.
– Dạ,em xin nghe theo lời thầy ạ.
Lúc này ,niềm vui mới trở lại với Hiếu.Nhìn khuôn mặt hồn nhiên của Hiếu,thầy mim cười.
Đêm nay.Gia Bảo không về.Chắc lại đi chơi với ai đó?Hiếu biết,có hỏi,Bảo cũng chối quanh.Bởi thế,những đêm Bảo không về nhà,Hiếu chẳng bao giờ hỏi nữa.Đêm nay,Hiếu lại nghĩ tới thầy Liêm.Đúng là đang chết đuối lại gặp được phao.Đúng lúc Hiếu gặp căng thẳng nhất thì thầy xuất hiện.Nhớ lần trước,nhờ có thầy,Hiếu mới khỏi về nhà Châu.Chứ nếu hôm đó,sau khi thi đại học xong,Hiếu mà trở về nhà Châu và Phát,chắc Hiếu sẽ bị Châu làm cho tơi bời luôn quá.Nhớ tới Châu,Hiếu muốn nổi da gà.Tới giờ Hiếu cũng còn thấy ớn.
Còn lần này,dịch cúm gà làm cho gia đình Hiếu xác xơ,Hiếu có nguy cơ phải nghỉ học thì thầy xuất hiện.Thầy giống như một vị cứu tinh.Hiếu chợt nhớ đến câu chuyện Tấm cám.Lúc nào,Tấm gặp khó khăn thì Bụt lại hiện ra.Hiếu cũng thế.Khi Hiếu gặp cảnh ngặt nghèo thì thầy xuất hiện.Thầy cũng giống như Bụt trong câu chuyện Tấm Cám.Nghĩ đến đây,Hiếu chợt cười thầm:” Mình thật là điên quá ! Tại sao mình lại so sánh thầy với ông Bụt nhỉ?Rõ là ngớ ngẩn!”Nghĩ đến đây,Hiếu lại cảm thấy băn khoăn thắc mắc : ” Mình đâu phải là học trò của thầy,mình chưa học thầy một buổi nào.Tại sao thầy lại tốt với mình nhỉ? Gia Bảo đã khó hiểu,thầy lại càng khó hiểu hơn nữa.” Càng nghĩ,Hiếu càng cảm thấy mình chẳng hiểu tí gì.Cứ lo nghĩ ngợi,giấc ngủ đến với Hiếu lúc nào không hay.
Hôm sau,thấy Hiếu không còn vẻ âu sầu,Bảo ngạc nhiên.Ngồi ngoài quán nước,Hiếu kể cho Bảo nghe việc thầy Liêm.Thầy đã lo tiền học phí cho Hiếu.Những chuyện của Hiếu,Bảo đều biết.Từ chuyện mất tiền ở bến xe,chuyện ở nhà Châu và Phát,chuyện thầy Liêm cho tiền về xe,chuyện giữa Hiếu và Thắng,những chuyện đó Bảo đều đã được nghe Hiếu kể từ trước.Đến khi Hiếu nói lên suy nghĩ của mình,những băn khoăn thắc mắc vì sao thầy lại quá tốt đối với Hiếu thì Bảo cười cười:
– Như vậy là thầy Liêm đã thích Hiếu rồi đó.Chuyện đó đâu có gì khó hiểu.
– Nhưng Hiếu thấy thầy Liêm đứng đắn đàng hoàng lắm mà.Thầy đâu có thái độ hay cử chỉ gì khác thường đâu.Hiếu nghĩ,thầy Liêm chắc không phải như tụi mình đâu.
Bảo cười ngất:
– Thì thầy Liêm là thầy nên đương nhiên phải đứng đắn đàng hoàng rồi.Là giảng viên nên thầy phải kín đáo chứ.Nhưng Bảo chắc chắn,thầy đã kết Hiếu rồi đó.
– Hiếu nghĩ không phải vậy mà.
– Bảo chắc chắn mà.Từ từ rồi Hiếu sẽ rõ.Không biết Hiếu đã làm gì mà thầy đã thương thầm Hiếu ?
Nói xong,Bảo cười ngất làm Hiếu đỏ mặt ,bối rối.Hiếu ấp úng:
– Hiếu đâu có làm gì đâu.Hiếu chỉ đứng ngoài ban công nhìn xuống sân trường,lòng buồn buồn nghĩ đến vấn đề học phí thì thầy đến.Thầy đến lúc nào Hiếu còn không hay nữa mà.
– Vậy chắc là Hiếu có duyên ngầm thu hút nên thầy mới kết Hiếu.Hiếu ngồi yên để Bảo nhìn xem duỵên ngầm của Hiếu nằm ở đâu,nó có sức hút như thế nào mà đã thu hút được thầy Liêm?
_Thôi,Bảo đừng đùa nữa.Thân thể Hiếu như thế nào,Bảo đã biết rõ rồi mà.Chỉ có Bảo đó,Bảo bắt cá hai ba tay.Nhiều đêm Bảo đi chơi với người khác,Bảo không về nhà để Hiếu nằm vò võ một mình .
– Ơ…Ơ….Bảo đâu có đi chơi với ai đâu.Bảo nói thật đó.Hiếu không tin Bảo sao?
– Vậy sao Bảo không về nhà?Nhiều đêm trông ngóng Bảo,Hiếu cảm thấy chua xót vô cùng.Hiếu thích Bảo nhưng Bảo đâu có thích Hiếu.
– Bảo không về nhà là do Bảo nhậu xỉn quá làm sao về được.Bảo nói thật lòng.Hiếu có muốn Bảo thề không vậy?
– Thôi,Hiếu không cần Bảo thề đâu.Hiếu biết Bảo còn nhiều điều bí mật giấu Hiếu.Trong khi đó,Hiếu có chuyện gì,Hiếu cũng đều kể cho Bảo nghe.
– Bảo có giấu Hiếu chuyện gì đâu.Hiếu chỉ suy diễn lung tung.À ,mà này,Hiếu có biết thầy Liêm dạy môn gì không?
– Thầy có nói,thầy dạy môn Xác xuất thống kê.Năm hai,mình mới học với thầy.
Trò chuyện thêm một lát,Bảo chở Hiếu về.Hiếu lo tắm rửa để lát còn đi làm.Bảo chuẩn bị đi tập thể hình.Bảo thường tập thể hình vào buổi trưa hay buổi chiều.Bảo tập thể hình cũng đựơc gần hai tháng.
Thời gian dần dần trôi.Hiếu cũng từ từ đi vào ổn định.Học phí đã có thầy Liêm đóng rồi,Hiếu còn có việc làm thêm.Như vậy,Hiếu có thể tự lo cho chính mình.Hiếu hy vọng mọi việc đâu sẽ vào đó.Nhưng mà trời hỡi,Mọi việc đâu bao giờ được như ý mình.Mẹ Hiếu đã ngã quỵ phải vào bệnh viện.Vốn đã yếu ớt,do Hiếu đậu đại học,vì vui mừng nên mẹ Hiếu mới sống khỏe.
Nhưng từ khi dịch cúm xảy ra,nợ nần chồng chất,suốt ngày sầu khổ nên cuối cùng mẹ Hiếu đã ngã quỵ.Nợ chồng thêm nợ.Đường cùng,ba Hiếu phải bán đi mảnh vườn duy nhất của gia đình.Nhà Hiếu đã lâm vào đường cùng.Hiếu phải làm gì để giúp gia đình?Làm gì đây?Thầy Liêm vừa đóng học phí ,Hiếu cũng đã hứa với thầy .Vì thế,Hiếu không thể bỏ học được.Làm nhân viên chạy bàn,lương đâu được bao nhiêu,làm sao phụ giúp gia đình?Làm sao?Làm sao?Làm sao? Đầu óc Hiếu muốn nổ tung.Hiếu tâm sự với Bảo.Và Bảo đã chỉ ra cho Hiếu một cách làm Hiếu choáng váng: Đó là đi làm ” CALLBOY ” .
Lúc còn dưới quê,Hiếu chưa biết callboy là như thế nào.Nhưng khi vào đại học,lên Sàigon,Hiếu đã biết callboy là những đứa con trai khỏe mạnh,chuyên môn phục vụ tình dục cho những bà già lắm bạc nhiều tiền.Chắc Bảo đã từng làm callboy?Hèn gì,Bảo mới có nhiều tiền đánh bạc.Mọi lần,Bảo thua bài bạc rất nhiều,Hiếu không hiểu tiền đâu mà Bảo có nhiều thế.Giờ đây Hiếu đã hiểu.Ngập ngừng ,Hiếu hỏi:
– Phải chăng Bảo đã từng làm callboy?
– Phải.Và những đêm không về nhà,Hiếu cứ tưởng Bảo đi chơi với ai khác.Thật ra,những đêm ấy,Bảo đi làm callboy để kiếm tiền.
– Tại sao Bảo lại đi làm callboy?Gia đình Bảo cũng khá giả mà.Tại sao Bảo lại làm thế?
_Thì….thì…..tại vì Bảo cần tiền.Gia đình cho tiền đâu đủ để Bảo xài.Vì vậy,Bảo phải tranh thủ kiếm thêm chứ?
– Vậy là Bảo thường đi với mấy bà già lắm bạc nhiều tiền?
– Ồ …không…không phải thế.Bảo không đi với mấy bà.Bảo chỉ đi trong giới này,đi với Việt kiều và với những tay nhà giàu.
– Bảo làm callboy lâu chưa?
– Từ năm lớp 11 nhưng đi không nhiều.Vì ở dưới Đà lạt,ba mẹ quản lý quá chặt.Ba mẹ mướn gia sư về nhà.Gia sư cho bài tập,nếu Bảo mà không làm bài,gia sư sẽ méc lại với ba mẹ.Vì thế,Bảo đâu có nhiều thời gian rảnh.
– Vì thế,Bảo không muốn thi đại học ở Đà Lạt.Bảo chỉ muốn học ở Sài gòn.Có phải thế không?
– Ừ.
– Nhưng mà Bảo ơi!Đi làm callboy,Bảo không sợ mọi người khinh khi?
– Chả việc gì phải sợ.Mình có nhiều tiền,ai dám khinh khi mình?Chỉ có những thằng không tiền,ra đường mới bị khinh khi?
– Bảo ơi! Tại sao Bảo lại nghĩ như vậy?
– Thì thực tế là vậy mà.Hiếu cũng thấy rồi đó.Ở trường,ở phòng trọ,thấy Bảo có tiền,có ai dám khinh khi đâu?Hiếu biết không,sống trong xã hội này,thằng nào có tiền,thằng đó làm cha.Thằng nào không tiền,thiên hạ coi như con chó ghẻ.
————————
Thuộc truyện: Long đong phận trai nghèo
- Long đong phận trai nghèo - Chương 2
- Long đong phận trai nghèo - Chương 3
- Long đong phận trai nghèo - Chương 4
- Long đong phận trai nghèo - Chương 5
- Long đong phận trai nghèo - Chương 6
- Long đong phận trai nghèo - Chương 7
- Long đong phận trai nghèo - Chương 8
- Long đong phận trai nghèo - Chương 9
- Long đong phận trai nghèo - Chương 10
- Long đong phận trai nghèo - Chương 11
- Long đong phận trai nghèo - Chương 12
- Long đong phận trai nghèo - Chương 13
- Long đong phận trai nghèo - Chương 14
- Long đong phận trai nghèo - Chương 15
- Long đong phận trai nghèo - Chương 16
- Long đong phận trai nghèo - Chương 17
- Long đong phận trai nghèo - Chương 18
- Long đong phận trai nghèo - Chương 19
- Long đong phận trai nghèo - Chương 20
- Long đong phận trai nghèo - Chương 21
- Long đong phận trai nghèo - Chương 22
- Long đong phận trai nghèo - Chương 23
- Long đong phận trai nghèo - Chương 24
- Long đong phận trai nghèo - Chương 25
- Long đong phận trai nghèo - Chương 26
- Long đong phận trai nghèo - Chương 27
- Long đong phận trai nghèo - Chương 28
- Long đong phận trai nghèo - Chương 29
- Long đong phận trai nghèo - Chương 30
- Long đong phận trai nghèo - Chương 31
- Long đong phận trai nghèo - Chương 32
- Long đong phận trai nghèo - Chương 33
- Long đong phận trai nghèo - Chương 34
- Long đong phận trai nghèo - Chương 35
- Long đong phận trai nghèo - Chương 36 Hết
Leave a Reply