Truyen gay: Long đong phận trai nghèo – Chương 20
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Mẹ ơi ! Mẹ ở đâu rồi?
Ngậm ngùi thổn thức bồi hồi lòng ai
Não nề phiền muộn đời trai
Băn khoăn trằn trọc đêm dài thở than
Thuở xưa mẫu tử nồng nàn
Thương con,mẹ phải muôn vàn gian lao
Đố ai đếm được vì sao?
Đố ai đếm được công lao mẹ hiền?
Biết bao khổ ải buồn phiền
Mẹ đều gánh lấy kiếm tìên nuôi con
Ơn sâu nặng tựa núi non
Bao la tình mẹ còn hơn biển dày
Nuôi con chẳng quản thân gầy
Vì con mẹ đã chất đầy hy sinh
Nuôi con, mẹ đã hết mình
Đêm khuya con học,bóng hình mẹ lo
Tháng năm vất vả thân cò
Con vào đại học,mẹ lo gấp mưởi
Mong con mau chóng nên người
Mong con thành đạt,mẹ cười mẹ mong
Thế mà quặn thắt xé lòng
Ngày con thành đạt,mẹ trong nấm mồ
Mẹ ơi ,mẹ hỡi mẹ hờ
Đêm nay nhớ mẹ bơ phờ lòng con
Còn trời còn nước còn non
Riêng tôi mất mẹ chín hòn khổ đau
Thời gian vẫn thế qua mau
Còn tôi mất mẹ đêm sầu khóc than
Hiếu đang lấy giấy hí hoáy ghi lại những vần thơ thì có một bàn tay vỗ nhẹ vào vai mình.Tiếng Long thỏ thẻ bên tai:
– Khuya rồi sao em chưa ngủ?
– Dạ,em nhớ mẹ ,em không ngủ đựơc anh à.
Cầm tờ giấy,đọc những vần thơ,Long nói:
– Em làm thơ hay lắm! Nhưng thơ em buồn quá !
– Em đang nhớ mẹ,vần thơ làm sao vui được hả anh?
– Lần trước,em làm bài thơ rất buồn.Lần này ,em làm bài thơ còn não nề hơn nữa.
– Lần trước,em làm thơ trong lúc nhớ anh.Còn lần này,em làm thơ trong lúc nhớ mẹ .Mẹ em đã khúât bóng từ lâu rồi anh ơi!Em chẳng thể nào được gặp mẹ em nữa.Em nhớ mẹ em quá,anh Long ơi!
Ôm Hiếu vào lòng,Phi Long vỗ về:
– Em mất mẹ nhưng hãy còn ba.Hãy cố gắng chăm sóc ba em cho thật tốt nhe Hiếu!
– Dạ.
– Thôi ,khuya rồi,vào ngủ đi Hiếu.Sáng mai còn đi làm nữa.
– Dạ.
– Tết này,anh dự định sẽ về quê em.Em sẽ dẫn anh thăm mộ mẹ em nhé?
– Thật không anh?
– Thật mà.
_Vậy thì em sẽ dẫn anh đi thăm mộ mẹ em. Mộ mẹ em hiện nay cỏ đã mọc xanh tươi rồi anh à.
– Ừ.Và anh cũng sẽ thăm ba em,thăm gia đình em nữa.Có gì để anh rủ Bảo Duy đi cùng luôn.Còb bây giờ,mình vào trong ngủ nhe Hiếu?
– Dạ.
Thế là Long dìu Hiếu vào giường.Nằm trong lòng anh,Hiếu vẫn chưa ngủ.Hiếu vẫn còn nhớ mẹ,nhớ đến bóng mẹ hiền.Và trong mơ,mẹ đã về bên Hiếu.Mẹ đã pha sữa cho Hiếu uống như thuở xưa,thuở Hiếu thức khuya học bài thi.Hiếu đã bật khóc: ” Mẹ ơi !!!!!
Sáng hôm sau,vào công ty,Bảo Duy đã báo cho Hiếu một tin vui:Vù Hậu và Thùy Trang,Duy đã lo xong.Hậu sẽ vào làm ở bưu điện ,còn Thùy Trang sẽ làm ở ngân hàng ngoại thương Vietcombank.Thế là Hiếu gọi điện thoại báo tin cho Hậu và Thùy Trang.Hải Đăng khi biết tin ,cười nói với Hiếu:
– Mai mốt,khi thằng Hậu lãnh tháng lương đầu tiên,mình phải bắt nó khao mới được.
– Tháng đầu tiên ,lương còn thấp,mình bắt Hậu khao .Như vậy tội nghiệp cho nó quá!
– Thì mình chỉ bắt nó khao chầu ăn sáng được rồi.Như vậy không sao đâu Hiếu.
– Ừ. Thôi cứ như vậy đi.
Chiều nay đi làm về,Hiếu ghé thăm thầy Liêm.Trước khi đi,Hiếu có gặp,bao cho anh Long biết.Mặt anh không được vui lắm! Anh Long không muốn Hiếu đến với thầy Liêm nữa.Hiếu không thể nghe theo lời anh.Lâu rồi,bị vướng bao nhiêu việc ,Hiếu chưa thăm thầy .Giò Hiếu đến nhà thầy.Như vậy,tối nay ,Hiếu không thể học khiêu vũ như mấy đêm trước.
Thầy Liêm lúc này rất ưu sầu.Gia Bảo lúc này làm tiền thầy quá mức.Cứ đến mượn tiền liên tục làm thầy Liêm muốn điên đầu.Gặp Hiếu,thầy cũng vui vẻ.Nhưng trên mặt còn thoáng hiện những nét ưu buồn.Chuyện trò hỏi thăm cuộc sống của Hiếu hiện nay,thầy có vẻ mệt mỏi lắm.Chuyện Hiếu sống chung với anh Long,thầy vẫn chưa biết.Thầy vẫn cứ nghĩ Hiếu đang ở trọ chung với anh Nhân,với Hải Đăng.
Đêm nay,gần gũi bên Hiếu,thầy vẫn uể oải làm sao ! Mọi lần,thầy rất nhiệt tình hăng hái.Nhưng đêm nay,thầy như người không còn sức lực.Hiếu phải cởi đồ cho thầy.Hiếu đã làm tất cả mong thầy bớt ưu buồn.Nhưng dù Hiếu có làm cách nào thì thầy buồn vẫn cứ buồn.Quả thật Gia Bảo đã làm thầy phiền não quá mức,phiền não đến mức thầy chẳng còn thiết tha gì nữa cả.Đến nỗi chuyện quan hệ với Hiếu,thầy cũng uể oải vô cùng,để mặc Hiếu muốn làm gì thì làm.
Trong khi Hiếu ở bên cạnh thầy Liêm thì Long nằm trong phòng một mình.Chuyện giữa Hiếu và thầy Liêm,Hiếu đã kể cho anh nghe hết rồi.Ngay cả Hải Đăng,khi Long hỏi,Hải Đăng cũng thuật hết mọi sự.Long biết không thể nào tách Hiếu ra khỏi thầy Liêm được.Bởi thế,Long đành phải chấp nhận cho Hiếu thỉnh thoảng về với thầy Liêm.Chứ thật tình thì Long không hề muốn chút nào.
Nhưng không muốn cũng không được.Hiếu nhất quyết không thể phụ tình thầy Liêm.Bởi thế,Long đành phải nhượng bộ Hiếu.Nhưng mà trời hỡi ! Mỗi lần Hiếu đến với thầy Liêm là Long không ngủ được.Hình ảnh Hiếu đã khắc sâu vào tâm trí.Long cũng không thể hiểu tại sao mình lại yêu Hiếu đến thế?Đã mấy lần,Long định trả Hiếu về với thầy Liêm.Nhưng Long chẳng thể nào làm được điều đó.Cuối cùng,Long đành chấp nhận phương án: Hiếu sẽ sống chung với Long.Thỉnh thoảng Hiếu về với thầy Liêm.Quả thật,phương án này chẳng hay ho chút nào.Nhưng ngoài phương án này ,Long không thể tìm được phương án nào khác.
Hôm sau,về nhà,thấy Long buồn buồn.Thế là Hiếu năn nỉ vuốt ve.Nỗi buồn của Long cũng được nguôi ngoai.Sau đó,Hiếu thay đồ rồi cùng Long đến công ty làm việc.
Chiều nay,ngồi ở bàn làm việc,Hiếu ngồi thừ người ra.Nhớ đến nét uể oải của thầy Liêm,Hiếu cũng thấy buồn vô hạn.Gia Bảo thật là quá quắt lắm !Tuy mấy tháng nay,Gia Bảo không đến tìm Hiếu nhưng Gia Bảo lại đến làm tiền thầy Liêm.Gia Bảo làm tiền liên tục,làm tiền đến nỗi thầy muốn khùng luôn.Chợt nhớ đến Bảo Duy,Hiếu thầm nghĩ:” Mình có nên nhờ anh Bảo Duy không?Nếu anh Duy ra tay,Gia Bảo tiêu đời là cái chắc.Nhưng như vậy,chuyện của mình,của thầy Liêm,anh Duy biết hết rồi còn gì ! Mình có nên không?”
Trong lúc Hiếu đang suy nghĩ phân vân xem nên hay không nên nhờ anh Bảo Duy thì Gia Bảo đến gặp Hiếu.
Buổi chiều,sau giờ làm việc,Hiếu dắt xe ra cùng với Hải Đăng thì Bảo đến.Bảo đưa cho Hiếu một gói giấy và nói:
– Hiếu ! Bảo gửi cho Hiếu cái này nè.
– Gì vậy Bảo?
– Hiếu cứ về mở ra xem.Lát nữa,Bảo sẽ gọi điện cho Hiếu.
Bảo đi rồi,Hải đăng mới hỏi Hiếu:
– Chuyện gì vậy Hiếu? Thằng Bảo đưa Hiếu cái gì vậy?
– Hiếu cũng không biết nữa.
Vừa trả lời,Hiếu vừa xé giấy mở ra xem.Bên trong gói giấy là một điã VCD.Hải Đăng hỏi:
– Đĩa gì vậy Hiếu?
– Hiếu cũng không biết nữa.Thôi để về nhà mở ra xem rồi mới biết.
Thế là Hải đăng theo Hiếu về nhà.Phi Long đi công chuyện với Bảo Duy chưa về.Hải Đăng theo Hiếu vào phòng.Bật đãi lên,nhìn thấy hình ảnh,Hiếu đã hốt hoảng kêu trời.Hải Đăng nhìn thấy cũng giật mình:
– Sao vậy Hiếu? Tại sao thằng Bảo lại có điã này?
Lúc này,trên màn hình đang hiện lên cảnh Hiếu đang múa thoát y vũ. Hiếu đã cởi quần và lắc mình theo điệu nhạc.Nhìn lên màn hình,Hiếu đã hiểu ra tất cả.Lần cuối cùng,Hiếu gặp Gia Bảo.Chính lần đó,đang trong lúc tuyệt vọng với anh Long,Gia Bảo đã dùng lời ngon tiếng ngọt để mê hoặc Hiếu.Và lần đó,Gia bảo đã xích tay Hiếu lại,cho hai kẻ lạ mặt hiếp dâm Hiếu.Lần đó,Hiếu đã bị tơi tả.Những cảnh đó,Hiếu không ngờ Gia Bảo đã lén quay ,in ra đĩa.Gia Bảo quả thật khốn nạn mà! Hiếu lúc này mặt mày tái mét.Hải Đăng nhìn lên màn hình cũng hết hồn.
– Sao kỳ vậy Hiếu? Đầu đuôi chuyện này như thế nào?
Hiếu làm thinh,mặt giận hầm hầm.Quả thật,chưa có lúc nào Hiếu giận dữ như lúc này.Chuông điện thoại reo vang.Hiếu cầm điện thoại di động lên:
– A lô.Hiếu nghe đây.
– Hiếu ơi! Gia Bảo nè Hiếu! Đĩa đó Hiếu xem chưa?
– Mày đó hả Bảo? Quả thật tao chưa thấy thằng nào khốn nạn như mày.
Trong lúc này,Hải Đăng lấy điện thoại ra,mở máy và nháy mắt ra hiệu .Hiểu ý,Hiéu bật tiếng lớn cho Hải Đăng dễ ghi âm.Tiếng của Bảo vẫn còn vang vang:
– Hiếu thấy đĩa rõ không? Công nhận Hiếu đóng phim đẹp lắm !
– Đủ rồi,thằng khốn nạn ! Mày muốn gì?
– Hiếu có thể giúp Bảo không?Bảo đang thiếu nợ tùm lum.Hiếu cho Bảo mượn mười triệu nhé?
– Tiền đâu tao cho mày mượn?Mày làm tiền thầy Liêm quá cỡ.Bây giờ mày làm tiền tao nữa hả?Tiền đâu mà tao đưa cho mày?
– Hiếu nhất quyết không cho Bảo mượn tiền sao?
– Lần trước,tao đã nói rõ với mày.Dứt khoát đường ai nấy đi.Nay mày hỏi tiền.Tao làm gì có tiền mà đưa cho mày?
– Hiếu không có nhưng anh Long có.Giám đốc Phi Long chắc chắn có tiền.
– Mày muốn mượn tiền anh Long hả?Vậy thì mày cứ gặp mặt ảnh mà muợn tiền.
– Bảo làm sao có thể gặp mặt giám đốc Phi Long được.Bây giờ có 2 cách.Chỉ cần Hiếu chọn một trong hai cách đó thì Bảo sẽ không đến làm phiền Hiếu nữa.
– Hai cách gì?
– Cách thứ nhất là chỉ cần Hiếu làm sao có thể dụ giám đốc Phi Long đến nhà Bảo,quan hệ với Bảo là được rồi.
– Và mày sẽ đặt sẵn máy quay?
– Dĩ nhiên rồi.Có thế mới mượn tiền của giám đốc Phi Long được.Hiếu cũng biết rồi đó,giám đốc Phi Long giàu lắm! Mười triệu mà thấm tháp gì !
– Thế còn cách thứ hai?
– Là Bảo sẽ đưa cho Hiếu máy quay.Chỉ cần Hiếu lén làm sao mà quay được cảnh Hiếu đang quan hệ với giám đốc Phi Long là tốt rồi.
– Khốn nạn! Gia Bảo! Tao chưa thấy thằng nào khốn nạn như mày .
– Thôi mà Hiếu! Đừng chửi nữa.Bây giờ,một là Hiếu làm theo cách Bảo chỉ.Hai là Hiếu phải cho Bảo muợn mười triệu.Bằng không thì….
– Bằng không thì sao?
– Bằng không thì Bảo sẽ tung điã này lên mạng.Lúc đó,tất cả mọi người sẽ được xem Hiếu đóng phim.Và Bảo sẽ gửi cho toàn bộ nhân viên công ty Phi Long,mỗi người một đĩa.Lúc ấy,toàn thể mọi người sẽ được xem trợ lý giám đốc đóng phim vô cùng hấp dẫn.
– Mày….mày….
– Thôi đủ rồi,Bảo cho Hiếu thời hạn một ngày để Hiếu suy nghĩ.Ngày mai,giờ này Bảo sẽ gọi điện.Nhớ suy nghĩ thật kỹ rồi trả lời Bảo. Bye.
Nói xong,Bảo cúp máy. Buông máy xuống,Hiếu ngồi thẫn thờ như chết.
Nhìn Hiếu ngồi thẫn thờ ,Hải Đăng chẳng biết làm sao cả.Quả thật Gia Bảo quá khốn nạn,khốn nạn đến mức không thể ngờ được. Trong lúc ấy,Phi Long bước vào.Nhìn thấy Hiếu ngồi thẫn thờ,Hải Đăng đang ngồi kề bên an ủi,Phi LOng hỏi:
– Chuyện gì vậy Hiếu?
Hiếu vẫn làm thinh chẳng lên tiếng.Hải đăng bèn trả lời thay Hiếu:
– Dạ,Gia Bảo muốn tống tiền Hiếu.Gia Bảo đòi mười triệu.
– Có chuyện đó nữa à?
– Dạ,Gia Bảo vừa mới gọi phone cho Hiếu.
Trả lời xong,Hải Đăng mở lại đoạn băng ghi âm vừa rồi cho anh Long nghe.Nghe xong,Phi Long hỏi:
– Đĩa phim nào vậy? Đưa anh xem!
Hải đăng đưa đĩa cho anh Long.Bật đĩa lên,Phi Long ngạc nhiên hỏi:
————————
Thuộc truyện: Long đong phận trai nghèo
- Long đong phận trai nghèo - Chương 2
- Long đong phận trai nghèo - Chương 3
- Long đong phận trai nghèo - Chương 4
- Long đong phận trai nghèo - Chương 5
- Long đong phận trai nghèo - Chương 6
- Long đong phận trai nghèo - Chương 7
- Long đong phận trai nghèo - Chương 8
- Long đong phận trai nghèo - Chương 9
- Long đong phận trai nghèo - Chương 10
- Long đong phận trai nghèo - Chương 11
- Long đong phận trai nghèo - Chương 12
- Long đong phận trai nghèo - Chương 13
- Long đong phận trai nghèo - Chương 14
- Long đong phận trai nghèo - Chương 15
- Long đong phận trai nghèo - Chương 16
- Long đong phận trai nghèo - Chương 17
- Long đong phận trai nghèo - Chương 18
- Long đong phận trai nghèo - Chương 19
- Long đong phận trai nghèo - Chương 20
- Long đong phận trai nghèo - Chương 21
- Long đong phận trai nghèo - Chương 22
- Long đong phận trai nghèo - Chương 23
- Long đong phận trai nghèo - Chương 24
- Long đong phận trai nghèo - Chương 25
- Long đong phận trai nghèo - Chương 26
- Long đong phận trai nghèo - Chương 27
- Long đong phận trai nghèo - Chương 28
- Long đong phận trai nghèo - Chương 29
- Long đong phận trai nghèo - Chương 30
- Long đong phận trai nghèo - Chương 31
- Long đong phận trai nghèo - Chương 32
- Long đong phận trai nghèo - Chương 33
- Long đong phận trai nghèo - Chương 34
- Long đong phận trai nghèo - Chương 35
- Long đong phận trai nghèo - Chương 36 Hết
Leave a Reply