Truyen gay: Long đong phận trai nghèo – Chương 35
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Sáng nay,khi Hiếu đang ngồi làm việc thì nhận đựơc điện thoại.Ba Hiếu đã ngất xỉu,phải vào bệnh viện cấp cứu.Nghe xong điện thoại,Hiếu rụng rời tay chân.Lòng Hiếu lo lắng vô cùng.Phi Long thấy thế bèn hỏi.Hiếu thuật lại mọi chuyện.Lòng Hiếu lúc này nóng như lửa đốt. Hiếu chỉ múôn bay về ngay lập tức,xem ba đã như thế nào.Phi Long bèn khuyên Hiếu hãy bình tĩnh,bảo Hiếu hãy gọi điện về quê nói với người ở dưới rằng bằng mọi cách,hãy chuyển ba Hiếu lên Sài gòn,càng sớm càng tốt.Lòng Hiếu rối bời.Phi Long bảo sao,Hiếu làm vậy.Hiếu lúc này chỉ muốn mau chóng biết ba như thế nào mà thôi.
Cuối cùng ba Hiếu cũng đã được chuyển lên Sài Gòn.Sau khi chụp hình xét nghiệm máu,bác sĩ cho biết ba Hiếu đã bị ung thư phổi thời kỳ cuối.Hiếu nghe muốn choáng váng mặt mày.Thì ra thời kỳ nghèo khổ,ba lao lực quá độ nên mắc bệnh.Tuy thế.chưa bao giờ ba vào bệnh viện khám (sợ tốn tiền).Cứ đau bệnh là ra các y sĩ mua thuốcc là xong.Bởi vậy,đến giờ thì…..Bác sỹ đã lắc đầu.Hiếu nói với các bác sĩ cố gắng chữa,tốn bao nhiêu cũng được.Nhưng bác sỹ bảo,bệnh tình của ba nặng lắm rồi,chỉ có thể cầm cự sống thêm một thời gian nữa thôi.Hiếu nghe mà tê tái lòng.
Đêm ấy,về nằm bên Phi Long,Hiếu đã khóc.Cứ nghĩ đến ba là ruột đau quặn thắt.Ngày xưa vì nghèo nên mẹ Hiếu phải qua đời.Còn ngày nay,Hiếu đã có tiền rồi mà vẫn không thể chữa khỏi bệnh cho ba.Đời Hiếu sao mà cay đắng quá!Hiếu cố gắng kiếm tiền là để lo cho ba mẹ.Thế mà mẹ đã mất rồi,còn ba lại sắp ra đi.Vậy Hiếu kiếm tiền để làm gì?Lo cho ai?Nghĩ đến đây mà thấy uất nghẹn.Mặc cho Phi Long hết lòng an ủi nhưng Hiếu vẫn thấy cay đắng nghẹn ngào.
Lúc này,Tài đã được Phi Long cho nghỉ phép( vẫn ăn lương) để vào bệnh viện chăm sóc cho ba Hiếu.Tuy thế,Hiếu vẫn không an tâm.Hễ có thời gian rảnh là Hiếu lại chạy vào với ba.Và đã nhiều đêm,Hiếu ngủ luôn ở bệnh viện.Vì thế,Hiếu không còn thời gian rảnh để ghé thăm thầy .Vào công ty,gặp Thế Vỹ,Hiếu mới hỏi thăm tin tức về thầy Liêm.
Ba Hiếu thì đang nằm bệnh viện.Còn thầy Liêm lại không hay biết gì.Mấy lần gọi điện nhưng Hiếu đều nói hiện nay rất bận,không thể đến với thầy được.Thế là thầy lại hiểu lầm,tưởng Hiếu muốn tránh mặt.Vì nghĩ thế nên thầy u uất chán nản.Và thầy lại mượn bia rượu để giải sầu.Mà rượu vào thì sầu lại càng thêm sầu.Càng uống bia chừng nào,thầy lại càng nhớ đến Hiếu.thầy nhớ Hiếu vô cùng..Và cũng vì bia rượu mà đôi khi đi dạy,thầy lại đến trễ.Tác phong của thầy không còn như lúc trước.Mọi lần,thầy dạy thêm bên ngoài ở ba trung tâm.Thế nhưng vì rượu bia,một trung tâm đã ngưng hợp tác .Thầy chỉ còn dạy ở hai trung tâm.
Thấy thầy Liêm lúc này sa sút quá,Chiến lo lắm.mặc dụ rất cố gắng nhưng Đức Chiến chẳng thể nào khuyên được thầy Liêm.Chiến biết bây giờ chỉ có một người có thể khuyên được thầy,đó là Hiếu.Nhưng khi Chiến nói ý định này ra với Bảo Duy và Phi Long thì Bảo Duy giãy nãy lên.Bảo Duy nói:
– Nếu bây giờ Hiếu biết thầy Liêm như thế này,Hiếu sẽ trở lại với thầy Liêm ngay lập tức.Bởi vậy,bằng mọi giá,không thể cho Hiếu hay .
Phi Long cũng nhận thấy Bảo Duy nói có lý.Và Bảo Duy nói với Chiến hãy bằng mọi cách mà khuyên cho được thầy Liêm.Sau đó,Bảo Duy còn đi gặp Thế Vỹ.Bảo Duy hỏi Thế Vỹ việc Duy nhờ tới đâu rồi? Thế Vỹ nói khó quá,trong lòng thầy lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Hiếu thôi.Bảo Duy kêu Thế Vỹ hãy cố gắng lên.Nếu thành công sẽ có thưởng.Lúc này,Thế Vỹ mới giở trò ỡm ờ,nói gần nói xa,đại khái muốn cùng Bảo Duy lên giường .
Nhưng Thế Vỹ không dám nói thẳng,chỉ nói xa nói gần.Nghe Thế Vỹ nói,bảo Duy hiểu ý liền.Trong đầu Duy nghĩ nhanh:” Bây giờ mình cứ hứa đại với nó.Sau này mình không đồng ý,coi nó dám làm gì mình.Thằng này thật quá đáng!Nếu như lúc trước,nó ỡm ờ kiểu đó là ăn bạt tay rồi”.Nghĩ thế,Bảo Duy cười nói:
– Muốn lắm hả?Nhưng phải làm cho xong việc đi.Xong việc rồi thì sẽ cho thoải mái.Chứ chưa làm được gì hết mà đã đòi hỏi rồi?
– Anh Duy hứa rồi đó,anh nhớ đấy.Mà em nói thật lòng,anh Duy nhìn đẹp trai hấp dẫn lắm! Em muốn ngắm nhìn anh Duy hết sức.
– Muốn nhìn hả? Chuyện đó đâu có gì khó.Chủ nhật này đi bơi đi.Lúc đó tha hồ mà ngắm nhìn.Nhưng nói trước,vào trong hồ bơi,Vỹ chỉ được ngắm nhìn.Cấm động tay động chân,sờ mó.Đồng ý chứ?
– Dạ.
Nghĩ tới việc được đi bơi với Bảo Duy,Thế Vỹ vô cùng khoái chí.Thế Vỹ đúng là mê trai.Cái tật xấu ấy đã làm cho Thế Vỹ không được đề bạt thăng chức mặc dù Vỹ rất có tài.Thế mà vẫn không bỏ.
Hiếu lúc này đầu óc quá căng thẳng.Bệnh của ba làm Hiếu rối trí.Thêm nữa,công việc lúc này cũng khá nhiều.Vì thế,mấy lần thầy Liêm gọi điện,Hiếu đều từ chối không đến.Tuy nhiên,khi gặp Thế Vỹ và Đức Chiến,Hiếu đều hỏi thăm về thầy.Mấy lần gặp Hiếu,Chiến muốn nói rõ sự thật cho Hiếu nghe nhưng lại không dám.Chiến sợ Bảo Duy nổi giận.Bảo Duy mà nổi sùng lên thì công việc làm ăn của Chiến sẽ bị ảnh hưởng liền.Bởi thế,khi Hiếu hỏi,Chiến đều trả lời là thầy Liêm lúc này có vẻ khả quan hơn lúc trước.Thế Vỹ cũng trả lời như thế.Vì vậy,Hiếu cũng an tâm không đến gặp mặt thầy.Hiếu nghe theo lời Phi Long là tạm tránh mặt thầy một thời gian để cho thầy từ từ quên đi nỗi buồn.Vả lại,lúc này Hiếu đã để hết tâm trí vào bệnh tình của ba,đâu còn nghĩ ngợi nhiều về thầy Liêm.
Tối nay,không có giờ dạy,thầy Liêm gọi điện cho Hiếu nhưng Hiếu vẫn nói bận,không đến được.Trước đó,nhiều lần Hiếu cũng đã từ chối như thế.Và lần này,mặc dù thầy Liêm rất tha thiết nhưng Hiếu vẫn không đến.Nghĩ Hiếu không muốn gặp lại mình nữa,thầy Liêm suy sụp.Tâm trạng thầy rối bời.Tại sao Hiếu lại cứ cố tình tránh mặt như thế?Quả thật không hiểu nổi.Trong tâm trạng đớn đau,thầy Liêm lại ra quán nhậu.Đức Chiến,Thế Vỹ,Sơn Tùng đều mắc bận.Thế thì thầy Liêm đành nhậu một mình vậy.
Bia cứ rót,mồi cứ gắp và giọt sầu vẫn cứ tuôn ra.”Tại sao càng uống,mình lại càng buồn như thế này?” Thầy Liêm tự đặt ra câu hỏi và không trả lời được.Thế là thầy lại cầm ly bia lên mà uống.Một ly…một ly…rồi lại một ly….Bía cứ vào,vào đi để mà quên hết tất cả,quên hết cuộc đời.Thầy Liêm muốn quên Hiếu mà vẫn không quên được.Hình ảnh của Hiếu cứ thấp thoáng ẩn hiện quanh đây.Thầy làm sao quên đựơc hình ảnh một cậu học trò rụt rè đến xin thầy tiền để mua vé xe về quê,hình ảnh một sinh viên mặt buồn rười ruợi khi không có tiền đóng học phí,hình ảnh ngây thơ của Hiếu khi cùng thầy vào siêu thị hay bài thơ Hiếu tặng nhân ngày 20.11. Tại sao những hình ảnh này cứ bám mãi vào đầu?
Nhưng hình ảnh mà thầy Liêm không cách nào xóa được trong tâm trí.Tại sao thế này?Và cứ mỗi lần đặt câu hỏi tại sao,thầy lại uống một ly.Và tại sao Hiếu lại cứ tránh mặt như thế?Thầy biết là Hiếu yêu Phi Long.Thầy đâu có bắt buộc Hiếu phải xa Phi Long đâu.Tại sao Hiếu lại không đến?Hiếu sợ gì?Không lẽ Hiếu sợ thầy sẽ tìm cách chia rẽ giữa Hiếu và Phi Long?Trời ơi! Sao lại thế này?Thầy chỉ muốn gặp mặt để trò chuyện thôi mà.Thế mà Hiếu vẫn không đến.Thật là chua chát quá! Và càng đớn đau chua chát,thầy Liêm càng nốc bia vào.Thầy Liêm cứ uống,uống cho đến khi nào quên được Hiếu thì thôi.
Uống đã quá nhiều rồi mà vẫn không vơi được nỗi buồn,thầy Liêm chợt nảy ra ý nghĩ là đến gặp mặt Hiếu.Thầy Liêm muốn gặp mặt Hiếu lần cuối cùng.Nói chuyện đâu đó cho rõ ràng rồi thầy sẽ không đến nữa.Mở bóp,thầy tìm thấy mảnh giấy ghi lại đia chỉ chỗ ở của Hiếu.Nét chữ của Hiếu còn đây,còn ghi trên mảnh giấy.Thế mà con người Hiếu đã xa cách vời vợi.
Tính tiền xong,thầy ra lấy xe để đi đến nhà Hiếu.Cầm tờ giấy,lẩm bẩm địa chỉ,thầy nổ máy.Xe từ từ lắn bánh.Nhưng lúc này,do uống quá nhiều,thầy đã xỉn quá rồi.Và trong một lúc không làm chủ đựơc tay lái,thầy đã đâm đầu vào xe tải.Một tai nạn giao thông xảy ra.Thầy Liêm từ giã cõi đời.Trong túi áo thầy còn ghi lại đia chỉ và số điện thoại nơi Hiếu ở.
Đám tang thầy Liêm khá buồn bã.Nhìn quan tài,Hiếu mấy lần muốn ngất.Thấy Hiếu cứ vật vã bên quan tài,gia đình thầy Liêm bắt đầu nghi ngờ.Họ đã thầm đoán mối quan hệ giữa Hiếu và thầy Liêm là một mối quan hệ không bình thường.Lúc này,Hiếu như người chết rồi,không còn giữ ý tứ gì nữa.Mặc cho gia đình thầy Liêm tỏ ý nghi ngờ,Hiếu cứ gục đầu bên quan tài mà nức nở nghẹn ngào.
Mấy lần thầy Liêm gọi điện,Hiếu đều từ chối không đến.Hiếu muốn tránh mặt thầy một thời gian .Hy vọng thời gian sẽ làm thầy vơi đi nỗi buồn.Không ngờ giờ thầy đã ra người thiên cổ.Hiếu không được gặp thầy nữa rồi.Trời ơi!Sao mà chua xót quá!Thầy ơi! Một tiếng gọi thầy thảng thốt từ trong tâm khảm.Sao thầy chưa gì lại từ bỏ trần thế ra đi?Lúc này,Hiếu mới thấy hối hận vô vàn.Phải chi Hiếu đừng tránh mặt thầy,phải chi Hiếu khéo léo hơn,phải chi…phải chi….thì thầy đâu phải từ trần.Nghĩ đến thầy là đầu óc của Hiếu cứ quay cuồng cả lên.
Nhìn Hiếu vật vã,Chiến cũng buồn lắm.Hôm ấy,thầy Liêm gọi điện,Chiến mắc công việc nên không tới.Mấy lần trước,thầy Liêm hay ghé quán bia .Cứ nhớ đến Hiếu là thầy Liêm lại uống thật nhiều.Những lần ấy,có Chiến bên cạnh,Chiến đều kêu taxi đưa thầy về.Thế mà hôm bữa vì kẹt công việc,Chiến không đến được thì thầy Liêm lại xảy ra tai nạn.Ôi! Thật là xót xa,chua chát.
Nghĩ đến thầy Liêm,Chiến thấy ngậm ngùi.Thầy Liêm quá hiền,quá chân tình.Chiến rất mong có được một người thương mình thật sự như thầy Liêm thương Hiếu.Chiến gần gũi bên thầy,an ủi nhưng lúc thầy buồn rầu.Chiến hy vọng từ từ sẽ được thầy Liêm chú ý đến.Chiến cũng rất muốn có được một người yêu mình thật lòng.Thế mà nay,thầy Liêm đã ra đi mãi mãi.Chiến cũng thấy xót xa trong lòng.
Sau đám tang thầy Liêm,Hiếu đã đến gặp Chiến.Hiếu hỏi :
– Chiến này,bộ mấy lúc gần đây,thầy Liêm hay đi nhậu lắm hả?
– Ừ.Cứ mỗi lần buồn Hiếu,thầy lại đi nhậu.Thầy muốn mượn men cay để quên đi hình ảnh của Hiếu.Và mỗi lần như thế,thầy đều say quắc cần cẩu.Mấy lần trước,em đều kêu taxi đưa thầy Liêm về.Nhưng hôm bữa do kẹt công việc không đến.Thật không ngờ,tai nạn đã xảy ra.Thầy Liêm đã qua đời.Lúc này,em vô cùng hối hận.Em thành thật xin lỗi anh .
– Thế sau mấy lần trước,Chiến không nói cho mình biết việc thầy Liêm hay xỉn?
– Dạ,anh Bảo Duy và anh Phi Long không cho nói.Anh Duy nói,anh Hiếu mà biết đựơc thì anh Hiếu sẽ trở về với thầy liêm ngay lập tức.Vì thế,anh Duy không cho em nói.
Hiếu nghe thế mà đau đớn lòng.Thầy Liêm đã như thế mà Hiếu chẳng hay biết gì.Phải chi Hiếu ở bên cạnh,Hiếu sẽ khuyên thầy thì ngày nay đâu xảy ra cớ sự như vày.Chuyện đã đến nước này,Hiếu đâu thể trách ai được.Có trách là trách tại Hiếu qua vô tình nên giờ mới ôm hận ngàn thu.
Về gặp Phi Long,Hiếu bèn hỏi:
– Việc thầy Liêm buồn rầu rồi mượn bia giải sầu,anh biết sao không cho em hay?Phải chi em hay thì đâu có ra cớ sự như vầy.
– Thì tại vì anh sợ….
– Anh sợ em sẽ quay về với thầy Liêm sao?Thế còn nay thì sao?Thầy Liêm qua đời,liệu em có thể sống vui vẻ với anh không?
– Anh đâu có muốn như vậy .Việc thầy Liêm bị tai nạn là ngoài ý muốn mà.
– Anh Long ơi! Anh có biết thầy Liêm đối với em quan trọng như thế nào không?Nếu không có thầy,chắc giờ này em chỉ là một thằng callboy mà thôi.Làm sao em có thể được như ngày nay?
– Chính vì anh biết thầy Liêm rất quan trọng đối với em nên anh mới giấu không cho em biết.Vì nếu cho em biết,chắc em sẽ …..Anh nói thật lòng là anh rất sợ mất em.
– Chỉ vì sợ mất em mà anh lại làm thế? Còn bây giờ,em mất thầy Liêm rồi anh ơi! Làm sao em còn có thể gặp mặt thầy được nữa?
Vừa nói.Hiếu vừa ôm đầu mà nghẹn ngào.Phi Long chỉ biết lại vỗ về mà thôi.Gục đầu vào người Long,Hiếu lại nức nở tiếp:
– Anh Long ơi! Anh có biết không,ngày xưa thầy lo cho em nhiều lắm.Thế mà nay em chẳng đền đáp gì lại cho thầy.Mấy lần thầy gọi điện,em lại chẳng đến.Bởi thế,thầy buồn rầu mơi đi uống bia cho nên mới ra cớ sự như vầy.Trời ơi! Em đã hại chết thầy rồi.Thầy chết cũng do tại em mà anh Long ơi!
Vừa nói,Hiếu vừa rấm rứt.Thế là cả đêm hôm đó,Hiếu không ngủ.Hiếu chỉ nghẹn ngào thổn thức gọi thầy.Long nằm kế bên mà cũng đau lòng nát ruột.
Hôm sau,vào công ty,Hiếu như người chết rồi.Phi Long thấy thế bảo Hiếu hãy về nhà mà nằm nghỉ.Khi Hiếu về rồi,Phi Long mới kéo Bảo Duy vào phòng mà nói:
– Kế hoạch của em đã thất bại hoàn tòan.Hiếu lúc này như người chết rồi.Anh cũng chẳng biết tính sao nữa.Cả đêm qua,Hiếu không ngủ,cứ thổn thức mà gọi thầy.
– Vậy bây giờ mình phải tính lam sao đây?
– Anh cũng chẳng biết nữa,Duy ơi!Thôi thì để từ từ mà khuyên nhủ Hiếu vậy.Chứ anh giờ cũng rối bời.
Bảo Duy trầm ngâm suy nghĩ.Lúc này,Duy bực tức vô cùng.Xưa nay,Bảo Duy chuyên môn dùng tiền mà điều khiển thiên hạ.Mọi việc đều giải quyết bằng tiền.Hôm nay,lần đầu tiên thất bại,Duy bực lắm.Không dằn nổi sự bực tức trong lòng,Duy cho gọi Thế Vỹ vào.Khi Vỹ vào,Duy hỏi:
– Việc tôi nhờ,Vỹ làm thế nào mà để đến nỗi thầy Liêm phải tử vong vậy?Lúc thầy Liêm buồn rầu ngồi nhậu một mình,lúc đó Vỹ ở đâu?
Thế Vỹ nghe Bảo Duy hỏi mà không trả lời được.Thật ra,đêm đó,Vỹ có nhận được điện thoại.Nhưng vì lúc đó đang hú hí với trai nên Vỹ không thể đến được.Giờ Bảo Duy hỏi,Thế Vỹ làm sao dám trả lời thật được.
Thấy Thế Vỹ ấp úng không trả lời,Bảo Duy phát cáu.Thật ra,chuyện Thế Vỹ đến với thầy Liêm rất qua loa,Bảo Duy đã cho người điều tra biết được.Bảo Duy còn biết Thế Vỹ chủ yếu chỉ dẫn thầy Liêm đi quan hệ với đám người mẫu.Còn chuyện an ủi thầy Liêm,Thế Vỹ chỉ làm có lệ.Nay xảy ra cớ sự như vầy,Hiếu như người mất hồn.Còn Phi Long cũng rối trí.Bởi thế,Bảo Duy mới nổi sùng.Không dằn được,Bảo Duy đã cho Thế Vỹ mấy bạt tay và nói:
– Đòi hỏi cho lắm vào.Rốt cuộc làm chẳng được gì.Sao không giỏi đòi hỏi nữa đi.
Thấy Bảo Duy nóng quá,Phi Long bèn kêu Thế Vỹ hãy ra ngòai.Sau đó mới từ từ mà khuyên Bảo Duy:
– Thôi Duy.Dù gì mọi việc cũng đã lỡ rồi.Chuyện này lỗi do mình.Do tính sai nên mới xảy ra chuyện.
– Nhưng em tức quá.Anh Long biết không,Thế Vỹ đã đòi hỏi em đủ thứ.Thậm chí còn đòi lên giường với em nữa.Thế mà chẳng làm được gì.Thật vô tích sự.
– Thế Vỹ đòi lên giừơng với em?Thế em có đáp ứng không?
– Dĩ nhiên là không rồi.
Sau đó,vẫn chưa hết bực tức,Bảo duy ra ngoài và gọi điện cho Sơn Tùng.Gặp Bảo Duy ngoài quán cà phê sân vườn với bộ mặt hầm hầm,Sơn tùng cũng lo lắm.Chuyện Bảo Duy nhờ,Sơn Tùng chẳng làm được gì.Hôm thầy Liêm gọi,Sơn Tùng không bận rộn gì cả.Chỉ vì có hẹn đi nhậu với đám bạn nên Tùng không thể đến với thầy Liêm được.Và trong bữa nhậu,Sơn Tùng còn nói với đám bạn rằng thầy Liêm chỉ là cục nơ mà thôi.Không dè khi Bảo Duy cho người diều tra đã biết đựơc việc này.Bởi thế,khi Sơn Tùngd 9ến,Bảo Duy chửi cho một chập và cho mấy bạt tay.Và sau này,các bầu sô đạo diễn vì ngán Bảo Duy nên chẳng ai hợp tác với Sơn Tùng.Thế là Sơn tùng chỉ còn hát được ở các quán nhậu mà thôi.Đời ca sĩ của Sơn Tùng cứ thế mà đi xuống.
Nỗi buồn vì sự mất mát của thầy Liêm chưa nguôi ngoai,Hiếu lại nhận thêm một nỗi buồn đau đớn khác nữa.Ba Hiếu đã qua đời.Trước khi nhắm mắt,ông thều thào trăn trối với Hiếu:
Sau này ba mất rồi,con nhớ hãy săn sóc mấy anh em thằng Tài.Gia mình mình đã chịu ơn chú Út nhiều lắm.Vì vậy,con hãy cố gắng mà lo tương lai chúng nó.Có vậy,ba mới yên lòng nơi chín suối.
Lời trăn trối của ba,Hiếu nhớ từng chữ từng lời.Ba mất,Hiếu như sụp đổ.Trong đầu óc Hiếu chẳng còn biết gì nữa.Đám tang ba,Hiếu để mọi người muốn làm gì thì làm.Còn Hiếu chỉ biết ôm quan tài mà khóc nức nở.Mặc cho mọi người hết lòng khuyên can,Hiếu vẫn ngồi đâu chết đó,chẳng thiết tha gì đến ăn uống.Khi hạ huyệt,mọi người vừa đưa quan tài của ba xuống dứơi đất,Hiếu đã ngất xỉu.Phi Long phải đưa Hiếu vào bệnh viện.
Nằm trong bệnh viện ,Hiếu cứ nhớ đến ba và thầy Liêm.Hình bóng của cha già yếu ớt lụm khụm,đã bao đời chịu khổ cực vì gia đình.Hiếu còn nhớ,kỳ đám tang mẹ,ba định thắt cổ tự tử nhưng anh Nhân phát hiện kịp thời.Sau này,Hiếu đi làm có tiền,Hiếu hy vọng mình sẽ lo cho ba được nhiều.Biết ba mơ ước ngôi nhà,Hiếu đã cố gắng làm việc.Căn nhà Hiếu sắp có thì ba lại qua đời.Ôi,đời Hiếu sao mà cay đắng thế này!Hiếu làm tất cả để kiếm tiền lo gia đình.Thế mà mẹ mất,ba cũng chẳng còn.Vậy Hiếu kiếm tiền để làm gì?Để lo cho ai?
Hiếu lại nhớ đến thầy Liêm.Thầy đã vì Hiếu rất nhiều.Thế mà Hiếu chẳng làm được gì cho thầy.Nghĩ đến đây,hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.
Trong lúc Hiếu đang nhớ đến ba,nhớ đến thầy Liêm thì Phi Long ,Bảo Duy bước vào.Mẹ Bảo Duy cũng đến.Hiếu giật mình ngồi dậy chào nhưng mẽ Bảo Duy đã khoát tay ngăn cản và nói:
– Cháo còn yêu thì cứ việc nằm nghỉ cho mau lại sức.Nghe cháu nằm bệnh viện nên bác đến thăm.Hình như cháu đang khóc?
Hiếu vội lấy tay qụet hai hàng nước mắt và trả lời:
– Dạ,vì con nhớ đến ba nên cầm lòng chẳng đặng.Ngày xưa,vì không có tiền nên mẹ con phải ra đi.Ngày nay,con đã đi làm có tiền.Thế mà ba vẫn theo mẹ,rời xa con rồi.
Nói đến đây,Hiếu lại nghẹn ngào.Mẹ Bảo Duy lại nói tiếp:
– Từ hôm ba con mất đến giờ,con như muốn sụp đổ.Bộ dạng con lúc này xanh xao lắm.Con còn nhớ lời trăn trối của ba con trước khi mất không?
– Dạ,con vẫn còn nhớ ạ.
– Vậy thì con phải cố gắng bình phục.Con còn phải đi làm để mà lo cho mấy đứa em.Trách nhiệm của con còn nặng nề lắm,con có biết không?
– dạ,con biết.Nhưng mẹ đã không còn,ba lại ra đi.Đời con sao mà chua chát thế này?
– Ba mẹ con đã không còn.Vậy con hãy xem ta như là mẹ con.Từ nay,Hiếu sẽ là con nuôi của mẹ,Hiếu có đồng ý không?
– Dạ,thưa bác.Con có thể xem bác như một người mẹ sao?Con được phép như thế ?
– Được chứ.Từ nay,mẹ là mẹ của con.Bảo Duy là anh trai của con.Con hãy gọi mẹ đi nào?
– Dạ,con cám ơn mẹ.Cám ơn mẹ đã xem con như một người con của mẹ.
– Ừ,tốt.Nếu vậy,con phải nghe lời mẹ.Con hãy nằm tịnh dưỡng hồi phục sức khỏe .Con phải cố gắng làm việc để lo cho đám em.
– Dạ,con sẽ nghe lời mẹ.
– Vậy thì tốt.Thôi để mẹ về.Bảo Duy và Phi Long sẽ ở lại đây với con.
– Dạ.
Mẹ Bảo Duy bước ra về.Hôm nay,bà đã nhận Hiếu làm con nuôi vì cảm thương hoàn cảnh của Hiếu.Đồng thời,một phần cũng vì Bảo Duy.Chính sự hiếu thảo của Hiếu đã tác động đến Bảo Duy rất nhiều.Lúc này,Bảo Duy khác trước nhiều lắm.Bảo Duy đã lo kiếm tiền,không còn ném tiền qua cửa sổ như lúc trước.Điều ấy làm bà mừng vô hạn.Bà biết nhờ có Phi Long,Thanh Vân,sau này có thêm Hiếu.Chính những người này đã làm con người Bảo Duy thay đổi.Bởi vậy,nay trước hoàn cảnh của Hiếu,bà cầm lòng không đặng nên đã nhận Hiếu làm con nuôi.Bà hy vọng chính tấm gương hiếu thảo của Hiếu sẽ tác động đến Bảo Duy nhiều hơn nữa.Đối với bà,Bảo Duy là trên hết.Và bà sẵng sàng làm tất cả mọi việc vì Bảo Duy.
Khi Hiếu khỏe mạnh rồi thì Phi Long lại ốm.Phi Long sốt mê man nằm liệt giừơng.Từ lúc thầy Liêm mất đến khi ba Hiếu qua đời,Phi Long quá lo lắng cho Hiếu nên bị kiệt sức.
Nhìn Phi Long nằm trên giường bệnh,Hiếu cảm thấy thưiơng anh vô hạn.Thời gian vừa qua,anh đã lo cho Hiếu quá nhiều.Khi Hiếu nằm viện,ngày nào anh cũng đến vơi Hiếu.Anh lo cho Hiếu đến kiệt sức.Nhìn anh nằm ngủ mê man,Hiếu đã cúi xuống hôn anh.hôn phớt qua một cách nhẹ nhàng.Anh đang ngủ nên đâu hiểu được cảm giác lúc này của Hiếu.
Hôm nay,làm xong công việc,Hiếu lại ghé đến thăm anh.Lúc này,Phi Long đang nằm phòng vip ở bệnh viện.Mọi việc ở công ty đều do Bảo Duy,Thanh Vân và Hiếu giải quyết.Khi Hiếu vào,Phi Long đã thức dậy.Hiếu bèn hỏi:
– Hôm nay anh có thấy bớt chút nào không?
– Anh khỏe rồi Hiếu .Ở công ty có chuyện gì không?
– Dạ,mọi việc vẫn trôi chảy bình thường.Em làm xong việc rồi mới vào đây với anh.
– ừ.Hiếu ra đóng cửa dùm anh đi Hiếu.
– Dạ.
Khi Hiếu gài cửa rồi,Phi Long bèn ngoắt Hiếu lại.Sau đó,Phi Long ôm chầm lấy Hiếu mà hôn,hôn tới tấp.Miệng hôn,tay Phi Long lần lần cởi các nút áo của Hiếu.Thấy vậy,Hiếu giật mình xô anh ra và nói:
– Anh còn bệnh,không được làm thế.Khi nào anh hết bệnh,em sẽ chìu anh hết mình.
– Anh khỏe rồi mà Hiếu.Hãy lại đây với anh đi!
– Không được.Anh chưa khỏe.Anh còn bệnh.Em không thể chìu theo ý anh được.Đợi khi nào về nhà,anh hết bệnh rồi em sẽ cùng anh quan hệ.
– Thôi mà,chìu anh đi Hiếu.Bấy lâu nay,anh và em đâu có gần gũi.Từ khi thầy Liêm mất đến giờ,em đã cấm vận,không cho anh gần gũi với em.
– Thì lúc ấy em quá đau buồn thì làm sao có thể quan hệ được.Còn giờ anh chưa khỏe mà.Hãy đợi khi nào thật khỏe đi anh Long.
– Thôi mà Hiếu,đừng tránh anh nữa.Em biết không,thời gian vừa qua anh khó chịu lắm.Không được quan hệ với em,anh bức xúc vô cùng.
– Thì không có em,anh có thể quan hệ với các người mẫu kia mà.
– Nhưng anh chỉ muốn quan hệ với em thôi.Lại đây đi Hiếu!
Nói xong,Long nhổm dậy,Bất ngờ,Long té chúi nhủi trên giường.Hiếu hoảng hốt chạy lại đỡ Phi Long và hỏi:
– Có sao không anh?
Nhưng thật bất ngờ,Phi Long đã ngồi dậy,đè Hiếu xuống.Tay Phi Long bắt đầu cởi các nút áo của Hiếu.Và một tay của Phi Long đã tuột dây kéo xuống.Hiếu xô anh ra mà không đựơc bèn tức tối:
– Anh đó.Anh giả vờ té để lừa gạt em.
————————
Thuộc truyện: Long đong phận trai nghèo
- Long đong phận trai nghèo - Chương 2
- Long đong phận trai nghèo - Chương 3
- Long đong phận trai nghèo - Chương 4
- Long đong phận trai nghèo - Chương 5
- Long đong phận trai nghèo - Chương 6
- Long đong phận trai nghèo - Chương 7
- Long đong phận trai nghèo - Chương 8
- Long đong phận trai nghèo - Chương 9
- Long đong phận trai nghèo - Chương 10
- Long đong phận trai nghèo - Chương 11
- Long đong phận trai nghèo - Chương 12
- Long đong phận trai nghèo - Chương 13
- Long đong phận trai nghèo - Chương 14
- Long đong phận trai nghèo - Chương 15
- Long đong phận trai nghèo - Chương 16
- Long đong phận trai nghèo - Chương 17
- Long đong phận trai nghèo - Chương 18
- Long đong phận trai nghèo - Chương 19
- Long đong phận trai nghèo - Chương 20
- Long đong phận trai nghèo - Chương 21
- Long đong phận trai nghèo - Chương 22
- Long đong phận trai nghèo - Chương 23
- Long đong phận trai nghèo - Chương 24
- Long đong phận trai nghèo - Chương 25
- Long đong phận trai nghèo - Chương 26
- Long đong phận trai nghèo - Chương 27
- Long đong phận trai nghèo - Chương 28
- Long đong phận trai nghèo - Chương 29
- Long đong phận trai nghèo - Chương 30
- Long đong phận trai nghèo - Chương 31
- Long đong phận trai nghèo - Chương 32
- Long đong phận trai nghèo - Chương 33
- Long đong phận trai nghèo - Chương 34
- Long đong phận trai nghèo - Chương 35
- Long đong phận trai nghèo - Chương 36 Hết
Leave a Reply