Truyện gay: Số phận anh kỹ sư điện và người thầy giáo – Chap 4: Anh chàng công an
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Bộ 3 dắt nhau vô nhà hàng ăn trưa, à mà ăn mừng mới đúng chứ, kế hoạch thành công mỹ mãn, trên cả sự tuyệt vời.
Kêu thức ăn ra đầy một bàn, thêm một thùng bia. Hai trai, một gái mặc đồ học sinh chơi tới bến, cười hả hê trước sự dòm ngó của rất nhiều người. Đơn giản thôi vì trai xinh, gái đẹp. Con nhà ai không pít? Quậy phá hết chỗ nói. Tụi nó coi mọi người xung quanh đó như ruồi, muỗi chả thèm quan tâm mà cứ vui đùa nói hết trên trời xuống dưới đất.
Nhưng chủ đề chính vẫn là chuyện của Hoàng Mạnh:
-Trâm: mày thấy tao diễn hay không Tùng?
-Nó: mày diễn mà tao cứ tưởng thật đó nhỏ. – hox xong cấp 3 mày thi làm diễn viên được ak.
-Trâm: cám ơn mày đã quá khen. Tao cũng tính z ak. Cả đám cười sặc sụa trước câu nói ấy của nhỏ.
-Nam: công nhận hai đứa bay diễn còn hay hơn cả diễn viên, tao còn tưởng thật nói chi là tụi kia.
Bầu không khí trở nên vui vẻ, uống hết lon này tới lon khác. Ba đứa mà làm rần rần như cái chợ.
-Nó: để xem thằng kia có sống qua nổi cái thì này không?- mặt cười gian. Đụng tới Vương Thanh Tùng thì không mất hết danh dự cũng mất đi tất cả (Hoàng Mạnh chắc không đến nỗi thế đâu, mất thứ khác quan trọng hơn kìa? Đố các bạn mất cái gì? Cho suy nghĩ 5s nhá!).
Thế là bữa ăn đã tàn, ai về nhà nấy trên đường về nhà, do có men bia nó cứ đi lạng qua bên này, sàng qua bên nọ. Vô tình làm cái r….ầm. Chẳng thấy trời trăng mây nước, chỉ thấy cái đầu hơi choáng.
Ngẩng mặt lên thấy một anh chàng chạy chiếc SH màu đen mặc đồ công an, chạy lại đỡ nó lên. Nó thấy vậy làm tới luôn:
-Nó: Anh đi đứng cái kiểu gì vậy? con mắt để trưng à?
-Anh công an: Anh xin lỗi – tay gãi gãi đầu (hiền quá cũng khổ).
-Nó: Được nước nó làm tới, biết z thì tốt. Tránh ra cho tôi về.
Vừa leo lên xe nó chạy mất hút, còn anh thì nói với theo: “có sao không nhox? Có cần đi bệnh viện không?”. Đáp trả anh là cái nẹt ga phóng đi lun.
Trước sự thẫn thờ ấy anh cũng lên xe chạy về nhà. Nói sơ về anh công an tý: Nhà giàu, da nâu, mắt hai mí, hàng lông mày dày, môi đỏ, có má lún đồng tiền khi cười, đô con chắc do tập Gym, cao 1m80. (Qủa là mẫu bạn trai lý tưởng). À mà quên anh ấy tên Hoàng Huy.
Về nhà mệt quá nó lên thẳng phòng, vì ai cũng đi làm chỉ còn mình nó. Nó lột hết đồ trên cơ thể ra, bay vô phòng tắm nằm trong bồn tắm suy nghĩ linh tinh vì những chuyện xảy ra hôm nay: Nhìn thấy bản mặt của Mạnh đối với nó vẫn chưa thỏa đáng, đánh hắn mà hắn cứ trơ lì ra đó, chẳng thấy đau khổ gì, càng như thế máu trong người cứ sôi lên. Vội mặc đồ vào tính đi ra ngoài, qua nhà hắn chửi cho một trận. Do mệt nên lết chả nổi.
Còn anh công an hồi nãy đụng phải sao anh ta lại hiền thế nhỉ??? Không pít có thần kinh không? Rõ ràng người sai là mình mà? (tuy biết mình sai hay phạm lỗi nhưng nó thấy ai hiền là “hiếp” cho bằng được, tính nó là vậy). Nhìn kỹ thì anh ta cũng đẹp nhưng khùng ha ta? Khùng mà lại được làm công an? Khùng mà đẹp z? z chắc mình cũng mún khùng để được như z quá. (Đúng là bệnh viện Biên Hòa đang cần những thằng như thế này rồi).
Mệt nhoài ra khỏi phòng tắm nằm trên chiếc nệm của mình, nó đánh một giấc tới 5h30, vội dậy đi tập Gym gần nhà. Chạy ra ngoài mắt nhắm mắt mở lại đụng phải một anh chàng cao to, nó té nhào xuống. Xuống vòng tay của anh chàng ấy. Nó vội tỉnh, dụi dụi mắt, sao nhìn anh này quen quen, mình đã gặp ở đâu rồi nhỉ, gãi đầu… Bỗng nhiên anh chàng kia thốt lên:
-Nhìn anh quen lắm phải k?
-Nó: ừm.
-Anh: Chúng ta mới gặp nhau lúc trưa đó, em nhớ chưa nhox?
-Nó: ai là nhox của anh??? – Anh thì hơi ngơ, sao lại có một con người như vậy nhỉ?
-Anh: công nhận mình có duyên nhỉ?
-Nó: vô duyên thì có, môi nó trề ra. – nhìn đáng iu vô cùng.
Anh lấy tay gãi đầu, vô tình thả nó ra, nó la lên aaaaaaaaaaaa, thấy tiếng la của nó anh vội chụp nó lại – nó thở phù, may quá chứ không là tiếp đất nguyên cái bộ xương gà này rùi.
Bỗng anh nở một nụ cười đầy mê hoặc với cái má lún hút hồn kia, làm nó điếng cả người, mặt hơi đỏ vội đứng dậy bước đi mà chẳng thèm cảm ơn.
Nó đi thì anh cũng đi theo, tức quá nó gắt lên:
-Anh đi theo tui làm gì? Hay theo dõi tui? sao cứ ám hoài z? (không pít ai ám ai mới đúng?)
-Anh: cười, đường này đâu phải của nhox? Sao nói anh theo nhox?
Nó ghét quá đi thật nhanh tới câu lạc bộ chẳng đếm xỉa tới anh, nó bước vào được một lúc thì anh cũng bước vào. Mắt nó trợn lên chẳng hỉu sao tên này cứ ám suốt thế! – Do anh mới chuyển nhà, và phòng tập thể hình cũng gần nhà nên anh đăng ký tập. (Tập cho body đẹp con gái nhìn chảy nước mới thôi.haha).
Tập xong, anh thấy nó về cũng kè kè theo sau. Nó chẳng thèm để ý, anh thì đến nhà trước mở cổng vào nhà. Còn nó về tới cổng nhìn xung quanh xem thằng chả có ám mình không, không thấy ai, mừng quá nó vô nhà. Mà nó đâu biết rằng anh vẫn đứng trong cổng nhà mình nhìn theo nó?
Ba mẹ thấy nó về, kêu nó đi tắm rồi xuống ăn cơm. (Con cưng mà ai dám làm gì nó?).
Vô bàn ăn nó ăn lấy ăn để, chị hai iu quý của nó lại thốt lên:
-Mày ăn nhìu này, đi tập Gym này, mà sao nhìn vẫn như khô hố z???
Nó hất hàm, tay thì giành miếng thịt chị nó đang gắp cho vào mồm nhai tóp tép, chọc tức chị nó chơi. Ba mẹ nó nhìn hai chị em mà chỉ bít cười, lớn mà như hai đứa con nít lên 5 ak.
Nó cứ suy nghĩ hoài, chị nó nói chuyện thì vô duyên, tưng tửng z mà quen được thằng bồ đẹp trai kinh khủng, đã z còn là kiến trúc sư nữa chứ. Nó không hỉu nổi anh ấy mê cái gì của chị nó nữa?
Ăn xong nó xin phép ba mẹ nó lên phòng, ra lan can hít thở không khí trong lành về đêm. Bỗng nhiên nhìn qua bên cửa sổ thấy bóng dáng quen của một ai đó! Nó tính vào nhà thì:
-Chào nhox, làm gì mà tránh mặt anh hoài z nè? Công nhận mình “quá” có duyên với nhau nha!
-Nó: quay mặt lại, nở một nụ cười thiên thần, nói: Sao anh ở nhà Bà Năm (hàng xóm của nó).
Anh chết lặng trước nụ cười của nó, tim dường như đã bị đập lỗi một nhịp (1, 2, 3, 5 anh có đánh rơi nhịp nào không? Chắc là nhịp 4 rùi. Đứa khùng còn pít nữa là.haha). Trở lại với thực tại:
-Anh mới chuyển nhà tới hồi sáng, công nhận trùng hợp thật. Mà nhox tên gì z? nhìn dễ thương quá.
-Gương mặt nó thoáng đỏ vì ngượng! giọng lạnh lùng đáp: Dễ thương ak?- một cái bĩu môi.
-Nó cũng đành lòng trả lời: Thanh Tùng.
-Anh: tên em đẹp lắm, anh tên Hoàng Huy, 23 tuổi.
Nó nhìn anh chằm chằm, trong đầu nghĩ mình đâu có hỏi tuổi, tên này vô duyên thịt.
Hai người nói chuyện một hồi sau đó nó xin phép vô ngủ sáng mai còn phải đi học nữa (Nó là vậy ak, người lạ thì lạnh lùng, nếu quen dần và lớn tuổi hơn thì cũng biết lễ phép tí tí.) Anh cười với nó gật đầu rồi nói: “sáng mai gặp lại”.
Câu nói của anh làm nó suy nghĩ bâng quơ một chút, phì cười rồi lăn ra ngủ. Còn anh thì cứ trằn trọc, suy nghĩ về nó, sao lại có đứa nhox vui thế nhỉ, lạnh lùng, dễ thương, đáng iu (mà iu không dễ đâu nha). Không nhẽ mình iu nhox ấy rồi sao? Iu từ cái nhìn đầu tiên? Tiếng sét ái tình? Giống trong truyện cổ tích???? Miên man suy nghĩ cuối cùng anh cũng chọn phương án khép màn mi cho ngày dài khép lại.
Mong sao sáng sớm gặp lại cậu nhox ấy, iu chết đi thôi! Chắc tối nay anh sẽ mộng và mơ thấy nó mất thôi. Người thường là chạy mất dép, tránh xa nó rồi! không nhẽ anh là phi thường?
Còn Hoàng Mạnh thì muốn trả thù nó lắm nhưng không biết địa chỉ, lý lịch của nó nên đành ngậm ngùi cơn tức trong lòng. Mày mà gặp lại ông thì chỉ có chết thôi nha. Hãy cầu trời cho mày đi nghe chưa. (không pít ai chết nhá nhá… chờ đi anh Mạnh à).
T/g: Các bạn mún Tùng với ai nào? Thằng Nam bạn thân? Kẻ thù của nó Hoàng Mạnh hay chàng công an đáng iu tên Hoàng Huy? Có thể là một nhân vật khác xuất hiện nữa chăng? Góp ý mình với. Đón xem những chap tiếp theo nhá.
Thuộc truyện: Anh kỹ sư điện và người thầy giáo
- Anh kỹ sư điện và người thầy giáo - Chap 2: Đối đầu
- Số phận anh kỹ sư điện và người thầy giáo - Chap 3: Bày mưu tính kế
- Số phận anh kỹ sư điện và người thầy giáo - Chap 4: Anh chàng công an
- Anh kỹ sư điện và người thầy giáo - Chap 5: Kỳ thi quan trọng và sự trở lại của Hoàng Mạnh
- Anh kỹ sư điện và người thầy giáo - Chap 6: Vở kịch bắt đầu
Leave a Reply