Chương 11 – Truyen gay hay Cho anh yêu em thêm lần nữa
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Thuận vùi mình vào lồng ngực anh tìm hơi ấm. Bờ ngực rắn chắc lại mang lại cảm giác thoải mái và dễ chịu hơn chiếc nệm kimdan trong ngôi nhà chung cư sang trọng. Tận hưởng vòng tay mạnh mẽ, Thuận quên rằng mình và A Gấu đang trong tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Chú A Bổn có thể lên gác bất cứ lúc nào. Nhưng Thuận mặc kệ, tính cách của một Thiên Bình khi yêu sẽ không quan tâm đến những gì ngày mai. sẽ đến. Họ chỉ quan tâm họ yêu như thế nào và hạnh phúc ra sao ở thời điểm hiện tại. Đó có phải là mù quáng? Cậu đã từng hối hận vì cái tính cách này của mình nhưng đây lại là một lần nữa cậu cư xử như vậy.
Thuận vươn vai, hít thở mùi hương quen thuộc trên chiếc giường của mình. Thuận đã thiết kế chỗ ngủ cạnh ban công, có thể nhìn thấy rõ bầu trời bên ngoài. Hôm nay trời đẹp. Nắng dịu nhẹ khẽ lách mình vào phòng. Trời xanh ngắt với những đám mây trắng như bông gòn có thể tan ra bất cứ lúc nào. Nắng tràn lên người cậu, không quá nóng rát như những ngày mà Thuân ngủ quá trưa. Nhìn qua bên cạnh là một khuôn mặt hiền hòa đang yên lặng ngủ. Cậu lặng lẽ ngắm anh. Khuôn mặt giống như nắng ngày hôm nay vậy. Trông A Gấu lúc ngủ thông minh hơn lúc tỉnh nhiều. Cậu nghịch ngợm lấy tóc mình chọc vào mũi anh. A Gấu nhăn mặt lấy tay phủi đi thứ gì nhồn nhột quấy phá giấc ngủ ngon nhất trên đời của anh. Cuối cùng, anh đành phải chào thua người yêu bằng một cái hắt xì.
Vừa tỉnh dậy, A Gấu đã trả thù Thuận bằng một nụ hôn dài khiến cậu gần như ngạt thở. Tông màu trong sáng của bình minh hòa quyện với nụ hôn say đắm khiến cho buổi sáng càng thêm rực rỡ trên căn gác cũ, đã tạo nên một khung cảnh đẹp vô cùng.
Đang hôn, Thuận giật mình đẩy anh ra.
– Em hôm nay phải đến nhà hàng.
A Gấu thở dài:
– Anh thật hối hận là hôm qua đã tha cho em.
Tuy vậy, ngày đẹp như thế này, anh không thể không tiễn người yêu đến chỗ làm.
A Gấu lưu luyến dùng đôi cánh tay đầy lực kéo ghì cổ Thuận vào gần anh hơn, hôn lên trán cậu để rồi lại phải rời xa cậu vài ngày nữa. Xuyên qua vành tai Thuận, A Gấu thoáng trông thấy một bóng hình đang trông ra xuyên qua lớp kính của nhà hàng Đồng Khải. Nhưng anh không bận tâm nhiều.
– Anh sẽ không bao giờ để em đi đâu hết. – A Gấu thủ thỉ bên tai Thuận khi vòng tay anh đang ôm ghì lấy người yêu.
Nghe vậy, Thuận chỉ lắc đầu. “ Em không cần anh hứa gì cả. Chúng ta chỉ cần cứ yêu thế là được rồi”.
“Chiến tranh lạnh” giữa A Gấu và chú A Bổn xảy ra từ ngày Thuận đi đến giờ càng ngày càng gay gắt hơn. A Gấu cả ngày không nói chuyện với papa mình. Không khí trong nhà yên lặng và buồn đến nao người. Chú A Bổn càng gầy hơn xưa. Nếp nhăn trên gương mặt thì nhiều đi. Chú vào nhà, cất xe hủ tíu, và dọn mớ đồ nghề. A Gấu vẫn chưa về. Dạo này anh chỉ khi tối mịt mới về nhà. Nhiều bữa bỏ cơm tối. Chú A Bổn phát hiện ra mình dạo này có tật thở dài.
Bóng dáng thấp bé ngồi bên bàn ăn chờ con trai. Chương trình tivi đang mở phim giờ vàng. Cửa chợt mở. Nhưng người đứng đó không phải con trai chú mà là một người phụ nữ hơi đậm người, mái tóc xoăn mái phồng thời thượng thập kỷ 90.
Cô Giao đề nghị giúp Thuận và A Gấu. Sau khi hai người dẫn cô đến cửa nhà A Gấu, cô bắt hai đứa ra ngoài cửa chờ. Không biết cô đã nói gì với chú A Bổn mà chú bảo Thuận : “Con dzề nhà ở đi a” Và tuy không nói chấp nhận hai đứa quen nhau nhưng cũng không nói gì nữa như là ngầm ra hiệu đồng ý. Hỏi cô Giao thì cô nói là cô chỉ kể cho chú nghe một câu chuyện buồn mà thôi. Thuận biết, cô đã kể cho chú A Bổn nghe chuyện về người cháu gái đã mất của cô ấy.
Chú A Bổn đột ngột thay đổi thái độ, chú vẫn cư xử như bình thường với hai đứa làm cho Thuận không biết có phải cậu đang còn nằm mơ, khi tỉnh dậy thì giấc mơ sẽ biến mất. Nhưng tình yêu của A Gấu không giống như tình yêu của Vương khiến cho cậu lo sợ, Anh suốt ngày bám lấy Thuận nói “yêu Thuận nhất trên đời” rồi “anh thích em hơn cả thịt gà sốt đậu”. Khi ở cùng Vương, Thuận luôn nghĩ có lẽ một ngày nào đó sẽ kết thúc thôi. Còn ở bên cạnh người đàn ông ngốc nghếch này, Thuận cảm thấy rất yên lòng và tin tưởng có thể bên nhau mãi mãi. Có nhiều khi Thuận buồn cười nghĩ rằng hai người sẽ sống cùng nhau đến cuối đời. Nhưng cũng có khi, Thuận chợt nghĩ những thứ dễ dàng có được có phải cũng dễ dàng mất đi hay không?
Cho đến một ngày Thuận cũng phải hoài nghi đó là một vòng xoay vận mệnh không thoát khỏi. Chỉ mới bước vào hẻm, Thuận đã nhìn thấy hai người đàn ông đang tranh cãi nhau trước cửa nhà. Cậu bước lại gần và nhận ra đó là người yêu mới và người yêu cũ của cậu
– Có chuyện gì vậy? Sao anh tìm được đến đây? – Thuận chạy lại đẩy Vương ra xa khỏi A Gấu
– Từ xưa đến nay mỗi lần chơi trốn tìm anh luôn tìm được em. Em muốn thắng anh sẽ nhường em. Nhưng chỉ cần anh muốn tìm thì anh sẽ tìm được em.
– Anh tìm được tôi thì làm sao? Sẽ có gì thay đổi sao?
– Anh cần nói chuyện với em.
Thuận nhìn A Gấu “Anh vào nhà trước đi”. A Gấu miễn cưỡng vào nhà nhưng vẫn đứng ở cửa nhìn ra ngoài.
– Anh muốn nói gì thì nói đi. – Thuận gắt.
– Thuận! Anh biết lỗi rồi. Em tha thứ anh được không? Anh không thể không có em.
– Anh đừng nói mấy câu sến súa trong phim đó được không? Nghe khó chịu.
– Anh sẽ ly hôn. Anh sẽ chia tay với cô ấy. Tụi mình trở lại như ngày xưa được không?
Thuận nhìn ánh mắt thành khẩn của Vương mà chậc lưỡi “Nếu như anh nói những lời này cách đây ba bốn tháng thì có lẽ tôi sẽ không cầm lòng được mà theo anh rồi”. Câu nói của Thuận khiến cho cả Vương và A Gấu giật mình. “Nhưng bây giờ tôi đã có người yêu. Tôi cũng không như anh, muốn yêu thì yêu, muốn bỏ thì bỏ”
– Anh tưởng em không chịu theo anh là vì thằng nào. Hóa ra là một thằng ngốc. Hồi nãy anh nói chuyện với nó rồi. Thằng đó ngoài to xác ra thì có gì hay ho chứ?
– Anh ấy có rất nhiều thứ anh không có.
– Cái gì em nói đi? – Vương gần như gào lên
Buổi tối mà la lối gì đó, im đi cho người ta ngủ coi – tiếng quát vọng xuống từ căn gác nhà đối diện, là giọng của bà chằn lửa bán giò cháo quẩy.
– Anh ấy chân thành, tốt bụng và yêu em.
– Anh cũng yêu em vậy. Nó ngốc như vậy, ngay cả tự lo cho bản thân mình còn không được thì lấy gì nuôi em
– Tôi không cần ai nuôi, tôi có thể tự mình chăm sóc cho mình. Dù sao tôi là một thằng đàn ông mà – Thuận đã không thễ giữ được bình tĩnh nữa, cáu giận nhìn Vương.
Cậu quay người, dợm bước vào nhà thì Vương giữ chặt lấy tay Thuận
– Anh có cái gì thua thằng ngốc đó chứ!!!!! – Vương hét lên lần nữa
Đã nói im cho nói ta ngủ zồi mà còn nói lớn cái gì zậy hả????????
– Anh về đi. Đừng ở đây phá rối trật tự khu phố nữa – Thuận quay lại – Cái anh thiếu chính là cái tôi cần nhất – Lòng chân thành.
A Gấu vẫn đứng ở cửa chờ Thuận, khoảng cách gần như vậy, Vương lại nói lớn tiếng như thế A Gấu cũng nghe được hết rồi. Anh ôm cánh tay Thuận
– Anh ngốc lắm hả?
– Anh ngốc! Ai nói gì anh cũng tin hả?
– Anh đâu có tin người ta. Em nói mà.
– A Gấu ngốc nhưng em vẫn thương anh – Thuận ôm cổ A Gấu
– Thế nhưng anh ta nói anh không lo nổi cho em.
– Em không cần ai lo hết.
– Nhưng anh muốn làm thật nhiều tiền để chăm sóc em. Anh sẽ xin đi làm.
– Bậy bạ. Anh đi làm để người ta ăn hiếp anh hả? Anh cứ phụ giúp chú A Bổn bán hàng là được rồi. Lâu lâu đi hát kiếm tiền nữa.
– Đi hát không có bao nhiêu tiền. Anh muốn có thật nhiều tiền.
Nghĩ là làm, sáng hôm sau, khi Thuận đi học thì A Gấu cũng cầm giấy tờ đi xin việc. A Gấu nhờ chú xe ôm đầu phố tìm giúp cậu việc làm trên báo. Có một công việc rất hợp với anh là làm bảo vệ ở một nhà hàng cao cấp.
Còn Thuận sau khi tan học thì cũng nhận được một cuộc điện thoại ngoài ý muốn. Cậu cũng ngồi tại quán café đó, chiếc bàn đó, nơi mà Vương đã chính tay đưa thiệp mời đám cưới cho cậu. Vẫn chiếc ghế bên cạnh cửa sổ đó, chỗ có thể nhìn thấy tivi nhưng trước mặt cậu không phải Vương mà là vợ anh. Hôm nay, cô mặc chiếc áo cổ thuyền màu xanh lá, chiếc váy voan màu cam trông rất xinh đẹp và quyến rũ. Nhưng Thuận nhìn khuôn mặt cô có chút gì đó mệt mỏi.
– Tôi có thể hỏi cậu một việc được không?
– Chị cứ hỏi?
– Cậu hãy nói thật cho tôi đi. Tôi van cậu đấy, có phải cậu và anh Vương là gay phải không? – Chưa nghe câu trả lời nhưng đôi mắt Ngọc Anh đã ngập nước.
– Anh ấy nói cho chị biết rồi sao?
Ngọc Anh như muốn tìm một câu trả lời khác từ Thuận nhưng có vẻ cậu đã làm cô thất vọng. Nước mắt cô đã chảy thành hàng nhưng không hề làm nhòe đi lớp trang điểm nhẹ nhàng của Ngọc Anh.
– Anh ấy không có nói. Nhưng tôi biết. Tôi đã thấy nó trong bóp của anh ấy – Ngọc Anh đưa ra một bức hình cậu và Vương chụp cùng với nhau. Hai người gần như đang hôn nhau trong đó. – Anh ấy để nó phía dưới CMND, tôi trong một lần rút nó ra xem hình hồi nhỏ của anh ấy đã thấ…y
Ngọc Anh lại không thể nén nổi cảm xúc của mình. Nếu đặt mình vào vị trí của cô, có ai mà không đau lòng chứ! Người phụ nữ nào có khả năng chịu được cảnh này.
Thuận nhìn tấm hình, cậu cảm thấy như mình chính là một kẻ tội đồ độc ác đã gây ra nước mắt cho cô gái xinh đẹp trước mặt câu đây – Nhưng chúng tôi đã chia tay, tấm ảnh này đã chụp rất lâu rồi. Có thể anh ấy quên tháo nó ra – Cậu không biết an ủi người khác.
– Tôi biết anh ấy yêu người khác lâu rồi. Nhưng không ngờ người đó lại là cậu. Hèn chi ở đám cưới chúng tôi anh ấy nhìn thấy cậu đã rất vui vẻ. Lúc thấy cậu đi cùng với Văn, anh ấy lại tức giận.
– Nhưng tôi và anh Văn đã quen nhau rồi. Dù sao thì tôi sẽ không bao giờ quay lại với anh Vương nữa. Chị hãy dùng tấm lòng mình để khiến anh ấy quay lại đi
Anonymous says
viet thêm nua đi ^^
Nam says
Sao chuong 3 minh doc ko dc vay ne, truyen nao cung vay het ak. Chi doc dc may cai pages thoi, a giai thich giup minh vs.
ctltvoz says
+ Chap 1 -> Chap 10 ; truyện gay Cho anh yêu em thêm lần nữa – Link; https://truyengay.mobi/cho-anh-yeu-em-them-lan-nua/
+ Chap 11 -> đang viết ; truyện gay Cho anh yêu em thêm lần nữa – Link; https://truyengay.mobi/cho-anh-yeu-em-lan-nua-truyen-gay-hay/
Bot Dâm says
tác giả ơi nhanh dùm ich truyen hay lắm
Yi yi says
Truyen hay lam
minh ngọc says
hay quá đi..nhưng có chút đau lòng.và nhức đầu vs tình yêu..ngườ chạy..người đuổi theo…kẻ dừng chân…người khóc..kẻ nhớ người quên…bùn quá
bảo says
Viet tip di dag hay ma