Truyen gay: Long đong phận trai nghèo – Chương 16
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Việc gì không dám?Anh nói thật,anh Long em cũng tùm lum hết đó.Trong giới ăn chơi,mọi ngừơi đặt cho anh biệt hiệu là tay” sát gái” .Còn anh Long,em biết lúc trước,người ta đặt cho ảnh biệt hiệu là gì không?
– Là gì vậy anh?
– Trong các vũ trường,người ta đặt cho anh Long là tay ” sát trai” .Anh Long em đã từng quen rất nhiều người.Nhưng chỉ một thời gian là ảnh bye.Chỉ có em là ảnh lo lắng thật sự.
– Còn anh? Anh chắc đã từng lên giừơng với các cô người mẫu phải không anh?Thế anh đã yêu ai chưa?
– Lên giường với người mẫu hả em?Chuyện bình thưiờng.Còn yêu,anh chưa yêu ai cả.
– Anh quen nhiều người mẫu như vậy,sao anh không lựa một cô nào đó duyên dáng dễ thương để cưới làm vợ?
– Hả? Cưới người mẫu làm vợ? Em khiến ba anh cạo đầu anh à?
– Sao vậy anh?
– Em cũng thấy rồi đó.Người mẫu là gì?Người mẫu chỉ là những món quà mà các doanh nghiệp biếu nhau sau khi ký một hợp đồng lớn.Những người như thế,làm sao ba mẹ anh chấp nhận làm dâu được?Thôi khuya rồi,ngủ đi em!
– Dạ.
Thế là Hiếu nằm bên Bảo Duy mà ngủ,một giấc ngủ êm đếm .
Sáng ra,Hiếu cùng anh Bảo Duy ăn sáng.Sau đó lại đi tặng lịch.Nhờ đi với Bảo Duy mà chuyến này hiếu được uqen th6m mấy vị tay to mặt bự.Trưa về phòng nghỉ ngơi.Trong lúc chuyện trò,bất ngờ Duy hỏi Hiếu:
– Hiếu nè,có vấn đề này anh muốn hỏi em?
– Anh muốn hỏi gì ạ?
– Lúc trước,em làm callboy.Thế mà em lại rất giỏi.Tiếng Anh của em khá lắm.Vậy thời gian đâu em học?
– Dạ,ban ngày em đi học.Chiều em học Anh văn.Tuần chỉ học 3 buổi thôi.Còn buổi tối thì….thì ….em đi khách.Còn những thời gian rảnh,em học bài.
– Có khi nào em đang học mà khách gọi không?
– Thỉnh thoảng vẫn có chứ anh.Nhưng đó chỉ lả khách quen thôi.Còn thường là em có cho chú Tỵ biết trườc thời gian biểu của em để chú ấy sắp xếp.
– Chú Tỵ là ai vậy?
– Chú Tỵ là chủ cửa hàng quần áo thời trang.Nhưng đó chỉ là hình thức bên ngoài.Bên trong,thực chất chú ấy là người điều khiển cả một đường dây callboy.Lúc mới đầu,em cũng phải đứng bán quần áo,Nhưng vì để học Anh văn,em đã xin chú ấy cho em miễn đứng bán quần áo.
– Cho anh hỏi tiếp câu này nhé!Em làm callboy.Thế sao lại học giỏi thế?Chính chị Vân cũng khen em lắm đó.Ngay như đứa bình thường,chẳng hạn như Hải Đăng,còn thua kém em nữa.Chị Vân cũng đã nhận xét rằng trình độ của em hơn Hải Đăng khá nhiều.Bởi thế,anh mới thắc mắc .
– Dạ,em nghĩ,sở dĩ trình độ của em hơn Hải đăng là nhờ em có thầy Liêm.Thầy Liêm kiểm tra em gắt gao lắm.Mỗi lần gặp mặt,thầy đều kiểm tra trình độ Anh văn và kiến thức của em.Tình hình học tập trong trường của em thầy nắm rất rõ.Vì thế,em phải học tối đa.Em không muốn vì việc học của em làm thầy phải buồn.
– Thì ra là vậy.Thế thầy Liêm có biết em làm callboy không?
– Dạ,em đâu có dám cho thầy biết.Thật tình em đâu có muốn làm callboy đâu.Nhưng gia đình em quá ngặt nghèo.Em cần phải có tiền gủi cho gia đình.Trong khi đó,em còn phải học nữa.Vì vậy,em chọn nghề làm callboy để vừa có tiền gửi gia đình,vừa có thời gian học hành.
– Em làm callboy cả một thời gian dài .Thế mà thầy em không hay biết.Kể cũng lạ thật đó.
– Theo em nghĩ,chắc do thầy quá bận rộn nên không có thời gian để ý đến em.Thầy vừa dạy ở trường,vừa dạy thêm ở các trung tâm văn hóa ngoài giờ.Vả lại,tình hình học tập của em ở trường khá tốt.Mỗi lần gặp mặt,thầy kiểm tra em xem trình độ của em tới đâu rồi.Và em đều đạt các yêu cầu thầy đề ra.Vì thế,thầy yên tâm rồi.Do đó,thầy mới không biết em làm callboy.
– Ừ.Kể ra em cũng hay quá ! Vừa đi học,vừa làm callboy,thế mà lại học giõi hơn bao người.Còn anh,anh chỉ biết ăn chơi hưởng thụ mà thôi.Rõ ràng là em hơn anh nhiều lắm.Vì thế,anh mới quý em.Nhưng em cũng quá quắt lắm. Tối hôm qua,em cả gan dám….Nếu là người khác ,chắc là mềm mình với anh rồi.
– Dạ,em xin lỗi anh.Em nói thật điều này,mong anh đừng giận.Quả thật tối qua,em không kềm chế được .Bởi thế,em mới…
– Không lẽ em thích anh sao?
– Dạ,không phải thế.Người em thích là anh Long.Còn anh,em nói thật,ngoại hình anh quá hấp dẫn.Mỗi lần em gặp anh là tự nhiên em muốn…..
– Muốn gì?
– Em nói thật lòng,mong anh đừng giận.Mỗi lần gặp anh,tự nhiên em muồn,em muốn lên giường cùng anh .Hình như em có chút máu dâm trong người.Không biết có phải như thế không anh?
– Đúng quá đi chứ.Nhất định là em có máu dâm rồi.Và anh cũng nói thật với em điều này,cả anh và anh Long của em cũng đều có máu dâm hết đó.
– Anh nói sao,chứ em thấy anh Long rất đàng hòang,nghiêm chỉnh mà anh?
– Thì anh Long chỉ đàng hoàng ở công ty,ở trước mặt em hay lúc bàn chuyện làm ăn,Chứ còn ở chốn ăn chơi thì…Có bao giờ anh Long dẫn em vào chốn ăn chơi chưa?
– Dạ,chưa.
– Đương nhiên rồi .Nếu dẫn em theo để bể mánh à?
– Và có phải những lần anh với anh Long đi công chuyện mà không cho em theo.có phải mấy lần đó là mấy lấn các anh dẫn nhau đi ăn chơi?
– Chứ còn gì nữa.Anh và anh Long đều là nhưng tay ăn chơi cả.Nhưng anh Long khôn khéo hơn anh nhiều.Anh thì chỉ biết ăn chơi hưởng thụ thôi.Còn anh Long vừa ăn chơi,vừa nghe ngóng tìm kiếm phi vụ làm ăn .
– Trong chốn ăn chơi cũng có phi vụ làm ăn nữa sao?
– Có chứ sao không có.Vào chốn ăn chơi,gặp toàn những tay chơi,con nhà quyền quý,lúc đó mình có thể biết được nhiều tin tức.Ví dụ như con ông này vừa mới đánh lộn chém chết được,đang cần người chạy án.Hay cháu bà kia thi đại học thiếu điểm đang cần người chạy chọt.Hay có tay Việt kiều mới về nước đang muốn tìm miếng đất cất nhà hàng.Hay có doanh nghiệp còn đang kẹt hàng ở cảng đang cần người giúp đỡ..Đại loại là những vụ như thế đó.
– Thế có bao giờ anh rủ chị Vân và anh Phước vào mấy chốn ăn chơi không?
– Chị Vân có chồng,có con rồi,làm sao vào mấy chỗ ấy được? Còn anh Phước,phải nói là anh rất giỏi.Nhưng ảnh chỉ giỏi về các bản thiết kế xây dưng,chỉ giỏi về sắt thép,gạch,cát ,xi măng.Còn các khoản ăn chơi thì anh ấy mù tịt.Ngay cả khoản kiếm tiền,anh ấy cũng cù lần lắm.Anh Long phải chỉ thêm anh ấy về mua bán,kinh doanh đất đai để anh ấy có thêm thu nhập.
– Có bao giờ anh va anh Long đi chơi riêng chưa?
– Ít khi lắm.Toàn là đi gặp mặt các công tử,tiểu thư con nhà quyền quý.Mục đích chủ yếu là vừa ăn chơi,vừa kiếm tiền.Và sau mỗi lần đi chơi về,anh và anh Long thường mướn khách sạn ngủ,mỗi người mướn một phòng.
– Sao hai anh không mướn một phòng cho tiện?
– Làm sao mướn một phòng được? Anh thì cần gái,anh Long em cần trai.Vì thế phải mướn hai phòng mới được.
– Thế bây giờ anh Long còn đi ngủ với trai ở khách sạn nữa không anh?
– Em ghen hay sao vậy? Anh nói cho em biết nhé,từ khi em về sống chung với anh Long,ảnh đã từ giã đám người mẫu ở vũ trường rồi.Em ghen như vậy,thế sao tối qua còn dám lẹo tẹo với anh.Em không sợ anh Long ghen sao?
– Dạ,tại vì tối qua em không kềm chế được.Nhìn anh hấp dẫn quá!
– Vậy sao? Em thích quan hệ với anh lắm hả? Nhưng anh lại không thích.Thôi được,anh có cách này giúp em.Mai mình về Sài Gòn rồi. Sau đó mình sẽ đi mướn khách sạn,mướn hai phòng.Anh sẽ gọi phone,kêu một thằng người mẫu lên phục vụ em.Anh bảo đảm với em là thằng này còn đẹp trai hơn anh nữa.
– Ai vậy anh?
– Tới chừng đó em sẽ biết.Anh bảo đảm với em,thằng này có tên tuổi đàng hoàng.Và thằng này nằm trong đội ngũ người mẫu do bạn anh Long quản lý.
– Người ta là người mẫu có tên tuổi.Thế anh gọi,biết người ta có chịu đến không?
– Em yên chí đi.Bảo Duy này đã gọi,chẳng đứa nào dám trái lời.Và anh cũng nói với em điều này,cả đám người mẫu nam lẫn nữ,chẳng đứa nào dám làm mất lòng anh đâu.
– Tại sao vậy anh?
– Thì một khi nó đã làm mất lòng anh rồi,nó sẽ không còn đường đi bán dâm.
– Theo em nghĩ,nếu người mẫu có đi khách,đi với các đại gia thì họ sẽ kín đáo chứ anh.Làm sao anh biết được?
– Hiếu ơi là Hiếu ! Sao Hiếu khờ quá vậy?Hiếu thử nghĩ xem,nếu một người mẫu mà có công an lẫn giang hồ theo dõi thì sao? Liệu còn làm ăn gì được không?Và nếu có một khách Việt Kiều đến ra giá thật cao thì sao?Nếu nó mà đồng ý thì….anh bảo đảm với anh là công an sẽ bắt ngay tại trận.Rồi báo chí sẽ đăng lên.Em nghĩ thử xem,lúc ấy sẽ như thế nào?
– Có phải vị khách Việt kiều đó là người của anh?Và anh cũng có quen giới xã hội đen nữa sao?
– Bên xã hội đen hay bên công an ,anh quen đủ hết.Thôi nãy giờ nói chuyện hơi nhiều rồi,mình nghỉ ngơi chút đi Hiếu,Chiều nay đi cho xong việc để mai về Sài Gòn.Tối mai anh sẽ cho em hú hí với người mẫu.Mọi chi phí tiền bạc,anh lo hết cho.
– Dạ.
Sau đó,Hiếu và Duy nằm nghỉ trưa để chiều còn đi tiếp.
Tối nay,Bảo Duy và Hiếu về tới Sài Gòn.Bảo Duy đã mướn phòng ở khách sạn.Duy một phòng,Hiếu một phòng.Còn tài xế ở riêng.Thấy Hiếu ngạc nhiên,Duy cười cười bảo:
– Đó giờ em chưa biết hưởng thụ phải không? Hôm nay anh sẽ cho em hưởng thụ.
– Như vậy có tốn kém nhiều quá không anh?
– Không sao đâu.Tiền bạc chi phí anh lo hết.Vừa rồi Hiếu đã giúp công ty giành được hợp đồng lớn nên hôm nay anh thưởng cho Hiếu.
– Dạ,anh Long đã thưởng cho em chiếc Nouvo rồi anh à.
– Thì đó là phần thưởng của anh Long.Còn nay là phần thưởng của anh
– Nhưng mà em thấy ngại quá anh à!
– Không có gì phải ngại hết.Sống là phải hưởng thụ Hiếu à!
– Nhưng em không thể sống như thế được.Em còn phải lo cho gia đình em nữa.
– Thì em cứ sống theo phương châm : Sống,làm việc,kiếm tiền ,lo cho gia đình và hưởng thụ.
– Nhưng…..
– Không nhưng gì nữa hết.Em cứ việc thoải mái.Anh bảo đảm với em rằng,em chỉ cần quan hệ với chục thằng người mẫu rồi,sau này em nhìn thấy anh ,em sẽ không bị kích thích.
– Vụ tối hôm đó,em thành thật xin lỗi anh mà.Chẳng qua do một phút em không kềm chế được nên em đã có lỗi với anh.
– Thì anh cũng đã bỏ qua rồi.Và anh cũng hiểu,chẳng qua là do em bị kích thích nhất thời thôi.Con người mà,khi đói thấy thịt thì rất thèm thuồng.Nhưng khi có thịt ăn phủ phê,lúc ấy gặp thịt đâu còn thèm thuồng nữa.Anh hồi nhỏ cũng vậy.Nghe nói tới người mẫu là say mê ngưỡng mộ vô cùng.Nhưng sau này,lên giường với các người mẫu riết rồi thấy nhàm.Và anh nghĩ em cũng thế.Em mà quan hệ với các người mẫu thường xuyên rồi,em gặp anh,em sẽ thấy thường.
– Nhưng như vậy quá tốn kém anh ơi!
– Với Bảo Duy này,đừng bao giờ nói đến chữ tốn kém.Cứ yên chí mà thoải mái đi.
Nói xong Duy nhấc điện thoại lên gọi .Trong khi đó,Hiếu vẫn thấy bỡ ngỡ làm sao đó.Nhìn mặt Hiếu,Duy phát cười:
– Nhìn em giống y như thằng ngố vậy đó! Trợ lý giám đốc gì mà chẳng dám ăn chơi hưởng thụ gì hết.Thật cù lần quá đi!
– Dạ,tại vì em…
– Không có tại gì hết.Em hãy nhìn anh Long em kìa.Ảnh vui chơi hưởng thụ tưng bừng như thế có chết ai đâu.Phương châm sống của anh Long là: ” Sống,làm việc,kiếm tiền và hưởng thụ”.Và ảnh đã từng thử lửa với các người mẫu hết rồi.Bởi thế,ảnh đâu bị kích thích khi ngắm nhìn anh đâu.Chứ ai như em!Cứ nhút nha nhút nhát như thế,đến khi gặp anh rồi lại bị kích thích không kềm chế được nên….
– Anh và anh Long đi chơi như thế không sợ bệnh sao?
– Bệnh gì? Đúng là ngốc ơi là ngốc ! Quê ơi là quê! Đi chơi cứ mang theo bao cao su, có hệ thống phòng thủ an toàn thì lấy gì bệnh?Em thấy ở nước ngoài không,tình dục thoải mái,ăn chơi tưng bừng .Thế người ta có bệnh đâu?Còn ở Việt nam.cái gì cũng nhút nhát,cài gì cũng sợ,sợ riết rồi sida lan tràn.Trong khi đó,bên Tây người ta tình dục thoải mái nhưng tỉ lệ mắc bệnh sida rất thấp,thấp hơn Việt Nam rất nhiều.
Duy vừa nói đến đây thì điện thoại reng.Tiếp tân báo có hai người muốn gặp.Duy bảo với tiếp tân cứ cho hai người lên phòng .Lát sau,có tiếng gõ cửa,Duy bảo: ” Cứ vào “. Hai ngừơi một nam một nữ bứơc vào.Nam chính là người mẫu Đình Minh,còn nữ thì thấy quen quen nhưng Hiếu quên mất tên rồi.Anh Duy kéo Đình Minh ra góc nói nhỏ mấy câu.Đình Minh gật đầu vâng dạ luôn mồm.Xong,anh Duy quay qua nói với Hiếu:
– Tối nay Hiếu ngủ đây với Đình Minh nghe! Còn anh qua phòng bên.
Nói xong,anh Bảo Duy nắm tay cô người mẫu sang phòng bên cạnh.Trong phòng chỉ còn Hiếu và Đình Minh.Và Đình Minh bắt đầu cởi quần áo ra.Thân thể của Đình Minh quả thật hấp dẫn.Đúng là anh Duy nói chẳng sai chút nào.Anh Duy hứa là sẽ cho Hiếu hú hí qua đêm với một người mẫu có tên tuổi và đẹp trai hấp dẫn nữa.Quả thật Đình Minh đẹp trai hơn anh Duy.
Trên người Đình Minh chỉ còn quần lót.Hiếu đã ôm chầm lấy Đình Minh.Hai người bắt đầu hôn nhau.Tay Đình Minh đã hoạt động,vuốt ve ngực Hiếu.Áo của Hiếu cũng đã Đình Minh được cởi ra.Đình Minh cúi xuống hôn lên ngực rồi xuống bụng.Quần dài của Hiếu bung ra,Hiếu nằm xuống giường cho Đình Minh phục vụ mình.Và đây là lần đầu tiên Hiếu đã được người khác phục vụ mà lại là một người mẫu có tên tuổi cơ chứ!Trước kia ,làm callboy,Hiếu chỉ toàn phục vụ người ta.Nay đựơc người mẫu phục vụ như thế này,quả thật mọi chuyện giống như trong mơ.Đời người thay đổi khôn lường,đâu ai có thể đoán trước được đâu.Lúc này cả hai đã khỏa thân hết rồi.
Đình Minh làm tình cũng tuyệt lắm,đã làm Hiếu từ từ đê mê.Nằm lim dim hưởng thụ,Hiếu cảm thấy người mình lâng lâng.Kỹ thuật làm tình của Đình Minh cũng tuyệt vời lắm,chẳng kém gì Gia Bảo.Tại sao trong lúc này Hiếu lại nhớ đến Gia Bảo?Quả thật,câu hỏi này Hiếu cũng không tìm ra được câu trả lời.Gia Bảo đã đối xử với Hiếu rất tàn nhẫn.Đúng ra Hiếu phải căm hận Bảo mới đúng chứ?Thế mà không hiểu sao,Hiếu lại chẳng hận Gia Bảo chút nào.Vì Gia Bảo bây giờ quá khốn nạn với Hiếu nên Hiếu không muốn gặp Bảo nữa.Chứ thật ra,trong lòng Hiếu còn có chút gì đó lưu luyến đối với Bảo.
Đình Minh và Hiếu lúc này đã ngất ngư.Cả hai xuất tinh hết rồi.Diu nhau vào phòng tắm rửa,cả lại lại ra giường nằm ôm nhau thủ thỉ chuyện trò.Nói chuyện với Đình Minh một hồi,Hiếu đâm phát chán.Cứ nghĩ Hiếu là em của anh Bảo Duy nên Đình Minh ra sức nịnh bợ ton hót.Nhìn kiểu cách nịnh bợ của Đình Minh,Hiếu nhủ thầm: ” Một thằng người mẫu có tên tuổi đi ton hót nịnh bợ một thằng callboy.Đúng là chuyện vui chưa từng có !” Nghĩ thế mà Hiếu phải phì cười.Thấy vậy,Đình Minh hỏi:
– Việc gì mà anh mỉm cười vậy?
– Không có gì ! Đình Minh biết anh Bảo Duy lâu chưa?
– Dạ,cũng lâu rồi.Anh Duy vốn là đại thiếu gia nổi tiếng trong giới ăn chơi mà.Ảnh xài tiền phát khiếp !Nhưng em đâu có dịp nói chuyện với ảnh đâu.
– Sao vậy?
– Vì ảnh chỉ thích phụ nữ thôi ,chứ đâu phải như anh đâu.Hộm nay em hân hạnh lắm mới được phục vụ anh.Và anh cho em cơ hội được thường xuyên phục vụ cho anh nhé?
– Mình thì không có tiền ,không có khả năng đi chơi với Đình Minh đâu.
– Xí ! Anh là em trai của anh Bảo Duy mà nói không tiền.Anh nói chuyện vui quá đi!Chỉ cần anh cho em mớ tiền lẻ của anh Bảo Duy là em mừng lắm rồi.
Sau đó thì Đình Minh bắt đầu vuốt ve,nịnh bợ Hiếu.Phải nói là cái khoản moi tiền khách của Đình Minh quá kém.Nếu so với Gia Bảo thi Đình Minh đẹp trai hấp dẫn hơn.Nhưng Gia Bảo lại khôn ngoan hơn Đình Minh nhiều.Và bây giờ Hiếu mới hiểu được tại sao khi nói về các người mẫu Đình Minh,Ngọc Huy,anh Long đã từng nhận xét là mấy người này ngoại hình đẹp,làm tình giỏi nhưng đầu óc toàn chứa bã đậu.Lúc ấy Hiếu thầm trách anh nhận xét hơi quá đáng nhưng lúc này đây,Hiếu mới thấy anh nói đúng.Quả thật,trình độ kiến thức của Đình Minh quá kém cỏi,kém vô cùng.
Sáng hôm sau,Hiếu dậy trễ.Đêm qua,Hiếu cùng với Đình Minh đã tưng bừng với nhau,tưng bừng tới ba hiệp tất cả.Xong rồi thân thể rã rời,Hiếu ngủ như chết.Bởi thế,sáng ra ,anh Duy phải qua gõ cửa kêu .Đình Minh đứng dậy mở của cho anh Duy.Hiếu vẫn còn trùm chăn ngủ.Anh Duy phải đến tốc chăn kêu Hiếu dậy.Lúc này trên người Hiếu chẳng có một mảnh vải.Anh Duy cười cười nói:
————————
Thuộc truyện: Long đong phận trai nghèo
- Long đong phận trai nghèo - Chương 2
- Long đong phận trai nghèo - Chương 3
- Long đong phận trai nghèo - Chương 4
- Long đong phận trai nghèo - Chương 5
- Long đong phận trai nghèo - Chương 6
- Long đong phận trai nghèo - Chương 7
- Long đong phận trai nghèo - Chương 8
- Long đong phận trai nghèo - Chương 9
- Long đong phận trai nghèo - Chương 10
- Long đong phận trai nghèo - Chương 11
- Long đong phận trai nghèo - Chương 12
- Long đong phận trai nghèo - Chương 13
- Long đong phận trai nghèo - Chương 14
- Long đong phận trai nghèo - Chương 15
- Long đong phận trai nghèo - Chương 16
- Long đong phận trai nghèo - Chương 17
- Long đong phận trai nghèo - Chương 18
- Long đong phận trai nghèo - Chương 19
- Long đong phận trai nghèo - Chương 20
- Long đong phận trai nghèo - Chương 21
- Long đong phận trai nghèo - Chương 22
- Long đong phận trai nghèo - Chương 23
- Long đong phận trai nghèo - Chương 24
- Long đong phận trai nghèo - Chương 25
- Long đong phận trai nghèo - Chương 26
- Long đong phận trai nghèo - Chương 27
- Long đong phận trai nghèo - Chương 28
- Long đong phận trai nghèo - Chương 29
- Long đong phận trai nghèo - Chương 30
- Long đong phận trai nghèo - Chương 31
- Long đong phận trai nghèo - Chương 32
- Long đong phận trai nghèo - Chương 33
- Long đong phận trai nghèo - Chương 34
- Long đong phận trai nghèo - Chương 35
- Long đong phận trai nghèo - Chương 36 Hết
Leave a Reply