
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyen gay Thay đổi. Tác giả: Nguyệt Thanh. Khi mà những cây hoa anh đào nở thì cũng là lúc bắt đầu một năm học mới. Đôi chân bước chậm rãi tiến về ngôi trường mới. Hòa mình vào đám đông tôi như người vô hình, rồi bỗng dừng lại, trước mắt là ngôi trường to lớn, khang trang nơi mà đáng lẽ chỉ đón tiếp những học sinh giàu có.
Truyen gay Thay Đổi – chap 1
Tác giả: Nguyệt Thanh
Đến cả tôi cũng khá bất ngờ khi nhận được giấy báo đậu, chắc là nhờ vào sự may mắn của tôi rồi (ngước mặt lên trời cười lớn). Ngôi trường này có tên là bell liberty, mà cả thành phố vẫn gọi tắt là BL, trường của những đại gia. Nói là thế nhưng trong trường vẫn có những thành viên gia đình khá giả, họ được nhận vào trường là nhờ bài khiển tra gay gắt đầu năm và đối tượng này thường xuyên bị bắt nạt. Còn về trường hợp của tôi khá đặc biệt, có thể học giỏi đấy nhưng nhà nghèo rớt mồng tơi lại còn mồ côi nữa chứ.
Bước chân vào trong lâu rồi mà sao vẫn chưa đến nơi, miệng bắt đầu chửi rủa
– Mẹ kiếp, sân đéo gì mà rộng thế?
Vừa nói xong bỗng nhớ ra (Ô, phải lịch sự chứ nhỉ)
một chiếc xe sang trọng quyệt qua tí nữa là động phải, hú hồn hú vía tôi ngã sang bên.
– mẹ nó, số chó…..à, không được….nói phải,chẳng trách bị mỏi chân, người ta vào bằng xe hơi, mình lết bộ vào không lâu mới lạ.
Chuông reo cũng là lúc tôi vào đến lớp. Vẫn thế, tôi vẫn chỉ là người vô hình cho đến khi kéo cánh của lớp. Vào sâu cùng nên tất cả người trong lớp ai cũng dồn sự chú ý vào cánh cửa.
Bước chân vào khẽ nhìn qua mái tóc dài, tôi thấy ai cũng nhìn mình bằng con mắt chữ o mồm chữ a. Như kéo được hồn trở về tất cả đồng thanh.
– …TRỜI ƠI…
– Thằng mọi nào vậy trời…?
– Sao cái thằng otaku lại học chung với mình? (otaku: một người nhút nhát, sống cách biệt với xã hội)
– ….
Bao nhiêu ánh mắt khó chịu nhìn về tôi, tôi chỉ nói nhẹ
– Thưa thầy em đến trễ.
Chẳng thể nói thêm gì cả, tôi bước nhanh xuống cuối lớp chọn một bàn không có ai ngồi rồi an tọa ở đó, vào bàn tôi cười nhẹ thầm nghĩ (cũng đúng thôi).
À, tôi còn chưa nói gì về mình cả nhỉ. Như đã biết tôi học khá giỏi, ngoại hình như 1 otaku thứ thiệt, như thôi nha chứ không phải đâu. Mà tại sao tôi lại có hình dáng này là một phần tôi cũng khá lơ đãng về ngoại hình (thực ra là tốn tiền mua đồ tân trang lại nhan sắc), tiếp là như thế này sẽ được chú ý hơn, chăm sóc tận tình hơn từ những người thích bắt nạt. Vì sao lại như vậy thì phải nói là bọn nó khá ngu ngốc, họ có thời gian bắt nạt thì mình cũng có thời gian mở lời xin vài đồng mà. Truyen gay Thay đổi. Tác giả: Nguyệt Thanh.
Thằng nào xui xẻo gặp phải tôi thì coi như hôm đó cháy túi nhưng do thế mà tôi ngày càng nổi tiếng nên chẳng còn ma nào đụng tới cả. Thu nhập ngày càng giảm do sự nổi tiếng không mong muốn này nên tôi quyết định chuyển công tác, và đó là lí do vì sao tôi ngồi đây. Chẳng phải giang hồ có câu “tiền không mua được tất cả nhưng cũng mua được gần hết” hay sao, nên đây là địa điểm tốt nhất để kiếm bạn (kiếm tiền). Sống với khẩu hiệu “tiền là tất cả” (nhưng cũng tùy lúc nha), nhưng điều mà tôi không chấp nhận nổi là vóc dáng của tôi (như một đứa con gái) nên ăn mặc luộm thuộm cũng là cách mà tôi che đi khuyết điểm đó.
Vào lớp mà tôi như người sao hỏa, luôn nhận được những ánh mắt yêu thương nhìn mình gia diết của các bạn học. Nhiều lúc, như có một dòng điện chạy qua người, cảm giác ớn lạnh quen thuộc ùa về làm tôi vô cùng vô cùng buồn (buồn ngoài vui trong), lúc đó cũng là lúc mà tiếng chuông trong lòng tôi reo lên như báo hiệu tiền sắp sửa về với ta (cười gian).
Đúng thế, không sai vào đâu được, động đến hơi tiền là anh đây rất thính, lúc giải lao cũng là lúc mà công việc của tôi bắt đầu. Và sau đó là tiếng gọi cộc cằn mà đáng yêu từ góc lớp bên kia:
– Tao có chuyện cần nói với mày, đi theo tao, nếu không đi thì đừng có trách.
Tôi làm vẻ mặt sợ hãi nhìn hắn vâng dạ dạ túi bụi mà lòng thầm nghĩ: -dù biết trước nhưng không ngờ nhanh đến thế.

Làm bộ run rẩy tôi đứng dậy đi theo bọn nó đến nhà thể dục nhỏ ở gần dãy lớp nhất. Có vẻ vừa nhỏ lại xấu nên căn nhà không ai còn dùng đến nữa, vì thế mà khá ít người qua lại nơi đây và dĩ nhiên nó sẽ là nơi tụ tập của những bọn đầu gấu. Nói là đầu gấu nhưng bọn nó hoạt động khá kín vì mang tiếng là người trong giai cấp thượng lưu. Vừa đến nơi bọn chúng đã quát lớn.
-CON CHÓ KHIA, TAO SẼ LÀM MÀY PHẢI HỐI HẬN VÌ ĐÃ HỌC TRONG TRƯỜNG NÀY…
Tôi lúc đầu cũng khá ngạc nhiên vì là con ông cháu cha mà bọn chúng có thể lịch sự và có lí được như vậy thì đúng là một lũ đần độn. Vì sao tôi lại nói vậy là bọn nó quá khinh địch mà không điều tra kĩ lưỡng người mà mình bắt nạt xem là có dễ ăn không mà bọn nó cứ thế xông thẳng vào chiến luôn, nhưng tôi thì ngược lại với bọn lợn đó, đó cũng có thể là lí do mà tôi luôn thắng trong những lần bị bắt nạt.
Tôi chẳng đáp lại chỉ giả bộ cúi đầu thấp xuống. Một cú đấm trời giáng từ đâu bay tới đập thẳng vào bụng làm tôi ngã xuống đất, ôm bụng. Bọn chúng chỉ đứng đó cười trong lúc tôi bị dằn vặt vì đau đớn sau cú đánh đó. Sau một hồi lấy lại được phong độ, tôi chống tay đứng dậy trong lòng nghĩ (vì tiền chịu đánh 1 cái cũng không sao đâu mà). Tôi ngỏ ý muốn nói chuyện riêng với hắn như đã hiểu ý hắn cười đểu rồi cúi người xuống (Trời đất ơi, cho người ta cao lên nhiều vào có phải đỡ hơn không) đưa tai ráp vào vào miệng tôi.
Đúng như tôi dự đoán, vừa nói xong, mặt hắn tái đi không còn một giọt máu nhìn tôi hoảng sợ rồi nói với cái giọng run rẩy.
-Sao..sao.. n… ngươi biết. Truyen gay Thay đổi. Tác giả: Nguyệt Thanh.
Khỏi cần phải nói cũng biết là sau đó tôi bòn rút tiền của hắn, thế là có thêm được 10 nghìn sung vào công quỹ (tài khoản) từ việc như đánh người bị thương, giữ bí mật này và điều kiện cũng khá là quan trọng được cả hai bên đồng ý là giữ bí mật mọi chuyên đã xảy ra trong ngày hôm nay vì khi chuyện này bại lộ thì hắn cũng không có mặt mũi nào mà đối diện với anh em. Còn tôi thì vẫn liên quan đến tiền là nếu bị lộ sẽ phải trả lại tiền xong còn bị để ý mà vịệc làm ăn sẽ trở nên khó khăn giống lúc trước mà buộc phải chuyển công tác thì mệt lắm. Dường như mọi chuyện xong xuôi tôi tiến về lớp làm cái mặt tái còn hắn thì buộc phải vác theo cái mặt nghênh để cho cả lớp đoán ra chuyện.
Đi xin tiền cũng có nhưng đó không phải là công việc chính của tôi vì làm vậy chỉ theo thời thế thôi chứ không có ổn định. Nên 1, 2 công việc ổn định cũng được tôi lựa chọn, ban ngày thì phụ bếp cho 1 quán ăn nhỏ ở gần nhà, ban đêm thì đi dạy thêm (nếu có).
Hôm nay chỉ có 1 con mồi nên những giờ còn lại khá yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng có vài vật thể lạ bay vào đầu thôi. Chuông reo là thời điểm ra về, tôi nặng nề xách cặp bước ra khỏi lớp. Sao lại buồn tẻ đến như vậy, bình thường thì thời điểm này là lúc mà tôi bị bắt nạt nhiều nhất cơ mà, sao chẳng thấy ma nào vậy?
Cuối cùng cũng về đến nhà, trở về căn nhà nhỏ lụp xụp trong hẻm tối, nơi mà luôn luôn chỉ có mình tôi.
– Chán quá đi thôi, chắc bữa sau phải tìm làm thêm việc vào buổi tối thôi chứ thế này mãi cũng không ổn.
Nghĩ rồi tôi xuống bếp lấy một tô cơm to vật vã lên ăn, từ bé đã háu ăn lớn lên còn ăn nhiều hơn nhưng không hiểu sao mãi mà cái cơ thể này không chịu lớn gì cả. Cơm canh xong xuôi, tôi chuẩn bị đi ngủ, vì ở nhà một mình nên đi ngủ khá sớm. Bỏ cái kính dày cộp xuống, mọi thứ trước mắt tôi mờ tịt đi nên soi gương cũng chẳng để ý đến mặt mũi mình là mấy, mà khi đeo kính vào cũng nhìn mặt mình qua cặp kính dày dưới mái tóc gần như che hết nửa gương mặt.
Đặt người xuống giường đi ngủ nhưng trước tiên tôi không quên nhẩm lại số tiền mà mình kiếm được và cầu mong cho ngày mai bội thu, cứ thế tôi chìm vào giấc ngủ.
RENGGGG~~~~~~~
BỤPPPPP~~~CHENGGGG
Tôi bật dậy nhìn bãi chiến trường của mình
– Ôi, tôi xong, một cái đồng hồ nữa lại ra đi. Chắc phải làm đám tang cho nó thật linh đình thì mình mới chừa cái tật phá của này quá.
Chuẩn bị, ăn sáng rồi xách cặp đi học đó là công việc cứ lặp đi lặp lại vào những ngày này và tôi cũng không phải ngoại lệ.
Chạy thật nhanh đến trường vì bây giờ cũng khá muộn rồi. Vừa bức chân vào lớp đã nghe được mấy lời của các mẹ tám.
– Mày biết hôm qua có chuyện gì không.
– Ôi giời ơi, chuyện hôm qua ai mà chả biết ( có em, có em, em không biết)
– Hôm qua trường ta vừa đón thêm nhân vật có tầm cỡ chứ gì?
Vừa nói đến đây thì chuông reo vào lớp, đúng là không đúng lúc gì cả, đang hay mà…. Tôi phải mang cái cảm giác tò mò đấy đến tận lúc giải lao chỉ vì câu chuyện đang bỏ dở của mấy mẹ.
– À, đúng rồi tôi có con bạn khá thân cũng học trường này mà nhỉ.
Vừa nói đến đây thì sau tôi có tiếng gọi lớn Truyen gay Thay đổi. Tác giả: Nguyệt Thanh.
– SENA IZUMI…………….
Chẳng cần nói cũng biết, đó là con bạn mà tôi nhắc đến.
Cô ấy tên là Ran, chẳng phải nhờ học bổng mà Ran được vào trường này, mà là vì nhà cô ấy rất giàu. Cha mẹ cô đều là những nhà thiết kế nổi tiếng trong ngành thời trang, ran học cùng tôi năm cấp 2 do gia đình một số công việc. Có vẻ ngoài xinh đẹp nên cô nhanh chóng trở thành người nổi tiếng nhất trường vì thế mà hay bị để ý. Một lần bị đám du côn bắt nạt, nhờ tôi cứu nên cô ấy mới được an toàn trở về nhà và từ đó tôi và ran trở thành bạn, nhưng mỗi lần cô xuất hiện đột xuất trước mặt tôi là y như rằng có mang theo rắc rối.
Nghe cô ấy gọi tôi quay người lại chưa kịp nói gì ran đã nói như gào vào mặt tôi.
– Sao lên đây không nói với tôi một tiếng vậy, có biết tôi lo lắng lắm không hả? lại không xuống lớp kiếm tôi nữa chứ, hại tôi phải lên đây đó ông thấy chưa….
Tuôn ra 1 trào khi tôi chưa kịp phản ứng lại mà chỉ mở to mắt ngạc nhiên
– Ran… chào nha.
tôi không thể tưởng tượng nổi gương mặt nhỏ bé khi sao mà thánh thiện vậy, thế mà khối thằng gục đổ dưới chân cô ta được thì cũng là lạ. Đúng là bạn tôi, lâu ngày không gặp mà bạn vẫn như xưa.
– Ở đây không tiện ông theo tôi
Vừa nói ran vừa kéo tay tôi đi trước những con mắt kinh ngạc của những thằng xung quanh đó và tôi dám khẳng định trong đầu thằng nào cũng xuất hiện một câu (sao thằng otaku này lại quen biết với ran kiêu căng cơ chứ).
Kéo tôi đến tận góc khuất tôi lên tiếng
– Thế nào, gọi tôi ra đây có chuyện gì?
– Đâu có gì đâu, bạn bè lâu ngày không gặp hỏi thăm tí thôi mà.
– Bà mà xuất hiện như thế thì 100% phải có chuyện nhờ vả, có chuyện gì thì nói nhanh lên?
-… không có mà?
– À, có bà ở đây tôi cũng hỏi bà cái chuyện này Truyen gay Thay đổi. Tác giả: Nguyệt Thanh.
– Được cứ nói xong phải giúp tôi đấy?
– Được nhưng để xem đã
– Vậy có chuyện gì ông nói đi?
– Hôm qua có chuyện kinh thiên động địa nào vậy?
– À, hôm qua í hả? cậu không biết à? mọi lần thông tin của cậu nhanh lắm cơ mà.
– Mọi lần vẫn vậy nhưng môi trường mới mà tôi chẳng quen biết ai ngoài bà cả nên chỉ biết hỏi bà thôi.
– Hôm qua có học sinh mới chuyển vào, nhưng không phải là học sinh tầm thường đâu.
– Trời ạ, trong cái trường này có học sinh nào là tầm thường đâu mà bà nói thế.
– Thì quên mất, cậu ta là con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn monarchs (đế vương)
Nói đến đây tôi mới nhớ, trước có bài báo đăng tin là con trai ông ta sắp trở về nước. Mà khi nhắc đến tập đoàn monarchs thì chẳng ai không biết, cái tập đoàn gần như lớn mạnh nhất cả nước và được biết đến nhiều nhất với cái tên M.
– Rồi rồi, thảo nào hôm qua….
– Hôm qua làm sao?
– À…Không có gì.
– tôi nói cho cậu rồi thì bây giờ cậu giúp lại tôi đi.
– Thôi được nhưng phải coi xem có làm được không đã.
Ran ghé xuống nói nhỏ, tôi chưa nghe hết câu thì đã phản đối.
– Không
– Đi mà, đó cũng là cơ hội cho cậu để thay đổi bản thân.
– không là không.
– cậu như thế này từ cấp 2 đến giờ rồi, biết là có lí do nhưng ở đó khác ở đây khác, cậu không thể kiếm tiền ở đây với hình dạng này hoài.
– tôi biết, không cần bà quan tâm.Truyen gay Thay đổi. Tác giả: Nguyệt Thanh.
– Nếu biết rồi thì không cần để tâm nữa, cứ nghe tôi đi, ông lo tốn tiền thì không phải để tâm nữa, chuyện tiền bạc coi như để tôi giải quyết coi như công ông giúp tôi.
– Thôi, cứ từ từ để tôi suy nghĩ đã
– Được rồi, bao giờ nghĩ xong báo cho tôi biết để tôi chuẩn bị
– Ukm
Thế là tôi tiến vào lớp để tiếp tục học môn tiếp theo. Đang đi trên hành lang nghĩ về chuyện vừa rồi với con bạn thì như đâm phải một bức tường tôi ngã lăn xuống sàn, như 1 phản ứng tự nhiên tôi quát
– Thằng chó nào đâm vào ông vậy, không có mắt à?
Còn tiếp
Leave a Reply