
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Đọc truyện gay 18 Một chuyện giận hờn online | Diễn đàn truyện thế giới thứ ba | Nó và anh quen nhau cũng đã được ba năm . Ba năm… một khỏang thời gian không phải là dài nhưng cũng đủ cho nó tự hào với bạn bè trong giới rằng nó là một người hạnh phúc . Sự thật là vậy , ba năm ….bao nhiêu bạn bè của nó đã thay đổi biết bao nhiêu người yêu..thậm chí nó còn không nhớ nổi hết tên . Bạn bè nó xì xầm , hết ngưỡng mộ rồi đến chê bai…nhưng nó bất chấp vì không hiểu sao nó không tìm được một lý do nào để anh và nó chia tay
Truyện gay Một chuyện giận hờn
Tác giả : minhnguyen
Anh và nó là hai thái cực hòan tòan khác nhau và những người lần đầu tiên biết nó đều hết sức ngạc nhiên khi biết anh và nó đang là bồ của nhau . Sở thích duy nhất của anh là ngồi lì trong phòng đọc hết báo này đến sách nọ và những lúc như thế không thể thiếu giọng hát Thanh Lam nhừa nhựa lan tỏa khắp phòng như một chất gây nghiện…Nó bực lắm….nó luôn thích một cái gì đó ồn ào , náo nhiệt như những âm thanh lỏeng xỏeng của những bài ca Hồ Quảng….” Để cho đời thêm vui chứ ! “..nó làu bàu với anh như thế . Nếu không có nó trong phòng chắc chắn anh se được thưởng thức Thanh Lam dài hơn nhưng một khi nó xuất hiện thì một điều nó dám cá độ với bất kì ai là sau đó năm phút tiếng nhạc Hồ Quảng sẽ là âm thanh chủ đạo trong căn phòng . Anh luôn nhường nhịn nó…sau một cái nhăn mặt … anh sẽ im lặng nghe những âm thanh rộn ràng , xủng xỏeng như thể đang ăn một món không ngon…rồi nhìn nó đang quấn một tấm mền quanh người múa may quay cuồng theo một điệu nhạc cho đến lúc mệt nhòai ngã lăn vào người anh….. ” Em điên rồi…! ” Anh chỉ nói thế rồi cười…..

Điều đó có nghĩa là , anh sẵn sàng nhượng bộ nó trong mọi vấn đề….Nhưng có một điều anh không bao giờ nhượng bộ nó đó là việc cùng nó đến những nơi đông người…hay chí ít là đến những nơi mà đám bạn của nó tụ tập như sàn nhảy , quán bar . Anh thương nó , anh yêu nó , anh chiều nó…..và nó luôn muốn khoe với tất cả bạn bè của nó điều này nhưng anh luôn từ chối một cách dứt khóat cho dù nó cố gắng thuyết phục anh . ” Anh không thích…..! ” Anh trả lời ngắn gọn như thế rồi rồ ga chạy thẳng mặc cho nó giả vờ tung tăng bứơc vào cửa vũ trường mà trong lòng tức gịân còn hơn kim đâm muối xát….
Nhưng hôm nay , nó quyết định không để anh từ chối nữa . Cái nhìn khích bác và câu nói đùa khá shock của thằng Nam…” coi chừng tự quảng cáo đó nha… ” khiến nó không chịu đựng nổi . Bằng mọi cách nó sẽ lôi anh ra trình diện trứơc mặt lũ bạn nó cho chúng chảy nứơc miếng vì thèm muốn…..Nó nói với anh… ” Thứ bảy là sinh nhật của thằng Sơn…Nó tổ chức ở Sầm Sơn…anh đi với em nha…. ” Khi nói xong nó biết ngay câu trả lời của anh là không…nên nó tỏ thái độ giận dữ rồi đùng đùng bỏ về sau câu tuyên bố xanh rờn…. “Anh suy nghĩ lại đi….. ! ”
Nó không qua anh , nó không gọi điện cho anh , anh gọi điện thọai đến … nó alo , alo rồi cúp máy . Một ngày ….trôi qua . Rồi một tuần trôi qua….Nó tưởng như muốn kiệt sức vì nó nhớ anh lắm….nhưng nó không thể đầu hàng anh…” Mày phải cố gắng…để cho ổng biết như thế nào là sức mạnh của phụ nữ…. ” Thằng Sơn củng cố lòng tin của nó bằng một câu nói đùa khiến nó phát bực…. Nó cố kéo sự chịu đựng thêm hai ngày nữa
Ngày thứ ba của tuần thứ hai…có tiếng chuông điện thọai reng ..nó ào đến như một cơn lốc…. giọng anh trong điện thọai nghe hơi nghèn ngẹn… ” Em hả…. ? Qua anh nha..anh có chuyện muốn nói với em…. ”
Nó sang nhà anh mà lòng lo lắng một nỗi lo lắng mơ hồ….có bao giờ anh nói với nó bắng một giọng nói như thế đâu . Chẵng lẽ anh muốn chia tay….?
Gặp nó , gương mặt anh khá buồn….điều này làm cho nó càng tin thêm rằng những gì nó dự đóan là đúng . Anh ngồi nhìn nó và nói bằng một giọng nói trầm ấm…giọng nói mà nó đã yêu suốt ba năm…. ” Những ngày vắng em…anh rất nhớ em…nhưng lại không có em . Và rồi có một chàng trai đã đến với anh . Người đó hiền , dễ thương….. “… ” Nó hơn em ở điểm nào ? ” Nó gào lên không khống chế đựơc bản thân mình . ” Có lẽ anh ta không hơn được em đâu nhưng anh ta chỉ hơn em được một chỗ là hiểu anh và không bao giờ bắt anh phải làm những điều mà anh không thích…. Anh có hình của anh ta kìa…anh để trong túi áo đấy ”
Nó gục ngã thật sự như một con chim bị trúng tên….Vậy là hết . Trong lúc nó bày trò để làm mình làm mẩy với anh thì có một kẻ đã nhanh chân len vào giữa nó và anh . Thằng nào ? Thằng nào mà anh cho rằng đã hiểu anh hơn một người đã quen anh súôt cả ba năm trời… Nó không tin…..
Anh để mặc nó ngồi đó với biết bao suy nghĩ rồi đi nằm . Nó ngồi đó và càng suy nghĩ nó càng tức giận , càng đau lòng….tại sao ? tại sao ? Nó giận anh rồi giận chính bản thân mình….Đột nhiên sự tức giận bùng phát như một ngọn lửa trong con người nó. Nó phải biết đươc người đã cướp anh của nó là ai ?….Nó lần đến bên áo anh và phải rất vất vả nó mới lôi được tấm hình chân dung từ túi anh anh ra ánh sáng để nhìn….Người thanh niên trong ảnh nhe răng nhìn nó cười….Người thanh niên đó , kẻ thù của nó lại chính là nó…. Đó chính là tấm chân dung anh chụp cho nó trứơc đó hai tuần….
Nó trèo lên giường ôm siết lấy anh và hòan tòan không hề biết rằng anh đang mỉm cười …..
Leave a Reply