Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Nó bỏ đi không nói câu nào nữa. Tôi nằm ngửa ra nhìn trần nhà bỗng nó hiện lên những hình ảnh vào khoảng 1 năm trước cái năm mặn nồng không ghen tuông không sợ hãi. Hình ảnh đẹp lắm những cái ôm những cái hôn nồng thấm giờ chỉ biết cho nó vào một góc tim lâu lâu lôi ra mà nhớ.
Tôi nhắm mắt lại hai dòng nước mắt tuôn ra tim tôi như rỉ máu ấy, đau lắm, nhói nữa. Nó đã in lên với những dòng nước mắt của tôi. Đau chứ đau lắm vì tôi đã từ bỏ cái thứ mà tôi từng cho là không bao giờ buông mãi mãi ở bên ông nhưng bây giờ tôi đã chính tay mình nói lên điều đó với ông tôi đã lấy cơn ghen này để lấy cớ chấm dứt và cũng như hiếu thuận với mẹ.
Có thể quyết định này là đúng, cuộc sống xa ông thật sự không dễ dàng nhưng tôi phải tập quen dần thôi.
Cũng được 3 tháng rồi mọi thứ đều khá ổn, tôi được thông báo là mẹ về lúc tối nên tôi sợ mẹ chưa ăn gì nên tôi đi mua. Trời cũng hiu hiu gió, lạnh lắm, nếu đây là khoảng thời gian trước tôi sẽ được ông ôm vào lòng thật ấm áp. Tôi xách túi đồ đi qua ngõ hẹp thuận mắt nên tôi nhìn vào hẻm một người đàn ông đầu tóc bù xù, người lắm lem đất cát và bụi bẩn vì tối quá nên tôi không nhìn rõ khuôn mặt. Mạnh dạng tôi bước tới khều ông.
– Này ông ơi, này….
Tôi thấy ông cũng tội nên dìu về chung cư của tôi. Tôi bỏ đồ ăn ở một góc rồi dìu ông vào nhà tắm. Tôi lục đồ trong tủ coi có cái nào ông mặc vừa không cũng may là có vài bộ.
Tôi đem đồ dơ bỏ đi, tôi bỏ ông trên giường rồi đi làm đồ ăn. Hôm đó tôi không qua mẹ luôn nhưng cũng may mẹ bị hoảng chuyến bay nên sáng mới về.
Tôi đang nấu món súp thì thình lình có ai đó ôm tôi từ đằng sau tôi ngửa người ra trong đầu tôi chợt hiện lên hình bóng của một người có biết là ai không. Ông ta chứ ai.
Miệng tôi bắt đầu lẩm bẩm.
– Dượng….
Tôi quay ra sau thì… Không phải… Là người đàn ông hồi nảy. Tắm rửa sạch rồi thấy ông hoàn toàn khác menly hơn quá ưng là phong độ người tôi như mềm nhũng ra khi nhìn vào mắt ông ta vậy. Nhưng ông có một cái khiến tôi hay nhằm lẫn đó là ông ấy hơi giống dượng. Hay chắc tôi nhớ ông quá nên nhìn người trung niên nào cũng tưởng là dượng.
Được một hồi tôi hoàng hồn được nên vội gạc tay ông ra đi tới thái hành tây nói.
– Sao ông không ngủ ra đây làm gì?
– Tôi ngủ không được với lại nghe mùi đồ ăn thơm quá….
– Ông chờ chút đi sắp được rồi.
Cắt đồ ăn mà cứ thuận mắt nên cứ nhìn ông đang ngồi ở phòng khách mãi nhắm nhìn ông nên tôi lỡ cắt trúng tay.
– Aaaa.
Nghe tiếng la ông chạy vào. Ông cầm lấy tay tôi nút ở chỗ vết thương. Lại nữa lại một lần nữa hình ảnh dượng hiện lên trong đầu tôi. Ông xử lí vết thương cho tôi.
– Con có sao không?
Leave a Reply