Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Doc truyen gay Vòng xoáy cuộc đời online – Vòng xoáy cuộc đời Gồm ba phần : Lý lẽ con tim; Sóng gió thương trường; Vòng xoáy tình yêu. Mọi chuyện bắt đầu từ việc tranh giành mua bán đất đai của hai khách sạn Phong Vân và Minh Thanh, và kéo theo đến tận đời con …
Truyen gay Vòng Xoáy Cuộc Đời – Phần 1: Lý lẽ con tim
Author : littlehamter – Beta 1: kaori0kawa – Beta 2 : nhokNou
Chương 1 – truyen gay hay VÒNG XOÁY CUỘC ĐỜI
CHƯƠNG 1: Quyết định con đường tương lai.
Khách sạn Phong Vân của dòng họ Phong và khách sạn Minh Thanh của dòng họ Minh là hai khách sạn lâu đời và nổi tiếng nhất ở Hồng Kông (1), không phải bạn cũng chẳng phải thù, chỉ là “nước sông không phạm nước giếng”. Một bên là chủ phía Nam, một bên là vương phía Bắc. Trong một lần với ý định mở rộng lĩnh vực làm ăn sang Macau (2), là may hay rủi mà cả hai chủ tịch tập đoàn đều nhắm vào cùng một lô đất, và cuộc tranh giành nổ ra giữa hai bên như “long hổ tranh hùng”, cả hai khách sạn đều đầu tư hết cả tiền bạc vốn liếng của mình.
Cứ nghĩ rằng dù được hay không cũng không ảnh hưởng gì tới bên kia, nhưng đó cái nhìn của người ngoài. Theo như bên ngoài dự đoán thì Minh Thanh chắc chắn sẽ giành được miếng đất đó, nhưng kết quả lại khiến mọi người ngạc nhiên, là vào ngày họp báo cuối cùng, Trịnh Sảng _ Chủ nhân của miếng đất đó công bố đồng ý hợp tác làm ăn với Phong Vân. Nhưng ngạc nhiên hơn hết là ba ngày sau đó, Minh Thanh tuyên bố phá sản, chủ tịch Minh Thái vì quá đau buồn khiến bệnh tim tái phát qua đời, bà Minh Thanh sau đó không lâu cũng đi theo người chồng quá cố. Đứa con trai duy nhất của dòng họ Minh _ Minh Tiến, mất tích, với lời đồn đãi là đã bị bắt cóc hoặc là chết đói ngoài đường.
Năm đó, Minh Tiến được 10 tuổi.
8 năm sau.
Tiệm ăn Trần phát _ Khu chợ nghèo Hồng Kông.
Tô mì của tôi nãy giờ vẫn chưa có là sao?
Đã nói là đứng bỏ hành vào chén canh của tôi mà. Bác Trần ơi!!!!!
Trời đất! Sao tô hoành thánh của tôi nhiều ớt quá vậy?
Tính tiền đi!! Tính tiềnnnnn!!! Bác Trần đâu rồi!!!
ỒN ÀO QUÁ ĐI!!!!! _ Một giọng oanh vàng cất lên làm cho tất cả mọi khẩu hình như đứng lặng lại. “Con đang học bài chuẩn bị thi đó. Im lặng giùm cái đi được không???”
Sau tiếng nói đó, từ cửa phòng sau bước ra một thanh niên, mái tóc đen ngắn được cắt tỉa khéo léo ôm lấy khuôn mặt thanh tú, làm nổi bật làn da trắng cùng đôi mắt màu nâu nhạt. Đôi mắt nâu ấy lướt nhẹ qua tất cả mọi người trong tiệm. Trên đôi môi nở nụ cười mê hồn chết người, đôi mắt màu nâu nhạt phản ánh chút vô thần của sự mệt mỏi, rồi chàng thanh niên ấy thẳng bước đến quầy tính tiền, nơi người cha “bất hạnh” đang ngự trị, cậu đột ngột đưa những ngón tay dài mảnh khảnh đập lên bàn một cái RẦM.
Hôm nay tiệm đóng cửa, con MUỐN học bài trong Y-Ê-N T-Ĩ-N-H. Đôi môi ấy ngằn nhẹ từng tiếng một, thay thế nụ cười bằng một giọng nói nhẹ và trong nhưng đầy sát khí. truyen gay Vòng xoáy cuộc đời
Co…con trai yêu à!! _ Người đàn ông tội nghiệp nói như mếu, ông đưa đôi mắt già nua nhìn đứa con trai ‘ác quỷ đội lốt thiên thần’ của mình. “Hay là con lên sân thượng của chung cư kế bên học được không con?”
Ngày mai con T-H-I. _ Cậu vẫn không thay đổi nét mặt, đưa đôi mắt nâu nhạt trong trẻo phóng ra những tia sét chết người về phía người cha của mình.
Hôm nay cha phải B-Á-N. Hai ngày trước cũng vì con phải học thi mà bắt cha đóng cửa tiệm rồi. Hôm nay mà đóng cửa nữa là lỗ vốn hết. Con trai yêu của cha à!!!!. Người đàn ông như cố gặng ra nước mắt, hi vọng con trai mình sẽ thông cảm cho số phận bi đát của ông mà thương tình “biến ra” chỗ khác ngồi học.
Tất cả mọi người trong tiệm lặng im nhìn ngắm cảnh tượng rất đỗi bình thường, cứ như một chu kì lặp lại mỗi năm, vào khoảng thời gian mà cậu con trai duy nhất của bác Trần phải học thi.
Cậu nhăn đôi mày của mình lại, xong xoay người bước ra cửa tiệm. Trước khi đóng cửa, cậu tặng cho mọi người một nụ cười nhẹ.”Con ở sân thượng học bài, ai không có chuyện gì đừng lên đó quấy rầy con học. Mai mà con thi không được thì chết chắc với con đó.” Sau đó, bóng dáng cậu mất hút hẳn.
PHUUUUUU.
‘Đâu có ai điên như vậy.’ Mọi người suy nghĩ.
Hay daaa! Bác Trần à, thằng Tiến sao dạo gần đây lại hay cáu gắt như vậy chứ?. Cô Thương, chủ tiệm tạp hóa bên kia chợ, lên tiếng nói trong khi đôi tay cầm đũa vẫn còn run.’Trời ơi, mình đang phơi đồ ở trên đó. Nó ngồi ở trển học sao mà lên lấy đồ đây trời?’
Phải rồi, sao mà càng ngày càng dữ dằn thế? Hồi nhỏ nó đáng yêu dễ thương biết là bao nhiêu. Bà Hai bán bánh bao tiếc nuối nhớ lại khoảng thời gian cu cậu Tiến vẫn đeo theo bà.
Thì giờ nó vẫn đáng yêu đấy thôi. A không, phải nói là càng ngày càng đẹp ra nha. Nhìn cứ y như là con g….. Ông Tư chủ gara sửa xe vẫn chưa kịp nói hết câu.
SUỴT!!!!!
Ông muốn chết à? Nói nó giống con gái mà để nó nghe được là coi như ông khỏi vào đây ăn luôn đó. Chết! Mình cũng lỡ miệng rồi. Cô Thương lên tiếng.
Mọi người thông cảm giùm. Tại dạo gần đây nó đang bị áp lực vì chuyện điểm số, thi cử trong lớp. Bà Trần tay bưng chén canh từ trong bếp ra cho người khách.
Năm nay nó thi tốt nghiệp phải không?
Uhm. Năm sau là sinh viên Đại Học rồi. Ai cha, ở xóm mình chưa có đứa nào là sinh viên hết đâu nha. Bác Trần à, nhà bác thật có phước khi có thằng Tiến đó nha. Chị Tuyết, bán vải ở chợ mỉm cười nói.
Cả ông bà Trần khi nghe câu nói đó xong đều trầm ngâm, nở nụ cười coi như trả lời cho câu nói của cô Tuyết. Rồi tất cả mọi người tập trung vào “chuyên môn ăn uống” của mình.
Cả ông bà Trần đều biết mình may mắn như thế nào khi có Minh Tiến làm con trai của mình. Hai ông bà lặn lội từ dưới quê lên đây lập tiệm ăn kiếm sống ở trong khu chợ nghèo này cũng đã gần hai mươi năm. Làm ăn thì không phát đạt đến nỗi có của ăn của để, nhưng tạm đủ sống qua ngày. Được cái mọi người trong khu chợ này tuy nghèo, nhưng quan tâm giúp đỡ, đối xử chân tình với nhau, coi như là cũng do phần phước kiếp trước để lại. Nhưng đã hơn bốn mươi tuổi rồi mà cả hai người vẫn chưa có mụm con nào, không phải là mong muốn có người kế tục hương quả, mà chỉ mong có tiếng cười trẻ thơ vui cửa vui nhà. Đi khắp các nhà thuốc, cầu nguyện khắp các đền chùa, nhưng hi vọng vẫn mong manh. Như nghe lời khấn nguyện của hai người, hay là trời thương hai người ăn ở hiền lành, tám năm trước, trong lúc đi lấy hàng về, hai người tình cờ cứu được Minh Tiến đang chết cóng bên vệ đường.
Chỉ đơn giản biết được cha mẹ cậu bé mất hết, cậu không còn nhà để về, cùng với cái tên Minh Tiến. Thương tình thằng bé tội nghiệp, hai người quyết định để thằng bé ở lại bên mình. Có thằng bé bên cạnh, tiệm ăn của ông bà như thêm sức sống, mọi người cũng không ai quan tâm đến việc tại sao ông bà Trần lại có thằng con trai, mà chỉ để tâm đến việc thằng Tiến dễ thương thế nào, đáng yêu ra sao. Quả thật là được nuôi dưỡng trong gia đình giàu có, thằng bé thông minh và cực kỳ lanh lợi, biết suy nghĩ về gia cảnh người ta không khá giả mà vẫn đồng ý nhận nuôi mình, nên tuy còn nhỏ cậu đã ra phụ tiệm bưng bê. Nhờ vậy mà mọi người trong khu chợ hay đến tiệm ăn hơn, một phần để ngắm “thiên thần nhỏ”, một phần để nghe những câu nói ríu rít đầy ngây ngô của cậu như thêm nguồn lực cho ngày mới. Nụ cười của cậu chính là niềm vui của cả khu chợ nghèo này.
Khi cậu được mười hai tuổi, thì ông bà Trần gom góp tiền trong nhà lại cho cậu đi học lớp bổ túc ban đêm. Cảm kích trước tấm lòng thương yêu của hai người, cậu xin phép được gọi hai người tiếng “cha, mẹ”, mong muốn được chăm sóc trả ơn hai người. Hai người mừng muốn rơi nước mắt.
Tuy cậu học trễ hơn người khác hai năm, nhưng với đầu óc thông minh cậu nhanh chóng đuổi kịp các bạn trong lớp, để rồi với thành tích học tập cực tốt, cậu xin được học bổng vào một trường THCS chính qui và học cùng lớp với các bạn cùng tuổi mình, và với nỗ lực của bản thân, cậu dễ dàng bước tiếp và một trường THPT với một dàn thành tích nổi bật, khiến cho cha mẹ cậu hầu như không phải lo lắng vấn đề tiền bạc cho cậu trong vấn đề học hành.
Thời gian thấm thoát đưa thoi, tám năm trôi qua nhanh như một giấc mộng, rồi đột ngột bừng tỉnh giấc. Thằng bé Minh Tiến mười tuổi nay đã trở thành một thanh niên mười tám tuổi, biết suy nghĩ, biết lo lắng cho tương lai, hết mực hiếu thảo với cha mẹ.
Ông bà Trần như nuốt nước mắt vào lòng, thật may mắn khi có được cậu. Cả hai người nào có làm được gì cho cậu đâu, từ nhỏ đã phụ giúp buôn bán, lớn lên đi học cũng tự kiếm học bổng cho mình. Nghe người ta nói hai người thương con, lo cho con không thua kém bạn bè, kiếm được cho con vào một trường chính qui buổi sáng, mà hai ông bà sao mà thấy thương tâm biết bao nhiêu. Con người ta thì có quần áo đẹp, sách vở mới đi đến trường, con của mình thì mỗi bộ quần áo đi học cũ đã qua hai ba năm vẫn chưa đổi mới, vở viết đều từ những tờ giấy trắng bỏ phí của mấy cô bác trong chợ gom lại đóng thành tập cho cậu, sách cũng là đi xin ở những vựa ve chai cũ, hằng ngày đi học cũng chỉ ăn mỗi cử sáng là chén cơm trong tiệm, còn cử trưa ngồi ở trường chỉ là ngặm nửa ổ bánh mì cùng chai nước mang theo. Vậy mà nhìn xem, con trai hai người lần nào cũng đem bằng khen về.
Mỗi tối dẹp tiệm xong, nhìn đứa con trai thân hình nhỏ nhắn của mình mà hai người đau xót không nguôi. Con trai người ta thì phát triển vạm vỡ cao ráo, con trai mình mười tám tuổi mà nhìn cứ như mười lăm tuổi, một bộ đồ mặc từ năm mười lăm tuổi mà đến giờ vẫn vừa, biết làm sao được, cậu nào có được ăn uống đầy đủ như người ta. Nhưng được cái tuy rằng phải thức khuya dậy sớm, làm việc nhiều nhưng vẫn giữ được nét sức sống trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tuy rằng nhỏ con mảnh khảnh nhưng chưa lần nào bệnh nặng, cùng lắm cũng chỉ cảm sốt qua loa. Làn da tuy không được hồng hào rạng rỡ nhưng cũng đủ khiến cho bao cô dì trong chợ như phát ghen lên với cậu.
truyen gay Vòng xoáy cuộc đời Năm nay là năm cuối cấp, là năm thi, là năm quyết định tương lai mỗi người. Với sức học của cậu, vào một trường Đại Học danh tiếng là dễ vô cùng, nhưng quan trọng là dù cho cậu có xin được học bổng, thì cũng chỉ được học bổng bán phần. Mà học phí học đại học trên đất Hồng Kông này, cũng đủ khiến cho một người lập nghiệp được trong hai ba năm. Tiền đâu mà hai ông bà Trần lo cho cậu đây. Minh Tiến cũng hiểu rõ điều đó, nên cậu đã nói trước với cha mẹ mình là cậu không có ý định học Đại Học, cậu chỉ cần học xong hết cuối năm, thi đậu tốt nghiệp.
Ông bà Trần nghẹn lời, nói qua nước mắt mong Tiến cố gắng học tập, bao nhiêu tiền ông bà cũng không màng, phải bán cả tiệm ăn của mình của cũng được, phải mượn nợ cũng được, chỉ hi vọng cậu học đến nơi đến chốn, công thành danh toại. Rốt cuộc vì muốn cha mẹ yên lòng, cậu nói rằng cậu sẽ học lớp tại chức ban đêm, còn buổi sáng sẽ đi làm. Ngăn cản không được, nhưng ít ra cậu cũng đồng ý là học tiếp lên, hai ông bà đành cho cậu làm theo ý mình.
Chỉ có một điều hai ông bà không biết được rằng, không học được lên Đại Học, cậu mới là người tiếc nhất.
Ngồi trên sân thượng học bài, nhưng đầu óc cậu nào đâu có tâm trí để vào chữ nào. Không học được Đại Học, làm sao cậu có thể gầy dựng lại cơ nghiệp của nhà họ Minh. Tám năm qua đâu phải khoảng thời gian ngắn, nhưng không đủ dài để cậu quên được cha mẹ ruột của mình, quên cái chết của cha mẹ mình. Cậu không phải loại người tính toán hơn thua, cậu vẫn nhớ rõ những lời của cha.
Hại người, rồi người lại hại. Biết bao nhiêu lâu mới dứt được hả con. Quan trọng là làm người không hổ thẹn với lương tâm. Tự hỏi trời hỏi đất, ta làm người không thẹn với lòng ta, thì màng chi lời ong bướm của người đời. _ Lời cha cậu vẫn văng vẳng bên tai, như mới ngày hôm qua.
Nhưng sự nghiệp cha mẹ cậu mất gần cả nửa đời người xây dựng, trong chớp mắt vỡ tan thành cát bụi, cậu cũng đau xót lắm . Là phận làm con, chẳng lẽ gầy dựng lại cơ nghiệp cũng không thể, vậy làm sao cậu dám quỳ trước mộ cha mẹ cậu đây. Nhưng cha mẹ nuôi của cậu cả đời cực khổ, không màng huyết thống mà lo lắng cho cậu đến chừng này, vì chuyện riêng tư làm cha mẹ buồn lòng, lại chẳng há cũng là bất hiếu nhân sao. Câu đâu phải không thấy những giọt nước mắt của cha mẹ từng đêm khi thấy cậu âu sầu thở dài mỗi lần đi học về.
Quyết tâm thì vẫn còn đó, nhưng làm sao thực hiện được đây.
Thật là khó xử mà!!!! Cậu lẩm bẩm một mình.
Khó xử chuyện gì vậy? Giọng một cô gái vang lên phía sau cậu.
Quay lại nhìn, ra là Lạc Hồng, con gái của bác Lạc bán rau củ ngoài chợ, cũng ở ngay trong khu chung cư này. Tiểu Hồng (tên gọi thân thiết của Minh Tiến gọi Lạc Hồng) nhỏ hơn cậu một tuổi, từ khi cậu đến đây ở, cô là người gắn bó và thân thiết với cậu nhất. Tuy rằng cũng chỉ là một cô gái ở trong một khu chợ nghèo, phải vừa học vừa làm, nhưng Tiểu Hồng vẫn mang vẻ đẹp của một cô gái đang thời xuân sắc, làn da trắng hồng cùng đôi mắt đen láy hơn cả bầu trời sao. Cô tuy rằng chỉ có thể học lớp bổ túc ban đêm, nhưng cô cũng rất thông minh, lanh trí và sáng dạ. Có thể nói, cô là người hiểu rõ Tiểu Tiến hơn bất kì ai hết. Có phải vì hai người cùng lớn lên bên nhau không nhỉ?
Lo lắng chuyện vào Đại Học à?. Cô vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu, nhìn vào đôi mắt nâu tràn đầy sự ấm áp nhưng không thiếu sự sắc sảo.
Cậu chỉ thở dài, biết nói gì với người con gái mà không cần mở miệng cũng hiểu rõ cậu đang định nói gì, suy nghĩ gì này đây.
Anh đang nghĩ tới cha mẹ ruột của anh à?
…..
Tiểu Tiến ngốc nghếch. Anh buồn quá hóa câm rồi à? Hồi nãy em còn nghe giọng anh ở trong tiệm vang ra tận cửa hàng của em ấy._ Cô vừa nói vừa lật cuốn tập mà cô mới giựt lấy từ tay Tiểu Tiến.
Gì mà quá đáng vậy chứ. Giọng nói chứ phải cái loa đâu. Em thì chuyên nói quá sự việc lên thôi. Câu nhăn mặt định lấy lại cuốn tập, nhưng khi giơ tay ra thì cô đã đem giấu ra sau lưng mình. “Đưa anh học bài nào!”
Nãy giờ anh có vô được chữ nào đâu mà nói là học. Xạo hoài! Tiểu Tiến của em không cần học vẫn đứng nhất lớp cho mà coi. Cô chum môi ra đùa với Tiểu Tiến.
Ai chứ Tiểu Tiến thì đừng hòng qua mặt với cô. Tám năm lớn lên bên cạnh nhau, chẳng lẽ cô lại không hiểu Tiểu Tiến của cô sao. Chỉ cần nhìn qua ánh mặt, nghe thấy cái thở dài của cậu, cô đã biết rõ cậu đang suy nghĩ gì, đó có phải thần giao cách cảm không nhỉ? Cô cũng là người duy nhất biết được sự thật về thân thế của cậu. Lớn lên bên cạnh nhau, càng ngày cô càng khâm phục ý chí của cậu, từ một thiếu gia trong gia đình giàu có trở thành một người bưng bê trong tiệm ăn ở khu chợ nghèo, vậy mà nhìn xem Tiểu Tiến của cô kìa, vẫn không nhụt chí, vẫn luôn nhìn về phía trước, không ngại khó khăn mà tiến lên, như đúng tên gọi của cậu. Cô biết rõ được nguyện vọng của cậu là có thể gầy dựng lại sự nghiệp của gia đình, nhưng hoàn cảnh thực tế lại đang khiến cậu phải dừng lại, chẳng phải vì thương hai bác Trần hay sao? Ôi, sao mà Tiểu Tiến của cô lại đáng yêu đến thế cơ chứ. Lúc đầu cô cứ nghĩ những tên công tử nhà giàu được nâng niu trong nhung gấm thì chẳng biết yêu thương ai đâu. truyen gay Vòng xoáy cuộc đời
Anh định vừa học vừa làm đấy. Tiểu Tiến lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.
Thật sao? Anh định học tại chức à? Vậy còn bên trường nói sao? Cô liền lập tức đem chiếc ghế để ngay bên cạnh Tiểu Tiến và ngồi xuống.
Anh vừa mới nói sau buổi thi hôm qua, cô chủ nhiệm cũng tiếc lắm. Cả anh cũng tiếc nữa… Haizz. Cậu đưa mắt nhìn về phía tiệm ăn bên dưới.
Oh..uhm…vậy … anh định làm gì trong quá trình học? Nhìn thấy ánh mắt của cậu, cô biết rằng lúc này cậu đang rất buồn, ẩn sau khuôn mặt xinh đẹp và đôi mắt nâu trong trẻo như biết nói đó là cả một nỗi niềm sâu lắng về quá khứ.
Đôi mày của cậu nhăn lại như đang suy tính điều gì đó. Muốn gầy dựng lại một khách sạn năm sao có uy tín trên thương trường như cha cậu đã làm không phải là chuyện dễ, ngoài kiến thức, kinh nghiệm, trên hết cậu còn cần nguồn vốn và sự hỗ trợ từ những người trong cùng lĩnh vực. Mà hiện giờ cả bốn điều đó cậu đều chưa có. Làm gì ? Thật sự bản thân cậu hiện giờ ngoài việc học ra cậu chưa biết nên bắt đầu từ đâu.
Nhìn khuôn mặt thanh tú cùng đôi mắt nâu sáng đang bị sự lo lắng làm lu mờ vẻ tinh anh hằng ngày, cô biết cậu đang suy nghĩ điều gì. Tiểu Tiến đã nỗ lực rất nhiều. Cô biết chứ, hồi lúc trước khi cậu còn học THCS, cô đã thấy cậu nỗ lực như thế nào, đã quyết tâm học thật tốt, có thật nhiều thành tích đã có thể xin được học bổng toàn phần vào Đại Học, chuyên lĩnh vực khách sạn, để có thêm nhiều kiến thức, hi vọng mau chóng gầy dựng lại dự nghiệp. Nhưng giờ đây thì toàn bộ sự nỗ lực, cố gắng đó như bị bỏ dở. Nhưng …. hình như vừa nghĩ tới điều gì đó, đôi mắt cô bỗng sáng lấp lánh. Cô quay qua Tiểu Tiến đang suy tư.
Không chỉ đi học lấy kiến thức, tận dụng cơ hội mình đi làm để lấy kinh nghiệm thực tế luôn đi.
Cậu nhìn cô đầy thắc mắc.
Em có ý này.
Leave a Reply