Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay boy Truyện của người Điên – Tác giả: Wall_and_storm. Có những chiều vàng vọt khi ánh dương ùa nhau trôi dạt về miền khuất nẻo, những lúc ấy cũng là lúc em ra hiên nhà ngồi mơ mộng về anh, về hoàng tử của em, về những tía sáng rực rỡ lung linh trên con đường em đi.
Truyện gay boy Truyện của người Điên
Tác giả: Wall_and_storm
Sở thích của em là sở thích mơ mộng, và đặc biệt tự hào biết bao khi em là một chàng trai tươi tắn với nụ cười thơ ngây biết mộng mơ. Em luôn thích đắm chìm mình trong góc riêng bên dàn hoa trước hiên nhà. Ở nơi ấy, em sẽ ngối bó gối ngồi tươi xinh, có lúc em nhắm mắt, có lúc em lim dim liếc nhìn bầu trời cao vòi vọi mà tô vẽ về cuộc sống quanh em. Điểm tô trước mặt em là thềm cỏ rì rào gió vờn nghiêng nghiêng xanh ngắt, khu vườn nhà em yên tĩnh lạ lùng, và kìa, trên những tán lá đong đưa, có những chú chim ca hát bồng bềnh. Ôi, chúng làm nền cho em đấy, em đang trôi dạt trong một không gian trong trẻo ngần ngọc. Ôi, em lãng mạn quá. Và thế là em đong đưa với vạn vật xung quanh.
Có đôi khi em hay nghĩ về anh. Em luôn thích đóng vai một chàng trai nghèo nàn quê mùa hiền dịu bẽn lẽn, và em sẽ là một cậu nhóc học giỏi mới tốt nghiệp cấp ba. Con đường Đại học thênh thang trìu mến dưới chân em. Và em sẽ khăn gói lên Sài gòn với nhiều cảm giác ngơ ngơ. Em đẹp, con người em cũng thanh tao, rồi anh sẽ gặp cậu nhóc nghèo là em trong một lần tình cờ em giả bộ ngây thơ đễ gây sự chú ý. Anh sẽ bị em thu hút, anh sẽ yêu em. Anh sẽ lái ô tô chở em đi chơi. Ngay cả chính em cũng không ngờ, có lần hai ta nắm tay nhau ngồi ngắm trăng nên thơ cao tít, anh hôn má em. Anh lấp lửng hổn hển:
– Tụi mình lấy nhau nha nhóc.
– Ôi anh…
Xin thề có chúa, em ngây ngất bàng hoàng run người lên cầm cập. Đúng lúc ấy anh móc trong túi ra chiếc hột xoàn mà em đinh ninh chắc chắn chỉ có 8 carat 640.000 USD mới to như thế, anh đeo vào tay em, hôn lên môi em nụ hôn nồng cháy. Em là của anh. Ta sẽ hạnh phúc nhất trần đời anh nhỉ! Truyện gay boy Truyện của người Điên
Thế là em và anh kết hôn thật. Tụi mình sẽ đến một nơi nào thật xa xôi xây mái uyên ương nhé anh. Nơi ấy chỉ có hai ta bồng bế nhau mà không sợ bị dị nghị. Anh sẽ đi làm ngoài xã hội, em cam tâm nghỉ học cơm nước cho anh. Thật anh phúc bao nhiêu khi hằng ngày anh vẫn uốn lưỡi vào tai em:
– Em đảm đang quá, anh yêu em nhiều lắm.
– Em cũng yêu anh nhiều lắm.
– Baby của lòng anh.
– Hoàng tử của lòng em.
Chúng mình sẽ quấn quýt bên nhau mãi, chúng mình thích chơi trò quăng gối vào nhau cho lông vịt lông ngỗng bay ra tung té, rồi em chỉ biết cười khanh khách, nụ cười làm anh mê hồn say em. Và anh ơi, ngoài kia là bầu trời hoàng hôn đang về chiều một màu tím tình tang, lúc ấy, có khi nào anh không cho em gục đầu vào vai anh không nhỉ? Hihi, không đâu, em biết anh chỉ yêu có mình em. Em biết em có khiếu làm thơ, em đọc ngân lên trong cổ họng vài bài thơ mênh mang nhất. Sau đấy, anh ngả đầu lên đùi em, cho em luồn tay xoa dịu mái tóc rối của anh. Bất ngờ khi em không thủ thế, anh đè em ngã nhào. Tụi mình yêu nhau giũa cánh đồng đêm sao. Ôi em sung sướng quá anh ạ!
Em đang say sưa với giấc mơ ân ái lều bều thì đùng một cái, có cánh diều bay qua tầm mắt em, chúng đẹp quá. Chúng cắt phăng giây xúc cảm của em. Em luôn vông vênh với đời rằng em quả là người yêu quê hương bẩm sinh như trong tiềm thức. Kia kìa những cánh diều giần giật trong khói lam chiều trắng xám. Có cánh diều quê hương trong bài ca dao con cò nào đưa em bay bổng lên cao không anh nhỉ? Chúng đưa em bay thật xa, bay đến những nơi đô thị náo nhiệt người, nơi hằng đêm bao quanh bởi hàng ngàn ánh điện vàng mờ ảo sáng loá.
Một đêm thứ bảy cuối tuần, em diện một bộ cánh xinh nhất tung tăng em đi vào Bar em nhảy. Ở nơi ấy vẻ đẹp tiềm ẩn của em toát lên được. Người em sành điệu thật, và rồi như bất ngờ, em lại gặp anh, nhìn thấy anh ngơ ngác lõm tõm bước vào quán Bar. Anh thật là “gà” quá đi. Cơn gió nào đưa anh đến đây ôi người anh quí phái lịch lãm kia ơi? Em chẳng qua tâm chi cho mệt, em chỉ biết em sẽ săn cho bằng được các gã nai tơ là anh. Em uốn éo lại gần nháy mắt rù quyến anh. Anh như thằng đực rựa mê sắc chảy rãi mà nhìn âu yếm em. Nhưng anh ơi sao mệnh trời ác lòng mà chia cách đôi lứa yêu nhau. Cha mẹ anh không chấp nhận em, họ nói em chỉ là một thằng làm đĩ không hơn không kém. Có những đêm chúng mình ôm nhau đứng dầm mưa trong một đêm bão rần trời mà khóc:
– Trời ơi. Tại sao ông trời đành lòng chia cách hai chúng con? Con yêu em ấy cơ mà!
– Ôi ông trời ơi con cũng yêu anh ấy cơ mà…
Truyện gay boy Truyện của người Điên Hình như trên trời những cánh cò cũng thôi chao nghiêng. Em vẫn đang bó gối mà nghe lòng mình tê tái heo mây. Trời không còn trong xanh cho mơ mộng của em cũng ảm đạm buốt giá. Thôi anh ơi yêu nhau làm chi cho hai mình thêm khổ. Đường anh anh cứ đi cho đường em cô đơn lẻ gối tâm hồn. Cuộc tình ta hai lối hai ngã rẽ không ai chấp nhận. Em hoá ra cũng chỉ là thằng callboy lao mình chốn vũ trường nuôi miệng ăn, còn anh là con nhà gia giáo không dám cãi lời cha mẹ. Tim em nhói đau quá, có lẽ em bệnh rồi. Rồi một chiều là vàng véo veo rơi trong công viên, anh vuốt tóc em, đôi mắt em xanh xao héo gầy. Mùa thu trong lành quá phải không anh. Chiếc lá vàng đi lạc đậu trên mái tóc anh pha sương diễm lệ. Anh đưa tay vuốt má em:
– Thiên thần của anh, đừng rời xa anh cho anh đau anh tủi. Em hãy bên anh mãi mãi được không em…
– Anh ơi…- Em rên từng tiếng nặng nề và ho sặc sụa – Xin lỗi anh em không thể ở bên anh mãi được. Em biết em chỉ yêu có anh, nhưng căn bệnh ung thư này lại ngăn rẽ hai ta…
Rồi vài tháng sau, em chết. Trên nấm mộ em râm ran cỏ xanh rêu mọc phủ. Ở nơi chốn suối vàng em thấy có con người ngày nào cũng quỳ bên nấm mồ em. Tội tình chi anh ơi sao không đi bước nữa. Em thề dưới âm ti lửa ngục, em sẽ không bao giờ tránh oán anh đâu.
Buồn quá phải không anh. Đôi mắt biếc trong xanh nước hồ thu của em ngân ngấn lệ dài. Em yếu đuối lắm anh ơi, hãy ôm em cho em gục vào bờ ngực anh. Em nhìn ra khoảng vườn, có cánh hoa mười giờ tím đau thương đang dần tàn trong chiều gió. Lẽ nào tình yêu của anh và em cũng như cánh hoa bào bọt kia, sớm nở tối tàn chỉ đẹp ở giây phút ban đầu? Em yêu hoa lắm anh ạ, nhất là những đoá hồng nhung lung linh khoe sắc thắm.
Em luôn ao ước nằm giữa những cánh hồng nhung đài các kiêu sa. Đành rằng em là con nhà nghèo, thế nên đừng khinh thường em khi em chọn nghề bán bông kiếm thêm thu nhập. Một ngày noel mưa giăng nhẹ nhẹ không làm ướt áo ai, anh bỗng dưng thoáng qua quầy bông của em mà đặt hàng. Khi em đến để giao hoa cho anh thì người yêu mà anh tính tặng hoa cho người ấy, không tới. Anh bèn tặng cho em. Tình yêu của ta cũng chớm nở. Chính bó hồng nhung này đây ướp mật ngọt cho anh và em. Chúng ta cùng đặt tên cho tình yêu ấy là “Tình Nhung” để nhắc đến kỉ niệm hai chúng mình. Đang bên nhau nồng say thì đùng, người yêu anh quay lại. Cớ sao? Cớ sao anh chỉ như gã sở khanh lừa dối em?
– Tụi mình chia tay em nhé, anh không thể quên được người cũ.
– Nhưng em yêu anh mà, đừng đối xử với em như thế…
Em khóc lóc chạy vào đêm đen tối tịt. Bó hồng nhung này anh vừa tặng em đây? Ôi em mạnh tay xé nát từng cánh hoa, những đốm gai chích vào tay em chảy máu. Em tung cho từng cánh hoa bay mù mịt trên trời cao. Đau đớn quá anh ơi. Trái tim mỏng manh của em như rịn máu nóng. Em biết làm gì đây nếu một mai đời vắng anh? Nhưng em luôn luôn cầu chúc cho anh hạnh phúc mãi bên người anh yêu anh chọn.
Mắt em bắt đầu sưng húp lên đáng thương tội. Nhưng trong tim anh đang khắc ghi hình dung khác, làm gì có chuyện khi cô đơn anh nhớ đến em mà xót xa cho em? Tình yêu đối với em như một mảng màu buồn, những gam màu nguyền rủa. Có nguyền rủa hay không khi tình yêu anh và em trái với đạo lí thiên nhiên không tuân theo mệnh trời an bài. Anh theo lời cha mẹ lấy một cô gái mà cha mẹ xếp đặt trước, nhưng trong tim anh luôn chỉ khác khi bóng em. Làm sao hạnh phúc được đây hỡi những đám mây trên trời lẻ bạn khi phải lấy một người mà mình không yêu? Vào một ngày em đang thêu cho anh chiếc khăn tay làm kỉ niệm trên có khắc hai trái tim lồng vào nhau, thì cô ấy tìm đến, cô ấy quỳ khóc dưới chân em mà van nài: Truyện gay boy Truyện của người Điên
– Chị xin em hãy nhường anh ấy cho chị. Chị không thể sống thiếu anh ấy trong cuộc đời này. Nhất là lúc này trong người chị đang có giọt máu của anh ấy…
– Trời ơi, chị nói sao? – Tấm khăn thêu hình trái tim trên tay em rơi xuống nền đất khét – Anh ấy…
Hai chị em chúng em ôm nhau mà khóc ròng. Em đành phải giã biệt tình yêu mà nhường anh cho cô ấy. Biết làm sao anh khi em …rất thương người, em không đành lòng nhìn thấy một đứa bé không cha một người đàn bà mất chồng. Vẫn biết anh đến với cô ấy là một sai lầm, nhưng đó là số phận anh ơi. Thôi ta đành lòng quên nhau đi để người khác hạnh phúc. Hãy xây dựng cho mỗi trái tim là nền tảng của tâm hồn cao thượng anh nhỉ…Duyên ta đành nợ kiếp này, hẹn anh kiếp sau ta cùng cất gối uyên ương.
Gió chiều thơm tắp hôn lên gáy em, những luồng gió tanh tanh mùi nồng của biển. Quê em dân chài bao năm miết sống với biển, nhìn ai cũng lam lũ lo kiếm ăn. Con nít quê em đứa nào cũng đen nhẻm cháy tròn trông đáng tội. Nghèo lắm anh ạ. Mà em rất thích mình là con nhà nghèo, nhà nghèo thì luôn có một kết thúc đẹp như trong truyện cổ tích. Bạ mẹ thương em muốn cho em có cuộc sống tươi sáng đành gửi em lên nhà cậu trên Sài gòn. Ở nhà cậu em gặp anh. Mang tiếng là anh em họ nhưng tụi mình yêu nhau vẫn được anh nhỉ.
Anh dẫn em đi khắp lòng thành phố, khoác lên người em những bộ áo đẹp lộng lẫy. Em yêu anh nhưng bị cậu mẹ van xin ngăn cấm. Lại ngăn cấm. Vậy là trong một đêm tối trời, chúng ta bỏ nhà ra đi. Sống đời hạnh phúc. Nhưng nào có được bao lâu khi anh và em lại là hai thằng rỗi nghề vô công. Yêu mà chết đói thế này thì khổ anh ạ. Vậy là em quyết định bỏ anh, tìm người khác sang giàu. Em có ác độc quá không anh? Nhưng em nào có gì sai? Em chỉ muốn cuộc sống của em sung sướng. Tình yêu của em không đồng nghĩa với chết vì đói đâu anh! Anh tìm đến em khi em đang trong trong vòng tay một đại gia:
– Về với anh đi, sống mà không có em anh biết làm sao?
– Ôi anh ơi, tình ta đã hết, lối ai lấy đi , nhà ai nấy sáng.
Hihi, sao em ác thế nhỉ? Cánh bướm vàng bay lượn quanh em, chỉ có người nhu mì chúng nó mới quấn quýt thế thôi. Giấc mơ ban chiều của em quá lằng nhằng và rắc rối. Chẳng hiểu vì sao dạo này em hay mê sảng như thế. Làn gió đêm lay động trên tán chuối. Ô hay đêm đã về. Em đã mê đi trong cơn hoan lạc xì phèo từ chiều cho tới tối rồi ư? Nhanh quá. Phải rồi, em đang ngồi trước hiên nhà đợi anh, người yêu của em. Bất giác, em thấy có đôi tay nào đưa lên bịt mắt mình. Anh đến rồi. Em mừng quá đi thôi:
– Anh phải không? Ghét nhé. Làm người ta ngồi đợi mãi.
– Đợi lâu thì mới yêu anh nhiều được. Nào…lại đây ngồi gần anh nào.
Truyện gay boy Truyện của người Điên Anh kéo em vào lòng. Trái tim em nhảy múa khúc hân hoan. Tình yêu bình dị của em thơm hơn bất cứ hương loài cúc nào bay lạc trong đêm tối. Em nhẹ nâng tay mình vuốt má anh. Ôi bình dị quá. Nép vào lòng anh mà em thấy bình yên khoan khoái tựa dạo bước trên mây. Em chợt nhận ra hạnh phúc bủa vây quanh mình. Người yêu của em ơi, có cớ gì mà em cứ phải mơ mộng viển vông, anh nhỉ!
—- Hết —- Truyện gay boy Truyện của người Điên
Leave a Reply