![banner truyen gay](https://truyengay.mobi/wp-content/uploads/2024/11/binance3.jpg)
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay 2017: Chắp cánh cho hạnh phúc – by Minh Duy. Giới thiệu sơ về nhân vật -Đoàn Phú năm nay 18 tuổi, đẹp trai (một trong những hot boy của trường), học giỏi, sở hữu chiều cao 1m78, bụng 6 múi chắc nịch, da cũng hơi trắng, mê âm nhạc nên hát cũng cực hay, con của một gia đình rất giàu có, số tài sản của gia đình hắn phải nói là dù có ăn 3 đời cũng chưa hết.
Truyện gay 2017: Chắp cánh cho hạnh phúc – Chương 1
by Minh Duy
-Võ Kỳ Anh 15 tuổi, học giỏi nhất lớp, cậu sở hữu một gương mặt rất cute, có đôi môi nhỏ nhắn nhìn là muốn hôn vào ngay, đôi mắt to tròn, da màu bánh mật, có cái răng khểnh phía bên phải. Cậu từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, sống với người bà đã già yếu, gia đình thì chỉ thuộc dạng tầm thường mà thôi.
CHƯƠNG 1. VỀ SỐNG CÙNG GIA ĐÌNH ANH NHÉ!
Ngày mà Võ Kỳ Anh chính thức được 15 tuổi, cái tuổi vốn dĩ vẫn còn đang mơ hồ vui vẻ của đời người thì lại sảy ra một sự việc khiến cậu không khỏi đau buồn, bà của cậu đã qua đời vì một cơn bệnh hiểm nghèo. Cậu từ nhỏ đã không còn cha mẹ, nay bà của cậu lại ra đi như vậy cậu thật sự không biết nương tựa vào ai.
Vì thế cậu chỉ biết bơ vơ rong ruổi khắp các con đường từ sáng đến tối, việc học hành của cậu cũng ngày một giảm đi.
Hôm ấy vào một ngày của mùa đông, tiết trời chỉ hơi lạnh, cậu âm thầm bước đi trên một con đường vắng lặng, không biết bởi vì do cái lạnh của mùa đông hay bởi vì sự lạnh giá của tâm hồn cậu mà hiện giờ cậu cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn đến tột cùng.
Võ Kỳ Anh bước đến một góc tường ngồi vào đó, nhìn xem những người đang đi qua lại phía trước mặt. Có những người là am em đi với nhau, có những người là bạn bè đi với nhau, có những người là người yêu đi với nhau và cũng có những người là gia đình với nhau, họ cùng nhau đi trên con đường nhìn rất hạnh phúc. Nhưng tại sao cậu lại ở một chỗ cô đơn thế này, cậu đã mất đi một người thân yêu của mình, bây giờ cậu không biết nương tựa vào ai, cậu suy nghỉ thật nhiều và rồi cảm xúc của cậu cùng với những giọt nước mắt đã trào ra trong mắt cậu. Cậu rất cần một vòng tay để che chở cho cậu lúc này. Đột nhiên có một bàn tay của một người đặt lên vai cậu hỏi
“Chào cậu nhỏ, tại sao cậu lại ngồi ở đây khóc như vậy, bà mẹ cậu đâu?”. Người nọ quan tâm hỏi cậu.
Võ Kỳ Anh nhìn người đang hỏi mình, người này là con trai, trên người đang bận một chiếc áo thun màu xanh lá mạ cùng chiếc quần jean xanh và mang một chiếc ba lô. Cậu nhanh chóng trả lời câu hỏi của người này
“Em không có ba mẹ!”
“Vậy người thân của cậu đâu”
“Em cũng không có người thân, người thân của em đã mất rồi”. Nói đến đây Võ Kỳ Anh lại nghẹn ngào, rồi những giọt nước mắt lại theo sự nghẹn ngào ấy mà thi nhau đổ xuống.
“Vậy nhà của cậu ở đâu, sao cậu không về nhà”
“Người ta đã lấy lại ngôi nhà bởi vì em không đủ tiền để đóng tiền nhà”. Sáng ngày hôm nay chủ nhà đã đến đòi lại căn nhà mà hai bà cháu của cậu ở trước đó vì đã không đóng tiền nhà quá thời hạn.
“Ôi tại sau lại nhẫn tâm như vậy, thế bây giờ em định ở đâu hả”
“Em không biết huhuhu”
Võ Kỳ Anh bây giờ thật sự rơi vào tình trạng bế tắt cùng khổ. Cậu không biết nên làm gì và đi đâu về đâu khi người thân thì không có và nhà cũng không còn.
Người kia nhận thấy được sự đáng thương của cậu nhỏ này nên người kia mới có ý định dắt cậu ta về nhà sống cùng gia đình mình.
“Vậy nếu em không ngoại thì hãy về sống với gia đình anh đi, dù sau thì gia đình anh chỉ có một mình anh là con thôi, ba mẹ anh cũng muốn có một đứa con nữa để cho gia đình đông vui hơn, nhưng hiện tại ba mẹ anh cũng đã lớn tuổi nên không thể sinh con tiếp tục nữa. Em có đồng ý không?”
Võ Kỳ Anh rất bất ngờ về đề nghị này của người kia. “Không được đâu, chúng ta không quen biết gì nhau cả mà anh nói em về nhà anh như vậy thì sau được chứ”
“Em cứ yên tâm, nhà anh có đầy đủ tiện nghi. Anh không vì thiếu tiền mà bán em đi đâu”. Người kia dùng lời lẽ của mình để thuyết phục cậu nhỏ trước mặt. Nhưng quả đúng như vậy, nhà hắn có đủ điều kiện để nuôi cậu nhỏ này cả cuộc đời bởi thế nên hắn không vì thiếu tiền mà lợi dụng cậu ta bán đi đâu.
“Em…..” Võ Kỳ Anh đắng đo suy nghỉ
Không đợi cậu nhỏ kìa trả lời. Hắn trực tiếp nắm tay cậu đứng dậy và kéo cậu đi về phía chiếc xe đạp của hắn để cậu ngồi vào yên phía sau của xe đạp vừa làm vừa nói: “Cứ quyết định vậy đi, từ giờ em sẽ về ở cùng gia đình anh.”
“À em tên gì vậy” hắn nảy giờ chỉ lo nói chuyện với cậu nhỏ kia mà chưa kịp hỏi tên cậu, khi đã chạy xe đi hắn mới nhớ là mình chưa biết tên cậu nhỏ kia.
“Em tên là Võ Kỳ Anh, cứ gọi em là Anh Anh được rồi”. Võ Kỳ Anh ngồi phía sau lừng người trước mặt nói tên của mình. Trong lòng cậu bây giờ còn chưa thôi ngỡ ngàng vì lời đề nghị của người kia.
“Còn anh tên là Đoàn Phú” Đoàn Phú đã biết được tên của cậu nhỏ kia rồi, cái tên Võ Kỳ Anh nghe đã thấy rất đáng yêu rồi, không ngờ người mang tên đó lại đáng yêu hơn nữa. Đoàn Phú đã có một súc cảm đặt biệt với Võ Kỳ Anh qua cái nhìn đầu tiên của mình rồi và sau khi nghe xong những lời nói của cậu thì Đoàn Phú hắn càng yêu mến cậu hơn nên hắn mới quyết định đưa cậu về nhà của mình. Đoàn Phú có cảm giác người ngồi phía sau mình đây là một người cần được bảo vệ và yêu thương chứ không phải bị hất hủi và cô đơn như lúc nảy.
T/g: Kết thúc chap 1. Mong mọi người ủng hộ truyện của Duy nha. Và trong truyện nếu có điều gì không đúng xin m.n thương bỏ qua nha.
Mọi thắt mắt hay góp ý xin liên hệ face với Duy nha *Trương Minh Duy*
Danh sách các chương:
- Chắp cánh cho hạnh phúc - Chap 2: TẠI SAO ANH LẠI TỐT VỚI EM NHƯ VẬY
- Chắp cánh cho hạnh phúc - Chap 3: PHÒNG CỦA EM
- Chắp cánh cho hạnh phúc - Chap 4: MÙA HẠ NÀY
- Chắp cánh cho hạnh phúc - Chap 5: CÀNG LÚNG CÀNG SÂU
- Chắp cánh cho hạnh phúc - Chap 6:
- Chắp cánh cho hạnh phúc - Chap 7: KHÔNG PHẢI ANH GHEN VỚI MỘT CON CHÓ CHỨ?
- Chắp cánh cho hạnh phúc - Chap 8: MỘT NGƯỜI MỘT SÓC CHƠI RẤT VUI VẺ
- Chắp cánh cho hạnh phúc - Chap 9: ĐOÀN PHÚ TRONG LÒNG VÕ KỲ ANH KHÔNG CÓ SỐ
Leviathan says
Ổn đó. Mà hơi ngắn. Chaiyo. Hóng chap 2
lalala123 says
Rất hay?
Ra tiếp đi tg?
Huy huynh16t says
Viết lẹ nha…hóng đó…
dora says
Viết tiếp đi tg ơi
Sinkô Huỳnh says
Mik mún hợp tác với bạn để viết truyện, mik có viết vai câu truyện rồi đó
Minh Duy says
Ok nếu bạn muốn hợp tác thì bạn có thể gửi về Email của mình là [email protected] hoặc [email protected]
Mong là sẽ hợp tác với nhau vui vẻ ☺
Thuỷ tiên says
Truyện hay đấy pn mau ra chap ms ik
nhiều says
Viết nhanh đi tác giả
Minh Duy says
Tg c.ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người. Truyện hiện tại đã đc gửi về quản lý hết 9 chap rồi. Chỉ còn chờ quant lý phê duyệt và đăng lên th. Mong mọi người thứ lỗi vì sự chậm trễ của mình nhé! ????
Minh Duy says
Chap 2. TẠI SAO ANH LẠI TỐT VỚI EM NHƯ VẬY
Võ Kỳ Anh ngơ ngát bất ngờ bởi đội xa hoa của ngôi nhà phía trước mặt mình. Đó là một căn nhà năm tầng vô cùng rộng, xung quanh có một số cây cao bao phủ, Võ Kỳ Anh không rõ là cây gì nhưng nhìn qua thì đoán chắc đó là cây cổ thụ, bởi vì cây vô cùng lớn, tán lá rất rộng. Cảnh cổng sắt được sơn màu vàng cao khoảng 3 đến 4 mét. Cậu và Đoàn Phú đi đến gần cánh cổng ấy liền tự động mở ra. Khi Võ Kỳ Anh đã gần bước vào ngôi nhà thì vẫn còn choán ngợp với vẻ sa hoa của nó mà đắng đó chưa thể bước vào nhà được, cứ như vậy mà cậu ngây ngốc đứng ở ngoài cửa. Đoàn Phú quay lại phía sau nhìn thấy cậu nhỏ kia còn chưa chịu vào nhà thì hắn nở nụ cười với cậu và nói
“Sao còn chưa chịu vào nhà nữa, cứ vào đi đừng sợ, anh đã nói là sẽ nuôi em rồi, vào nhà đi” Đoàn Phú cố gắn thuyết phục cậu nhỏ kia để cậu chịu vào nhà với mình
Sau vài giây đắng đo cuối cùng Võ Kỳ Anh vẫn quyết định theo Đoàn Phú vào nhà của hắn. Mới vừa rồi đứng ở bên ngoài ngôi nhà của Đoàn Phú, Võ Kỳ Anh đã cảm thấy choán ngợp với ngôi nhà này, khi đã bước vào thì mới thật sự là mở mang tầm mắt.
Phòng khách vô cùng rộng rãi, Võ Kỳ Anh cung không biết nó khoảng bao nhiêu mét vuông, nhưng nhìn vô cùng lớn.
Ở một góc của phòng khách có đặt một bộ ghế sô pha màu đỏ, Võ Kỳ Anh nhìn một lượt, trong lòng liền âm thầm khẳng định, giá trị của bộ ghế sô pha này cũng không hề nhỏ bởi vì nhìn da ghế vô cùng bóng.
Đối diện có đặt một chiếc TV màn hình siêu lớn, lớn đến mức Võ Kỳ Anh phải dang rộng hai tay mới có thể bao trọn được chiều ngang của chiếc TV đó.
Đoàn Phú đã ngồi xuống ghế sô pha, mắt thấy người kia còn đứng ở trước mặt, hắn liên tiếng nói
“Em không việc gì phải ngại cả, cứ ngồi đi. Lát nữa anh kêu người giúp việc dọn phòng cho em”. Sau đó Đoàn Phú lấy ra điện thoại và làm một vài thao tác như đang nhắn tin cho ai đó.
Võ Kỳ Anh chậm rãi bước đến sô pha ngồi xuống, mắt thấy Đoàn Phú đang nhắn tin nên cậu cũng không có ý làm phiền, chỉ đơn giản cậu trả lời lại một tiếng “Ukm”.
“Trong ba lô của em có nhiều đồ không hay là xíu nữa anh sẽ dẫn em đi mua một số đồ dùng nhé” Đoàn Phú biết người kìa vẫn còn đang hoài nghi hắn, hắn cũng không biết làm gì hơn. Hắn chỉ muốn giúp cho cậu có một cuộc tốt hơn trước đây thôi.
“Tại sao anh lại nhân nuôi em và……tại sao anh lại tốt với em như vậy. Em với anh chưa từng quen biết nhau và cũng chưa từng gặp nhau thế tại sao anh lại nhận nuôi em?” Võ Kỳ Anh thắc mắc hỏi Đoàn Phú.
“Tại vì anh cảm thấy em cần được như vậy, em yên tâm anh hứa sẽ lo cho em đến hết cuộc đời này” Đoàn Phú là đang nói thật với người kìa.
“Nhưng em vẫn cảm thấy ngại lắm”
“Không việc gì phải ngại hết cả, cứ việc ở lại ngôi nhà này và xem mọi người trong nhà như gia đình của em, ai bắt nạt em hay ức hiếp em thì em cứ nói cho anh, anh sẽ luôn che chở và ở bên em”
Nói rồi Đoàn Phú hướng về phía nhà bếp gọi người giúp việc bảo người giúp việc chuẩn bị phòng cho Võ Kì Anh. Sau đó Đoàn Phú dẫn Võ Kỳ Anh lên phòng của mình để cho cậu nghỉ ngơi một xíu.
Khi lên đến phòng của Đoán Phú rồi Võ Kỳ Anh mới nhớ là mình chưa chào hỏi ba mẹ của Đoàn Phú đâu nên cậu lúc này mới hỏi hắn
“Ba mẹ của anh đâu”
“Ba mẹ của anh đi công tác ở nước ngoài rồi, đến tuần sau mới về”
—–
20g30’
Chiếc tay ga màu trắng bạt dừng lại ở một cửa hàng bán quần áo khá lớn, Đoàn Phú dẫn Võ Kỳ Anh đi vào, cậu chỉ thụ động đi theo, bị hắn ướm hết bộ này đến bộ kia lên người rồi kéo ra quầy thanh toán, sau đó lại như lũ quét mà đi hết tiệm này đến tiệm kia, mua giày, mua vật phẩm cá nhân… Võ Kỳ Anh hơi bất ngờ trước những hành động của Đoàn Phú, một người chưa từng quen biết gì với mình giờ đây lại dành cho mình một đối đãi đặc biệt như thế cậu đúng là nằm mơ cũng không dám nghỉ đến
Càng quét xong mọi thứ, Đoàn Phú lại đưa Võ Kỳ Anh đi ăn một bữa thịnh soạn. Võ Kỳ Anh nhìn các món ăn trước mặt mình, nhăn nhó nhìn Đoàn Phú lại nhìn chúng. Đoàn Phú tò mò hỏi:
“Sao vậy? Chúng không ngon à?”
“Không phải…nhưng rất đắc… với lại nhiều quá, ăn không hết…”
“Ha ha… không sao, cứ ăn thoải mái đi! Món bò sốt chanh này rất ngon, lại bổ nữa, nhóc ăn nhiều một chút! Anh đi WC một tý, em cứ tự nhiên mà dùng.”
Võ Kỳ Anh gật đầu rồi từ từ ăn, đây là những món ăn mà cậu chưa từng được ăn, chúng rất ngon, cậu ăn mà giống như hận không thể nuốt luôn đầu lưỡi của mình.
Bên trong WC, Đoàn Phú đang vui vẻ nói chuyện điện thoại với mẹ của mình:
“Alo mẹ hả? Mẹ ơi! Con vừa gặp một cậu nhóc rất là đáng yêu! Con thấy cậu ta ngồi ở một góc bên vệ đường nên đến nói chuyện với cậu ta, cậu ta rất đáng thương mẹ à, con nghe xong hoàn cảnh của cậu ta thì rất động lòng, với lại cậu ta còn nói chuyện rất lễ phép nữa mẹ ạ. Mẹ cho con nhận cậu ta làm em trai nuôi được không mẹ?” Đoàn Phú kể cho mẹ mình nghe về hoàn cảnh của Võ Kỳ Anh và mong rằng mẹ Đoàn sẽ chấp nhận cho Võ Kỳ Anh làm con nuôi.
Còn về phần mẹ Đoàn, sau khi nghe con trai của mình nói như thế thì có ít nhiều ngỡ ngàng “Con đã tiềm hiểu kỹ càng người đó chưa mà đòi nhận làm em nuôi?”
“Dạ……con…..” Đoàn Phú ngập ngừng trước câu hỏi của mẹ, thật sự thì hắn cũng chưa hiểu rõ về Võ Kỳ Anh cho lắm, nhưng theo linh tính mách bảo cho hắn, Võ Kỳ Anh là một người rất nhỏ nhoi, yếu đuối, và rất là đáng yêu nên cần được sống một cuộc sống nhận đầy sự yêu thương.
“Thôi được rồi, tạm thời cứ để người đó ở lại nhà mình đi, đợi khi nào mẹ với ba con về rồi sẽ tính tiếp” mẹ Đoàn nói.
“Dạ thưa mẹ”
Kết thúc cuộc trò chuyện với mẹ Đoàn. Đoàn Phú bước nhanh ra ngoài phía bàn ăn của mình, nơi có một cậu nhóc đáng yêu mà cậu đã lén đưa về nhà trước khi gọi điện báo cho mẹ mình.
Về phần Võ Kỳ Anh, cậu đang bồn chồn không yên bởi Đoàn Phú đi thật lâu vẫn chưa về, trong thâm tâm cậu, hắn giống như ngọn lửa sưởi ấm giữa đêm đông. Trước giờ cậu chưa từng được ai chiều chuộng và mua cho mình nhiều thứ như vậy, cậu luyến tiếc cảm giác ấm áp lúc này và không muốn trải qua nó nhanh như vậy, cậu bỗng thấy bản thân mình thật hèn mọn
Khi Đoàn Phú trở lại bàn ăn, trông thấy dáng ngồi ngay ngắn nhưng tâm không yên của cậu, hắn bỗng thấy đau lòng. Trước nay chưa ai khiến hắn có nỗi lòng đó, và điều này khiến ý định muốn nhận cậu thành người em của hắn càng trở nên kiên định.
“Ăn xong rồi à?” Đoàn Phú kéo ghế ngồi cạnh Võ Kỳ Anh
“Vâng!”
“Có muốn dùng một ít kem để tráng miệng không? Kem ở đây rất ngon!”
Võ Kỳ Anh nhìn hắn lắc đầu. Thật ra cậu đã rất là no rồi, không muốn để hắn tốn thêm nhiều tiền vô ích nữa.
“Vậy được rồi! Chúng ta về nhà thôi.”
“Anh không ăn hả?”
“Không, anh không đói, thôi chúng ta về nhà nhé!” Sau đó Đoàn Phú gọi phục vụ đến và tính tiền, xong cậu đưa Võ Kỳ Anh về.
Minh Duy says
Chap 3: PHÒNG CỦA EM
Sau khi về đến nhà, cậu nhìn thấy có một người đàn ông bộ dáng cũng tuấn lãng bức người nhưng lại mang theo vẻ hiền hòa đang ngồi trên ghế ở phòng khách. Khi người đàn ông vừa nhìn thấy họ về đến thì ông ta nhanh chóng đi đến và nói với Đoàn Phú:
“Cậu chủ, việc lúc chiều cậu nhờ tôi đã làm xong” người đàn ông vừa nói vừa biểu cảm hài lòng trên gương mặt.
“Cảm ơn chú, chú vất vả rồi, chờ mẹ với ba tôi về tôi sẽ bảo họ thưởng cho chú. Được rồi, chú có thể về”
“Vậy thưa cậu tôi về” sau đó ông ta đi về phía cánh cửa mà rời khỏi.
“Đi nào” Đoàn Phú nắm lấy tay của Võ Kỳ Anh dẫn cậu theo mình đi lên trên lầu, Đoàn Phú dẫn cậu đến trước một căn phòng và hắn mở cửa dẫn cậu vào. Sau khi vào bên trong cậu bất ngờ với một căn phòng được thiết kế hài hòa, tao nhã, có một chiếc giường đặt ở giữa, phía bên phải là một cái tủ đồ khá lớn, phía bên trái là một chiếc bàn học, cùng một tủ đựng sách đặt kế bên,…
Cậu cứ đứng chết chân tại chỗ mà không biết nên biểu cảm như thế nào, lúc này Đoàn Phú mới hỏi cậu:
“Có thích không?”
“Có, căn phòng đẹp quá”
“Từ nay đây là phòng của em, em cứ tự nhiên đi nhá. À còn nữa lại đây anh cho em mấy cái này, chắc có thể em cần dùng đến” sau đó Đoàn Phú dẫn cậu đi đến cái bàn học và kéo học tủ rồi lấy ra một cái túi rồi hắn bảo cậu:
“Đây là một số thứ cần thiếc cho em”
Cậu nhận lấy rồi từ từ mở nó ra, cậu thấy trong túi có một tấm thẻ tín dụng, một thẻ tài khoảng ngân hàng, và một chiếc hộp màu trắng, đó là một chiếc điện thoại di đông có mẫu mã mới nhất.
“Những thứ này………” Võ Kỳ Anh đắng đo không biết có nên nhận hay không thì Đoàn Phú nói với cậu:
“Em cứ giữ lấy những thứ này để dùng đi, rất cần thiếc cho em, à mà em biết chạy xe máy chưa, anh còn một chiếc xe Candy Hi 50 em lấy để đi lại cho tiện”
“Em chưa đủ tuổi chạy xe mà”
“À quên, mà không sau đâu, xung quanh đâu ít giao thông lắm nên em cứ lấy chạy đi, có gì để anh giải quyết. Đây chìa khóa đây này” Đoàn Phú móc từ trong túi ra một chiếc chìa khóa rồi đặc lên tay cậu:
“Em cảm ơn”
“Được rồi, em nghỉ ngơi sớm đi, sáng sớm mai anh dẫn em đi ngắm mặt trời mọc, anh về phòng đây, có cần gì thì cứ ấn cái nút ở đầu giường thì người làm sẽ đến. Anh về nha, em ngủ ngon”
“Dạ”
Sau đó Đoàn Phú bước ra khỏi phòng. Còn Võ Kỳ Anh thì cậu mang những đồ lúc nảy mua về sắp xếp vào tủ sau đó cậu đi tắm trước khi ngủ Võ Kỳ Anh bước vào phòng tắm, phòng tắm đặc biệt rộng rãi, cả giang phòng đều được chọn màu trắng làm chủ đạo.
Võ Kỳ Anh treo quần áo lên giá, rồi sau đó bước vào bên trong buồn tắm, bởi vì mọi việc xảy ra khá đường đột và khá là bất ngờ nên hiện giờ cậu rất mệt mỏi, hiện giờ được nằm trong một chiếc buồn tắm mà từ trước đến nay cậu chưa bao giờ được ngâm mình vào nó hết nên hiện giờ cậu cảm thấy có xíu gì đó lạ lẫm và cũng có xíu gì đó nó thoải mái, thư thái lại thường.
Võ Kỳ Anh nhắm mắt bắt đầu suy nghỉ về Đoàn Phú, cậu cảm nhận
được nơi người này có một sự gì đó rất lạ, bởi vì sao khi lần đầu tiên gặp cậu, một người không quen biết gì mà lại đòi đưa về nhà, rồi còn nói là nhận nuôi cậu, rồi còn đổi xử tốt với cậu như thế chứ? Nhưng điều quan trọng hiện giờ là cậu vẫn chưa biết được sau này khi ba mẹ của Đoàn Phú về rồi họ có chịu nhận nuôi cậu hay không.
Đến tận lúc được nằm lên chiếc giường êm ái trong căn phòng của
mình, trên người được mặc một bộ đồ ngủ in hình gấu trúc, mới tinh thơm tho, Võ Kỳ Anh mới tin mọi thứ diễn ra là thật. Cậu được nột người xa lạ không quen biết nhận nuôi và đối xử tốt, được cho những thứ tốt nhất, được chăm sóc như một người thân thiết của người đó…Võ Kỳ Anh nhìn ra cửa sổ, thầm nói một mình:
“Bà ơi, anh ta đúng thật là người tốt… bà yên tâm, con sẽ cố gắn sống tốt để đền đáp ơn cứu giúp của anh ta”, rồi hạnh phúc nhắm mắt ngủ, trên môi vẫn nở nụ cười.
Bên ngoài cửa phòng đang hé ra, Đoàn Phú đang đứng nhìn vào trong. Thật ra hắn lo lắng cậu sẽ lạ chỗ mà không ngủ được, nhưng nhìn thấy cậu ngủ ngon như vậy, hắn cũng an tâm và vui mừng đóng cửa phòng lại, trở về phòng mình.
Minh Duy says
Chap 4: MÙA HẠ NÀY
4g00 sáng hôm sau
Cộc cộc
“Kỳ Anh ơi, em thức chưa, anh vào phòng em nhé!” tiếng gõ cửa và
tiếng gọi của Đoàn Phú nói với Võ Kỳ Anh, cùng với đó là tiếng ‘cạch’
mở cửa
Đúng như Đoàn Phú nghĩ, cậu vẫn còn chưa thức, bởi vì bây giờ chỉ
mới có 4g hơn thôi. Đoàn Phú ngồi kế bên cạnh Võ Kỳ Anh, ngắn nhìn
cậu lúc ngủ, cậu sở hữu một gương mặt rất cute, có đôi môi nhỏ nhắn
nhìn là muốn hôn vào ngay, da màu bánh mật….
Đoàn Phú cứ ngắm nhìn gương mặt cậu một lúc rồi khẽ lên tiếng gọi
cậu: “Dậy nào nhóc, chúng ta ra biển thôi”
Võ Kỳ Anh nghe được tiếng gọi thì cậu hơi mở mắt ra nhìn, sau khi nhìn
kĩ nhận ra là Đoàn Phú cậu lên tiếng hỏi
“Ra biển làm gì???”
“Hôm qua anh có nói chúng ta sẽ đi ngắm mặt trời mọc mà em nhớ
không?”
Võ Kỳ Anh xoay người nhìn về phía chiếc đồng hồ nhỏ để gần đó, thấy
chỉ mới có 4g25 cậu quay lại Đoàn Phú nói:
“Còn sớm mà, cho em ngủ thêm chút nữa đi”
“Bây giờ đi ra biển cũng mất khoảng hơn 1 tiếng, trên đường đi chúng ta
cũng có thể ngắm mặt trời mọc”
Võ Kỳ Anh nặng nề ngồi dậy
“Được rồi, anh ra ngoài đi em đánh răng rồi thay đồ xong sẽ ra”
Thấy cậu đáp ứng mình thì hắn vui vẻ nhanh chân ra khỏi phòng cho
cậu đánh răng rửa mặt.
Khoảng 10 phút sau, Võ Kỳ Anh bước xuống nhà, Đoàn Phú thấy cậu
đã xuống thì nở nụ cười với cậu rồi sau đó cả hai đi ra nhà xe lấy xe và
bắt đầu xuất phát.
Chiếc xe nhanh chóng chuyển bánh, bầu trời tại thời điểm này cơ hồ
vẫn còn ánh trăng mờ nhạt, sao trên trời cũng vẫn có thể nhìn thấy.
Đoàn Phú ngồi phía trước ngâm nga hát nhỏ:
“Em vẫn là luôn ở đó trong tâm anh baby
Luôn luôn bởi vì em mà lo lắng, em còn nhớ rõ không?
Cảm giác vai kề vai sánh bước em sẽ không quên mất rồi chứ?
Đã từng buông bỏ hết thảy mọi thứ. Đã từng cùng nhau truy đuổi giấc
mơ
Tựa như chú chim non nho nhỏ
Rất vui vẻ rất hạnh phúc.Thế giới rộng lớn còn đôi ta thật nhỏ bé
…..”
Võ Kỳ Anh im lặng ngồi phía sau lắng nghe, một giọng hát trầm ấm,
không nhiễm một chút thứ tạp chất diễn xuất gì. Giọng hát của Đoàn
Phú thật sự rất hay, bài này hình như là cậu đã từng nghe qua rồi
nhưng lại không nhớ nổi tên bài hát này là gì, mãi khi Đoàn Phú hát đến
câu hát kia đột nhiên dừng lại:
“Mùa hạ hôm nay qua đi vẫn còn muốn cùng anh ngắm ánh tà dương Anh nói gặp được nhau là duyên phận. Mỗi chúng ta đều không thể tách
rời phải không?
Từ nay về sau trong thế giới của em lại có thêm một người…”
Võ Kỳ Anh đột nhiên nói ra câu này:
“ I’m missing you
And I need you
Anh muốn bay xa hơn nữa
Cần có em bên cạnh anh
I’m missing you
And I need you
Nói thật to rằng
Muốn theo đuổi mọi thứ thuộc về chúng ta”
Đoàn Phú bất ngờ vội hỏi Võ Kỳ Anh:
“Em biết bài hát này hả?”
Võ Kỳ Anh thật sự là nhớ gia điệu cùng lời bài hát này nhưng lại không
thể nhớ được tên bài hát này là gì
“Em nhớ là mình có nghe qua bài này rồi nhưng lại không nhớ được là
bài này tên gì”
“Mùa hạ này”
“Vâng, đúng rồi đó là mùa hạ này”
Minh Duy says
Chap 5: CÀNG LÚNG CÀNG SÂU
Chiếc xe chạy cũng gần đến biển rồi nên có thể nghe thoang thoảng tiếng sóng biển cùng những cơn gió mát mẻ của biển vào buổi sáng. Dọc theo con đường là những cây dừa cao chót vót, phía xa xa là những ngọn núi đang dần xuất hiện trước mắt.
Dừng lại ở một vách đá gần biển, Đoàn Phú cùng Võ Kỳ Anh hướng mắt về phía có một luồng sáng nho nhỏ ở cuối chân trời kìa, luồng sáng ấy mới lúc đầu còn nho nhỏ, nhưng sau đó nó dần lớn lên, đẩy lùi đi bóng đêm bao trùm xung quanh, rồi sau đó là những tia nắng xinh đẹp của bình minh ngày mới, chiếu gọi trên mặt biển xanh thẩm, rồi tiếp đó là một quả cầu đó ói, từ từ nhô lên cao, cùng với làn gió mát mẻ của bình minh, xa xa những chú chim hải âu bay chập chờn qua lại như để múa vui cùng ngày mới.
Những tia nắng chíu gọi lên gương mặt của Võ Kỳ Anh làm nên một vẻ đẹp khó tả trong lòng của Đoàn Phú, cậu hiện tại đang nở nụ cười tươi nhìn về phía mặt trời. Bất chợt Đoàn Phú nắm lấy tay của Võ Kỳ Anh rồi khẽ nói nhỏ vào tai của cậu:
“Bình minh đẹp quá đúng không?”
“Ukm, rất đẹp”
“Bình minh đẹp nhưng em còn đẹp hơn cả bình minh”
Võ Kỳ Anh chợt đỏ mặt nên cậu quay đi chỗ khác để tránh không cho Đoàn Phú thấy được sự sấu hổ của mình
Đoàn Phú xoai người của Võ Kỳ Anh lại, hai người họ nhìn nhau lúc lâu không nói gì khiến cho không khí xung quanh trở nên ngột ngạt, thậm chí nghe được tiếng hít thở của hai người.
“Em…”
“Anh Phú. . .”
Hai người đồng thời mở miệng. Võ Kỳ Anh nhìn Đoàn Phú, cười nhợt nhạt
“Anh Phú, em biết anh rất tốt với em. Cảm ơn anh lo cho em nhiều chuyện như vậy. Nếu em làm sai điều gì, anh cũng đừng giận em.”
“Anh làm sao lại giận em?” Đoàn Phú thở ra một hơi, lắc đầu, “Anh chỉ không biết, anh đối với em có chỗ nào làm cho em thấy thất vọng, chán ghét anh không?”
Võ Kỳ Anh lắc đầu, quay qua nhìn ra khung cảnh không ngừng thay đổi phía trước mặt, nhẹ nhàng thở dài một hơi, “Không phải là chán ghét, …”
“Không phải anh làm em chán ghét là được.” Đoàn Phú đưa tay, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen mềm mại của Võ Kỳ Anh, “Em có biết không, anh thực sự đã có một cảm giác khó tả với em ngay từ khi gặp em lần đâu tiên. Nên anh mới quyết đình là sẽ đưa em về nhà rồi nói với ba mẹ thu dưỡng em làm con nuôi, dù gì thì anh bao năm nay cũng chỉ có mình anh là con một trong nhà, có thêm một người em nữa thì càng tốt. Anh chỉ sợ là những điều anh làm khiến em chán ghét anh thôi”
“Sao vậy được?” Võ Kỳ Anh quay đầu, dịu dàng cười với Đoàn Phú, dựa lên vai hắn, nhẹ nhàng nói, “Chỉ là em mệt mỏi, và còn chưa thích nghi được với cuộc sống thay đổi hiện tại cho nên…hiện tại đã có anh giúp đỡ em, lo lắng cho em nhiều như vậy rồi, anh Phú, anh chính là người thân nhất của em. Em nhất định sẽ nghe lời anh.”
“Anh cũng biết là hành động của mình đối với em thật sự rất lỗ mãng, nhưng em yên tâm, từ nay về sau, anh hứa sẽ lo lắng cho em đến suốt đời” Đoàn Phú nhìn người đang dựa vào vai mình, vui vẻ nói.
“Vâng….” Võ Kỳ Anh nhè nhàng nở nụ cười. Câu kia còn chưa nói hết, trong lòng cậu đã len lén bổ sung hoàn chỉnh: ‘không phải vì chán ghét anh, mà là vì em đã có tình cảm với anh rồi. Em sợ khi anh biết được em thích anh thì anh sẽ ghê sợ em, xa lánh em. Không dám để anh quá tốt với em, sợ em càng lúng càng sâu, sâu đến mức sẽ làm gánh nặng cho anh.’
Rồi hai người lên xe trở về nhà, xe chạy băng băng trên con đường. Võ Kỳ Anh lẳng lặng dựa vào vai Đoàn Phú, trên môi hiện lên một nụ cười dịu dàng thỏa mãn. Với cậu, như vậy cũng rất tốt rồi. Đoàn Phú rất nhanh sau đó dừng xe trước cửa căn nhà nguy mô của mình, nghiêng đầu nhìn Võ Kỳ Anh ngủ trên vai mình, nhất thời không đành lòng đánh thức cậu.
Mặt trời bây giờ cũng đã lên cao rồi nên có thể nhìn thấy rõ gương mặt của cậu, khoảng cách giữa hai người vô cùng gần gũi, gần đến mức khiến hầu như có thể đếm được từng sợi lông mi thật dài của Võ Kỳ Anh. Dưới ánh sáng mặt trời chịu gọi, vầng trán trơn bóng, trắng noãn như ngọc phát ra quầng sáng êm dịu. Cánh mũi xinh xắn thở đều, phà hơi ấm lên cổ Đoàn Phú. Lúc nãy lái xe không phát hiện, giờ dừng lại thấy hơi nhột nhột.
Khẽ hít một hơi, Đoàn Phú có thể ngửi thấy mùi dầu gội đầu nhàn nhạt trên tóc Tiểu Diệp
Đoàn Phú không hiểu sao thấy tim mình hiện giờ lại đập nhanh hơn, hắn hầu như có thể nghe thấy tim đập lỗi đi một nhịp
____
TG: Các đọc giả thân yêu, mình thành thật xin lỗi vì tiến trình viết và đăng truyện rất lâu, vì vậy xin các đọc giải bỏ qua giúp cho mình nha
Bởi vì đây là tác phẩm đầu tiên của mình nên có nhiều sai xót nên mong là các bạn thương bỏ qua cho mình nha. Mong các bạn luôn ủng hộ và theo dõi truyện
– CẢM ƠN CÁC ĐỌC GIẢ –
Winx says
Sai chính tả hơi nhìu nha?
Minh Duy says
Hiii c.ơn bạn nhắc nhở, mình sẽ để ý
Minh Duy says
Chap 6: CON CỨ YÊN TÂM Ở LẠI NHÀ TA!
Hai tuần sau đó, ba mẹ của Đoàn Phú cũng đi công tác về
“Hôm nay ba mẹ của anh về, chúng ta ăn xong sẽ ra sân bay đón ba mẹ” Đoàn Phú vừa ăn sáng vừa nói với Võ Kỳ Anh
“Liệu bọn họ có thật sự là sẽ nhận nuôi em không? Em vẫn còn lo lắng lắm” Võ Kỳ Anh lo lắng hỏi.
“Đừng lo lắng gì cả, mọi chuyện đã có anh”
“Ukm, mấy giờ ba mẹ của anh mới xuống máy bay”
“Khoảng 10 giờ”
“Ukm v chúng ta ăn nhanh lên rồi còn đi đón họ, kẻo để họ chờ”
“Ukm”
__________
Sân bay TT
“Ba mẹ, con ở đây” Đoàn Phú thấy ba mẹ mình bước ra từ trong sân bay nên hắn nhanh chóng gọi họ cùng nắm lấy tay của Võ Kỳ Anh kéo đi về phía họ
“Đại Phú, ở nhà có đi chơi liêu lỏng không đó” Mẹ Đoàn vừa gặp là đã điều tra ngay Đoàn Phú khiến Đoàn Phú cũng hơi ngạc nhiên
“Mẹ con có làm gì mà vừa gặp mẹ đã điều tra con thế”
“Ơ hay, khi ba mẹ ở nhà, con cứ hay tụ tập đi chơi suốt ngày, còn khi ba mẹ đi công tác xa chắc là thả con đi còn hơn khi ba mẹ ở nhà nữa, mẹ không hỏi con như thế sao được”
“Mẹ à, con của mẹ bây giờ đã đổi tính nết rồi, không còn đi chơi liêu lỏng như lúc trước nữa đâu”
“Ừa, thế thì tốt.” Mẹ Đoàn chuyển mắt nhìn về phía người đang đứng bên cạnh con trai của mình “Đại Phú, đây là người mà con nói với mẹ đó sau?” Mẹ Đoàn nhìn rồi đánh giá Võ Kỳ Anh một lượt.
Cậu nhóc này nhìn rất là dễ thương, ăn mặc thì nghiêm túc chỉnh tề, bà đoán chắc có lẽ đây là một người rất ngoan hiền. “Chào cậu, cậu tên gì, mấy tuổi, cậu trước kia sống ở đâu?”
“Dạ con chào hai bác, con tên là Võ Kỳ Anh, con năm nay 15 tuổi, trước kia con sống với bà ở khu phố L nhưng bà con đã….” nói đến đây Võ Kỳ Anh lại nghẹn ngào không nói được, cậu lại nhớ đến bà của mình, rồi cậu gụ mặt xuống hòa theo đó là những giọt nước mắt lăng dài trên hai má của cậu.
Tiếp theo sau đó là một sự im lặng của cả 4 người, chỉ còn nghe tiếng người đi qua lại và tiếng nói chuyện của những người xung quanh
“Thôi được rồi, chúng ta về nhà rồi nói tiếp” Ba Đoàn lên tiếng để giải vây cho cuộc trò chuyện có nét đau buồn này
“Vâng thưa ba” Rồi Đoàn Phú nhận hành lý từ ba mẹ mình sau đó kêu taxi đưa mọi người về
Còn mẹ Đoàn, bà vốn là người thương cảm đối với người khác, nhất là khi nghe Võ Kỳ Anh nói về hoàn cảnh của cậu, bà lại càng thương cậu hơn, lúc này bà đến bên cạnh Võ Kỳ Anh đặt tay lên vai cậu rồi dìu cậu lên xe, trong lúc đi bà khẽ nói với Võ Kỳ Anh: “Ta xin lỗi con vì đã nhắc lại chuyện buồn của con, ta không có ý muốn khơi lại nỗi buồn đau khổ của con, con đừng trách ta nhé!”
“Thưa con không trách bác đâu ạ, con chỉ là……quá nhớ thương bà của con nên……nên……con không kềm nổi cảm……xúc của con thôi” Võ Kỳ Anh ngập ngừng nói với mẹ của Đoàn Phú, thật sự là bởi vì cậu quá nhớ bà đến nổi mỗi khi nhắc đến bà, cậu lại liền không kềm được cảm xúc của mình nên cậu đành thuận theo cảm xúc ấy
Sau khi mọi người đã ngồi vào xe, ba Đoàn mới nói với Đoàn Phú: “Dạo này đang trong thời gian nghỉ đông, nên con có nhiều thời gian ở nhà, vì thế ba định là sẽ đưa con đi về nhà nội của con, con thấy sao?”
“Dạ như vậy thì tốt quá, cũng lây rồi con không về nhà nội, con cũng nhớ nội lắm!” Đoàn Phú vui mừng trả lời câu hỏi của ba mình
“Được rồi, để mai ta sẽ gọi báo với nội của con rồi con sắp xếp mà về nhé!”
“Vâng thưa ba”
Rồi ba Đoàn khẽ nhìn Võ Kỳ Anh, ông để ý cậu từ khi ra khỏi phi trường và gặp cậu với con trau của mình. Ông quan sát thấy cậu bé này rất tế nhị, lịch sự, lễ phép trong lời nói và nhìn cậu ông đoán chắc rằng đây là một cậu bé ngoan ngoãn nên ông đã có cảm tình với cậu nhỏ này rồi. Ông suy nghỉ ‘Nếu như mình nhận thêm một đứa con như vậy nữa thì cũng không vấn đề gì. Dù sao đi nữa thì Đoàn Phú nhà mình từ nhỏ đến giờ luôn mong muốn có một đứa em, nhưng vì một số lý do nên hai ông bà không thể nào thực hiện được. Nhưng bây giờ lại gặp một người như Võ Kỳ Anh đây thì chắc chắn đây là một món quà vô giá mà ông trời dành tặng cho Đoàn Phú cũng như cho hai ông bà.’
Ông càng nhìn lại càng cảm thấy cậu nhóc tên Võ Kỳ Anh kia thật sự là không có gì là muốn lợi dụng gia đình ông cả. Con trai của ông là một người rất thông minh và sáng suốt trong mọi quyết định, nếu như cậu Võ Kỳ Anh kìa trong thời gian ông bà đi công tác mà có những hành động khả nghi thì con của ông sẽ không nương tình mà tổng khứ cậu ta ra khỏi nhà. Vì vậy nên ông cũng yên tâm được phần nào về Võ Kỳ Anh.
Chỉ khoảng 30 phút sau là đã về đến nhà, sau khi đã xuống xe và nhờ người giúp việc mang những đồ đạc hành lý của mình vào phòng, ba mẹ Đoàn cùng với hai người họ ngồi ở phòng khác để bàn bạc về việc nhận nuôi Võ Kỳ Anh.
“Bây giờ con có thể kể sơ về gia đình con và hoàn cảnh gia đình rồi việc con gặp con trai của ta thế nào không?” mẹ Đoàn lên tiếng hỏi
“Vâng thưa bác. Cháu từ nhỏ đã mất cha mẹ, cháu sống với bà của mình, được bà cháu nuôi nấng và dạy dỗ từ nhỏ đến lớn. Bà cháu bị mắc phải bệnh tim nên sức khỏe của bà dẫn yếu đi. Khoảng hơn 1 tháng trước, bà cháu tái phát bệnh nên phải đưa vào bệnh viện, các bác sĩ nó bà cháu hiện giờ đã rất nguy kịch nên phải phẫu thuật ghép tim mới có thể duy trì được mạng sống, nhưng kinh phí thực hiện cũng không hề nhỏ, bởi vì gia đình của cháu không đủ tiền để chi trả cho ca phẫu thuật nên khi biết số tiền không thể có được để phẫu thuật ghép tim, nên bệnh viện họ trả về nhà.” Nói đến đây, Võ Kỳ Anh hơi ngưng lại vì đau thương
Mẹ Đoàn ngồi kế bên thấy thế liền nắm lấy tay cậu, rồi vuốt mái tóc của cậu như giúp cậu nén lại đau thương.
Võ Kỳ Anh nói tiếp: “Rồi bà của cháu cứ thế ngày qua ngày sống trong đau đớn của bệnh tật, cho đến khi bà chịu hết nổi nên bà đã buôn xuôi hết tất cả mà ra đi” Võ Kỳ Anh kèm không nổi nước mắt của mình nữa nên đã òa khóc trước mặt mọi người.
Đoàn Phú thấy vậy liền nhanh chóng đến bên cạnh an ủi cậu: “Em đừng khóc, còn có anh đây, đừng khóc nữa!” Thật tình Đoàn Phú rất dỡ với việc an ủi người ta khi khóc, nên cậu cũng không biết nói gì, chỉ biết ngồi vỗ ai an ủi.
Chờ cho tâm trạng của Võ Kỳ Anh bình ổn trở lại, ba Đoàn hỏi tiếp: “Vậy con không còn người thận nào nữa sao?”
“Thưa bác, lúc còn sống bà có nói với cháu là lúc cháu sinh ra, ở trong vùng sảy ra một nạn đói khủng khiếp, những người con của bà cháu dần chết đi, chỉ còn lại ba mẹ cháu và bà. Vì để sống sót nên mọi người phải đi nơi khác cầu thực, nên từ đó không còn người thân nào nữa. Lúc cháu ra đời được 2 tuổi, ba mẹ cháu đi làm về bị tai nạn giao thông nên họ đã mất, nên bà cháu nuôi dưỡng cháu từ nhỏ đến nay.”
Nghe xong câu chuyện và hoàn cảnh đáng thương của Võ Kỳ Anh. Ba mẹ Đoàn càng thương mến cậu nhỏ này, không ngờ một cậu bé đang tuổi lớn như vậy mà lại có một số phận không được may mắn, ông bà càng nghỉ càng thương đến số phận và con người bé bỏng trước mặt mình đây.
“Thôi được rồi,con cứ yên tâm ở lại nhà ta, vài ngày nữa ta sẽ nhờ luật sư đến làm thu tục nhận nuôi con.” Lời của ba Đoàn vừa nói hết, mẹ Đoàn và Đoàn Phú điều vui mừng rồi không hẹn mà cũng cất tiếng hỏi lại
“Ba nói có thật chứ?”
“Ông nói có thật không?”
“Tôi nói thật, bà với con mình cũng muốn tôi trả lời như vậy kia mà. Hơn nữa ta nhận thấy Kỳ Anh nó rất ngoan hiền lại lễ phép, nhìn qua lại rất dễ thương, bao năm nay con của mình toàn liêu lỏng theo bọn quậy phá kia, bây giờ có người ngoan hiền lại lễ phép như Kỳ Anh ở đây thì tôi nghỉ chắc chắn nó sẽ thay đổi có đúng không?” Ba Đoàn hướng mắt về phía Đoàn Phú
“Ba này, con cũng đâu phải dạng quậy phá như tui đó, con cũng biết tiết chế bản thân của con chứ” Đoàn Phú gục mặt nói biện hộ cho bản thân
“Được rồi, hai đứa lên phòng nghỉ ngơi đi. Mẹ với ba con cũng mệt rồi, vào phòng nghỉ ngơi xíu rồi ra ăn cơm trưa”
“Dạ, con đi đây”
“Thưa hai bác con xin phép lên phòng”
“Tại sao gọi là hai bác, phải gọi là ba mẹ chứ” Cả ba người đều lên tiếng sau khi Võ Kỳ Anh nói xong.
“Dạ con xin lỗi tại còn chưa quen” Võ Kỳ Anh lúng túng
Ba Đoàn thấy vậy liền nói giải vây: “Ừa, nên tập gọi ba mẹ cho quen nhé!”
“À, Kỳ Anh ta thấy gọi tên con như vậy có chút xa lạ, hay từ nay ta cùng mọi người sẽ gọi con là Tiểu Kỳ được không?” Mẹ Đoàn hỏi
“Dạ con xin nghe theo ý bác…á không phải…..là mẹ”
“Ukm, thôi hai đứa đi nghỉ đi”
Sau đó mọi người về phòng nghỉ ngơi. Ba mẹ Đoàn sau khi vào phòng và thu sếp đồ đạc lại, ba Đoàn hỏi mẹ Đoàn:
“Tiểu Kỳ nhìn nó rất dễ thương, nhưng sau lại mang một cuộc đời bất hạnh thế! Đúng là một đứa nhỏ tội nghiệp”
“Anh cũng thấy vậy hả?”
“Ừa, lúc gặp nó ở sân bay, anh đã thấy nó rất dễ thương lại đáng yêu, nhưng khi nghe nó nói về cuộc sống của nó trước đây thì anh cảm thấy thương cảm cho nó nhiều hơn”
“Ukm, anh xem tìm người làm thủ tục nhận nuôi Tiểu Kỳ càng nhanh càng tốt, em muốn nó sớm được chính thức làm con của chúng ta. Đến khi mọi thủ tục làm xong hết, em sẽ cho Đại Phú cũng với Tiểu Kỳ đi về nhà nội”
“Ukm, nếu em đã quyết định nuôi Tiểu Kỳ, vậy thì cũng phải quan tâm đến nó nhiều một chút. Thằng nhỏ đã không có tình thương của ba mẹ từ nhỏ rồi, nên em cần phải dành thời gian cho nó để nó có thể cảm nhận được tình cảm gia đình”
“Anh cũng là ba nó mà!”
“Ừa, nhưng anh còn quản lý công ty nữa, thời gian làm việc cũng nhiều hơn em, anh cũng sẽ dành thời gian cho con, nhưng em thì có nhiều thời gian hơn anh!”
“Hừ! Em biết rồi”
“Đợi khi nào anh rỗi thời gian sẽ đưa em đi du lịch Maldives được không?”
“Ukm như vậy cũng được”
——TG——
– Kể từ hôm nay, Võ Kỳ Anh sẽ được gọi là Tiểu Kỳ nha quý độc giả. Về tên của Đoàn Phú thì vẫn sẽ được gọi như thường lệ, nhưng trong những câu đối thoại có thể mình sẽ thêm kiểu gọi là Đại Phú nữa nhé
=> Mong các bạn luôn ủng hộ truyện nhé!
Minh Duy says
Chap 7. KHÔNG PHẢI ANH GHEN VỚI MỘT CON CHÓ CHỨ?
Hai tuần sau đó, Đoàn Phú cùng Võ Kỳ Anh đang cùng nhau rảo bước
đi bên bờ hồ vào buổi sáng đẹp trời đầu mùa xuân. Bầu trời trong xanh,
không khí mát mẻ trong lành, cùng với những cơn gió thổi nhè nhẹ làm
cho tinh thần thêm thoải mái. Trên mặt hồ, những chú chim én chao đi
lượng lại cùng với những cây liễu đang đua nhau nở những bông hoa
nhỏ trên cành, tất cả tạo nên một khung cảnh thật tuyệt vời. Lúc này hai
người họ đã ngồi ở một băng ghế đá cạnh bờ hồ, Đoàn Phú xoai người
sang nhìn Võ Kỳ Anh rồi nói:
“Tiểu Kỳ nè, anh có một việc muốn hỏi ý kiến của em”
“Dạ, có việc gì anh cứ nói đi”
“Chờ khi về quê nội rồi sau đó về đây chúng ta sẽ làm thủ tục nhận nuôi.
Em có đồng ý không?” Trên thực tế thủ tục nhận nuôi đã xong hết rồi
nhưng Đoàn Phú muốn hỏi lại ý kiến của Võ Kỳ Anh xem cậu có đồng ý
hay không đồng ý vì Đoàn Phú luôn tôn trọng ý kiến của Võ Kỳ Anh. Hắn
không vì chủ ý của cá nhân mà không quan tâm đến suy nghỉ của Võ Kỳ
Anh được.
“Em là do anh và gia đình anh giúp đỡ trong lúc bế tắc, mọi quyết định
của anh cũng như ba mẹ em điều nghe theo, em không có ý kiến gì về
việc này, anh cứ tiếng hành thủ tục đi!”
“Ukm, nếu như vậy thì cứ quyết định như vậy đi. Sau này anh chính là
người thận nhất của em. Anh sẽ lo lắng chăm sóc cho em. Nếu em
không muốn thay đổi xưng hô thì vẫn gọi anh Phú là được…” Đoàn Phú
vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Võ Kỳ Anh, hắn thấy cậu không có gì
thay đổi
“Em biết là anh nghỉ cho em, cũng như gia đình nghỉ cho em, mọi chuyện cứ theo lời anh mà làm. Em thật sự không biết phải nói gì thêm
để tỏ lòng biết ơn đối với anh và gia đình của anh.”
“Được rồi, em cứ yên tâm ở bên cạnh anh và gia đình anh. Chúng ta sắp trở thành người một nhà rồi, khi đó em sẽ không còn một thân một
mình đơn lẻ nữa đâu. Mọi chuyện đã có anh bên cạnh em.”
Câu nói ‘Mọi chuyện đã có anh bên cạnh em’ khiến trong lòng Võ Kỳ
Anh dâng lên một cảm giác thật ấm áp. Từ nay cậu sẽ không đơn lẻ một
mình nữa, cậu đa có Đoàn Phú bên cạnh, cậu lại có thêm hai người là
ba mẹ nữa. Một niềm vui bất tận được đốt lên trong lòng cậu. Cậu vui
quá nên bây giờ cậu không biết nên nói gì nữa, chỉ biết im lặng mà nhìn
về phía mặt hồ nơi có những con chim én đang chao đi chao lại kia, rồi
cậu lặng lẽ mỉm cười.
“Thôi, chúng ta về nhé”
“Dạ” Trên đường về nhà Võ Kỳ Anh ngồi ở phía sau, trong lòng vẫn nghỉ
đến những chuyện đã diễn ra với mình và những việc mà Đoàn Phú đã
dành cho mình, cậu rất muốn nói lời cảm ơn chân thành nhất và cậu
cũng muốn nói những lời tận đáy lòng của cậu với Đoàn Phú đó là cậu
đã xem Đoàn Phú hơn cả một người anh rồi, nhưng không biết phải mở
lời nói với Đoàn Phú như thế nào. Vừa gọi một tiếng anh Phú, Đoàn Phú
sẽ quay lại phía cậu cười nhẹ, chính là nụ cười đó của Đoàn Phú làm
cho những lời nói vốn dĩ đã trôi đến cổ họng Võ Kỳ Anh lại phải một lần
nữa khó khăn nuốt nó trở về.
Đèn đỏ xe dừng lại, Võ Kỳ Anh tình cờ nhìn thấy bên vệ đường có một
cửa hàng bán thú cưng. Trong lòng Võ Kỳ Anh liền nghĩ muốn Đoàn
Phú mua cho mình một con chó nhỏ, nếu như Đoàn Phú mua cho cậu
một con chó nhỏ, cậu nhất định sẽ không để con chó nhỏ đó dễ dàng
biến mất. Bởi vì chó nhỏ rất quấn người nếu như cậu có quên mất để nó
ở đâu, nó có thể sẽ tìm được đường về nhà, và cậu cũng rất thích nuôi
động vật kia mà, với lại ở nhà cũng có chó nhưng là chó săng, không
giống với chó nuôi làm thú cưng, mua một con chó nhỏ về nhà cũng
xem như có thêm một thú vui cho cả nhà.
“Anh Phú, em muốn nuôi một con chó!” Võ Kỳ Anh nói khẽ với Đoàn
Phú.
“Muốn nuôi một con chó?” Đoàn Phú hơi ngạc nhiên bởi đề nghị này
của Võ Kỳ Anh, không phải vì ngạc nhiên vì Võ Kỳ Anh nói muốn nuôi
chó, nhưng vì không phải là ở nhà đã có 3 con chó săng giữ nhà rồi
sau?
Võ Kỳ Anh gật đầu, Đoàn Phú liền tiếp lời: “Không phải nhà ta đã có chó
rồi sau?”
“Uh, đó là chó săng mà, nó khác với chó làm thú cưng”
Đoàn Phú khẽ mỉm cười, nhanh chóng chạy xe đi vào cửa hàng bán thú
cưng bên vệ đường:
“Chúng ta vào xem nhé!”
Võ Kỳ Anh gật đầu, bước xuống xe gỡ mũ bảo hiểm ra rồi cùng nhau
vào bên trong. Lúc hai người đi gần vào đến cửa, Đoàn Phú nói với Võ
Kỳ Anh:
“Chúng ta sẽ mua một con Tibetan Mastiff đem về nhà chúng ta nuôi có
được không?”
Võ Kỳ Anh nghe Đoàn Phú nói ra từ ‘nhà chúng ta’ trong lòng liền cảm
thấy vô cùng vui vẻ, nhưng khi nghĩ đến giá của con Tibetan Mastiff kia,
Võ Kỳ Anh liền nhíu mày nói:
“Giá của nó cũng không phải rẻ. Anh đừng có mơ mà chọn con Tibetan
Mastiff!”
Đoàn Phú buồn cười, nhanh chóng đưa một tay lên khoác vai Võ Kỳ
Anh bước vào trong cửa hàng bán thú cưng. Cửa hàng bán thú cưng
này rất lớn, Võ Kỳ Anh cứ tưởng cửa hàng đó chỉ bán chó mèo, không
ngờ ngoài chó mèo ra còn bán nhiều loại thú cưng khác nữa, có những
con Võ Kỳ Anh còn chưa từng thấy qua.
Võ Kỳ Anb đưa mắt nhìn một lượt, ánh mắt tinh ranh đột nhiên dừng lại
ở một cái lồng sắt cách đó không xa. Võ Kỳ Anh nhanh chóng đi đến đó,
dùng một ngón tay đưa qua lỗ nhỏ trong lồng sắt, cố gắng chạm vào
người con chó bên trong kia.
“Em muốn chúng ta nuôi Samoyed!”
Đoàn Phú nhìn con chó nhỏ có bộ lông màu trắng đang cố gắng dùng
đầu lưỡi liếm liếm ngón tay của Võ Kỳ Anh, trong lòng Đoàn Phú không
hiểu sao lại cảm thấy không vui. Đoàn Phú kéo tay Võ Kỳ Anh về, con
chó nhỏ trong lồng liền không vui kêu lên inh ỏi. Võ Kỳ Anh khó hiểu
nhìn Đoàn Phú:
“Sao thế?”
Đoàn Phú nhíu mày:
“Nó liếm tay em kìa”
Võ Kỳ Anh định đưa ngón tay vào trong lồng sắt nữa nhưng Đoàn Phú
lại nhanh hơn một bước nắm lấy tay cậu lại:
“Nước bọt của nó dơ lắm đấy!”
Võ Kỳ Anh mỉm cười liếc nhìn người bên cạnh kia, cậu làm sao mà
không hiểu Đoàn Phú rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, nhưng ngoài mặt
vẫn tỏ ra bình thường, cứng đầu muốn đưa tay vào bên trong:
“Không sao, lát nữa em rửa tay là được!”
Đoàn Phí nhất quyết không để cho con chó kia chạm vào người cậu nhỏ
nhà mình, nó đáng yêu như vậy còn biết lấy lòng cậu nhỏ nhà hắn, nếu
để cho cậu nhỏ nhà hắn ở chỗ này, chỉ sợ Võ Kỳ Anh chỉ nghĩ đến con
chó nhỏ đó mà quên mất hắn. Đoàn Phú dùng sức kéo mạnh Võ Kỳ Anh
đi sang chỗ khác, Võ Kỳ Anh buồn cười hỏi Đoàn Phú:
“Không phải anh ghen với một con chó chứ?”
Đoàn Phú có điểm xấu hổ, hắn không thể nhận mình ngay cả một con
chó cũng ghen tị được.
Minh Duy says
Chap 8: MỘT NGƯỜI MỘT SÓC CHƠI RẤT VUI VẺ
Võ Kỳ Anh kéo Đoàn Phú sang chỗ bán mèo cảnh, Võ Kỳ Anh
không biết nhiều về mấy giống mèo cho lắm, cho nên chỉ xem
qua loa một hồi rồi đi. Võ Kỳ Anh vừa xoay người đã không
thấy Đoàn Phú đâu, ánh mắt hốt hoảng nhìn xung quanh một
lượt, cuối cùng ở phía sau liền có tiếng gọi quen thuộc:
“Tiểu Kỳ…”
Võ Kỳ Anh nhìn về phía Đoàn Phú, thấy hắn đang đứng ở cách
đó không xa nhìn cậu cười vẫy vẫy tay. Võ Kỳ Anh bước đi tập
tễnh về phía hắn, Đoàn Phú vừa nhìn thấy bộ dạng chật vật kia
thì đau lòng, vội vã chạy đến chỗ Võ Kỳ Anh đỡ lấy cậu:
“Qua đây, anh cho em xem có con này rất dễ thương!”
Đoàn Phú dẫn Võ Kỳ Anh đến một cái lồng sắt cách đó không
xa, vui vẻ đưa tay chỉ vào con vật đang say ngủ trong lồng:
“Em xem!”
Võ Kỳ Anh nhìn thấy trong lồng sắt có một con sóc mập đang
nằm ngửa ngủ, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết Đoàn Phú
nhất định là đang trêu chọc cậu:
“Có gì dễ thương, chỉ có một con sóc đang ngủ thôi mà?”
Đoàn Phú cười, đứng khoanh tay trước ngực, vẻ mặt thích thú
nhìn con sóc mập trong lồng:
“Em nhìn mặt nó kìa!”
Võ Kỳ Anh khẽ nhíu mày, bước lên phía trước một chút để
nhìn thấy mặt con sóc kia. Lúc đầu Võ Kỳ Anh chỉ là đi lên nhìn
cho có lệ, nhưng sau khi nhìn thấy mặt con sóc đó rồi cậu liền
đứng hình trong vài giây. Đoàn Phú thấy Võ Kỳ Anh ngây
người không nói, thì đi đến bên cạnh cậu khoác vai nói nhỏ:
“Có phải rất dễ thương hay không?”
Võ Kỳ Anh gật đầu, ừ một tiếng. Con sóc mập kia quả thật có
điểm khác hẳn với những con sóc bình thường, ở dưới khóe
mắt bên trái của nó có một nhúm lông nhỏ màu đen. Đoàn Phú
dùng tay khẽ gõ nhẹ vào lồng, sóc mập đang ngủ cũng phải
giật mình tỉnh giấc, vội vàng chạy nép vào một góc, mở lớn đôi
mắt nhìn bọn họ. Đoàn Phú cười cười:
“Mắt cũng lớn giống như em vậy!”
Ở bên cạnh lồng sắt có một số hạt khô, Võ Kỳ Anh lấy trong số
đó một hạt dẻ to nhất đưa vào trong lồng sắt, sóc mập ban đầu
còn e dè, sau đó nhân lúc Võ Kỳ Anh quay đi liền nhanh như
chớp giật lấy hạt dẻ trên tay cậu cho vào miệng. Võ Kỳ Anh
thấy vậy cũng phải giật mình, vừa rồi cậu còn tưởng con sóc
này không thích ăn hạt dẻ định đổi hạt khô khác cho nó, không
ngờ mới chỉ vừa cúi đầu xuống định chọn hạt thôi, thế mà hạt
dẻ trên tay cậu đã biến mất không thấy.
“Ăn nhanh như vậy?” Võ Kỳ Anh bất ngờ quay sang nhìn Đoàn
Phú.
Đoàn Phú cười lớn, chỉ về phía kẻ trộm hạt dẻ trước mặt:
“Vẫn còn chưa ăn, em có thấy bên má phải của nó phồng ra không”
Võ Kỳ Anh hơi cúi người xuống, phát hiện ra một bên má của
con sóc kia hơi phồng ra thật. Võ Kỳ Anh thích thú cầm lấy một
hạt dẻ khác đưa cho con sóc kia. Có điều Võ Kỳ Anh đã để hạt
dẻ ở trước mặt nó rất lâu, sóc mập vẫn không có ý định tiến
đến lấy, Võ Kỳ Anh lẩm bẩm giả bộ quay mặt về hướng khác,
sóc mập ở trong lồng sắt mới nhanh như chớp đoạt lấy hạt dẻ
kia cho vào trong miệng. Sóc mập vừa cướp hạt dẻ của Võ Kỳ Anh, cậu liền nhanh chóng xoay mặt lại nhưng đáng tiếc cả một quá trình cho hạt
dẻ vào miệng của sóc mập rất nhanh. Võ Kỳ Anh rất muốn nhìn
thấy cái bộ dạng lén lút trộm hạt dẻ kia của sóc mập cho nên liền không phục, giả bộ đưa một hạt dẻ khác đến trước lồng sắt rồi quay mặt đi.
Đoàn Phú đứng bên cạnh nhìn một người một sóc chơi rất vui
vẻ, thấy Võ Kỳ Anh thoải mái như thế, hắn cũng không muốn
phá vỡ không gian này. Chẳng biết qua bao lâu, Võ Kỳ Anh
mới được như ý nguyện, sóc mập trong lồng vừa chạm tay vào
hạt dẻ, Võ Kỳ Anh liền dụt tay lại, sóc mập hoảng sợ khiến cho
bốn năm hạt dẻ trong miệng cũng rơi ra hết. Võ Kỳ Anh thấy
thế thì khoái chí lắm, lớn tiếng cười ha ha.
“Đi thôi!” Võ Kỳ Anh thấy cũng trưa rồi, cho nên liền quay sang
nói với Đoàn Phú như vậy.
“Em không muốn mua thú cưng nữa sao?”
“Thôi đi, em chưa hỏi ý ba mẹ bề việc này, nếu bây giờ mua về
thề sợ ba mẹ không thích” Võ Kỳ Anh u sầu nói
Lúc hai người sắp bước ra khỏi cửa hàng bán thú cưng rồi, Võ
Kỳ Anh đột nhiên khẽ quay đầu nhìn lại phía sau một chút. Bởi
vì khoảng cách từ chỗ cửa tiệm đến chỗ cái lồng của con sóc
mập cũng xa, nên cậu không thể nhìn thấy con sóc mập trong
lồng kia, không hiểu sao Võ Kỳ Anh lại cảm thấy có điểm nuối
tiếc, thở dài một hơi rồi dứt khoát bước ra khỏi cửa tiệm.
Đoàn Phú quan sát thật kỹ biểu hiện của người bên cạnh, cuối
cùng liền cười nhẹ quay sang hỏi Võ Kỳ Anh:
“Nếu em thích con sóc đí như vậy thì chúng ta cứ mua đi, về
nhà rồi cũng ta sẽ nói với ba mẹ sau có được không?”
Võ Kỳ Anh nghĩ nghĩ một hồi, tuy rằng chưa xin phép ba mẹ về
việc cho nuôi thú cưng, nhưng mà con sóc kia nhỏ như vậy nếu như đem về nhà nuôi thì chắc sẽ không có vấn đề gì, nó cũng không phá đồ đạc trong nhà như chó hay mèo. Với lại, cậu thật sự rất có cảm tình với con vật nhỏ đó. Thế cho nên khi Đoàn Phú hỏi, hai mắt Võ Kỳ Anh liền sáng lên, vui vẻ gật đầu nói:
“Dạ, vậy sẽ mua nó nhé!”
Đoàn Phú đưa tay xoa đầu Võ Kỳ Anh, kéo vai cậu bước vào
trong cửa tiệm một lần nữa. Sóc mập vừa rồi nhìn thấy Đoàn
Phú và Võ Kỳ Anh đi vào, hai mắt liền mở lớn giống như phát
sáng, Võ Kỳ Anh nhìn thấy như vậy liền cười híp cả mắt, nhanh
chóng đi đến chỗ lồng sắt đó gõ nhẹ.
Đoàn Phú gọi nhân viên bán hàng đến, cô gái bán hàng chậm
rãi bắt con sóc mập kia ra khỏi lồng sắt đưa đến bàn cân.
“Sóc này thuộc giống Chipmunk còn gọi là sóc chuột Siberia,
con này được ba tháng rồi đã tiêm phòng đầy đủ, hiện tại nặng
25g,…” Nhân viên bán hàng vừa đặt sóc mập lên bàn cân, vừa
mỉm cười nói với Đoàn Phú và Võ Kỳ Anh.
Võ Kỳ Anh mở lớn hai mắt, có vẻ như rất chăm chú lắng nghe:
“Nó ăn cái gì?”
Nhân viên bán hàng mỉm cười thân thiện:
“Sóc là loại ăn tạp, anh có thể cho nó ăn trái cây, hạt khô, hạt
đậu, nấm,… Răng của sóc mọc rất nhanh, nếu như răng sóc
mọc quá dài sẽ cản trở đến việc ăn, đến lúc ấy anh có thể đưa
sóc đến bác sĩ để mài răng!”
Võ Kỳ Anh giật mình:
“Mài răng sao?”
Nhân viên bán hàng gật đầu:
“Đúng vậy!”
Minh Duy says
C9: ĐOÀN PHÚ TRONG LÒNG VÕ KỲ ANH KHÔNG CÓ SỐ
Võ Kỳ Anh trên tay cầm một cái lồng nhỏ màu tím, lúc đi ra ngoài ánh mắt luôn chăm chú nhìn vào đó, Đoàn Phú thấy vậy liền nhíu mày:
“Cẩn thận đó!”
Võ Kỳ Anh hơi hơi ngẩng đầu cười nói:
“Ừ!”
Chiếc xe nhanh chóng về đến nhà, khi vào trong nhà rồi, Võ Kỳ Anh liền tiến đến ghế salon ngồi và mở lồng sắt bắt con sóc mập kia ra ngoài. Đoàn Phú thấy Võ Kỳ Anh có ý định thả con sóc kia ra thì vội ngăn cản:
“Đừng thả nó ra, nó chạy mất đấy!”
Võ Kỳ Anh mặc kệ, cố chấp bắt con sóc mập kia ra khỏi lồng. Lúc đầu con sóc đó còn dãy dụa một hồi, nhưng sau đó Võ Kỳ Anh liền đưa tay lên người sóc mập vuốt ve, trấn tĩnh nó một hồi, con sóc kia mới thôi dãy dụa:
“Rất ngoan đó!” Đoàn Phú cười cười, ngồi bên cạnh cậu.
Được một lúc, Võ Kỳ Anh liền ở bên cạnh Đoàn Phú nói khẽ:
“Nó ngủ rồi!”
Đoàn Phú nhìn sang bên cạnh không nói gì. Võ Kỳ Anh vuốt nhẹ đám lông nâu mềm mượt kia, mỉm cười nói tiếp:
“Sau này sẽ không nhốt trong lồng, sau này em đi học sẽ mang nó theo!”
Thật ra Triệu Tử Thiêm muốn mang con sóc này theo bên người là bởi vì sợ mất nó, cậu có tính hay bất cẩn nên cậu sợ mình sẽ đánh mất, cậu thật sự không muốn những gì Đoàn Phú tặng cho cậu thì sẽ có ngày cậu đánh mất nó. Nhưng mà Đoàn Phú lại không nghĩ như thế, hắn lại bắt đầu cảm thấy ghen tị với một con sóc:
“Lúc nào cũng mang nó theo sẽ rất phiền, biết như vậy anh đã không mua!”
Võ Kỳ Anh liếc nhìn Đoàn Phú một cái:
“Em nuôi chứ anh có nuôi đâu mà nói phiền”
Đoàn Phú lẩm bẩm:
“Anh chăm một con sóc đã thấy rất phiền rồi!”
Triệu Tử Thiêm bĩu môi:
“Ai là sóc con sóc. Rồi ai cần anh chăm!”
“Em là con sóc nhỏ. Anh chăm em!” Đoàn Phú vừa nói vừa đưa tay về phía sóc mập vuốt ve đám lông của nó.
Ai cần anh chăm, ai cần anh chăm, ai cần anh chăm,… đây chính là câu nói mà Võ Kỳ Anh hiện giờ đang suy nghỉ trong đầu, cậu thấy rất vui, cậu được Đoàn Phú yêu thương chăm sóc như vậy thật sự cậu rất vui, cậu cũng thấy buồn cười, Đoàn Phú lại phải chăm cả sóc nhỏ lẫn sóc mập.
Sau đó cả hai đem con sóc lên phòng tắm cho nó:
“Phú ca, tắm chai sữa tắm này đi, mùi này thơm!” Võ Kỳ Anh đưa chai sữa tắm lớn lên trước mặt cười nói với Đoàn Phú.
Đoàn Phú tay cầm con sóc khẽ nhíu mày:
“Lau người cho nó được rồi, không cần tắm!”
Võ Kỳ Anh nghiêm mặt: “Sao được!” Nói rồi thản nhiên xịt một lượng sữa tắm vào cái chậu đã được đựng sẵn nước ấm.
Đoàn Phú mang con sóc thả vào bên trong. Con sóc này có vẻ thoải mái lắm, Đoàn Phú một tay đỡ nó, một tay khẽ xoa xoa, sóc mập trong chậu lim dim mắt thỏa mãn, nằm im không động đậy gì. Đoàn Phú thấy vậy thì buồn cười, quay sang nhìn Võ Kỳ Anh đang chống cằm ngồi xổm bên cạnh:
“Con sóc này giống y hệt em, mắt to, lông nâu nâu như màu bánh mật, còn nặng 25g, đến ngay cả anh tắm cho nó, nó cũng lim dim mắt như vậy… ai da…” Lương Đông đang nói, đột nhiên sóc mập cắn mạnh vào tay hắn một cái, rồi lại nằm im.
Triệu Tử Thiêm cười khúc khích:
“Nói bậy nó mới cắn anh!”
Lương Đông nở nụ cười xấu xa:
“Đúng thật là….., anh vừa rồi không để ý chạm vào tiểu đệ đệ của nó, nó liền cắn anh. Không biết sau này lỡ anh có tắm cho em, không biết em có giống nó, lúc anh tắm cho em, anh không cố ý chạm vào Tiểu Kỳ Kỳ một chút thôi, em cũng xù lông cắn anh không nhỉ?”
Võ Kỳ Anh đen mặt, đưa tay tát nhẹ vào má Đoàn Phú:
“Nói linh tinh, cho anh một cái tát!”
Đoàn Phú nhún vai:
“Nếu không lát nữa thử xem, anh tắm cho nó xong sẽ tắm cho em,…”
Không đợi Đoàn Phú nói xong, Võ Kỳ Anh đã quay người rời đi, thản nhiên cầm lấy khăn tắm của Đoàn Phú nói lớn:
“Lấy cái này lau người cho nó!”
Đoàn Phú cười khổ:
“Không phải thế chứ? Anh đã phải tắm cho sóc của em rồi, em còn muốn lấy khăn tắm của anh lau người cho nó!” (há há, Đoàn Phú cưng chiều zk ghê)
Võ Kỳ Anh nhún vai, mở miệng trêu chọc:
“Sau này trong nhà chúng ta ba mẹ là nhất, em là thứ hai, con sóc này là thứ ba,…” (khẩu khí của ẻm không phải dạng vừa)
Đoàn Phú gật gật đầu:
“Được rồi, anh số bốn cũng được!”
Võ Kỳ Anh đứng ở ngoài cửa phòng tắm khoanh tay:
“Ai nói anh số bốn, anh là số không!”
Đoàn Phú khó hiểu quay lại phía sau hỏi Võ Kỳ Anh:
“Tại sao?”
Võ Kỳ Anh đáp:
“Số bốn là Samoyed, số năm là Tibetan Mastiff!”
Đoàn Phú có điểm không phục:
“Đến chó của anh còn có số!”
Võ Kỳ Anh xoay người bước ra khỏi phòng:
“Hết cách rồi!”
Lúc Võ Kỳ Anh xoay người bước đi, khóe miệng cậu còn khẽ nhếch lên cao, trong ánh mắt tràn đầy sự yêu thương vô hạn. Thật ra, Đoàn Phú ở trong lòng cậu không có số, nếu như có số một thì sẽ có số hai, số ba. Thế cho nên, nói Đoàn Phú là số không chính là như vậy, bởi vì đối với thứ tự, Võ Kỳ Anh vĩnh viễn sẽ không đánh một con số nào trên người Đoàn Phú cả.
Minh Duy says
Chap 2. TẠI SAO ANH LẠI TỐT VỚI EM NHƯ VẬY
Võ Kỳ Anh ngơ ngát bất ngờ bởi đội xa hoa của ngôi nhà phía trước mặt mình. Đó là một căn nhà năm tầng vô cùng rộng, xung quanh có một số cây cao bao phủ, Võ Kỳ Anh không rõ là cây gì nhưng nhìn qua thì đoán chắc đó là cây cổ thụ, bởi vì cây vô cùng lớn, tán lá rất rộng. Cảnh cổng sắt được sơn màu vàng cao khoảng 3 đến 4 mét. Cậu và Đoàn Phú đi đến gần cánh cổng ấy liền tự động mở ra. Khi Võ Kỳ Anh đã gần bước vào ngôi nhà thì vẫn còn choán ngợp với vẻ sa hoa của nó mà đắng đó chưa thể bước vào nhà được, cứ như vậy mà cậu ngây ngốc đứng ở ngoài cửa. Đoàn Phú quay lại phía sau nhìn thấy cậu nhỏ kia còn chưa chịu vào nhà thì hắn nở nụ cười với cậu và nói
“Sao còn chưa chịu vào nhà nữa, cứ vào đi đừng sợ, anh đã nói là sẽ nuôi em rồi, vào nhà đi” Đoàn Phú cố gắn thuyết phục cậu nhỏ kia để cậu chịu vào nhà với mình
Sau vài giây đắng đo cuối cùng Võ Kỳ Anh vẫn quyết định theo Đoàn Phú vào nhà của hắn. Mới vừa rồi đứng ở bên ngoài ngôi nhà của Đoàn Phú, Võ Kỳ Anh đã cảm thấy choán ngợp với ngôi nhà này, khi đã bước vào thì mới thật sự là mở mang tầm mắt.
Phòng khách vô cùng rộng rãi, Võ Kỳ Anh cung không biết nó khoảng bao nhiêu mét vuông, nhưng nhìn vô cùng lớn.
Ở một góc của phòng khách có đặt một bộ ghế sô pha màu đỏ, Võ Kỳ Anh nhìn một lượt, trong lòng liền âm thầm khẳng định, giá trị của bộ ghế sô pha này cũng không hề nhỏ bởi vì nhìn da ghế vô cùng bóng.
Đối diện có đặt một chiếc TV màn hình siêu lớn, lớn đến mức Võ Kỳ Anh phải dang rộng hai tay mới có thể bao trọn được chiều ngang của chiếc TV đó.
Đoàn Phú đã ngồi xuống ghế sô pha, mắt thấy người kia còn đứng ở trước mặt, hắn liên tiếng nói
“Em không việc gì phải ngại cả, cứ ngồi đi. Lát nữa anh kêu người giúp việc dọn phòng cho em”. Sau đó Đoàn Phú lấy ra điện thoại và làm một vài thao tác như đang nhắn tin cho ai đó.
Võ Kỳ Anh chậm rãi bước đến sô pha ngồi xuống, mắt thấy Đoàn Phú đang nhắn tin nên cậu cũng không có ý làm phiền, chỉ đơn giản cậu trả lời lại một tiếng “Ukm”.
“Trong ba lô của em có nhiều đồ không hay là xíu nữa anh sẽ dẫn em đi mua một số đồ dùng nhé” Đoàn Phú biết người kìa vẫn còn đang hoài nghi hắn, hắn cũng không biết làm gì hơn. Hắn chỉ muốn giúp cho cậu có một cuộc tốt hơn trước đây thôi.
“Tại sao anh lại nhân nuôi em và……tại sao anh lại tốt với em như vậy. Em với anh chưa từng quen biết nhau và cũng chưa từng gặp nhau thế tại sao anh lại nhận nuôi em?” Võ Kỳ Anh thắc mắc hỏi Đoàn Phú.
“Tại vì anh cảm thấy em cần được như vậy, em yên tâm anh hứa sẽ lo cho em đến hết cuộc đời này” Đoàn Phú là đang nói thật với người kìa.
“Nhưng em vẫn cảm thấy ngại lắm”
“Không việc gì phải ngại hết cả, cứ việc ở lại ngôi nhà này và xem mọi người trong nhà như gia đình của em, ai bắt nạt em hay ức hiếp em thì em cứ nói cho anh, anh sẽ luôn che chở và ở bên em”
Nói rồi Đoàn Phú hướng về phía nhà bếp gọi người giúp việc bảo người giúp việc chuẩn bị phòng cho Võ Kì Anh. Sau đó Đoàn Phú dẫn Võ Kỳ Anh lên phòng của mình để cho cậu nghỉ ngơi một xíu.
Khi lên đến phòng của Đoán Phú rồi Võ Kỳ Anh mới nhớ là mình chưa chào hỏi ba mẹ của Đoàn Phú đâu nên cậu lúc này mới hỏi hắn
“Ba mẹ của anh đâu”
“Ba mẹ của anh đi công tác ở nước ngoài rồi, đến tuần sau mới về”
—–
20g30’
Chiếc tay ga màu trắng bạt dừng lại ở một cửa hàng bán quần áo khá lớn, Đoàn Phú dẫn Võ Kỳ Anh đi vào, cậu chỉ thụ động đi theo, bị hắn ướm hết bộ này đến bộ kia lên người rồi kéo ra quầy thanh toán, sau đó lại như lũ quét mà đi hết tiệm này đến tiệm kia, mua giày, mua vật phẩm cá nhân… Võ Kỳ Anh hơi bất ngờ trước những hành động của Đoàn Phú, một người chưa từng quen biết gì với mình giờ đây lại dành cho mình một đối đãi đặc biệt như thế cậu đúng là nằm mơ cũng không dám nghỉ đến
Càng quét xong mọi thứ, Đoàn Phú lại đưa Võ Kỳ Anh đi ăn một bữa thịnh soạn. Võ Kỳ Anh nhìn các món ăn trước mặt mình, nhăn nhó nhìn Đoàn Phú lại nhìn chúng. Đoàn Phú tò mò hỏi:
“Sao vậy? Chúng không ngon à?”
“Không phải…nhưng rất đắc… với lại nhiều quá, ăn không hết…”
“Ha ha… không sao, cứ ăn thoải mái đi! Món bò sốt chanh này rất ngon, lại bổ nữa, nhóc ăn nhiều một chút! Anh đi WC một tý, em cứ tự nhiên mà dùng.”
Võ Kỳ Anh gật đầu rồi từ từ ăn, đây là những món ăn mà cậu chưa từng được ăn, chúng rất ngon, cậu ăn mà giống như hận không thể nuốt luôn đầu lưỡi của mình.
Bên trong WC, Đoàn Phú đang vui vẻ nói chuyện điện thoại với mẹ của mình:
“Alo mẹ hả? Mẹ ơi! Con vừa gặp một cậu nhóc rất là đáng yêu! Con thấy cậu ta ngồi ở một góc bên vệ đường nên đến nói chuyện với cậu ta, cậu ta rất đáng thương mẹ à, con nghe xong hoàn cảnh của cậu ta thì rất động lòng, với lại cậu ta còn nói chuyện rất lễ phép nữa mẹ ạ. Mẹ cho con nhận cậu ta làm em trai nuôi được không mẹ?” Đoàn Phú kể cho mẹ mình nghe về hoàn cảnh của Võ Kỳ Anh và mong rằng mẹ Đoàn sẽ chấp nhận cho Võ Kỳ Anh làm con nuôi.
Còn về phần mẹ Đoàn, sau khi nghe con trai của mình nói như thế thì có ít nhiều ngỡ ngàng “Con đã tiềm hiểu kỹ càng người đó chưa mà đòi nhận làm em nuôi?”
“Dạ……con…..” Đoàn Phú ngập ngừng trước câu hỏi của mẹ, thật sự thì hắn cũng chưa hiểu rõ về Võ Kỳ Anh cho lắm, nhưng theo linh tính mách bảo cho hắn, Võ Kỳ Anh là một người rất nhỏ nhoi, yếu đuối, và rất là đáng yêu nên cần được sống một cuộc sống nhận đầy sự yêu thương.
“Thôi được rồi, tạm thời cứ để người đó ở lại nhà mình đi, đợi khi nào mẹ với ba con về rồi sẽ tính tiếp” mẹ Đoàn nói.
“Dạ thưa mẹ”
Kết thúc cuộc trò chuyện với mẹ Đoàn. Đoàn Phú bước nhanh ra ngoài phía bàn ăn của mình, nơi có một cậu nhóc đáng yêu mà cậu đã lén đưa về nhà trước khi gọi điện báo cho mẹ mình.
Về phần Võ Kỳ Anh, cậu đang bồn chồn không yên bởi Đoàn Phú đi thật lâu vẫn chưa về, trong thâm tâm cậu, hắn giống như ngọn lửa sưởi ấm giữa đêm đông. Trước giờ cậu chưa từng được ai chiều chuộng và mua cho mình nhiều thứ như vậy, cậu luyến tiếc cảm giác ấm áp lúc này và không muốn trải qua nó nhanh như vậy, cậu bỗng thấy bản thân mình thật hèn mọn
Khi Đoàn Phú trở lại bàn ăn, trông thấy dáng ngồi ngay ngắn nhưng tâm không yên của cậu, hắn bỗng thấy đau lòng. Trước nay chưa ai khiến hắn có nỗi lòng đó, và điều này khiến ý định muốn nhận cậu thành người em của hắn càng trở nên kiên định.
“Ăn xong rồi à?” Đoàn Phú kéo ghế ngồi cạnh Võ Kỳ Anh
“Vâng!”
“Có muốn dùng một ít kem để tráng miệng không? Kem ở đây rất ngon!”
Võ Kỳ Anh nhìn hắn lắc đầu. Thật ra cậu đã rất là no rồi, không muốn để hắn tốn thêm nhiều tiền vô ích nữa.
“Vậy được rồi! Chúng ta về nhà thôi.”
“Anh không ăn hả?”
“Không, anh không đói, thôi chúng ta về nhà nhé!” Sau đó Đoàn Phú gọi phục vụ đến và tính tiền, xong cậu đưa Võ Kỳ Anh về.
Minh Duy says
Xin lỗi các bạn mình post nhầm
Sally says
Mô tít hơi cũ. Miêu tả nhân vật luôn đạt đến đỉnh cao nên hơi mất tự nhiên. Đây mình tưởng là “web truyện gay có thật” nếu k thật thì bạn viết cho tự nhiên 1 chút nha. Thân
Minh Duy says
cảm ơn bạn đã góp ý
do là lần đàu tiên viết truyện nên còn chưa được tốt, mình mong bạn luôn ủng hộ truyện nhé!
Minh Duy says
C10: TRONG VÒNG TAY ANH, EM SẼ KHÔNG BAO GIỜ NGÃ
Bước xuống phòng khách, Võ Kỳ Anh đã nhìn thấy ba mẹ đã về. Cậu nhanh bước đến chỗ ba mẹ ngồi rồi nói với ba mẹ:
“Ba mẹ, lúc nảy con với anh Phú đi dạo có ghé qua tiệm thú cưng mua về một con sóc, con chưa hỏi ý kiến của ba mẹ mà đã tự ý mua về, con mong ba mẹ đừng giận con nha!”
“Trời à! Tiểu Ký con khờ quá, bây giờ con là người trong nhà rồi, con muốn gì thì con cứ việc mua hoặc nói với Đại Phú hay nói với ba mẹ cũng được. Cho dù là con muốn nuôi một con sóc, ba mẹ cũng đâu có ý kiến, miễn sau con vui là được rồi!” Mẹ Đoàn xoa đầu Võ Kỳ Anh và nói một cách âu yếm.
Võ Kỳ Anh vui mừng nói: “Dạ vậy con cảm ơn ba mẹ nhiều lắm!”
Ba Đoàn mỉm cười rồi sau đó ông nói với Võ Kỳ Anh: “Tiểu Kỳ, cũng gần đến tết rồi, mấy ngày trước ba có nói là sẽ để con về nhà nội với Đại Phú vài ngày. Thế nên sẵn dịp tết này con cùng với Đại Phú về nhà nội đi nhé!”
“Dạ thưa ba”
“Ukm, vậy hai ngày nữa các con về nhà nội được không”
“Dạ con thế nào cũng được ạk!”
“Để xíu mẹ nói với Đại Phú”
“Dạ, vậy con xin phép ba mẹ con lên phòng”
“Ukm, con đi đi!”
Võ Kỳ Anh vui vẻ bước lên phòng, vừa khi cậu mở của vào phòng, cậu đã bị người nào đó bất ngờ ôm chầm lấy và bế cậu lên, tình huống quá bất ngờ nên cậu không kịp định hình nên đành theo phản xạ mà bắt lấy thứ gì đó để vững được tâm trí.
Khoảng vài giây sau đó cậu ổn định lại được và nhận ra đó là Đoàn Phú và hiện tại mình đang ôm chầm lấy cổ của ai kia. Hơi bất ngờ vì hành động của Đoàn Phú, nhưng cậu không tỏ ra vẻ quá ngạc nhiên và lo lắng, cậu bình tĩnh nói:
“Anh làm gì bất ngờ bế em như vậy chứ? Lỡ e ngã rồi sao?”
“Em yên tâm! Trong vòng tay của anh em sẽ không bao giờ có thể ngã!” Đoàn Phú dùng nói đầy tự tinh.
“Uầy, thiệt không đó!”
“Đương nhiên rồi!” Đoàn Phú nhẹ nhàng đặt Võ Kỳ Anh lên giường và sau đó hắn cũng lên giường nằm kế bên cậu. Lập tức, cậu giật mình vì cánh tay của Đoàn Phú bất ngờ vòng qua, nhanh chóng ôm chặt lấy cậu, mới chỉ kịp nói “G-Gì thế?” thì đã nghe tiếng Đoàn Phú ân cần hỏi nhỏ bên tai:
“Lúc nảy xuống dưới nhà ba mẹ có nói gì về chuyện em nuôi con sóc đó không?”
Võ Kỳ Anh được Đoàn Phú ôm sát vào lòng, ngẩng lên vẫn có thể thấy ánh mắt đầy quan tâm của Đoàn Phú đang nhìn mình, vừa thấy ấm áp vừa yên lòng, nhưng cậu cũng cảm thấy rất buồn cười vì chỉ là việc mua một con sóc về nhà nuôi thôi mà. Cậu mỉm cười rồi khẽ lắc đầu:
“Không, ba mẹ đã cho em nuôi con sóc kia rồi!.” Cậu mỉm cười vui vẻ, Võ Kỳ Anh ngẩng lên nhìn Đoàn Phú nói:
“Ba mẹ nói tụi mình sắp xếp để đến tết về quê thăm nội á! Hay mình về sớm hơn được không, em muốn sớm để nội biết mặt!.”
Đoàn Phú cười vui mừng nói với Võ Kỳ Anh: “Được chứ, dạo gần đây chúng ta cũng đâu có bận việc gì, với lại em cũng là thành viên mới, chúng ta cũng nên về để cho nội biết mặt em!.”
Rồi Đoàn Phú mỉm cười ôm chặt Võ Kỳ Anh vào lòng, sẵn thơm luôn lên trán *Chụt* một cái, khiến Võ Kỳ Anh cười khúc khích rúc sâu vào ngực Đoàn Phú. Đang ôm cậu, chợt nhớ ra điều gì đó, Đoàn Phú liền nói:
“Đúng rồi, sau tết cũng là lúc nhập học lại, anh hình như chưa biết em lúc trước học lớp mấy và ở trường nào nhỉ?. ”
Minh đang nằm ngoan ngoãn trong vòng tay Đoàn Phú, chợt nghe hỏi như vậy cậu vui vẻ lắm, bởi vì từ khi bà mất đi, cậu cũng không còn quan tâm đến việc học, nên dường như đã bỏ nó sang một bên. Nên khi nghe Đoàn Phú hỏi đến việc học của mình, cậu có chút ngại ngùng cùng với hào hứng trả lời lại:
“À!!! Em học lớp 9 rồi, học ở trường trung học cơ sở S, nhưng…….từ sau khi bà mất đi, thì em…..em…..đã…. bỏ việc học sáng một bên, em không biết bây giờ mình còn có thể vào nhập học lại không nữa!.”
“Về việc này em cứ yên tâm, sau tết anh sẽ nói với ba làm thủ tục cho em nhập học lại ở một trường ba quen biết, anh đoán chắc đây sẽ là ngôi trường em sẽ rất thích, bởi vì ở ngôi trường này chất lượng dạy rất tốt, thầy cô điều vui vẻ, còn học sinh thì rất năng động…. Nói chung tới khi nhập học thì em sẽ thấy rất thích thú cho mà xem.” Đoàn Phú hào hứng giải thích về ngôi trường đó.
“Nghe anh nói em thì em cũng thấy hào hứng rồi, em mong tới ngày được đi học lại quá!.”
“Ukm, chúng ta một xíu nữa sẽ đi chơi nhé!.”
Winx says
Cho mình cầm đèn chạy trước ô tô ? tí nha : về sau 2 ae này yêu nhau hả ? Nhưng là sẽ nuôi mà ?
Winx says
Về sau 2 người này yêu nhau ak tg ơi. Nhưng họ là anh em nuôi mà.? ? ? ??
Winx says
Bạn ơi về sau hai ae này yêu nhau ak.
Gấu says
Ad mau ra chap mới nha ??
Kin says
Truyện rất hay, tình tiết đọc rất dễ thương, nhưng nhiều khúc đọc thấy tại sao bạn lại gọi Đoàn Phú là “hắn” thế, nghe có vẻ ko hợp với vẻ đẹp trai thánh thiện mà bạn viết? Mình ủng hộ bạn, cố gắng hoàn thành câu chuyện nha. ?
Minh Duy says
C11: XEM GẤU TRÚC
Võ Kỳ Anh hai mắt mở to chớp động ngẩng đầu nhìn Đoàn Phú:
“Gấu trúc sao?”
Đoàn Phú khẽ mỉm cười xoa đầu Võ Kỳ Anh cưng chiều hỏi:
“Có thích không?”
Võ Kỳ Anh gật đầu, Đoàn Phú đột nhiên lộ ra bản tính lưu manh, bàn tay di chuyển xuống phía dưới bóp mông Võ Kỳ Anh một cái:
“Em cũng phải biểu hiện một chút thành ý chứ”
Võ Kỳ Anh đột nhiên bị hành động này của Đoàn Phú làm cho giật mình liền ngồi bật dậy và tán lên má của Đoàn Phú một cái rồi nói:
“Cho anh một cái tát vì cố ý lợi dụng em.”
Đoàn Phú vừa bị tát một cái nhưng khi nhìn lại biểu hiện của Võ Kỳ Anh vừa rồi cảm thấy rất thích thú nên sẵn đà làm tới
“A ha! Dám tát anh luôn, em tiêu đời rồi!.” Đoàn Phú cười gian manh rồi sao đó như một con sư tử lớn bổ nhào về phía Võ Kỳ Anh và dùng hai tay cù cho Võ Kỳ Anh một trận, vừa cù vừa nói:
“Dám tát anh nè, dám tát anh nè!”
“Oái….oái……oái, tha cho em, tha cho em đi mà Đại Phú, em xin lỗi mà, nhột quá…….hahahaha……..dừng…..dừng lại đi…….hahaha…….nhột quá!.”
Võ Kỳ Anh vừa rồi có chút cảm mạo, lúc này đột bị một trận cù của Đoàn Phú nên vô tình hắt xì một cái khiến cho nước miếng đều bắn hết lên cả mặt Đoàn Phú. Đoàn Phú cứng người, nụ cười trên môi cũng cứng nhắc, Võ Kỳ Anh buồn cười gạt tay Đoàn Phú ra khỏi hông mình:
“Đáng đời anh”
Sau đó cả hau cũng cười rộ lên một trận, rồi Đoàn Phú về phòng để tắm rửa thay đồ chuẩn bị đi chơi cùng với Võ Kỳ Anh. Sau khi Đoàn Phú đi ra khỏi cửa, Võ Kỳ Anh cũng bắt đầu chuẩn bị tắm rửa, Đoàn Phú tắm xong rồi liền tự nhiên đi sang phòng của Võ Kỳ Anh. Hắn là muốn nhanh một chút sang đúng lúc Võ Kỳ Anh vẫn còn đang tắm, nhưng ai ngờ vừa mới đẩy cửa ra thì đã thấy Võ Kỳ Anh ăn mặc chỉnh tề ngồi ở một chỗ trên ghế sô pha rồi. Đoàn Phú có điểm mất hứng:
“Tắm nhanh như vậy sao?”
Võ Kỳ Anh làm sao mà không hiểu ý Đoàn Phú, cậu cũng phối hợp trêu chọc lại hắn:
“Còn chưa có tắm… đợi anh sang nha”
Đoàn Phú rất nhanh không thể che giấu được nụ cười, hai tay xoa xoa đi về phía trước mặt của Võ Kỳ Anh định bế cậu lên:
“Như vậy để anh giúp em…”
Đoàn Phú vẫn còn chưa kịp nói xong, Võ Kỳ Anh đã đứng dậy đi qua người hắn. Đoàn Phú ngửi thấy được mùi sữa tắm nhàn nhạt liền hiểu rằng mình đã bị con sóc nào đó lừa gạt rồi. Võ Kỳ Anh cười khanh khách kéo tay Đoàn Phú rời khỏi phòng, vừa đi vừa nói:
“Không biết xấu hổ”
Đoàn Phú kéo ngược Võ Kỳ Anh lại phía sau, khiến cho cậu không kịp phòng bị trước mà ngã vào lòng hắn, miệng mới chỉ kịp mở ra còn chưa phát ra được tiếng kêu nào liền bị Đoàn Phú dùng ngón tay trỏ đặt lên miệng khiến cậu im lặng. Đoàn Phú buông Võ Kỳ Anh ra, vẻ mặt tươi cười gật đầu một cái:
“Em còn chưa cho sóc mập của em ăn kìa, bộ muốn mua nó về rồi để mặc cho ai chăm cũng chăng quan tâm sao?”
Võ Kỳ Anh lúc này nới sực nhớ mình chưa cho sóc mập ăn, liền nhanh chóng đi về phía lồng của sóc mập đặt ở ngoài lan can, chủ yếu cậu để cho sóc mập ở đây là vì muốn cho nó được thoải mái hơn so với để ở trong nhà. Cậu đi đến chiếc lồng rồi cầm túi hạt dẻ đặt ở cạnh đó rồi lấy một số hạt đưa cho sóc mập, lần này dường như sóc mập đã quen với cậu rồi nên khi Võ Kỳ Anh đưa hạt dẻ cho nó thì nó từ từ đi lại và đớp lấy ăn từ tốn chứ khống như lúc ở cửa hàng, ăn như một tên trộm.
Sau khoảng 5 phút cho sóc mập ăn, Võ Kỳ Anh cùng với Đoàn Phú đi xuống nhà để lấy xe đi chơi. Xuống đến garage, Đoàn Phú bất ngờ hôn lên má Võ Kỳ Anh một cái khiến cho Võ Kỳ Anh ngại ngùng vừa tức giận nhéo vào eo Đoàn Phú một cái thật mạnh, rồi cả hai bắt đầu đi đến chỗ xem gấu trúc.
Đến khi xe dừng lại ở trước viện nghiên cứu và nuôi dưỡng gấu trúc TĐ, Võ Kỳ Anh hào hứng và muốn được xem liền gấu trúc. Bởi vì hôm nay là cuối tuần cũng có rất nhiều du khách đến thăm quan, Võ Kỳ Anh chống tay lên lan can sắt, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm những cục bông đen trắng kia chạy qua chạy lại. Đoàn Phú đúng bên cạnh nhìn Võ Kỳ Anh, ánh mắt chung thủy không liếc đi đâu khác dù chỉ trong một giây.
“Bảo bối…”
Võ Kỳ Anh quay sang phía Đoàn Phú, ánh mặt trời ngả về chiều mang theo tia nắng yếu ớt chiếu ở phía sau Võ Kỳ Anh. Đoàn Phú có cảm giác cả người bảo bối nhà hắn giống như là phát sáng lên vậy, Đoàn Phú thất thần mấp máy môi nói:
“Rất đẹp!”
Võ Kỳ Anh gật đầu quay sang nhìn đám gấu trúc kia, một tay cho ra ngoài lan can cầm một nhánh trúc đưa về phía trước cười:
“Đúng vậy, rất đáng yêu”
Phía sau Đoàn Phú giống như là có một lực mạnh mẽ đẩy hắn, Đoàn Phú không kịp phòng bị liền bị lao về phía Võ Kỳ Anh. Cành trúc nhỏ trong tay Võ Kỳ Anh rơi xuống đất, gấu trúc thấy vậy thì hoảng sợ chạy về chỗ cũ.
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi” Một chàng trai hướng hai người bọn họ cúi đầu nói.
Đoàn Phú thấy cũng không có chuyện gì lớn liền nói:
“Được rồi, không có gì, chú ý hơn bạn nhé!.”
Võ Kỳ Anh ngồi xổm xuống đất, ngón tay đưa qua khe sắt lan can lấy lại cành trúc của mình tiếp tục gọi gấu trúc đến ăn. Có điều gấu trúc giống như là bị dọa cho hoảng sợ rồi nên không đi đến chỗ Võ Kỳ Anh nữa. Đoàn Phú thấy vậy thì buồn cười, đặt một tay lên vai Võ Kỳ Anh:
“Có muốn chạm vào chúng không?”
Võ Kỳ Anh rất nhanh gật đầu nhìn Đoàn Phú nói:
“Muốn!”
Đoàn Phú nhún vai:
“Được thôi, nhưng em phải tỏ chút thành ý chứ!.” Đoàn Phú cười gian manh
Võ Kỳ Anh không tức giận, hai mắt mở lớn mang theo sự hào hứng rõ rệt hướng Đoàn Phú nhẹ giọng:
“Thôi mà, Đại Phú mau dẫn em đi đi”
Đoàn Phú vốn là muốn Võ Kỳ Anh hôn một cái vào má thôi, nhưng trước giọng nói ngọt ngào của người nào đó nên hắn nhịn không được dẫn Võ Kỳ Anh đi:
“Được rồi, dẫn em đi”
Đoàn Phú dẫn Võ Kỳ Anh đến khu nuôi gấu trúc nhỏ, nói cậu đứng ở bên ngoài đợi hắn một chút, khoảng một lúc sau Đoàn Phú liền mang theo hai bộ quần áo bảo hộ cùng một giỏ lá trúc ra:
“Mặc đồ này vào đi”
Võ Kỳ Anh tiếp nhận lấy bộ đồ kia rồi mặc lên người, bộ đồ so với cậu có điểm lớn hơn một chút, ống tay áo rất dài phải xắn lên. Đoàn Phú mặc đồ xong rồi liền cúi người ngồi xổm xuống giúp Võ Kỳ Anh xắn ông quần, vừa làm vừa nói:
“Em sao lại nhỏ như vậy”
Võ Kỳ Anh tay cầm giỏ trúc lắc đầu nói:
“Không có đâu là do bộ quần áo này có chút lớn hơn xo với em mà!”
Đoàn Phú làm xong việc, xác nhận Võ Kỳ Anh sẽ không bởi vì dẫm vào ống quần dài mà té ngã mới yên tâm cùng cậu mở cửa chuồng gấu trúc bước vào. Bên trong vô cùng rộng lớn, cây trúc rất là cao còn có khe suối nhân tạo nhỏ, không gian nhìn rất giống với thiên nhiên. Đám gấu trúc nhỏ nghe thấy có tiếng lạch cạch liền mau chóng chú ý đến, vội vội vàng vàng chạy về phía Võ Kỳ Anh đòi ăn, có một con gấu trúc đang đu ở trên cây cũng vì quá hấp tấp mà ngã phịch xuống đất, Võ Kỳ Anh nhìn thấy cảnh này liền buồn cười, nhanh tay nhặt lá trúc ra phân phát cho từng con một.
Gấu trúc nhỏ chỉ cao chưa đến đầu gối của Võ Kỳ Anh, Võ Kỳ Anh cúi người bế lên một con gấu mập nhất ở ngay phía dưới mình rồi quay sang Đoàn Phú bất ngờ nói:
“Nó nặng lắm đấy!”
Đoàn Phú khoanh tay đứng ở một bên chỉ nhìn cậu cưng chiều không lên tiếng. Gấu trúc nhỏ vô cùng bám người, Võ Kỳ Anh chỉ vừa mới bế nó ở trên tay, bốn chân của nó đã quặp chặp lấy cổ rồi tay cậu, Võ Kỳ Anh quả thật là không nỡ gỡ nó ra. Đầu lưỡi hồng hồng của gấu trúc khẽ vươn về phía trước, nhanh như chớp liếm một cái vào má của Võ Kỳ Anh, Võ Kỳ Anh xoay người nhìn vật nhỏ vừa hôn trộm mình liền ai nha một tiếng:
“Anh Phú, nó vừa hôn em xong”
Đoàn Phú cũng đã nhìn thấy rồi, hắn không vui bực bội gỡ con gấu trúc kia bỏ xuống đất, cục bông tròn tròn kia liền bám lấy chân của Võ Kỳ Anh muốn được cậu bế nữa. Đoàn Phú đưa tay lau nước miếng trên má của Đoàn Phú nghiêm giọng trách móc:
“Em sao lại bất cẩn như thế, đến một con gấu cũng để nó hôn được em là sao?”
Võ Kỳ Anh cười hì hì đưa tay lên lau má mình:
“Không sao, em không ngại”
Ý của Đoàn Phú chính là muốn nói Tiểu Kỳ nhà hắn không phải ai muốn hôn liền hôn được:
“Anh ngại, anh ngại có được chưa… đi ra ngoài thôi”
Đoàn Phú kéo Võ Kỳ Anh đi, Võ Kỳ Anh nhấc chân liền mang theo luôn cả vật nhỏ vẫn đang ở dưới chân cậu ôm chặt không rời:
“Ấy ấy, nó không chịu buông”
Đoàn Phú cúi người gạt con gấu trúc kia sang một bên rồi lại kéo Võ Kỳ Anh đi tiếp, nhưng mới chỉ vừa nhấc chân lên thôi đã bị con gấu trúc kia tiếp tục ôm lấy. Võ Kỳ Anh cười khổ, lúc này đây Đoàn Phú lại bực bội mà tách con gấu trúc kia ra vừa làm vừa quát:
“Đi đi, đi ra nhanh…”
Đoàn Phú cứ vừa kéo Võ Kỳ Anh đi được vài bước liền lại phải cúi người gỡ con gấu trúc đó ra, chật vật mãi mới ra được đến cửa, Đoàn Phú mạnh tay đóng cánh cửa kia lại, trước khi đi còn không quên liếc con gấu trúc kia một cái lạnh giọng nói:
“Thật đáng ghét mà”
Võ Kỳ Anh buồn cười, vừa cởi quần áo bảo hộ ra vừa nói với Lương Đông:
“Anh hôm nay ngộ quá đi, buổi sáng thì đi không cho con chó nhỏ ở tiệm thú cưng liếm tay em, bây giờ chẳng lẽ lại đi ghen tị với một con gấu trúc nữa hay sau” Võ Kỳ Anh thừa biết là Đoàn Phú có ý nghỉ gì, nhưng cũng phải nói để dập tắt đi sự ghen tị hơi quá của Đoàn Phú.
“Không có gì đâu, tại anh sợ bọn cúng làm bẩn tay em” Đoàn Phú hơi xấu hổ trước hành động của mình bị Võ Kỳ Anh phê bình, hắn trả lời cho qua loa.
“À quên mất rồi, còn chưa chụp hình nữa”
Đoàn Phú hoảng hốt nhanh tay kéo Võ Kỳ Anh rời khỏi chỗ này:
“Chụp cái gì mà chụp chứ, mau đi thôi.”
Rồi hai người họ đi đến một quán mì gần đó không xa.
Minh Duy says
C12: QUẢNG CÁO
Quán mì này mới khai trương cho nên có rất nhiều ưu đãi đặc biệt. Ví như một cặp tình nhân đi ăn sẽ được tặng thêm nước uống. Hay là mỗi khách vào sẽ được cấp một mã số, đến khi ăn xong thì rút thăm trúng thưởng.
Võ Kỳ Anh nhìn thực đơn đặt ở trên bàn, phát hiện ra trong quán có một món gọi là mì đặc biệt, nhìn sang bên cạnh còn có hình minh họa. Nói là đặc biệt, chẳng qua chỉ là bát lớn hơn, mì và thịt cũng nhiều hơn so với bát mì bình thường. Sau một hồi tính toán, Võ Kỳ Anh cũng phát hiện ra một điều rằng, nếu như gọi một bát lớn sẽ rẻ hơn rất nhiều so với hai bát nhỏ. Thế cho nên, Võ Kỳ Anh liền đưa thực đơn đó ra trước mặt Đoàn Phú chỉ chỉ:
“Em muốn ăn bát đặc biệt!”
Đoàn Phú không cần nhìn bát mì đó có cái gì, hay là giá tiền của nó là bao nhiêu đã gật đầu đồng ý ngay. Bởi vì, so với cái gọi là mì đặc biệt kia, thì bộ dạng hiện tại của Võ Kỳ Anh đáng để hắn lưu tâm hơn nhiều.
Thấy Đoàn Phú gật đầu, Võ Kỳ Anh lại nói tiếp:
“Chúng ta ăn chung một bát được không?”
Đoàn Phú bất ngờ:
“Chung một bát sao?”
Võ Kỳ Anh gật đầu, bắt đầu thao thao bất tuyệt giải thích. Từ lợi ích cho đến giá cả, từ chất lương cho đến mấy thứ chẳng liên quan. Võ Kỳ Anh ngồi nói gần ba phút, Đoàn Phú cũng chẳng biết cậu ta đang nói cái gì, chỉ nghe thấy câu cuối kia:
“Ăn chung một bát nhé!”
Mặc dù hơi ngạc nhiên vì đề nghị này của Võ Kỳ Anh, nhưng Đoàn Phú vẫn mỉm cười đồng ý. Bát mì đặc biệt vừa được đặt trên bàn, Võ Kỳ Anh liền nhanh chóng cầm hình chụp trong thực đơn đối chiếu. Quả thực là bát rất lớn, mì nhiều hơn ở trong ảnh, có điều thịt bò lại chỉ có vài miếng. Võ Kỳ Anh bĩu môi, quay sang nói một câu với Đoàn Phú:
“Nói cho anh nghe, nhất định đừng bao giờ tin vào quảng cáo!”
Cả một màn đối chiếu giữa bát mì thật và bát mì trong ảnh của Võ Kỳ Anh, Đoàn Phú đều nhìn thấy hết cả. Bộ dạng đó khiến cho Đoàn Phú cũng phải bật cười. Võ Kỳ Anh chỉ vì một bát mì mà có thể chăm chú đến như vậy. Cái đầu nhỏ hết nhìn trái rồi lại ngó phải, sau đó như một giảng viên nghiêm túc nói ra một câu mà Đoàn Phú đã sớm biết từ lâu:
“Quảng cáo thật sự không thể tin tưởng được”
“Sao?” Đoàn Phú dù đã biết ý kia của Võ Kỳ Anh là gì, nhưng vẫn muốn hỏi lại cậu ta
Võ Kỳ Anh đưa thực đơn có hình ảnh của bát mì đó đến trước mặt Đoàn Phú:
“Anh nhìn xem, trong ảnh thì rất nhiều thịt. Vậy mà bát mì này của chúng ta sao lại ít như thế?”
Đoàn Phú cười xoa đầu Võ Kỳ Anh, sau đó quay sang đằng sau lớn tiếng gọi ông chủ cửa tiệm:
“Ông chủ, trần thêm một đĩa thịt bò!”
Võ Kỳ Anb có chút bất ngờ, liền vội nói:
“Ý của em không phải như thế đâu?”
“Ý gì?” Đoàn Phú hỏi
Võ Kỳ Anh nhanh chóng mở miệng:
“Không phải là em chê thịt ít, muốn anh gọi thêm đâu!”
Đoàn Phú tiếp tục trêu chọc Võ Kỳ Anh:
“Ồ, em không nói anh cũng không nhận ra đấy”
Võ Kỳ Anh biết mình bị Đoàn Phú trêu chọc, cho nên liền đưa tay tát nhẹ vào má của hắn:
“Em cho anh một cái tát!”
***********
Sau khi ăn mì xong, Võ Kỳ Anh mới để ý mã số đặc biệt mà mình nhận được khi mới vào quán. Vừa nhìn thấy con số kia, cậu liền bất ngờ một chút, sau đó thì mỉm cười. Đoàn Phú thấy một màn như thế liền khó hiểu nhìn vào tấm vé trên tay Võ Kỳ Anh, nhìn một lúc cũng chẳng phát hiện ra nó có gì đặc biệt cả, cho nên liền hỏi Võ Kỳ Anh:
“Sao thế?”
Võ Kỳ Anh đưa tờ giấy ra trước mặt Đoàn Phú vui vẻ trả lời:
“511, là sinh nhật của em!”
Đoàn Phú thấy Võ Kỳ Anh thật ngốc nghếch, chỉ vì con số trên tấm vé kia trùng với ngày sinh của cậu ta, mà cậu ta cũng có thể cười đến vui vẻ như vậy:
“Em thật ngốc!”
Câu nói này của Đoàn Phú cậu cảm thấy đã quá quen thuộc. Chính vì thế, cậu cũng chẳng để ý nhiều cứ mặc cho hắn ta thích nói sao thì nói.
Đoàn Phú và Võ Kỳ Anh cầm tấm phiếu ra rút thăm trúng thưởng.
Võ Kỳ Anh nhìn lên trên danh mục quà tặng, phát hiện ra phần thưởng đặc biệt là một một chuyến đi du lịch đến Tokyo nhưng ở dưới lại ghi dòng chữ ‘đã có người nhận’. Võ Kỳ Anh thấy thế, liền biết là lừa đảo. Quán ăn nhỏ như vậy mà chịu bỏ tiền ra cho khách đến Nhật sao, chỉ sợ trong hòm phiếu vốn dĩ không có lá phiếu nào đến Tokyo cả.
Võ Kỳ Anh nhỏ giọng, kiễng chân nói khẽ vào bên tai Đoàn Phú:
“Nói cho anh biết, chắc chắn quán này lừa đảo đó. Mấy dòng trên kia ghi đã ăn là có quà mang về, quà ở kia có khi lại là mấy que tăm cũng không biết chừng!”
Đoàn Phú biết rất rõ, đây chẳng qua chỉ là chiêu trò câu khách, trong đầu của Đoàn Phú hiện tại đột nhiên có một suy nghĩ, Võ Kỳ An rất giống một ông cụ non. Mấy lời nói ra tuy rằng đúng, nhưng mà chuyện này mọi người đã sớm nhìn ra từ lâu, vậy mà cậu ta vẫn làm ra vẻ như phát hiện ra một điều gì đó lớn lao lắm mà khuyên răng vậy.
“Vậy về thôi, không cần phải rút thăm nữa!” Đoàn Phú nhìn Võ Kỳ Anh một lúc rồi định kéo tay cậu ta đi.
Võ Kỳ Anh cho dù biết bên trong đó vốn chẳng có phần thưởng gì đáng giá, nhưng mà cậu vẫn cố chấp muốn thử một lần, hi vọng suy đoán của mình là sai.
Tokyo mặc dù là nơi Võ Kỳ Anh chưa từng được đến, nhưng cậu đã xem qua hình ảnh của thành phố này rất nhiều lần qua mạng. Nhắc đến Tokyo thì hắn đã nhiều người biết là nó nằm ở là thành phố lớn nằm ở phía đông của đảo Honshu Nhật Bản, và nó cũng là thành phố lớn nhất thế giới. Võ Kỳ Anh rất muốn đi đến đó một lần trong đời, nhưng chỉ sợ chẳng bao giờ có thể đi.
Ly do mà Võ Kỳ Anh muốn đến nơi đây không phải vì cậu đặt biệt yêu thích nước Nhật, hay là muốn thưởng thức các món ăn ở đây, càng không phải là muốn đi đến đây để mặc được bộ đồ Kimono hay được muốn nhìn xem tháp Tokyo. Mà là, Võ Kỳ Anh muốn được cùng với Đoàn Phú chinh phục được núi Phú Sĩ ở phía Tây Nam Tokyo.
Võ Kỳ Anh không phải là muốn thử sức mình mà tự chinh phục đỉnh núi Tokyo kia. Cậu chỉ đơn giản là muốn được cùng với người mà mình thầm thương yêu, cùng nhau vượt qua những khó khăn để đến được đích điểm. Nếu như được leo lên đến đỉnh núi đó rồi thì có thể nhìn khắp cả một vù đất dài vô tận. Cậu thiết nghĩ cảm giác này không biết tuyệt đến mức nào.
Võ Kỳ Anh kéo tay Đoàn Phú lại, mở miệng nói với hắn: “Khoang đã, em muốn rút thăm!.”
Đoàn Phú im lặng đứng đợi Võ Kỳ Anh. Cả một màn rút thăm này của Võ Kỳ Anh đều lọt hết vào mắt hắn, từ việc gương mặt cậu ta căng thẳng như thế nào, đến việc hai tay hình như cũng có chút run run, trong miệng giống như còn đang lẩm bẩm điều gì đó. Đoàn Phú bật cười thầm nghĩ, chắc không phải là đang cầu thần chú chứ?
Rõ ràng vừa rồi còn nói phần thưởng trong hộp nhất định chỉ là một que tăm, vậy mà hiện tại bộ dạng kia là sao?
Võ Kỳ Anh quả thực rất ngốc.
Sau khi Võ Kỳ Anh rút lá phiếu trong thùng liền đưa cho ông chủ cửa tiệm. Ông chủ đó mở lá phiếu đó ra, gương mặt vui vẻ quay sang chúc mừng Võ Kỳ Anh:
“Chúc mừng cậu nha, phần thường cậu nhận được rất lớn đó”
Vừa rồi Võ Kỳ Anh trước khi rút thăm có âm thầm cầu nguyện, hiện tại ông chủ cửa tiệm nói ra câu này Võ Kỳ Anh suýt chút nữa là hét lên. Nhìn đến danh mục quà tặng, có một giải thưởng khác là chuyến đi đến đền Angkor Wat ở Xiêm Riệp, Campuchia. Chắc không phải là cậu may mắn đến vậy chứ. Cho dù không được đến Tokyo nhưng du lịch ở Angkor Wat cũng không tồi đâu.
“Thật sao, là cái gì vậy?”
Ông chủ cửa hàng cầm tờ giấy đi vào phía bên trong một lúc. Võ Kỳ Anh đứng ở bên ngoài vui vẻ nhỏ giọng nói với Đoàn Phú:
“Anh đoán xem là cái gì?”
Đoàn Phú nhìn bộ dạng mong đợi kia của Võ Kỳ Anh, đặc biệt đôi mắt tròn lóe lên tia sung sướng rõ rệt. Hắn chỉ còn biết mỉm cười xoa đầu Võ Kỳ Anh.
“Ông chủ nói phần thưởng rất lớn, chắc không phải là du lịch Angkor Wat chứ?”
Đoàn Phú khoác vai Võ Kỳ Anh:
“Không phải em nói, quán này là lừa đảo sao. Với lại anh thấy quán nhỏ như vậy, hẳn là không đủ tiền tài trợ một chuyến du lịch đến Angkor Wat cho em đâu!”
Võ Kỳ Anh liếc mắt nhìn Đoàn Phú, sau đó nhanh chóng đưa tay lên tát nhẹ vào mặt hắn:
“Chưa gì đã nói như vậy rồi, em cho anh một cái tát”
Lúc này, ông chủ cửa hàng cầm một chai cola loại lớn ra trao tận tay cho Võ Kỳ Anh:
“Phần thưởng của cậu là một chai cola. Cậu may mắn lắm đấy, cả hôm nay chỉ có riêng cậu là được chai lớn này, mọi người chỉ được chai nhỏ thôi!”
Võ Kỳ Anh không nói lời nào, đen mặt ôm theo chai cola lớn kia rời khỏi quán mì. Lúc ra ngoài cửa, cậu liền đưa chai đó ném qua cho Đoàn Phú. Đoàn Phú nãy giờ vẫn luôn nhịn cười, nhìn thấy bộ dạng tức giận của Võ Kỳ Anh như vậy cũng có lòng tốt an ủi cậu ta:
“Nói cho em biết, có lẽ cola loại lớn này là lá phiếu có giá trị nhất trong thùng phiếu đó đấy!”
Võ Kỳ Anh không nói gì, Đoàn Phú lại tiếp tục mở miệng:
“ y, chai cola này sản xuất ở Angkor Wat này”
Nghe thấy Đoàn Phú nói thế, Võ Kỳ Anh mới ngạc nhiên xoay người sang xem thử. Nhưng mà, nhìn xuống nơi sản xuất lại là ở thành phố S. Cho nên liền khó hiểu hỏi hắn:
“Làm gì có, ở thành phố S mà!”
Đoàn Phú làm ra vẻ bất ngờ:
“Ở thành phố S à, anh tưởng ở Angkor Wat cơ”
Võ Kỳ Anh biết mình lại bị Đoàn Phú lừa, liền liếc hắn một cái. Đoàn Phú cười lớn, một tay cầm chai cola, một tay khoác vai Võ Kỳ Anh:
“Có thời gian chúng ta sẽ cùng đi đến Angkor Wat có được không?”
Võ Kỳ Anh biết Đoàn Phú chẳng qua chỉ nói như vậy cho cậu vui thôi, nhưng mà nghe thấy lời kia, cậu cũng cảm thấy có chút vui vẻ, vì thế liền mở miệng nói chuyện với Đoàn Phú:
“Sau này em đủ điều kiện rồi, em sẽ dẫn anh đi!”
Đoàn Phú liếc nhìn người bên cạnh:
“Đủ điều kiện? Bây giờ nhà chúng ta chưa đủ điều kiện để em dẫn anh đi sao?”
“Anh nghỉ sao vậy? Bây giờ em chỉ mới có 15 tuổi, làm sao dẫn anh đi được, với lại bây giờ cũng không phải lúc đi, sắp tới mình còn về thăm nội rồi em còn đi học nữa chi!”
Đoàn Phú cười lớn:
“Nếu như sau này không có thời gian dẫn anh đi thì sao?”
Võ Kỳ Anh đưa tay xoa vào má Đoàn Phú một cái:
“Anh lo xa quá rồi. Nhưng mà yên tâm đi, em nhất định sẽ dẫn anh theo!”
Khi Đoàn Phú và Võ Kỳ Anh ở cạnh nhau, hai người có thể nói chuyện rất thoải mái, từ những chuyện quá khứ đến chuyện tương lai.
–TG–
Gần đây Võ Kỳ Anh có một vài đặc điểm khác hẳn so với lúc đầu tiên gặp mặt và được Đoàn Phú nhận về đó, các đọc giả có nhận ra không? Cùng với Đoàn Phú nữa, Đoàn Phú cũng có một vài điểm thay đổi nhỏ, không biết có bạn đọc giả nào nhận thấy không nhỉ?
-> Hãy cmt những điểm thay đổi nhỏ của hai người họ nhé!
Mến chào các đọc giả thân yêu!
Minh Duy says
C12: TOKYO HAY ANGKOR WAT
Quán mì này mới khai trương cho nên có rất nhiều ưu đãi đặc biệt. Ví như một cặp tình nhân đi ăn sẽ được tặng thêm nước uống. Hay là mỗi khách vào sẽ được cấp một mã số, đến khi ăn xong thì rút thăm trúng thưởng.
Võ Kỳ Anh nhìn thực đơn đặt ở trên bàn, phát hiện ra trong quán có một món gọi là mì đặc biệt, nhìn sang bên cạnh còn có hình minh họa. Nói là đặc biệt, chẳng qua chỉ là bát lớn hơn, mì và thịt cũng nhiều hơn so với bát mì bình thường. Sau một hồi tính toán, Võ Kỳ Anh cũng phát hiện ra một điều rằng, nếu như gọi một bát lớn sẽ rẻ hơn rất nhiều so với hai bát nhỏ. Thế cho nên, Võ Kỳ Anh liền đưa thực đơn đó ra trước mặt Đoàn Phú chỉ chỉ:
“Em muốn ăn bát đặc biệt!”
Đoàn Phú không cần nhìn bát mì đó có cái gì, hay là giá tiền của nó là bao nhiêu đã gật đầu đồng ý ngay. Bởi vì, so với cái gọi là mì đặc biệt kia, thì bộ dạng hiện tại của Võ Kỳ Anh đáng để hắn lưu tâm hơn nhiều.
Thấy Đoàn Phú gật đầu, Võ Kỳ Anh lại nói tiếp:
“Chúng ta ăn chung một bát được không?”
Đoàn Phú bất ngờ:
“Chung một bát sao?”
Võ Kỳ Anh gật đầu, bắt đầu thao thao bất tuyệt giải thích. Từ lợi ích cho đến giá cả, từ chất lương cho đến mấy thứ chẳng liên quan. Võ Kỳ Anh ngồi nói gần ba phút, Đoàn Phú cũng chẳng biết cậu ta đang nói cái gì, chỉ nghe thấy câu cuối kia:
“Ăn chung một bát nhé!”
Mặc dù hơi ngạc nhiên vì đề nghị này của Võ Kỳ Anh, nhưng Đoàn Phú vẫn mỉm cười đồng ý. Bát mì đặc biệt vừa được đặt trên bàn, Võ Kỳ Anh liền nhanh chóng cầm hình chụp trong thực đơn đối chiếu. Quả thực là bát rất lớn, mì nhiều hơn ở trong ảnh, có điều thịt bò lại chỉ có vài miếng. Võ Kỳ Anh bĩu môi, quay sang nói một câu với Đoàn Phú:
“Nói cho anh nghe, nhất định đừng bao giờ tin vào quảng cáo!”
Cả một màn đối chiếu giữa bát mì thật và bát mì trong ảnh của Võ Kỳ Anh, Đoàn Phú đều nhìn thấy hết cả. Bộ dạng đó khiến cho Đoàn Phú cũng phải bật cười. Võ Kỳ Anh chỉ vì một bát mì mà có thể chăm chú đến như vậy. Cái đầu nhỏ hết nhìn trái rồi lại ngó phải, sau đó như một giảng viên nghiêm túc nói ra một câu mà Đoàn Phú đã sớm biết từ lâu:
“Quảng cáo thật sự không thể tin tưởng được”
“Sao?” Đoàn Phú dù đã biết ý kia của Võ Kỳ Anh là gì, nhưng vẫn muốn hỏi lại cậu ta
Võ Kỳ Anh đưa thực đơn có hình ảnh của bát mì đó đến trước mặt Đoàn Phú:
“Anh nhìn xem, trong ảnh thì rất nhiều thịt. Vậy mà bát mì này của chúng ta sao lại ít như thế?”
Đoàn Phú cười xoa đầu Võ Kỳ Anh, sau đó quay sang đằng sau lớn tiếng gọi ông chủ cửa tiệm:
“Ông chủ, trần thêm một đĩa thịt bò!”
Võ Kỳ Anb có chút bất ngờ, liền vội nói:
“Ý của em không phải như thế đâu?”
“Ý gì?” Đoàn Phú hỏi
Võ Kỳ Anh nhanh chóng mở miệng:
“Không phải là em chê thịt ít, muốn anh gọi thêm đâu!”
Đoàn Phú tiếp tục trêu chọc Võ Kỳ Anh:
“Ồ, em không nói anh cũng không nhận ra đấy”
Võ Kỳ Anh biết mình bị Đoàn Phú trêu chọc, cho nên liền đưa tay tát nhẹ vào má của hắn:
“Em cho anh một cái tát!”
***********
Sau khi ăn mì xong, Võ Kỳ Anh mới để ý mã số đặc biệt mà mình nhận được khi mới vào quán. Vừa nhìn thấy con số kia, cậu liền bất ngờ một chút, sau đó thì mỉm cười. Đoàn Phú thấy một màn như thế liền khó hiểu nhìn vào tấm vé trên tay Võ Kỳ Anh, nhìn một lúc cũng chẳng phát hiện ra nó có gì đặc biệt cả, cho nên liền hỏi Võ Kỳ Anh:
“Sao thế?”
Võ Kỳ Anh đưa tờ giấy ra trước mặt Đoàn Phú vui vẻ trả lời:
“511, là sinh nhật của em!”
Đoàn Phú thấy Võ Kỳ Anh thật ngốc nghếch, chỉ vì con số trên tấm vé kia trùng với ngày sinh của cậu ta, mà cậu ta cũng có thể cười đến vui vẻ như vậy:
“Em thật ngốc!”
Câu nói này của Đoàn Phú cậu cảm thấy đã quá quen thuộc. Chính vì thế, cậu cũng chẳng để ý nhiều cứ mặc cho hắn ta thích nói sao thì nói.
Đoàn Phú và Võ Kỳ Anh cầm tấm phiếu ra rút thăm trúng thưởng.
Võ Kỳ Anh nhìn lên trên danh mục quà tặng, phát hiện ra phần thưởng đặc biệt là một một chuyến đi du lịch đến Tokyo nhưng ở dưới lại ghi dòng chữ ‘đã có người nhận’. Võ Kỳ Anh thấy thế, liền biết là lừa đảo. Quán ăn nhỏ như vậy mà chịu bỏ tiền ra cho khách đến Nhật sao, chỉ sợ trong hòm phiếu vốn dĩ không có lá phiếu nào đến Tokyo cả.
Võ Kỳ Anh nhỏ giọng, kiễng chân nói khẽ vào bên tai Đoàn Phú:
“Nói cho anh biết, chắc chắn quán này lừa đảo đó. Mấy dòng trên kia ghi đã ăn là có quà mang về, quà ở kia có khi lại là mấy que tăm cũng không biết chừng!”
Đoàn Phú biết rất rõ, đây chẳng qua chỉ là chiêu trò câu khách, trong đầu của Đoàn Phú hiện tại đột nhiên có một suy nghĩ, Võ Kỳ An rất giống một ông cụ non. Mấy lời nói ra tuy rằng đúng, nhưng mà chuyện này mọi người đã sớm nhìn ra từ lâu, vậy mà cậu ta vẫn làm ra vẻ như phát hiện ra một điều gì đó lớn lao lắm mà khuyên răng vậy.
“Vậy về thôi, không cần phải rút thăm nữa!” Đoàn Phú nhìn Võ Kỳ Anh một lúc rồi định kéo tay cậu ta đi.
Võ Kỳ Anh cho dù biết bên trong đó vốn chẳng có phần thưởng gì đáng giá, nhưng mà cậu vẫn cố chấp muốn thử một lần, hi vọng suy đoán của mình là sai.
Tokyo mặc dù là nơi Võ Kỳ Anh chưa từng được đến, nhưng cậu đã xem qua hình ảnh của thành phố này rất nhiều lần qua mạng. Nhắc đến Tokyo thì hắn đã nhiều người biết là nó nằm ở là thành phố lớn nằm ở phía đông của đảo Honshu Nhật Bản, và nó cũng là thành phố lớn nhất thế giới. Võ Kỳ Anh rất muốn đi đến đó một lần trong đời, nhưng chỉ sợ chẳng bao giờ có thể đi.
Ly do mà Võ Kỳ Anh muốn đến nơi đây không phải vì cậu đặt biệt yêu thích nước Nhật, hay là muốn thưởng thức các món ăn ở đây, càng không phải là muốn đi đến đây để mặc được bộ đồ Kimono hay được muốn nhìn xem tháp Tokyo. Mà là, Võ Kỳ Anh muốn được cùng với Đoàn Phú chinh phục được núi Phú Sĩ ở phía Tây Nam Tokyo.
Võ Kỳ Anh không phải là muốn thử sức mình mà tự chinh phục đỉnh núi Tokyo kia. Cậu chỉ đơn giản là muốn được cùng với người mà mình thầm thương yêu, cùng nhau vượt qua những khó khăn để đến được đích điểm. Nếu như được leo lên đến đỉnh núi đó rồi thì có thể nhìn khắp cả một vù đất dài vô tận. Cậu thiết nghĩ cảm giác này không biết tuyệt đến mức nào.
Võ Kỳ Anh kéo tay Đoàn Phú lại, mở miệng nói với hắn: “Khoang đã, em muốn rút thăm!.”
Đoàn Phú im lặng đứng đợi Võ Kỳ Anh. Cả một màn rút thăm này của Võ Kỳ Anh đều lọt hết vào mắt hắn, từ việc gương mặt cậu ta căng thẳng như thế nào, đến việc hai tay hình như cũng có chút run run, trong miệng giống như còn đang lẩm bẩm điều gì đó. Đoàn Phú bật cười thầm nghĩ, chắc không phải là đang cầu thần chú chứ?
Rõ ràng vừa rồi còn nói phần thưởng trong hộp nhất định chỉ là một que tăm, vậy mà hiện tại bộ dạng kia là sao?
Võ Kỳ Anh quả thực rất ngốc.
Sau khi Võ Kỳ Anh rút lá phiếu trong thùng liền đưa cho ông chủ cửa tiệm. Ông chủ đó mở lá phiếu đó ra, gương mặt vui vẻ quay sang chúc mừng Võ Kỳ Anh:
“Chúc mừng cậu nha, phần thường cậu nhận được rất lớn đó”
Vừa rồi Võ Kỳ Anh trước khi rút thăm có âm thầm cầu nguyện, hiện tại ông chủ cửa tiệm nói ra câu này Võ Kỳ Anh suýt chút nữa là hét lên. Nhìn đến danh mục quà tặng, có một giải thưởng khác là chuyến đi đến đền Angkor Wat ở Xiêm Riệp, Campuchia. Chắc không phải là cậu may mắn đến vậy chứ. Cho dù không được đến Tokyo nhưng du lịch ở Angkor Wat cũng không tồi đâu.
“Thật sao, là cái gì vậy?”
Ông chủ cửa hàng cầm tờ giấy đi vào phía bên trong một lúc. Võ Kỳ Anh đứng ở bên ngoài vui vẻ nhỏ giọng nói với Đoàn Phú:
“Anh đoán xem là cái gì?”
Đoàn Phú nhìn bộ dạng mong đợi kia của Võ Kỳ Anh, đặc biệt đôi mắt tròn lóe lên tia sung sướng rõ rệt. Hắn chỉ còn biết mỉm cười xoa đầu Võ Kỳ Anh.
“Ông chủ nói phần thưởng rất lớn, chắc không phải là du lịch Angkor Wat chứ?”
Đoàn Phú khoác vai Võ Kỳ Anh:
“Không phải em nói, quán này là lừa đảo sao. Với lại anh thấy quán nhỏ như vậy, hẳn là không đủ tiền tài trợ một chuyến du lịch đến Angkor Wat cho em đâu!”
Võ Kỳ Anh liếc mắt nhìn Đoàn Phú, sau đó nhanh chóng đưa tay lên tát nhẹ vào mặt hắn:
“Chưa gì đã nói như vậy rồi, em cho anh một cái tát”
Lúc này, ông chủ cửa hàng cầm một chai cola loại lớn ra trao tận tay cho Võ Kỳ Anh:
“Phần thưởng của cậu là một chai cola. Cậu may mắn lắm đấy, cả hôm nay chỉ có riêng cậu là được chai lớn này, mọi người chỉ được chai nhỏ thôi!”
Võ Kỳ Anh không nói lời nào, đen mặt ôm theo chai cola lớn kia rời khỏi quán mì. Lúc ra ngoài cửa, cậu liền đưa chai đó ném qua cho Đoàn Phú. Đoàn Phú nãy giờ vẫn luôn nhịn cười, nhìn thấy bộ dạng tức giận của Võ Kỳ Anh như vậy cũng có lòng tốt an ủi cậu ta:
“Nói cho em biết, có lẽ cola loại lớn này là lá phiếu có giá trị nhất trong thùng phiếu đó đấy!”
Võ Kỳ Anh không nói gì, Đoàn Phú lại tiếp tục mở miệng:
“ y, chai cola này sản xuất ở Angkor Wat này”
Nghe thấy Đoàn Phú nói thế, Võ Kỳ Anh mới ngạc nhiên xoay người sang xem thử. Nhưng mà, nhìn xuống nơi sản xuất lại là ở thành phố S. Cho nên liền khó hiểu hỏi hắn:
“Làm gì có, ở thành phố S mà!”
Đoàn Phú làm ra vẻ bất ngờ:
“Ở thành phố S à, anh tưởng ở Angkor Wat cơ”
Võ Kỳ Anh biết mình lại bị Đoàn Phú lừa, liền liếc hắn một cái. Đoàn Phú cười lớn, một tay cầm chai cola, một tay khoác vai Võ Kỳ Anh:
“Có thời gian chúng ta sẽ cùng đi đến Angkor Wat có được không?”
Võ Kỳ Anh biết Đoàn Phú chẳng qua chỉ nói như vậy cho cậu vui thôi, nhưng mà nghe thấy lời kia, cậu cũng cảm thấy có chút vui vẻ, vì thế liền mở miệng nói chuyện với Đoàn Phú:
“Sau này em đủ điều kiện rồi, em sẽ dẫn anh đi!”
Đoàn Phú liếc nhìn người bên cạnh:
“Đủ điều kiện? Bây giờ nhà chúng ta chưa đủ điều kiện để em dẫn anh đi sao?”
“Anh nghỉ sao vậy? Bây giờ em chỉ mới có 15 tuổi, làm sao dẫn anh đi được, với lại bây giờ cũng không phải lúc đi, sắp tới mình còn về thăm nội rồi em còn đi học nữa chi!”
Đoàn Phú cười lớn:
“Nếu như sau này không có thời gian dẫn anh đi thì sao?”
Võ Kỳ Anh đưa tay xoa vào má Đoàn Phú một cái:
“Anh lo xa quá rồi. Nhưng mà yên tâm đi, em nhất định sẽ dẫn anh theo!”
Khi Đoàn Phú và Võ Kỳ Anh ở cạnh nhau, hai người có thể nói chuyện rất thoải mái, từ những chuyện quá khứ đến chuyện tương lai.
–TG–
Gần đây Võ Kỳ Anh có một vài đặc điểm khác hẳn so với lúc đầu tiên gặp mặt và được Đoàn Phú nhận về đó, các đọc giả có nhận ra không? Cùng với Đoàn Phú nữa, Đoàn Phú cũng có một vài điểm thay đổi nhỏ, không biết có bạn đọc giả nào nhận thấy không nhỉ?
-> Hãy cmt những điểm thay đổi nhỏ của hai người họ nhé!
Mến chào các đọc giả thân yêu!
Khang Lâm says
Truyện còn nữa ko vậy tác giả ?
truyện thực sự rất hay mong là sẽ còn nữa
Minh Duy says
Các đọc giả thân mến, thời gian qua cảm ơn các đọc giả đã ủng hộ truyện CHẮP CÁNH CHO HẠNH PHÚC của mình. Nhân đây mình cũng xin cáo lỗi với các đọc giả là truyện sẽ ngưng hoạt động, vì lí do mình bây giờ không có nhiều thời gian như trước nữa, bởi vì mình phải lo cho việc học, mình thành thật xin lỗi các đọc giả. Mình mong là nếu trong tương lai mình có ra 1 truyện khác hoặc hoạt động lại truyện này thì mong các đọc giả sẽ tiếp tục ủng hội mình nha.
Chân thành cảm ơn!
TG thân chào.