Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay Những chàng trai – Người đi nhặt ký ức. Tác phẩm ra đời để dành tặng chàng trai người Thái. Trong cuộc sống, ai cũng đều mong muốn có được hạnh phúc. Nhưng đâu ai biết rằng, khi đã có hạnh phúc trong tay thì cũng là lúc những điều tồi tệ nhất được bắt đầu
Truyện gay hay Những Chàng Trai – Người Đi Nhặt Kí Ức
Tác giả: Tê Tê ( Bảo Bình )
Giấc mơ – Chương I Những chàng trai – Giấc Mơ
Gió mùa về kéo theo hơi lạnh lan tỏa khắp Hà Nội. Mấy chiếc lộc non còn bám víu trên cây, dường như sợ hãi gió lạnh mà không dám bung nở, khiến cho không khí Tết vốn đã chẳng có điều gì thú vị nay lại thêm mờ nhạt. Những cành đào gầy guộc đã bung hoa từ mấy hôm trước, vì trời giáp Tết, nóng lắm. Trưa nắng nóng rồi tối gió lại thổi. Thời tiết bao trọn bốn mùa trong một ngày. Thế mà mùng một Tết, gió mùa từ đâu lại thổi đến. Rồi kéo theo mưa xuân, bẩn kinh khủng khiếp.
Bảo khẽ thở dài mệt nhọc. Bỏ lại chiếc xe máy ở khu trông giữ, giờ từng bước chân của cậu đã nặng trĩu, bàn chân như đình công không muốn hoạt động. Trong đầu Bảo, giờ đây chẳng suy nghĩ được gì. Với cậu, Tết chẳng có gì thú vị. Ngày càng lớn, tiền mừng tuổi cũng từ đó mà đâu đi mất.
Không gian đã chẳng ưu đãi lòng người, nhưng khi nghĩ đến người đó thì Bảo lại thấy Tết nay bỗng “ngọt ngào” hơn. Cậu có một ai đó để đợi chờ. Có việc phải làm để bớt nhớ. Cậu hứa sẽ viết báo, dự định sẽ viết truyện, rồi cả vẽ nữa. Dù là lần đầu tiên làm mấy chuyện đó, nhưng Bảo tin ai đó, sẽ thực sự phải bất ngờ vì thành quả này trong dịp nghỉ Tết của cậu. Truyện gay Những chàng trai – Người đi nhặt ký ức.
Thực ra, thời gian bốn tháng Bảo xa nhà, học được nhiều thứ, tình cảm với gia đình cũng vì thế mà thêm sâu sắc. Cậu thêm yêu gia đình và thấy cuộc sống thực sự cũng đáng sống chứ không như một năm về trước, chỉ thấy màu đen của bế tắc và tuyệt vọng
Khẽ nhếch mép cười, rồi Bảo tiếp tục bước. Chút thuốc ngủ đêm qua dường như khiến cậu thêm mệt mỏi. Thời gian gần đây, có lẽ chỉ riêng thuốc mới cứu vãn được giấc ngủ của Bảo. Cậu nhớ anh vô cùng. Nhưng có lẽ, giờ chỉ là nỗi nhớ từ một phía.
Bước vào một quán cà phê quen thuộc. Cà phê Yến. Thực ra, Bảo đâu thích uống cà phê, nhưng quán này khá rộng rãi, yên tĩnh, cao ba tầng, lại gắn với kỉ niệm mà cậu không quên được. Như thường lệ, cậu chọn tầng ba, ghế sát cửa sổ, nơi nhìn thẳng ra một trung tâm ngoại ngữ.
Gọi một tách cà phê nóng. Khói bay nghi ngút, Bảo khẽ đưa tay ôm lấy tách, hơi nóng lan tỏa khắp bàn tay đã cứng lạnh. Rồi cậu nhắm mắt, không cho phép đầu óc suy nghĩ gì thêm nữa vì nó đã thấm mệt trong đêm qua rồi. Dần dần Bảo chìm mê đi trong hương vị cà phê. Ngọt ngào quá, ngọt ngào như tình yêu của anh vậy. Anh có biết em nhớ anh nhiều lắm không? Tại sao anh lại như vậy, em đã làm gì sai? Tại sao vậy? Tại sao, …
“Đèn nhà vệ sinh quán này tối quá, không nhìn thấy gì cả. Trời còn mưa không em?”
Truyện gay Những chàng trai – Người đi nhặt ký ức. Bảo giật mình vì giọng nói vang lên mà rất đỗi quen thuộc. Ly cà phê đang ấp trong tay đã sóng sánh rồi đổ vào tay cậu. Cà phê nóng, Bảo chợt kêu á lên. Người nói vừa nãy nghiêm mặt chạy nhanh đến, vội rút lấy chút giấy trên bàn, lau cho cậu bằng bàn tay đi WC còn chưa khô ráo.
“Em có đau không? Sao không để ý vậy? Nhỡ bỏng thì làm sao?”
“Hừ, lại nghĩ đến trai nên anh gọi giật mình phải không? Liệu hồn đấy. Anh mà biết thì… “
Người đó mặc một chiếc sơ mi cúc bấm màu trắng. Đi chiếc giàu tây lười màu đen quen thuộc. Mặc một chiếc quần jean màu xám, đưa bàn tay giơ lên cao rồi nói: “Có biết tay anh to để làm gì không hả?”
Như phản xạ, hoặc có lẽ câu trả lời này cậu đã thuộc, Bảo nói với lên “Để đánh khi hư và để ôm lấy một bàn tay bé khác”
Bảo thấy trong người bừng lên với cảm giác nóng lắm. Gãi gãi. Mặt cậu từ đó cũng đỏ rân lên. Rồi theo quán tính, cậu lấy tay ôm mặt. Nước mắt từ đâu lại chảy ra, xuyên qua kẽ tay rồi rớt nhanh xuống ly café đã nguội lạnh.
“Em sao vậy? Bị đau ở đâu à? Lại dị ứng rồi. Thôi, không ngồi lâu nữa. Đi lên Bờ Hồ chơi đi”
Người đó cầm tay và lôi cậu đứng lên. Bảo bị kéo vì bệnh dị ứng khiến cậu rất khó thở và mệt nhoài đi. Một tay vẫn còn ôm mặt, tay kia thì có một bàn tay khác nắm, to lắm, ấm lắm.
Chợt cậu giật tay ra, bỏ tay kia đang ôm mặt xuống. Khuôn mặt vốn dĩ nhiều nếp nhăn và sẹo, nay lại đỏ vì dị ứng khiến cậu nhìn “ghê” chưa từng thấy.
“Sao anh lại ở đây? Em không hiểu gì hết?”, Cậu nhìn chằm chằm vào người đó với khuôn mặt khó hiểu.
“Ơ, anh không ở đây thì ở đâu. Hay anh đi hẹn hò nhé?”, người đó vẫn cười cười, khiến cậu cực kì khó chịu vì tính cậu ghét trêu đùa không đúng lúc.
“Nhưng, tối qua, chẳng phải anh đã nói là …?”
“Anh nói gì? Chỉ nói là mai em sẽ có một ngày đặc biệt, rồi chúc em ngủ ngon”, người đó tỏ ra nghiêm túc hơn khi thấy Bảo thực sự lạ hơn mọi khi.
“Hôm qua em nói chia tay, và anh chấp nhận còn gì nữa?”, Bảo ôm miệng, cậu không muốn ai nhìn thấy cậu đang mếu máo.
“Anh đánh em đấy. Nói vớ vẩn gì thế. Em muốn chia tay à? Có phải thực sự em muốn hay không? Hay đó chỉ là lời nói khi em thấy buồn và tuyệt vọng nhất. Đi nào!” Truyện gay Những chàng trai – Người đi nhặt ký ức.
Người ấy có vẻ thực sự tức giận vì thái độ quá kì cục của Bảo. Anh ta lôi cậu xuống lầu, trả tiền rồi nắm tay cậu đi ra cửa. Mùa này với chút mưa khiến quán vắng vẻ, nhuốm màu xám xịt.
Mấy người khách cũng vì thế mà chán nản. Ly cà phê nguội lạnh đã không còn tác dụng sưởi ấm những tâm hồn buồn tủi. Họ tò mò cố gắng với nhìn theo hai bóng người đã ra khỏi quán. Màu đỏ hút mắt của chiếc áo in hình con hà mã đã nhòa theo ô cửa kính cùng hai cậu trai tay trong tay bước lên xe rồi phóng đi mất.
“Em đừng hỏi gì nhiều, càng hỏi anh càng không hiểu. Mà hôm nay em bị sao vậy?”
Người đó lên tiếng trước, phá tan cái bầu không khí đã khó thở do mưa phùn, giờ có sự im lặng lại càng thêm ngột ngạt.
“Em chả bị sao cả? Chỉ là em thấy hơi lạ thôi. Tự nhiên anh xuất hiện rồi thế này …”
“Thế này là thế nào? Em không muốn đi chơi với anh nữa phải không? Về đi, anh cũng mệt lắm rồi. Từ sáng đến giờ, hết im lặng rồi lại nói luyên thuyên”, Người đó đúng là cáu thật, anh ta chạy xe chậm lại rồi táp vào một bên vỉa hè.
“Thế nào, em mà còn có thái độ như vậy nữa thì về!”, Anh ta nói với về phía sau.
“Nhưng em…”
Bảo ngạc nhiên lắm. Tối qua, cậu thấy buồn. Vì chuyện nghĩ trái tim anh không thật lòng, anh có người khác, cùng với quá khứ đã qá đau xót, cậu nói lời chia tay, và anh cũng đã chấp nhận không chút do dự. Nhưng sao hôm nay anh lại xuất hiện trước mặt câu. Đang là Tết, đáng nhẽ ra, anh phải đang ở Điện Biên, nơi mà chỉ còn mấy ngày nữa là anh sẽ rời khỏi, rồi cậu sẽ gặp được anh, chứ làm sao mà giờ ở bên cậu được.
Bảo khẽ nhướn người lên: “Em xin lỗi, tại đêm qua mất ngủ nên hơi đơ một chút. Anh chạy xe tiếp đi”
Dù thật khó tin, nhưng Bảo rất vui vì vẫn có anh bên cạnh. Anh vẫn yêu và cùng Bảo đi chơi. Cho dù đây chỉ là một giấc mơ, Bảo cũng thấy hạnh phúc lắm. Cậu khẽ đưa hai tay vào túi áo khoác mà anh vừa mặc.
Cơ thể anh vẫn ấm như ngày nào, vẫn là tấm lưng rộng để Bảo gục vào, vẫn là mùi hương đó, mùi hương từ cơ thể anh mà cậu mê đắm. Cậu nhớ mình đã từng gục lên bờ ngực của anh mà ngủ, rồi nửa đêm, ngủ say thì mỗi đứa lại nằm một nơi. Cậu mở một nụ cười thực sự. Rồi Bảo thầm mặc kệ, chỉ cần được bên anh là điều tuyệt vời rồi.
Nghe Bảo nói vậy, anh cũng chỉ biết cười. Với anh, chỉ cần Bảo thoải mái là anh vui rồi. Nhấn tiếp ra rồi chạy xe, anh bỏ một tay vào túi áo, rồi nắm chặt tay cậu như thể lần cuối dẫn cậu đi chơi vậy.
“Mình lên Bờ Hồ chơi nhé.?” Anh hỏi
“Vâng, như nào cũng được ạ!”
“Lại như nào cũng được ạ? Em không có chính kiến à? Anh đang hỏi em cơ mà?”
“Thì em có biết đi đâu đâu, bình thường, toàn anh dẫn em đi mà”
“Ừ thôi được, anh dẫn em đi mua cái này”, Anh siết chặt tay cậu hơn rồi tiếp tục chạy xe.
Truyện gay Những chàng trai – Người đi nhặt ký ức. Bảo tò mò không biết anh sẽ tặng mình thứ gì. Cậu thực sự háo hức vì anh về đã là một món quà quá lớn rồi, giờ lại còn có quà cho Bảo, cậu vui lắm. Trời mưa đã tạnh, nhưng đường còn bẩn lắm.
Ôm anh từ đằng sau, mặc kệ anh chạy xe, Bảo cứ nhướn người lên hít hà cái không khí lạnh, rồi lại vu vơ hát. Cậu thích hát lắm. Lần đầu tiên nói chuyện qua điện thoại với anh, cậu cũng hát cho anh nghe.
“Tết mà mưa, chán anh nhỉ. Em chả thích Tết chút nào, chỉ thích ngày nào cũng được đi chơi với anh mà thôi”
“Đến Tết chắc sẽ lại nắng như mọi năm thôi. Trên nhà anh, chắc có nắng ấm”, Anh trả lời
“Ơ, chẳng phải đang là Tết rồi sao? Chồng hâm”, Bảo vẫn thường kêu anh là chồng hâm.
“Em hâm thì có ý. Mơ mộng từ sáng vẫn chưa đủ à? Còn lâu mới Tết”
“Ơ…”, Bảo ngỡ ngàng nhìn xung quanh đường. Đúng là chưa Tết vì chưa thấy khẩu hiệu, băng rôn gì cả. Đường cũng vẫn đông lắm. Chỉ có mỗi trời mưa phùn với cái thời tiết se lạnh là giống Tết mà Bảo cảm thấy trước khi gặp anh.
“Thế hôm nay là ngày bao nhiêu hả anh?”
“10 tháng 10”
“Năm?”
“2011.”
Đầu Bảo đau nhói như thể có cái máy cưa đang xẻ đôi cái hộp sọ bé nhỏ của mình. Cậu khẽ kêu lên, mặt đỏ rân rồi thở khó nhọc. Bệnh dị ứng lại bắt đầu hành hạ. Chợt rùng mình. Cậu ôm chặt lấy anh hơn để trấn tĩnh.
“Em sao vậy, lại bị đau à. Mặt đỏ gay rồi kìa? Không biết cái bệnh dị ứng của em kì quái thế nào cơ?”, Anh dừng xe rồi hỏi khi nghe thấy cậu khẽ kêu vì đau
“10 tháng 10 năm 2011, anh có biết là ngày gì không?”, Bảo cố gắng nói với khuôn mặt nhăn nhó vì đau
“Ngày gì nhỉ, để xem nào? Ngày lễ, không phải. A! Đơn giản là ngày anh đưa em đi chơi thôi. Haha”
Anh vẫn trêu Bảo rồi tiếp tục chạy xe khi thấy cậu đã đỡ hơn. Còn Bảo, cậu vẫn linh tính rằng hôm nay là một ngày kì lạ.
Anh chạy xe dừng lại tại 50C HB. Sau khi gửi xe xong xuôi, anh dẫn cậu lên tầng hai, rồi đưa vào một phòng nhỏ. Anh rỉ khẽ vào tai cậu:
“ Mình đi khám em nhé. Đừng nghĩ linh tinh, anh không có ý chê em hay nghi ngờ gì em đâu. Hãy coi như một lần khám sức khỏe nhé”
Đọc trên tờ giấy to bản được treo trong phòng, Bảo biết được đây là phòng khám HIV tự nguyện. Trong kí ức, Bảo mang máng nhớ rằng đã từng đến đây. Nhưng với trí nhớ tồi, cậu đã bỏ lỡ một số mảnh vụn của kí ức.
Đợi được một lúc, có một cô bác sĩ cũng khá cao tuổi đi vào phòng.
“Tên cháu?”, Cô ấy hướng ánh mắt về phía Bảo và lạnh lùng hỏi.
“Dạ, Hà Quan Bảo”, Cậu trả lời với giọng bé bé.
“Hà Quang Bảo?”, Cô ấy hỏi lại
“Dạ Quan ạ” – Bảo mệt nhọc trả lời lại
“Còn cháu kia?”, Cô ấy liếc mắt lên nhìn anh.
Anh khẽ nói với Bảo, “Ra ngoài đợi anh một chút”
Sau năm phút, anh ra gọi Bảo vào cầm giấy rồi qua phòng lấy máu.
Thực sự, Bảo mệt ghê gớm. Đêm qua thì uống thuốc ngủ, giờ lại phải lấy máu. Cậu tưởng mình lả đi trong mệt mỏi.
“Cố lên, chốc nữa anh dẫn đi ăn”, Anh thầm an ủi cậu.
Hai cô y tá lấy máu xong liền nói, “Chết thật, tuổi trẻ bây giờ …”
“Thế nào, đi gái à?”, Cô ta hỏi hết sức vô duyên.
“Dạ không, là với bạn bọn cháu!”, Anh trả lời thay cậu.
“Hai đứa là anh em à?”
“Vâng, hì”, Anh cười trừ
“ Vì ham mê giàu sang Kiều bán đi hạnh phúc đời mình …”
Tiếng nhạc phát ra từ cái máy tính trong phong lấy máu làm anh khá khó chịu. Bài “Nàng Kiều lỡ bước”. Anh cười cười rồi nói nhỏ với cậu “Hừ! Có ý nói chúng mình đấy em ạ”. Truyện gay Những chàng trai – Người đi nhặt ký ức.
“Ngồi hai mươi phút đợi kết quả”, Cô y tá lấy máu của hai đứa nói.
“Em run quá, nhỡ một người bị, một người an toàn thì sao hả anh?” Bảo nhăn nhó nói với anh.
“Không sao đâu, em yên tâm đi”
Mười phút, rồi mười lăm phút trôi qua, tim cậu cứ đập mãi không thôi.
“Cả hai đều an toàn. Chúc mừng hai đứa. Sống lành mạnh nhé” Cô y tá vừa nãy cầm hai tờ phiếu xét nghiệm đưa cho anh. Bảo giật từ tay anh để lấy hai tờ giấy đó. Anh giật lại và đưa cho Bảo tờ giấy có tên cậu.
“Đưa em tờ của anh nữa đi” Bảo nói với anh.
“Anh cũng giống em mà, chúng mình đều an toàn, anh yêu em”, Anh nói rồi lấy tay xoa lên đầu cậu.
Bảo nhìn anh rồi nở một nụ cười hạnh phúc. Cậu ôm bụng. Thấy vậy anh nói “Mệt, đói rồi hả. Anh đưa em đi ăn nhé?”
Bảo gật đầu rồi theo anh đi xuống. Ngồi trên xe, Bảo chợt mừng thầm vì cậu đã an toàn. Khi yêu anh, cậu cũng rất khổ tâm vì anh không phải là người đầu tiên của cậu. Trước khi quen anh, Bảo sống thoáng lắm và không biết được giá trị của bản thân, của cuộc sống. Bảo lo mình sẽ bị bệnh.
Nhưng từ khi gặp anh, Bảo yêu anh và đã tự hứa với bản thân sẽ từ bỏ lối sống không tốt đó đi, yêu anh và chỉ biết đến anh mà thôi. Giờ đây, Bảo đã biết mình an toàn và khỏe mạnh, cậu vui lắm, vòng tay lại một lần nữa siết chặt vòng eo của anh hơn.
Anh đưa bảo vào một quán cơm trong hẻm. Cơm rất ngon vì anh biết Bảo thích ăn sườn xào chua ngọt nên đã gọi cho cậu khá nhiều. Ăn no nê xong, cậu thấy đỡ mệt hơn rồi cùng anh lên xe. Anh đưa cậu đến bên Hồ Gươm.
Sau khi đã gửi xe, anh dắt tay cậu đi dạo vòng vòng quanh hồ, rồi ngồi xuống một ghế đá ven hồ, nhìn thẳng ra Bưu điện Hà Nội.
“Thế nào, có mệt không em? Đã đỡ đau đầu chưa?”
“Em đỡ hơn rồi. Hì hì”, Bảo nhe răng cười trả lời anh.
“Anh thích đi dạo để hơi lạnh phả vào mặt. Thế mới có cảm giác tuyệt”
“Em thì thấy lạnh thôi. Mưa bẩn quá, dù mưa gắn với tình yêu của chúng mình, anh nhỉ?”
“Ừ, anh vẫn nhớ tối đầu tiên mình gặp nhau, trời cũng mưa nhỏ nhỏ như hồi nãy, mình còn đi dạo. Lúc đó, em hôn trộm anh nhá. Thích anh trả thù không?”
“Thôi, chỗ này đông người. Hic”, Bảo đấm yêu vào tay anh.
“Vợ anh là ngoan nhất. Anh hứa, dù sau này không yêu vợ nữa, anh cũng sẽ không yêu một người con trai nào khác”
“Anh hứa thật chứ?”
“Ừ, anh hứa!”, Anh đưa tay vào túi áo ngực rồi lấy ra một vật mà Bảo hết sức ngạc nhiên.
“Ơ, em tưởng anh làm mất rồi mà?”
“Anh tìm được rồi, nó nằm sâu trong túi, anh không để ý nên tưởng là mất” – Anh trả lời.
Trên tay anh là một vật màu xanh bằng vải đệm bộng được treo bằng một sợi chỉ màu đỏ. Đúng rồi, đó là chiếc cỏ bốn lá mà Bảo tự làm tặng anh vào một dịp anh về quê. Đợt trước, anh nói là làm mất nó rồi.
“Nhìn thấy vật này, là anh lại nhớ đến em. Anh nhớ em lắm”
“Nhưng sao khi em nói chia tay, anh lại đồng ý ngay. Có phải anh đã có người khác rồi không?”
“Chia tay hồi nào, em lại nói vớ vẩn rồi”, Anh khẽ trừng mắt.
“Ấy, em xin lỗi, em quên”, Bảo lấy tay che miệng tỏ vẻ hối lỗi.
“Giờ anh đưa em đi mua cái này, đảm bảo em sẽ thích”
Truyện gay Những chàng trai – Người đi nhặt ký ức. Bảo hào hứng không biết đó là cái gì nữa. Anh lấy xe rồi tiếp tục cùng bảo đi dọc đường Bà Triệu. Đi được chừng hai cây số, anh dừng xe rồi kéo Bảo vào một tiệm thú nhồi bông tên Teddy Shop nằm ngay cạnh một con hẻm bên đường.
“Anh biết Bảo thích Teddy. Em chọn một con đi. Anh chọn con đeo nơ đen. Nhìn men ghê nha. Hi hi”, Anh đùa với Bảo.
“Em chọn con này”
Sau khi nhìn quanh một lượt khắp gian hàng, Bảo chọn lấy một chú Teddy nơ đỏ, màu đỏ giống như màu áo mà Bảo đang mặc.
“Nhìn cũng dễ thương đó. Màu đỏ trên nền trắng thật đẹp đó. Nhưng máu mà chảy trên tuyết, thì thật là kinh dị nhỉ?”
“Anh toàn nói linh tinh, ghê chết”, Bảo nhăn mặt.
“Chị gói dùm lại cho em. Gói con nơ đỏ thôi chị nhé. Cho em chọn hộp này”
Anh kêu chị chủ quán gói con Teddy lại vào trong chiếc hộp, chiếc hộp màu xanh lá, không đậm cũng không quá nhạt. Đủ để thấy ưa mắt. Bao xung chiếc hộp là một cái nơ màu đỏ xinh xắn có in chữ Loving you.
“Sao gói mỗi một con, sao không gói con nơ đen luôn?”, Bảo thắc mắc
“À, đó là quà anh tặng em thì phải được gói kĩ càng chứ. Còn con Teddy của anh, anh thích em ngồi sau ôm nó. Xíu nữa, mình quay lại café Yến nhé. Thế nào, thích không?”
“Dạ thích”, Bảo cười
Anh quay lại trả tiền chị chủ quán rồi dắt xe ra. Sau khi đi ra khỏi con hẻm, vừa đi anh vừa nói với Bảo:
“ Em đứng đợi anh chút nha. Anh để quên mất chiếc cỏ bốn lá em tặng ở đó rồi. Vừa nãy anh lấy ra, định xâu vào chìa khóa xe để lấy may khi đi đường, nhưng tại cứ nhìn em hoài nên vẫn để nó ở trên bàn. Đợi anh xíu nha. Nhớ phải đợi đó, anh sẽ quay về bên em. Đừng sợ. Nhớ không. Ngoan, anh thương Bảo nhất”.
“Anh đi nhanh nha. Em ghét chờ đợi lắm. Chờ là em buồn ngủ đó. Nhớ quay lại với em”
“Ừ, anh hứa. Anh hứa sẽ quay về với em”
“Anh hứa…”
Anh quay đi và chạy thật nhanh. Phút chốc chiếc áo sơ mi màu trắng đã mất hút khỏi tầm nhìn và biến sâu vào còn hẻm. Lúc này, Bảo chỉ kịp nhìn thấy chiếc nơ đen của con Teddy anh vẫn cầm trên tay nhưng rồi cũng theo chủ nhân của nó đi mất.
Trời vẫn cứ se lạnh. Mưa lại đổ hạt. Gió thốc từ mấy con hẻm chạy ra ngoài đường phố khiến Bảo rùng mình. Cậu khẽ ôm chặt lấy chiếc hộp đựng Teddy như muốn níu giữ chút ấm áp. Anh đi lâu quá, hai mươi phút rồi chứ có ít đâu. Sao lúc nào Bảo cũng là người đứng chờ anh. Anh đi, rồi có còn quay lại. Giờ đây, đôi mắt nặng trĩu như muốn dìm cậu chìm sâu vào giấc ngủ.
Đứng chờ hoài không thấy, nóng ruột, Bảo khóa cổ xe rồi ôm chiếc hộp chạy vào hẻm tìm anh. Nhưng con đường dài thấy lạ, cậu chạy hoài mà không tới đầu hẻm. Bàn chân cứ nặng trĩu hệt như lúc trước khi gặp anh. Rồi mặt cậu tái xanh, đầu đau nhói, hai tay ôm lấy đầu ngồi gục xuống đất. Cũng từ đó mà chiếc hộp rơi xuống. Cậu toan nhặt lấy nó nhưng bất chợt từ đằng sau có một bàn tay lạnh buốt chạm vào vai cậu. Bảo rùng mình rồi thấy mọi thứ trước mắt nhòa đi, kể cả chiêc hộp. Truyện gay Những chàng trai – Người đi nhặt ký ức.
“Anh có dùng gì thêm không ạ?”, Giọng một chị gái tầm hai mươi ba tuổi vang bên tai Bảo.
Bảo dụi mắt rồi hỏi theo phản xạ “Anh ấy đâu rồi?”
“Ai cơ ạ?”, Chị gái ngạc nhiên hỏi vị khách đã ngồi lâu trong quán, đã thế còn nằm gục xuống bàn làm café đổ ngang dọc. Chị ta bực mình.
“Anh ấy, anh ấy đâu rồi?”, Bảo nhìn quanh rồi chạy vụt xuống tầng một, rồi toan chạy thẳng ra cửa. Mưa vẫn rơi, cửa kính ra vào đã nhạt nhòa vì hơi nước.
“Anh gì ơi, có người gửi cho anh vật này?”, Một lễ tân lên tiếng.
Định thần, Bảo quay lại: “Chị gọi tôi?”
“Vâng! Vừa nãy có một anh nói gửi đồ. Anh ta nói gửi cho người khách ngồi trên tầng ba ghế sát cửa sổ. Mà ghế đó chỉ có mỗi mình anh thôi”, Chị lễ tân nói.
“Vâng đúng rồi. Người ngồi vị trí đó là tôi. Anh ta có để lại tên và địa chỉ không vậy chị?”
“Dạ không đâu anh. Anh ấy chỉ nói phải đưa tận tay cho anh”, Chị ta nói và lấy vật đó để lên bàn đưa cho Bảo.
Bảo ngỡ ngàng. Cậu dụi mắt một lần nữa rồi cầm vật đó lên tay. Trước mắt Bảo là một chiếc hộp màu xanh lá, không đậm cũng không quá nhạt. Đủ để thấy ưa mắt. Bao xung chiếc hộp là một cái nơ màu đỏ xinh xắn có in chữ Loving you.
Mắt cậu đã nhòa đi từ lúc nào. Cậu cầm chiếc hộp chạy thẳng ra cửa. Mấy vị khách ngồi trong quán cũng tỏ vẻ lạ lùng nhìn theo bóng cậu, một người con trai nhỏ bé mặc chiếc áo màu đỏ in hình con hà mã ngộ nghĩnh.
Mở cửa quán ra, gió lạnh lại phả vào mặt. Chút mưa vẫn cứ bay bay. Những cơn gió thổi phần phật chiếc băng rôn đỏ chót Chúc mừng năm mới được treo trước quán. Hôm nay, đúng là Tết. Bảo thấy rùng mình rồi vội vàng mở chiếc hộp ra.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn. Gió lớn càng thổi. Chiếc nắp hộp được mở ra do cậu không giữ cũng đã bay vào một bên đường. Bên trong chiếc hộp là một con Teddy màu trắng đeo nơ đỏ xinh xắn. Trên chiếc nơ có gài một mảnh giấy. Bảo vội vàng thả nốt phần vỏ hộp xuống đất. Lấy cùi tay quệt ngang mặt cho nước mưa đỡ làm cay mắt. Mưa lại to thêm. Người đi đường mỗi lúc một vội vã với chiếc áo mưa nhiều màu. Mùi tanh bốc lên từ chiếc cống ngầm khiến không khí thật khó chịu.
Bảo lấy mảnh giấy ra, cậu mở trừng trừng mắt và không hề rời khỏi nội dung được viết bên trong:
“Hôm nay đi chơi vui không em?
Em thích con Teddy này chứ?
Màu đỏ trên nền trắng đẹp lắm phải không Bảo?
Mong em sẽ thích món quà này. Nếu được, anh ước ngày nào cũng được đi chơi với em
Hẹn em, ngày mai…
Người yêu em nhất: Hà Trấn Bình”
…
“Anh ta là Hà Trấn Bình. Là người yêu của tôi. Chúng tôi đã yêu nhau hơn một năm. Đã đi qua nhiều kỉ niệm. Có lẽ, vừa nãy chỉ là giấc mơ sau khi tôi đã quá mệt mỏi với thuốc ngủ và đau khổ. Vừa mới đêm hôm qua thôi, anh ấy đã chấp nhận chia tay trong lạnh lùng. Vậy mà sao giờ đây, anh ấy lại quay về trong giấc mơ kia với những kỉ niệm về lần chúng tôi cùng nhau đi xét nghiệm , về bữa cơm ngon trong hẻm, về lời hứa anh đã hứa với tôi trên Bờ Hồ, để rồi giờ đây tôi thêm yêu, thêm nhớ.
Truyện gay Những chàng trai – Người đi nhặt ký ức. Còn con Teddy này là sao, dòng chữ này là sao? Không thể là anh được. Anh đang ăn Tết với gia đình ở Điện Biên. Ai mà trêu đùa dã man vậy. Có biết tôi đau khổ đến nhường nào không? Tại sao lại lôi nỗi đau của người khác ra làm trò đùa. Còn hẹn tôi ngày mai nữa sao? Ngày mai sẽ như thế nào?
Người là ai mà sao biết rõ về chúng tôi như vậy, biết tất cả những nơi bọn tôi qua, những kỉ niệm bọn tôi có. Người là ai vậy? Là ai?”
Cậu đứng dưới mưa, thầm nói và khóc để giải tỏa hết nỗi lòng mình. Phải chăng, có anh đến bên dỗ dành cậu, an ủi cậu như trước kia. Nhưng không, giờ đây chỉ còn một con Teddy của ai đó trêu đùa tặng cậu đã ướt nhèm vì mưa bão. Cậu chỉ thấy nó đã thêm nặng. Nặng trong lòng hay con Teddy đã nặng hơn vì thấm nước?…
Cậu vụt chạy ra chỗ gửi xe, mở khóa rồi chạy xe thật nhanh, mặc kệ cho ngày mai mọi chuyện như thế nào. Yêu anh, dù thế nào, cậu vẫn yêu nhiều lắm. Cậu thực sự rất hào hứng vào câu chuyện ngày mai nếu như nó xảy ra. Biết đâu, cậu sẽ được mơ một lần nữa.
Những người trong quán Café tỏ ra hết sức ngỡ ngàng trước hành động đứng dưới mưa rồi nói một mình của cậu. Họ chỉ biết cậu ôm con Teddy rồi vội vã bỏ đi. Nhưng thỉnh thoảng, ngẩng mặt lên nhìn đường phố, họ lại trông thấy một chàng trai mặc áo sơ mi trắng cúc bấm, tay ôm một con Teddy có chiếc nơ màu đen xinh xắn đứng dưới mưa và miệng vẫn nở nụ cười.
Chương 2: Sôcôla và máu – Truyện gay Người đi nhặt ký ức – Những chàng trai
Bảo về nhà sau một ngày đã quá mệt mỏi và bàng hoàng. Đúng, mọi chuyện diễn ra hệt như mơ vậy. Nhưng sao nó quá đỗi ngọt ngào khiến cậu không thể nào quên được. Bảo cũng muốn mặc kệ ai đó đang đùa giỡn với cậu. Nghĩ lại, trong tờ giấy đó, dù có ghi ngày mai sẽ gặp cậu, nhưng ở đâu thì không rõ. Bảo ghét chơi trốn tìm nên cũng không tự lấy điều đó làm niềm vui sướng. Để hy vọng rồi lại nhận được cái tuyệt vọng như ngày hôm nay. Anh đã biến mất khỏi vòng tay của Bảo, chỉ trong chút chốc mà thôi. Giờ đây, chai lỳ với cảm xúc, có lẽ, cậu đang dần dần có được.
Sau khi tắm rửa cho tỉnh táo và ăn hết bát cơm một cách khổ cực, Bảo lên phòng ngồi thẫn thờ. Con Teddy đã được sấy khô, cậu đặt nó lên trên chiếc loa, ngay bên cạnh màn hình máy tính, ngồi ngắm ngía nó rồi lại rưng rưng. Chậc, anh là ai mà khiến cậu đau lòng đến vậy. Phải chi, cậu cứ buông thả như trước thì có lẽ, cậu sẽ quên anh một cách dễ dàng. Nhưng cậu có thể làm được sao, anh đã đến và thay đổi cuộc sống, con người cậu. Thực sự, cậu rất muốn hàm ơn anh vì điều đó. Cậu đã hoàn toàn là một con người khác rồi.
Mở máy tính, tab đầu tiên cậu để là Facebook. Vẫn như mọi khi, không một tin mới nào cả. Từ khi yêu anh, Bảo không còn thói quen cập nhật status thường xuyên, trừ khi có hứng hoặc hôm nào đó có sự kiện gì đặc biệt của anh và Bảo thì cậu mới đăng lên. Có lẽ, đó là lí do khiến những tin nhắn mới từ Facebook của cậu dần dần ít đi. Có những khi, hai đến ba hôm mới online mà Facebook vẫn “sạch sẽ”.
Nhìn sang khung chat góc bên phải, anh không online. Avatar anh cũng đã gỡ bỏ. Lúc trước, anh vẫn để avatar với tấm ảnh anh mặc chiếc áo thun màu đỏ in hình con hà mã ngộ nghĩnh. Nhưng từ đêm qua, anh đã xóa đi mất rồi. Tấm ảnh bìa với hình ảnh một chiếc cỏ bốn lá được chỉnh sửa đơn giản quá mức, nếu không muốn nói là xấu, đó là tấm hình đầu tiên Bảo tự làm bằng Photoshop tặng cho anh, giờ cũng đã bị anh gỡ xuống. Trên Facebook của anh hiện giờ, chắc khó khăn lắm mới tìm thấy “dấu vết” của Bảo trên đó. Nhưng với cậu, anh chưa hủy kết bạn, như vậy là còn may mắn lắm. Chắc giờ này, anh đang trò chuyện với một ai đó thật thú vị nên quên mất Facebook rồi.
Nhạt quá, Bảo tắt máy, tắt đèn rồi đi ngủ. Có lẽ, hôm nay, thuốc ngủ sẽ không có tác dụng với cậu. Cậu không cần đến nó nữa. Hôm nay là 13 tháng 2. Vậy là ngày mai là Valentine rồi. Một Valentine không có anh bên cạnh. Cậu khẽ thở dài rồi vuốt ve con Teddy có chiếc nơ màu đỏ xinh xắn, miệng lẩm bẩm mấy câu gì đó nghe không rõ, phải chăng là trách than số phận sao nỡ đặt cậu vào quá nhiều cay đắng.
Nhắc đến ngày Valentine, có thể, nhiều người nghĩ ngay đến hoa hồng, socola và tình cảm ngọt ngào mà ai cũng muốn dành cho một nửa tình yêu của mình. Nhưng trong cuộc sống, không phải lúc nào tình yêu cũng xuôi chèo mát mái như mình mong đợi… để rồi oái ăm thay, vào ngày Valentine họ chợt nhận ra không còn nhau nữa. Truyện gay Những chàng trai – Người đi nhặt ký ức.
Đêm đến, mưa cứ thốc, tiếng gió rít qua cửa số hệt như tiếng nỉ non não lòng. Nhìn ra bên cửa sổ, những hàng cây ngoài vườn cứ đung đưa, vật vờ hệt như hành động cố gắng vớt vát lấy một thứ gì đó trước khi bị màn đêm nuốt chửng. “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Chậc, giờ đây, khi nhìn cuộc sống, Bảo đều chỉ thấy một màu xám xịt, đen tối và ghê rợn vô cùng. Thời tiết thế này lại càng khiến lòng người thêm buồn tủi, mệt mỏi và héo hắt. Nơ đỏ lông mượt và ấm vô cùng, Bảo ôm lấy nó rồi nhẹ nhàng đặt hai hàng mi xuống rồi ngoan ngoãn đi vào giấc ngủ.
Tiếng chuông điệt thoại kêu vang làm khuấy động cả màn đêm yên tĩnh. Bảo giật mình. Khó khăn lắm hôm nay cậu mới tìm được một giấc ngủ dễ dàng, vậy mà giờ lại giật mình bừng tỉnh.
Tin nhắn mới
“ Tối nay hẹn em 7 giờ tại hầm Keang Nam”
“Ai vậy” – Bảo nhìn đồng hồ, đã quá nửa đêm, đã sang ngày mới. Cậu nhắn tin lại hỏi vì số điện thoại này không có tên trong danh bạ. Dù đã cố nhớ vẫn không thấy nó quen thuộc.
Mười lăm phút vẫn chưa thấy trả lời. Bảo bấm điện thoại rồi gọi đến số vừa nãy.
“Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời …”
Bảo bực mình lắm. Từ khi chia tay anh, biết có bao nhiêu chuyện kì lạ xảy ra. Dù không muốn tin, nhưng Bảo thực sự vẫn muốn anh sẽ quay lại. Trong đời thưc, chứ không còn là trong giấc mơ.
Bảo khẽ nhéo tay để xem mình đang mơ hay tỉnh. Đau. Cậu biết mình không mơ nữa.
Hầm Keang Nam, cậu biết đó là chỗ nào. Ngày đầu tiên gặp anh vào một buổi tối mưa phùn lất phất, hai đứa chỉ biết kéo nhau xuống cái hầm ngay gần đó để ngồi nói chuyện. Dù là khá kì cục, nhưng đó là nơi kỉ niệm mà không thể nào quên được.
“Chỉ có thể là anh, anh đã về thật rồi sao. Mình không mơ, tức là anh đã về thật.”
Bảo gọi đến số của anh, nhưng đầu bên kia chỉ là những tiếng tút tút đơn điệu…
Cậu khẽ thở dài một tiếng rồi lại nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ.
Đêm đó, Bảo không ngủ được. Cậu nằm vuốt ve Nơ đỏ rồi nghĩ vu vơ. Biết đâu, ngày mai, anh sẽ nói vẫn còn yêu cậu. Biết đâu, ngày mai, trái tim anh chỉ dành riêng cho cậu mà thôi. Bảo vui vẻ cười tủm tỉm rồi ôm chặt Nơ đỏ, nhẹ nhàng thơm lên bên má của nó như thể đó là anh vậy.
Rồi bình minh cũng lên. Mưa đã tạnh, đường khô ráo, thời tiết khá dễ chịu như thể ưu đãi cho những cặp tình nhân sắp sửa nắm tay nhau đi dạo phố.
Bảo lật chăn ra, đặt Nơ đỏ lên chiếc loa cạnh màn hình máy tính, gắp chăn màn gọn gàng rồi chạy xuống nhà làm vệ sinh cá nhân. Hôm nay, Bảo hào hứng thấy lạ, làm việc gì cũng nhanh nhẹn. Cậu mở tủ lạnh uống cạn một hộp sữa tươi rồi ăn ngon lành mấy cái bánh quy. Tối là gặp được anh rồi. Mặc kệ ai trêu đùa, Bảo vẫn giữ một niềm hy vọng, bởi cậu biết, lần này, cậu không hề mơ. Hôm nay, cậu sẽ đẹp hơn hôm qua, sẽ xinh xắn hơn, sẽ đáng yêu hơn để không làm anh thất vọng. Vì vậy, hầu hết nhưng việc làm của Bảo trong ngày mùng năm Tết là chỉ ăn, chạy nhảy và soi gương.
Trời hôm nay rất đẹp. Cái cảm giác se lạnh của gió mùa khiến người ta cảm thấy cần nhau hơn. Bảo nóng lòng muốn gặp lại anh. Chắc chắn, lần này cậu sẽ không để anh rời xa cậu thêm một lần nữa.
Truyện gay Những chàng trai – Người đi nhặt ký ức. Đồng hồ đã điểm 6 giờ 30. Bảo lên phòng chuẩn bị quần áo. Bảo rất thích màu đỏ. Hôm nay, cậu sẽ mặc một chiếc áo len mỏng màu đỏ, một quần jean màu xám bạc, hơi bó sát thôi, vì người cậu rất gầy. Bảo nhẹ nhàng xỏ đôi boot da màu đen, cổ ngắn vào chân. Đây là món quà mà sinh nhật năm nay anh tặng cậu. Cậu rất nâng niu và luôn giữ gìn nó.
Vậy là xong. Đứng trước gương, Bảo nhìn mình rồi thở dài ra. Quay lại với lấy Nơ đỏ, Bảo chạy xuống nhà, dắt xe ra và đi nhanh đến nơi hẹn.
Sau khi gửi xe, Bảo cầm Nơ đỏ rồi tiếp bước đến chỗ mà anh đã hẹn cậu hôm qua. Keang Nam tối nay đông vui quá. Có rất nhiều đôi bạn trẻ đang chụp ảnh cho nhau và nở những nụ cười hạnh phúc. Đài phun nước ngày thường nhìn đơn điệu nay lại được chiếu sáng bởi những chiếc đèn nhiều màu sắc, lấp lánh trong đêm nhìn thật bắt mắt và sinh động. Chỉ còn mười lăm phút nữa là đến giờ hẹn. Bảo tự hỏi không biết anh đã đi chưa?
Cậu rảo bước tiến ra hầm Keang Nam và đứng đợi anh trên vỉa hè. Còn năm phút nữa. Lúc nào, anh cũng bắt Bảo phải đợi, kể cả những lần anh đón Bảo khi tan học cũng vậy, ít nhất là trễ mười lăm phút. Dù khó chịu thật đấy, nhưng chưa bao giờ Bảo giận anh lâu cả.
“Chào em, sao trời lạnh thế này mà em đứng ở đây một mình?”, Một giọng nói lạ, ồm ồm nhưng rất dễ nghe của một người đàn ông vang lên. Anh ta đến rất nhẹ nhàng rồi nói như vậy khiến Bảo giật mình. Cậu nhìn anh ta rồi trả lời.
“Em đợi người yêu.”
“Ồ, vui nha. A đoán nhé, nhìn em thế này, chắc cô bé ấy phải xinh xắn lắm. Đúng không?”
“Dạ không, người đó là con trai ạ”, Bảo nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đó và trả lời.
“À, ra vậy. Xin lỗi em nhé, tại anh cứ tưởng …”
“Không sao đâu anh! Vậy anh qua đây làm gì vậy? A cũng đợi người yêu à?” , Bảo hỏi lại
“Anh đợi một người nhưng vẫn chưa đến. Hì”, Anh ta trả lời.
“Vâng”, Bảo trả lời ngắn gọn rồi nhìn đồng hồ.
Đã trễ năm phút rồi mà anh chưa tới. Có thật sư là anh sẽ tới không vậy?
Người đàn ông này toát ra vẻ khá đứng đắn và lịch thiệp. Ăn nói cũng rất dễ nghe. Thấy cậu đứng nhìn đồng hồ rồi ngó ngang dọc, người đàn ông đó lên tiếng hỏi:
“Nếu cậu ấy không đến, em đồng ý đi chơi với bọn anh chứ?”
“Cảm ơn anh. Nhưng em biết anh ấy sẽ đến. Em sẽ đợi”
“Ừ, vậy thôi. Chắc bạn anh cũng trễ hẹn rồi. Cậu ấy là như vậy và vẫn luôn luôn như thế.”
“Ơ , sao lại là “cậu ấy”? Vậy anh cũng là …?”
Bảo chưa nói hết câu thì anh ta nói: “Vừa nãy anh trêu em đó. Anh cũng là Gay. Cũng đâu tệ, phải không nào ?”, người đó cười hiền từ rồi gãi đầu.
“Vâng. Em thấy Gay vui và thú vị là khác. Hì. À xin lỗi anh, em muốn gọi điện thoại”
Bảo bấm điện thoại và gọi cho anh. Vẫn như đêm qua, những gì nhận được chỉ là tiếng tút tút đơn điệu.
“Cậu ấy vẫn chưa đến hả em?” , Anh ta hỏi
“Vâng. Anh ấy vẫn hay trễ giờ lắm. Chắc chỉ một lát nữa là anh ấy qua thôi. Lần nào cũng trễ như vậy hết”, Bảo cười tít mắt nhìn anh ta rồi trả lời
“Ừm, mong rằng cậu ấy sẽ không bỏ mặc em. Đêm Valentine đẹp thế này, không tận hưởng thật là phí phải không? À, bạn anh đến rồi. Anh đi nhé. Có duyên, mình sẽ gặp lại. Chào em”
Từ đằng xa tiến đến là một nhóc chừng lớp chín, lớp mười gì đó. Người còi còi, nhỏ nhỏ hơn Bảo một chút. Mặt sáng sủa, nhưng không bầu bĩnh, có vẻ là con nhà khá giả. Không thể phủ nhận rằng, cậu nhóc hết sức phong cách và thu hút. Quả thực, họ rất bắt mắt và hợp đôi nếu không muốn nói là Tiên Đồng, Ngọc Nữ. Nhóc đó ngồi lên xe của anh ta, đưa hai tay vào túi áo mà anh ta mặc, nhích người lên một chút. Trước khi chiếc xe phóng vút đi, cậu bé đó không quên quay lại nhìn Bảo bằng con mắt đeo lens sắc lém màu nâu nhạt. Truyện gay Những chàng trai – Người đi nhặt ký ức.
Nhìn họ, Bảo lại thấy hình ảnh của mình và anh ở đó, hai người cũng đã từng rất hạnh phúc trên chiếc xe đi vi vu hóng gió. Cậu lại thấy nhớ anh vô cùng, thầm trách anh tới trễ. Valentine, ai cũng có đôi, có cặp cả rồi, cớ sao cậu lại đứng đây một mình chờ anh. Nhìn đồng hồ, đã trễ hai mươi phút. Bảo nhớ lại, cũng có lần, cậu chờ anh đón tan học, cũng mất hai mươi phút. Cậu lấy đó làm lý do để tiếp tục chờ anh.
Rồi ba mươi phút cũng qua đi nhanh chóng. Cười khẩy, “giấc mơ chỉ là giấc mơ”. Có khi, mình đang mơ cũng nên. Cậu cười một tiếng giòn tan trách cuộc sống cứ trêu đùa với kẻ cô đơn. Bảo khẽ thở dài rồi hít một hơi thật sâu, toan bước đi.
“Bảo, em đấy phải không? Anh nè, đây, ở đây, bên này”
Tim Bảo đập mạnh lắm. Cậu có cảm giác, như cái bệnh dị ứng lại tái phát. Với một tuýp người sống dựa vào cảm xúc, để cảm xúc chi phối, bệnh dị ứng của Bảo càng được thể lấn tới. Giật mình cậu cũng dị ứng, khóc cũng dị ứng, cãi nhau cũng dị ứng, nóng lạnh, đều bị cả.
Nghe thấy tiếng anh, Bảo thầm nghĩ, lần này đúng là không mơ. Cậu nở nụ cười gian trá hơn, lanh lợi hơn, quay mặt về phía vang lên tiếng gọi. Đúng là anh rồi. Không như lần gặp hôm qua, hôm nay đầu cậu không đau, Bảo hoàn toàn tỉnh táo.
Bên kia đường là một anh chàng khá cao. Nét mặt hiền lành, đeo kính cận. Anh ta đứng dựa vào xe và hai tay thả xuống gần bụng và ôm một chú Teddy màu trắng, trên cổ của nó có gắn một chiếc nơ màu đen xinh xắn. Đúng là anh rồi. Anh đang đứng bên kia đường, chỉ cách chừng mười mét. Mười mét có là gì đâu khi so với bao ngày cậu đợi anh, chỉ mong được ôm anh cho thỏa nỗi nhớ mong. Nhưng tại sao, hôm trước cậu gặp anh, sao anh không ở lại với cậu mà đi mất. Có phải, anh đang đùa giỡn với tình yêu của cậu không? Chắc chắn, cậu sẽ bắt anh phải giải thích rõ ràng thì mới chịu. Rồi nước mắt từ đâu lại ứa trào ra, Bảo lại dùng tay bịt miệng, quay mặt đi và lau nước mắt.
“Bảo, em có nghe thấy anh gọi không vậy? Sao em còn đứng đó. Bảo hâm, đứng đấy, đợi anh qua bên đó liền”
“Anh đứng đó đi, em qua. Sao muộn vậy, giận lâu lắm rồi đấy. Đứng im đó đi”
Anh thầm trách cậu bé này sao khờ mà dễ thương quá đỗi. Anh đã chủ động đến sớm hơn giờ hẹn, nhưng anh muốn đứng nhìn từ xa để theo dõi cảm xúc của cậu. Anh rất thích ngắm những lúc Bảo một mình. Chả hiểu sao, anh thấy nó ngộ ngộ. Đáng nhẽ ra, kế hoạch của anh đã bị phá hỏng, định chạy ra khi anh thấy một gã nào đó đến nói chuyện với Bảo. Lúc đầu, anh tưởng Bảo có hẹn với anh ta. Nhưng khi thấy hắn ta cùng một nhóc lên xe rồi đi mất, anh mới định hình lại tinh thần mà tiếp tục kế hoạch thú vị.
Tay cầm chặt Nơ đỏ, Bảo chạy qua đường sang bên kia với anh. Đường cao tốc này khá rộng. Sát bên là Hầm đường bộ. Hai bên hầm đường bộ là hai con đường. Một con đường nơi Bảo và anh đứng, một con đường khác là bên tòa nhà Keang Nam.
Bước chân Bảo ngày một nhanh hơn, chợt điện thoại trong túi đổ chuông. Vừa chạy, cậu vừa rút điện thoại ra đọc tin, là một số lạ
“Cậu ấy đến chưa em? Mà quên, vừa nãy chưa có hỏi tên của em”
“Tránh ra thằng điên kia!!! Hú hú hú…”
Truyện gay Những chàng trai – Người đi nhặt ký ức. Từ đằng xa xa, tiếng hú như dạng động vật hoang dã ngày đầu lên thành phố cứ inh ỏi, pha lẫn với tiếng còi xe “tuýt tuýt” đơn điệu. Tiếng người trộn lẫn với tiếng vật. Cái thứ âm thanh đó kinh khủng khiếp, kì lạ mà rối loạn vô cùng. Chắc hẳn, trong đêm Valentine, cái âm thanh đó sẽ đánh bật hoàn toàn các đôi tình nhân nếu như đánh giá trên tiêu chí “cái gì” được nghe nhìn nhiều nhất trong đêm.
Đó là một chiếc xe chạy ẩu, tay lái loằng ngoằng như vẽ thư pháp trên đường. Đèn đường vàng rực, chiếu sáng mọi thứ, khiến ba hung thần trẻ trâu trên chiếc xe dần lộ diện và tiến về phía Bảo, cậu đưa tay lên che ngang tầm mắt khi chưa định hình nổi đó là cái vật quái quỷ gì lại xuất hiện trong một đêm lãng mạn thế này.
Lúc đó, ở bên kia đường, có một chàng thanh niên mặc một chiếc áo sơ mi trắng cúc bấm, mặc quần jean xám, đi giày tây lười màu đen, đang lắc đầu, miệng mếu máo với con mắt đỏ hoe.
Bên phía đối diện với nơi anh ta đang đứng, một chiếc xe đã đổ gục xuống đất sau khi kêu đánh “rầm” một cái. Bốn cơ thể phân tán mỗi người một nơi với dáng nằm kì cục. Đèn đường màu vàng tối chiếu xuống héo hắt, ảm đạm khiến màu đỏ tươi của chiếc nơ xinh xắn trên cổ con Teddy nay đã chuyển sang màu đỏ thẫm ghê rợn và quỷ dị vô cùng. Một chất lỏng màu đỏ từ đầu của một chàng trai nhỏ nhắn cứ thế nhẹ nhàng mà tuôn ra, chạy qua cả vào chiếc điện thoại đã tắt đèn và dập nát vì va đập quá mạnh. Màu đỏ đó tuôn ra mỗi lúc một nhiều, đến nỗi thấm đẫm bên má của một con Teddy đang được nắm chặt trong tay cậu. Màu đỏ lan trên nền trắng, nhìn thật đáng sợ.
Cảnh tượng thật kinh hoàng, Bình chạy đến người yêu nhỏ bé, để Nơ đen qua một bên, nâng người Bảo dậy và dùng tay chắn lấy vết thương, không cho máu tiếp tục trào. Nhưng làm sao có thể, máu tươi cứ thế rỉ rích chảy qua từng kẽ tay rồi thấm xuống đất, loang ra thành một vùng khá rộng.
“Bảo, Bảo, …” có lẽ là từ lặp đi lặp lại nhiều nhất trong tất cả các câu nói vào ngày hôm nay của anh.
Từ đằng xa, rất nhiều người sau khi bị “cuốn hút” theo cái thứ âm thanh kì lạ đã chạy đến vây xung quanh “đống đổ nát”. Người thì tỏ thái độ dè bỉu khi nhìn vào ba con người đang nằm sõng xoài trên đường và đau xót cho cảnh tượng một chàng trai đang ôm chặt một cậu bé, gào khóc và luôn miệng gọi tên “Bảo , Bảo em ơi …”, còn một số người khác thì nhanh tay bấm điện thoại gọi đến tổng đài 115.
“Anh Bình, có thật là anh không, em đang mơ hay tỉnh vậy? Á, em đau đầu quá”
Như một phép lạ, người đứng đường tỏ vẻ vui mừng khi cậu bé kia đã mở mắt, môi run run nói điều gì đó với chàng trai kia, rồi nấc lên cùng những giọt nước mắt trào ra, rớt xuống vũng máu còn chưa khô hẳn.
“Anh đây, anh Bình nè, anh về với em rồi. Đừng nói nhiều, xe sắp đến. Em gắng lên nào, đừng làm anh buồn nha Bảo. Anh nhớ em lắm. Anh xin lỗi vì không ra sớm với em”
Chàng trai nói trong nước mắt, giọng run run, phần vì bất ngờ quá lớn khiến anh ta bị sốc, phần vì lo cho người mà anh ấy đang mong muốn sẽ bình an.
“Em không sao. Anh về với em, em vui lắm rồi. Đâu, em xem anh có sứt mẻ gì không? Ở nhà có ngoan không hay lại chat linh tinh đó. Em mà biết là chết với em. A …”, Cậu bé đó nở nụ cười rồi lại nói với chàng trai, sau đó nhăn mặt. Chậc, chắc là đau lắm.
“Anh ngoan mà Bảo, em yên tâm. Nhớ em lắm nên anh mới về sớm đó, Bảo vui không?”
“Em vui, em vui lắm. Nhưng sao em đau đầu quá, có phải em lại bị dị ứng như hôm qua không anh? Hôm nào anh đưa em đi khám nhé, chứ nếu không, em đã xấu, còn bị dị ứng, chắc anh bỏ em mà đi quá”
“Bảo ngốc lắm. Anh không bao giờ bỏ em cả. Nhớ lấy điều đó. Giờ ngoan ngoãn, nằm im để anh ôm, nghe không!”
“Vâng, em vẫn ngoan lắm mà. Anh Bình ơi, bị mất điện toàn quốc gia hả anh, sao em không nhìn thấy gì hết vậy. Mặt anh tối thui. A!… đầu em đau quá. Anh Bình, anh đâu rồi. Em nhớ anh lắm. Anh đừng đi nữa được không? Anh…” Truyện gay Những chàng trai – Người đi nhặt ký ức.
Cậu bé nói hoang mang rồi đưa tay lên tìm kiếm bờ má của chàng trai. Tìm được rồi, cậu vuốt ve với bàn tay đã lạnh ngắt và tái nhợt. Rồi dần dần, như buồn ngủ, đôi hàng mi kia nhẹ nhàng khép lại sau tiếng gọi đã đuối dần.
“Anh đây. Mất điện rồi em ạ. Hay mình về nhà ngủ nha. Để anh bế em”
Chàng trai càng khóc to hơn và nói mếu máo. Chàng khóc vì thương cho cậu bé, khờ quá, còn ngốc nữa nhưng sao đáng yêu quá. Hai mươi mốt tuổi mà sao tính cách hệt trẻ con vậy. Chàng thương cậu. Nhìn cậu, chàng đau khổ quá, trách mình không được ở bên để chăm sóc.
Đó là tất cả những gì mà mọi người xung quanh chứng kiến. Có người thì nghĩ hai đứa yêu nhau, có người thì bảo chắc là anh em, còn người thì không phán đoán gì, chỉ nói: “Chậc, bây giờ đi bộ còn bị tai nạn, chắc sau này ngồi nhà suốt quá!”. Dù thế nào đi nữa, ai cũng đều mong cho cả bốn người đều tai qua nạn khỏi, bình an mà trở về.
Mọi người thường quan niệm, Valentine chỉ có hai màu là màu đỏ của hoa hồng và màu đen của Sô cô la. Đúng vậy, hôm nay Bảo mặc một chiếc áo màu đỏ, cầm theo Nơ đỏ. Với bảo, màu đỏ là màu đẹp nhất, màu của may mắn và ngọt ngào. Trái tim yêu anh có màu đỏ rực lửa chảy trong huyết quản. Valentine màu đỏ, tình yêu của anh và Bảo cũng là màu đỏ. Ấm áp và nhiệt huyết lắm phải không?
Nhưng tại sao chỉ có hai màu đỏ đen? Đó có phải là một canh bạc, kẻ thua – người thắng, một trò chơi?
Nhưng sao tối nay, màu đỏ lại là máu của Bảo? Và màu đen kia, có phải là Sô cô la hay sẽ là bóng đêm mà cậu phải ẩn mình. Tất cả chỉ là một màu đen tối, nó sẽ dìm hết kí ức của Bảo về anh, rồi từ đó cậu phải đi nhặt nhạnh từng mảnh vỡ. Rồi chắp vá, rồi tưởng tượng. Bóng tối đó, ai sẽ là ánh sáng giúp Bảo chỉ đường?
Bình để hai con Teddy nằm cạnh nhau, đặt lên người Bảo rồi anh bế cậu lên khi tiếng còi xe cứu thương đã đến. Anh đưa cậu lên xe rồi cùng đến bệnh viện gần đó nhất. Ba người kia cũng được các y tá đưa lên một chiếc xe khác. Trong vụ tai nạn đó, bốn người thì có hai người chết, hai người bị chấn thương nặng.
————————- Truyện gay Những chàng trai – Người đi nhặt ký ức – Chap 3.1
Leave a Reply