Truyện gay: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 6 – Chương 20
Tác giả: PhanAn
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Ừ, mọi việc đều nhờ Nam hết đó
Sau đó, Nam và Vũ bằt đầu đùa giỡn với nhau.
Nghe xong, Nam chép miệng thở dài:
– Thì ra mọi việc là như vậy? Chả trách sao anh Hùng khi thấy những vết thẹo trên mình Vũ thì tái mặt, không còn sừng sộ nữa.
– Mọi việc như thế nào, Nam đã hiểu rồi đó. Bởi vậy, sau này có gặp anh Hùng, Nam đừng mặt sát ảnh nữa nha
– Chưa gì mà bênh vực quá ta!
Nói chưa dứt câu, Nam đưa tay nhéo một cái. Vô tình Nam nhéo trúng vết thương. Vũ đau thấu trời xanh la oai oải. Nam hốt hoảng:
– Vũ! Bộ đau lắm sao mà la dữ vậy?
– Nhéo vào vết thương người ta mà bảo không đau à? Sao Nam ác quá vậy? Biết người ta thương tích đầy mình mà còn ráng nhéo vào vết thương nữa?
Vừa nói, Vũ vừa cởi áo. Chỗ Nam nhéo bắt đầu rỉ máu. Nam mặt mày tái mét vội chạy đi lấy bông băng. Nam vừa băng bó vừa xin lỗi rối rít. Còn Vũ được dịp cứ luôn miệng trách móc:
– Không ngờ Nam đẹp trai vậy mà lòng dạ ác độc quá trời! Biết người ta bị thương mà cứ nhè ngay vết thương mà ngắt mà nhéo.
– Thôi mà Vũ! Người ta lỡ tay mà. Sao cứ trách hoài vậy? Cho xin lỗi đi mà
– Ngắt đau muốn chết rồi xin lỗi à? Đâu có dễ dàng như vậy? – Vũ nhăn mặt
– Vậy chứ Vũ muốn Nam phải thế nào? Hay Vũ đánh lại Nam, chịu không?
– Đánh Nam thì được cái gì? –Vũ hỏi ngược lại
– Thôi, được rồi, để Nam hôn Vũ một cái, Vũ chịu không?
– Nói dễ nghe quá nhỉ? – Vũ trề môi – Ngắt người ta chảy máu rồi đòi hôn người ta, sao Nam tính khôn quá vậy?
– Vậy chứ Vũ muốn sao nè?
– Muốn Nam phải ngoan ngoãn hầu hạ Vũ đếm nay – Vũ vừa nói vừa cười
– Sao khôn quá vậy? Bị ngắt có chút xíu rồi bắt người ta hầu hạ cả đêm
Nam hứ một cái rồi đưa tay bóp vào dương vật của Vũ. Bất ngờ bị bóp đau, Vũ la oai oải :
– Đau! Làm gì mà bóp đau quá vậy? Bộ tính giết người hay sao vậy?
– Ừ, Nam muốn giết Vũ đó. Giết Vũ đi để khỏi lăng nhăng với người khác
Miệng thì nói vậy nhưng tay Nam lại bắt đầu mân mê trên cớ thể Vũ. Nam và Vũ bắt đầu hôn nhau rồi từ từ dìu nhau vào bể ái ân.
Vài ngày sau, Nam sắp xếp mọi việc đâu đó xong xuôi rồi đi du lịch cùng Vũ. Nhật Tân lái xe chở hai người. Trên đường đi, Vũ cùng Nam trò chuyện rất nhiều. Bất chợt, Vũ nói với Nam:
– Đến giờ, anh Tùng vẫn còn giận, vẫn chưa muốn nói chuyện với Vũ
– Không sao đâu, Vũ cứ yên tâm. Anh Tùng sẽ không giận lâu đâu. Để đi chơi về, Nam sẽ cố gắng thuyết phục anh Tùng cho
– Ừ, mọi việc đều nhờ Nam hết đó
Sau đó, Nam và Vũ bằt đầu đùa giỡn với nhau.
Ngày hôm sau, Vũ cùng Nam đang đi bộ ngắm cảnh. Nhật Tân ở ngoài trông chừng xe. Vừa đi, Nam và Vũ vừa ríu rít chuyện trò với nhau. Bất ngờ Phi Hùng xuất hiện. Nam nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu.Còn Vũ thì bước tới chào hỏi:
– Anh Hùng! Sao anh lại xuất hiện ở đây?
– Anh đã nhờ người theo dõi động tịnh của em mấy bữa rồi. Anh muốn gặp riêng em để nói chuyện. Được không Vũ?
– Anh muốn nói chuyện gì? – Vũ ngạc nhiên hỏi
– Nam! Em có thể ra chỗ khác để anh và Vũ nói chuyện riêng với nhau không? – Phi Hùng nhìn Nam nói
Nam hứ một cái rồi trả lời:
– Anh muốn nói gì với Vũ thì cứ việc nói. Tại sao lại kêu tôi đi chỗ khác?
– Vậy thì Vũ có thể ra đằng kia không? – Phi Hùng không trả lời Nam, quay sang nhìn Vũ nói – Anh chỉ muốn trao đổi riêng với em
– Được rồi, em sẽ đi theo anh lại đằng kia
Vũ nói xong định bước theo Phi Hùng thì Nam cản lại. Vũ vỗ vai Nam, nhỏ nhẹ nói :
– Nam hãy ra xe chờ Vũ đi! Vũ chỉ nói chuyện với anh Hùng một chút thôi
– Vũ sẽ không đi theo anh ta chứ? – Nam bực tức hỏi
– Không! Vũ sẽ không đi theo anh Hùng đâu. Nam yên tâm
Nghe Vũ nói vậy, Nam mới chịu bỏ đi. Chỉ còn lại Phi Hùng và Vũ. Phi Hùng nhìn theo bóng dáng Nam, nói với Vũ:
– Em yêu Nam nhiều lắm phải không?
– Tại sao anh lại hỏi em câu hỏi đó? – Vũ ngạc nhiên hỏi
– Hôm đó, Nam bịa chuyện vu khống đủ điều. Thế mà lúc nào em cũng hùa theo. Nam nói gì, em cũng gật đầu để Nam tha hồ mạt sát anh. Không lẽ vì Nam mà em không còn biết phân biệt đúng sai sao?
_Chuyện đó đã qua rồi, mình đừng nhắc lại nữa, được không anh? – Vũ lí nhí – Không lẽ hôm nay anh gặp em chỉ để nói mấy câu này hay sao?
– Hôm nay, anh gặp em chỉ để hỏi một câu thôi. Mong em trả lời thật lòng
– Anh muốn hỏi em câu gì?
– Em có chút tình cảm nào đối với anh không hả Vũ?
– Anh Hùng! Em lúc nào cũng chỉ xem anh như một người anh trai
– Nghĩa là em không yêu anh, đúng không Vũ?
– Anh Hùng ơi! Đừng làm khó em mà! – Vũ nhăn mặt khổ sở – Đừng hỏi em những câu hỏi như vậy!
– Anh mà làm khó em à? – Phi Hùng trừng mắt lên, lấy tay chụp vai Vũ rồi nói – Anh làm khó em hay là em làm khổ anh?
– Em làm gì mà làm khổ anh? – Vũ ngơ ngác hỏi
– Em giả nai đó hả Vũ? – Phi Hùng trợn mắt nhìn Vũ nói – Không lẽ vì em mà anh khổ sở như thế nào, em không biết sao? Em có biết khi em hùa theo Nam để làm bẽ mặt anh, để giải thoát cho Kim Tùng, em có biết lúc đó anh như thế nào không? Anh lúc đó như một kẻ mất hồn. Rồi giờ em lại thẳng thừng từ chối anh. Không lẽ em tàn nhẫn vậy sao?
– Anh Hùng! Nếu anh nói, em đã làm khổ anh thì em thành thật xin lỗi
– Một tiếng xin lỗi là xong hả Vũ? – Phi Hùng buồn bã đưa mắt nhìn Vũ rồi nói tiếp – Em đã tàn nhẫn với anh như vậy, sao lúc trước, lúc anh gặp nạn, em cứu anh để làm gì? Em đã mấy phen liều mình để cứu anh rồi sau đó, em hùa theo Nam để nhục mạ anh, giờ lại thẳng thừng từ chối, em đúng là quá tàn nhẫn. Cho anh ảo tưởng mơ mộng thật nhiều rồi thẳng tay đạp anh xuống, em làm thế, làm sao anh chịu nổi?
– Em không muốn làm anh khổ đâu, xin anh hãy hiểu cho em. Thôi, Nam đứng chờ em đằng đó, em xin phép anh, em đi đây
– Vũ! Đừng đi mà Vũ! Hãy nói chuyện với anh thêm một chút đi!
Phi Hùng nói rồi nằm tay kéo Vũ lại. Bất chợt Phi Hùng ôm chầm lấy Vũ định đặt một nụ hôn. Vũ hoảng hốt đẩy Phi Hùng ra và nói:
– Đừng anh! Không được đâu!
Nói xong, Vũ mau lẹ chạy về phía Nam. Phi Hùng rầu rĩ nhìn theo.
Nam và Vũ đi chơi hơn nửa tháng rồi mới quay trở về. Xa cách một thời gian dài nên lúc này có cơ hội ở bên nhau, Nam muốn đi chơi cho thật đã. Mọi việc ở nhà đã có người thân lo liệu. Tuy đi chơi nhưng cả hai vẫn thường xuyên gọi điện về cho gia đình. Khi vừa về tới nhà thì Nam và Vũ mới biết đã có chuyện xảy ra.
Hà Lê và Khải lì, người của ông Tư Kiên cài vào bên cạnh Năm lửa và Tâm sẹo đã giúp ông Tư Kiên thu thập được nhiều chứng cứ. Vì thế, Năm lửa đã bị bắt. Nhưng Khải lì đã bị lộ. Kim Tùng liền kêu Tâm sẹo cho người đi khử Khải lì. Hà Lê biết được liền cố hết sức giúp Khải lì chạy thoát. Tâm sẹo bị bắn chết. Hà Lê cũng bị thương. Nhờ ông Tư Kiên cho người đến chi viện kịp thời nên Hà Lê thoát nạn.
Kim Tùng lúc này như muốn nổi điên. Bao nhiêu chuyện xảy ra dồn dập làm Kim Tùng rối trí. Năm lửa bị bắt, Tâm sẹo bị bắn chết, Kim Tùng lại bị mời tới mời lui, mọi chuyện cứ như bị rối tung lên. Kim Tùng có cảm giác như mình sắp bị công an sờ gáy. Không ngờ nội gián ở sát bên bấy lâu mà mình lại không hay biết gì. Kim Tùng tự trách mình vô cùng.
Thấy Nam về, Kim Tùng liền sắp xếp mọi việc cho Nam. Lúc này, mọi công chuyện làm ăn hợp pháp, Kim Tùng đều giao hết cho Quang Huy và Nam để rảnh tay mà lo đối phó mọi chuyện. Còn việc mua bán ma túy lúc này chỉ do một mình Kim Tùng phụ trách. Kim Tùng thấy môt mình lo không xuể nên đang cố gắng tìm người phụ giúp mình.
Ông Tư Kiên cùng với Phi Hùng vào bệnh viện thăm Hà Lê. Vừ thấy mặt ông Tư Kiên cùng Phi Hùng, Hà Lê định ngồi dậy. Phi Hùng vội chạy tới:
– Em còn yếu, cứ nằm đó đi. Đừng ngồi đậy!
– Em cũng đỡ nhiều rồi. Không sao đâu anh!
– Bị thương thế kia mà nói không sao à? – Ông Từ Kiên lên tiếng
_Dạ, cháu đỡ nhiều rồi chú à! – Hà Lê nói – Mọi việc tốt cả phải không chú?
– Cũng không hẳn thế – Ông Tư Kiên nói – Chúng ta vẫn chưa đủ bằng chứng để kết tội Kim Tùng. Bởi vậy, hắn ta nhờ có luật sự giúp đỡ nên đã chối phăng mọi việc
– Mọi việc đã như vậy mà Kim Tùng vẫn còn có thể chối cãi sao? – Hà Lê nói – Đúng là gian xảo quá mức! Cháu xin lỗi chú vì đã không thu thập đủ chứng cứ để kết tội Kim Tùng
– Không sao đâu – Ông Tư Kiên ôn tồn nói – Dù sao đi nữa, chúng ta đã bắt được Năm lửa, tiêu diệt được Tâm sẹo rồi. Còn Kim Tùng trước sau gì cũng phải sa lưới pháp luật thôi
– Dạ, cháu cũng nghĩ vậy
Ông Tư Kiên và Phi Hùng ở lại trò chuyện thêm một lúc rồi về. Trên đường về, Phi Hùng trò chuyện với ông Tư Kiên. Phi Hùng bất chợt hỏi:
– Chú à! Tại sao cháu phải chuyển công tác vậy?
– Kỳ này, cháu có nhiệm vụ mới. Công việc này khá nguy hiểm. Vì vậy, Phi Hoàng mới nghĩ đến cháu.
– Công việc gì vậy chú?
– Chú cũng không biết. Cháu cứ lên đó gặp Phi Hoàng rồi sẽ rõ
– Vâng.
Sau đó, Phi Hùng và ông Tư Kiên bắt đầu bàn qua vấn đề khác.
Vũ và Nam về nhà cũng đã được hơn một tháng rồi. Kim Tùng bận việc túi bụi nên Nam không có thời cơ để khuyên nhủ Kim Tùng giúp Vũ. Thấy Kim Tùng đầu óc lúc nào cũng rất căng thẳng, Vũ mon men đến gần hỏi nhỏ:
– Anh Tùng! Em có thể giúp gì cho anh không?
– Không cần – Kim Tùng gắt
– Anh Tùng – Nam lên tiếng – Anh lúc này quá bận rộn, anh có thể để Vũ làm chút gì đó giúp anh không?
_Không cần thiết đâu Nam! – Kim Tùng nhăn mặt nói – Chỉ cần em cố gắng giữ nó bên cạnh em, không cho nó gặp thằng công an đó vậy là tốt lắm rồi
– Anh Tùng! Đến giờ, anh vẫn chưa thể tha thứ cho Vũ sao?
Nam khổ sở kêu lên. Kim Tùng làm thinh không trả lời, bỏ đi một nước. Vũ ngồi xuống, ôm đầu ủ rủ. Nam nhẹ nhàng khuyên nhủ:
– Vũ! Để từ từ Nam sẽ thuyết phục anh Tùng. Đừng buồn nha Vũ!
– Không sao đâu Nam – Vũ ngẩng đầu lên nói – Vũ sẽ chờ đợi được mà. Vũ sẽ chờ đến ngày được anh Tùng thật sự thứ tha
– Vậy là tốt rồi. Giờ Vũ hãy ở bên cạnh giúp Nam giải quyết mọi việc nha
Vũ gật đầu đồng ý. Sau đó, Vũ và Nam lại tiếp tục chuyện trò với nhau.
Lại một tháng trôi qua. Kim Tùng đã đưa Thạch hói, một tên đệ tử thân thiết lại rất giỏi võ lên phụ giúp mình trong việc mua bán ma túy. Kim Tùng vẫn còn giữ mối quan hệ làm ăn với ông Hai Dần. Còn chuyện làm ăn hợp pháp, Kim Tùng đã giao hết cho Quang Huy và Nam. Vũ cũng đã phụ giúp cho Nam khá nhiều trong công việc.
Một buổi tối, Kim Tùng nhậu say bí tỉ. Nam cùng Vũ dìu Kim Tùng về phòng. Khi vào phòng, Kim Tùng ngã lăn ra giường, ngủ say như chết. Nam ra hiệu cho Vũ tối nay sẽ ngủ lại đây. Vũ gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Nam liền rút lui để Vũ ở lại trong phòng với Kim Tùng. Đóng cửa phòng lại, Vũ bắt đầu cởi đồ Kim Tùng ra, lấy khăn ướt lau sạch sẽ thân thể Kim Tùng. Đâu đó xong xuôi, Vũ bắt đầu cởi đồ ra, nằm xuống ngủ bên cạnh Kim Tùng.
Sáng dậy, khi mở mặt ra, Kim Tùng rất ngạc nhiên khi thấy Vũ nằm bên cạnh. Kim Tùng không nói không rằng, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Đánh răng súc miệng vào, Kim Tùng thay quần áo. Lúc này Vũ cũng đã tỉnh giấc. Lúc này trên người Vũ không một mảnh vải che thân. Ngắm nhìn thân thể Vũ một hồi, Kim Tùng định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Kim Tùng làm thinh bước ra ngoài, bỏ lại Vũ nằm trong phòng buồn bã.
Kim Tùng bước ra ngoài mà đầu óc cứ suy nghĩ mông lung. Lúc nãy, thấy Vũ nằm đó, Phi Hùng muốn lại nói mấy câu ngọt ngào nhưng không hiểu sao, Kim Tùng không mở miệng được. Kim Tùng đành phải bước ra ngoài. Kim Tùng thầm nghĩ trong đầu: “ Khi nào công việc bớt căng thẳng, mình sẽ thu xếp mọi việc để đi du lịch cùng Nam và Vũ”.
Trong khi đó, ở trong phòng, Vũ buồn bã đi làm vệ sinh cá nhân rồi mặc quần áo vào. Lúc này, Nam cũng vừa bước xuống. Nam hỏi Vũ:
– Anh Tùng đi rồi à?
————–
Mời bạn đọc tiếp
Cay đắng và ngọt ngào – Tập 7 – Chương 1
Thuộc truyện: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 6 – Chương 1 – by PhanAn
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 2
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 3
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 4
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 5
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 6
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 7
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 8
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 9
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 10
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 11
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 12
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 13
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 14
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 15
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 16
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 17
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 18
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 19
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 20
Leave a Reply