Truyện gay: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 6 – Chương 3
Tác giả: PhanAn
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Thì do Vũ cứ trả treo hoài nên anh mới nổi nóng – Kim Tùng ấp úng
– Anh nổi nóng rồi đánh Vũ sao? – Nam từ từ trách móc – Vũ không đồng ý việc làm của anh rồi anh nổi nóng, anh đánh Vũ? Vả lại, nói thật long, em cũng không đồng tình với việc làm của anh. Hôm nay, anh tính việc sao không nghĩ đền cảm giác của Vũ? Sao anh không thử nghĩ xem, nếu như bài báo đó được đăng lên, Vũ sẽ như thế nào? Anh còn nhớ lúc anh em Ngọc Thái cho tung cái đĩa ra không? Lúc đó, tâm trạng của Vũ như thế nào,không lẽ anh không còn nhớ sao? Chứ em thì, em luôn ở sát bên Vũ nên nhớ rất rõ.
Nam trách móc một hơi. Kim Tùng chỉ im lặng không nói gì. Nam buồn buồn nhắc lại mọi chuyện lúc trước, chuyện của Vũ lúc bị anh em Ngọc Thái tung cái đĩa ra. Những chuyện đó, Nam vẫn còn khắc ghi trong lòng.
Kim Tùng nghe Nam nói một hồi liền bảo:
– Thôi Nam, được rồi, đừng nói nữa.
– Ok, em sẽ không nói nữa. Em sẽ đi t2im Vũ đây. Nhưng em chỉ xin anh một điều. Sau này, anh đừng có nóng nảy như hồi nãy nữa, được không?
Kim Tùng gật đầu. Nam bèn bước nhanh ra ngoài đi tìm Vũ.
Còn Vũ, vì bực tức Kim Tùng nên Vũ bỏ đi một mạch. Đồng thời, đoán biết thế nào Nam cũng gọi điện nên Vũ liền khóa máy. Vũ cứ đi lòng vòng mà chẳng biết đi đâu. Đi một hồi chán chê, Vũ lọ mọ đến chỗ Phi Hùng.
Phi Hùng vô cùng ngạc nhiên khi trông thấy Vũ liền hỏi:
– Vũ! Em đi đâu đây?
– Em cũng chẳng biết nữa – Vũ ủ rủ – Đi lòng vòng nãy giờ, cuối cùng không biết đi đâu nên em mới đến chỗ này
– Em đến đây, Kim Tùng có biết không?
– Em với anh Tùng mới cãi nhau một trận – Vũ lắc đầu – Em bực mình qúa mới bỏ đi lòng vòng. Bởi vậy, anh Tùng làm sao biết em đến đây được
– Hiện giờ thì Kim Tùng chưa biết – Phi Hùng buồn buồn nói – Nhưng sau này, thế nào hắn cũng biết. Rồi hắn sẽ làm um sùm lên cho mà coi. Vừa rồi, hắn nói anh cưỡng hiêp em. Sau này, không biết hắn sẽ nói thế nào đây
– Thì ảnh cũng chỉ có thể là anh hiếp dâm em thôi. Thế anh có sợ không?
– Anh không sợ Kim Tùng mà chỉ sợ Vũ thôi.
– Em làm gì mà anh phải sợ? – Vũ ngạc nhiên hỏi
– Anh sợ là sợ Vũ hùa với Kim Tùng để bêu xấu, làm nhục anh thôi
– Vậy à? Vậy giờ anh có dám tiếp em không? Hay anh lại sợ?
– Tiếp em ở đây thì được – Phi Hùng mỉm cười nói tiếp – Còn nếu …
– Còn nếu lên giường thì anh không dám chứ gì?
Vũ vọt miệng cắt ngang lời nói làm Phi Hùng ngớ người. Vũ lại nhếch mép:
– Hiện giờ, em đang buồn chán nè. Có muốn lên giường cùng em không?
– Em quậy gì vậy Vũ? – Phi Hùng nghiêm mặt lại hỏi
– Em không quậy gì cả – Vũ hờ hững đáp – Em chỉ muốn tìm ai đó để ái ân. Vậy thôi. Thế anh có dám cùng em ái ân không?
– Nếu em muốn thế, sao không về kiếm Kim Tùng? – Phi Hùng có vẻ bực
– Nếu em muốn ái ân cùng anh Tùng thì em đâu có đến đây tìm anh? Nếu anh đã không dám thì em đi tìm người khác vậy.
Vũ nói xong liền bỏ đi một nước làm Phi Hùng ngỡ ngàng. Phi Hùng không biết Vũ đang giở trò hay là đang có tâm sự. Bởi thế, Phi Hùng nhờ đồng đội âm thầm theo dõi Vũ xem động tịnh thế nào.
Vũ đang bực mình Kim Tùng nên mới đến chỗ Phi Hùng để chuyện trò. Ai dè Phi Hùng lại tỏ ý nghi ngờ nên Vũ tức mình bỏ đi. Giờ Vũ muốn có ai đó ở bên cạnh để chuyện trò tâm sự. Vũ liền nghĩ trong đầu: “Giờ mà có Nam ở đây thì hay biết mấy! Nhưng nếu mình quay về gặp Nam thì thế nào cũng đụng mặt anh Tùng. Nhưng hiện giờ, mình lại không muốn gặp ảnh. Còn gọi điện thoại rồi hẹn gặp Nam ở đâu? Lúc đó, làm sao tránh mặt anh Tùng được.” Chính vì suy nghĩ thế và để tránh gặp mặt Kim Tùng nên Vũ tạm thời không liên lạc với Nam. Vũ quyết định một mình đi đây đó cho khuây khỏa.
Vì để tránh mặt người của Kim Tùng nên Vũ men theo đường rừng núi mà đi. Vũ cứ đi như thế cũng đã hơn hai tuần rồi. Một bữa nọ, Vũ đang ngồi nghỉ trên gốc cây thì nghe ở phía xa xa có tiếng súng nổ. Vũ vội nép mình vào trong các tán lá. Một lát sau, Vũ nghe có tiếng bước chân chạy. Rồi Vũ trông thấy một tên áo đen, đeo túi xách lủi vào trong bụi rậm trốn. Nhiều bóng người cầm súng chạy vụt qua. Vũ trông thấy liền suy đoán: “ Chắc là công an đang truy đuổi bọn buôn ma túy. Tên áo đen kia chắc chắn là tên tội phạm. Cái túi hắn đang đeo, trong đó đựng gì nhỉ? Tiền hay là bạch phiến?”
Vũ còn đang miên man suy nghĩ thì tên áo đen thò đầu ra ngoài nghe ngóng động tĩnh. Vũ liền căng mắt theo dõi, dao đã cầm sẵn trong tay. Khi thấy tên áo đen toan bỏ đi, Vũ liền vung tay. Con dao cắm giữa ngực.Tên áo đen chết tốt. Vũ liền phóng xuống. Mở túi xách ra, Vũ thấy hai bịch bạch phiến. Cầm gói bạch phiến trên tay, Vũ lẩm bẩm trong miệng: “Hai gói này, giá trị của nó rất lớn. Mình cần phải đưa hai gói này nhờ anh Tùng xử lý mới được”. Tuy nghĩ vậy nhưng do còn giận Kim Tùng nên Vũ chưa muốn về trong lúc này. Nhưng Vũ cũng không thể ở đây lâu. Rủi đồng bọn tên áo đen kéo tới nhìn thấy xác chết của tên áo đen thì nguy mất. Bởi vậy, Vũ mới mau lẹ phóng chân vọt đi. Sau khi đã phóng đi một khoảng khá xa, Vũ mới lo tìm chỗ cất giấu hai gói bạch phiến. Đang lui cui tìm chỗ cất giấu thì Vũ chợt nghe có giọng nói bên tai:
– Vũ! Mày đang làm gì đó?
Vũ giật mình quay lại thì trông thấy Minh Đạt đang phóng tới. Vũ reo lên:
– Anh Đạt! Anh đi đâu vậy? Sao anh biết em ở đây?
– Tao đi đâu hả? Đi tìm mày chứ đi đâu
– Sao lại đi tìm em? Không lẽ anh Tùng nhờ anh đi tìm em?
– Ừ, đúng vậy đó. Mày bỏ đi như thế, Kim Tùng lo lắm. Nó cứ sợ mày gặp chuyện gì bất trắc nên nhờ tao và Tuyết Nhung đi tìm
– Anh đi với chị Nhung hả? Thế chị Nhung đâu?
– Tao và Tuyết Nhung chia ra, mỗi người đi một hướng khác nhau. Lúc nãy, nhìn thấy xác tên áo đen trên đó có cắm con dao của mày nên tao mới biết mày đang ở gần đây. Tìm kiếm một hồi thì bắt gặp mày ở đây.
– Anh đã nhìn thấy con dao của em hả? – Vũ có vẻ hốt hoảng – Chết rồi, lúc nãy trong lục vội vã, em đã quên rút dao ra. Em phải mau lại đó mới được.
– Con dao đó tao rút ra rồi, mày không cần phải lại đó đâu.
Vũ nghe thế thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Vũ từ từ thuật lại mọi chuyện cho Minh Đạt rõ. Nghe xong, Minh Đạt liền hỏi:
– Thế hai gói bạch phiến đâu? Có phải đang ở trong túi xách mày đang đeo?
Vũ gật đầu. Minh Đạt bước tới cầm lấy túi xách, lôi hai gói bạch phiến ra và cất vào trong người. Sau đó. Minh Đạt quăng túi xách xuống khe núi và nói:
– Vũ! Mày đeo túi xách như thế thật là nguy hiểm. Nếu đồng bọn của tên áo đen trông thấy, tụi nó sẽ lấy mạng mày ngay.
– Vâng, em cũng biết điều đó. Bởi vậy, em đang tìm chỗ cất giấu thì anh đến
– Thế hai gói bạch phiến này, mày tính xử lý như thế nào?
– Lúc đầu, em định tìm chỗ cất giấu. Nhưng giờ gặp anh rồi, anh hãy mang hai gói đó về đưa cho anh Tùng. Hãy mang về dùm em nha!
– Thế mày không về cùng tao sao? – Mình Đạt giật mình hỏi
– Không! – Vũ lắc đầu – Lúc này, em không muốn gặp anh Tùng.
– Sao vậy? Chuyện gì nữa đây? Sao lại không chịu gặp mặt Kim Tùng?
– Không có gì đâu anh. Chỉ là em không muốn gặp anh Tùng vào lúc này
– Mày thật là lộn xộn! – Minh Đạt cau có – Thiệt tao hết hiểu nổi!
Nói đến đây, Minh Đạt chợt im lặng, lắng tai nghe ngóng rồi thì thầm:
– Vũ! Im lặng! Có người tới! Mau núp vào trong!
Vũ nghe thế, mau vọt lẹ vào trong. Minh Đạt nhảy theo sau. Lát sau, có mấy bóng người bước tới. Một giọng nói cất lên:
– Đại ca! Thằng Trung nó chạy đằng nào sao nãy giờ mình không tìm thấy nó? Có khi nào nó bị bắt rồi không?
– Đ.M, nó đang giữ hai gói hàng. Nó mà bị tóm, hàng kể như bị mất luôn. Đ.M, phen này coi như tiêu đời rồi. Tụi bây ráng chia nhau khắp ngả tìm kiếm thêm chút nữa coi. Biết đâu nó chưa bị tóm, còn đang trốn chỗ nào đó
– Da, dạ, để tụi em chia nhau đi tìm. Hy vọng là nó chưa bị tóm
Sau đó, cả đám chia nhau ra đi nhiều hướng khác nhau. Đợi bọn chúng đi hết cả rồi, Vũ và Minh Đạt mới bước ra. Vũ liền hỏi:
– Anh Đạt! Anh có biết bọn đó là bọn nào không?
– Bọn thằng Hải sói đó – Minh Đạt miệng nói mà mắt vẫn nhìn về phía xa xa – Thằng Hải sói tánh tình hung dữ như sói vậy đó. Nó mà biết mày đã giết tên thuộc hạ, nó sẽ xé xác mày ra làm trăm mảnh
– Hải sói hung dữ vậy sao? – Nói đến đây, Vũ cười cười, nhìn Minh Đạt nói – Nhưng hiện giờ em đã có anh Đạt bảo vệ rồi, em không sợ gì cả
– Mày nói nghe hay quá hén!
Minh Đạt trừng mắt nhìn Vũ. Sau đó, Minh Đạt kéo Vũ đi. Vũ đi theo Minh Đạt một hồi lâu thì gặp Tuyết Nhung. Trao đổi với nhau một hồi rồi Minh Đạt đưa hai gói bạch phiến cho Tuyết Nhung mang về đưa Kim Tùng. Còn Minh Đạt sẽ dẫn Vũ đi.
Biết được mình sẽ cùng đi với Đạt, Vũ vui ra mặt. Tuyết Nhung lườm Vũ:
– Thằng ranh con! Đã gây ra họa rồi đó biết không? Sau này đi với anh Đạt, mọi việc đều phải nghe theo anh Đạt. Biết không?
– Dạ, dạ, em biết rồi mà. Chị Nhung cứ yên tâm mà về gặp anh Tùng.
Tuyết Nhung cười cười, cú đầu Vũ một cái rồi phóng mình vọt đi. Vũ ôm đầu nhăn nhó. Minh Đạt nhăn mặt:
– Thằng khốn! Đau lắm sao mà nhăn nhó dữ vậy?
– Đau lắm chứ bộ! – Vũ trả treo – Anh có ngon giỏi, thử đưa đầu đây cho em cú một cái, xem thừ anh có đau không?
– Thằng chó! Mày ăn nói như vậy đó hả? Để tao cú thêm một cái mới được
Minh Đạt nói rồi phóng tới. Vũ hoảng hốt co giò bỏ chạy. Minh Đạt liền gọi:
– Thôi Vũ! Mày giỡn như đó, đu rồi. Mau đi thôi!
– Vâng, Nhưng anh phải hứa là anh không được cú đầu em đó
– Được rồi, thằng chó! Tao hứa đó. Mau đi thôi!
Nói rồi, Minh Đạt phóng mình vọt đi. Vũ liền phóng theo Minh Đạt.
Vừa đi,Vũ vừa ngẫm nghĩ chuyện Minh Đạt giúp mình thủ tiêu cái xác. Vũ biết, nếu hôm nay không có Minh Đạt, mình sẽ bị rắc ro to rồi, không chừng sẽ bỏ xác ở chốn này. Bởi vậy, Vũ cảm thấy mình còn non lắm, còn cần phải đi theo Minh Đạt để học hỏi, để được Minh Đạt chỉ dẫn thêm nhiều.
Thấm thoát, Vũ đi lang bạt cùng Minh Đạt cũng đã được vài tháng rồi. Minh Đạt cũng đã chỉ thêm cho Vũ được nhiều điều.
Một buổi chiều, Vũ đang cùng Minh Đạt trò chuyện bên bờ sông thì nghe có tiếng ca nô từ xa vọng tới. Vũ cùng Minh Đạt mau lẹ phóng vào bụi rậm ẩn nấp. Chỉ một lát sau, một chiếc ca nô vọt tới và cập bến. Một nhóm người đang áp giải một người lên bờ. Chợt một đứa lên tiếng:
– Đại ca! Tại sao mình không giết quách nó cho rồi mà còn đưa nó đến đây chi vậy? Rủi đồng bọn nó đến cứu nó thì sao?
– Đ.M, mày ăn gì mà ngu quá vậy? Vợ tao đã bị bắt rồi. Bởi vậy, tao muốn mang thằng này để đổi lấy vợ tao ra. Hiểu chưa hả thằng khốn?
– Nhưng liệu tụi cớm có vì cứu mạng thằng này mà chịu thả chị Thủy ra không? – Một đứa dè dặt hỏi
– Đ.M, nếu vợ tao không được thả ra, tao sẽ mổ bụng phanh thây thằng này
Vũ nghe đến đó thì he hé mắt ra nhìn. Thật không ngờ người bị trói lại là Phi Hùng. Thật không thể tưởng tượng được! “ Tại sao lại thế này? Tại sao anh Hùng lại rơi vào tay bọn này?” Vũ cứ tự hỏi mà không thể nào trả lời được. Vũ còn nghe bọn chúng trao đổi với nhau, sau khi giải cứu chị Thủy nào đó, chúng sẽ giết chết Phi Hùng. Vũ càng nghe càng lo lắng vô cùng. Lúc này, tay của Vũ đã cầm sẵn dao và súng tự bao giờ. Vũ đang thầm suy nghĩ tìm cách để giải cứu Phi Hùng.
Thằng Bảo là thằng cầm đầu, vóc dáng cao to, mặc áo jean màu xanh, Vũ nghĩ bằng mọi giá, mình phải hạ sát nó trước tiên. Sau đó, đám đệ tử của nó sẽ nã súng vào mình. Vì vậy, mình cần phải lăn nhanh vào kia để tránh đạn. Và trong lúc lăn, mình cũng phải tranh thủ nổ súng đáp trả. Lúc đó, chắc chắn anh Đạt sẽ tiếp sức với mình. Thấy mình lâm nguy, anh Đạt sẽ không khoanh tay ngoảnh mặt làm ngơ. Còn giờ nếu qua bàn bạc, chắn chắn ảnh sẽ không cho mình ra tay. Và Vũ suy nghĩ tính toán từng bước để hành động.
Suy nghĩ đâu đó kỹ càng, Vũ liền đeo mặt nạ rồi phóng dao ra. Con dao chỉ trong chớp mắt đã cắm thẳng vào lưng tên Đạt làm hắn ngã xuống ngay lập tức. Mấy tên thuộc hạ của hắn hoảng hốt quay lại nhìn. Vũ đã bay ra và nổ súng. Hai tên lại ngã xuống. Mấy tên còn lại vội rút súng ra bắn trả dữ dội. Vũ liền phóng nhanh vào hốc đá để ẩn tránh.
Minh Đạt vô cùng sửng sốt khi thấy Vũ phóng dao và nổ súng. Thật không thể ngờ Vũ lại liều lĩnh đến mức như vậy! Nhưng mọi việc đã xảy ra rồi, cần phải tìm cách giải vây cho Vũ mới được. Nghĩ thế nên Minh Đạt đeo mặt nạ vào rồi rút dao ra. Hai tay vung lên. Hai con dao bay ra. Hai tên trúng dao đã ngã xuống. Minh Đạt liền bay ra nổ súng để giải vây cho Vũ. Lại thêm một tên trúng đạn chết tốt. Bất ngờ bị Minh Đạt tấn công phía sau, mấy tên còn lại vô cùng hoảng hốt. Vừa quay lại bắn trả, bọn chúng vừa mau lẹ tìm chỗ ẩn nấp. Vũ lợi dụng cơ hội đó đã phóng dao giết chết thêm một tên nữa.
Mọi việc diễn ra quá nhanh. Phi Hùng rất ngạc nhiên khi thấy có người đến cứu mình. Do Vũ đeo mặt nạ nên Phi Hùng không nhận ra được. Tuy vậy, Phi Hùng vẫn mau lẹ tìm chỗ ẩn nấp. Do hai tay bị trói chặt nên Phi Hùng chẳng làm gì được, chỉ biết lăn mình về phía bờ sông. Một tên trông thấy liền nổ súng. Hai tên kia cũng phụ họa nổ súng về phía Phi Hùng.
Do hai tay bị trói nên Phi Hùng không di chuyển nhanh nhẹn được nên đã bị trúng đạn. Máu chảy đầm đià nơi vai.Vũ trông thấy thế vội liều mình phóng ra, nổ súng giết chết một tên. Hai tên còn lại vội nã súng về phía Vũ nhưng Vũ đã lăn mình tránh kịp. Minh Đạt cũng đã bay ra phóng dao giết chết một tên để giải nguy cho Vũ. Còn lại một tên cuối cùng. Nhìn thấy đồng bọn chết hết, hắn run cầm cập vào lùi thật sâu vào trong để ẩn nấp. Minh Đạt lại nổ súng tới tấp làm hắn không dám ló đầu ra. Trong lúc đó, Vũ đã âm thầm lòn ra sau. Minh Đạt nổ súng yểm trợ Vũ. Nhờ thế, Vũ đã bò sát tới bên mà tên đó vẫn chẳng hay gì. Đến khi thấy Minh Đạt không còn nổ súng, tên đó vội thò đầu ra nhìn thì bị một khẩu súng chĩa vào đầu. Vũ chĩa súng rồi quát:
– Bỏ súng xuống! Bước ra mau!
Tên đó vội riu ríu bước ra. Khẩu súng của nó đã bị Vũ tước đoạt. Vũ hai tay cầm hai súng, ra lệnh:
_Quỳ xuống mau! Hai tay đưa lên cao!Cho tao biết, mày tên gì hả?
– Dạ, em tên Phú
Vừa đáp, tên đó vừa quỳ xuống đưa hai tay lên. Vũ lại bắt hắn cởi đồ ra. Nhìn hai khẩu súng trên tay Vũ, hắn ngoan ngoãn cởi đồ ra. Vừa cởi, hắn vừa định tìm cơ hội để phản công lại. Vũ thừa sức đoán được ý đồ của nó liền lùi ra xa một chút và bảo:
– Mày đừng có giở trò. Nếu không, tao sẽ nổ súng cho mày tan xác
– Dạ, dạ, em không dám. Mong anh tha mạng cho em
– Muốn tao tha mạng thì đừng có giở trò.Quỳ đó và cởi đồ ra mau!
– Dạ
Tên Phú riu ríu cởi đồ ra. Trên người hắn chỉ còn quần lót. Vũ liền hỏi:
————–
Thuộc truyện: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 6 – Chương 1 – by PhanAn
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 2
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 3
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 4
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 5
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 6
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 7
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 8
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 9
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 10
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 11
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 12
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 13
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 14
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 15
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 16
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 17
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 18
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 19
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 20
Leave a Reply