Truyện gay: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 6 – Chương 2
Tác giả: PhanAn
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Tôi có đủ giấy tờ bằng chứng để chứng minh Tâm sẹo vô tội – Luật sư lên tiếng – Đây là những giấy xác nhận của khách sạn đã chứng tỏ Tâm sẹo đã từng ở khách sạn với Nam, Vũ và Nhật Tân.
– Nếu sếp chưa tin, sếp cứ đến khách sạn điều tra thì sẽ rõ – Kim Tùng nói
Nhìn những tờ giấy luật sư đưa ra, Phi Hùng đã đoán được Kim Tùng đã dùng tiền để mua chuộc nhan viên khách sạn nhằm tạo bằng chứng ngoại phạm của Tâm sẹo. Nhưng Phi Hùng nhất quyết không chịu thua:
– Ở đây chỉ mới chứng minh Tâm sẹo ở chung khách sạn với mọi người. Thế rủi Tâm sẹo lén lút mọi người giao dịch mua bán ma túy thì sao? Chính mắt tôi đã trông thấy Tâm sẹo mua bán ma túy
– Tôi bảo đảm sếp đã nhầm lẫn – Kim Tùng cãi lại – Vì Tâm sẹo lúc nào cũng đi chung với hai đứa em tôi thì làm sao mua bán ma túy? Vả lại, sếp nói đã trông thấy Tâm sẹo mua bán ma túy.Vậy sao lúc đó sếp không bắt?
– Tại sao tôi không bắt? – Phi Hùng rít giọng – Vì khi chúng tôi ập tới, Tâm sẹo đã nhanh chân lủi mất.
– Sếp nói thế cũng bằng thừa – Kim Tùng bĩu môi – Và cuối cùng, nói tóm lại, sếp không có bằng chứng mà lại không cho bảo lãnh Tâm sẹo. Sếp có thấy sếp vô lý quá không?
– Tại sao lại vô lý? – Phi Hùng đập bàn một cái rồi nói – Chính mắt tôi trông thấy rất rõ ràng. Vả lại, mấy đứa bị bắt cũng đã khai ra Tâm sẹo
– Đứa nào đã khai như thế? Sếp có thể cho tôi gặp mặt đối chất không?
– Tại sao tối phải dẫn mấy tên đó ra cho anh đối chất?
– Tại vì tôi có đầy đủ bằng chứng để chứng minh Tâm sẹo vô tội
– Anh có bằng chứng gì thì mặc kệ anh. Còn tôi, tôi có đầy đủ lý do để giam giữ Tâm sẹo – Phi Hùng nói cứng – Còn anh, không có phận sự ở đây, mời anh về cho. Chứ còn đứng đây gây rồi, tôi sẽ bắt giam anh ngay lập tức?
– Cái gì? Sếp nói sao? – Kim Tùng bĩu môi – Sếp đòi bắt giam tôi? Bắt giam như thế nào? Có giống như sếp đã từng bắt giam Vũ ở trên giường không?
– Anh …anh vừa nói gì? – Phi Hùng tái mặt – Anh thử lặp lại lần nữa coi?
– Tôi vừa nói gì à? Tôi nói sếp đã từng mượn cớ điều tra để hiếp dâm Vũ trên giường. Tôi nói thế có đúng không? – Quay sang Vũ, Kim Tùng hỏi tiếp – Vũ! Em nói đi! Có phải sếp này đã từng hiếp dâm em không?
Vũ ú ớ chưa biết trả lời thế nào thì Kim Tùng đã gằn giọng:
– Vũ! Em nên nhớ, muốn bảo lãnh cho Tâm sẹo, em cần phải nói hết, nói thật ra. Có gì em cứ nói ra hết, có vậy anh mới bảo lãnh được cho Tâm sẹo
Vũ nghe thế liền hiểu Kim Tùng đang muốn gì
– Anh đang tính giở trò gì đó? – Phi Hùng đứng lên chỉ mặt Kim Tùng
– Tôi giở trò gì à? Tôi nói sếp đã từng mướn cớ điều tra để hiếp dâm Vũ trên giường – Quay sang Vũ, Kim Tùng lớn tiếng – Vũ! Thằng công an nào đã từng hiếp dâm em trong phòng, hãy chỉ ra cho mọi người biết đi
Vũ ngớ người ra. Không ngờ Kim Tùng lại giở ra cái chiêu này. Lúc này có mấy người công an bước ra, hỏi Phi Hùng đầu đuôi sự việc. Còn Phi Hùng lúc này như chết đứng. Không ngờ Kim Tùng lại giở trò bỉ ổi, đặt điều vu khống đến mức như thế. Phi Hùng tức quá, nhìn thẳng mặt Vũ, gằn giọng:
– Vũ! Em nói đi! Sư thật thế nào, em hãy nói ra đi. Tại sao em cứ làm thinh để anh ta vu khống đặt điều một cách trắng trợn như vậy?
– Vũ! Hồi nãy em đã nói thế nào với anh, em còn nhớ không? – KIm Tùng gằn giọng – Giờ có đông đủ mọi người, em hãy nói ra đi! Thằng nào đã từng hiếp dâm em, hãy chỉ mặt nó ra đi! Hãy nói ra mau, đừng để anh thất vọng.
Lúc này Nhật Tân đã đi vào, đứng bên cạnh nói nhỏ vào tai Vũ: “ Vũ! Hãy nghĩ đến anh Tâm sẹo!” Vũ hiểu Nhật Tân muốn mình phải nói gì, Vũ liền nhìn Nhật Tân mỉm cười và gật đầu. Sau đó, Vũ dõng dạc nói:
– Vâng, để em nói. Chính anh Phi Hùng đã cưỡng hiếp em ở trong phòng.
Phi Hùng nghe Vũ nói chẳng khác nào sét đáng ngang tai, choáng váng cả mặt mày. Phi Hùng không thể nào ngờ Vũ lại nói như thế. Phi Hùng lắp bắp:
– Vũ! Sự thật đâu phải thế. Tại sao em đặt chuyện vu khống để hãm hại anh?
– Sự thật đã quá rõ ràng! – Kim Tùng chỉ thẳng mặt Phi Hùng nói – Mày là thằng biến thái. Mày đã hiếp dâm Vũ. Tao phải làm đơn thưa mày mới được
– Anh nói ai là kẻ biến thái? – Phi Hùng nổi nóng – Anh bắt ép Vũ đặt điều vu khống tôi đã rồi còn nói tôi là kẻ biến thái hả? Thật ra anh muốn gì?
– Tao muốn gì hả? Tao muốn làm đơn thưa mày – Phi Hùng nói đến đây, ra hiệu cho Nhật Tân rồi nói tiếp – Mọi người ở đây hãy làm chứng cho tôi. Thằng biến thái này đã lợi dụng chức quyền, bắt em tôi vào phòng mang tiếng là điều tra xét hỏi, thực chất là hiếp dâm em tôi. Do đó, tôi sẽ làm đơn thưa nó. Mọi người hãy làm chứng cho tôi
Lúc này, Nhật Tân dẫn mấy phóng viên nhà báo vào. Thấy tình hình có vẻ không ổn, Phi Hoàng liền bước ra giải quyết. Kim Tùng mạnh miệng nói:
– Đó, sếp coi đi! Nhân viên thuộc cấp của sếp lạm dụng chức quyền, bắt ép thằng em tôi vào phòng điều tra xét hỏi rồi hiếp dâm nó luôn. Đó, có thằng em tôi ở đây, sếp cứ hỏi nó thì rõ mọi việc.
– Được rồi, bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Mời anh ngồi xuống, có gì cứ từ từ mà nói, không nên làm ầm ĩ như vậy – Nói với Kim Tùng xong, Phi Hoàng quay sang Vũ hỏi – Chuyện như thế nào vậy Vũ? Em hãy nói ra đi. Mong em hãy nói đúng sự thật
– Sự thật là Vũ đã bị thằng công an đó hiếp dâm – Kim Tùng chen vào
– Mong anh hãy im lặng để cho Vũ nói – Phi Hoàng chỉnh Kim Tùng xong, quay sang Vũ nhỏ nhẹ nói – Vũ! Anh nhớ ngày xưa, lúc còn ở dưới quê, em thường đến nhà Thu Trinh chơi. Lúc đó, anh thấy em rất thật thà hồn nhiên và trong sáng. Anh mong em vẫn thật thà như thuở ngày nào
– Vũ! Nhớ hãy nói đúng sự thật đó – Kim Tùng gằn từng tiếng
– Nếu anh còn không để yên cho Vũ nói, tôi sẽ mời anh ra ngoài ngay lập tức – Phi Hoàng có phần bực bội – Vũ! Em hãy nói đi. Sự thật là thế nào?
– Sự thật là anh Phi Hùng đã cưỡng hiếp em ở trong phòng – Vũ mặt cúi gầm xuống bàn, miệng lí nhí nói
– Vũ! Tại sao em lại bóp méo sự thật? – Phi Hùng gào lên – Anh thật không ngờ em lại là con người như thế! Đúng là anh đã nhìn lầm em
– Anh Hùng ơi! Hiện giờ em phải nói đúng sự thật là anh đã cưỡng hiếp em, không thể nào nói khác được – Vũ lí nhí – Mong anh hiểu cho
– Đó, đó, mọi người đã thấy rồi đó. Sự thật đã phơi bày ra trước mắt – Kim Tùng nhảy dựng lên – Chính thằng công an biến thái đó đã lạm dụng chức quyền để hãm hiếp thằng em tôi. Vì vậy, tôi phải làm dơn thưa nó. Mong mọi người hãy đứng ra làm chứng cho tôi
Đúng lúc này, điện thoại reng. Phi Hoàng nghe xong rồi tái mặt.
– Anh Tùng! Anh giỏi lắm – Phi Hoàng trừng mắt nhìn Kim Tùng nói – Anh đúng là con người rất có bản lãnh. Được rồi, anh hãy nói đi, nói rõ ra đi!
– Sếp muốn tôi nói điều gì? – Kim Tùng tỉnh bơ hỏi
– Anh hãy nói rõ ra, mục đích chính của anh đến đây là chuyện gì?
– Đâu có gì đâu sếp,thằng em tôi bị hiếp dâm, tôi đến đây để làm rõ mọi việc
– Còn chuyện gì khác không? – Phi Hoàng gặn hỏi
– Còn chứ. Tâm sẹo vốn là người vô tội. Tôi muốn bảo lãnh anh ta về – Kim Tùng thản nhiên đáp – Tôi có đủ bằng chứng để chứng minh Tâm sẹo vô tội
Phi Hoàng đã đoán được ý đồ của Kim Tùng. Vì thế, Phi Hoàng nói:
– Anh cứ khăng khăng Tâm sẹo vôi tội. Nhưng hiện giờ, có mấy đứa bị bắt đã khai ra, chính Tâm sẹo là người cầm đầu trong việc mua ma túy lần này
– Đứa nào ác mồm ác miệng, nói bậy nói bạ vậy? – Kim Tùng tỏ vẻ giận dữ nói – Sếp có thể cho tên đó đối chất với Tâm sẹo không?
– Được – Phi Hoàng gật đầu – Vậy mời anh cùng mọi người vào trong.
Kim Tùng bước vào dẫn theo Vũ, luật sư và mấy phóng viên nhà báo. Do đề phòng Kim Tùng giở trò cướp tù nên công an bố trí dày đặc để canh giữ tội phạm. Tâm sẹo và Việt chuột đang ngồi trên ghế, tay bị còng vào thành ghế. Phi Hoàng nói với Kim Tùng:
– Chính anh Việt đã khai ra anh Tâm sẹo cầm đầu trong vụ mua bán ma túy
– Thằng Việt trước đây vốn đã từng cùng với đám thằng Thái, thằng Dương còi kéo người đến hạ sát gia định anh Năm lửa và vợ con Tâm sẹo. Bởi vậy, Tâm sẹo làm sao đi chung với nó được? – Quay sang trừng mắt nhìn Việt chuột – Kim Tùng nói tiếp – Mày ác chi mà ác quá vậy Việt? Mày có thấy thằng Dương còi không? Nó ác quá nên vợ con nó chết thảm. Mày đừng bắt chước nó, ở ác quá coi chừng vợ con mày gặp quả báo.
Việt chuột nghe thế mà rùng mình. Lúc nãy, ở trong đó, Tâm sẹo đã hăm he rồi. Giờ lại thêm Kim Tùng đe dọa. Sự tàn ác của Kim Tùng và Năm lửa, Việt chuột đã biết quá rõ. Bởi thế, vì để bảo đảm cho sự an toàn của vợ con, Việt chuột đã phản cung. Phi Hùng tức điên người:
– Việt! Trước đây, anh đã từng khai thế nào, tại sao bây giờ anh lại nói thế? Anh sợ gì mà không dám nói ra sự thật hả?
– Sự thật là Tâm sẹo vô tội và Vũ đã từng bị mày hiếp dâm – Kim Tùng chỉ thẳng mặt Phi Hùng nói – Tao nói thế, đúng không vậy?
– Anh đừng vội đắc ý – Phi Hùng tức tối – Trong đó còn hai tên đã từng khai ra, chính Tâm sẹo là kẻ cầm đầu
– Thằng nào khai bậy bạ thế, hãy đưa nó ra đây để đối chất – Kim Tùng thách thức – Đã vô tội thì trước sau gì, Tâm sẹo cũng là người vô tội
Phi Hùng nghe thế, giận run người, định vào trong dẫn hai tên kia ra để đối chất nhưng Phi Hoàng đã ngăn lại. Phi Hoàng biết là có Kim Tùng ở đây, không ai dám đứng ra chỉ trích Tâm sẹo. Đã thế, vừa rồi, cấp trên mới điện thoại xuống lại thêm vụ lùm xùm giữa Phi Hùng và Vũ, Phi Hoàng biết bây giờ mà không thả Tâm sẹo,chắc chắn Kim Tùng sẽ quậy cho trời long đất lở.-
Đúng lúc này, Kim Tùng lại nói với Phi Hoàng:
– Sếp! Tâm sẹo vô tội. Tôi có thể bảo lãnh cho Tâm sẹo được rồi chứ?
Biết không thể làm khác, Phi Hoàng đành phải ra hiệu cho Phi Hùng dẫn Việt chuột vào trong. Đồng thời, Phi Hoàng cũng nói với Kim Tùng:
– Được rồi, anh cứ làm thủ tục bảo lãnh Tâm sẹo về đi.
Bảo lãnh Tâm sẹo xong rồi, định xài xể Phi Hùng vài câu cho hả dạ nhưng không thấy Phi Hùng đâu, Kim Tùng đành phải cùng với mọi người ra về.
Đợi Kim Tùng về rồi, Phi Hùng mới bước ra nói với Phi Hoàng:
– Cực khổ lắm chúng ta mới có cơ hội bắt được Tâm sẹo nhưng cuối cùng lại phải thả ra. Thiệt tức điên người!
– Đành chịu thôi! – Phi Hoàng lắc đầu – Hồi nãy, Kim Tùng quậy quá. Lại thêm một cú điện thoại nữa. Chúng ta chưa đủ chứng cứ nên đành phải thả Tâm sẹo thôi. Nhưng em cứ yên tâm đi! Tụi này không thể lộng hành mãi được. Trước sau gì, chúng ta cũng sẽ tìm đủ chứng cứ để tóm cổ bọn chúng
– Vâng, bằng mọi giá, chúng ta phải cố gắng tìm đủ chứng cứ để tóm cổ bọn này. À, hồi nãy ai gọi điện thoại vậy anh?
– Cấp trên gọi xuống bảo, nếu chưa đủ chứng cứ thì hãy thả Tâm sẹo ra. Đã có đơn thưa chúng ta lộng quyền, giam giữ người vô tội
– Ai đã làm đơn vu khống chúng ta thế? – Phi Hùng nóng máu hỏi
– Thì người của Kim Tùng chứ ai – Phi Hoàng thở dài – Trong ngành của chúng ta đã có vài con sâu bị Kim Tùng mua chuộc. Và cũng chính nhờ có những con sâu đó chở che nên Kim Tùng mới có thể hoành hành ngang ngược như vậy. Chúng ta cần phải tìm cách loại bỏ những con sâu đó.
Phi Hùng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Phi Hoàng nói tiếp:
– Hùng à! Sau này, em không nên tiếp xúc với Vũ nữa. Đừng để những chuyện lùm xùm như hồi nãy xảy ra! Thật không đâu vào đâu! Có lẽ anh sẽ đề nghị cấp trên cho em chuyển công tác.
– Tại sao lại phải bắt em chuyển em công tác? – Phi Hùng ngạc nhiên hỏi
– Chứ nếu em còn ở đây, rủi một nào đó Phi Hùng lại dẫn Vũ đến đây quậy thì sao? Thật là mất mặt hết sức!
Nghe Phi Hoàng nói thế, Phi Hùng im lặng ngẫm nghĩ. Phi Hoàng nói không sai, Kim Tùng đã dẫn Vũ đến đây quậy được một lần rồi, chắc chắn sẽ có lần hai, lần ba. Vũ lại rất nghe lời Kim Tùng. Bởi vậy, đành phải chuyển đi thôi.
Vì suy nghĩ như thế nên Phi Hùng đã gật đầu chấp nhận cách giải quyết trên.
Về tới nhà, Kim Tùng bàn tính với mấy phóng viên cần phải đăng bài như thế nào để hạ gục Phi Hùng. Vũ nghe thế liền nhăn nhó với Kim Tùng:
– Giữa em và anh Phi Hùng đâu có gì đâu mà sao anh cứ thổi phồng lên vậy? Hồi nãy, ở ngoài đồn công an, anh đã dựng chuyện hiếp dâm làm em xấu hổ nhục nhã lắm rồi, anh không thấy sao? Nay anh còn tính chuyện đăng báo để em ra đường không dám gặp ai sao?
– Làm gì nghiêm trọng đến thế? – Kim Tùng nói – Lần này có dịp, anh phải chơi thằng công an đó một trận đích đáng mới được. Có thế, anh mới hả dạ
– Chỉ để cho anh hả dạ mà em thì phải xấu hổ ra đường không dám nhìn mặt ai? – Vũ nói với vẻ bực dọc – Anh làm vậy, anh thấy được sao?
– Em làm gì mà nghiêm trọng quá vấn đề lên vậy? Anh đã nhờ các phóng viên viết bài sẽ viết em là nạn nhân kia mà. Mục đích chính của anh là ….
– Là biến em thằng trò cười của thiên hạ, đúng vậy không?
Không đợi Kim Tùng nói hết câu, Vũ đã vọt miệng chen ngang vào làm Kim Tùng cụt hứng. Lúc này, Nam đến hỏi chuyện, Vũ bực tức kể hết đầu đuôi ngọn ngành. Kể xong, Vũ bực tức nhìn Nam nói:
– Đầu đuôi mọi chuyện là vậy đó. Nam thấy anh Tùng có quá đáng không?
– Em nói anh quá đáng à? – Kim Tùng nói với Vũ có phần bực bội – Thế em lên giường với thằng công an đó thì sao? Thì rất hợp lý phải không?
Khi biết được chuyện giữa Vũ và Phi Hùng, Kim Tùng cảm thấy rất khó chịu trong lòng. Do gia đình Vũ xảy ra thảm cảnh nên Kim Tùng đã ngó lơ, không nói gì cả. Bao nhiêu bực tức bị đè nén bấy lây, nay sẵn dịp, Kim Tùng muốn trút hết lên đầu Phi Hùng. Không ngờ Vũ lại phản đối. Đã thế, Vũ còn nói Kim Tùng quá đáng thế này, quá đáng thế kia làm Kim Tùng nổi nóng.
Còn Vũ thì lại đang bực bội việc Kim Tùng dựng chuyện Vũ bị Phi Hùng hiếp dâm. Vì để cứu Tâm sẹo nên lúc đầu, Vũ đã nghe theo lời Kim Tùng. Nhưng nay Tâm sẹo đã được giải thoát rồi, Kim Tùng còn muốn làm lớn chuyện, muốn làm cho Phi Hùng phải thất điên bát đảo. Mà nếu làm thế, Vũ cũng bị vạ lây. Bởi thế, Vũ nhất quyết không đồng ý, nhất quyết cự tuyệt tới cùng. Rồi khi bị Kim Tùng quát nạt, Vũ cũng bắt đầu cãi lại. Vũ lớn tiếng:
– Nếu anh thích, anh cứ việc đăng báo viết bài, dựng chuyện anh bị hiếp dâm đi, em không hề ý kiến. Còn em, em nhất quyết không đồng ý việc nêu tên em trong bài báo. Nếu ai mà dựng chuyện, viết bài em bị hiếp dâm, em sẽ làm đơn thưa người đó. Em sẽ đi thưa tới cùng luôn.
– Vũ! Em nói với anh bằng giọng đó hả? – Kim Tùng nổi quạu – Vậy chứ chuyện em lẹo tẹo với thằng công an đó thì sao? Không lẽ em muốn anh ngó lơ việc em với nó tíu tít trên giường? Đâu có bỏ qua được!
– Chỉ vì không chịu bỏ qua mà anh muốn đăng báo làm nhục em hả? – Vũ sẵng giọng – Vả lại, chuyện giữa em và anh Phi Hùng chẳng có gì nghiêm trọng, không liên quan gì đến anh .Bởi vậy, tốt nhất là anh đừng xen vào
– Không xen vào hả? – Kim Tùng giận dữ tát cho Vũ một cái – Mày tằng tịu với thằng công an đó đã rồi không cho tao xen vào hả? Rốt cuộc mày coi tao là cái gì đây? Có phải mày muốn xem tao là thằng bù nhìn không nghe không thấy để mặc mày muốn lên giường với ai thì lên, phải vậy không?
Kim Tùng lúc này đã nổi nóng thật sự. Và trong một phút không kềm chế, Kim Tùng đã cho Vũ một cái thật mạnh. Bất ngờ bị tát, Vũ muốn nổi điên
– Anh ! Anh đúng là ngang ngược quá mức!
Nói xong câu đó, Vũ hầm hầm bỏ đi. Nam hoảng hốt cản ngăn Vũ lại nhưng không được. Nam bước đến bên Kim Tùng, nhỏ nhẹ hỏi:
– Anh Tùng! Hôm nay anh làm sao vậy? Sao anh lại đánh Vũ?
Nghe Nam hỏi, Kim Tùng không biết trả lời thế nào. Kim Tùng đang tự hỏi tại sao hôm nay lại nóng nảy đến mức như vậy. Kim Tùng ngẫm nghĩ, có lẽ mình đã mất bình tĩnh khi biết Vũ và Phi Hùng có quan hệ với nhau. Kim Tùng dự định chơi cho Phi Hùng một vố, không ngờ Vũ cứ lắc đầu phản đối kịch liệt làm Kim Tùng nổi nóng.
– Anh Tùng! Sao anh đánh Vũ vậy? – Nam lặp lại câu hỏi
————-
Thuộc truyện: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 6 – Chương 1 – by PhanAn
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 2
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 3
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 4
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 5
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 6
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 7
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 8
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 9
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 10
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 11
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 12
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 13
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 14
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 15
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 16
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 17
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 18
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 19
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 20
Leave a Reply