Truyện gay: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 6 – Chương 12
Tác giả: PhanAn
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Thấy Vũ cương quyết quá, Phi Hùng bất đắc dĩ phải gật đầu đồng ý
– Được rồi, anh chịu thua em. Giờ em hãy đi thuyết phục Phú đi
– Ok, em sẽ đi. Anh đồng ý với mọi điều kiện của em rồi chứ?
– Ừ, anh đồng ý rồi đó. Hài lòng chưa?
Vũ mỉm cười không trả lời. Phi Hùng nhìn Vũ, trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ. “ Vũ đang bốc đồng nên mới có ý nghĩ như vậy. Mình cũng nên thuận theo. Biết đâu nhân cơ hội này, mình có thể tách Vũ ra khỏi Kim Tùng”
Mấy ngày nay, Phú cứ thẫn thờ, không thiết ăn uống. Mọi người đã dùng đủ mọi cách, nhẹ có, nặng có nhưng Phú trước sau đều nhất quyết không hé một lời. Phi Hùng xuống nước hết lời, nói ngọt đủ cách, thậm chí năn nỉ nhưng Phú vẫn trước sau như một, vẫn luôn một mực lắc đầu bảo không biết gì cả. Đến phiên Đức Duy hỏi cung, Phú còn trả lời kiểu khiêu khích làm Duy nổi nóng. Đã thế, Phú còn nhắc lại chuyện cưỡng bức làm Duy nổi nóng. Đức Duy điên tiết lên đã nện cho một chập làm mặt mũi Phú sưng vù
Vũ bước vào, thấy Phú ngồi ủ rủ liền hỏi:
– Tại sao anh lại thẫn thờ như vậy?
Vừa nhìn thấy Vũ, Phú mừng rỡ. Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, Phú liền xụ mặt lại, quay mặt đi chỗ khác, không thèm nhìn đến Vũ. Bước tới và ngồi xuống bên cạnh, chợt nhìn thấy mặt Phú sưng vù, Vũ vội hỏi:
– Mặt anh bị gì vậy? Sao lại sưng to thế?
– Thì bạn của anh đánh đó – Phú nhăn nhó
– Anh Hùng đánh hả? – Vũ ngạc nhiên – Tại sao ảnh lại đánh anh?
– Không phải anh Hùng mà là thằng bạn ngày xưa của anh đó
– Đức Duy đánh anh à?
Phú gật đầu. Vũ liền hồi tiếp:
– Tại sao Đức Duy lại đánh anh?
– Thì đi mà hỏi nó đó – Phú quạu quọ
Bất ngờ khi thấy Phú nổi quạu, Vũ ngạc nhiên vô cùng. Vũ đứng dậy tính đi tìm Đức Duy để hỏi mọi chuyện thì Phú kéo Vũ ngồi xuống. Phú nhìn Vũ nói với giọng đầy vẻ trách móc:
– Mới đến nói chưa được mấy câu đã vội bỏ đi rồi sao?
– Vũ tính đi gặp Đức Duy để hỏi mọi chuyện – Vũ phần trần
– Hỏi xong rồi có quay trở lại đây không?
– Đương nhiên là sẽ quay trở lại mà
Mặc dù Vũ khẳng định như thế nhưng Phú vẫn không an tâm, vẫn bắt Vũ phải ngồi đây với mình. Phú oán trách đủ điều, trách Vũ từ hôm Phú bị bắt vào đây đến giờ, chẳng thấy bóng dáng Vũ đâu. Vũ phải tìm cách chống chế, an ủi Phú. Vũ phải an ủi một hồi, Phú mới nguôi ngoai nỗi bực dọc. Nói chuyện tâm sự đủ điều, đến khi đề cập đến việc mặt mày sưng vù, Phú bức xúc tuôn ra hết, kể chuyện bị Đức Duy đánh thế nào. Phú nói đến nỗi như mình bị oan ức lắm. Vũ để cho Phú kể lể đã đời rồi mới nói:
– Đức Duy thật là quá đáng, đánh anh tàn nhẫn như vậy. Thế sao lúc Đức Duy hỏi cung, anh không khai hết mọi chuyện thì đâu phải bị đánh như vậy?
_Tại sao phải khai? Có đánh chết, tôi cũng nhất định không khai
– Anh ghét Đức Duy đến mức như vậy sao?
Phú gật đầu và bảo Vũ đừng kêu mình bằng anh nữa. Phú không thích như thế. Vũ mỉm cười tỏ vẻ hiểu ý. Biết Phú cỏn đang bực tức Đức Duy nên Vũ lái sang chuyện khác. Vòng vo tỉ tê một hồi, Vũ mới nói đến chuyện Phi Hùng. Vũ nhìn thẳng mặt Phú, cất tiếng hỏi:
– Khi anh Hùng bị bắt, có phải đã bị Phú hành hạ đủ trò không?
Nghe Vũ nói thế, Phú đỏ mặt không biết nên trả lời như thế nào. Vũ lại mang mấy việc đó ra hỏi tới, Phú ngượng quá liền chống chế:
– Nhưng dù gì anh ta cũng đã được Phú cứu mạng, còn trách gì nữa chứ? Vũ xót cho anh ta lắm hả? Phải rồi, anh ta là người yêu của Vũ mà nên khi biết anh ta bị như thế, Vũ xót cho anh ta lắm mà. Yêu anh ta lắm phải không?
Bất ngờ bị Phú trách cứ, Vũ lúng túng vội vàng thanh minh:
– Không phải vậy, Phú đừng hiểu lầm!
– Sao hả? Hiểu lầm à? – Phú hứ một cái rồi nói tiếp – Không phải yêu à? Thế tại sao lại bao phen liều mình bất chấp cả tính mạng để cứu anh ta?
Nói đến đây, bất chợt Phú nổi cơn ghen lên, vừa nói vừa nhắm vào Vũ mà cấu xé. Vũ đau quá la bai bải:
– Đau! Đau! Bình tĩnh lại Phú! Cấu xé đau quá nè!
Mặc Vũ kêu đau, Phú vẫn tiếp tục cấu xé. Vũ tức quá nổi khùng lên:
– Phú làm cái gì vậy? Biết đau lắm không? Còn làm nữa, tôi bỏ đi đó!
– Vũ muốn đi thì cứ đi đi! – Phú hờn dỗi – Đi mà gặp người tình của Vũ đi!
Vũ đứng dậy định bỏ đi. Phú liền kéo Vũ lại, giở giọng trách móc:
– Sao hả? Chưa gì tính bỏ đi rồi à? Vũ nỡ đối xử với tôi như vậy đó hả? Thật uổng công tôi đã vì Vũ mà làm biết bao nhiêu việc. Tức quá mà!
Phú được dịp tuôn một hơi. Đợi cho Phú kể lể đã đời, Vũ mới nói:
– Vũ biết Phú đã làm khá nhiều việc vì Vũ. Nhưng có cần kể công ra như thế không? Thế những việc Phú đã hành hạ anh Hùng, sao không kể ra luôn?
– Sao việc gì Vũ cũng nhắc đến anh Hùng vậy? Yêu lắm hả? Đã yêu anh ta như thế, sao còn đến gặp tôi để làm gì?
– Hôm nay Phú sao vậy? Đang ghen đó à?
– Hứ! – Phú nguýt một cái – Ai mà thèm ghen cái thứ vô tình vô nghĩa!
– Thôi được rồi, đừng ghen nữa! Giữa Vũ và anh Hùng không có gì đâu, đừng ghen bậy ghen bạ. Nếu còn ghen nữa, Vũ sẽ bỏ đi đó
– Chắc không đó? Có chắc là Vũ không yêu anh ta không?
– Chắc mà – Vũ gật đầu khẳng định – Vũ không có yêu anh Hùng. Lúc nào, Vũ cũng coi anh Hùng như một người anh trai của mình.
– Thật không đó? Vũ không nói dối chứ?
– Thật mà – Vũ gật đầu nói – Vũ nói thật đó. Có cần Vũ thề không?
– Thôi khỏi – Phú lắc đầu – Anh đã nói thế, Phú tin rồi
Sau đó, Phú bắt đầu vui vẻ trò chuyện với Vũ. Trong lúc trò chuyện, Phú cứ ngồi sát vào, đưa tay mò mẫm khắp nơi. Vũ vẫn bình thản, vẫn cứ trò chuyện vẩn vơ. Rồi Vũ bắt đầu đề cập đến chuyện ở dưới căn hầm, Vũ đã bị Lực, Nghị và Hữu hành hạ. Nghị và Hữu chết rồi nhưng còn Lực. Vũ muốn Phú giúp Vũ truy tìm tên Lực.
Phú nghe nói thế, giật mình giãy nãy lên:
– Lực đang ở chỗ ông Tư. Làm sao Phú có thể dẫn anh đến đó được. Ông Tư thuộc hạ rất đông. Anh đến đó một mình để nạp mạng à?
– Vũ sẽ không đến một mình. Vũ sẽ đến cùng với anh Hùng
– Lại cũng anh Hùng! – Phú tỏ vẻ giận – Có phải Vũ đến đây với mục đích chính là kêu Phú khai ra sào huyệt của ông Tư. Đúng không?
– Không phải thế – Vũ lắc đầu – Mục đích chính của Vũ đến đây là để gặp Phú. Sẵn tiện nhờ Phú dẫn đường để Vũ có thể tìm tên Lực tính sổ. Phú có chịu giúp Vũ không vậy?
– Giúp Vũ hay giúp cho anh ta, người yêu của Vũ?
– Đã bảo anh Hùng không phải là người yêu của Vũ mà – Vũ ôm Phú vào lòng và nói nhỏ vào tai – Vũ đã nói thế rồi, sao không chịu tin?
– Ai biết anh có nói thật không. Làm sao tin được? – Phú chống chế
– Vậy phải làm sao thì Phú mới tin?
Vũ vừa nói đến đây liền hôn Phú một cái. Phú giật mình. Sau đó, Phú vội vàng đè Vũ nằm xuống mà hôn lại. Tay Phú bắt đầu lần lần cởi đồ Vũ ra. Vũ vội vàng ngăn lại:
– Ở đây không được kín đáo, đâu thể làm như vậy được?
– Em mặc kệ – Phú đáp lời – Giờ em chỉ muốn được gần gũi với anh thôi
Thấy Phú nhất quyết làm liều, Vũ liền đưa tay ngăn lại và nói:
– Phú muốn gì hãy đợi đến tối đi! Để Vũ nhờ anh Hùng sắp xếp một căn phòng kín đáo để hai đứa mình ở bên nhau
– Anh ta chịu làm việc đó sao? – Phú trố mắt hỏi – Anh ta không ghen sao?
– Làm gì có chuyện ghen trong này? – Vũ cười hì hì đáp – Anh Hùng không phải là người yêu của Vũ thì làm gì có chuyện ghen tuông?
Phú nghe thế liền vui ra mặt, đồng ý chịu theo sự sắp xếp của Vũ.
Vũ đến gặp Phi Hùng và Đức Duy hỏi chuyện, hỏi nguyên nhân vì sao mà Đức Duy đánh Phú đến nỗi bầm dập cả mặt mày . Đức Duy làm thinh không trả lời. Vũ hỏi tới, Phi Hùng mới khều khều Vũ nói nhỏ:
– Chuyện đó, Duy không trả lời được đâu. Vũ đừng hỏi nữa!
– Tại sao lại không trả lời được? – Vũ sừng sộ – Đánh người ta mặt mày sưng húp, giờ lại không trả lời được là sao?
– Vũ à, em không biết thì để từ từ anh nói cho mà nghe – Phi Hùng nhìn Vũ thong thả nói – Đừng có sừng sộ như thế!
– Vậy đầu đuôi sự việc như thế nào? – Vũ hỏi tiếp
– Mày cần biết để làm gì? – Đức Duy nói có vẻ bực bội
– Ô hay – Vũ hứ một cái – Nhờ tao giúp đã giờ mày nói giọng đó hả?
– Nhưng chuyện này chẳng hay ho gì, mày chẳng nên biết – Đức Duy nói
– Vậy mày đánh Phú sưng mặt thì sao? – Vũ hỏi lại – Chẳng lẽ tao cũng không nên biết sao?
– Thôi được rồi Vũ, đừng làm khó Đức Duy nữa – Phi Hùng lên tiếng – Để từ từ anh nói cho Vũ hiểu
Sau đó, Phi Hùng kể lại mọi việc. Đức Duy bực bội bỏ đi nơi khác. Vũ nghe xong đã hiểu mọi chuyện. Và Vũ cũng đã hiểu tại sao Đức Duy có vẻ bực bội khi nhắc lại câu chuyện này.
Tối hôm đó, trong căn phòng kín đáo, Vũ đã hết mình chìu chuộng Phú. Do nhiều ngày không gặp Vũ nên tối nay, Phú quá cuồng nhiệt. Làm tình với Vũ mà Phú như muốn nhai nghiến Vũ ra. Phú bú, Phú nút, Phú liếm, Phú ngậm, Phú làm cho Vũ nhừ tử. Và cuối cùng, Phú ngồi lên người Vũ mà nhún. Phú nhún một cách rất hăng say, nhún đến nỗi Vũ phải ra ào ào.
Sau một trận mây mưa rã rời, Phú và Vũ mệt nhoài nằm lăn ra. Phú bèn ôm Vũ vào lòng, thỏ thẻ cùng Phú. Phú lúc này hớn hở ra mặt, cười cười nói nói luôn miệng. Vũ cũng tích cực trò chuyện cùng Phú. Rồi Vũ khéo léo nhắc lại chuyện của Lực. Nghe Vũ nhắc đến vấn đề này, Phú lo lắng ra mặt:
– Anh nhất quyết phải đi tìm thằng Lực sao? Nguy hiểm lắm! Chỉ sợ gặp nó rồi, anh chưa kịp tính sổ thì người của ông Tư đã cho anh chầu trời rồi.
– Dù nguy hiểm thế nào, Vũ cũng nhất quyết phải tìm cho ra thằng Lực. Vả lại, Phú đã hứa rồi, Phú không muốn giúp anh Hùng sao?
– Nếu làm theo ý Vũ, khai ra tất cả mọi việc về ông Tư thì đám thuộc hạ của ông Tư sẽ truy sát Phú tới tận chân trời góc bể. Lúc đó chắc em tiêu đời quá!
– Có gì, Vũ sẽ bảo vệ, Phú cứ yên tâm
– Không lẽ anh sẽ ở mãi bên em để bảo vệ cho em?
– Ừ – Vũ gật đầu hứa bừa – Vũ sẽ bảo vệ cho Phú mà.
Thấy Vũ gật đầu hứa đại như thế, Phú đoán biết Vũ đang hứa bừa. Trong đầu Phú chợt nảy ra một ý nghĩ: “ Vũ đang hứa bừa như thế, sao mình không tương kế tựu kế khống chế Vũ, bắt Vũ phải theo mình luôn. Ở trên cạn, trình độ võ thuật của Vũ rất cao. Nhưng ở dưới nước thì, mình có thể khống chế được Vũ.” Nghĩ thế, Phú liền nói với Vũ:
– Được rồi, vì anh, em sẽ khai hết tất cả. Anh hãy kêu anh Hùng đến đây.
Vũ liền đi kiếm Phi Hùng. Nghe Vũ nói Ph1u đồng ý khai hết mọi chuyện, Phi Hùng vội vã đến ngay. Vừa thấy mặt Phú, Phi Hùng mỉm cười nói:
– Phú hôm nay sao rồi? Không còn căng thẳng nữa chứ?
– Ừ – Phú đáp lời – Nhờ ơn trên phù hộ nên tôi vẫn chưa bị đánh chết
– Sao Phú lại nói vậy? – Phi Hùng nhăn mặt
– Phú à – Vũ chen vào – Chẳng phải Phú đã hứa với Vũ sẽ khai hết sao?
– Phải, em đã hứa với anh như thế – Phú gật đầu xác nhận – Và anh cũng sẽ đồng ý luôn ở bên em để bảo vệ cho em. Đúng vậy không anh?
Vũ gật đầu đồng ý. Phi Hùng tuy thấy khó chịu trong lòng nhưng vẫn giả vờ như không có gì. Phi Hùng nhẹ nhàng hỏi Phú:
– Vậy anh có thể cho tôi biết sào huyệt ẩn náu của ông Tư chứ?
– Được, tôi sẽ cho cách anh biết – Phú nhin vào mặt Phi Hùng nói – Và tôi cũng có thể cho anh biết chỗ ẩn náu của ông Hai chột, ba của đại ca Bảo. Tôi sẽ nói hết những gì tôi biết về họ với một điều kiện
– Anh muốn diều kiện gì? – Phi Hùng hỏi
————–
Thuộc truyện: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 6 – Chương 1 – by PhanAn
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 2
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 3
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 4
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 5
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 6
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 7
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 8
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 9
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 10
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 11
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 12
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 13
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 14
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 15
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 16
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 17
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 18
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 19
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 20
Leave a Reply