Truyện gay: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 6 – Chương 9
Tác giả: PhanAn
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tên trộm đó không ai khác, chính là Phú. Vừa vể tới, thấy chiếc ca nô của ông Tư râu đang đậu, Phú hoảng hồn. Biết có chuyện chẳng lành, Phú liền thận trọng rón rén vào trong. Ngay lúc đó,Vũ đang đọ súng cùng Nghị. Nghe tiếng súng nổ, biết Vũ đang gặp nguy hiểm, Phú vẫn không dám mò xuống. Phú đứng nhìn xung quanh nghĩ cách. Chợt nhìn thấy vali tiền nằm ở góc kẹt, Phú nảy ra một ý nghĩ. Mang vali tiền đi cất giấu xong rồi, Phú tạo ra những dấu chân chạy về phía cánh rừng. Sau đó, nhìn thấy tủ lớn trong chứa một cái két sắt nhỏ, Phú liền xô ngã lên miệng hầm. Vẫn chưa yên tâm, Phú xô thêm một cái tủ nữa rồi tìm chỗ nấp kín. Chỉ một lát sau, Nghị phóng lên. Tiếp theo đó là Lực và Hữu. Phú vội ẩn mình vào, không dám nhúc nhích. Và Phú đã nghe rõ hết cuộc đối thoại giữa ba người Nghị, Lực và Hữu.
Nghị và Lực phóng đi rồi, Hữu đứng bần thần một chút rồi chui xuống hầm. Vừa bước xuống, Hữu liền bị phóng trúng một dao ngay tim, chết không kịp ngáp. Người phóng dao đó chính là Vũ.
Khi thấy cả ba đứa cùng lên trên, Vũ liền dùng chân đẩy con dao về phía Phi Hùng. Sau đó, Vũ bước lại nhờ Phi Hùng cắt dây trói cho mình. Phi Hùng vừa cắt dây trói xong, Vũ liền nghe tiếng bước chân đi xuống. Chẳng kịp mặc đồ, Vũ chụp lấy con dao và nhè nhẹ bước đến. Hữu vừa đặt chân xuống, Vũ phóng dao một cách nhanh lẹ. Hữu ngã nhào, chết ngay lập tức.
Hạ được Hữu rồi, Vũ lấy quần áo mặc vào. Cất mấy con dao vào trong túi quần, Vũ bước đến bên cạnh Phi Hùng, kiểm tra mấy vết thương và hỏi nhỏ:
– Anh có đau lắm không?
– Không sao đâu Vũ! Hãy kiếm cho anh một khẩu súng.
Vũ hiểu ý Phi Hùng muốn gì nên liền đứng dậy, đi vòng vòng quan sát tìm kiếm nhưng chẳng kiếm được gì. Lúc nãy, mấy khẩu súng còn đạn đã bị Nghị gom hết. Vũ bèn lấy con dao đưa Phi Hùng rồi nói:
– Chẳng kiếm được khẩu súng nào còn đạn, anh cầm đỡ con dao này đi! Để em lên trên đó xem động tĩnh thế nào.
Vũ nói xong rồi quay lại, chuẩn bị bước lên trên. Phi Hùng bất ngờ gọi. Vũ liền quay lại. Phi Hùng khó nhọc nói:
– Vũ! Hãy cố gắng tìm dưới đó một cái điện thoại dùm anh
Vũ lục lọi trong mấy xác chết được vài cái điện thoại. Vũ đưa cho Phi Hùng hai cái. Hai cái còn lại, Vũ giữ cho riêng mình. Phi Hùng lấy điện thoại ra bấm thử nhưng không có sóng. Vũ thấy thế liền nói:
– Ở dưới này không có sóng, để em lên đó xem sao
Phi Hùng nắm tay Vũ, ân cần nhìn Vũ nói:
– Cẩn thận nha em! Phải hết sức chú ý, cẩn thận đề phòng mọi tình huống
– Vâng, em biết mà, em sẽ hết sức cẩn thận
Phi Hùng nghe thế gật đầu yên tâm. Vũ bước lên thận trọng từng bước một.
Bước lên trên rồi, Vũ thấy bốn bề yên tĩnh, không một tiếng động. Vũ đảo mắt quan sát nhìn quanh rồi lấy điện thoại ra bấm thử. Bất chợt, thấy Phú đang thập thò nấp trong góc kẹt, Vũ liền nổi nóng, cất điện thoại rồi nhào đến nắm đầu Phú lôi ra. Và không dằn được cơn nóng giận, Vũ nện cho mấy phát. Bất ngờ bị Vũ đánh tới tấp, Phú la bai bải:
– Oái! Oái! Đau! Đau quá! Tại sao lại đánh tôi?
– Tại sao đánh hả? – Vũ gằn giọng – Mày có biết lúc nãy tao sắp bỏ mạng không? Nếu không phải tại mày thì tao đâu phải gặp nguy hiểm như vậy?
– Sao tại tôi ? – Phú phân bua – Chuyện Gia dẫn người đến đây là chuyện bất ngờ mà, tôi đâu có muốn vậy
– Vậy hồi nãy mày đã bỏ đi đâu? – Vũ gằn giọng
– Tôi đi mua thuốc
Nói rồi, Phú bước tới lôi từ trong góc kẹt ra một cái giỏ. Chỉ cho Vũ thấy mấy hộp thuốc và vài chai nước biển, Phú nói tiếp:
– Vì anh của Sơn (Sơn là tên giả của Vũ) bị thương rất trầm trọng, thuốc men ở đây còn quá ít sợ không đủ dùng nên tôi phải đi mua thêm. Đến khi về, phát hiện ca nô đang đậu ngoài kia, tôi biết đã có chuyện xảy ra. Vì không biết tình hình dưới đó thế nào nên tôi không dám xuống. Tôi chỉ có thể xô ngã mấy cái tủ rồi vội tìm chỗ nấp. Chỉ một lát thôi, tôi thấy thằng Nghị cùng với thằng Lực thằng Hữu phóng lên. Sau đó, thằng Nghị cùng với thằng Lực phóng đi, thằng Hữu xuống dưới. Tôi vẫn nấp ở trong đó. Một hồi lâu sau, mới vừa ló đầu ra thì bị Sơn bắt gặp rồi bị Sơn đập cho tơi tả.
Phú nói một hơi, nói cho ra hết bực dọc trong lòng. Vũ nghe xong liền bước tới, vỗ vai Phú mấy cái rồi ân cần nói:
– Tôi đã hiểu lầm anh rồi. Xin lỗi nhé!
– Đánh người ta bầm dập cả rồi xin lỗi. Dễ nghe quá há?
Phú ấm ức nói. Vũ bước tới vỗ về một hồi, Phú mới nguôi ngoai. Nhìn Vũ mặt mày sưng húp, Phú xót xa hỏi:
– Bị tụi nó đánh dữ lắm hả?
Vũ gật đầu. Sau đó, Vũ kêu Phú xuống xem vết thương của Phi Hùng.
Sau khi kiểm tra băng bó lại vết thương, Phú bắt đầu vô nước biển cho Phi Hùng. Vũ cũng được Phú cho uống sâm đặng mau hồi sức. Sau đó, Phú và Vũ cùng đi dọn dẹp mấy xác chết. Đâu đó xong xuôi, Vũ mới nói cho Phú biết hộp tiền của Bảo cất giấu mà lúc nãy Lực đã nói cho Vũ nghe. Phú đoán được hộp tiền đó đã cất giấu ở đâu liền moi ra. Sau đó, Phú mang tiền đi cất giấu. Thấy Phú bước lên, Phi Hùng liền ngoắc Vũ lại nói nhỏ. Phi Hùng đưa số và nhờ Vũ nhắn tin cho Phi Hoàng.
Vũ bước lên trông thấy Phú đang cầm cuốc hì hục đào hố để chôn giấu hộp tiền. Mặc kệ Phú, Vũ phóng sang chỗ khác, một chỗ thật kín đáo vắng vẻ. Xung quanh im lặng không một bóng người. Vũ lấy điện thoại ra xem. Điện thoại có sóng. Vũ liền nhắn tin cho Phi Hoàng hay Phi Hùng đang gặp nguy hiểm. Sau đó, Vũ lại lấy điện thoại khác ra gọi cho Minh Đạt.
Nhận được điện thoại của Vũ, Minh Đạt mừng vô hạn. Mấy ngày nay, Vũ mất tích. Minh Đạt lo sốt vó tìm kiếm khắp nơi. Kim Tùng biết chuyện Vũ liều mình cứu Phi Hùng rồi mất tích, Phi Hùng như muốn phát điên. Phi Hùng liền cho người đi khắp nơi tìm kiếm Vũ. Minh Đạt và Tuyết Nhung cũng âm thầm đi khắp nơi tìm Vũ nhưng không thấy bóng dáng. Đến khi nhận được điện thoại, Minh Đạt mừng vô hạn. Minh Đạt liền hỏi Vũ hiện giờ đang ở đâu, Vũ ú ớ không trả lời được. Lúc này, điện thoại kia lại reng. Phi Hoàng đang gọi lại. Vũ bấm nút ok liền nghe giọng nói của Phi Hoàng. Vũ làm thinh không trả lời nhưng vẫn để máy và giấu vào trong bụi rậm. Vũ nghĩ mình làm thế, Phi Hoàng sẽ tìm được đến đây để cứu Phi Hùng.
Trò chuyện với Minh Đạt xong, Vũ liền tắt máy và quay trở xuống chăm sóc Phi Hùng. Vừa lúc đó, Phú bước xuống. Vũ liền nói với Phú:
– Tiền bạc cất giấu an toàn hết rồi chứ?
Phú gật đầu. Vũ lại nói tiếp:
– Ở đây không an toàn lắm! Rủi tụi nó lại kéo xuống đây thì mệt đó!
– Ừ – Phú gật đầu – Đợi ảnh vô nước biển xong rồi, mình rút khỏi đây thôi. Ở đây, còn mấy khẩu súng của anh Bảo, mình nên giữ lấy để phòng thân
Nói xong, Phú lôi mấy khẩu súng được giấu trong kẹt ra. Phi Hùng thấy vậy bảo Vũ đưa cho mình một khẩu. Vũ hiểu ý liền lấy một khẩu súng đã lên đạn sẵn rồi đưa cho Phi Hùng. Khẩu súng được Phi Hùng giấu trong lưng quần.
Nghị và Lực tìm kiếm một hồi lâu vẫn không tìm thấy bóng dáng tên trộm. Nghị liền bảo Lực về báo cho ông Tư hay. Còn Nghị đi kiếm một hồi nữa vẫn không thấy gì bèn quay về. Đến nơi thấy bốn bề im lặng một cách lạ thường. Sinh nghi, trước khi xuống hầm, Nghị lên tiếng gọi Hữu. Nghị gọi mấy lần vẫn không có tiếng trả lời. Biết là ở dưới có chuyện, Nghị liền rút súng ra. Với chiếc áo chống đạn của Gia mà Nghị đang mặc trong người, Nghị cảm thấy yên tâm hơn.Cái áo chống đạn này vốn là của Gia. Khi Vũ đã bị khống chế, Gia đi xung quanh kiểm tra liền phát hiện cái áo này đang nằm trong góc. Nghị bèn lấy để sử dụng cho riêng mình. Nghị đi kiếm thêm mấy khúc cây, vài tấm ván và mấy cái nồi lớn rồi chuẩn bị bước xuống hầm.
Ở dưới hầm, nghe tiếng Nghị, Vũ liền kêu Phú hãy chuẩn bị đối phó. Phi Hùng tuy đang vô nước biển nhưng súng vẫn cầm sẵn trong tay. Lấy cái mền đắp lại, không ai thấy khẩu súng đang nằm trong tay Phi Hùng đang. Còn Vũ đem mấy cái xác ra để làm bình phong. Thấy bóng đen lao xuống, Phú và Vũ vội nổ súng liền nhưng hóa ra đó là khúc cây. Vũ biết có chuyện chẳng lành nên nhảy sang chỗ khác và căng mắt theo dõi. Nghị thảy đủ thứ xuống. Phú cứ bắn lia bắn lịa. Vũ cản không kịp. Chẳng mấy chốc, Phú hết đạn. Và trong lúc đó, Nghị phóng xuống. Vừa nhào xuống dưới, Nghị bắn liền. Phú tránh không kịp, bị trúng đạn vào vai. Máu tuôn xối xả. Vũ vội bắn trả lại. Đạn trúng vào ngực nhưng Nghị chẳng hề hấn gì. Phú thấy thế, vội la lên:
– Áo chống đạn!
Vũ biết tình thế đang có chiều hướng bất lợi cho mình nên bình tĩnh tìm cách ứng phó. Vũ cứ nhắm vào đầu Nghị mà bắn. Nghị cũng bay qua bay lại, bắn trả kịch liệt. Và trong lúc Vũ lăn sang chỗ khác tránh đạn, Nghị liền nhảy tới bên Phú, chĩa súng vào đầu, gằn giọng:
– Sao hả con bóng khốn nạn? Có phải mày đã lấy trộm vali tiền?
Phú run cầm cập nói không nên lời. Vũ thấy tình thế nguy cấp liền lên tiếng:
– Anh có bắn chết Phú cũng chẳng tìm lại được vali tiền
– Vậy muốn tìm lại vali tiền, tao phải bắn chết mày, đúng vậy không?
– Muốn tìm lại vali tiền hả? Dễ thôi, có dám đấu tay đôi với tôi không?
– Mạng tụi mày đã nằm trong tay tao rồi, còn đòi đấu tay đôi hả? – Nghị nghiến răng – Để tao bắn bể sọ con bóng này trước rồi tính sổ với mày sau
– Khoan đã! Chúng ta có thể thương lượng không?
Vũ hoảng hốt ngăn lại. Vũ biết, nếu giờ đấu súng nữa, tình thế sẽ bất lợi vô cùng. Nãy giờ, Vũ đều lấy mấy cái xác chết làm lá chắn đỡ đạn. Còn Nghị bây giờ có Phú làm bình phong. Vả lại, Nghị còn có áo chống đạn. Vũ biết mình đang ở thế bất lợi. Cần phải dùng mưu mới được. Vũ nghĩ thế liền nói:
– Tôi sẽ đưa vali tiền cho anh. Nhưng với một điều kiện
– Tụi bay sắp chết đến nơi rồi, còn dám ra điều kiện với tao hả?
– Tụi này có chết, anh cũng chẳng bao giờ tìm thấy vali tiền
Vũ thong thả nói, Nghị nghe qua liền chột dạ. “ Việc quan trọng trước mắt là phải tìm lại được vali tiền. Bởi vậy, mình nên nhượng bộ một chút. Chờ tìm thấy rồi, mình tính sổ với tụi nó cũng chưa muộn”. Suy nghĩ như thế, Nghị hất mặt nhìn Vũ nói:
– Thế giờ mày tính sao? Muốn thương lượng thế nào hả?
– Tôi với anh sẽ đấu tay đôi. Nếu anh thắng, tôi sẽ giao vali tiền ra
– Mày muốn đấu như thế nào? Đấu súng hả?
– Không phải đấu súng mà là đấu võ – Vũ lắc đầu nói
– Được rồi. Mày muốn đấu võ thì bước ra đây, tao với mày đấu võ.
– Tôi sẽ bước ra đấu võ với anh – Vũ chầm chậm nói – Nhưng trước hết, anh hãy bỏ súng xuống và cởi đồ ra đi
– Đ.M mày nói gì vậy? – Nghị gầm lên – Tao bỏ súng xuống, cởi đồ ra để mày bắn tao à?
– Anh mặc áo chống đạn, tôi thì không. Bởi vậy, để cho công bằng, tôi và anh cùng bỏ súng xuống và cởi đồ ra đấu võ với nhau
– Vậy thì mày bỏ súng xuống, cởi đồ ra đi
– Không được, cả hai cùng bỏ súng xuống, cùng cởi đồ ra.
Vũ cố tình cù nhây cù nhầy, kéo dài thời gian để chờ Phi Hoàng đến. Còn Phú thì lại nghĩ khác. Phú cứ nghĩ võ công của Vũ là siêu phàm, có thể đánh thắng Nghị. Bởi thế, Phú tính kế khích bác Nghị. Nghĩ vậy, Phú liền nói:
– Anh Nghị! Anh có dám đấu võ với Sơn không? (Sơn là tên giả của Vũ)
– Việc gì tao phải đấu võ với nó? – Nghị rít giọng
– Tại vì nếu anh thắng, tôi sẽ chỉ chỗ giấu vali tiền. Nhưng nếu anh thua thì..
– Nếu thua thì sao hả? – Nghị cắt ngang lời nói của Phú
– Nếu anh thua, anh phải chìu chuộng tôi hết mình – Phú nhả nhớt
– Chìu chuộng mấy hả con bóng? Mày muốn chết à?
Vừa nói dứt câu, Nghị gí gí khẩu súng như muốn bắn. Phú tuy sợ xanh mặt nhưng vẫn cố làm mặt lì. Phú cứng cỏi nói:
– Anh có giết tôi chết rồi, anh sẽ không bao giờ tìm thấy vali tiền.
– Vậy hả? Vậy để tao giết mày rồi, xem tao có tìm được va li tiền không?
Nghị gầm lên tỏ vẻ như định bắn. Phú cố gắng tỏ vẻ thản nhiên chẳng sợ sệt gì cả. Còn Vũ cũng căng mắt ra theo dõi. Vì biết Nghị đang mặc áo chống đạn nên Vũ chỉ nhắm vào đầu hay tay chân. Vũ tập trung quan sát, chờ Nghị sơ hở là ra tay liền. Nghị cũng biết điều đó nên luôn lấy Phú ra làm lá chắn.
Nghị tính làm dữ để Phú sợ hãi mà khai ra chổ cất giấu vali tiền. Nhưng Phú vẻ mặt thản nhiên, tỏ ra chẳng sợ sệt gì cả. Phú cố gắng giữ bình tĩnh nói:
– Anh giết tôi rồi, anh sẽ chẳng bao giờ tìm thấy vali tiền. Gia chết rồi, vali tiền cũng mất, không biết anh sẽ gặp ông Tư về ăn nói như thế nào đây?
Nghị nghe mà tức cành hông. Nhưng Vũ còn cầm súng ở kia, Nghị kh6ong thể sơ suất được. Nghị bèn hạ giọng:
– Chỉ cần mày chỉ chỗ cất giấu vali tiền, tao hứa tao sẽ tha cho mày, không làm khó dễ gì cả
– Tôi sợ, nếu anh tìm dược vali tiền rồi, anh sẽ giết tôi ngay lập tức.
Phú thẳng thừng đáp trả. Nghị tức điên lên. Xuống nước nhỏ nhẹ không xong, hăm dọa cũng chẳng được, Nghị tức mình nói với Phú:
– Thế mày muốn sao hả? Không lẽ muốn tao hạ sát mày à?
– Thì tôi nói rồi, anh hãy đánh tay đôi với bạn tôi đi. Nếu anh thắng, tôi sẽ chỉ chỗ giấu vali tiền. Nếu anh thua, anh phải thỏa mãn tình dục cho tôi và bạn của tôi. Anh dám không?
Phú giở giọng trơ trẽn ra. Nghị tức lắm. Nếu như lúc khác, Phú nói kiểu đó, Nghị sẽ hạ sát liền, chẳng nương tay. Nhưng giờ cần phải lấy lại vali tiền, Nghị đành phải nhượng bộ. Trong lúc Nghị còn đang suy nghĩ, Phú lại nói:
– Sao hả? Không dám đánh tay đôi với bạn tôi? Sợ thua à?
– Tao mà không dám đánh tay đôi với thằng đĩ đực đó sao? – Nghị gầm lên
– Vậy thì đánh đi. Nếu anh thắng, tôi sẽ chỉ chỗ giấu vali tiền. Nhưng nếu thua, anh phải cho tôi và bạn tôi thỏa mãn đó nha.
Phú ra sức khích bác. Đã thế,Vũ lại nói thêm vào. Nghị nghĩ thầm trong đầu:
– Thằng chó đó, hồi nãy đấu rồi, võ thuật của nó dưới cơ mình. Chỉ sợ thằng Phú giở trò. Mình phải cẩn thận mới được. Chỉ cần mình ra tay hạ gục thằng callboy đó,lấy lại vali tiền rồi, mình sẽ mang lũ chó này về cho ông Tư xử lý
Suy nghĩ như vậy nên Nghị bằng lòng đấu võ tay đôi với Vũ. Và để chắc ăn, cả hai đều bỏ súng xuống cùng một lúc. Khi Vũ và Nghị bỏ súng xuống rồi, Phú nhanh lẹ đá khẩu súng của Nghị văng ra xa. Nghị tức giận đấm Phú một phát và rút dao ra. Kề dao vào cổ Phú, Nghị quát:
– Đ.M, mày muốn chết à?
Trong lúc đó, Vũ chụp liền khẩu súng, chĩa về phía Nghị quát:
– Bỏ dao xuống! Nếu không, tôi bắn!
– Đ.M, mày có ngon giỏi thì mày bắn đi!
Nghị đưa Phú ra làm là chắn và thách thức Vũ bắn. Lúc này, Phú lại la lên:
– Coi chừng áo chống đạn!
Vũ thừa biết điều đó. Tình thế bây giờ tuy có lợi cho Vũ nhưng Phú lại đang gặp nguy hiểm đến tính mạng. Vả lại, Nghị đang mặc áo chống đạn. Cần phải thận trọng mới được. Chợt nhớ đến khẩu súng trong tay Phi Hùng, Vũ liền nảy ra một mưu kế. Trong lúc này, Nghị lại lên tiếng thách thức Vũ đấu tay đôi. Nghị muốn dùng võ thuật khống chế Vũ trước. Nghị thầm nghĩ:
– Trình độ võ thuật của thằng callboy đó không bằng mình. Trước tiên, mình phải dùng võ thuật hạ đo ván, khống chế nó đã. Rồi mình dùng nó ép con bóng nói chỗ cất giấu vali tiền. Lúc đó con bóng Phú đố dám không nói
Nghe Nghị thách thức, Vũ liền giở giọng trơ trẽn:
————–
Thuộc truyện: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 6 – Chương 1 – by PhanAn
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 2
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 3
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 4
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 5
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 6
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 7
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 8
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 9
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 10
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 11
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 12
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 13
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 14
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 15
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 16
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 17
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 18
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 19
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 20
Leave a Reply