Truyện gay: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 6 – Chương 13
Tác giả: PhanAn
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Thằng Duy đánh tôi bầm dập như thế này nên tôi muốn đích thân nó phải phục vụ cho tôi một đêm
– Phú hơi quá đáng rồi đó – Vũ lên tiếng – Nếu Phú muốn gì,Vũ sẽ chìu Phú hết. Nhưng Đức Duy là công an, là đàn ông mà, làm sao chìu Phú được?
– Ai biểu nó ra tay đánh em bầm dập làm chi? – Phú hậm hực – Bởi vậy, em mới bắt nó phải phục vụ lại em. Nếu nó đồng ý, em sẽ khai hết mọi chuyện. Còn nếu không thì, có đánh chết em cũng không khai.
– Phú à, đừng bắt Đức Duy làm như thế – Phi Hùng nhẹ nhàng nói – Đức Duy đâu phải trong giới này, tại sao Phú lại bắt Duy làm như vậy?
– Tôi không biết – Phú sẵng giọng – Ai biểu nó đánh tôi làm chi? Nó đánh rất tàn nhẫn. Bởi vậy, muốn tôi khai thì nó phải phục vụ cho tôi
– Nhưng tại sao Duy lại đánh Phú? – Phi Hùng nhỏ nhẹ nói – Nếu Phú không có quá đáng thì Duy đâu có ra tay như vậy?
– Cho Vũ nói câu công bằng nha – Vũ nói – Theo Vũ thấy thì mọi chuyện cũng đều do Phú mà ra cả. Có phải chính Phú đã lột đồ Duy ra rồi bày trò này nọ? Sau đó, khi Duy hỏi cung, có phải Phú lại mang mấy chuyện đó ra bỡn cợt làm Duy nổi điên lên nên mới ra tay. Như vậy, lỗi do Phú rồi, sao lại còn bắt ép Đức Duy quan hệ? Phú làm vậy thấy có quá đáng không?
Vũ nói một hơi làm Phú không nói được gì. Chuyện của Đức Duy và Phú, Phi Hùng đã kể cho Vũ nghe tất cả. Trong một lần truy bắt, Bảo và Phú cùng đám thuộc hạ bỏ chạy tán loạn. Đức Duy đuổi theo Phú, Phi Hùng đuổi theo Bảo. Bị Đức Duy đuổi rát quá, Phú liền nhảy lên thuyền nổ máy để vọt đi. Không ngờ Đức Duy cũng quá nhanh lẹ, phóng lên thuyền nhào tới túm cổ. Phú nhảy qua một bên né tránh và mau lẹ cho lật thuyền. Đức Duy vì quá bất ngờ, phản ứng không kịp nên té nhào xuống nước.
Phú nhào xuống theo và nắm đầu Đức Duy kéo ra xa. Sau đó, Phú bắt đầu ra tay trấn nước. Tuy to khỏe nhưng rớt xuống nước rồi, Đức Duy bị Phú trấn nước nhừ tử.Chỉ một lát sau, Đức Duy ngất lịm đi. Phú lôi Đức Duy lên bờ, lột hết quần áo ra và trói lại. Hô hấp nhân tạo cho Đức Duy tỉnh rồi, Phú mới bắt đầu giở trò đồi bại. Mở mắt ra, thấy mình bị trần truồng, tay chân bị trói chặt, lại thấy Phú đang đưa tay sờ soạng, Đức Duy thất kinh hồn vía. Phú nhìn thấy Đức Duy tỉnh rồi liền khoái chí, cười nham nhở:
– Sao hả cưng? Đuổi bắt em dữ lắm mà, sao giờ cưng lại ra nông nổi này? Bây giờ hai ta làm tình nha! Cưng nhớ ngoan ngoãn phục vụ em nha! Nếu không, em sẽ thiến làm cho cưng mất giống luôn đó!
Nghe Phú nói, Đức Duy như muốn ói. Nhưng tay chân bị trói chặt, Đức Duy lúc này khác nào cá đang nằm trên thớt, mặc tình cho Phú mổ xẻ. Phú bắt đầu giở trò trên cơ thể Đức Duy. Nhìn thấy Đức Duy ra sức vùng vằng, Phú càng thấy hả hê trong lòng, được nước làm tới. Đức Duy không ngờ mình lại rơi vào tình cảnh như thế này, chỉ còn biết xuôi tay chịu trận, mặc sức cho Phú hành hạ. Cũng may lúc đó, Phi Hùng cùng đồng đội chạy tới kịp. Vừa thấy bóng Phi Hùng, Phú đã mau lẹ nhảy xuống nước lặn mất hút.
Phi Hùng cùng mọi người chạy tới. Nhìn thấy cảnh Đức Duy trần truồng, tay chân bị trói, tinh trùng còn vương vãi trên cơ thể, một vài người nhịn không được đã phải lấy tay che lại, bụm miệng cười. Đức Duy mặt mày đỏ tía, xấu hổ vô cùng, chỉ muốn độn thổ chui xuống đất mà trốn.
Sau này, khi Đức Duy hỏi cung, Phú đã không chịu khai thì thôi, còn mang lại mấy chuyện đó ra mà bỡn cợt làm Đức Duy nổi điên lên. Đức Duy mới nện cho Phú một trận tơi tả, mặt mày sưng húp. Vì vậy, Phú rất hận Đức Duy, nhất định trả thù cho bằng được.Do đó, dù Phi Hùng và Vũ có nói ngọt đến cỡ nào, Phú vẫn cương quyết một hai bắt Đức Duy phải hầu hạ mình một đêm. Lúc đó, Phú mới chịu khai ra tất cả. Phi Hùng hết cách, đành phải kéo Vũ đi tìm Đức Duy để bàn bạc.
Đức Duy vô cùng bất ngờ khi biết Phú có lòi đề nghị quái gở. Khi nghe Phi Hùng nói, Đức Duy tức giận mặt đỏ phừng phừng. Nhớ lại cảnh hôm bữa bị Phú hành hạ đủ kiểu, Đức Duy thấy rợn người. Nhưng ngẫm nghĩ một hồi, Đức Duy lại thấy phân vân. Đám ông Tư râu và ông Hai chột là hai tập đoàn mua bán ma túy lớn. Đức Duy cùng đồng đội đã mất khá nhiều thời gian và công sức, thậm chí đổ máu vẫn chưa xóa sổ được hai tập đoàn này.
Ngẫm nghĩ một hồi lâu, Đức Duy ngẩng mặt nhìn Phi Hùng nói:
– Để em đi gặp tên Phú rồi tính!
Nói rồi, Đức Duy đứng lên cất bước. Phi Hùng và Vũ cũng đi theo. Đến nơi, gặp Phú, Đức Duy liền nói:
– Hôm nọ, do nóng quá, tôi mới ra tay đánh anh như vậy. Cho tôi xin lỗi nha
– Anh nói chuyện dễ nghe quá há? – Phú trề môi – Đánh người ta mặt mày bầm dập rồi đến xin lỗi. Chuyện đời sao dễ nghe quá vậy?
– Đừng giận nữa mà Phú! – Vũ lên tiếng – Dù gì lỗi cũng do Phú mà. Nếu Phú không có quá đáng thì Đức Duy đâu có nổi nóng đánh Phú như vậy
– Sao hả? – Phú sừng sộ với Vũ – Em bị đánh như vậy, anh còn bênh nó bảo em quá đáng à? Đúng là uổng công em đã hết lòng vì anh . Thế mà giờ đây, anh lại bênh vực nó bảo em quá đáng. Nếu sớm biết anh là con người bội bạc như thế, lúc ở trên tàu, em đã lấy mạng anh rồi
Nghe Phú nói, Vũ chợt nhớ lại tình cảnh lúc ở trên tàu. Quả thật lúc đó, Vũ chẳng hề để ý đến chuyện lật tàu. Quả thật với tài bơi lặn như Phú, đúng là ở trên tàu, Phú có thể lấy mạng của Phi Hùng và Vũ khá dễ dàng
Phú lại tiếp tục càu nhàu. Vũ phải hết sức vuốt ve dỗ ngọt, Phú mới nguôi ngoai. Lúc này, Đức Duy mới nhỏ nhẹ nói:
– Tôi biết việc tôi đánh anh là sai rồi. Bởi vậy, tôi thành thật xin lỗi anh. Và tôi cũng mong anh hãy giúp chúng tôi mà thành thật khai báo
– Muốn tôi khai báo hả? Anh muốn tôi chỉ chỗ ẩn náu của ông Tư râu và ông Hai chột phải không? Được thôi! Hãy làm người tình với tôi một đêm đi
Không ngờ Phú lại trơ trẽn đến mức đó. Nhưng Đức Duy vẫn bình tĩnh đáp:
– Được. Chỉ cần anh thành thật khai báo, giúp chúng tôi truy bắt ông Tư râu và ông Hai chột thì anh muốn gì, tôi cũng đồng ý hết
– Đâu có được! – Phú lắc đầu quầy quậy – Tôi khai hết rồi, anh không chịu làm tình, tôi làm gì được anh? Tôi đâu có ngu.
– Nhưng nếu tôi đồng ý theo điều kiện của anh, đến khi anh thỏa mãn rồi, anh lại không chịu giúp chúng tôi thì sao? – Đức Duy hỏi ngược lại
– Sao lại không giúp? – Phú trả treo – Chỉ cần anh chịu làm người tình của tôi một đêm, sau đó anh muốn gì, tôi cũng đều khai hết
– Vậy thì anh hãy khai ra hết đi , rồi sau đó muốn tôi làm thế nào, tôi cũng đồng ý – Đức Duy vọt miệng nói liền
– Không được– Phú giãy nãy– Anh phải làm theo ý tôi trước rồi tôi mới khai
Thế là Phú và Đức Duy cứ cù nhây, không ai chịu nhường ai. Phú bực tức:
– Anh tưởng mọi chuyện đơn giản lắm hả? Nếu tôi khai ra hết rồi, liệu người của ông Tư rây và ông Hai chột có tha cho tôi không? Hay bọn chúng sẽ truy sát tôi khắp nơi? Bởi vậy, nếu không vì Vũ, tôi nhất quyết sẽ không khai ra đâu. Vậy mà tôi chỉ yêu cầu anh phục vụ tôi một đêm, anh cũng cù nhầy nữa hả? Vậy thì có ngon giỏi cứ mang tôi ra xử bắn luôn đi. Đã buôn ma túy rồi, trước sau gì cũng chết. Vậy anh cứ bắn tôi chết luôn đi
Phú nói một hơi. Phi Hùng nhẹ nhàng nói:
– Nếu anh chịu khai ra tất cả, chắc chắn anh sẽ được giảm án mà
– Đúng rồi đó Phú – Vũ vọt miệng – Chỉ cần Phú khai ra mọi chuyện, anh Hùng sẽ hết lòng giúp Phú để được giảm án mà
– Vũ không biết gì thì im đi – Phú nạt ngang – Buôn ma túy là tội chết đó, Vũ biết không? Nếu được giảm án thì sao hả? Tù chung thân phải không? Chung thân, suốt đời ở tù, vậy thà chết còn sướng hơn!
Quay sang Đức Duy, Phú nói tiếp:
– Sao hả? Anh nói đi! Có chịu phục vụ tôi một đêm không? Nếu không chịu thì cứ mang tôi ra xử bắn đi. Tôi nhất quyết rồi, thà chết cũng không khai ra một lời trừ khi anh chịu làm tình với tôi một đêm
Phú cứ nhất quyết bắt Đức Duy phải phục vụ mình một đêm thì mới chịu khai mọi chuyện. Đức Duy ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:
– Hãy để tôi suy nghĩ lại rồi tôi sẽ trả lời sau
Nói xong, Đức Duy đứng lên bỏ đi một nước
Đức Duy đi rồi, Phi Hùng cũng đứng dậy kéo Vũ đi theo. Phú thấy vậy vội vàng giữ Vũ lại:
– Vũ! Khoan đi đã! Ngồi đây với em một lát nha!
Vũ gật đầu rồi ngồi xuống. Phi Hùng bỏ đi. Phú đợi Phi Hùng đi rồi mới nhào đến ôm chầm lấy Vũ. Phú bắt đầu giở trò. Vũ làm thinh không nói gì. Đến khi thấy Phú muốn cởi quần mình ra, Vũ liền ngăn lại. Phú xụ mặt:
– Sao vậy anh? Sao lại không cho em cởi? Chán em rồi phải không?
– Mới làm tình hồi nãy đây, giờ đòi nữa, chịu sao thấu? Bộ tưởng tôi là cỗ máy tình dục à?
Vũ làm mặt giận. Phú hoảng hốt xuống nước năn nỉ:
– Đừng giận mà anh! Nếu anh không thích, em không đòi hỏi nữa đâu
Phú làm thinh không trả lời. Để Phú năn nỉ một hồi, Vũ mới mở miệng nói.
Thấy Vũ không còn làm mặt giận nữa, Phú mừng rối rít. Sau đó, Vũ ở lại với Phú. Mặc dù rất thèm muốn nhưng Phú không còn dám giở trò, chỉ có thể nằm kề bên mà ôm Vũ vào lòng.
Ngày hôm sau, gặp Vũ, Phi Hùng liền hỏi:
– Sao hả? Ở bên Phú vui không?
– Đương nhiên là vui rồi. Ghen hả?
– Liệu anh có quyền được ghen không Vũ? – Phi Hùng buồn buồn hỏi
– Sao anh lại hỏi em như vậy? Lúc nào em cũng coi anh như một người anh. Mà đã là anh em thì làm gì có chuyện ghen, đúng không hả anh trai của em?
Phi Hùng mặt bí xị không nói gì. Vũ thấy thế liền nói:
– Thôi mình đừng nói chuyện này nữa. Giờ em có chuyện này muốn nhờ, anh có thể giúp không?
– Em muốn nhờ anh chuyện gì? – Phi Hùng ngạc nhiên hỏi
– Em nghe nói anh là một tay thiện xạ, bắn súng rất giỏi. Anh có thể chỉ thêm cho em không?
– Em muốn tập bắn súng à?
– Phải, em muốn trở thành một tay thiện xạ. Anh giúp em chứ?
– Được rồi, anh giúp cho.
Phi Hùng vui vẻ gật đầu đồng ý. Nhìn thấy mặt mày Phi Hùng không còn bí xị nữa, Vũ cảm thấy vui vui trong lòng.
Hôm nay, vừa chỉ dẫn cho Vũ tập bắn xong, Phi Hùng thấy Đức Duy đang hối hả chạy đến liền hỏi:
– Có chuyện gì vậy Duy?
– Anh ra ngoài sao không mang theo điện thoại? Em tìm anh cực quá!
– Em tìm anh có chuyện gì?
– Anh hãy về ngay. Có việc rồi anh.
Nói xong, Đức Duy kéo Phi Hùng chạy về ngay. Vũ cũng chạy theo bén gót.
Nhận được tin mật báo nhóm ông Tư râu sẽ có cuộc giao dịch mua bán ma túy vào đêm nay nên Đức Duy cùng đồng đội lên kế hoạch vây bắt. Phi Hùng vết thương vừa mới khỏi nên phải ở lại đồn.
Đức Duy và mọi người đi rồi, trong phòng giờ chỉ còn lại Vũ và Phi Hùng. Ôm Vũ vào lòng, Phi Hùng nhè nhẹ đặt một nụ hôn. Và từ từ, Phi Hùng cởi đồ Vũ ra. Hai người bắt đầu quấn chặt vào nhau.
Sau màn mấy mưa rã rời, Phi Hùng và Vũ ôm nhau ngủ. Đến nửa đêm, mọi người trở về. Đức Duy đã bị thương ở tay. Phi Hùng trông thấy liền hỏi:
– Duy! Em làm sao bị thương vậy? Có tóm sạch bọn chúng không?
– Chúng ta bị mắc lừa rồi – Đức Duy buồn bã lắc đầu – Tin mật báo mà chúng ta nhận được chỉ là tin giả
– Vậy là mọi người đã uổng công rồi? – Phi Hùng thở dài rồi hỏi tiếp – Thế tại sao em bị thương vậy?
– Do tin mật báo là tin giả nên mọi người mai phục, đợi hoài chẳng thấy gì cả – Đức Duy nói với giọng buồn buồn – Nhưng khi mọi người đứng lên ra về thì bất ngờ có hai tên lao xe đến. Một tên cầm súng AK nã vào mọi người
– Thế rồi sao nữa? – Phi Hùng nôn nóng hỏi
– Vì quá bất ngờ, tránh không kịp nên một số người đã bị thương – Đức Duy rầu rĩ kể – Vài anh em bị thương nặng đã đưa vào bệnh viện. Chỉ có em là nhẹ nhất nên về đây. Cũng may là có áo chắn đạn, nếu không kể như tiêu rồi
Nhìn thấy Đức Duy bị thương, tay băng bó, Vũ thấy chạnh lòng. Mới hôm qua, dưới sự hướng dẫn của Phi Hùng, Đức Duy cùng Vũ tập bắn súng khá vui vẻ. Thế mà hôm nay, Đức Duy đã bị thương rồi. Đúng là chuyện đời thật khó nói! Cũng may, Đức Duy bị thương khá nhẹ. Nếu chẳng may Đức Duy bị, nghĩ đến đây, Vũ cảm thấy rùng mình.
Còn Đức Duy trò chuyện với Phi Hùng một hồi rồi im lặng. Trầm ngâm suy nghĩ khá lâu, Đức Duy đứng bật dậy nói với Phi Hùng:
– Em phải vào trong đó gặp thằng Phú mới được!
– Em gặp nó để làm gì? – Phi Hùng ngạc nhiên hỏi
– Em gặp nó để thương lượng – Đức Duy nói – Chỉ cần nó chịu nói ra hết tất cả, em sẵn sàng đáp ứng mọi điều kiện
– Nhưng nó đưa ra điều kiện quỷ quái như vậy, em cũng chấp nhận sao?
– Chỉ cần nó chịu khai ra hết, có đưa ra điều kiện khắc nghiệt thế nào, em cũng chấp nhận – Đức Duy buồn buồn nhìn Phi Hùng nói tiếp – Máu của anh em chúng ta đã đổ ra khá nhiều rồi anh. Bởi vậy, chỉ cần tóm gọn tập đoàn ma túy này, em có chịu thiệt một chút cũng không sao
– Nhưng cái việc thằng khốn đó yêu cầu, không phải chỉ chịu thiệt một chút đâu em – Phi Hùng nói
– Đúng rồi đó Duy – Vũ lên tiếng – Chuyện Phú yêu cầu không có đơn giản đâu. Mày đã suy nghĩ kỹ chưa?
– Duy đã suy nghĩ kỹ rồi, Vũ và anh Hùng đừng khuyên nữa. Vả lại, lúc này, mấy anh cấp trên đang ở ngoài xem xét nên em cần phải tránh thủ mới được. Chứ lát nữa mấy ảnh về rồi mấy ảnh sẽ không đồng ý đâu.
Nói rồi, Đức Duy dứt khoát đến gặp Phú. Vũ và Phi Hùng đành phải đi theo.
Phú bất ngờ khi thấy Duy tay băng bó bước vào. Phú mỉm cười hỏi:
– Sao thế? Mới ăn đạn à? Chưa chết hả?
Đức Duy nghe Phú nói vậy, giận phừng phừng nhưng cố kềm lại, lên tiếng:
– Anh muốn tối chết lắm hả?
– Phải. Từ hôm bị anh đánh bầm dập, đêm nào tôi cũng nguyền rủa, cầu cho anh sớm ăn đạn. Cuối cùng, anh cũng đã ăn đạn rồi. Vui thật!
Nói đến đây, Phú cười một hơi thật sảng khoái. Vũ nhăn nhó bước đến nói:
– Duy đã bị thương rồi, còn cố gắng đến đây để thương lượng. Thế mà Phú nỡ ăn nói tàn nhẫn như vậy sao?
– Thì bữa trước, nó đánh Phú tơi tả nên hôm nay, thấy nó ăn đạn, Phú vui quá trời. À, Vũ nói, nó đến đây gặp Phú thương lượng hả? – Nói đến đây, Phú quay sang Đức Duy hỏi – Sao hả? Anh chịu làm tình với tôi rồi chứ?
– Ừ, tôi sẽ chấp nhận mọi yêu cầu của anh – Đức Duy gật đầu nói – Nhưng sau đó, anh chắc chắn sẽ khai ra tất chứ?
————–
Thuộc truyện: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 6 – Chương 1 – by PhanAn
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 2
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 3
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 4
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 5
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 6
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 7
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 8
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 9
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 10
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 11
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 12
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 13
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 14
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 15
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 16
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 17
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 18
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 19
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 20
Leave a Reply