Truyện gay: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 6 – Chương 18
Tác giả: PhanAn
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Chuyện gì vậy Vũ? – Nam ngơ ngác hỏi
– Nam à – Vũ nhìn Nam đáp – Vũ đã có lỗi với anh Tùng nên Vũ sẵn sàng chịu mọi sự trừng phạt của ảnh
– Nhưng Vũ đã làm gì để anh Tùng phải nổi giận? – Nam hỏi
_Chuyện này không liên quan gì đến Nam, xin Nam đừng hỏi!
Nghe Vũ nói vậy, Nam liền quay sang hỏi Kim Tùng. Nghe Nam hỏi, Kim Tùng lúng túng không biết trả lời thế nào. Chợt nghĩ đến cảnh Vũ cùng Phi Hùng quan hệ, Kim Tùng sôi máu lên, nói một hơi không cần suy nghĩ:
– Nam! Em muốn biết thời gian vừa qua, Vũ nó đã làm gì phải không? Được rồi, anh sẽ nói cho em biết. Thằng Vũ, nó đi làm đĩ đó. Nó đã lên giường hết người này rồi đến người khác. Em hỏi nó thử xem, thời gian vừa qua, nó đã lên giường với bao nhiêu người rồi?
Nghe Kim Tùng nói thế, Nam trố mắt lên hỏi lại:
– Anh nói sao? Anh nói thời gian vừa qua, Vũ đi làm call à? Tại sao thế?
Kim Tùng bối rối, chưa biết nên phải trả lời ra sao. Chợt có tiếng bà người làm ở bên ngoài nói vọng vào:
– Cậu Tùng ơi! Có công an kiếm kìa! Cậu ra liền đi!
Kim Tùng đáp lời rồi bước ra ngoài. Nam cũng ra theo. Vũ thấy vậy, cũng mặc đồ vào rồi ra theo Nam.
Kim Tùng bước ra ngoài liền gặp Phi Hùng cùng một số trinh sát, công an khu vực và tổ trưởng. Phi Hùng vừa nhìn thấy Kim Tùng đã dõng dạc nói:
– Anh Tùng! Anh đã bị bắt! Đây là lệnh bắt.
Vừa nói xong, Phi Hùng liền đưa lệnh bắt ra. Và chẳng để Kim Tùng kịp phản ứng, Phi Hùng đã mau lẹ nắm hai tay Kim Tùng chụp còng số 8 vào. Nhật Tân đứng gần đó há hốc mồm. Kim Tùng trừng mắt giận dữ:
– Tôi đã phạm tội gì mà mấy anh lại bắt tôi?
– Muốn biết tội gì, anh cứ theo chúng tôi về đồn thì sẽ rõ. Đây là lệnh bắt. Và đây là lệnh khám xét nhà.
Phi Hùng nói rồi, đọc to lệnh bắt và lệnh khám xét nhà. Sau đó, Phi Hùng kêu các trinh sát lục xét. Vũ ra nhìn thấy vậy liền hỏi:
– Anh Hùng! Tại sao lại bắt anh Tùng?
– Kim Tùng phạm tội như thế nào, em giả vờ không biết hả Vũ? – Phi Hùng trừng mắt lên nhìn Vũ nói – Và sẵn gặp em đây, anh muốn em hãy đi theo anh về đồn cho lời khai. Anh muốn em làm chứng một số việc
– Làm chứng chuyện gì? – Vũ ngơ ngác hỏi
– Thì cứ theo anh về đồn đi, em sẽ rõ – Phi Hùng đáp
– Vũ! Mày có muốn đi thì phải đợi luật sư đến – Kim Tùng nhìn Vũ, gằn giọng rồi quay sang nói với Nhật Tân – Tân! Hãy gọi điện cho luật sư Bằng.
Nhật Tân gật đầu rồi điện thoại cho luật sư Bằng. Một lát sau, các trinh sát đã khám xét nhà xong liền cùng Phi Hùng áp giải Kim Tùng đi. Lúc này, Phi Hùng muốn Vũ đi cùng. Vũ do dự chưa biết tình sao. Nhật Tân liền nói:
– Vũ! Hãy đợi luật sư đến!
– Vũ đi theo chúng tôi để cho lời khai làm chứng một số vụ việc, tại sao anh lại ngăn cản? – Phi Hùng quay sang gằn giọng hỏi Nhật Tân – Có phải anh muốn ngăn cản kh6ong cho Vũ đi theo chúng tôi không?
– Anh Hùng! – Nam lên tiếng – Có phải anh muốn bắt Vũ áp giải đi? Nếu anh muốn bắt Vũ cũng phải có lệnh bắt chứ?
– Anh chỉ nói mời Vũ đi để cho lời khai chứ không dùng từ bắt – Phi Hùng đáp lời Nam – Anh cần Vũ làm chứng một số vụ việc
– Nếu anh nói mời, vậy phải cho Vũ thời gian để sắp xếp mọi việc rồi mới đến gặp anh được – Nam cứng giọng, tranh luận với Phi Hùng – Chứ không phải anh kêu đi là phải đi ngay lập tức
Lúc này, luật sư Bằng đến. Sau khi xem giấy tờ xong, Phi Hùng nói với luật sư Bằng:
– Được rồi, có gì luật sư hãy đến gặp thủ trưởng của chúng tôi để giải quyết
Nói xong, Phi Hùng cùng các trinh sát áp giải Kim Tùng đi. Luật sư Bằng liền nói với Kim Tùng:
– Kim Tùng! Anh cứ yên tâm! Tôi sẽ làm thủ tục để bảo lãnh anh ra.
– Vâng, tất cả mọi việc xin nhờ luật sư giúp dùm
Kim Tùng nói rồi theo mọi người ra xe.
Đợi Phi Hùng cùng mọi người đi rồi, Nhật Tân kéo Vũ và luật sư lên lầu, vào phòng kín bàn bạc. Việc này Kim Tùng đã đoán trước được rồi nên đã bàn bạc với Minh Đạt. Sau đó, Kim Tùng mới điện thoại trao đổi với luật sự Bằng rồi dặn dò Nhật Tân mọi việc. Bây giờ, luật sư chỉ hướng dẫn Vũ khi ra làm chứng cần phải khai như thế nào. Nhật Tân nhìn thẳng mặt Vũ nói:
– Vũ! Anh Tùng đã lo cho em như thế nào, chắc em cũng đã hiểu. Bởi vậy, lát ra ngoài đó, cần phải cho lời khai như thế nào, chắc em đã biết rồi chứ?
– Vâng, em biết cần phải khai như thế nào, xin anh cứ yên tậm.
Luật sư dặn dò thêm mọi việc rồi cùng Vũ ra đi. Nam không yên tâm nên đã đi theo Vũ. Nhật Tân lái xe chở mọi người đi.
Ở đồn công an, Vũ bất ngờ gặp lại Đức Duy. Vừa nhìn thấy mặt Vũ, Đức Duy liền cười cười bảo:
– Vũ! Mày trở về sao không nói tiếng nào vậy? Làm mọi người đi tìm mày muốn chết. Cứ sợ đã có chuyện không hay xảy ra rồi chứ?
Nam cũng biết Đức Duy liền hỏi:
– Ủa! Vậy thời gian vừa qua, Vũ ở chỗ Đức Duy hả?
– Ừ, thời gian vừa qua, Vũ ở chỗ tôi và anh Phi Hùng. Đột nhiên Vũ mất tích làm mọi người hốt hoảng tỉm muốn chết. Thì ra Vũ lặng lẽ bỏ về đây.
Nghe Đức Duy nói vậy, Nam liền quay sang hỏi Vũ:
– Vũ! Có phải thời gian vừa rồi, Vũ ở chung với anh Phi Hùng?
Nghe giọng hỏi của Nam có ẩn chứa sự ghen tuông, Vũ lúng túng chưa biết trả lời thế nào. Lúc đó, luật sư kêu Nam và Vũ hãy tạm gác chuyện riêng tư lại để lo chuyện của Kim Tùng. Vì nghe lời luật sư im lặng không hỏi nữa nhưng Nam đã lờ mờ đã đoán ra sự việc. Nam nghĩ thầm trong đầu: “ Thì ra thời gian vừa qua, Vũ đã lên sống chung với anh Phi Hùng. Hèn gì vừa rồi, anh Tùng mới nổi giận như thế!”
Luật sư vào gặp ông Tư Kiên để làm thủ tục bảo lãnh Kim Tùng nhưng bên phía công an không đồng ý, nhất là Phi Hùng. Phi Hùng đã phản đối kịch liệt trước những lập luận của luật sư. Nam thấy thế mới hỏi:
– Luật sư Bằng đã có đầy đủ chứng cứ để xác nhận anh Kim Tùng không có lên đó. Vậy tại sao anh cứ một hai đổ tội lên đầu anh Tùng?
– Hôm đó chính Kim Tùng đã kêu người treo tôi lên, đã bảy đủ trò để hành hạ tôi – Phi Hùng sẵng giọng – Chính Kim Tùng còn có ý định hạ sát tôi nữa
– Nếu anh nói anh Kim Tùng có ý định hạ sát anh – Luật sự Bằng lên tiếng ngắt lời Phi Hùng – Thế tại sao anh vẫn không bị hạ sát? Anh nói thế thấy có vô lý không?
– Tôi nói không có gì là vô lý – Phi Hùng cãi lại – Sỡ dĩ tôi chưa chết là nhờ có Vũ liều mình để cứu tôi. Có mặt Vũ ở đây, Vũ có thể làm chứng điều đó
– Vũ, hôm đó cũng có mặt Vũ nữa hả? – Nam ngạc nhiên hỏi
– Ừ, hôm đó Vũ cũng có mặt – Trả lời đến đây, chợt thấy Kim Tùng đang trừng mặt nhìn mình, Vũ hoảng hốt nói tiếp – Nhưng hôm đó, anh Kim Tùng không có mặt ở đó. Người đã ra lệnh treo anh Phi Hùng lên, người đã ra tay hành hạ và có ý định giết anh Phi Hùng là người khác, không phải anh Tùng
– Vũ! Em nói gì kỳ vậy? – Phi Hùng kêu lên – Hôm đó, Kim Tùng có mặt ở đó mà. Chính nhờ em khống chế Kim Tùng nên anh mới được giải thoát
– Anh Hùng, anh đã lầm rồi – Vũ lắc đầu lia lịa rồi nói – Không phải anh Tùng. Em còn nhớ rất rõ, người hôm đó tóc dài, có râu mà chứ không phải anh Tùng
– Trời ơi Vũ! Đội tóc giả, gắn râu vào, chuyện đó đâu có khó. Chính em đã từng kêu lên anh Tùng kia mà
– Em đâu có kêu anh Tùng đâu. Anh đã nghe lộn rồi đó
Thế là bất cứ sự việc nào Phi Hùng nêu lên, Vũ đều phủ nhận hết. Vũ cứ một hai luôn miệng khẳng định người có ý định hạ sát Phi Hùng không phải Kim Tùng. Phi Hùng nghe Vũ nói thế chỉ còn biết kêu khổ trong lòng. Hôm đó chỉ có mặt Vũ, Phi Hùng, Kim Tùng cùng đám thuộc hạ. Nay Vũ luôn miệng phủ nhận như thế thì Phi Hùng rất khó kết tội cho Kim Tùng. Phi Hùng cũng thừa biết là không thể kêu đám thuộc hạ của Kim Tùng ra làm chứng được.
Để Vũ và Phi Hùng đối đáp một hồi, luật sư Bằng mới nói với ông Tư Kiên:
– Thưa ông, Vũ đã khẳng định người đã ra tay với anh công an này không phải Kim Tùng. Tôi cũng có đầy đủ nhân chứng để chứng mình hôm đó, anh Kim Tùng đang có mặt ở Vũng Tàu. Vì vậy, tôi có đầy đủ chứng cứ khẳng định Kim Tùng vô tội. Do đó, tôi xin phép ông hãy để cho Kim Tùng ra về.
Ông Tư Kiên chưa kịp trả lời thì Phi Hùng đã vọt miệng:
– Kim Tùng không thể vô tội được. Vì vậy, cần phải tạm giữ để điều tra.
– Nhưng chúng tôi đã có đầy đủ bằng chứng để chứng mình Kim Tùng vô tội. Vì vậy, tôi muốn được bảo lãnh anh ta ra.
Và tiếp theo đó, luật sư kêu một số người vào làm chứng. Phi Hùng cũng khẳng định chắc chắn kẻ có ý định hạ sát mình hôm đó chính là Kim Tùng. Luật sư và Phi Hùng bắt đầu tranh luận với nhau.Nam đứng nghe nãy giờ bắt đầu nóng. Lúc nãy, nghe nói trong thời gian vừa qua, Vũ sống chung với Phi Hùng, Nam tức lắm nhưng vẫn còn cố dằn. Giờ nghe Phi Hùng tranh luận cùng luật sư, Nam bắt đầu nóng máu. Nam liền bước tới hỏi Phi Hùng:
– Đã có đầy đủ chứng cứ để chứng tỏ anh Tùng hôm đó không có mặt. Kẻ có ý định hạ sát anh là kẻ khác chứ không phải anh Tùng. Sao anh cứ nhất quyết đổ tội vào người anh Tùng vậy?
– Hôm đó, Nam không có mặt thì đừng lên tiếng – Phi Hùng nạt
– Phải, hôm đó tôi không có mặt và anh Tùng cũng không có mặt ở đó – Nam cứng giọng – Vậy tại sao anh lại muốn giam giữ anh Tùng? Anh làm vậy, không thấy là mình đã bắt oan người vô tội sao?
– Kim Tùng mà vô tội? – Phi Hùng trề môi – Chính tôi đã là nạn nhân của Kim Tùng, suýt nữa là mất mạng. Thế Nam dám nói Kim Tùng vô tội hả?
– Nhưng đã có nhiều người có thể chứng tỏ hôm đó anh Tùng đang ở Vũng Tàu. Vũ cũng đã khẳng định không phải anh Tùng. Vậy tại sao anh cứ luôn miệng đổ tội cho anh Tùng. Anh có ý đồ gì vậy?
– Không có ý đồ gì cả – Phi Hùng gắt lên – Kim Tùng có tội thì cần phải tạm giữ để điều tra. Kẻ vi phạm pháp luật thì không thể thả ra được
Luật sư Bằng định lên tiếng nhưng Nam đã vọt miệng:
– Phải rồi, kẻ vi phạm pháp luật thì bị giam giữ. Thế còn kẻ lợi dụng chức quyền rồi cố ý bắt giam người vô tội để trả thù cá nhân thì có xem là vi phạm pháp luật không? Kẻ đó sẽ bị xử lý như thế nào nhỉ?
Nghe Nam nói thế, Phi Hùng nổi giận, đập bàn một cái, đưa tay chỉ thẳng vào mặt Nam và nói:
– Nam! Cậu vừa nói gì? Định ám chỉ ai vậy? Cậu nói năng phải cẩn thận đó
– Tôi ám chỉ ai hả? Tôi nói thẳng anh đó – Nam sừng sộ lại – Anh lợi dụng chức quyền, cố ý bắt giam anh Tùng để trả thù cá nhân. Đã có đầy đủ chứng cứ để kết luận anh Tùng vô tội. Vậy mà anh còn cố ý giam giữ, không chịu thả anh Tùng. Đó không phải là trả thù cá nhân thì là cái gì?
– Nè, Anh ăn nói phải liệu hồn – Phi Hùng to tiếng – Nếu còn nói năng bậy bạ, tôi sẽ còng lại, bắt giam anh ngay lập tức
– Anh đòi bắt giam tôi? – Nam cứng giọng, đáp trả lại – Anh Tùng vô tội đã bị bắt giam. Có phải anh cũng định bắt giam tôi như đã bắt giam anh Tùng?
– Tôi khẳng định lại một lần nữa, Kim Tùng có tội nên mới bị bắt giam
Nam không thèm trả lời Phi Hùng, quay sang hỏi Vũ:
– Vũ! Nam có thể hỏi Vũ câu này được không?
– Nam muốn hỏi gì? – Vũ ngạc nhiên nhìn Nam hỏi lại
– Có phải Vũ và anh Phi Hùng đã làm tình với nhau?
– Nam! Anh nói bậy bạ gì đó? – Phi Hùng quát lên
Còn Vũ khi nghe Nam hỏi thế, đã bực bội hỏi lại:
– Tại sao Nam lại hỏi câu hỏi như vậy?
– Vũ! Hãy trả lời câu hỏi của Nam. Nhớ! Phải trả lời đúng sự thật.
Kim Tùng lên tiếng. Ở câu cuối cùng, Kim Tùng trừng mặt nhìn Vũ, gằn từng tiếng một. Vũ nhìn Kim Tùng mà sợ xanh mặt. Vũ đã biết Kim Tùng muốn gì rồi. Bởi vậy, khi Nam lặp lại câu hỏi, Vũ liền gật đầu trả lời:
– Phải, Vũ và anh Hùng đã từng làm tình với nhau
Câu trả lời của Vũ làm Phi Hùng tái mặt. Mấy anh công an đứng gần đó cũng ngạc nhiên tột độ. Ngay cả Đức Duy cũng không ngờ, trước mặt bao nhiêu người mà Vũ lại dám khẳng định như vậy.
Ông Tư Kiên thấy tình hình có phần bất lợi bèn kêu Phi Hùng trở vào trong. Nam liền ngăn lại, không cho Phi Hùng vào. Nam nói với ông Tư Kiên:
– Anh ta chỉ vì mục đích trả trù cá nhân nên cố ý đặt chuyện để hãm hại anh Tùng. Bởi vậy, cháu xin chú cho phép luật sư làm thủ tục bảo lãnh anh Tùng
– Tôi đặt chuyện để hãm hại Kim Tùng? – Phi Hùng nóng máu – Anh có bằng chứng không? Nếu không có, tôi sẽ bắt giam anh ngay lập tức
– Anh Tùng có đầy đủ bằng chứng để chứng minh hôm đó, ảnh đang ở Vũng Tàu – Nam lớn tiếng – Thế mà anh cứ luôn miệng bảo ảnh phạm tội nhưng anh lại không có nhân chứng bằng chứng gì cả. Tại sao vậy?
– Anh Tùng! – Luật sư Bằng nhìn Kim Tùng hỏi – Giữa anh và anh công an này này có thù oán cá nhân hay không?
– Đương nhiên là có rồi – Kim Tùng gật đầu – Anh ta lúc nào cũng ve vãn Vũ. Tôi rất bực mình chuyện đó nên đã cấm Vũ không được gặp mặt, tiếp xúc với anh ta. Vì lẽ đó nên anh ta rất căm ghét tôi
– Có phải vì cậu Vũ này mà anh căm ghét anh Kim Tùng? – Luật sư quay sang hỏi Phi Hùng
– Không phải thế – Phi Hùng bực tức trả lời – Kim Tùng là tên tội phạm nên tôi mới bắt anh ta chứ không phải thù oán cá nhân gì cả
– Thế giữa anh và cậu Vũ có mối quan hệ như thế nào? – Luật sư hỏi tiếp
– Thì chỉ là quen biết bình thường thôi – Phi Hùng nhún vai trả lời
– Quen biết bình thường sao lại lên giường làm tình với nhau? – Nam vọt miệng – Chính anh ta, anh Phi Hùng đã nhiều lần dụ dỗ Vũ về sống chung với anh ta – Quay sang Vũ, Nam nói tiếp – Vũ! Hãy nói ra hết mọi chuyện đi. Vũ hãy nói cho mọi người biết, anh ta đã từng dụ dỗ Vũ như thế nào?
————–
Thuộc truyện: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 6 – Chương 1 – by PhanAn
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 2
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 3
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 4
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 5
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 6
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 7
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 8
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 9
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 10
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 11
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 12
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 13
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 14
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 15
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 16
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 17
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 18
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 19
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 20
Leave a Reply