Truyện gay: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 6 – Chương 6
Tác giả: PhanAn
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
_Ủa, thằng Lộc đâu? Sao tao không thấy nó?
Đông chưa hỏi dứt câu đã bị một con dao từ sau phóng, đâm thẳng vào lưng, ngã nhào xuống đất. Vũ bay tới, thấy Đông chưa chết bèn bồi thêm vài cú đá. Đông bị vỡ mặt chết tốt. Phú liền lục soát người Đông, lấy thêm được một khẩu súng và cây dao găm.
Phú dẫn Vũ vào trong. Phú chỉ cho Vũ thấy chỗ cất giấu vũ khí của đại ca Bảo. Vũ và Phú, mỗi người đều lấy hai khẩu súng nhét vào người. Sau đó, Phú lấy cái cáng dựng trong góc rồi cùng Vũ trở ra chỗ cất giấu ca nô.
Phi Hùng đã được đưa xuống hầm.Vũ liền giục Phú mau làm phẫu thuật nhưng Phú còn chần chờ. Phú lại kéo Vũ đi. Vũ ngạc nhiên hỏi:
– Sao anh chưa chịu làm phẫu thuật? Anh còn muốn kéo tôi đi đâu?
– Sơn cứ đi theo tôi thì sẽ rõ ( Sơn là tên giả mà Vũ bịa ra với Phú )
Vũ miễn cưỡng đi theo Phú. Đi một quãng, Vũ gặp một hồ nước rất trong. Phú liền kêu Vũ cởi đồ ra tắm. Vũ nổi quạu:
– Tại sao anh chưa chịu cứu chữa cho anh tôi mà kéo tôi ra đây? Anh muốn gì thì trước tiên hãy cứu chữa anh tôi đi rồi tôi sẽ đáp ứng cho anh mọi việc
– Nhưng nhìn Sơn hấp dẫn quá, tôi chịu hết nổi rồi. Bởi vậy…
Phú chưa nói dứt câu nhưng Vũ đã hiều Phú muốn gì. Phi Hùng đang trong lúc nguy kịch mà Phú lại đòi hỏi. Vũ muốn nổi khùng. Nhưng Phú ép quá làm Vũ tức sùi bọt mép. Phú tuyên bô thẳng thừng:
– Nếu Sơn chẳng đồng ý quan hệ thì tôi sẽ không làm gì cả. Tùy Sơn thôi
Vũ giận run người, nhào đến tung ra nắm đấm. Phú hoảng hốt, nhảy giật lùi ra sau, né tránh cú đấm của Vũ rồi nói:
– Bình tĩnh lại đi Sơn! Anh định làm gì vậy? Định giết tôi à? Anh mà giết tôi chết thì tiếp sau đó cũng sẽ có người chết theo tôi
– Anh định hăm dọa tôi đó hả? – Vũ nghiến răng
– Tôi chẳng hăm dọa gì cả. Tôi chỉ muốn Sơn thôi. Vì Sơn, tôi đã làm biết bao chuyện. Thế mà Sơn cứ hạ thủ. Không lẽ Sơn muốn giết tôi sao?
– Thì anh cứ lo cho anh tôi trước đi. Xong rồi, anh muốn gì, tôi cũng chìu
– Không, tôi đang hứng lắm rồi. Tôi chỉ muốn ngay bây giờ thôi
Quả thật,lúc này Phú cũng hứng lắm rồi. Vả lại, thấy Vũ hung hăng quá, Phú cũng lo ngại. Bởi vậy, Phú một hai cứ đòi quan hệ trước.Vũ không chịu. Phú nhất quyết thi gan với Vũ. Cuối cùng, Vũ đành phải nhượng bộ.
Vũ cởi hết quần áo ra. Phú kéo Vũ xuống hồ. Nước ở đây rất trong. Phú tắm cho Vũ.. Vừa tắm vừa mân mê khắp người Vũ. Thấy Vũ im lặng, không có hành động gì cả, Phú liền xụ mặt:
– Sao anh làm thinh vậy? Anh có thể làm em sướng không? Lúc nãy, anh đã làm em rạo rực, hứng quá trời. Còn giờ, anh cứ im lặng như một pho tượng làm em chán muốn chết. Sao vậy anh?
Thấy Phú lớn tuổi hôn mình mà cứ kêu mình bằng anh xưng em ngọt sớt, Vũ biết là Phú đã hứng lắm rồi. Vũ thầm nghĩ: “ Nếu mình không chìu nó, lát nữa, nó sẽ không hết sức cứu chữa anh Phi Hùng. Thôi thì mình chìu nó một phen vậy” Nghĩ vậy, Vũ bắt đầu hành động. Mười ngón tay Vũ bắt đầu mơn trớn vuốt ve. Vũ vuốt đến đâu, Phú cảm thấy rạo rực đến đó. Rồi Vũ bắt đầu dùng lưỡi. Lưỡi rê, tay vuốt, Vũ làm cho Phú rơi vào trạng thái đê mê. Phú cảm thấy như mình đang bay vào chin tầng mây.
Phú nhiệt tình hưởng ứng lại. Ôm Vũ cứng ngắc, Phú cảm thấy sung sướng vô ngần. Môi Phú háo hức tìm môi Vũ. Hai môi quyện chặt vào nhau. Phú vừa nút lưỡi vừa đưa tay sờ soạng khắp người Vũ. Rồi Phú đưa tay lần lần vào vùng hạ bộ của Vũ. Vừa hôn, vừa nắm lấy của quý của Vũ mà vọc, Phú thích lắm. Còn Vũ thì lại bóp bóp hai mông của phú rồi từ từ đưa ngón tay vào hậu môn mà ngoáy. Vũ làm mà Phú cảm thấy tê người. Phú cảm thấy như có một luồng điện đang chạy rần rần trong cơ thể.
Rồi Vũ vùi mặt xuống thân thể Phú mà hít hà. Miệng Vũ lại tìm đến hai núm vú làm Phú liên tục cất tiếng rên rỉ vì sung sướng. Và Phú lại cảm thấy sướng điên người khi miệng Vũ mím chặt vào hai núm vú đầy nhạy cảm. Phú sướng quá và đến lúc không chịu nổi nữa, Phú lật ngữa Vũ lại mà nút. Vũ nằm ngửa ra. Phú ngồi dậy ngắm nhìn thân thể cường tráng của Vũ mà hít hà. Một thân thể nở nang, lồng ngực rộng và săn cứng, hai bắp tay rắn chắc cộng thêm vùng bụng sáu múi nổi lên khiến Phú ngẩn ngơ như người mất hồn. Thấy Phú cứ thẫn thờ ngắm nhìn, Vũ bèn kéo đầu Phú xuống. Phú liền vùi mặt xuống thân thể cường tráng ấy mà mút lấy mút để. Phú mút ào ào như muốn mút hết mùi hương trên cơ thể chàng trai trẻ, một chàng trai có sức quyến rũ làm Phú mê mẩn như kẻ mất hồn.
Mút phần trên chán chê, Phú rê lưỡi xuống phần dưới. Cái lưỡi dâm đãng của Phú làm Vũ oằn oại. Vũ ôm chặt đầu Phú như muốn kêu Phú hãy mút nữa đi, mút nhiều hơn nữa. Rồi dần dần, Phú mút phần hạ bộ rồi ngoạm lấy “thằng nhóc” của Vũ mà bú lấy bú để. Phú đã ngoạm lấy thằng nhóc của Vũ mà gục đầu lên, gục xuống một cách say mê.Đã có quá nhiều kinh nghiệm trong chuyện này nên Phú bú rất điêu luyện làm Vũ tê người.Vũ xoay người qua và chụp lấy “ thằng bé” của Phú mà bú lại. Và Vũ hất Phú ra, Vũ chồm lên trên.
Lúc này, Vũ nằm trên, Phú nằm dưới. Hai người quấn quýt lấy nhau mà bú. Phú vốn có máu dâm đãng, còn Vũ lại có nghề. Bởi thế, cả hai đã cùng dìu nhau vào cõi đê mê. Vũ đã dùng cái lưỡi của mình chuyễn động qua lại, lúc thì khoan thai, nhẹ nhàng, lúc thì ào ào mạnh mẽ hùng hục làm Phú phải oằn oại ôm chặt lấy Vũ. Đồng thời, Vũ lại thọt một ngón tay vào vùng hậu môn của Phú mà ngoáy. Ngón tay của Vũ cứ thụt ra thụt vào, miết tới miết lui. Vũ cho ngón tay chuyển động từ chậm chạp đến nhanh dần làm cho Phú phải cong người. Ngón tay của Vũ cứ cạ sát làm Phú rên rỉ không ngừng. Cuối cùng, chịu hết nổi, Phú chồm lên và thì thầm bên tai Vũ:
– Đâm em đi anh! Em chịu hết nổi rồi!
– Có bao không vậy? – Vũ hỏi nhỏ
– Có ạ! Em đã chuẩn bị sẵn cả rồi
Phú vội chạy đến, lấy từ trong túi quần ra hộp bao cao su và dung dịch bôi trơn. Vũ nhìn thấy, mỉm cười hỏi:
– Ở đây cũng có mấy thứ này nữa sao?
Phú gật đầu. Sau đó, Phú lấy bao cao su ra. Trước khi đeo bao cho Vũ, Phú tranh thủ ngậm nút thêm chút nữa. Phú nút ào ào làm Vũ cương cứng ngắt. Vũ đẩy Phú ra và đeo bao vào. Dung dịch bôi trơn đâu đó xong rồi, Vũ bằt đầu banh hai chân Phú ra và từ từ đút vào. Vũ hẩy người lên xuống nhấp nhô, lúc đầu chầm chầm rồi nhanh dần. Phú sướng quá hai tay ép chặt vào mông Vũ như muốn bảo Vũ hãy ấn sát vào. Vũ bắt đầu cho tăng tốc. Phú cũng hưởng ứng, ẩy người lên cho hai bộ phận ép chặt vào nhau.
Hai tay Phú lúc này ôm chặt lấy Vũ lộ vẻ sung sướng cực kỳ. Vũ cúi xuống hôn. Phú liền ngoạm chắt lấy đôi môi của Vũ. Hai môi dính chặt vào nhau, nút lấy nút để. Còn hai mông của Vũ cũng tiếp tục ẩy lên ẩy xuống đều đặn. Rồi bất chợt, Vũ ôm Phú lật nghiêng người qua, Vũ bắt đầu đổi kiểu chơi. Phú cũng quá sành sỏi trong mấy chuyện này. Vũ làm thế nào, Phú làm theo thế nấy.
Hai người luôn luôn cộng hưởng, luôn cho hai bộ phận ép sát vào nhàu tạo ra cảm giác khoan khoái tuyệt vời. Chơi kiểu này đã chán, Phú lại muốn đổi sang kiểu khác. Phú xô Vũ ra và ngồi lên mình Vũ. Phú cho khúc thịt gân guốc của Vũ vẫn cắm sâu vào lỗ hậu của mình. Đắm đuối nhìn Vũ, Phú ẩy người lên xuống. Hai bộ phận cọ sát vào nhau tạo sự sung sướng vô cùng. Phú vừa đẩy người lên xuống nhấp nhô, vừa đưa tay bấu chặt ngực Vũ, bấu thật chặt. Vừa cạ cạ để hai cơ thể cọ sát vào nhau, Phú vừa ngắm nhìn khuốn mặt của Vũ. Lúc này, Phú thấy Vũ đẹp trai quyến rũ, có sức hút hấp dẫn lạ thường. Và Phú cảm nhận rằng hình như mình đã chết mê chết mệt Vũ rồi.
Phú cứ thế mà nhấp nhô một hồi thì Vũ chịu không nổi ra, cơ thể Vũ căng cứng ra. Phú nhìn thấy liền biết Vũ sắp ra nên nhún liên tục. Và chẳng bao lâu, Vũ oằn người lên xuất tinh ào ạt. Phú vẫn tiếp tục nhún cho đến khi cảm nhận được khúc thịt đang nằm trong lỗ hậu của mình đã mềm nhũn. Vũ đẩy Phú ra và nằm thở hổn hển. Phú cúi xuống và đặt vào môi Vũ một nụ hôn ngọt ngào. Hai người lại bắt đầu nút lưỡi nhau.Phú vừa hôn, vừa ngoạm vừa nút. Vũ có cảm giác như Phú đang muốn ngoạm toàn bộ lưỡi của mình. Nút ngoạm chán chê, Phú bắt đầu đưa khúc thịt nóng bỏng của mình vào miệng Vũ. Phú ôm đầu Vũ từ từ nắc. Lúc này, đầu Vũ đã bị kẹp vào trong háng của Phú. Vũ nằm dưới, hai tay bấu vào mông Phú mà nút. Còn Phú thì cứ ôm đầu Vũ mà nắc liên tục. Một cảm giác khoái cảm đang dần dần lan tỏa trong cơ thể. Phú sướng quá vừa rên rỉ vừa nắc liên hồi làm Vũ mấy lần như muốn nghẹt thở. Đang tới phút cao trào, bất chợt một giọng nói vang lên:
– Đ.M hai thằng bay chơi sướng quá rồi phải không? Được rồi, tao sẽ cho hai đứa bây xuống dưới âm phủ tha hồ mà chơi nhau
Phú và Vũ giật mình ngẩng đầu lên. Lộc đang chĩa súng về phía hai người. Thì ra Lộc vẫn chưa chết. Trúng đòn của Vũ, Lộc chỉ ngất đi nhưng Vũ lại không biết. Đến khi tỉnh lại, Lộc thấy trên người mình chỉ còn quần lót. Lộc ngồi dậy, cố gắng lết về. Lộc lại phát hiện xác chết của Đông. Đoán biết mọi việc đều do Phú gây ra, Lộc nghiến răng: “Thằng khốn! Mày dám dẫn người về tàn sát anh em à! Mày tới số rồi! Tao mà gặp lại mày, tao sẽ cho mày biết tay” Sau đó, Lộc vào trong lấy quần áo mặc vào rồi chụp lấy khẩu súng nằm ở trong kẹt rồi vội vã đi tìm Phú. Chính vì sự vội vã đó nên Lộc mới không phát hiện Phi Hùng đang nằm dưới hầm.
Lộc tìm kiếm được một lúc thì bắt gặp Phú và Vũ đang quan hệ với nhau. Nhớ đến cái chết của Đông và việc mình bị tấn công, Lộc tức sôi máu. Chĩa súng về hướng Phú và Vũ, Lộc quyết định sẽ cho cả hai chết thật thê thảm.
Phú lúc này mặt mày đã tái mét. Vũ tuy bình tĩnh nhưng bề ngoài vẫn giả bộ run rẩy sợ sệt. Vũ núp sau lưng Phú rên rỉ: “ Anh ơi, Em sợ quá! Em sợ lắm, anh ơi!”Vừa rên rỉ, Vũ vừa tranh thủ nói nhỏ vào tai Phú:” Bình tĩnh! Mọi việc để tôi đối phó”. Nói xong, Vũ lại tiếp tực giở trò năn nỉ xin tha mạng.
Nhìn điệu bộ của Vũ, Lộc nhếch mép:
– Đ.M cái thằng đĩ đực này, mày có im miệng lại không? Mày mà lãi nhãi nữa, tao sẽ cho mày một phát để mày xuống dưới âm phủ mà làm đĩ đực.
Vũ tỏ vẻ sợ sệt liền câm nín. Lộc nhìn Vũ cười nhếch mép khinh bỉ. Dưới mắt Lộc, Vũ chỉ là thằng callboy hạ tiện, đang run rẩy sợ chết, không đáng để mắt đến. Nhưng Lộc đâu ngờ rằng kẻ đang run rẩy sợ sệt kia lại chính là người đã cho Lộc đo ván. Vì lúc đó, Vũ tấn công từ phía sau nên Lộc đã bị ngất tỉnh nên không kịp nhìn thấy mặt kẻ đã tấn công mình. Lộc cứ nghĩ kẻ tấn công mình là đồng bọn của Phú. Bởi thế, Lộc gườm gườm nhìn Phú:
– Thằng khốn kia! Mày đú đởn ở đây, thế đồng bọn của mày ở đâu?
– Ơ, đồng bọn nào? – Phú ngạc nhiên hỏi lại
– Đồng bọn nào hả? – Lộc gầm lên – Thì những đứa đã đánh lén tao đó. Tụi nó hiện đang ở đâu? Tao đang muốn tìm chúng để tính sổ. Mày có nói ra chỗ ở của bọn chúng không? Hay mày đợi tao ra tay rồi mới nói?
Phú đã biết Lộc đang muốn tìm ai rồi nhưng Phú không thể chỉ ra Vũ được. Phú chưa biết trả lời thế nào thì Vũ đã nhanh miệng, tự lẩm bẩm một mình:
– Không biết có phải mấy người đó không nữa?
– Mày vừa nói gì? – Lộc trừng mắt nhìn Vũ – Mày nói mấy người nào?
– Dạ, lúc em đến đây, em thấy có mấy người đang đào hố, đang muốn cất giấu một vật gì đó. Không biết có phải anh muốn tìm mấy người đó không?
– Bọn chúng đang cất giấu vật gì hả? – Lộc tò mò hỏi
– Em cũng không biết nữa – Vũ lí nhí đáp – Tại em thấy mấy người đó xăm đầy mình, mặt mày hung dữ nên em không dám đến gần. Em chỉ thấy từ xa, thấy họ đang bỏ một cái hộp đen xuống rồi lấp đất lại.
– Thế mày còn nhớ chỗ bọn chúng chôn cái hộp đó không?
– Dạ, em còn nhớ ạ – Vũ mau lẹ trả lời
– Vậy mày hãy dẫn tao đến chỗ đó. Nếu mày nói đúng, tao sẽ tha mạng cho
– Dạ, dạ, em nói thật mà. Em không dám dối gạt anh đâu. Xin anh hãy tha mạng, xin anh đừng giết em. Anh yêu cầu thế nào, em cũng đều nghe theo.
Vũ tía lia một hơi. Nãy giờ nhìn thấy tình thế đang bất lợi cho mình nên Vũ giả vờ sợ sệt để tìm cơ hội. Lộc đang cầm súng trên tay, còn Vũ thì lại trần truồng. Vũ khí của Vũ để trong quần áo đang nằm ở đằng kia. Vũ đang tìm cách lại gần để lấy vũ khí ra. Vì vậy, Vũ phải bịa chuyện tạo ra sự tò mò ở Lộc. Vũ đang cố gắng tạo ra cơ hội cho mình.
Nghe Vũ nói, tính tò mò của Lộc nổi lên. Lộc muốn biết trong hộp đen đó đựng gì “ Có thể trong đó đựng tiền hay bạch phiến thì sao?” Lộc nghĩ vậy nên chưa ra tay. Lộc quăng sợi dây ra bắt Vũ trói Phú lại. Vũ nhất nhất nghe theo. Bề ngoài, Vũ trói chặt Phú nhưng lại lén tạo một nút thắt. Vũ nhét một đầu dây vào tay Phú. Khi cần, Phú chỉ cần giật mạnh, sợi dây sẽ bung ra. Vũ bấm vào tay Phú ra ám hiệu. Lúc này, Lộc chăm chú quan sát mọi cử chỉ, hành động của Phú nên Phú mặt mày trắng bệch. Còn Vũ, Lộc không chú ý lắm. Nhưng do khoảng cách giữa Lộc và Vũ còn khá xa nên Vũ chưa thể hành động được.
Thấy Phú bị trói chặt rồi, Lộc mới bảo Vũ đi trước dẫn đường, Phú đi theo sau, còn Lộc đi phía cuối. Cả Vũ và Phú đều phải trần truồng bước đi dưới sự khống chế của Lộc. Đi được một đoạn, Vũ giả vờ bị trật chân té xuống, la bai bải. Lộc từ phía sau, bước tới gằn giọng quát:
– Thằng chó! Mày làm gì mà kêu la dữ vậy? Bộ cha mày chết hả?
– Không biết sao mà em đau quá – Vũ rên rỉ – Chắc em bị bong gấn rồi
– Mày bị đau chỗ nào hả?
Vừa hỏi, Lộc vừa cúi xuống dòm. Vũ bất ngờ tung ra một cú đá văng khẩu súng trên tay Lộc. Và không để Lộc kịp hoàn hồn, Vũ bay tới đấm vào mặt làm Lộc choáng váng mặt mày. Lộc vội nhảy lùi ra sau trừng mắt nhìn Vũ:
– Thằng khốn. Thì ra mày chính là đứa đã đánh lén, làm tao ngất xỉu
– Phải, chính tao đó. Sao nào? Mày muốn làm gì tao hả? – Vũ hất mặt nói
– Tao muốn làm gì à? – Lộc nghiến răng – Tao sẽ cho mày gặp Diêm Vương
– Vậy sao? Nếu cảm thấy đủ bản lĩnh thì mày cứ việc nhào vô
Vũ vừa nói, vừa đưa tay ngoắc ngoắc Lộc với vẻ khiêu khích. Lộc nổi quạu nhào tới vung ra cú dấm. Vũ lách sang bên tránh được và quất lại một cú đá vòng. Lộc ôm mặt thối lui mấy bước. Vũ lại bay tới tung ra cú đá song phi. Lộc tránh không kịp, té chúi nhủi. Trúng đòn đau, lộc điên tiết nhào đến tấn công ào ào. Vũ tránh né liên tục đồng thời tiện chân quất ra một cú đá trúng mặt làm Lộc đau thấu trời xanh. Máu bắt đầu rỉ ra. Lộc đưa tay quẹt và nhìn Vũ bằng ánh mắt căm hờn. “ Thằng này quả thật có nghề.
Mình không phải là đối thủ của nó. Phải chi hồi nãy mình nổ súng bắn chết nó thì hay biết mấy. Đấu với nó một hồi, không khéo mình sẽ mất mạng dưới tay nó” Chính vì suy nghĩ như thế nên Lộc vừa đánh vừa kiếm đường chuồn. Nhưng Vũ cứ luôn bám sát vào Lộc mà tấn công. Lộc trúng nhiều đòn nên nhừ tử. Bất ngờ, Vũ tung ra cú đá liên hoàn. Lộc trúng liên tiếp hai cú đá nên ngã nhào. Nằm sóng xoài trên mặt đất, thấy khẩu súng nằm gần đó, Lộc nhoài người đến định chụp khẩu súng. Vũ trông thấy kịp liền phóng tới đá văng khẩu súng đi. Sau đó, Vũ tung người lên rồi bay xuống, hai chân đạp thẳng vào mặt làm Lộc cảm thấy đất trời quay quay. Vũ quất thêm mấy cú đá nữa, Lộc ngất lịm
Phú đã tự tháo được dây trói ra. Thấy Lộc nằm yên bất động, Phú bèn lấy khẩu súng ra, nhằm về hướng Lộc. Vũ trông thấy vội vàng ngăn lại. Vũ sợ, nếu có đồng bọn của Lộc đang ở quanh đây, nghe có tiếng súng nổ, thế nào chúng cũng mò đến. Lúc đó thì nguy mất. Vả lại, đối với Vũ, việc quan trọng nhất hiện giờ là phải lo cứu chữa Phi Hùng. Bởi thế, Vũ hối thúc Phú lia lịa. Phú gật đầu đồng ý. Nhưng trước khi rời khỏi đây, Phú lấy dao đâm thêm mấy nhát vào ngực cho Lộc chết hẳn. Có vậy, Phú mới yên tâm.
Vũ đã phụ giúp Phú mọi việc. Lúc chuẩn bị lấy đầu đạn ra,Phú chợt kêu lớn:
– Chết rồi! Anh ta mất máu quá nhiều. Giờ lấy đầu đạn ra, thế nào cũng xảy ra chuyện. Không khéo, anh ta sẽ chết mất
– Vậy mình phải làm sao bây giờ? – Vũ lo lắng
– Cần phải truyền máu. Nhưng làm sao kiếm được máu bây giờ?
– Cứ lấy máu tôi nè – Vũ nhanh nhảu – Tôi và ảnh có cùng nhóm máu
– Chắc không? – Phú gặn hỏi
– Chắc mà, anh cứ lấy máu tôi mà truyền cho ảnh. Không sao đâu
Thấy Vũ một hai cứ khẳng định chắc nịch như thế, Phú mới yên tâm. Cũng do lúc trước, Phi Hùng lo sợ Vũ bị nhiễm bệnh HIV nên bắt Vũ phải đi thử máu. Nhờ vậy, Vũ mới biết mình cùng chung nhóm máu với Phi Hùng.
Phú đã chụp thuốc mê cho Phi Hùng. Do Phi Hùng bị mất máu khá nhiều nên Phú đã lấy máu của Vũ một lượng khá lớn để truyền sang Phi Hùng. Vũ mất máu nhiều nên mệt mỏi ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy, Vũ hết hồn khi phát hiện hai tay của mình bị trói ngoặt ra sau. Vũ vội đưa mắt nhìn quanh. Phi Hùng vẫn còn nằm thiêm thiếp đằng kia. Phú bước tới. Vũ liền hỏi:
– Thế này là thế nào? Có phải anh đã trói tôi?
Phú gật đầu xác nhận. Vũ nhăn mặt hỏi:
– Tại sao?
– Tại sao hả? Tại vì khi anh bị khống chế, lúc đó ảnh rất dễ thương và ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ. Còn nếu không thì…
– Thì sao hả?
– Thì anh hung dữ như một con hổ, có thể xé xác mọi người – Phú nhìn Vũ, mỉm cười nói tiếp – Em sợ anh xé xác em lắm
– Vậy à? Không lẽ anh sợ tôi đến như vậy sao?
– Phải, em sợ anh lắm. Nhưng giờ, anh đã bị trói, em không còn sợ anh nữa
Vũ nghe nói mà ngao ngán. Chợt nhớ đến Phi Hùng, Vũ liền hỏi:
– Anh tôi sao rồi?
– Mọi việc đều ổn cả rồi, anh hãy an tâm – Phú trìu mến nhìn Vũ nói – Đầu đạn đã được lấy ra, anh ta không còn gặp nguy hiểm nữa? Yên lòng rồi chứ?
Nghe Phú nói thế, Vũ liền thở phào nhẹ nhõm. Vậy là Phi Hùng đã thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Vũ mừng thầm trong lòng nên miệng thoáng nở nụ cười. Phú thấy Vũ mặt mày tươi roi rói liền hớn hở nói:
– Sao đây! Em đã giúp anh rồi, anh tính trả ơn em sao đây?
– Chỉ cần anh tôi khỏe lại, anh muốn sao, tôi cũng chìu mà. Nhưng trước hết, hãy cởi trói cho tôi đi! Hai tay bị trói, thật khó chịu vô cùng.
– Chịu khó chút đi cưng – Phú bắt đầu bỡn cợt,lả lơi – Để cưng chịu khổ một chút, có vậy cưng mới ngoãn ngoãn được. Chứ nếu cởi trói rồi, ai biết cưng sẽ như thế nào? Liệu cưng có còn ngoan ngoãn nghe lời em không?
Nhìn thái độ bỡn cợt của Phú, Vũ tuy có phần bực bội nhưng vẫn không nói gì. Điều cốt yếu Vũ cần là Phi Hùng phải mau chóng bình phục. Chợt nhớ ra điều gì, Vũ liền hỏi:
– Ở đây liệu có an toàn không? Rủi có người đến thì sao?
– Ở đây là căn hầm rất bí mật. Ngoài anh Bảo ra, chỉ có mấy người thân cận biết mà thôi. Mấy người đó chết hết rồi nên không còn ai biết chỗ bí mật này nữa. Bởi vậy, anh cứ yên tâm ở đây mà làm người tình của em. Chịu không?
Sau đó, Phú bắt đầu lả lơi với Vũ. Tay Phú cứ vuốt vuốt vùng hạ bộ của Vũ. Lát sau, Phú nhét vào miệng Vũ một viên thuốc. Vũ trố mắt lên hỏi:
– Anh nhét gì vào miệng tôi vậy?
– Nhân sâm đó mà. Anh uống đi cho mau hồi sức.
Vũ nghe lời bèn nuốt viên thuốc vào. Phú nằm xuống, ôm ấp Vũ.
Phi Hùng thức dậy đau nhức khốn cùng. Thấy Vũ bị trói nằm đó, Phi Hùng vô cùng hoảng sợ. Đến chừng khi Phú hỏi han bệnh tình, Phi Hùng mới thấy an tâm phần nào. Đúng lúc đó, Vũ cũng mở mắt tỉnh dậy. Vũ thấy Phi Hùng đã tỉnh liền ân cần hỏi han. Hai tay bị trói thúc ké ra sau nên Vũ di chuyển rất khó khăn. Phú lại đỡ cho Vũ. Nhìn vào những hành động của Phú và Vũ, Phi Hùng đoán hiểu được mọi chuyện.
————–
Thuộc truyện: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 6 – Chương 1 – by PhanAn
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 2
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 3
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 4
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 5
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 6
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 7
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 8
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 9
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 10
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 11
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 12
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 13
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 14
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 15
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 16
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 17
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 18
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 19
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 20
Leave a Reply