Truyện gay: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 6 – Chương 17
Tác giả: PhanAn
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Nghĩ vậy, Vũ liền chuẩn bị hành động. Lúc này, Phi Hùng đã được thả xuống. Kim Tùng đang nghĩ ra trò chơi mới để hành hạ Phi Hùng. Vũ từ từ bò tới rồi bất chợt dùng dao rạch một đường nhỏ cho máu chảy ra. Vũ trét máu lên mặt rồi la to kêu cứu. Kim Tùng bất chợt nghe tiếng la, quay lại thấy mặt Vũ đầy máu đang kêu cứu. Kim Tùng hốt hoảng chạy đến đỡ Vũ dậy. Lúc này, vì quá lo lắng cho Vũ nên Kim Tùng chẳng chút đề phòng. Và bất thình lình, Vũ ra đòn ác hiểm làm Kim Tùng ngã quỵ. Vũ liền khống chế Kim Tùng và kêu đám thuộc hạ thả Phi Hùng ra. Bất ngờ thấy Kim Tùng bị trói, bị chĩa súng súng vào đầu, cả đám thuộc hạ lớ ngớ không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Vũ phải quát lên, cả đám hoảng sợ líu ríu cởi trói cho Phi Hùng. Lúc này, Phi Hùng vẫn còn trần truồng. Vũ phải bảo một tên cởi đồ ra cho Phi Hùng mặc đỡ. Xong, Vũ bảo Phi Hùng chạy đi. Phi Hùng hỏi lại Vũ:
– Anh đi rồi, còn em thì sao? Em ở lại đây, Kim Tùng sẽ giết em mất
– Em sẽ có cách thoát thân, anh đừng lo. Anh hãy chạy mau đi. Ở dưới bến sông có sẵn một canô. Anh hãy lái nó. Rời khỏi đây mau
– Vậy sao em không cùng đi với anh?
Thấy Phi Hùng cứ lừng khừng chưa chịu đi, Vũ nổi giận chĩa súng về phía Phi Hùng và quát lớn:
– Anh có đi hay không? Nếu anh không đi, tôi sẽ bắn
Thấy Vũ đã nối quạu, Phi Hùng liền bước đi. Trước khi đi, Phi Hùng còn nhìn Vũ, nhỏ nhẹ nói:
– Anh đi rồi, em cũng rời khỏi đây luôn nhé!
– Biết rồi, tôi biết mà. Bây giờ, anh hãy rút khỏi đây mau
Vũ lại quát thêm một lần nữa. Phi Hùng vội vã vọt đi ngay
Kim Tùng đã tỉnh lại. Thấy Vũ chĩa súng vào đầu mình, Kim Tùng nghiến răng:
– Vũ! Mày giỏi lắm!
Vũ vẫn làm thinh không nói gì. Đợi một hồi lấu, thấy Phi Hùng đã rời khỏi đây an toàn, Vũ mới bỏ súng xuống. Kim Tùng hất Vũ ra rồi bảo:
– Hôm nay mày bản lãnh lắm! Dám chãi súng vào tao nữa hả?
Vũ lúc này liền quỳ xuống, nhìn Kim Tùng nói:
– Em xin lỗi anh Tùng. Vì bất đắc dĩ nên em mới mạo phạm với anh
– Vì bất đắc dĩ? Vì cứu thằng công an đó mà mày đã ra tay với tao? Mày đúng là chán sống rồi hả?
Kim Tùng vừa nói vừa tung ra một cú đá. Máu ở miệng Vũ bắt đầu rỉ ra.Vũ vẫn quỳ đó, cúi gầm mặt xuống nói:
– Em biết là em đã sai rồi. Nhưng anh Hùng đã có ơn với em. Vì vậy, em không thể để anh Hùng chết trong tay anh được.
Kim Tùng nổi khùng, đạp một cái làm Vũ té lăn nhào. Kim Tùng rít giọng:
_Mày nói thằng khốn đó có ơn với mày, thế còn tao thì sao? Tao đã hết lòng lo lắng cho mày. Khi hay tin mày mất tích, tao đã phải gác hết mọi công việc lại, ra đây kiếm mày. Đáp lại, mày đã đối xử với tao như thế đó hả?
– Dạ, vâng. Em biết anh Tùng rất lo lắng cho em. Hôm nay, em biết em đã sai rồi. Em xin chịu mọi hình phạt của anh .
– Mày chấp nhận chịu mọi hình phạt à? – Kim Tùng nghiến răng trèo trẹo – Đối với mày bây giờ, tao chỉ muốn xả mày ra làm trăm mảnh
Nói đến đây, Kim Tùng chợt nhìn thấy tên Phát, tên thuộc hạ của mình đang ngồi co rúm lại. Lúc nãy, Vũ đã bắt Phát cởi đồ ra cho Phi Hùng mặc vào nên hiện giờ, trên người Phát chỉ còn mỗi quần lót. Kim Tùng thấy vậy tức giận bèn bắt Vũ cởi hết đồ ra cho tên Phát mặc vào. Vũ không dám trái ý Kim Tùng, ngoan ngoãn nghe theo. Kim Tùng lại bảo thuộc hạ trói Vũ lại và lôi đi. Kim Tùng sợ lát nữa, Phi Hùng kéo người đến đây thì sẽ gặp phiền phức. Vì vậy, Kim Tùng kêu đám thuộc hạ phải mau chóng rời khỏi chỗ này.
Minh Đạt đã tự mình dùng dao cắt đứt dây trói. Thấy Kim Tùng cùng đám thuộc hạ rời đi, Minh Đạt cũng âm thầm theo sau. Kim Tùng gọi điện thoại. nhờ Minh Đạt đi kiếm một chiếc ca nô.
Minh Đạt lái ca nô đưa Kim Tùng cùng mọi người một khoảng khá xa. Đến một nơi vô cùng hoang vắng, Minh Đạt cho dừng ca nô lại. Kim Tùng sai đám thuộc hạ lôi Vũ lên bờ. Vũ thân thể tơi tả, bị kéo đi sềnh sệch không một chút phản kháng. Kim Tùng ra lệnh treo Vũ lên. Nhìn Vũ lúc này bị trần truồng, bị treo tòn ten trông thật thảm vô cùng. Kim Tùng lúc này vẫn chưa nguôi giận, lại nện cho Vũ thêm một trận. Vũ vẫn cắn răng chịu đựng, không một tiếng kêu rên. Kim Tùng đấm đá một hồi, cơ thể Vũ bấy nhầy.
Đánh một hồi chán chê, Kim Tùng lui ra sau ngồi nghỉ. Nhìn thấy trên người Vũ đầy máu me, bất chợt Kim Tùng lại thấy chạnh lòng. Một thân thể đã từng được Kim Tùng ôm ấp trong lòng, nay lại phải bầm dập thế kia, Kim Tùng chợt thấy lòng mình nao nao. Nhưng chợt nhớ đến hành động chãi súng của Vũ lúc nãy, Kim Tùng lại thấy giận sôi người. “ Không ngờ Vũ lại vì một thằng công an mà dám ra tay phản kháng lại mình. Thiệt tức hết chỗ nói!” Càng nghĩ, Kim Tùng lại càng thấy tức. Nhưng dù tức, dù giận đến mức nào, Kim Tùng vẫn không muốn lấy mạng của Vũ. Nhưng nếu bỏ qua thì lại không cam lòng. Đắn đo suy nghĩ một hồi, Kim Tùng liền nhắn tin cho Minh Đạt.
Nhắn tin dặn dò Minh Đạt đâu đó xong xuôi, Kim Tùng liền bước tới, nắm đầu Vũ, gằn giọng:
Vũ! Hôm nay mày ngon lắm, dám ra đòn với tao. Bởi vậy, tao phải mổ bụng mày ra, coi lá gan mày bao lớn mà dám phản kháng lại tao?
Vũ ngước mắt nhìn Kim Tùng, thều thào nói:
– Vâng, hôm nay em biết em thật có lỗi với anh Tùng. Bởi vậy, anh xử trí thế nào, em vẫn không dám một lời oán than. Em chỉ muốn xin anh một điều
– Mày muốn gì thì hãy nói mau đi – Kim Tùng hất hàm nói
– Em chỉ xin anh một điều là, sau khi em chết rồi, xin anh đừng làm khó người nhà của em
– Chuyện mày làm, tao chỉ cần tính sổ với mày là đủ rồi. Tao đụng đến người nàh của mày để làm gì?
– Anh Tùng nói thế là em yên tâm rồi. Xin anh hãy ra tay!
Vũ nói xong rồi liền nhắm mắt lại chờ chết. Kim Tùng bề ngoài tỏ vẻ hầm hầm ,cầm dao quơ tới quơ lui như muốn mổ bụng phanh thây Vũ ra nhưng trong lòng lại không muốn xuống tay chút nào. Bởi vậy, Kim Tùng chỉ hung hổ một lúc rồi bảo:
– Thằng khốn! Tao chẳng muốn vì mày mà phải làm bẩn dao tao. Nhưng tao sẽ không tha cho mày đâu. Tao sẽ treo mày ở đây, cho mày chết dần chết mòn ở cái xó xỉnh này.
Kim Tùng nói xong ra lệnh cho đám thuộc hạ rút lui. Chỉ còn mỗi mình Vũ trần truồng, thân thể xác xơ bị treo lủng lẳng trên cây. Kim Tùng bảo cứ treo Vũ ở đó, trước sau gì Vũ cũng sẽ bỏ mạng ở cái chốn này
Kim Tùng cùng cả đám thuộc hạ đi hết rồi, chỉ còn lại mỗi mình Vũ bị treo trên cây. Vũ thầm nghĩ: “ Không lẽ anh Tùng muốn mình bỏ mạng ở chốn này? Mà cũng phải thôi, mình đã đối xử quá tàn nhẫn với ảnh nên ảnh mới đối xử với mình như thế” Suy nghĩ một hồi, Vũ lại tự hỏi: “ Mình làm thế là đúng hay sai? Nếu mình không làm thế, giờ này chắc anh Hùng đã bị anh Tùng sát hại rồi. Vì cứu anh Hùng, mình lại phải có lỗi với anh Tùng.” Nghĩ đến đây, Vũ thoáng buồn. Nhưng dù sao đi nữa, Phi Hùng đã thoát nạn rồi, Vũ lại thấy an ủi phần nào.
Nghĩ đến đây, bất chợt nhớ về Phú, Vũ lại thấy chạnh lòng. “Đúng là Phú yêu mình. Phú đã yêu quá cuồng nhiệt làm mình nhiều phen tức muốn điên đầu. Nhưng cuối cùng, cũng vì che chắn cho mình mà Phú lại chấp nhận cái chết làm Vũ cảm thấy ân hận vô cùng.”
Vũ còn đang miên man suy nghĩ thì bất chợt một giọng nói vnag lên:
– Sao hả nhóc? Bị treo nãy giờ thấy đã chưa?
Vũ giật mình quay đầu lại. Minh Đạt đang từ từ bước tới, nhìn Vũ giở giọng cười đểu. Vũ nhìn Minh Đạt, buồn buồn nói:
– Anh Đạt đến đây để lấy mạng em à? Nếu vậy, anh hãy ra tay đi!
– Nhóc con nói gì hả? Muốn anh mày lấy mạng của chú mày lắm à?
– Em đã ra tay tấn công anh như vậy, không lẽ anh không hận em sao?
_Đương nhiên là hận thấu xương rồi – Minh Đạt bước tới, nắm tóc Vũ giật ra sau rồi nói tiếp – Nhưng anh mày chưa muốn lấy mạng chú mày đâu. Anh mày còn phải hành hạ từ từ, hạnh hạ cho mày chết dần chết mòn, anh mày mới hả dạ
– Em đã thê thảm lắm rồi, anh còn muốn hành hạ em như thế nào nữa? Nếu có oán hận em, xin anh hãy cứ ra tay lấy mạng chứ đừng hành hạ em nữa. Em van xin anh, xin anh hãy cứ xuống tay chứ đừng hành hạ em nữa
– Sao hả? Biết sợ rồi hả? Biết sợ sao lại dám ra tay? Ra tay với anh mày và với cả Kim Tùng. Đúng là chú mày cũng to gan lắm!
– Không phải em to gan đâu – Vũ phân trần – Chỉ vì muốn cứu anh Hùng nên em mới phải làm liều như vầy
– Chỉ vì một thằng công an mà phải liều như vậy, bất chấp cả tính mạng, chú mày làm vậy có đáng không hả?
– Anh Hùng đã có ơn với em. Bởi vậy, nếu vì cứu anh Hùng mà phải bỏ cả tính mạng, em vẫn cam lòng
– Gan dạ dũng cảm quá nhỉ? Được rồi, để xem chú mày gan dạ tới cỡ nào
Nói vừa dứt câu, Minh Đạt liền đưa tay thọc lét. Vũ nhột quá chịu không nổi liền năn nỉ khẩn cầu Minh Đạt dừng tay. Minh Đạt hành hạ Vũ một hồi rồi bất chợt lấy dao ra cắt dây làm Vũ té nhào dưới đất. Mới bị té đau còn ê ẩm cả người, Vũ lại thấy Minh Đạt cầm dao cắt hết dây trói. Vũ ngạc nhiên hỏi:
– Anh Đạt! Anh tha cho em rồi hả?
– Tha gì được mà tha! – Minh Đạt gằn giọng – Thứ phản phúc như chú mày, làm sao tao có thể tha được
– Nếu vậy, anh Đạt cứ xuống tay đi, em sẵn sàng đón nhận
Nói xong, Vũ quỳ trên mặt đất, cúi đầu nhắm mắt chờ chết. Minh Đạt cốc đầu Vũ một cái thật mạnh rồi nói:
– Sao hả nhóc? Muốn chết làm hả?
Bị cốc đau, Vũ ôm lấy đầu nhăn nhó. Vũ đã đoán được rằng Minh Đạt không muốn giết mình. Nhưng không biết ý Minh Đạt thế nào, Vũ chỉ còn biết cúi đầu im lặng. Minh Đạt thấy vậy liền quát lên:
– Sao còn chưa mặc đồ vào, tính trần truồng như vậy để khêu gợi ai vậy? Tao chứ không phải Kim Tùng đâu mà tính giở trò khêu gợi
– Nhưng quần áo đâu để em mặc vào? – Vũ nhăn nhó khổ sở
– Quần áo nằm trong túi xách đó, còn không biết lấy ra mà mặc vào
Nói xong, Minh Đạt thảy túi xách lại , trong đó có sẵn một cái quần jean và áo sơ mi. Vũ liền mặc vào. Chợt nhận ra đây là bộ đồ của Kim Tùng, Vũ liền hỏi Minh Đạt:
– Anh Đạt! Bộ đồ này hình như là của anh Tùng mà?
– Ừ, quần áo của thằng Tùng đó. Nó đưa cho tao, nhờ tao đưa cho mày mặc vào. Chứ không lẽ để mày trần truồng chạy lông nhông sao?
Vũ im lặng không nói gì. Vũ đoán được Kim Tùng đã tha thứ cho mình. Nhưng không biết làm sao đối mặt với Kim Tùng đây. Chắc đành phải về gặp Nam, nhờ Nam dọ ý anh Tùng mới được. Nghĩ vậy, Vũ liền nói:
– Anh Đạt! Em có thể đi được chưa?
– Ai cho đi mà đòi đi? – Minh Đạt sẵng giọng
– Không cho đi, không lẽ anh Đạt muốn em đứng mãi ở đây sao?
– Ừ, mày không được đi đâu hết mà bắt buộc phải đi theo tao. Hễ tao đi đâu thì mày phải theo đó.
– Nghĩa là em phải đi theo anh Đạt sao?
– Ừ. Từ giờ trở đi, cấm mày không được đi lại lung tung
– Thế anh Đạt có cho phép em về thăm nhà không?
– Được. Tao sẽ dẫn mày về thăm nhà
Sau đó, Vũ đi theo Minh Đạt về thăm nhà. Trên đường đi, Minh Đạt bắt Vũ phải kể hết lại hết mọi việc. Vũ ngoan ngoãn nghe lời, từ từ thuật lại hết tất cả. Minh Đạt chăm chú lắng nghe cuối cùng cũng nắm rõ hết mọi việc. Nghe xong, Minh Đạt liền đứng lại, nhìn Vũ nói:
– Không ngờ khoảng thời gian vừa qua, mày cũng đã gặp nhiều sóng gió, mấy phen suýt bỏ mạng?
– Vâng, em đã suýt chết mấy lần nhưng cuối cùng cũng đã vượt qua. Vừa rồi, vì thấy anh Tùng định lấy mạng anh Hùng nên em mới làm liều, mới có những hành động không hay như vậy
– Chỉ vì cứu thằng công an đó mà mày dám xuống tay tấn công cả tao lẫn Kim Tùng – Minh Đạt nhếch mép – Điều khốn nạn nhất là mày đã dùng những chiêu thức tuyệt chiêu tao đã dạy cho mày để tấn công lại tao. Đúng là gậy ông đập lưng ông mà
– Em biết em sai rồi – Vũ lí nhí – Em đã chấp nhận chịu sự trừng phạt của anh và anh Tùng rồi mà
– Ừ, tao thì không sao nhưng Kim Tùng nó vẫn còn giận lắm đó. Trước mặt đám đông mày dám xuống tay như vậy chẳng khác nào bẽ mặt nó. Gặp đứa khác là kể như tiêu đời rồi. Mày biết không, khi hay tin mày mất tin, Kim Tùng nó như điên như dại, kêu tao và Tuyết Nhung bằng mọi cách phải tìm ra mày. Tao và Tuyết Nhung đã đi khắp nơi tìm kiếm. Đã vậy, Kim Tùng còn không yên tâm. Nghe phong phanh mày đang ở trên này với thằng công an đó, Kim Tùng lập tức gác hết mọi việc lại, lên đây tìm kiếm mày. Không ngờ kết quả mày lại cho nó một đòn làm nó tái tê cả người.
Minh Đạt nói một hơi, Vũ chỉ còn cách im lặng lắng nghe rồi lí nhí nói câu xin lỗi. Minh Đạt tính nói nữa nhưng chợt nhìn thấy vẻ mặt quá ủ rủ của Vũ, Minh Đạt làm thinh không nói nữa. Vũ vẫn đứng yên đó, mặt lộ đầy nét bi thảm. Minh Đạt thấy vậy liền nói:
– Đi thôi! Đứng đây thì có ích gì? Bộ không muốn trở về gặp người nhà hả?
Vũ nghe nói vậy liền nhớ đến Nam, nhớ đến những người thân trong gia đình nên gạt bớt sầu bi, lầm lũi đi theo Minh Đạt trở về. Chợt nhớ đến những xấp tiền mà Phú đã cất giấu, Vũ liền nói cho Minh Đạt biết rồi xin phép Minh Đạt đi lấy những xấp tiền đó rồi mới quay về. Minh Đạt gật đầu đồng ý. Thế là Vũ cùng với Minh Đạt đi lấy tiền trước rồi mới trở về sau.
Sau khi trở về nhà, Vũ ở lại gia đình hết một ngày rồi mới đi tìm Nam. Số tiền lấy được, Vũ đã chia làm ba phần. Minh Đạt lấy một phần, gia đình Vũ một phần. Còn phần cuối cùng, Vũ dự định sẽ đưa cho Nam
Gặp lại Vũ, Nam mừng quýnh lên. Xa cách một thời gian dài, giờ gặp lại, Nam vui mừng khôn xiết. Còn niềm vui nào vui hơn khi gặp lại Vũ? Nam cứ ôm rịt Vũ vào lòng. Tuy đã mấy ngày trôi qua nhưng những vết thương trên cơ thể chưa lành lại, tay lại bị Nam ôm rịt lấy vì quá vui sướng làm Vũ cảm thấy đau đau. Thấy Vũ mặt mày nhăn nhó, Nam ngạc nhiên hỏi:
– Sao vậy Vũ? Sao lại nhăn nhó thế kia? Bộ không muốn gặp lại Nam hả?
– Không, không phải thế – Vũ phân bua – Vũ nhớ Nam nhiều lắm thì làm sao lại không muốn gặp lại? Nam đừng có hiểu lầm!
– Vậy sao mặt mày lại nhăn nhó?
– Tại vì đau – Vũ lỡ lời
– Tại sao lại đau?
Nam ngạc nhiên hỏi đồng thời mau lẹ cởi áo Vũ ra. Vũ hoảng hốt ngăn lại nhưng Nam nhất quyết phải cởi bằng được. Cuối cùng, Vũ phải nhượng bộ để cho Nam cởi áo mình ra. Nhìn những vết thương, vết bầm trên cơ thể Vũ, Nam hết hồn buột miệng kêu lên:
– Vũ! Sao vậy nè? Sao lại thế này?
Nam kêu lớn quá làm Kim Tùng ở trên lầu cũng nghe thấy. Kim Tùng vội chạy xuống xem sự thể thế nào. Vừa thấy mặt Vũ, Kim Tùng nghiến răng:
– Thằng khốn! Mày còn dám vác mặt đến đây nữa à?
Vũ tái mặt không nói nên lời. Nam ngạc nhiền nhìn Kim Tùng hỏi:
– Anh Tùng! Sao anh lại mắng Vũ? Đã nhiều ngày không gặp, anh rất mong nhớ Vũ kia mà. Sao nay gặp lại, anh mắng Vũ như vậy? – Nói đến đây, Nam lại đưa tay chỉ vào cơ thể Vũ rồi nói tiếp – Anh hãy nhìn nè, trên người Vũ đầy những vết bầm vết thương. Sao anh không có chút lời an ủi vậy?
– An ủi nó à? – Kim Tùng giận dữ – Em hãy hỏi nó xem, thời gian vừa qua nó đã làm gì? – Quay sang nhìn Vũ , Kim Tùng rít giọng – Vũ! Mày nói đi! Hãy nói cho Nam biết, thời gian vừa qua mày đã làm những gì?
Vũ biết Kim Tùng còn giận liền quỳ xuống nói:
– Anh Tùng! Em biết là anh không thể tha thứ cho em được. Bởi vậy, em quỳ xuống đây để chịu mọi sự trừng phạt của anh.
————–
Thuộc truyện: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 6 – Chương 1 – by PhanAn
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 2
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 3
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 4
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 5
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 6
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 7
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 8
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 9
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 10
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 11
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 12
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 13
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 14
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 15
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 16
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 17
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 18
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 19
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 20
Leave a Reply