Truyện gay: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 6 – Chương 10
Tác giả: PhanAn
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Ok. Nếu anh thua, anh phải làm tình cùng tôi và Phú. Đồng ý chứ?
– Được thôi. Chỉ cần mày thắng, mày muốn gì, tao cũng sẵn sàng đáp ứng. Nhưng nếu mày thua, mày phải cho tao biết chỗ cất giấu vali tiền
– Ok. Nhưng anh mặc áo chống đạn, tôi thì không. Bởi vậy, để cho công bằng, tôi và anh cởi hết quần áo ra để đấu võ
– Tại sao lại phải cởi đồ? – Nghị bực mình hỏi
– Cởi đồ ra để có sự công bằng. Và để đảm bảo không ai lận vũ khí trong người. Anh đồng ý không?
Vũ vừa nói vừa đưa tay cởi quần dài. Bề ngoài, Vũ tỏ vẻ trơ trẽn nhưng thực chất, mục đích chính của Vũ là muốn lột cái áo chống đạn của Nghị ra. Bởi vậy, cởi quần dài ra rồi, Vũ hết sức khích bác. Nghị trề môi tỏ vẻ khinh bỉ:
– Đúng là điếm đực có khác! Đấu võ cũng đòi cởi đồ. Có phải muốn tao cởi hết cho mày xem không? Đúng là đồ biến thái!
– Biến thái thì sao nào? Không dám cởi ra hả? Đằng nào đánh thua rồi, anh cũng phải cởi đồ ra làm tình với tôi. Cởi trước hay cởi sau cũng vậy mà thôi.
– Mày có chắc là đánh thắng tao không? – Nghị nhếch mép
– Nếu cởi đồ ra, anh sẽ đánh không lại tôi đâu
Vũ vừa nói vừa đưa tay vuốt ve phần hạ bộ. Một tay cầm súng, một tay cứ vuốt vuốt phần dưới, Nghị nhìn thấy chướng mắt vô cùng. Trước mắt Nghị hiện giờ là một thằng điếm đực trơ trẽn dâm loàn. Nhưng khẩu súng trên tay hắn không thể coi thường được. Và bị Vũ khích bác quá, Nghị chấp nhận cởi đồ ra đánh nhau với Vũ.
Chấp nhận cởi đồ ra đánh nhau với Vũ, Nghị cũng hết sức thận trọng, đề phòng Phú và Vũ giở trò. Chấp nhận cho Phú tự băng bó vết thương, Nghị bắt buộc Vũ phải bỏ súng xuống. Nghị cố gắng giữ khoảng cách an toàn của mình, không để Vũ có cơ hội ra tay. Mọi cử động của Phú và Vũ đều không qua khỏi cắp mắt của Nghị. Sau khi Phú tự băng bó vết thương xong, Nghị nhanh lẹ trói chặt Phú lại. Và đến khi cởi đồ, cả Nghị và Vũ đều thận trọng, không để đối phương giở trò.
Lúc này, Vũ và Nghị đã gần như khỏa thân, trên cơ thể mỗi người chỉ còn một chiếc quần lót nhỏ. Vũ nhìn Nghị cười cười nói:
– Lát nữa, nếu anh thua là phải ngậm nút cho tôi sướng đó nha!
– Chừng nào đánh thắng tao rồi mới nói
Nghị nổi quạu vừa đáp lời vừa nhào tới tung cú đá. Vũ lách người né tránh và phản đòn. Cả hai đấu với nhau quyết liệt. Vũ vừa đánh, vừa buông lời nham nhở chọc tức để Nghị mất tập trung. Nhờ vậy, Vũ có cơ hội phản đòn.
Phú nhìn Vũ và Nghị mặc quần lót đánh nhau mà thèm chảy nước dãi. Nghị vốn là con nhà võ, đô con lực lưỡng, còn Vũ vóc dáng cao ráo như người mẫu nên Phú nhìn mà nuốt nước miếng ừng ực. Phú thầm ước mong có thể chiếm đoạt cả hai để thỏa mãn cho riêng mình.
Vũ vừa đánh vừa cố ý lừa cho Nghị đến gần chỗ Phi Hùng. Trước những lời nói khiêu khích nhố nhăng trơ trẽn của Vũ, Nghị mất tập trung nên đã bị Vũ giáng cho mấy đòn. Nhận ra được điều đó, Nghị tập trung bình tĩnh trở lại, mặc cho Vũ muốn nói gì thì nói. Và trong một lúc tập trung, trong đầu nảy ra một ý nghĩ, Nghị liền giả vờ mất tập trung, lộ ra sơ hở. Vũ tưởng bở, nhào đến tấn công liền. Nghị liền lạng người qua thật nhanh, tránh cú đá của Vũ. Đồng thời, Nghị cũng nhanh lẹ xoay người tung ra cú đấm trúng vào mặt. Vũ đau xiểng niểng, đầu óc quay cuồng. Và chỉ trong mấy giây thiếu tập trung đó, Vũ lãnh thêm một cú đá của Nghị nữa té nhào. Thấy Vũ té ngã, Nghị bay đến quyết hạ gục Vũ luôn. Bất ngờ một tiếng “ Đoàng” vang lên. Một viên đạn ghim vào giữa lưng Nghị. Phi Hùng đã kịp thời nổ súng giải nguy cho Vũ. Nghị trúng đạn, lảo đảo ngã quỵ. Vũ đã lăn sang chỗ khác, chụp lấy con dao phóng tới, đâm vào giữa ngực. Nghị chết ngay lập tức.
Lúc nãy thấy Vũ trúng cú đá của Nghị té nhào, Phú như muốn ngất đi. Cứ nghĩ Vũ sẽ bị đánh bại, mạng mình kể như toi, Phú chỉ còn biết nhắm mắt cầu nguyện. Tiếp theo đó là một tiếng súng nổ. Phú vội mở choàng mắt ra. Nhìn thấy Nghị trúng đạn rồi Vũ phóng dao, Phú cảm thấy khoan khoái bội phận. Thấy Nghị chết rồi, Phú liền kêu Vũ đến cởi trói cho mình. Vừa bung được dây trói, Phú vội vàng ôm chầm lấy Vũ mà hôn. Vừa hôn, Phú vừa nói:
– Hồi nãy thật hú hồn! Em cứ tưởng anh sẽ bị
– Tưởng tôi sẽ mất mạng phải không? – Vũ nhỏ nhẹ hỏi
– Phải. Lúc nãy em lo quá! Nhìn thấy anh té nhào, em sợ chẳng còn hồn vía
Phú vừa nói đến đây,ôm chặt cứng Vũ mà nút lưỡi. Vũ lắc đầu né tránh.Phú vừa ôm hôn Vũ vừa mơn trớn vuốt ve. Bất chợt, tay Phú lần lần di chuyển vào hạ bộ rồi kéo quần lót Vũ xuống. Vũ hoảng hốt đẩy Phú ra và nói:
– Ở đây không an toàn, mình cần phải rời khỏi đây thôi
– Nhưng hiện giờ em thèm muốn lắm – Phú nhìn Vũ, vẻ mặt khẩn khoản, năn nỉ – Hãy chìu em chút đi
– Muốn gì thì hãy rời khỏi đây rồi tính
Vũ cương quyết đẩy Phú ra, mặc quần áo vào. Phú tuy không muốn thế nhưng cũng đành chịu. Phú cùng Vũ thu xếp chuẩn bị đưa Phi Hùng đi. Vũ kếu Phú lên trên nghe ngóng động tĩnh. Khi Phú lên trên rồi, Vũ mới lại gần Phi Hùng, ân cần hỏi:
– Anh có sao không? Có mệt không vậy?
– Anh không sao, chỉ lo cho em thôi. Hồi nãy trúng đòn, có đau lắm không?
– Hồi nãy đau ê ẩm, giờ hết rồi. Cũng may, anh nổ súng kịp thời. Nếu không
Vũ chưa nói dứt câu thì Phú hớt hơ hớt hãi chạy xuống nói:
– Chết! Chết rồi! Phen này tiêu rồi!
– Chuyện gì vậy? – Vũ ngạc nhiên quay lại hỏi
– Ông Tư đang dẫn người tới. Phen này nguy rồi?
– Ông Tư là ai? – Vũ ngơ ngác hỏi
– Ông Tư là ba của Gia, ba vợ của đại ca Bảo
Sau đó, Phú từ từ cắt nghĩa cho Vũ hiểu. Theo suy đoán của Phú, Lực về báo cho ông Tư hay Gia đã chêt nên ông Tư mới cùng đám thuộc hạ kéo đến đây
Vũ kiểm tra lại súng và dao. Súng chỉ còn ba khẩu. Vũ, Phú và Phi Hùng mỗi người giữ một khẩu. Vũ gom thêm mấy con dao bỏ vào túi. Phi Hùng ngoắc Vũ lại bàn bạc. Không khí lúc này rất căng thẳng. Bỗng có nhiều tiếng nổ vang lên. Vũ nói với Phi Hùng:
– Để em lên đó xem coi thế nào
– Cẩn thận nhe em!
Phi Hùng nằm tay Vũ khe khẽ nói. Vũ gật đầu rồi phóng lên trên. Phi Hùng và Phú nhìn theo Vũ với vẻ mặt đầy lo lắng.
Vũ vừa bước lên trên đã nhìn thấy một cảnh hỗn loạn. Đám thuộc hạ của ông Tư đang bị công an truy sát. Vũ thấy vậy bèn xuống báo cho Phi Hùng hay. Vũ suy đoán là chính Phi Hoàng đã dẫn người đến đây giải cứu Phi Hùng.
Hay tin công an đến đây, Phú như ngồi trên lửa, nắm tay Vũ thúc giục:
– Công an đến rồi, mình phải trốn đi thôi
– Tại sao phải trốn? – Vũ quay sang hỏi lại
– Không trốn để lãnh án tử hình à?
Phú nói chưa dứt câu đã vội chạy đi. Vũ ngăn lại không kịp.
Phú vừa phóng đi đã thấy một bóng người lao xuống. Phú định rút súng ra đã bị đá lăn nhào. Vũ vội bay đến tung ra một cú đá. Bóng đen đó đã xoay người tránh kịp. Vũ rút dao ra định phóng. Phi Hùng trông thấy vội kêu lên:
– Vũ! Vũ! Dừng lại! Người mình đó
Vũ nghe thế liền dừng tay. Lại có thêm mấy bóng đen phóng xuống. Vũ lúc này mới nhận ra người vừa đấu với mình là Đức Duy, bạn học cũ ngày xưa.
Đức Duy cũng đã nhận ra Vũ liền lên tiếng:
– Mày đó hả Vũ?
– Phải, tao đây. Còn mày, mày cũng thay đổi nhiều quá đó Duy!
– Đương nhiên. Đã nhiều năm rồi tao và mày mới gặp lại nhau, đúng không?
– Em cũng quen với Vũ sao Duy? – Phi Hùng ngạc nhiên hỏi Đức Duy
– Vâng. Em đã từng học chung lớp với Vũ từ năm lớp 6 đến năm lớp 8. Lớp 9, em theo gia đình chuyển ra ngoài Bắc nên không còn liên lạc. Không ngờ hôm nay em lại gặp Vũ ở đây
– Còn đấu võ nữa phải không? – Vũ cười cười chen vào
– Phải – Đức Duy mỉm cười gật đầu – Hồi nhỏ, tao với mày cũng đã đánh lộn mấy lần. Không ngờ lớn lên, gặp lại nhau cũng đánh nhau
– Ừ, hồi nhỏ tao với mày cũng đã đánh nhau mấy lần. Mà hình như chưa lần nào mày thắng được tao? – Vũ nói tới đây rồi bật cười
– Và bây giờ nếu đánh nhau, Duy cũng không thắng được Vũ đâu
Phi Hùng bất chợt nói chen vào.Đức Duy nghe thế chỉ cười cười,tỏ vẻ không tin lắm.Chợt nhìn thấy Phú đứng xớ rớ gần đó, Đức Duy nghiêm mặt lại nói:
– Anh Phú! Anh có biết chúng tôi đã tìm anh vất vả lắm không? Hôm nay, anh đừng mong trốn thoát khỏi tay tôi
Nói với dứt câu, Đức Duy đã mau lẹ phóng tới. Chiếc còng phập lại. Hai tay bị còng, mặt mày tái mét, Phú nhìn Vũ cầu cứu. Phi Hùng thấy thế liền bảo:
– Không có sao đâu! Anh hãy yên tâm đi với chúng tôi. Dù gì anh đã có công cứu mạng tôi. Bởi vậy, tôi bảo đảm với anh là sẽ không sao đâu
– Anh ta đã cứu mạng anh Hùng à? – Đức Duy ngạc nhiên hỏi Phi Hùng
– Phải – Phi Hùng gật đầu xác nhận – Nếu không có anh ta và Vũ, chắc anh đã bỏ mạng ở chốn này rồi.
Sau đó, Phi Hùng kể vắn tắt mọi việc cho Đức Duy cùng với mọi người nghe. Phi Hùng kể xong, Đức Duy trố mắt nhìn Vũ nói:
– Không ngờ mày quá bản lĩnh!
Vũ cười cười không nói gì. Sau đó, Đức Duy cùng đồng đội dùng cáng khiêng Phi Hùng lên. Phú bị bắt buộc phải theo mọi người về đồn.
Thấy Vũ không chịu đi cùng mọi người, Phi Hùng liền hỏi:
– Vũ! Sao còn đứng đó? Không đi cùng mọi người sao?
_Không! Em có việc rồi, em phải đi đây một chút
– Em muốn né tránh anh sao? – Phi Hùng nhăn nhó – Nếu đã muốn né tránh anh như vậy, tại sao lại còn liều mạng cứu anh làm gì?
– Em không có ý né tránh đâu – Vũ phân bua – Xin anh đừng có hiểu lầm
– Không có ý né tránh, thế tại sao em lại không chịu về cùng anh?
– Em có việc riêng cần giải quyết thiệt mà. Em không thể về cùng anh được
Thấy Vũ nhất quyết không chịu về cùng mình, Phi Hùng liền nhào xuống đất. Vũ hoảng hốt chạy đến cùng với mọi người đỡ Phi Hùng dậy. Phi Hùng nhìn Vũ với vẻ mặt khổ sở. Phi Hùng hổn hển nói:
– Hãy về với anh nha. Đừng lắc đầu từ chối nữa, được không Vũ?
Thấy Phi Hùng làm căng quá, Vũ đành phải gật đầu đồng ý.
Vừa lên tới trên, Vũ đã gặp Phi Hoàng. Thì ra, khi nhận tin nhắn của Vũ, Phi Hoàng gọi máy nhưng không có ai trả lời, Phi Hoàng liền nhờ người dùng máy định vị xác định vị trí chiếc điện thoại đã nhắn tin cho mình. Do Vũ vẫn còn để máy nên Phi Hoàng dễ dàng xác định được vị trí. Sau đó, Phi Hoàng đã cùng mọi người mau lẹ đến đây để cứu Phi Hùng.
Phi Hùng được đưa vào bệnh viện quân y cũng đã ba ngày rồi. Ba ngày đó, Vũ luôn ở bên cạnh Phi Hùng. Nhờ có Vũ chăm sóc tận tình, sức khỏe của Phi Hùng mau chóng hồi phục. Ngày mai, có thể xuất viện được rồi nhưng Phi Hùng lại không muốn chút nào. Phi Hùng sợ xuất viện rồi, Vũ lại bỏ đi.
Tối nay, nằm bên cạnh Vũ, đầu óc Phi Hùng cứ nghĩ đâu đâu. Phi Hùng không biết làm cách nào để giữ Vũ ở mãi bên mình. Cứ nghĩ mai này, Vũ sẽ rời mình, Phi Hùng cảm thấy khó chịu vô cùng. Thấy Phi Hùng cứ nhíu mày nhăn mặt, cứ thở ngắn thở dài, Vũ liền hỏi:
– Anh đang suy nghĩ gì vậy? Sao cứ thẫn thờ ra thế?
– Anh ước gì có thể ở mãi trong này, không bao giờ xuất viện
– Tại sao anh lại có ý nghĩ kỳ quặc như vậy? – Vũ phì cười – Người ta rất sợ phải vào bệnh viện, còn anh lại cứ muốn ở mãi trong bệnh viện. Tại sao thế?
– Tại vì chỉ có như vậy, em mới ở bên cạnh chăm sóc anh
Nghe Phi Hùng nói thế, Vũ trầm ngâm không nói tiếng nào. Phi Hùng buồn buồn nhìn thẳng vào mắt Vũ nói:
– Vũ! Anh thích em lắm, em biết không?
Vũ bối rối không biết nói gì. Vũ chỉ còn biết tìm cách lảng sang vấn đề khác:
– Anh Hùng! Em có thể hỏi anh chuyện này được không?
– Em muốn hỏi gì?
– Tại sao anh bị bắt vậy?
Đang nói về vấn đề tình cảm giữa hai người, không ngờ Vũ lại quay sang chuyện khác làm Phi Hùng chưng hửng. Tuy vậy, Phi Hùng vẫn trả lời:
– Tại vì anh lao vào đuổi bắt tên Bảo nên mới rơi vào bẫy mai phục
– Khôn ngoan như anh mà cũng dính bẫy mai phục nữa sao?
– Thì cũng do anh quá nóng lòng truy bắt tên Bảo nên mới dính bẫy
Sau đó, Phi Hùng kể lại cho Vũ nghe mọi chuyện. Nguyên vì mấy lần truy bắt hụt tên Bảo, Phi Hùng rất tức tối. Hôm đó, sau mấy tiếng đồng hồ mai phục, Phi Hùng cùng đồng đội đã bắt quả tang Bảo dẫn theo đám đệ tử đang thực hiện cuộc mua bán ma túy. Khi Phi Hùng cùng mọi người xông ra, cả đám chạy tán loạn. Bảo nhanh lẹ phóng vọt đi. Sợ Bảo lại chạy thoát như mấy lần trước, Phi Hùng tức tốc đuổi theo ngay. Bảo chạy một hồi, chạy ra bờ sông, phóng ca nô vọt đi. Phi Hùng cũng mau lẹ phóng lên chiếc ca nô còn lại, yêu cầu chủ thuyền lái ca nô đuổi theo.
Chủ thuyền đó lại là người của Bảo. Bởi vậy, bề ngoài chủ thuyền tỏ vẻ rất sợ sệt, vâng lời Phi Hùng nhưng bên trong lại ngấm ngầm chờ cơ hội ra tay. Phi Hùng không hề biết chuyện đó. Bảo thấy Phi Hùng đuổi theo liền lái ca nô về chỗ của mình đồng thời phát tín hiệu kêu gọi đồng bọn đến hỗ trợ. Sau đó, Bảo chạy thêm một đoạn nữa rồi bất ngờ quay đầu lại, phóng nhanh về phía trước. Phi Hùng thấy vậy thúc giục chủ thuyền quay đầu đuổi theo. Lúc đó, ở phia xa xa có một chiếc thuyền xuất hiện. Rồi hai bóng đen phóng ùm xuống nước.
Phi Hùng vì lo tập trung bắt tên Bảo nên không trông thấy chuyện đó. Phi Hùng lúc này chỉ muốn nhanh chóng tóm được Bảo. Còn tên chủ thuyền lúc này đã trông thấy hai tên đệ tử của Bảo đang lặn ở dưới nước liền tìm cách dụ Phi Hùng ra đứng ở mép thuyền. Vì nóng lòng bắt tên Bảo nên Phi Hùng đã mắc kế tên chủ thuyền. Trong một lúc sơ ý, Phi Hùng đã bị chủ thuyền quất một cây té nhào xuống sông. Ở dưới sông, hai tên đệ tử của Bảo đang đợi sẵn. Hai tên đó bơi lặn rất giỏi. Khi thấy Phi Hùng vừa rơi xuống nước, hai tên đó liền nhào đến tóm lấy Phi Hùng. Và sau đó, Phi Hùng đã bị một trận nhừ tử. Lúc đó, Bảo quay ca nô lại ra lệnh chỉ bắt sống, không được giết.Bảo muốn lấy tánh mạng của Phi Hùng để giải thoát cho vợ của mình. Vì vậy, hai tên đó làm cho Phi Hùng ngất ngư rồi lôi lên bờ, trói chặt lại.
Vũ nghe tới đây liền phì cười hỏi:
————–
Thuộc truyện: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 6 – Chương 1 – by PhanAn
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 2
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 3
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 4
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 5
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 6
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 7
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 8
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 9
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 10
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 11
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 12
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 13
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 14
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 15
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 16
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 17
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 18
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 19
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 20
Leave a Reply