
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
ĐỜI CỦA NÓ
Tác giả: Hải Anh
Chap 5: Lòng em đau
Đêm nào nó cũng ngồi đấy… hỏi nó chờ ai? Nó dám nói không… chắc là không. Người đàn bà mắt xanh môi đỏ đứng trước mặt nó, bên cạnh là hai thằng bặm trợn. Mụ nhếch môi, cái giọng mụ chua lét thét lên:
– Mày liệu hồn đó! Đêm nay mày phải tiếp khách cho tốt. Tao mà biết đc mày làm phật lòng khách hay tự ý bỏ trốn, tao cho đàn em xử đẹp mày nghe con!
Nó không nói gì cả, vẻ mặt tỏ ý là hiểu chuyện. Môi nó chả buồn nhấc lên để nói với ai một điều gì, nó quá cô độc giữa dòng đời nghiệt ngã này. Một thằng nhóc cấp ba không còn nữa rồi, nghĩ lại nó chỉ biết khóc… nó buồn quá, không có ai hiểu nó cả, nó tự hỏi nó sinh ra trên đời này để làm gì chứ? Trò tiêu khiển cho thiên hạ sao, đám đàn ông thèm dục vọng đến với nó vì nó trẻ đẹp, một chàng trai 22 tuổi như nó chẳng phải là quá đẹp hay sao… Nó làm đĩ đực đc 4 năm rồi…
– Tôi muốn ở với em một đêm… được chứ?- một chàng trai trẻ nhìn nó.
– Ok, 500k, sao, chịu ko?
– Rồi rồi, tôi thấy sướng tôi sẽ bo cho em thêm 500k!
Như thường lệ nó đứng dậy theo khách, lên lầu, vào phòng, và lên giường. Nó rành những chuyện này như cơm bữa. Đối với nó tình yêu là thứ gì đó sa xỉ. Nó thì là cặn bã của xã hội này… cái thân nhơ nhuốt của nó biết bao giờ mới rửa sạch.
– Trông em thật quyến rũ!!!- chàng trai mạnh bạo ôm nó ngã xuống giường.
– Tắm đã chứ?- nó hỏi một cách dâm đãng nhất có thể, nó đang tự ép mình làm những chuyện bẩn thiểu như thế này.
Chàng trai kia hiểu ý, bế phốc nó lên một cách nhẹ nhàng rồi đưa nó vào phòng tắm. Quần áo cả hai không đợi mà biết mất, hai thân thể trần truồng như nhộng. Nó bắt đầu rên rỉ khi đôi bàn tay kia nắn bóp cặp mông nhiều kinh nghiệm của nó. Chút nước dâm dục rỉ ra từ con mắt rắn. Con rắn ấy cứng người lên, cạ vào con rắn của nó vẫn bán cương. Chàng trai thì thầm vào tai nó.
– Đêm nay tôi muốn ngủ với em… chịu không?
– Ok, nếu anh trả cho tôi thêm 2 triệu?
Chàng trai cười nhếch mép gật đầu rồi trao cho nó một nụ hôn say đắm. Nước vẫn đc xả đều đều để che bớt nhục dục của cả hai. Nó có cảm giác lạ lắm.
Thường thì ít thằng nào dám chịu chơi với nó như thế, mất những 3 triệu để ngủ với nó một đêm, nó cảm thấy vui lắm, nợ của nó sẽ đc giảm bớt chút đỉnh… 4 năm làm đĩ của nó thật sự gặp may ngay lúc này mà…
________________________________
Nó rên rỉ trên giường, chàng trai kia đang ra vào trong nó, nó sướng lắm, nó cảm nhận đc cự vật của người này rất quen thuộc, chắc hẳn đã trải qua nhiều lần chinh chiến mới được như vậy. Giường nệm cứ giồng lên liên hồi, mồ hôi cả hai túa ra như suối chảy dù cho điều hòa đã bật nhiệt độ thấp nhất. Anh ta lâu ra quá làm nó cũng mệt theo. Nhưng được cái nó rất chi là sướng. Nó chỉ biết nằm nhắm mắt tận hưởng, thỉnh thoảng nó vòng tay ra đằng sau chàng trai đang xoạc nó để xoa bóp bờ mông rắn chắc kia.
– Sướng lắm phải không em, ass em bó quá… hự…
Anh ta nhấp mạnh liên hồi, nó đoán chắc anh ta sắp bắn nên chủ động rút con rắn một mắt của anh ta ra, rồi nó nằm ngửa đầu xuống ý muốn anh ta lột bao bắn lên mặt nó. Chàng trai lấy làm thích chí lắm. Chân dậm, tay cầm, sóc ku liên tục đến phụt tinh đầy khuôn mặt xinh đẹp của nó.
– Hà… xoạc em sướng vãi, nhất định lần sau tôi sẽ tìm em!- thuận tay văng bao cao su, chàng trai cầm lấy ví tiền trên bàn rút ngay 6 tờ 500k đưa cho nó. Nó mỉm cười cầm lấy, lưỡi thì lệt liệm những vệt tinh chảy trên đầu môi. Anh ta còn thưởng cho nó một nụ hôn.
Cả hai lại vào phòng tắm. Lần này nó chủ động hơn vì nó chưa ra mà. Nó cứ lượn lờ trước mặt chàng trai kia, ý muốn hãy cầm lấy ku em và sục ngay đi. Hiểu ý, người kia cũng tương tác tốt, sóc ku nó thật nhẹ nhàng, con rắn ấy hồng hào lắm, và giật liên tục khi phun ra nọc độc. Nó phì cười, nụ cười chết người mà lâu nay nó chôn giấu. Đây là lần đầu tiên sau 4 năm nó ủ rũ mệt nhoài trong cảnh lấy lỗ làm lời.
Anh ta tỉ mỉ lau khô người cho nó, còn ghẹo nó bằng cách vỗ mông nó cái “chách”. Hai người họ nằm cùng nhau trên giường. Thường thì những người làm mấy chuyện dâm ô cũng hay tâm sự với nhau sau một trận mây mưa. Chàng trai mới chủ động hỏi nó.
– Em làm nghề này lâu chưa?
Câu hỏi làm nó đau đớn, nhiều người hỏi nó câu này rồi… nó cười nhạt.
– 4 năm… dài nhỉ?
– Em tên gì? Nhiêu tuổi mà lâm vào cảnh này?- chàng trai tỏ vẻ đã trải đời.
– Anh nói về anh trước đi!!!- nó quay sang nhìn chàng trai đang trần truồng, cái ôm của nó làm người kia hiểu ra nó muốn kể về đời nó sau khi anh nói về cuộc sống của mình.
– Tôi tên là Vĩnh… 27 tuổi, vẫn đang cô độc…
– … – nó rùng người, nó không nghe nhầm chứ.
Nó lật đật ngồi dậy, bảo chàng trai quay đầu, nó thấy 2 cái nốt ruồi song song sau gáy. Trời, em họ. Nó lại làm chuyện đồi bại ấy một lần nữa. Nó làm sao để nói với Vĩnh đây. Thật nhục nhã. Cái đất Sài Gòn này thật trớ trêu, nó chạy đến đây để trốn tránh quá khứ, nhưng lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát. Sao nó khổ đến thế này cơ chứ…
________________________________
Vĩnh khó hiểu trước hành động lạ lùng của nó. Vĩnh hỏi:
– Em sao thế, sao lại nhìn vào gáy anh làm gì?
– Tôi… tôi xin lỗi, tôi không cố ý!- nó quay mặt đi chỗ khác.
Một giọt nước mắt rơi từ kẽ mắt trái của nó, rồi hai giọt, nó lại khóc, bao nhiêu năm nay nó khóc chưa đủ hay sao. Cuộc đời nó thật rủi ro, cam go đủ chuyện. Nó nên nói điều gì lúc này đây, thừa nhận hay là lừa dối đứa em họ của mình… Vĩnh, một lần nữa Vĩnh lại đến bên cuộc đời nó sau 12 năm xa cách. Nó không hề nhận ra Vĩnh, Vĩnh khác quá, đẹp trai hơn, cao ráo hơn. Nhưng tại sao Vĩnh lại chưa lấy vợ? Vì ai, đừng nói là vì nó… nó không dám nghĩ tới chuyện đó nữa. Cái tên Hồ Nguyên của nó hình như đã làm khổ rất nhiều người. Nó khó xử quá.
– Tại sao em lại không nói gì hết, sao lại im lặng, hay em muốn tôi bo thêm cho em!
– Không… Vĩnh à… tôi là Hồ Nguyên….
Hai ánh mắt nhìn nhau chằm chằm, không gian thời gian như ngừng hẳn lại. Vĩnh như bị sét đánh ngang tai, ôi thật bất ngờ. Đời cứ ngỡ như là mơ ấy. Là anh họ của Vĩnh sao. Quá khứ chợt ùa về, Vĩnh thấy thằng nhóc được Vĩnh cõng trên vai đi xuống đồi thông, Vĩnh thấy cơn mưa rào phất qua vai hai đứa nhóc thời thơ ấu, Vĩnh thấy cả chiếc taxi đã đưa cậu nhóc ấy đi trong làn nước mắt của chính Vĩnh…
– Nguyên, là em sao?
– Phải… nay đã 22 tuổi rồi… có duyên nhỉ?- nó không biết phải xưng hô thế nào cho đúng nữa.
– Em ở đây sao Nguyên, mẹ em mất 1 tháng nay rồi em vẫn trốn tránh ở nơi này sao Nguyên? Ba em thì mất trong một vụ tai nạn thang máy ở công ty, chỉ còn mẹ, giờ mẹ em không còn nữa… em đi mấy năm nay em có nghĩ tới mẹ em không… thật sự tôi không ngờ mình lại gặp em ở đây!
– Mẹ… mẹ Nguyên mất rồi sao Vĩnh… có phải Vĩnh đang gạt Nguyên để Nguyên trở về nhà không!
– Một tháng trước đây bà nội đã phải nhập viện vì không chịu được cú sốc, mẹ Nguyên bị giật điện chết, nội nói mẹ Nguyên buồn bực vì chuyện Nguyên bỏ nhà đi, cứ sống lầm lũi một mình, sống như một cái xác không hồn vậy đó. Đến một trưa, do bất cẩn nên mẹ Nguyên đã găm ngón tay trỏ vào ổ điển thay vì phích cắm nồi cơm. Hàng sớm đã thấy căn nhà bốc cháy, trong tiếng thét thất thanh…
– Hức… thật sao… mẹ Nguyên chết thật rồi sao…
Nó ngã xuống giường, mắt nó nhòa đi, nó mồ côi rồi, đời nó nghiệt ngã quá. Hết chuyện này rồi đến chuyện kia. Phải chi hồi đó nó không bỏ nhà ra đi…
*********** 4 năm trước **********
– Con dám cải lời mẹ, mẹ sẽ chết cho con vừa lòng, Nguyên!- mẹ nó nổi nóng khi nó cứ ôm khư khư hai tấm hình của anh em song Thuận.
Nó không ăn uống, cứ lạy cứ vái hai tấm hình, có lúc còn thắp hương thắp nến đầy phòng, lúc thì cười khằng khặc, lúc thì đập phá. Ai cũng bảo nó trúng tà, bị ma nhập. Mẹ nó thấy cảnh đó rất đau lòng, bà muốn nó phải là Nguyên của ngày nào, dù nó có tự kỷ trầm tính còn hơn là nó điên loạn như bây giờ. Bà thương con mời thầy cúng trừ tà, uống đủ loại thuốc đông tây nam bắc nhưng nào khỏi. Phương án duy nhất mà bác sĩ tâm lí đưa ra là cho nó đến một nơi mà chỉ có tiếng cười, mọi người sống chan hòa với nhau… bệnh viện tâm thần….
Người mẹ khốn khổ dứt ruột đưa con mình vào nơi tù túng nhất thế gian, nó không tin vào những người xung quanh nữa, kể cả mẹ nó, tuy nó điên loạn nhưng có lúc nó biết rõ mình đang làm gì, và nó cảm thấy mẹ nó rất tàn nhẫn với nó.
Đêm đó, nó thoát khỏi bệnh viện sau khi kích động những bệnh nhân tâm thần khác làm loạn khiến các nhân viên y tế của bệnh viện không thể kiểm soát được tình hình.
Rồi nó lao lên một chuyến xe, nó đến Sài Gòn với sợi dây chuyền vàng bán được 2 triệu rưỡi. Nó lang thang tìm cái ăn cái mặc để nuôi thân. Nhưng biết sao được, dân Sài Gòn toàn bảo kê. Nó bị bọn cho vay nợ lợi dụng, rồi bắt ép nó làm trai bao kiếm lời cho chúng, không thì chúng sẽ giết nó. Với thanh sắc tuổi đôi mươi nó hái cho bọn đĩ đời ko biết bao nhiêu là tiền của khách.
************************************
– Nguyên…. đừng khóc, Vĩnh xin lỗi, Vĩnh hiểu rồi, số Nguyên không được trải thềm hoa… Vĩnh lại gặp Nguyên trong tình cảnh trớ trêu này, thôi thì Vĩnh trả nợ cho Nguyên, Nguyên về ở với Vĩnh nha!- Vĩnh khuyên nó sau khi nghe nó kể lại mọi chuyện.
– Không… không được nữa rồi, bọn chúng nó cho Nguyên nợ vạ, lãi con đẻ ra không bao giờ hết…
– Bao nhiêu mà nhiều chứ?
– 1 tỷ 2…
– 4 năm 1 tỷ 2 sao, có hiếp người quá đáng không vậy?
Vĩnh trợn mắt đập mạnh xuống nệm. Nó thì cúi mặt nhục nhã.
– Được rồi, Vĩnh sẽ trả đủ!
– Vĩnh… Vĩnh có thể trả được sao?
– Được…
Nó không buồn hỏi nữa…. hỏi cũng vô ích, Vĩnh đã nói thế rồi nó phải nghe theo, chứ nó có cải lại thì đời nó vẫn là một thằng đĩ đực thấp hèn…
__________________________________
Trên chiếc giường êm ái, Vĩnh ôm nó vào lòng. Cảm giác như 12 năm trước… Vĩnh khẽ hỏi nó:
– Nguyên có người yêu chưa?
– Nguyên vẫn một mình, làm nghề này thì ai dám yêu Nguyên…
– Có đấy… Vĩnh yêu Nguyên này!
– Đùa hoài… chúng ta là anh em họ… ko được nghĩ tới chuyện loạn luân!!
– Haha, loạn thì cũng loạn rồi chẳng phải sao, anh em họ mặc kệ, anh em họ cũng yêu nhau được vậy!!- Vĩnh hun vào má nó một cái rõ kêu.
– Nhưng ngoại biết, ba mẹ Vĩnh biết sẽ sốc lắm đấy!
– Rồi mọi người sẽ hiểu thôi, Nguyên yên tâm!
Nó mỉm cười, sau 4 năm đây là điều nó muốn nghe nhất, đó là tiếng yêu, nó hạnh phúc lắm. Vĩnh ôm nó, hai thân thể không mảnh vải hòa vào nhau thật ấm áp. Họ vô tình gặp lại nhau và mối tình thời thơ chợt ùa về, họ cần tình yêu của nhau, con tim của nhau.
– Giá mà cứ như thế này mãi thì thích nhỉ?- Vĩnh hỏi.
– Hì, thế này mãi thì tốt biết mấy, Nguyên sẽ không phải chạy nợ nữa, không bán thân cho đám đàn ông dâm loạn kia nữa…
Họ lại nhìn nhau cười, nụ hôn lại được trao…
—————————————————–
Sáng hôm ấy nó đc thả về cùng với Vĩnh, con mụ chủ đĩ lấy làm tiếc nhưng có tiền là mụ thích. Vĩnh đưa nó về căn hộ gần một chung cư lớn Vĩnh đang sống. Hỏi ra mới biết Vĩnh là giám đốc của một công ty du lịch lớn. Mức sống của một giám đốc thì khỏi phải nói rồi, căn nhà Vĩnh ở rất tiện nghi đầy đủ, chỉ thiếu mỗi một người bạn đời. Và bây giờ Nguyên đặt chân vào ngôi nhà này như chủ nhân thứ hai của nó. Cuộc đời trai gọi của nó từ đây chấm dứt. Nó vẫn lo sợ cuộc sống mới này của nó sẽ không dễ dàng như là nó mong đợi. Nó quá sợ cảm giác phải xa lìa người nó thương yêu.
– Ngắm nghía đủ chưa, mình ăn sáng đi hì, đi từ đó về đây cũng 30p rồi còn gì?- Vĩnh vừa nói vừa đặt điểm tâm sáng lên bàn.
Vĩnh quá quen thuộc với cuộc sống 1 mình này rồi. Vĩnh vào Sài Gòn học đại học kinh tế 4 năm rồi ra trường, cũng may xin được một chân hành chính ở một công ty du lịch thành phố. Dần dần Vĩnh được thăn quan tiến chức. Sự nghiệp cứ thế mà trùng hưng. Vĩnh có nhiều cô gái để ý và theo đuổi lắm. Nhưng Vĩnh nào thích, đó giờ Vĩnh luôn nghĩ tới nó, một người khó có lòng mà quên đi được.
– Lâu nay Vĩnh chỉ có một mình?- nó ngồi xuống bàn rồi hỏi.
– Uk, một mình.
– Không buồn sao?
– Có chứ, lúc nào cũng thấy mình cô đơn…
– Sao Vĩnh không tìm người yêu!
– Người yêu trước mắt đây rồi còn tìm gì nữa!- Vĩnh cười điển trai.
– Dẻo mồm dẻo miệng không hà!
Nó vui vẻ ăn lấy ăn để phần ăn sáng của nó, Vĩnh thì mãi ngắm nhìn vẻ đẹp sau nhiều năm của nó rất tình tứ…
( Còn tiếp )
Leave a Reply