Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyen gay Just for you. Tác giả: Shinn. Một con bạn quỷ quái, một cú điện thoại gọi nhầm, một nhóc “đào hoa” có mối thâm thù đại hận với gia sư… Và một tên thợ cưa bản lĩnh đầy mình cuối cùng cũng biết thế nào là rung động…
Truyen gay Just for you – Chap
Tác giả: Shinn
Truyen gay Just for you – Chap 1 – Những người cá tính
RẦM!!!
Không khí yên tĩnh của giờ truy bài bị xáo trộn và bốn chục cặp mắt trong lớp nhìn chằm chằm về phía bàn cuối, nơi một thằng con trai đang giận dữ đập tay xuống bàn và nói như hét vào mặt nhỏ con gái đang tròn mắt ngó nó:
– LÂM NHẤT DI! MÀY DÁM CHƠI TAO HẢ?
– Gì chứ? – Đứa con gái có cái tên khá lạ tai dường như đã quá quen với những trận nổi khùng của thằng bạn thân nên nhỏ thản nhiên – Mày đã đi học trễ mà còn gây sự với tao là sao? Bộ bị mấy con sao đỏ ỏng ẹo tóm rồi nên vô đây trút giận vào tao à?
– TAO HỎI MÀY, HÔM QUA MÀY CHO TAO SỐ DI ĐỘNG CỦA AI VẬY? – Vẫn không ngừng hét, khuôn mặt điển trai biểu lộ duy nhất một chữ “bực” to tướng làm Di dù rất muốn cười nhưng sợ làm thằng bạn khùng thêm nên ráng kềm lại. Nhỏ cố tỏ ra từ tốn:
– Sao, có chuyện gì hả?
– MÀY… – Có vẻ như một cơn bão sẽ nổ ra nhưng đúng lúc đó tiếng chuông báo giờ học vang lên. Nhét vội mấy cuốn truyện vào ngăn bàn, Di mỉm cười với thằng con trai lúc này trông như một con sư tử bị chọc gậy vào mũi:
– Thôi, có gì ra chơi nói tiếp hén, chứ mày mà còn xớ rớ ở đây là thể nào cái tên Trần Lam Nhật cũng xuất hiện trong sổ đầu bài đó.
Câu nói này rất có lý vì cái bóng áo dài xanh của cô chủ nhiệm đã thấp thoáng ngoài hành lang. Dằn cơn giận xuống, Nhật hầm hầm đi về chỗ, cảm thấy ánh mắt khoái chí của Di vẫn đang đuổi theo mình. Trời ơi, tức chết đi được. Thế là tiết văn hôm đó, trong khi cả lớp gần như rơi vào trạng thái “hôn mê” do giọng đọc đều đều của cô chủ nhiệm thì Nhật vẫn hết sức tỉnh táo, và cái vẻ mặt của nó như muốn nói sẽ giết chết bất kỳ ai đụng đến nó vào lúc này.
Mọi chuyện cũng tại nhỏ Di mà ra. Chiều hôm qua, nó dẫn nhỏ Hồng – bạn gái mới quen, đi xem phim, sau đó vào một quán kem có phong cảnh hữu tình để “tâm sự”. Đang lúc không khí nhuốm màu hồng tươi thắm nhất bởi những lời tán tỉnh ngọt như mía lùi của nó thì một giọng nữ cao chói lói réo tên nó um lên, và nó ngỡ ngàng lẫn kinh hoàng khi thấy nhỏ Di đang đi về phía mình. Nhỏ nhìn nó cười duyên khiến nó có cảm tưởng đang được chứng kiến một con cọp nhe nanh. Nó chưa biết phản ứng thế nào thì nhỏ đã nắm cánh tay nó lôi nó đứng dậy:
– Ông hẹn tui mà sao giờ còn ngồi đây? Làm người ta chờ dài cổ, bắt đền đi! – Quay qua nhỏ Hồng đang mắt tròn mắt dẹt, Di nói luôn – Xin lỗi bạn nha, nhưng mà hôm nay Nhật hẹn đi chơi với mình rồi, bạn thông cảm ha!
Thề có Chúa, cái giọng điệu con gái dịu dàng này mà phát ra từ miệng nhỏ Di thì trăm phần trăm là tiêu đời nó rồi. Quả nhiên, vừa nghe bấy nhiêu nhỏ Hồng đã tái mặt đứng phắt dậy bỏ đi sau khi quăng lại cho nó một câu:” Đồ bắt cá hai tay!”
– Áhahahahahaha!!! – Bóng nhỏ Hồng vừa khuất, Di tuôn ngay một tràng cười ghê rợn. Nhỏ cười nhiều đến nấc cụt, nước mắt chảy tèm lem – Đúng… hức… đúng là con gái… hức… hahaha!!…
– Mày… – Nó đỏ mặt tía tai vì tức – MÀY ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?
Trước cơn giận như núi lửa phát nổ của nó, nhỏ nhe răng cười hì hì:
– Đang ở nơi công cộng, mày đừng có la hét như thế. Thôi trả tiền đi rồi chở tao về.
– Dẹp mày đi! – Nó cau có – Mày còn muốn ám tao tới bao giờ mới vừa lòng hả?
– Tới khi nào mày có người yêu – Vẫn cái nụ cười dễ ghét làm mắt nó muốn nổ đom đóm – Tao đã nói tao có sở thích tao nhã là ngăn cản tới cùng cái công cuộc cua gái của mày mà, quên rồi sao?
– Tao làm gì kệ tao, mắc gì tới mày mà đòi ngăn với cản? Ê, hay là mày ghen? – Nó thè lưỡi trêu Di. Nhỏ tỉnh như không:
– Không mắc mớ gì tới tao thiệt, nhưng tao không muốn mày đem chuyện tình cảm ra đùa giỡn, hiểu chưa thằng ngốc?
– Nói ai ngốc đó, bà già? Sao mày không học tập thằng Tuấn, im lặng và không xen vào chuyện của tao?
– Thằng mọt sách đó thì nói làm gì? – Di xì một tiếng, nhìn đồng hồ rồi hối hả giục nó – Thôi về lẹ lên, trễ phim hoạt hình của tao bây giờ!
– Tao đâu phải osin của mày! Mày tới đây bằng cái gì mà giờ lại bắt tao chở về?
– Tao nhờ anh hai chở đi nhà sách, trên đường thấy mày đang chở con nhỏ hồi nãy nên theo vào đây – Di nhún vai – Còn đường về nhà thì tao quên mất tiêu rồi!
– Trời ạ! – Nó ngán ngẩm lắc đầu, không hiểu nổi sao mình có thể thân thiết với “bà già” này đến thế. Rốt cuộc nó cũng phải chở nhỏ về, chứ để con nhỏ mù đường bẩm sinh ở ngay giữa quận 3 thế này, ngày mai chắc sẽ có thông báo “Tìm trẻ lạc” mất.
Truyen gay Just for you. Tác giả: Shinn. Nó quen Di ba năm trước, lúc đang học lớp 9. Thiệt ra lúc đầu nó định cua nhỏ cơ, nhưng hình như con nhỏ miễn nhiễm hay sao mà mọi chiêu thức nó giở ra đều thất bại hết. Cuối cùng khi nó quyết định bỏ cuộc và chuyển mục tiêu qua đứa khác thì nhỏ chủ động đến làm quen với nó. Thấy tính cách nhỏ cũng hay hay, nó OK luôn.
Vậy là thành bạn. Đương nhiên, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, mặc cho nhỏ và Tuấn – thằng bạn chí cốt luôn cật lực lên án cái tính lăng nhăng của nó thì nó vẫn không bỏ được, vẫn nay đi với nhỏ con gái này mai đã lại ngắm nghía nhỏ con gái khác, mặc dù chỉ là đi chơi chung vậy thôi chứ nó chẳng làm gì quá đáng cả nhưng Di luôn ra rả bên tai nó cái điệp khúc “Mấy cô nương hay mơ mộng đó thể nào cũng tưởng là mày thích tụi nó, bộ mày thấy làm cho người khác hy vọng rồi thất vọng là vui lắm hả?” “Ờ…” – nó đáp bâng quơ, luôn luôn là như vậy. Mười sáu tuổi, nó cảm thấy mình chưa cần phải nghiêm túc trong tình cảm làm gì, với lại nhìn gương mấy ông anh họ toàn bị người yêu dắt mũi, suốt ngày hết giận hờn lại vòi vĩnh đủ thứ là nó chán đến tận cổ, ngu gì tự rước họa vào thân chứ.
Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì Di ngồi phía sau khều nó, hớn hở:
– Tao có di động rồi nè!
– Đâu?
– Ở nhà.
– Dzậy mà cũng khoe.
– Bạn bè gì mà nói chuyện thấy ghét! – Nhỏ nguýt dài. Nó cười cầu hòa:
– Tao đùa thôi. Cho tao số đi.
– Đừng mơ! – Không nhìn thấy nhưng nó có thể hình dung rõ ràng cái mũi cao của nhỏ đang hếch lên – Cho mày số để mày nhắn tin bỏ bom tao hả?
– Nhắn tin cũng tốn tiền thấy mồ, tao đâu rãnh – Dù đã bị đoán trúng tim đen, nó vẫn khẳng định chắc nịch cái điều ngược lại. Đang có khuyến mãi nhân đôi, nó vừa được cho cái thẻ hai trăm ngàn, tội gì không xài chứ.
– Ai chứ mày thì tao nghi lắm! – Di kiên quyết không tin, nhưng “chịu thua” là hai chữ hiếm khi xuất hiện trong từ điển của nó. Cho nên sau khi tốn cả lít nước bọt thuyết phục, cuối cùng nó cũng moi được số di động của nhỏ.
Buổi tối ngồi không chẳng biết làm gì, nó lấy điện thoại ra bấm lung tung. Thấy số di động của Di, nó nảy ra ý muốn trêu chọc. Bấm một cái tin nhắn sến chảy nước, nó gửi đi rồi hí hửng rung đùi, chắc mẩm thế nào Di cũng nhắn tin hay gọi điện lại chửi cho một trận. Mười lăm phút sau không thấy động tĩnh gì, nó bấm gửi lại tin nhắn, và cái qui trình đó lập lại tới lần thứ mười hai thì nó hết kiên nhẫn, quyết định gọi cho nhỏ luôn.
Ha ha, nhỏ bắt máy. Chẳng để nhỏ kịp lên tiếng nó phang ngay một câu:
– Alô, bé yêu, anh nhớ em nhiều lắm!
Môi nở một nụ cười đểu nhất có thể, nó nhịp nhịp tay lên bàn chờ một phản ứng gì đó, thường là mắng cho một chập. Hai giây im lặng trôi qua, đến giây thứ ba thì…
– CÁI THẰNG ĐIÊN KIA, MUỐN CHẾT HẢ?
Âm lượng tiếng hét bên kia “to bự” đến mức nó hết hồn đưa cái điện thoại ra càng xa cái lỗ tai thân yêu càng tốt. Cái giọng giận dữ chỉnh ở volume cao nhất vẫn vang lên:
– ĐỒ TRƠ TRẼN ĐÁNG XẤU HỔ!!! – Rồi tít, bên đó cúp máy khi nó còn chưa kịp hoàn hồn. Cả tối hôm đó nó ôm một bụng tức, nằm lăn qua lăn lại mãi mà không ngủ được, kết quả sáng nay muộn học. Nhìn đôi mắt mệt mỏi đỏ kè của mình trong tấm gương lớn treo trong phòng tắm, ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu nó là: phải xử đẹp nhỏ Di.
– Áhahahaahahaha!!! – Nuốt vội ngụm sữa trong miệng, Di phá ra cười sặc sụa làm không ít người trong căn tin phải quay lại nhìn. Nó tức giận nói như quát:
– Mày cười cái gì con kia, tin tao bụp mày không hả?
– Thôi đi mày, con trai ai lại đánh con gái bao giờ – Tuấn vẫn thản nhiên gặm bánh mì – Với lại Di là “bà xã” của tao, cấm mày đụng vào à nghen!
BỐP, cuốn Chạng vạng dày cộp được Di thẳng tay tặng vào đầu cái thằng ngồi kế bên. Cho chừa cái tội phát ngôn thiếu suy nghĩ. Tuấn nhìn nhỏ nhăn nhó:
– Tui bênh Di mà sao còn đánh tui?
– Tui không mượn. Ai bảo ăn nói bậy bạ?
– Tui thích Di thiệt mà!
– Muốn chết không?
– Hai đứa mày có im đi không? – Nhật nổi khùng. Thấy vậy Tuấn im re tiếp tục ăn bánh mì, còn Di thì nhướng mắt hỏi nó:
– Mày thắc mắc cái gì? Đáng đời mày, cái đồ háo sắc!
Con nhỏ nói xong nghiêng đầu cười trông thật vô tư trong khi mặt Nhật đỏ bừng lên tức giận. Làm như không thấy, Di lí lắc nói:
– Số điện thoại tao cho mày hôm qua là của anh hai tao đó. Đương nhiên là tao muốn chơi mày, nhưng cái lý do chính là tao muốn trừng trị ổng cái tội dám xù tao một chầu kem. Tao biết thể nào mày cũng nhắn tin hay gọi điện chọc phá mà. Cái này cổ nhân gọi là “Một mũi tên trúng hai con nhạn”.
– …
– Trời ạ, mày mà nhìn thấy vẻ mặt ổng tối hôm qua thì chắc chết cười mất, hahaha…!!!
– …
– Nhân tiện, tao đã khai với ổng người nhắn tin và gọi điện là mày. Cho nên tốt nhất là mày với ổng đừng bao giờ gặp nhau. Ổng khẳng định rất hùng hồn rằng nếu gặp mày, ổng sẽ giết. – Di đứng lên hất mái tóc dài ra phía sau lưng, mắt hấp háy cười – Thôi tao ăn xong rồi, tao vào lớp trước ha.
Con nhỏ nói xong bỏ đi không thèm ngó lại. Nhật nhìn theo cái dáng cao cao mà hiện giờ nó ghét cay ghét đắng, rủa thầm một câu: “Bà la sát chết tiệt!”.
Truyen gay Just for you. Tác giả: Shinn. Du nằm ườn ra ghế salon, mắt nhìn lên tivi mà chẳng biết mình đang coi cái gì trên đó. Một chàng ca sĩ, theo ý hắn là thuộc loại “vô danh tiểu tốt” đang nhún nhảy và gào lên mấy câu gì đại loại như “người đàn ông chân thật chính là anh”. Thiệt tình mà nói, hắn chúa ghét nhạc trẻ, nhưng lúc buồn buồn thì nghe cũng được, nghe để có thứ mà chửi.
Bình thường thì chủ nhật hắn đều có hẹn với ít nhất hai cô nàng, giỏi lắm cũng phải sáu giờ chiều mới thấy được cái mặt hắn ở nơi gọi là “nhà” này, nhưng hôm nay sau khi trải qua tuần đầu tiên của năm học với những bài kiểm tra đầu năm khủng khiếp, hắn hết cả hứng hẹn hò. Thôi kệ, ăn trưa xong qua rủ Chi Mai đi chơi cho đỡ chán vậy.
– Du, mày có nhà không?
Hắn ngồi bật dậy. Con nhỏ này linh thiệt, mới vừa nghĩ tới thì đã nghe ông ổng ngoài cổng. Chạy ra mở cổng, hắn đưa tay véo véo đôi má bầu bĩnh của nhỏ bạn đang mỉm cười lặng lẽ:
– Mày động vào tao, hết muốn sống rồi à?
– Hờ, tao là thằng bạn yêu dấu của mày, sao mày nỡ phũ phàng chứ! – Hắn cười trừ, mở rộng cổng cho nhỏ bạn dắt xe đạp vào. Chi Mai đúng là Chi Mai, phong cách không lẫn vào đâu được. Nhìn con nhỏ với bộ váy dài quá gối màu xám và đen trông cực kỳ vừa vặn và ấn tượng, hắn thầm thán phục nghĩ nhỏ sau này có lẽ nên theo ngành thiết kế thời trang. Là bởi, phần lớn tủ đồ của Chi Mai đều là tự nhỏ vẽ kiểu lấy rồi mày mò tự may hoặc đem ra tiệm quen nhờ may giùm.
– Mày lại khóc sao mà mắt đỏ hoe vậy? – Hắn nhìn lom lom vào đôi mắt ẩn sau mớ tóc mái hơi dài. Ánh mắt trong veo nhìn lại hắn, đôi môi khẽ cong lên vẽ nên một nụ cười nhẹ như nước chảy, Chi Mai lắc lắc đầu:
– Cũng không có gì, tao nhớ chút chuyện cũ thôi. Giờ thì không sao rồi.
Nhỏ chỉ nói có vậy, hắn cũng đành im lặng vì biết có hỏi gì thêm cũng vô ích. Tính Chi Mai bình thường khá dễ chịu nhí nhảnh, nhưng lúc có chuyện thì nhỏ trở nên rất lạnh lùng khó gần. Nhưng không hiểu sao hắn lại thích cái tính khí kỳ quặc đó, cho nên một kẻ luôn chủ trương không cần bạn bè thân như hắn rốt cục lại chấp nhận để con nhỏ ở cạnh mình thế này.
Đi theo hắn vào nhà, nhỏ nhìn quanh rồi hỏi:
– Chị Thắm đâu? – Chị Thắm là người giúp việc nhà hắn. Đưa cho nhỏ ly nước lạnh, hắn nhún vai:
– Đi chợ.
– Còn ba mày?
– Đi dự tiệc. Hôm nay mày đi đâu mà lạc qua đây?
Vỗ vỗ cái ba lô căng phồng, Chi Mai vui vẻ:
– Tao đi mua vải, thấy còn sớm nên ghé chơi thôi.
– Tao thấy mày mở nhà may là vừa. – Hắn cười khì lấy lòng nhỏ bạn. Chi Mai mặt mày vẫn tỉnh rụi, hắn đâu phải kẻ đầu tiên khen ngợi nhỏ. Gì chứ làm mấy chuyện linh tinh vầy nhỏ giỏi lắm. Nhỏ cười lại với hắn:
– Mày có suy nghĩ chuyện hôm qua tao nói với mày chưa?
– Chuyện gì? – Hắn nhướng mắt, cố nhớ xem trong mớ chuyện tạp nham con nhỏ vẫn hay tán dóc với hắn có chuyện nào cần phải nhớ không.
– Chuyện kiểm tra tay nghề của mày.
– Thôi đi – Hiểu nhỏ đang ám chỉ điều gì, hắn vội lắc đầu – Nhóc Nhật là em họ mày mà.
– Thì sao chứ?
– Sao mày còn chơi nó?
– Tao chơi nó cái gì?
– Mày cũng biết tao không thật tình với bất cứ ai – Hắn không hiểu nhỏ đang nghĩ gì nên thấy hơi lúng túng – Vả lại, nó là con trai!
– Mày đừng thoái thác – Chi Mai vẽ lên mặt mình một nụ cười dễ ghét – Mày vẫn tự hào về cái thành tích “cua gái lẫn cua trai” của mày mà. Tao không phải muốn chơi nhóc Nhật mà chỉ muốn cho mày nếm mùi thất bại chút thôi!
Vẫn cười hì hì trong khi mặt hắn nghệt ra, nhỏ tiếp:
– Nhóc Nhật dù trình cưa không bằng mày nhưng cũng được xếp vào hàng cao thủ đó, tao tin nó không đổ vì mày đâu. Cỡ mày không có cửa, trái tim nó kín bưng hà.
Biết nhỏ đang nói khích, hắn cười khẩy:
– Vậy nếu tao cưa được nhóc đó thì sao?
– Mày còn chưa biết mặt nó mà tự tin quá ha – Nhỏ cầm ly nước lên – Làm được đi rồi hẵng nói.
– Ừm… – Đắn đo suy nghĩ mất năm giây, giây thứ sáu hắn đứng phắt dậy, tuyên bố chắc nịch – OK, tao chấp nhận lời thách của mày. Chiều nay tao sẽ đến nhà mày “xem mắt” nhóc Nhật, không phản đối chứ?
– Tùy mày thôi – Bắt tay hắn, Chi Mai cười thầm: “Chết mày rồi Du ơi!”.
Leave a Reply