Truyện gay: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 6 – Chương 4
Tác giả: PhanAn
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Thế chìa khóa mở còng đâu?
– Chìa khóa nào ạ? – Phú ngơ ngác hỏi lại
– Thì chìa khóa mở cái còng đó đó !
Vừa nói, Vũ vừa chỉ về hướng Phi Hùng. Tên Phú liền hiểu, vội trả lời:
– Dạ, chìa khóa đó trong túi quần anh Bảo ạ
– Vậy mày mau bò đến đó lấy chìa khóa mang lại đây. Nhớ phải bò đến đó, không được đứng lên! Nếu cãi lời, tao sẽ cho mày ăn đạn.
– Dạ, dạ, em sẽ bò đến đó, em sẽ không dám cãi lời. Xin anh đừng giết em.
– Được rồi, vậy mày mau bò đến đó đi.
Tên Phú vội bò đến lấy chìa khóa rồi bò lại đưa cho Vũ. Nhìn thấy chìa khóa, Vũ liền chỉ vào Phi Hùng rồi bảo:
– Mày lấy chìa khóa mở còng cho anh đó mau
– Anh muốn giải cứu thằng cớm đó hả? Anh là công an? Sao lại đeo mặt nạ?
Phú hỏi với vẻ ngạc nhiên. Vũ liền cau mày nạt ngang:
– Tao là ai, mày không cần biết đến. Hãy lấy chìa khóa mở còng ra mau!
Nhìn thấy vẻ mặt hung dữ của Vũ, tên Phú liền sợ sệt lấy chià khóa mở còng. Phi Hùng đã được tự do. Thấy cái áo của Phú nằm dưới đất, Phi Hùng liền lấy xé ra để băng bó vết thương. Vũ lại bắt Phú phải giúp đỡ Phi Hùng băng bó. Phi Hùng băng bó vừa xong thì Minh Đạt lên tiếng bảo Vũ:
– Có nhiều người đến. Rút mau đi!
Vũ chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, vội bảo Phú dìu Phi Hùng xuống ca nô. Chợt nhìn thấy cái còng nằm dưới đất, Vũ liền bảo Phú tự còng tay mình lại. Phú do dự không chịu nghe theo. Vũ liền bước tới. chĩa súng vào đầu Phú, quát:
– Đ.M, mày có tự còng tay mày lại không? Hay muốn tao bắn vỡ sọ mày ra?
Phú hoảng sợ líu ríu lấy còng tự còng tay mình lại. Lúc này, tên Bảo chưa chết hẳn, chỉ ngất đi thôi. Sau một hồi ngất đi, hắn dần dần tỉnh lại. Hắn mở mắt ra và quan sát xung quanh và âm thầm móc khẩu súng trong người ra. Chĩa súng về phía Vũ, Bảo từ từ bóp cò. Phi Hùng trông thấy vội la lên, nhào đến xô Vũ ngã nhào và đỡ đạn cho Vũ. Phi Hùng lại dính thêm một phát đạn nữa ngã lăn dưới đất. Bảo định bắn thêm phát nữa nhưng Minh Đạt đã nhanh tay bắn một phát vào mặt làm Bảo chết tốt. Nhào tới chụp cây súng bên cạnh xác Bảo, Minh Đạt nói nhanh:
– Rút xuống ca nô mau đi! Tao sẽ đánh lạc hướng bọn kia
Nói xong, Minh Đạt phóng đi mấy dạng. Xa xa có tiếng lựu đạn nổ cùng nhiều tiếng súng.
Vũ thấy Phi Hùng đã vì mình mà bị trúng thêm một phát đạn nữa nên run lẩy bẩy. Trong lúc hốt hoảng, Vũ kịp nhìn thấy tên Phú đang cúi xuống lượm khẩu súng nằm trên mặt đất. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, đang nằm trên mặt đất, Vũ vội lăn mình qua và tung một cú đá. Phú vừa cầm được khẩu súng thì bị trúng cú đá của Vũ đành phải buông khẩu súng ra. Khẩu súng rơi xuống đất. Vũ nhỏm người nhanh lẹ chộp lấy khẩu súng. Chĩa súng vào đầu Phú, Vũ rít giọng:
– Mày tính giở trò hả? Có muốn tao bắn vỡ sọ mày ra không?
– Dạ…dạ…em không dám. Mong anh tha cho, đừng giết em!
Phú run lập cập trả lời. Lúc này, Vũ liếc thấy Phi Hùng đang ôm lấy vết thương, mặt mày tái nhợt. Vũ liền đạp cho tên Phú té nhào rồi vội tới giúp Phi Hùng băng bó vết thương. Vừa băng bó vết thương cho Phi Hùng, Vũ vừa liếc trông chừng Phú. Thấy Phú đang lóp ngóp đứng dậy, Vũ gằn giọng:
– Thằng khốn kia! Tao bảo mày còng tay lại, sao mày chưa còng? Có phải mày muốn tao cho mày vài phát không?
Phú nghe Vũ nói mà tay chân muốn rụng rời. Biết đồng bọn sắp tới, Phú đang muốn lừng khừng kéo dài thời gian để chờ người đến cứu. Nhưng trước sắc mặt lạnh lùng của Vũ, Phú hoảng sợ vô cùng. Đồng bọn chưa tới kịp thì Phú đã bỏ mạng dưới tay Vũ rồi. Vũ lại quát thêm vài tiếng làm Phú hồn vía muốn bay lên mây. Phú run lẩy bẩy lấy còng tự còng hai tay mình lại. Đợi Phú tự còng tay xong, Vũ kêu Vũ lại đỡ Phi Hùng xuống ca nô. Do hồi nhỏ sống ở miền sông nước nên Vũ đã biết chút ít về việc lái máy đò, ca nô. Trong lúc cấp bách thế này, Vũ đành liều một phen, nhảy vào buồng lái. Còn Phi Hùng đã được Phú dìu xuống ca nô. Trước khi lái ca nô. Vũ quay ra sau nhìn Phú gằn giọng:
– Mày phải ngồi yên đó, không được giở trò! Nếu giở trò, tao sẽ bắn nát óc.
– Dạ…dạ..em sẽ ngồi yên – Phú líu ríu trả lời
Thấy Phú hoảng hốt sợ sệt, hai tay đã bị còng nên Vũ có phần nào yên tâm. Vũ dặn dò Phú săn sóc Phi Hùng xong rồi mới cho nổ máy. Chiếc ca nô lao vút đi. Lúc này, Minh Đạt lại gọi điện. Vũ lắng nghe Minh Đạt dặn dò mọi việc. Vũ lái ca nô đến điểm hẹn theo sự chỉ dẫn cùa Minh Đạt. Bất chợt, ở phía sau, Phú la to:
– Dừng lại! Dừng lại mau! Nếu không dừng, tao sẽ cắt cổ thằng này!
Vũ nghe la vội quay đầu ra sau nhìn thì hết hồn. Phi Hùng đang nằm trong lòng Phú, mặt mày tái nhợt, cổ bị Phú kề dao. Hai tay tuy bị còng nhưng Phú vẫn lòn được hai tay mình vào cổ Phi Hùng để kề dao. Vũ trông thấy lo lắng vô cùng, vội cho ca nô dừng lại và từ từ tấp vào bờ. Sau đó Vũ đứng bật dậy, quay ra sau. Trợn mắt lên nhìn Phú, Vũ quát:
– Thằng khốn! Mày định làm gì vậy? Có bỏ dao xuống không?
Quát xong rồi, Vũ định nhào tới. Phú thấy vậy liền dứ dứ con dao và la lớn:
– Đứng im! Đứng im đó! Nếu mày nhào tới, tao sẽ đâm cổ thằng này liền
Vũ nghe thế liền khựng lại. Trừng mắt nhìn Phú, Vũ rít giọng:
– Mày mà đâm anh ấy, tao sẽ cho mày chết không toàn thây
– Chết không toàn thây? – Phú hất mặt nhìn Vũ – Chết thì đã sao! Mà nếu có chết,tao cũng sẽ kéo theo thằng này,chết chung cho có bạn.Đúng không nào?
Vũ nghe mà tức sôi máu họng. Nhưng Phi Hùng đang nằm trong tay Phú nên Vũ cố cắn răng chịu nhịn. Hất mặt lên nhìn Phú, Vũ liền hỏi:
– Thế giờ sao nè? Mày muốn gì hả? Muốn gì thì nói mau đi!
– Muốn gì à? – Phú cười nhếch mép – Tao muốn mày tháo bỏ mặt nạ ra
– Được thôi! Đâu có gì khó! Mày bỏ dao xuống đi, tao sẽ cởi bỏ mặt nạ ra
– Không được – Phú lắc đầu – Tao không thể bỏ dao xuống được. Nếu mày không chịu cởi bỏ mặt nạ ra, tao sẽ lấy máu thằng này
– Mày dám? – Vũ gầm lên – Mày mà dám làm thế, tao sẽ ….
– Giết tao chứ gì? – Phú cắt ngang lời Vũ – Mạng sống của tao vốn đã nằm trong tay mày rồi. Nay có chết, tao cũng sẽ cho thằng này chết chung với tao
– Được rồi. Mày đã nói thế, tao cũng nói luôn. Chỉ cần mày bỏ dao xuống, tao sẽ tha mạng cho mày
– Đâu có dễ vậy – Phú cười mỉm – Nay đã có thằng này trong tay rồi, tao đâu còn sợ gì nữa. Nếu mày muốn giữ mạng sống cho thằng này thì phải…
– Thì phải thế nào hả? – Vũ giận dữ
– Thì phải nhất nhất nghe theo lệnh tao. Nếu cãi lời, tao sẽ hạ sát thằng này. Cùng lắm, tao sẽ chết chung với nó mà thôi
– Mày… mày … – Vũ tức quá nói không nên lời
– Mày ..mày thế nào hả? Có muốn giữ lại mạng sống cho thằng này không vậy? Hay là mày muốn nó chết cùng tao? Nếu muốn nó sống thì mày hãy cởi bỏ mặt nạ ra. Được không?
Vũ tức quá nhưng đành phải nhịn. Trong tình cảnh này, Vũ biết không thể manh động được. Vì vậy, Vũ đã tháo mặt nạ ra rồi nói:
– Tao cởi bỏ mặt nạ rồi đó. Mày bỏ dao xuống đi!
– Tại sao lại phải bỏ dao xuống? Hiện giờ, tao mới là người ra lệnh. Còn mày chỉ việc tuân theo mà làm. Hiểu chưa?
Vũ nghe mà tức cành hông. Trong lúc đó, Phi Hùng còn tức hơn Vũ nhiều. Nhưng hiện giờ, vết thương hành hạ, Phi Hùng đau nhức vô cùng. Sắc mặt nhợt nhạt, tay chân run rẩy, Phi Hùng chẳng còn chút sức nào để phản kháng, mặc cho Phú muốn khống chế thế nào thì tùy ý. Thấy Phú đem mạng sống của mình ra uy hiếp Vũ, Phi Hùng tức lắm nhưng chẳng thể làm gì được. Phi Hùng chỉ còn biết tự trách mình sao không sớm phát hiện việc Phú lén lút lấy con dao trong khoang thuyền để uy hiếp mình. Giờ đã xảy ra cớ sự như vậy, Phi Hùng chỉ còn biết nằm im để mặc cho Vũ đối phó mọi việc.
Không khí lúc này thật căng thẳng. Vũ bề ngoài đứng yên bất động nhưng thật ra đang chục chờ cơ hội để ra tay. Do Phi Hùng còn đang bị Phú khống chế nên Vũ chưa thể hành động được. Phú cũng thừa sức biết điều đó. Phú biết, nếu có sơ suất gì thì sẽ mất mạng dưới tay Vũ như chơi. “ Cần phải nắm thế chủ động mới được!” Phú thầm nghĩ thế liền lên tiếng:
– Thằng bạn mày bị thương quá nặng, sắp chết đến nơi rồi. Không lẽ mày không muốn cứu nó hay sao?
– Sao lại không muốn? Mày bỏ dao xuống đi! Để yên cho tao chở anh tao đến bệnh viện. Lúc đó tao hứa, tao sẽ không làm gì mày đâu
– Mày hứa làm sao tao tin được? – Phú bĩu môi –Tao không thể nào yên tâm với lời hứa của mày
– Tao hứa, mày không yên tâm à? Vậy làm thế nào mày mới yên tâm được?
– Trên người mày toàn là dao và súng, làm sao tao yên tâm? Nếu mày muốn tao yên tâm thì hãy cởi đồ ra đi. Có thế, tao mới yên tâm được.
– Mày muốn tao cởi đồ ra hả? Mày tính giở trò gì hả?
– Tao chẳng muốn giở trò gì cả. Chỉ vì trên người mày giắt đầy dao và súng nên tao chẳng yên tâm chút nào. Bởi vậy, để cho an toàn, nếu mày muốn cứu chữa thằng này, muốn tao yên tâm thì hãy cởi đồ ra đi. Bằng không thì…
Phú bỏ lửng câu nói, Vũ nghe mà nhói lòng. Phi Hùng bị thương quá nặng, cần phải cứu chữa gấp. Nếu cứ dây dưa như vậy, Phi Hùng sẽ nguy mất. Thôi thì đành chìu theo ý nó vậy. Suy nghĩ thế nên Vũ đành cởi đồ ra. Áo khoác jean và quần jean đã cởi ra rồi, Vũ bèn nhìn Phú nói:
– Tao cởi đồ ra rồi đó. Mày hãy bỏ dao xuống được chưa?
– Hãy thảy quần áo của mày sang đây!
Vũ liền thảy quần áo qua nhưng thảy rất nhẹ, cách Phú khá xa. Phú bực bội:
– Mày hãy lấy chìa khóa và lại đây mở còng cho tao.
Một ý nghĩ vụt nhanh qua đầu. Vũ khe khẽ cười mỉm rồi bước tới, cúi xuống lấy chià khóa trong túi quần. Khi Vũ đứng dậy cầm chìa khóa chuẩn bị bước đến thì Phú như chợt nghĩ ra một điều gì đó vội la lên:
– Đứng đó! Đứng im đó! Không được bước qua đây!
– Sao vậy? – Vũ chưng hửng – Sao lại không cho tao bước qua đó? Như vậy, làm sao tao có thể mở còng cho mày được?
– Tao yêu cầu mày đứng yên đó và thảy chìa khóa qua đây
Thấy kế hoạch của mình vừa mới nghĩ ra đã không thể thực hiện được, Vũ tức tối liệng chìa khóa xuống chân. Phú trông thấy liền nổi quạu:
– Tao bảo mày thảy chìa khóa sang đây, sao mày lại liệng xuống đó? Mày muốn thằng này chết à?
– Mày kêu tao thảy chià khóa qua, tao thảy rồi đó, mày còn muốn gì nữa? Có phải mày muốn chết rồi không?
Nhìn thấy vẻ ngang ngạnh của Vũ, Phú tức tối vô cùng. Nhưng do biết mình đang có lợi thế trong tay nên Phú quyết cương tới cùng. Từ lúc bị Vũ chĩa súng, Phú cứ nghĩ mạng sống của mình đã nằm trong tay Vũ. Nhưng khi lên ca nô, thấy Vũ nhảy vào buồng lái, còn Phi Hùng bị thương nặng nằm yên một chỗ nên Phú biết cơ hội đã tới. Do bị còng ở phía trước nên hai tay vẫn có thể hoạt động được. Vả lại, chiếc ca nô này quá quen thuộc nên Phú biết rõ vũ khí được cất giấu chỗ nào. Bởi thế, khi Phi Hùng đau đớn nhắm nghiền mắt lại, Phú âm thầm lấy con dao ra và từ từ khống chế Phi Hùng. Biết Vũ rất quan tâm đến tính mạng của Phi Hùng nên Phú quyết lợi dụng điểm này để khống chế Vũ. Trừng mắt lên nhìn Vũ, Phú gằn giọng:
– Được rồi! Muốn chết thì cùng chết vậy. Nhưng trước nhất, tao phải cho thằng này chết mới được.
Nói xong, Phú nhá nhá con dao như muốn đâm vào cổ Phi Hùng. Vũ thấy vậy, liền gầm lên. Nhưng Phú vẫn hùng hổ, cương quyết, tuyên bố sẽ cùng chết với Phi Hùng. Thấy Phú căng quá, Vũ bắt đầu sợ sệt, liền nhỏ giọng:
_Thôi được rồi! Đừng căng thẳng nữa! Giờ mày nói đi! Mày muốn gì? Chỉ cần mày đừng hạ sát anh tao, mày muốn gì, tao cũng đồng ý.
– Tao muốn gì à? – Phú cười nhếch mép ra vẻ đểu cáng – Tao muốn mày cởi hết quần áo ra và quỳ xuống
– Tao đã cởi đồ ra rồi, mày muốn tao cởi gì nữa?
– Còn cái áo thun và quần lót trên người kìa. Tao muốn mày cởi hết ra
Vũ nghe mà nổi nóng. Không biết nó muốn giở trò gì nữa. Nhưng Phú cứ lôi Phi Hùng ra mà ép, cứ tuyên bố sẽ chết cùng với Phi Hùng làm Vũ hoảng sợ. Vũ biết Phú quá liều lĩnh rồi nên đành phải nhượng bộ. Đúng là: “ Điếc nên không sợ súng!” Và cuối cùng, chỉ vì lo cho tính mạng của Phi Hùng nên Vũ đành phải hạ mình, phải cởi hết quần áo ra và quỳ xuống.
Phú vẫn chưa vừa bụng, vẫn tiếp tục làm căng. Phú bắt Vũ phải thảy quần Jean và áo khoác Jean lại chỗ Phú. Trong túi áo khoác và quần Jean của Vũ đều có vũ khí, Phú thừa sức biết việc đó. Bởi vậy, Phú nhất quyết phải lấy được mấy khẩu súng đó. Còn Vũ thì không thể để Phú có súng trong tay. Phú mà cầm được súng rồi, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Bởi vậy, Vũ thảy áo khoác và quần jean lại gần chỗ Phú. Chỉ cần Phú cúi xuống lấy súng, Vũ sẽ ra tay liền.
Thấy áo khoác và quần jean đang ở gần chỗ mình, Phú định cúi xuống để lấy mấy khẩu súng. Chợt trông thấy ánh mắt của Vũ, Phú thoáng rùng mình. Phú thầm đoán được ý đồ của Vũ. Phú thầm nghĩ: “ Thằng này rất giỏi võ nghệ. Nếu mình cúi xuống lấy súng, chắc chắn nó sẽ phóng tới tấn công mình liền. Nhưng mà sao thằng này trẻ và đẹp trai quá, đẹp chẳng khác chi tụi người mẫu.. Nhìn nó khỏa thân trông thật hấp dẫn vô cùng. Ước gì mình được làm tình với nó nhỉ! Sẵn nó đang khỏa thân thế kia, mình phải bắt nó tự sục mới được. Và khi nó xuất tinh, lúc đó mình mới cúi xuống lượm mấy khẩu súng. Và khi đã có súng trong tay rồi, mình muốn gì mà chả được”
Chính vì suy nghĩ như thế nên Phú bắt Vũ phải tự sục, phải tự mình làm cho mình xuất tinh. Vũ ngớ ngưới, trố mắt lên hỏi:
– Mày điên rồi à? Sao lại bắt tao làm chuyện đó?
– Tao thích vậy đó, thì sao? Nếu mày muốn thằng anh của mày sống thì hãy tự sục đi, sục đến khi nào ra thì thôi. Còn không thì….
Phú bỏ lửng câu nói và nhá nhá con dao như muốn báo cho Vũ biết là, Phú sẽ đâm Phi Hùng nếu Vũ không chịu tự sục. Trước yêu cầu quái đản đó, Vũ bực bội vô cùng. Chợt một ý nghĩ thoáng qua. Vũ nghĩ thầm: “ Có lẽ thằng này là gay? Nó yêu cầu như thế chứ thực chất là nó muốn làm tình với mình. Được rồi. Mình cần phải giở chút thủ đoạn mới được. Có vậy mới mong có cơ hội cứu anh Phi Hùng thoát nạn”.
Vì suy nghĩ như thế nên Vũ bắt đầu giở trò. Một tay sục, một tay còn lại Vũ tự vuốt ve mơn trớn, làm những động tác rất gợi dục. Thân thể Vũ uốn éo làm Phú bắt đầu ngây ngất. Phú nhìn Vũ một cách đắm đuối. Vũ từ từ đứng lên, tay vẫn sục, vẫn làm động tác rất gợi dục. Phú đang đắm đuối ngất ngây chợt thấy Vũ đang từ từ bước tới liền tỉnh hồn, vội hét toáng lên:
– Đứng lại! Đứng im đó! Không được bước tới! Nếu không thì…
– Nếu không thì sao? – Vũ nhìn Phú cười cười với vẻ dâm đãng – Nếu không thì tới luôn phải không? Sao nè? Muốn không? Nếu muốn thì hãy lại đây. Lại đây để hai ta cùng sướng nào! Lại đây nào!
– Không được! Không được bước tới! Nếu anh còn bước tới nữa, tôi sẽ liều đó. Cùng lắm, chúng ta cùng chết!
Giọng điệu của Phú đã đổi khác. Vũ nhận thấy điều đó. Vũ bèn lả lơi:
– Sao thế? Sao lại cùng chết? Sai rồi. Phải nói là hai ta cùng sướng mới đúng
– Có chắc là cùng sướng không? Chỉ sợ chưa sướng, anh đã làm thịt tôi rồi
– Tại sao phải làm thịt anh? – Vũ nhỏ giọng – Tôi với anh đâu có thù oán gì đâu. Bởi vậy, chúng ta đâu cần phải tàn sát lẫn nhau. Tôi nói thế, anh thấy đúng không? Nếu thấy tôi nói đúng thì anh hãy bỏ dao xuống đi.
– Không được – Phú lừng khừng – Tôi không thể bỏ dao xuống được. Nếu tôi bỏ dao xuống rồi, chắc chắn anh sẽ ra tay hạ sát tôi.
Tính mạng của Phi Hùng đang hồi nguy cấp mà cứ phải dung dằng với Phú thế này, Vũ cảm thấy bất an vô cùng. Cuối cùng, Vũ quyết định, để Phú muốn làm gì thì làm, còn mình phải nhanh chóng đưa Phi Hùng đi cấp cứu mới được. Nhưng còn mấy khẩu súng trong áo khoác và quần jean, không thể để nó rơi vào tay của Phú được. Nghĩ thế, Vũ liền cúi xuống lượm áo và quần jean lên. Phú nhìn thấy liền quát:
– Bỏ xuống! Bỏ quần áo xuống. Nếu không, tôi sẽ cho anh này chết tốt.
Thấy Phú đã bắt đầu nổi nóng, Vũ sợ Phú liều lĩnh làm hại đến tính mạng của Phi Hùng nên bỏ quần áo xuống. Nhưng không thể để Phú chiếm đoạt mấy khẩu súng được. Vũ nghĩ nhanh trong đầu. Và chỉ trong tích tắc, Vũ chụp lấy quần áo và ném xuống sông. Phú nhìn theo chưng hửng:
————–
Thuộc truyện: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 6 – Chương 1 – by PhanAn
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 2
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 3
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 4
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 5
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 6
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 7
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 8
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 9
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 10
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 11
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 12
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 13
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 14
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 15
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 16
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 17
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 18
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 19
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 20
Leave a Reply