Truyện gay: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 6 – Chương 16
Tác giả: PhanAn
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Dạ, thưa chú Tư – Phú run cầm cập – Chú Tư nói gì, con không hiểu
– Mày nói sao/ Mày nói mày không hiểu tao nói gì à!
Vừa nói, ông Tư vừa vung tay tán thẳng mặt làm Phú xiểng niểng. Ông Tư vẫn chưa hả giận, ra lệnh cho đám đệ tử đánh tiếp. Phú bị đòn nhừ tử vẫn luôn miệng kêu oan. Ông Tư nghe vậy, nghiến răng:
– Sao hả? Oan lắm hả mày?
– Dạ, vâng, oan cho con lắm chú Tư ơi!
Phú cứ luôn miệng rên rỉ kêu oan. Lúc này, thằng Lực từ đâu chạy đến, mặt mày hốt hoảng nói với ông Tư:
– Chú Tư ơi! Công an đang kéo đến, mình mau lẹ rút thôi!
Phú nghe nói thế, vội ngẩng đầu lên. Nhìn thấy bóng dnag1 Phi Hùng từ đàng xa, Phú liền la lớn:
– Chú Tư ơi! Công an tới kìa! Chạy mau đi chú Tư.
– Đ.M, mày làm gì la lớn dữ vậy?
Ông Tư nổi quạu,cho Phú một bạt tay nảy lửa rồi kéo đám đệ tử rút lui. Còn Phi Hùng đang ở xa, nghe tiếng la của Phú vội vàng chạy đến. Thấy Phú đang bị trói nằm đó, mặt mày sưng húp, Phi Hùng liền hỏi:
– Ủa! Phú ở đây, thế còn Vũ thì sao? Vũ đang ở đâu?
– Vũ bị thương rồi, đang ở trong một hang động – Phú nói – Còn ông Tư râu đang chạy ở phía trước, anh mau cho người đuổi theo đi.
Lúc này, Đức Duy cùng mọi người chạy đến. Phi Hùng liền kêu Đức Duy cùng mọi người đuổi theo ông Tư . Còn Phi Hùng sẽ theo Phú đến chỗ Vũ.
Trên đường đi, Phú luôn miệng bịa chuyện làm cho Phi Hùng bị rối trí. Vì quá lo lắng cho sư an toàn của Vũ nên Phi Hùng đã mất cảnh giác. Do đó, lúc bước xuống ca nô, vì quá nôn nóng lo lắng cho Vũ, Phi Hùng đã không đề phòng nên bị Phú xô ngã xuống sông. Và cuối cùng, Phi Hùng đã bị Phú trói lại, đưa lên ca nô.
Vũ thật sự bất ngờ khi thấy Phi Hùng bị trói, đưa về đây. Vũ ngạc nhiên hỏi:
– Tại sao anh lại ra nông nổi này?
– Thì cũng do thằng khốn này nè, nó lừa anh – Phi Hùng tức giận đáp
– Nếu không phải anh quá lo lắng cho Vũ thì đâu bị tôi lừa? – Phú đáp – Hai người yêu nhau đến thế, lúc nào cũng lo lắng cho nhau, vậy mà Vũ cứ luôn miệng nói hai người không có gì.
– Thì Vũ và anh Hùng lúc nào cũng coi nhau như anh em mà – Vũ nói – Mà mặt Phú bị sao vậy? Bị anh Hùng đánh hả?
– Bị đám đệ tử ông Tư râu đánh đó – Phi Hùng vọt miệng, trả lời Vũ – Anh cứu nó thoát khỏi tay ông Tư râu. Không ngờ nó lừa anh, nó nói em đang bị thương, em đang bị sốt. Nó nói quá nhiều làm anh phải hốt hoảng lên nên mới không đề phòng. Vì vậy, anh mới bị nó xô xuống sông.
Vũ nghe Phi Hùng nói vậy, liền đoán hiểu mọi việc. Chỉ vì quá lo lắng cho mình nên Phi Hùng mới mắc mưu của Phú. Nghĩ đến điều này, Vũ chỉ còn biết lắc đầu thở dài một cách xót xa.
Khống chế được cả Vũ và Phi Hùng, Phú vui lắm. Lúc này, Phú đã chắc chắn rằng Vũ và Phi Hùng đang yêu nhau. Bởi vậy, Phú nhất quyết phải hành hạ Vũ trước mặt Phi Hùng. Trói chặt Phi Hùng nằm đó, Phú liền đến làm tình với Vũ. Phú ra sức bú liếm Vũ cho Phi Hùng xem. Phú muốn Phi Hùng phải chứng kiến cảnh làm tình giữa hai người. Tuy trong lòng rất khó chịu nhưng do tay chân bị trói, Vũ không thể làm gì được. Vũ chỉ còn biết nhỏ nhẹ nói với Phú:
– Hãy cởi trói Vũ ra đi rồi hai đứa mình làm tình với nhau. Vũ sẽ làm cho Phú sung sướng tuyệt đỉnh
– Cởi trói cho Vũ rồi, Vũ sẽ ra tay làm thịt em sao? – Phú nhìn Vũ mỉm cười đáp – Thôi, cứ để vậy đi, em thích vậy mà.
Nói xong, Phú vẫn cúi xuống tiếp tục bú liếm. Vũ chỉ còn biết nhắm mắt chịu trận để mặc Phú tự do hành động.
Làm với Vũ đã đời, Phú lại quay sang làm tình với Phi Hùng. Lần này, Phú lại muốn Vũ chứng kiến mọi việc. Vũ vẫn cứ nằm yên, nhắm mắt lại, để mặc Phú muốn làm gì thì làm
Đã hai ngày trôi qua, Phú vẫn cứ ra sức hành hạ Vũ và Phi Hùng. Cứ nghĩ đến việc Phi Hùng và Vũ yêu nhau là Phú lại thấy tức tối trong lòng. Nhiều lúc Phú chỉ muốn nhai ngấu nghiến Vũ hay xé xác Phi Hùng ra làm trăm mảnh, Phú mới thấy hả dạ trong lòng. Nhưng khi nghĩ đến việc Phi Hùng đã từng ra tay cứu mình, Phú lại không nỡ xuống tay. Tuy vậy, Phú vẫn không thể buông tha Phi Hùng được. Phú luôn nghĩ đủ mọi cách để hành hạ Phi Hùng cho bõ ghét.
Trời tối khuya. Phú đang nằm ôm Vũ, ngủ một cách ngon lành. Vũ vẫn trằn trọc không ngủ được. Ở góc bên kia, Phi Hùng vẫn còn thức giấc. Bị trói, bị hành hạ, Phi Hùng cảm thấy khó chịu vô cùng. Bất chợt, Phi Hùng nghe có những tiếng bước chân. Phi Hùng cố hết sức lết mình đến để cho Vũ và Phú hay. Vũ lúc này cũng đã nghe tiếng bước chân liền kêu Phú dậy. Phú vẫn còn ngái ngủ. Vũ phải co giò đạp Phú. Đau quá, Phú mở mắt nhăn nhó:
– Vũ làm gì vậy? Sao không ngủ mà đạp người ta chí vậy? Đau muốn chết!
– Có tiếng bước chân, Phú không nghe thấy sao mà còn ngủ nữa?
Vũ nói nhỏ. Phú nghe qua liền ngồi ngay dậy:
– Có người đến hả? Vậy phải làm sao bây giờ?
– Hãy cởi trói cho tôi để tôi đối phó cho. Mau lên, kẻo không kịp
Vũ luôn miệng thúc giục. Phú cuống cuồng lo cởi trói cho Vũ. Lúc này, ở bên ngoài có tiếng nói
– Chú Tư! Cháu biết ở trong này có một hang động kín đáo lắm. Mình hãy vào đây ẩn tránh vài ngày rồi tính tiếp
Phú nhận ra tiếng nói của Lực. Tiếp theo đó một giọng nói cất lên:
– Ừ, vào đó ẩn nấp cũng được. Tụi nó bị tóm hết rồi, giờ chỉ còn tao với mày
Phú nhận ra giọng nói của ông Tư râu liền hốt hoảng, nói với Vũ:
– Chết rồi! Ông Tư râu đến. Mình phải làm sao bây giờ hả Vũ?
Vũ lúc này mới được cởi trói liền nhanh lẹ đến cởi trói cho Phi Hùng nhưng không được vì Phi Hùng hai tay bị trói thúc ké ra sau bằng còng số 8. Vũ liền hối thúc Phú lấy chìa khóa mở còng nhưng đã muộn. Ông Tư râu và Lực bước vào với súng cầm trên tay. Lúc nãy, ở bên ngoài, nghe giọng nói của Phú, ông Tư râu và Lực mau chóng rút súng ra và bước vào. Vũ lúc này mới vừa được mở trói, trong tay lại không có vũ khí. Còn Phi Hùng vẫn còn bị trói nằm trong góc. Nhìn thấy cả Vũ và Phi Hùng đều không có mảnh vải che thân, Lực cười một cách mỉa mai:
– Thì ra chúng mày tập trung ở đâu để đú đởn với nhau à?
Vũ và Phi Hùng làm thinh không nói gì. Còn Phú lúc này lại run cầm cập. Lực lại nhìn Phú cười cười một cách đểu giả:
– Sao hả con bóng kia? Cùng một lúc, mày tóm đâu được hai thằng khốn đẹp trai thế này? Ngay cả công an cũng phải lọt vào tay mày. Đúng là mày có bản lãnh lắm đó!
– Đủ rồi Lực! – Ông Tư râu lên tiếng – Mày đừng nói mấy câu nhảm nhí đó nữa. Hãy trói chúng lại mau.
Lực liền bước tới trói Vũ lại. Phi Hùng thấy vậy liền la lớn:
– Duy! Duy! Bọn chúng chúng ở trong này nè. Vào đây mau!
Ông Tư râu và Lực nghe thế, vội quay đầu lại. Vũ liền chớp thời cơ, tung cú đá làm Lực té nhào. Vũ mau lẹ nhào tới, giáng thêm một cú đấm và giật ngay khẩu súng trên người Lực. Ông Tư râu đã vội quay đầu lại và nổ súng. Thấy Vũ gặp nguy hiểm, Phú hốt hoảng nhào tới ôm chầm lấy ông Tư làm phát súng bắn lệch đi. Ông Tư râu tức mình nhắm thẳng người Phú mà bắn. Vũ cũng đã nổ súng về phía ông Tư râu. Cả Phú và ông Tư râu đều bị trúng đạn, ngã quỵ xuống. Vũ bay đến nã thêm một phát súng vào đầu làm ông Tư râu chết tốt. Lúc này, Vũ mới vội đến đỡ Phú dậy và băng bó vết thương. Nhưng máu ra nhiều quá, Vũ không thể cầm máu được, lo lắng vô cùng. Phú gắng gượng nhìn Vũ, thều thào:
– Vết thương nặng lắm, em không thể qua khỏi đâu.
– Phú! Đừng nói vậy mà. Để Vũ đưa Phú vào nhà thương
– Không kịp đâu Vũ ơi! Vũ không sao là em yên tâm rồi. Đừng lo cho em!
– Vũ! Vũ! Coi chừng!
Nghe tiếng Phi Hùng la, Vũ ngẩng đầu lên. Tên Lực đang phóng tới với dao cầm trên tay. Vũ vội buông Phú xuống, lấy súng ra bắn liền. Tên Lực trúng đạn ngã xuống gần bên Phú. Tên Lực cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng đâm Phú một nhát. Vũ thấy thế hốt hoảng bắn thêm một phát nữa. Tên Lực chết ngay lập tức. Vũ liền nhào đến đỡ Phú dậy, miệng kêu toáng lên rất thảm thiết. Phú cố gắng mở mắt nhìn Vũ, miệng thều thào:
_Vũ! Em…rất…yêu…Vũ. Vì Vũ, em…có …thể… làm …tất …cả ….mọi….chuyện
Nói xong rồi, Phú tắt thở. Vũ nhìn Phú chết mà nghẹn ngào, nước mắt tuôn rơi. Lúc nãy đây, Vũ còn căm tức Phú nhiều lắm. Không ngờ Phú vì mình mà chấp nhận hy sinh cả tính mạng. Vũ giờ đây thương xót Phú vô cùng.
Có tiếng bước chân người. Phi Hùng vội lên tiếng nhắc nhở. Vũ liền chụp lấy khẩu súng thủ thế. Bất chợt, một tiếng nói vang lên
– Vũ! Người quen cả mà! Đừng manh động!
Nghe giọng nói, Vũ mừng quýnh, buột miệng kêu lên:
– Anh Tùng! Anh Tùng phải không?
Mấy bóng người bước vào. Kim Tùng lúc này mặt đã hóa trang, bước vào cùng với mấy tên thuộc hạ. Tuy vậy, qua giọng nói, Vũ vẫn nhận ra Kim Tùng. Không ngờ Kim Tùng lại xuất hiện ở chỗ này. Vũ liền hỏi:
– Anh làm sao biết em ở chỗ này mà đến tìm?
– Anh đi khắp nơi tìm em. Khi đến gần đây, nghe tiếng súng nổ, anh mới bước vào đây xem thử. Thì ra em đang ở trong này.
Lúc này, Kim Tùng mới phát hiện ra Phi Hùng đang khỏa thân bị trói nằm trong góc. Kim Tùng liền bước tới, đá mấy cái vào người Phi Hùng rồi nói:
– Ủa! Thằng công an cũng bị trói ở đây nữa hả? Sao lại trần truồng thế này?
Nói xong, Kim Tùng kêu thuộc hạ cầm đèn đến soi cho Kim Tùng chụp hình. Phi Hùng tức quá , nghiến răng trèo trẹo nhưng vẫn không lên tiếng. Vũ liền nhào đến ngăn Kim Tùng lại:
– Đừng! Đừng anh Tùng! Đừng làm thế!
– Tại sao lại đừng? – Kim Tùng sẵng giọng
– Anh Hùng vì em nên mới ra nông nỗi như vậy. Em xin anh mà, xin anh đừng làm khó anh Hùng nữa
– Sao hả? Em nói nó vì em hả? Nó vì em nên mới trần truồng thế kia phải không? – Kim Tùng bắt đầu nổi quạu – Vũ! Em nhìn em kìa! Cả em và nó đều trần truồng thế kia, thế em bảo anh đừng làm khó à? Nghĩa là em bảo anh phải nhắm mắt ngó lơ để em và nó sung sướng bên nhau phải không?
– Em van anh mà anh Tùng. Mọi việc không như anh nghĩ đâu. Xin anh đừng làm khó anh Hùng mà
– Anh mà làm khó nó hả? Anh chỉ muốn mổ bụng mọi tim nó ra thôi chứ ở đó mà làm khó nó. Còn em nữa, sao không mặc quần áo vào rồi theo anh về. Không lẽ em thích khỏa thân như vậy lắm sao?
Vũ nghe Kim Tùng nói mà hết hồn. Không lẽ Kim Tùng muốn lấy mạng anh Phi Hùng sao? Vũ lo lắng vô cùng. Kim Tùng lại lên tiếng hối thúc.
– Sao hả? Sao không mặc quần áo vào? Thích trần truồng lắm hả?
Nghe Kim Tùng hối, Vũ quýnh lên, đi tìm quần áo. Nhưng quần áo còn đâu nữa mà mặc. Quần áo của Vũ đã bị Phú xé nát rồi. Cuối cùng, Vũ đành lột quần áo của Lực ra rồi mặc đỡ vào.
Vũ mặc quần áo xong rồi, Kim Tùng kéo Vũ về. Đám thuộc hạ của Kim Tùng cũng lôi Phi Hùng đi theo. Thấy Phi Hùng còn trần truồng, hai tay bị trói, bị kéo lê sềnh sệch, miệng lại bị nhét giẻ, Vũ liền khẩn khoản năn nỉ:
– Anh Tùng! Hãy để anh Phi Hùng mặc quần áo vào nha. Không lẽ để ảnh trần truồng thế kia, coi kỳ lắm!
– Im mồm! Hãy câm miệng lại và theo anh về.
Kim Tùng nạt một cái. Vũ đành câm nín đi theo Kim Tùng nhưng trong lòng lại rất lo lắng. Vũ không biết phải làm cách nào để giải thoát cho Phi Hùng.
Vũ đi theo Kim Tùng một đoạn liền đến bờ sông. Lúc này đã có một ca nô đợi sẵn. Mọi người cùng xuống ca nô. Kim Tùng ra lệnh cho ca nô chạy. Được một lát, Kim Tùng ra lệnh cho ca nô dừng lại. Kim Tùng kêu đám thuộc hạ đưa Phi Hùng lên bờ. Lúc này, trên ca nô chỉ còn lại Kim Tùng và Vũ. Kim Tùng mới liền bảo với Vũ:
– Em hãy theo anh Đạt về trước. Anh có chút việc cần phải giải quyết rồi về sau. Em hãy về mau lên. Nam ở nhà mong em nhiều lắm.
– Em theo anh Đạt về sao? Nhưng anh Đạt ở đâu? Sao em không thấy?
– Anh mày ở trên canô nãy giờ mà chú mày không nhận ra sao?
Nghe tiếng Minh Đạt, Vũ giật mình. Thì ra người lái ca nô chính là Minh Đạt. Kim Tùng liền nhờ Minh Đạt đưa Vũ về. Còn Kim Tùng lên bờ để giải quyết chuyện Phi Hùng.
Thấy Kim Tùng phóng lên bờ cùng đám thuộc hạ, Vũ liền đoán ra mọi việc. Biết là Kim Tùng muốn lấy mạng Phi Hùng, Vũ lo lắng vô cùng. Vũ liền quay sang năn nỉ Minh Đạt. Nghe Vũ nói, Minh Đạt giận dữ:
– Vũ! Mày sao vậy? Tại sao lại muốn cứu thằng công an đó?
– Dạ, anh Phi Hùng đã vì em nên mới gặp nạn. Em không thể thấy chết mà không cứu. Em xin anh mà. Xin anh hãy giúp em nghĩ cách cứu anh Hùng.
– Nhưng thằng công an đó nếu nó không chết, nó sẽ quay sang tính sổ với Kim Tùng. Bởi vậy, không thể cứu nó được.
– Nhưng em đã chịu ơn anh Hùng quá nhiều, em không thể nhìn ảnh chết
– Không thể nhìn thì đừng nhìn – Minh Đạt sẵng giọng – Cứ coi như không thấy, không biết gì đi.
– Nhưng mà …
Vũ chưa nói dứt câu đã bị Minh Đạt nạt ngang:
– Không nhưng nhị gì nữa hết. Về thôi.
Thế là, dù Vũ có năn nỉ cách gì, Minh Đạt vẫn làm ngơ, vẫn tập trung lái canô. Vũ liền tới nắm áo lôi kéo không cho MInh Đạt lái. Minh Đạt quát:
– Vũ! Mày làm gì vậy? Muốn chết à?
– Anh hãy tấp vào bờ đi! Em đau bụng quá! Để em kiếm chỗ giải quyết
– Mày đúng là lộn xộn quá!
Miệng nói thế nhưng Minh Đạt vẫn cho canô tấp vào bờ. Bất chợt, Vũ ra tay tấn công Minh Đạt. Đây là ngón đòn hiểm ác mà Minh Đạt đã dạy Vũ để hạ gục đối phương. Minh Đạt ngã xuống. Vũ mau lẹ trói Minh Đạt lại. Sau đó, vũ cố gắng lái canô về vị trí cũ. Do chưa thành thạo về canô nên Vũ đã lái một cách thật khó nhọc. Sau một hồi vất vả, Vũ cũng đã trở về vị trí cũ.
Đưa Minh Đạt lên bờ, Vũ giấu Minh Đạt còn đang bị trói vào trong một bụi rậm. Minh Đạt lúc này đã tỉnh nhưng do miệng bị nhét giẻ nên không thể lên tiếng được. Súng và dao của Minh Đạt, Vũ đều mang theo bên mình. Vũ cũng để lại gần chỗ Minh Đạt hai con dao rồi phóng đi.
Lúc này, ở trên bờ, trong một chỗ hoang vắng, Kim Tùng đang ra sức hành hạ Phi Hùng. Máu ghen trong đầu bốc cao ngùn ngụt, Kim Tùng chỉ muốn nghiền nát Phi Hùng thành trăm mảnh. Cho đám thuộc hạ cưỡng hiếp Phi Hùng đã đời, Kim Tùng còn lấy điện thoại quay lại các cảnh ấy. Sau đó, Kim Tùng lại ra lệnh treo Phi Hùng lên rồi kêu thuộc hạ nhào tới đấm đá.
Nhìn thấy Phi Hùng bị hành hạ như vậy, Vũ rất lo. Muốn giải thoát cho Phi Hùng, Vũ lại không thể nổ súng hay phóng dao với đám thuộc hạ Kim Tùng được. Còn năn nỉ thì Vũ biết chắc là không được rồi. Suy nghĩ một hồi, Vũ chợt nghĩ ra một cách. Vũ nhủ thầm: “ Chỉ còn cách mạo hiểm này, mình mới có hy vọng giải thoát cho anh Hùng.”
————–
Thuộc truyện: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 6 – Chương 1 – by PhanAn
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 2
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 3
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 4
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 5
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 6
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 7
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 8
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 9
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 10
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 11
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 12
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 13
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 14
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 15
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 16
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 17
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 18
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 19
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 6 - Chương 20
Leave a Reply