Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Đọc truyện gay Mùa hè tiễn biệt.. Mùa hè tiễn biệt dựa trên một vài sự thật tác giả đã biết đến, và muốn viết lại tặng cho một người bạn, chưa từng quen…truyện thuộc thể loại Tình cảm lãng mạn, hạnh phúc và trầm buồn.
Truyện gay buồn Mùa hè tiễn biệt
Tác giả: Yuki.
Tôi gặp anh vào một chiều cuối thu rất nhẹ, heo may chùng chình đi ngang qua bao người xa lạ. Hàng cây già cỗi run mình, phủi lá khô héo úa lả lơi bay theo gió. Tôi lang thang vô định trên con đường quen thuộc, và bắt gặp anh cũng như tôi đang đi tìm một điều gì đó.
Bước vào quán café chiều vắng hôm ấy, tôi lại thấy anh ngồi bên cửa sổ, cùng tách capuchino nghi ngút khói. Ánh mắt buồn, nhìn sâu xa đâu đó ngoài kia phố. Giai điệu Time Forget của Yiruma nhẹ nhàng, đưa người ta vào không gian trầm lắng. Chẳng biết phải do trùng hợp hay không, mà mỗi lần tôi muốn quên một điều gì đó, thì lạc vào đây và lại nghe giai điệu này. Quán bây giờ chỉ có hai chúng tôi, anh vẫn chăm chú nhìn dòng người qua lại, còn tôi thì lén lút quan tâm theo dõi anh. Hai lần gặp mặt, chưa chắc đã là duyên. Nhưng ánh mắt của anh lúc đó khi nhìn qua kính, đã chạm vào mắt tôi. Và chúng tôi bắt đầu quen nhau từ dạo ấy.
Chúng tôi yêu nhau, anh luôn dành hành động ngọt ngào nhất cho tôi, nhưng anh lại ít nói với tôi những lời yêu thương, tôi thì thường muốn được nghe nhiều từ anh. Dường như trong anh còn có nỗi niềm nào đó, mà tôi không thể bước đến và xoa dịu nó cùng anh. Nhưng mặc kệ, tôi vẫn yêu anh, vẫn chờ đợi một lúc nào đó, anh sẽ dành tất cả cho tôi.
Tôi thích mưa, còn anh thì yêu biển. Những ngày mặt trời đầu hạ nung nấu Sài Gòn bỏng rát, tôi cùng anh về thăm trùng dương bát ngát xanh tươi. Hoàng hôn dần tan sau đồi dương tím thẵm, anh nắm tay tôi dạo bước trên bờ cát vàng dịu êm. Anh kể cho tôi nghe, con sóng bạc đầu dỗi hờn bờ cát cứ mãi chứng minh cho đôi lứa, mà lại bỏ quên tình yêu của mình, nên sóng ghen tuông vào bờ, xóa đi dấu chân tình nhân. Mỗi lần về với biển, anh lại cùng tôi chơi trò chạy đua cùng sóng, như đang trêu ghẹo đứa bé giận dữ, đuổi bắt người chọc quê mình.
Anh thích tôi ngồi cạnh bên, tựa đầu vào vai và nghe trùng dương tấu bản tình ca. Mỗi lần như thế, mắt anh lại buồn, buồn sâu thẳm như biển khơi vậy. Tôi vốn thích đọc Biển Khóc, nên trêu anh.
– “Biển khóc hay anh khóc thế.”
Anh là người yêu biển, lại cùng sở thích với tôi, nên những tác phẩm mà tôi biết đến, anh cũng đã từng đọc qua. Anh cười, rồi xoa đầu tôi bảo.
– Anh qua rồi cái thời chìm đắm trong mấy tác phẩm tự kỷ đó.
Cả hai cười với nhau, rồi trao cho nhau nụ hôn trước trùng dương xanh thẳm. Cơn gió đùa nghịch mang muối len lỏi vào đôi môi. Nụ hôn này cũng chợt trở nên mặn nồng như biển vậy.
Tạm biệt khơi xa, trở về Sài Gòn náo nhiệt. Thành phố những ngày giữa hạ, rộng rãi tặng cho chúng tôi một cơn mưa mát lạnh. Anh biết tôi thích, nên chở tôi chạy lòng vòng trong màn mưa trắng xóa. Ngồi sau lưng, tôi sưởi ấm cho cơ thể anh còn anh thì che chở cho tôi khỏi lạnh. Hạ về, giữa lòng Sài Gòn đâu đó trên con phố nhỏ, có hàng hoa phượng nở rộ, rực rỡ và kiêu sa. Anh dừng lại, với tay hái một nhành phượng đỏ tặng tôi. Tôi cười, hỏi anh
– Sao không tặng hoa hồng cho em, mà lại là hoa phượng.
Anh dịu dàng hôn lên môi tôi, rồi bảo.
– Chẳng phải em thích mưa hay sao? Hoa Phượng Đỏ tượng trưng cho mùa mưa rồi còn gì?
– Vậy, tình yêu của mình cũng rực rỡ như hoa phượng phải không anh?
Anh cười với câu hỏi của tôi, rồi cả hai cùng tiếp tục lướt đi trong hơi ấm dưới mưa. Sau mỗi lần chạy loanh quanh Sài Gòn như thế, anh lại bệnh và tôi phải chăm sóc anh. Những lúc này, tôi mới biết anh nhõng nhẽo ra sao. Chắc có lẽ cũng nhờ vậy, mà tôi mới được dịp thấy một mặt nào đó yếu đuối trong anh.
Anh sốt, tôi làm đủ mọi cách để anh hạ nhiệt, nhưng mãi anh chẳng toát được một giọt mồ hôi nào. Tôi khóc. Anh đến gần ôm tôi vào lòng, rồi nhẹ nhàng nhìn vào khuôn mặt tôi, nhìn vào mắt tôi mà cười gian xảo. Anh nâng niu cơ thể tôi, rủ bỏ từng lớp vải che thân, xác thịt cả hai dần quyện vào nhau. Chúng tôi dành cho nhau cung bậc cảm xúc cao nhất của tình yêu. Và ngủ quên trong hạnh phúc ngập tràn.
Tia nắng sớm mai đầu tiên lọt vào phòng, tôi tỉnh giấc nồng trong vòng tay anh. Cơ thể anh cũng đã hạ sốt từ đêm qua. Anh thức dậy, ôm chặt lấy tôi rồi trêu ghẹo.
– Khi xưa sốt không có em, phải tự mua thuốc hạ sốt mà uống.
Nay không cần nữa, uống em thôi cũng đủ hết bệnh rồi.
Tôi đỏ ửng cả mặt, vùi vào ngực anh mà trốn.
Hạnh phúc vụn vặt hằng ngày của tôi là thế, cùng anh đi qua nhiều điều nhỏ nhoi quý giá. Nhưng chờ đợi ngày mà anh thực sự dành hết mọi thứ cho tôi, dường như vẫn chưa đến. Tôi chỉ còn biết hy vọng.
Mùa hạ thứ năm yêu đương. Anh lại dẫn tôi về với biển…
Em vẫn thường hỏi tôi.
– Sao anh ít nói gì đó ngọt ngào với em quá vậy. Mặc dù em biết anh luôn yêu thương em qua từng hành động, nhưng đôi khi vẫn muốn nghe điều gì đó từ anh..
Tôi chỉ nhìn em và cười, rồi im lặng. Vì từ lâu, tôi đã không quen với những lời ngọt ngào, sáo rỗng. Tôi biết, em sẽ nghĩ tôi chưa dành hết yêu thương cho em, nhưng trái tim tôi đã dành trọn vẹn cho em rồi còn đâu. Từ lần đầu tiên khi ánh mắt cả hai chạm vào nhau, thì tôi đã biết cả cuộc đời này, tình yêu này của tôi, em đã lấy đi mất.
– Người ta chết rồi thì đi về đâu hả anh?
– Đi về miền nhớ của kẻ ở lại, anh nghĩ vậy. Mà sao em lại hỏi thế.
– Em hỏi để tranh thủ nghe những lời yêu thương từ anh.
Lỡ như em chết đi rồi, thì làm gì còn nghe được nữa.
– Anh thì có bao giờ nói ra.
– Ừ, rồi một lúc nào đó, khi anh nói cũng không còn ai nghe nữa đâu.
– Em thật ngốc.
Tôi lặng người, nhớ về những lời em nói, từng câu từng chữ cứ mãi vang vọng trong trí nhớ mập mờ của tôi. Cũng vào thời điểm này, một năm trước đó. Tôi đưa em về biển khơi xanh thẳm, và mây trời nặng trĩu một dự báo xa xăm. Hôm ấy, bờ cát vàng đón cơn mưa đầu mùa mát lạnh. Em bảo em thích mưa trên biển vắng, đòi tôi cõng em đi dọc bờ biển đầy mưa. Gió lạnh tấp vào mặt cả hai những giọt nước trắng xóa, to tròn. Chúng tôi cứ đi mãi như thế trên bờ biển hoàng hôn, mưa rơi vắng lặng.
Ba ngày ở vùng duyên hải, ngày nào trời cũng mưa rả rít. Em thích thú nấu cho tôi những món ăn hợp với thời tiết này. Bên chiếc cửa sổ nhìn ra phía biển, có nhành hoa phượng len lỏi chắn ngang. Tôi cùng em thưởng thức phong cảnh hữu tình, cạnh mâm cơm nhỏ bé. Vừa ăn vừa tinh nghịch, em nói với tôi.
– Anh ăn cho no đi, rồi lát nữa dẫn em đi ra đường ray xe lửa chụp hình dưới mưa. Nha anh. Em thích một bộ ảnh như vậy lâu rồi, mà chưa có dịp nào hết. Dạo này anh ít chụp ảnh cho em.
Từ khi công việc thăng tiến, tôi ngập trong những mục tiêu đã đề ra, bỏ quên em ở nhà đợi chờ những đêm tôi đi làm về trễ. Thời gian dành cho nhau cũng dần thu hẹp lại. Em không trách tôi, còn động viên tôi mỗi khi mệt mõi. Nhưng tôi biết, em buồn, buồn nhiều lắm. Vậy nên, lần này tôi dành trọn một tuần cho em và cho cả biển nữa. Tôi nhìn em, rồi lấy tay khều hạt cơm dính trên môi em ra. Mỗi lần ăn cơm chung, em hay cố tình làm thế để vòi vĩnh, nũng nịu. Để tôi khi thấy mà mềm lòng, không thể từ chối.
– Ừ, thế thì ăn nhanh đi. Kẻo hết mưa rồi thì đâu còn cảnh đẹp cho em chụp chứ.
Tôi mở cửa sổ, với tay bẻ nhánh hoa phượng đỏ, trêu em.
– Phụ kiện cho em đó, cài nó lên đầu chắc dễ thương lắm.
Em chu mỏ, nũng nịu.
– Anh thì biết gì, lát nữa chỉ cần chụp cho em là được. Còn lại để em tự lo.
Gần khách sạn, có một đường ray xe lửa chạy ngang qua. Khung cảnh điêu tàn, ma mị quyện trong cái lạnh của ngày mưa miền biển. Gió vô tình, thổi bay mọi thứ có thể trên đường đi của mình. Em cầm nhánh phượng đỏ, nổi bật trong chiều mưa lạnh giá, bước đi bên đường ray dài vô tận. Tôi bấm máy, lưu giữ những hình ảnh đẹp nhất của em hôm ấy. Tiếng còi xe lửa từ xa vọng lại, tôi kéo tay em ra khỏi đường ray. Em ôm lấy tôi rồi cười.
– Anh cứ lo xa, em có phải trẻ em đâu mà phải sợ.
Cạnh đó, đám con nít tắm mưa đùa nghịch chạy giỡn. Có đứa trượt chân ngã vào đường ray xe lửa. Em rời khỏi vòng tay tôi, chạy đến đẩy đứa bé ra khỏi cửa tử thần. Và lần đó, chuyến tàu chạy ngang qua miền duyên hải, mang em đi xa cuộc đời tôi. Mãi mãi.
Em đi, bỏ lại sau lưng tình yêu đôi lứa, bỏ lại nhành hoa phượng trên tay, bỏ lại cho tôi những cơn mưa thiếu vắng hơi ấm, và trên bờ cát chẳng còn ai nắm tay. Tôi vẫn tưởng mình đang mơ, nhưng cả trong những giấc mộng về em, tôi cố níu giữ bàn tay nhỏ bé của em, cũng vô vọng. Em đứng đấy, mỉm cười rồi xoay mình, mờ đi cùng sương khói. Tỉnh giấc, nước mắt tôi chảy dài từ đêm qua, đến sáng vẫn còn ươn ướt. Em đi thật rồi.
Một năm rồi, em rời xa tôi cũng đã được một năm. Tôi cứ mãi lạc trong chuỗi hoài niệm miên man, tìm về những nơi thân quen có em. Hình như trong ký ức của tôi giờ đây, chỉ còn lại bóng dáng em bước đi trên đường ray xe lửa, chỉ còn lại tấm ảnh cậu con trai cầm nhành hoa phượng đỏ, nổi bật trong chiều mưa năm đó. Những cảm giác yêu thương không biết đã lạc mất về đâu.
Câu nói ngọt ngào mà em muốn nghe từ tôi, đến hết cuộc đời này, tôi sẽ chẳng còn cơ hội mà nói với em được nữa. Tôi bây giờ đã biết, ngoài những hành động yêu thương, còn phải trao cho nhau lời nói dịu dàng. Em chờ đợi tôi suốt, vậy mà tôi cứ mãi lặng im. Để rồi, khi không còn em bên cạnh, tôi chỉ còn biết viết điều mà em muốn nghe lên giấy, và nhờ ngọn lửa hồng gửi đến cho em. Tôi nhìn những tấm ảnh của em, rồi nói như thể em đang ở đấy, nói những điều mà có lẽ lúc trước, em chưa bao giờ được nghe. Nhưng quá muộn rồi, em đã đi khỏi cuộc đời này, để về trong miền nhớ của kẻ ở lại, là tôi…
Ba năm, sau ngày em bỏ cuộc đời này mà đi, tôi dần học được cách chấp nhận cuộc sống không có em. Thời gian của em đã ngừng lại từ khoảnh khắc đó, nhưng với tôi lại tiếp tục trôi qua. Đau thương đến mấy rồi cũng phải xếp lại. Mọi ký ức về em, tôi sợ mình quên nên đã cẩn thận lưu lại từng ngày. Đôi khi, tôi vẫn trách em quá ích kỷ, để tôi lại một mình cùng nỗi cô đơn giằn xéo. Nhưng nếu ngày đó tôi giữ em chặt hơn, thì có lẽ người ích kỷ lại là tôi. Em đã làm đúng, và điều này là lý do duy nhất khiến tôi tin, em được yên bình ở bên kia thế giới.
Vài tháng sau đó, tôi cùng gia đình dọn về miền duyên hải, rời xa Sài Gòn hoa lệ, rời xa kỷ niệm cùng em dạo phố mưa bay. Tôi trở lại nơi thời gian của em ngưng đọng, mang mọi thứ về em gửi cho biển khơi. Để trùng dương hiền hòa, mỗi ngày hát cho em nghe một bản tình ca buồn. Nhưng bình yên. Tôi quay đi, nghe trong tiếng sóng, câu hỏi của em ngày xưa.
– Vậy nếu người ta chết đi, về trong miền nhớ của kẻ ở lại.
Ai sẽ là người đau khổ nhất hả anh?
– Người ở lại luôn là người đau khổ nhất…
HẾT
Jungkook says
Hay quá a