Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Ông vừa nói vừa áp sát vào mặt tôi, dứt câu ông hôn tôi rồi lại hôn nhẹ ở bờ má tôi đã khóc ngay khoảnh khắc đó. Tự động hai tay tôi bịt lỗ tai lại liên tục hét lên..
– Tôi không muốn nghe, tôi không muốn nghe,…
Ông nắm hai tay tôi kéo chúng xuống, tôi vừa khóc vừa nhìn ổng.
– Cậu mệt rồi chúng ta về thôi.
– Tôi muốn nghe lần nữa, tôi là gì của ông?
– Cậu… cậu là tình nhân của tôi.. “ông nói nhưng không dám nhìn tôi”
Liệu đó có phải là câu nói thật lòng của ông ta.
Khi nghe ông nói xong tôi thấy tim mình đau lắm và miệng thì ngẹn cứng lại không nói được gì tôi không tin vào tai của mình nữa rồi tôi chỉ là tình nhân phải chỉ là tình nhân, tôi mỉm cười mà cổ họng tôi đắng cơ thể tôi như muốn nhũn ra toát mồ hôi lạnh khẽ lấy tay chạm lên má ông rồi cười nhạt rồi lẩm bẩm.
– Là tình nhân của ông… tôi là tình nhân của ông…
Người tôi cứ thất thần đi trên đường trời bắt đầu sấm sét những tiếng sấm đó như muốn tôi tỉnh ra như nó không làm được tôi vẫn như vậy vẫn cứ đi như người mất hồn và tôi cảm nhận được từng hạt mưa đang rơi từ nhẹ đến nặng dần ai nấy cũng lo chạy để trú mưa còn tôi thì không vẫn cứ đi như vậy vát những bước đi nặng trĩu.
Bỗng tôi gào lên trong mưa nhưng muốn trút hết những thứ phẫn uất, giận dữ ra khỏi người tôi. Đã lắm! Khi hét xong tôi thấy thật nhẹ người, tôi quay đầu lại vẫn thấy ông ở đó thì ra nảy giờ ông vẫn đi theo tôi, tôi cười một nụ cười vô hồn rồi tôi cứ như không đứng vững được nữa những gì tôi nghe chỉ còn là tiếng gọi tên tôi từ ông.
Tôi không biết những thứ mà tôi đang thấy trước mắt là thật hay là mơ nữa, nửa thật nửa giả thật khó phân biệt, làm ơn có ai đó chứng minh cho tôi thấy đi một chút thôi cũng được.
Trước mắt tôi hiện giờ là hai người đàn ông không thấy rõ khuôn mặt một người đang giang tay ra đón nhận tôi bằng cả tấm lòng còn một người cũng giơ tay ra nhưng có vẻ hờ hửng kế bên còn có một người phụ nữ họ đều nói một câu: “ Huy lại đây, chúng ta làm lại từ đầu”.
Trong lòng tôi lại cảm thấy rất khó chịu thật không dễ chịu chút xíu nào, tôi một lần nữa phải lựa chọn sao?, đứng trước hai người nên biết chọn ai bây giờ liệu trong hai người đó có ai là dượng của tôi không còn chưa biết, đứng trước hai người đang sẵn sàng chờ đón tôi thì tôi lại nghĩ đến ông, dượng của mình, tôi muốn ông ấy ở đó, là người thứ ba và tôi sẽ không suy nghĩ nhiều mà chọn dượng của tôi, tôi quả thật quá tham lam phải không?
Tôi càng lưỡng lự họ càng hối thúc khiến tôi rối bời. Đường cùng. Đúng rồi, phải liều thôi. Trong giây phúc đó tôi đã nhắm mắt chạy tôi lại để định mệnh chọn dùng tôi một lần nữa. Tôi muốn người mà tôi chọn là dượng của tôi, Đỗ Thái Kiệt. Đúng rồi, tôi lại cảm nhận hơi ấm đó nó rất quen thuộc với tôi, thật bình yên. Tôi chỉ muốn ôm mãi người đó không rời. Tôi ngước lên gương mặt hiện ra không ai khác chính là ông, trưởng phòng Lee anh rể của tôi, tôi vội đẩy ông ra rồi tôi cũng tỉnh, tôi co chân lại cúi đầu xuống đầu gối mà khóc.
– Tại sao lại luôn là ông ấy….
Leave a Reply