Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Doc truyen gay hay Chờ … online | Gần một năm rồi, cứ mỗi lần tan sở, tôi lại tranh thủ chạy xe nhanh hơn chút, để đến cho kịp nơi ấy trước lúc chiều tàn. Hôm qua, kẻ lạ mặt đó vẫn tiếp tục chờ em, nhưng hắn đã không thấy được hình dáng quen thuộc, phải chăng ai đó đã rảo bước thật nhanh, hoặc đôi mắt kia đã quá mệt mỏi nên không nhận ra em trong đám đông vội vã.
Truyen gay hay CHỜ …
Tác giả: Đang cập nhật
Giờ vẫn còn sớm, kẻ lạ mặt gửi xe ở quán cà phê trước cổng trường, chậm chạp băng ngang con đường nhộn nhịp, đến ngồi trong nhà chờ buýt, hắn đợi một người.
Giờ là thu, mấy cành cây đồ sộ đã ngả màu vàng úa, thỉnh thoảng vài cơn gió lại cuốn ít lá khô rải xuống, chốc chốc ùa theo đám bụi đường chạy nháo nhác về phía xa. Lão mộc này, liệu có còn nhớ câu chuyện của một năm trước, lão cũng vô tình hất hủi đám con nheo nhóc, mặc cho gió kéo chúng mãi đến cuối con đường …
Ngày đó, có sinh viên mới e dè lại gần hỏi khu nhà ngành khoa học ứng dụng, sau lời cám ơn, cậu ta nở một nụ cười thật nhanh rồi bước vội. Đó có lẽ là lần đầu tiên con tim biết loạn nhịp dù chỉ một chút thôi, đến nỗi nó không đủ nhạy cảm để nhận ra.
Không thể nhớ chính xác là ngày nào, tôi suýt bị nhận ra khi đang lén lút ngắm nhìn gương mặt ấy, kẻ lạ vội quay đi, lật đật lôi tờ báo từ trong chiếc cặp táp nhỏ, che giấu bí mật của mình. Và thật may mắn, em đến ngồi cạnh bên, có lẽ chờ bạn nên không bộ hành với chiếc balô như mọi khi, cũng không thắc mắc tại sao người kế bên lại đọc báo, dù ánh đèn vàng cũ kỹ đã bắt đầu hằn xuống mặt đường những chiếc bóng mờ nhạt. Lén nhìn em lần nữa, đôi mắt cười dường như khá mệt mỏi, nhưng vẫn sáng lên thứ gì đó mà con tim hắn đã từng được cảm nhận, chắc là hạnh phúc!
Trong bốn mùa, có lẽ xuân là khoảng thời gian mà nhiều người mong đợi nhất, nhưng với tôi, mùa thu mang về một niềm vui thật giản dị, nhỏ bé, nhưng đáng quí hơn bao ngày lễ hội đầu năm, vì đó là lúc lại được hồi sinh, khi nhìn thấy em sau ba tháng hè chết trong nỗi nhớ, cô đơn và chờ đợi. Trong giấc mơ nào đó, chúng tôi bon bon trên con đường thẳng tắp, bên trái là dãy núi lặng thinh, như chàng khổng lồ nhìn ra dải cát trắng phía đối diện, hoặc đang chăm chú sợi mây xanh, mỏng tang cắt ngang trời và biển. Có một công viên hẹp xuôi theo đoạn đường ấy, đầy những thân cây nâu xù xì, lá theo gió ùa xuống mặt đường ngổn ngang màu vàng úa. Chợt quay lại với nụ cười nhẹ thôi, trong cơn mưa ấy, em nhẹ xen vào mái tóc đen chút rối trong gió những ngón tay mềm, đôi mắt ấy cũng nhìn tôi cười, một cửa sổ tâm hồn không tì vết.
Tôi dừng lại, dựng chiếc xe đạp gần gốc cây, nắm lấy bàn tay mềm băng qua những viên gạch màu lục đậm, cho đến khi cát trắng dính vào đôi chân trần. Gió thoảng qua vị mặn của biển, tiếng thì thầm của sóng, lồng lộng trong khoảng trời thênh thang chỉ có tôi và em. Ngồi xuống, em tựa đầu vào bờ vai này, thật hạnh phúc khi được làm nơi chốn yên bình cho người mình yêu, một điều bình thường thôi, nhưng sao vẫn quấn quýt lấy tôi khi chúng vỡ òa, và chút gì đó, đủ bẻ nát sự cứng cỏi của con tim, khi nhận ra hạnh phúc kia chỉ là giấc mơ đã bao lần lặp lại.
Chiều muộn rồi, chẳng còn chút nắng nào nữa, những đám mây vàng vô tình nhìn xuống thế gian nhộn nhịp, lác đác vài người đi ra từ ngôi trường ấy, nhưng tôi biết cậu sinh viên đó không chung bước cùng họ. Có lẽ do suy tưởng quá, nhưng nếu em thật sự ở quanh đây … thì anh sẽ nghe thấy mà! Thời gian trôi nhanh hơn thì phải, chắc hôm nay ai đó không đi học, hoặc là mình đã không nhận ra em như ngày hôm qua … Buồn ơi, chúng ta về thôi!
Lộp độp!
À! Trời mưa. Mùa thu với mấy cơn mưa ngâu, dai dẳng, nhưng không to như dông mùa hè …
Lạnh thật! Vậy là hôm nay hắn sẽ đi cùng với anh, trên con đường dài vắng tênh không một bóng người. Liệu chúng ta đã đủ chai sạn để kết thân chưa nhỉ?
Tôi bước ra, ngửa mặt lên trời, giang tay rộng hòa mình vào cơn mưa này, nó cũng lạnh, cũng thấy cô đơn, và biết mệt mỏi theo những tháng ngày chờ đợi, để được nhìn thấy em trong khoảnh khắc, và tiếc nuối theo chiếc bóng mất hút trên con đường. Bây giờ, mưa gần như buông xuôi rồi, nhưng mình sẽ tiếp tục đến nơi đây, để chờ được gặp em thêm nữa, thêm nhiều lần nữa, dù sẽ không bao giờ người biết đến tôi, hoặc có thì cũng chỉ là ánh mắt phớt lờ của những người lạ trên đường đời hối hả.
– Anh gì ơi vào trú mưa đi, sao lại đứng ngoài đó vậy?
Âm thanh sao nghe thân quen quá, tôi quay lại và nhận ra điều tưởng chừng như không thể: đôi mắt cười đang gọi mình sao! Ngỡ như vẫn còn say ngủ ở thiên đường xa xôi, với ít nắng hồng buổi bình minh, và thiên thần đẹp nhất bầu trời đến đánh thức tôi dậy.
– Sao anh lại ra ngoài đó?
– À thì … nổi hứng thôi mà! Cứ để anh ngoài này đi!
– Anh đứng ngoài mưa thế không sợ ốm à? Hình như nhìn anh quen quen, … mình có bao giờ gặp nhau chưa?
Cố gắng tránh mắt em, vì mỗi lần đối diện, tôi bất lực rơi vào vực thẳm ấy, không thể kìm nén được cảm xúc, lời nói và hành động của chính mình. Dưới cơn mưa, tiếng trả lời đủ to để em có thể nghe được rằng trong trí nhớ, cả hai đã từng gặp nhau, và đáp lại tiếng làm quen, Phước Anh nhỉ!
Còn tôi, vẫn đứng đó, tan vào bụi mưa mỏi mệt phủ xuống mặt đường, nào dám đối diện với người ta, mà có thì cũng xảy ra chuyện gì đâu, chỉ là những khoảnh khắc trong cuộc đời biết bao khuôn mặt nói cười.
Phụp!
– Àh, anh Huy! Anh không nên dầm mưa như thế, trú chung nhé!
Trong chiếc dù nhỏ bé, tôi ko biết phải làm gì khi đứng ngay bên cạnh em, cảm giác muốn chiếm hữu và sợ hãi len lỏi vào từng mạch máu, khóa chặt mớ cảm giác hỗn loạn trong tim. Một lần thôi, tôi quyết định nhìn thẳng vào đôi mắt cười, quyết định rơi mãi không dừng lại, vực sâu ấy … là thiên đàng.
Chúng tôi bắt đầu cuộc nói chuyện của những kẻ kẹt lại trong khuôn nhạc gió và mưa: người lữ khách đuối sức sau hành trình vượt qua bất tận, và thiên thần có đôi mắt cười đẹp lắm!
– Hết –
Leave a Reply