Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Thành vẫn chăm chăm nhìn Vĩ suốt vài mươi phút. Hễ Vĩ sai chỗ nào thì cũng không nhắc liền, chỉ chờ Vĩ làm xong mới sửa. Lần này, nó làm nhanh hơn một chút xíu thôi, nhưng nó cảm thấy là mình tiến bộ hẳn ra. Nó đưa cho Thành coi, Thành liền nói.
– Cái này đồng biến mà, đâu phải nghịch biến đâu!
Ừ, cái hàm số đó đồng biến, còn tao thì đồng tính nè, mày có đồng tính không?
Nghĩ thì nghĩ vậy chứ Vĩ chẳng dám hỏi ra miệng, chỉ cười đáp ờ ờ cho có lệ. Không phải là nó không hiểu, nó hiểu chứ, hiểu nhanh là khác. Nhưng mà học mấy cái này được ích lợi gì ngoài lên lớp? Rèn luyện đầu óc, tư duy á hả? Thôi, nó thấy nó đủ thông minh rồi, cám ơn nhưng đây chả cần. Vì vậy, nó đâm ra chán. Cứ tưởng tượng rằng lúc chơi game chẳng hạn. Chơi giỏi đó, nhưng thắng rồi thì sao? Chơi ván mới à?
Sau đó, cái bài vừa mới làm xong đã bị Thành sửa tan nát, sửa không thương tiếc. Vĩ cười hề hề nhưng trong lòng đau khổ kinh khủng. Ờ thì hiểu thì hiểu rồi, nhưng mà làm cái gì cũng phải có kinh nghiệm chứ. Nó thiếu kinh nghiệm mà, chứ có ngu đâu. Điều an ủi nó lúc này là Thành không chê nó ngu, chỉ chê nó ẩu, chê nó lười xong lại kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của nó. Cơ mà… bản chất của Vĩ là dân lười học ham chơi, cho nên…
– Ê, hết bài này nghỉ nha, chán quá à! – Vĩ chỉ vào cái bài toán tiếp theo, đó là bài thứ năm trong trang giấy.
Thành đang nhìn Vĩ, muốn mở miệng nhưng lại bị Vĩ đẩy cái máy giặt vô họng.
– Ý… ý tao là tao học thấy chán, chứ mày dạy… tao… tao… không thấy chán!
Thành định mở miệng thì lần này cái tủ lạnh lại bị nhét vô mồm.
– Ờ… thì… thì nghỉ xíu thôi à. Xong rồi học liền, đừng… đừng… có méc mẹ tao nha!
Bây giờ thấy Vĩ im ru, nhìn mình, Thành mới mở miệng thì lại bị cái TV “tự nhiên” nhảy vô họng.
– Tao đi mua đồ ăn nha, mày ăn gì? Tao mua dùm cho.
Thành lúc này nhịn dữ lắm mới không nhào lên, đập cho người bên cạnh một trận vì tội cướp lời. Ủa chứ định nói mà người ta nhảy vô họng coi tức không?
– Ừ, hết bài đó đi rồi nghỉ.
Vĩ lúc này vui vẻ, được voi đòi tiên.
– Nghỉ xong tao về nha?
…
Khoảng tám giờ sáng, phòng bệnh của Vĩ bỗng ồn ào. Nguyên nhân là do hai thằng Dương, Tuấn tía lia cái miệng không ngừng.
– Khà khà khà, anh hùng cứu mỹ nhân đồ! – Tuấn cười hô hố khoe cái điệu cười khả ố của mình. Nó cười như thể giọng cười đó là tiếng hát hay và cái nó đang làm là show cho mọi người cùng thưởng thức.
– Chừng nào anh với người ta quay lại đây? Khặc khặc khặc – Dương cũng khả ố không kém gì bạn mình. Bởi vậy mới có câu “vật hợp theo loài”.
Vĩ chẳng thèm để ý gì, nhóp nhép cái miệng ăn vặt. Hai đứa nó tới đem theo một bịch nilon màu xanh lá đủ thứ bánh, anh không ăn coi như là phụ lòng tốt của tụi nó rồi. m thanh giòn tan phát ra khiến cho Tuấn không nhịn được mà thò tay vô bịch bánh của Vĩ, bốc ra một nắm. Dương cũng không phải dạng hiền gì, lấy một bịch khác trong cái túi nilon màu trắng bên cạnh túi nilon xanh lá của hai đứa ra rồi làm bộ xé ăn. Lúc này, Vĩ dựng ngược lên, trừng mắt, gằn giọng.
– Ê ê, để đó cho tao à!
– Ủa, bánh nào cũng là bánh mà anh? – Dương cười gian manh, đầy ẩn ý.
– Chời ơi, bánh của NGƯỜI TA cho mà! Mày hổng có tinh ý gì hết trơn! – Tuấn nhấn mạnh hai chữ “người ta”, phụ họa thêm.
Vĩ lúc này nghiến răng, định nhảy lên đập cho hai thằng này một trận nhưng lại nhớ ra là mình vừa nhập viện hôm qua nên thôi. Dương cười cười bỏ bịch bánh vào. Tối qua, hai chị em Vĩ đuổi dữ lắm Thành mới chịu về, mẹ anh thì ở lại trông anh cả đêm nhưng không nói gì. Sáng năm giờ thì mẹ anh về nhà nấu đồ ăn sáng cho anh, được mươi phút thì Thành lon ton chạy vô với một đống bánh kẹo. Đuổi lắm thì Thành mới đi làm chứ không thì cũng ở lì rồi.
Hai đứa đó thi nhau chọc ghẹo bệnh nhân, may mà mấy người cùng phòng nửa thì xuất viện, nửa thì đi ra ngoài dạo hết nên chỉ có ba người. Cười hô hố một trận rồi sau đó, Dương bỗng nghiêm túc hỏi
– Em hỏi thiệt, nghiêm túc nè! – Nghe đến đây Tuấn đang hi hi ha ha thì ngưng lại nhìn bạn mình, Vĩ đang làu bàu thì cũng im bặt nhìn Dương.
Thấy vậy, Dương tiếp tục nói.
– Anh có tính quay lại với anh Thành không?
Ánh mắt của Vĩ lúc này bỗng nhiên tối lại. Tuấn lại nhìn Vĩ, như thể đang dự đoán câu trả lời qua nét mặt. Anh thở ra một hơi, cười buồn.
– Muốn thì muốn, dù sao tao cũng không buông được…
Cả hai đứa không nói gì, tiếp tục chờ cho Vĩ mở miệng. Vĩ lúc này định không nói nữa, nhưng mà không chịu được hai cái ánh mắt kia đành miễn cưỡng nói tiếp.
– Nhưng mà nó giỏi tới cỡ đó mà, dây dưa với anh mày thì làm gì có tương lai! – Vĩ cười cay đắng tiếp tục – Tụi bây để ý thử đi, có bao nhiêu người hạnh phúc hoài chứ?
Dương và Tuấn im lặng, không nói gì. Vĩ lại tiếp tục tự ngược.
– Cho nên là tao không muốn nó vì tao mà làm vậy, tụi bây hiểu hông?
Tuấn nghe vậy, mở miệng.
– Nhưng mà mình sống có một lần thôi mà anh!
– Thì sống có một lần, nên phải sống cho hoàn hảo! – Vĩ cười khẩy trả lời.
– Thế tại sao anh không sống cho hoàn hảo?
Vĩ im bặt, định nói thì Tuấn cứ như đi guốc trong bụng anh, nói huỵch toẹt ra.
– Cuộc đời anh thì anh tự chọn, đúng không? Vậy thì cuộc đời ảnh anh có quyền chọn à???
Vĩ chưa kịp làm gì thì Dương thấy tình hình căng quá, liền nói:
– Thôi thôi, được rồi. Tới đâu tính tới đó. Sắp tới giờ học của tao rồi, về!
Tuấn chợt nhận ra tình hình lúc này. Sợ nói nữa thì cãi nhau mất. Nó cũng vì muốn Vĩ được hạnh phúc, không còn một mình nên mới xía vô mà thôi. Nhưng mà nó xía vô không khéo, nên bây giờ mới căng như vậy. Thế là nó hối lỗi.
– Xin lỗi anh, chuyện của anh mà em…
– Không có gì – Vĩ cười – Mặc dù mày nhiều chuyện nhưng mà mày không quan tâm tao thì mày cũng đâu xía vô đâu!
Cả Dương và Tuấn định nói gì đó. Vĩ đột nhiên đẩy cái giường bệnh vào miệng hai đứa.
– Tao chỉ sợ sau này nó hối hận. Thà cứ như bây giờ còn hơn, ít ra cũng hông đau lần nào nữa!
…
Tuấn vừa về đến phòng trọ sau khi đi làm thêm về liền nằm sải lai ra phòng mà không thèm đóng cửa. Được vài phút, nó thấy bớt mệt một chút mới đứng dậy. Sau đó cắm sạc vào điện thoại rồi đi đến cái sào phơi đồ, lấy đại một bộ đồ để đi tắm. Bây giờ tắm xong, lướt face chút xíu, uống đại một ca sữa xong rồi ngủ là đẹp. Khỏi nấu nướng gì, mắc công lắm. Nghĩ rồi nó khóa cửa phòng, đi xuống cầu thang rồi đi về phía nhà tắm chung của khu trọ.
Tắm rửa xong, nó ngả người trên cái mền trải giữa phòng, rút sạc điện thoại ra vọc vọc. Nói là phòng trọ cho bình thường như bao người chứ thật ra đó là một cái gác không lớn không nhỏ. Cô chủ nhà nói ở hai người là thoải mái nhưng Tuấn thấy ở một mình là vừa, là đẹp. Do vậy, nó không sợ đêm nằm ngủ bị hơi đất làm cho bị bệnh.
Lướt lướt facebook, thấy một confession của một fanpage chuyên đăng tải những câu chuyện của Gay, nó dừng lại, đọc hết.
“Chào mọi người, em muốn kể cho mọi người nghe chuyện này. Chuyện là em với bồ em ngày nào cũng vui vẻ, hạnh phúc hết á. Cứ hai ngày thì tụi em quất nhau một lần, mỗi lần là ba tiếng, hai hiệp. Chuyện hông có gì nhưng thằng nhỏ của ảnh làm em sướng muốn chớt luôn á. Em kể vậy thôi, chứ hông có gì hết á.”
Phía dưới còn là vài dòng sân si của admin.
Bên dưới còn có một đống bình luận.
Nó đang đọc thì chợt dừng lại, muốn bình luận thì đột nhiên sực nhớ là có thể bình luận của nó bị bạn bè nó đọc được do cái tính năng hamlon của facebook. Nó đột nhiên nhớ đến việc lập một fanpage để đi cmt dạo vì nó không hiện trên newfeed của bạn bè. Nghĩ nghĩ một hồi, Tuấn bắt đầu tạo một fanpage.
Tên là gì mới hài hài nhỉ?
Con bóng Xì Gòn?
Không, mặc dù vui nhưng nghe kì lắm.
Hoa rụng cửa Phật?
Không không, nghe báng bổ quá! Với không có tí cầu vồng nào.
Page này dùng để cmt dạo?
Xoàng thật!
Tuấn dành hẳn năm phút để suy nghĩ. Gõ tên của fanpage, sau đó tới phần ảnh đại diện. Nó nghĩ nghĩ rồi chọn hình con chó kẻ chân mày liếc mắt. Nhìn thôi đã thấy cái sự sân si với cuộc đời tàn nhẫn và đắng cay. Ảnh bìa thì nó chọn đại một tấm trong máy. Sau khi bấm xác nhận, nó quay lại confession ấy để bắt đầu sự nghiệp comment dạo và bung lụa.
Về sau, có một người vì biết nó là người đứng sau fanpage ấy liền “Aaaaaaaaaaaa”. Tuấn thì cười ha ha ha. Nhưng đó là chuyện sau này.
Tuấn khẩu nghiệp xong, sau đó lại “oanh tạc” vài confession khoe bồ kế tiếp. Rồi nó nhắm mắt để mắt nghỉ một lát, ai ngờ nó bị nghiệp quật, ngủ quên luôn.
…
Vũ về đến phòng trọ nhỏ của mình là cũng hơn mười giờ đêm rồi. Hôm nay, nhà hàng mà anh làm việc có tiệc cưới. Dù anh đã học đầu bếp rồi, nhưng anh vẫn phải làm phụ bếp trước để có kinh nghiệm. Nói vậy thôi chứ chủ yếu là anh chạy tới chạy lui mệt thấy bà nội, đầu bếp thì cứ giấu nghề làm anh chẳng quan sát gì nhiều. Nhưng mà hôm nay anh may mắn được “mục sở thị” một trong những mánh của bếp trưởng. Mà nói “mục sở thị” vậy thôi chứ anh cũng chỉ nhìn được năm giây, sau đó lại có đầu bếp gọi anh đến phụ việc. Nhưng mà chỉ như vậy thôi anh đã thấy đáng lắm dù có mệt cỡ nào đi nữa!
Anh tắm rửa nhẹ nhàng, cố không làm ồn ào ảnh hưởng đến những phòng bên cạnh vì xóm trọ của anh chủ yếu là công nhân, người ta còn phải đi làm sớm ngày mai nữa. Còn anh thì làm ca chiều, vì thế Vũ mới về trễ như vậy. Tắm rửa xong, anh mở cái hộp xốp ra. Bên trong là đồ ăn còn dư của tiệc cưới ban nãy do có vài bàn trống. Anh mang về ăn khuya với cơm nguội, còn bao nhiêu thì anh hâm lại, ngày mai ăn. Thế là tiết kiệm được một mớ tiền nhưng mà đồ ăn thì cũng chỉ mấy món đó thôi, nên hơi… ngán. Vừa ăn, anh vừa lướt facebook như thói quen của đại đa số mọi người. Mắt anh vừa đọc được một confession khoe bồ.
“Chào mọi người, em muốn kể cho mọi người nghe chuyện này…”
Vũ đọc xong thì phì cười. Mặc dù anh chưa có người yêu nhưng mà… Được rồi, anh cũng ghen tị lắm. Thấy người ta có bồ đi chơi với nhau, yêu thương nhau, rồi đ… Chậc, đi xa quá rồi. Trong vô thức, anh bấm vào phần bình luận. Anh thường không có thói quen xem bình luận, nhưng chẳng hiểu tại sao anh lại bấm vào. Nhanh chóng, anh đọc được bình luận ở trên đầu.
Tư tế của Tổ Buê Đuê: Xì, có nhiu đó mà cũng khoe. Bồ tao á đẹp trai, da rám nắng, cao 1m92, bụng sáu múi, villa ba cái, lau nhà bằng đồ hiệu, lương tháng tám nghèn đô. Mà ảnh ngoài thích kiếm tiền ra thì còn thích dduj tao. Sáng ngày nào hai đứa tao không làm ba hiệp thì ảnh ddeos có tâm trạng đi làm, tối về vui thì làm hai tiếng nữa xong ngủ, buồn thì ngủ sau khi làm xong hai tiếng. Ngày nào ảnh cũng cho tao hai triệu xài chơi, cuối ngày mà còn tiền là ảnh giận. Lâu lâu đi uống nước mía, ăn ốc bằng xe Mer, không thì lên Đà Lạt một hai tiếng rồi về. Có khoe thì khoe vậy á. Mà tao viết vậy thôi chứ tao chưa có bồ bao giờ.
Anh đọc xong, bỗng cười phá lên. Nhưng khi vừa cất tiếng cười thì anh đột nhiên nhớ mình phải im lặng. Nhưng mà nụ cười vẫn ở trên môi anh. Vũ lướt xuống, đọc những bình luận tiếp theo nhưng cái nào cũng nhạt nhẽo, vô vị. Khi kéo lên, anh còn thả một cái Haha vào cái bình luận “đại dương” kia.
Facebook có thuật toán riêng của nó. Vì thế, newfeed của Vũ lại tiếp tục xuất hiện những confession khoe bồ. Anh lại tò mò không biết cái “vị” tư tế kia có để lại chút muối gì không thì y như rằng, anh lại phá lên cười lần nữa khiến cho hàng xóm phòng bên gõ gõ vách nhắc anh yên lặng. Được rồi, phải like cái page này mới được, người đâu mà mặn chát.
Vũ nhanh chóng ăn xong, súc miệng rồi tắt đèn đi ngủ.
…
Cuối cùng…
Cuối cùng…
Cuối cùng cũng đến ngày này, ngày đi học cuối cùng của năm. Vĩ vui sướng cho dù Tết vẫn chưa đến. Nhưng mà, nó không cần đi học trong mấy ngày tới nữa! Nghĩ tới đây, nó bỗng cảm thấy sung sướng. Nhưng mà… kiếm cớ gì mà gặp Thành đây? Nhắn tin chắc chắn là không được vì nghỉ được một hai ngày thì mẹ nó lôi đầu nó đi dọn dẹp nhà cửa rồi. Trong Tết thì có chắc là Thành ở nhà đâu. Nhắn tin hoài thì cũng kì, nó sợ làm phiền đến Thành. Nhưng mà, không nhắn tin, không gặp thì lại nhớ! Má nó, tự nhiên crush người ta làm gì không biết!!!
Bỗng nhiên, có một bàn tay chạm vào ngực nó, khiến nó choàng tỉnh mà dừng lại. Một chiếc xe đạp chạy vụt qua trước mặt nó. Vĩ chết điếng người, nếu không có bàn tay kia thì nó bị hốt rồi. Lúc này, nó mới nhận ra rằng mình đã ra khỏi cổng trường rồi. Vĩ quay về phía bàn tay ấy, không ai khác ngoài Thành. Nói… nói vậy là crush vừa cứu mình hả? Ứ ừ, đúng là mình crush không sai người mà. Nhưng… nhưng mà crush sờ ngực mình… Không sao, nó cứu mình, mình sẽ báo đáp nó bằng tấm thân này.
– Từ từ mà đi! – Thành nói
Vĩ nhìn Thành một cái, cười toe toét, hai mắt nó híp lại. Chắc chắn nụ cười tươi như hoa này sẽ làm cho tim crush xao xuyến!
– Kinh quá! – Thành trả lời
Nhục vãi!
Nhục không câu từ gì tả được!!!
Nhưng nó vẫn không bối rối, nhón người lên tai vào đầu Thành một cái.
– Tao cười cho rồi mà còn chê!
Nó nói rồi trừng mắt một cái, xong sau đó nhìn Thành, dối lòng một câu.
– Tao đi trước đây!
Đi được vài bước, Vĩ quay lại thì thấy Thành đang bước đi dưới ánh nắng chiều vàng. Tuy là ngược sáng, nhưng nó hận không thể nhìn mãi cái hình ảnh ấy. Cái ánh nắng của những ngày gần Tết ở Sài Gòn vàng rực. Ánh nắng ấy như ôm lấy Thành. Mạ lên thân hình kia từng mảng, từng mảng vàng. Thành bỗng quay đầu lại nhìn nó. Vĩ cũng không ngại gì mà cười một cái, vẫy vẫy tay tạm biệt. Vì ngược nắng, nên có người không hề biết có một người nào đó đã nở nụ cười.
…
Khi con người cảm thấy hạnh phúc, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh.
Ngày nghỉ Tết của nó đúng như dự đoán, đó là phụ mẹ nó dọn dẹp nhà cửa sấp mặt. Ba với chị hai nó thì 28, 29 mới nghỉ. Do đó, thời gian trôi qua lâu ơi là lâu mà cứ hễ đến tối là nó ngủ thẳng cẳng, ngủ chưa đã thì bị mẹ nó dựng dậy. Không có thời gian mà chơi game chứ nói chi mà tương tư người ta.
Cuối cùng thì… cũng tới ngày 30. Nó vui sướng vì từ mai không cần làm cái của nợ gì nữa. Vĩ mừng ra mặt, tay cầm cái hộp bánh mức, vừa đi đi lại lại trong nhà vừa ăn rột rột. Ba nó mới la nó chưa Tết mà đã ăn muốn hết bánh kẹo, chị nó thì lại nói đỡ kệ nó, mẹ nó thì lại tiếp tao mua nhưng chưa kịp ăn miếng nào. Cứ như thế nói qua nói lại. Vĩ không nói gì, ngồi hóng ba người cãi lộn với nhau. Sau đó, cả ba người đồng thời phát giác có đứa đang ngồi nhai nhóp nhép coi cãi lộn liền liên thủ lại chỉa mĩa giáo về nó. Kết quả của cuộc chiến tranh: Hai vợ chồng ba mẹ Vĩ dắt nhau đi chơi giao thừa, chị hai Vĩ thì xách cái… xe đi chơi với bạn, Vĩ là bên thua cuộc nên ở nhà coi nhà. Tính ra nó chưa nói một câu nào luôn á!
Nhưng Vĩ không để tâm gì, vừa nhai bánh kẹo rột rột, vừa coi TV. Điện thoại của Vĩ bỗng vang lên thông báo có tin nhắn. Nó cũng không vội vàng cầm lên xem, bao nhiêu chú ý đều đổ dồn vào cái TV. Đến khi quảng cáo hiện lên, nó mới cầm điện thoại xem thì hối hận vô cùng. Trên màn hình là cái ảnh đại diện facebook nhỏ của Thành.. Nó luống cuống bấm vào xem.
“Rảnh không? Nói chuyện tí!”
Mặc dù Vĩ rất vui nhưng mà không khỏi suy nghĩ. Thành với nó trước đến nay đều chỉ nói chuyện bài vở với nhau, thi thoảng nói mấy câu ba xàm ba láp, mà chủ yếu là nó nói thôi! Cho nên chuyện mà Thành muốn nói có phải là chuyện lớn gì không? Có phải là chuyện quan trọng không?
“Chuyện gì?”
Chấm xanh nhỏ ngay lập tức hiện lên, Vĩ lại nhắn tiếp.
“Nói đi, tao nghe”
Vài mươi giây sau, Vĩ mới nhận được tin nhắn.
“Mai có đi đâu chơi không?”
Vĩ đang lơ tơ mơ, không hiểu câu hỏi ý của Thành là như thế nào thì lại nhận tiếp một tin nữa.
“Hay mốt tao với mày đi chơi nhé?”
Bây giờ đầu óc ngu si khi đụng vào crush của Vĩ mới hiểu là Thành rủ mình đi chơi Tết chung.
Hả?
Gì?
Trời đậu má, cơ hội ngon vậy thì húp liền!
Húp được crush thì càng tốt!!!
“Tao tính Tết về quê”
Không đợi cho Thành trả lời, nó nhanh chóng nhắn tiếp.
“Nhưng mà năm nào cũng về, năm nay tao định ở nhà coi nhà một mình”
“Tao không biết đi đâu hết, mày biết thì dắt tao đi đi!”
“Ừ”
Ừ? Ủa là sao bây? Hổng hiểu luôn á! Thế là nó đành chờ tin nhắn, chờ cả năm phút đồng hồ. Nhưng bên kia không nhắn một tin nào. Hóa ra là “ừ” một cái rồi thôi á hả? Má, có ít nói thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ!
“Êy, rồi tính chơi ở đâu?”
Mày mà nói “tùy mày” thì tao thề tao sẽ cắt “pín” của mày về ngâm rượu.
“Đầm Sen, Suối Tiên, Đại Nam, mày chọn đi!”
Chọn hết được không?
Vĩ định bấm gửi thì nhanh chóng nhận ra mình không thể vô liêm sỉ như vậy. Đầm Sen thì đợt hè mấy năm trước đi rồi. Suối Tiên thì cũng đi hồi đợt Tết năm ngoái. Chọn Đại Nam đi, chưa đi bao giờ, coi như đây là kỉ niệm với crush luôn. Nếu có chuyên mục đi tắm trong đó thì… khà khà khà, ta sẽ được nhìn thấy cái bo đì của crush. Để coi coi, dân đam mê thể thao như thế chắc chắn không sáu múi thì cũng không có mỡ. Ngực thì hẳn cũng căng đét nè, còn cái ti…
Nghĩ đến đây, nó cảm thấy ở mũi có cái gì nóng nóng. Bỏ mẹ, chảy máu mũi rồi!!!
…
Dũng đánh máy xong, ngả người ra phía sau lưng. Cái hợp đồng này anh làm cả buổi sáng, gửi cho sếp thì cứ bị bắt phải chỉnh này chỉnh nọ. Chỉnh xong thì lại kêu anh sửa lại như ban đầu. Ô kê, người ta là sếp, người ta có quyền! Anh dụi hai con mắt mỏi của mình, rồi lấy ra chai thuốc nhỏ mắt. Dũng ngẩng đầu nhỏ xong thì sau đó mở điện thoại ra để kiểm tra tin nhắn. Điện thoại anh lúc nào cũng ở trong chế độ im lặng bởi anh không muốn bị làm phiền khi làm việc, cũng không muốn để cho đồng nghiệp có cớ mà nói này nói nọ sau lưng anh. Màn hình điện thoại hiện ra bức hình Dương lúc buồn ngủ, khóe miệng Dũng cong lên, nhìn hoài bức hình ấy cho đến khi màn hình vụt tắt. Anh lại nhấn nút nguồn để khuôn mặt ấy hiện lên lần nữa. Nói thật, cái mặt đó nhìn hoài không chán! Anh mở khóa điện thoại, nhìn thấy tin nhắn của Dương liền bấm vào xem, mặc kệ những tin nhắn khác. Tin nhắn gửi khoảng hơn hai tiếng trước, chắc là thằng nhóc nhà mình đang học mà lén nhắn tin đây mà.
“Hôm nay anh muốn ăn gì? Chiều em nấu luôn cho nóng nè.”
Dũng ngẫm nghĩ một hồi rồi nhắn cho Dương một chữ.
“Em”
…
Dương đang có giờ môn Quản trị học trên lớp. Nó ngáp ngáp như một con cá điêu hồng ở ngoài chợ bị bắt lên bờ. Buồn ngủ muốn chết luôn mà giảng viên ở trên cứ nói quài! Có ai hiểu gì đâu mà cứ nói miết!!! Trời ơi, buồn ngủ kinh hồn luôn á. Nghĩ rồi, nó nằm dài lên bàn, mở điện thoại ra. Chơi game thì chán, lướt facebook thì nhàm. Nó bèn vào album ảnh.
Bên trong có rất nhiều ảnh của Dũng. Dĩ nhiên là chụp lén rồi. Có tấm thì anh nhà nó đang ở trần, ngồi chồm hổm lặt rau. Có tấm thì chụp đúng lúc ảnh đang ngoáy lỗ mũi. Nó nhớ ngay sau đó Dũng phát hiện ra liền chạy đến định chét gỉ mũi lên người nó, hai đứa chạy giỡn rần rần trong nhà. Tấm này chụp lúc ảnh đang gãi cái bịch nước mía… Dương mím cười suýt chút nội thương. Má nó, may mà ổng không biết chứ không là ổng đè mình ra gãi giống ổng luôn á!
Lướt lướt một hồi, nó không ngờ là anh Dũng nhà nó lại như một cái cây lâu năm cắm rễ thật sâu, thật sâu trong đất. Và đương nhiên, anh nhà nó cũng cắm cái con… Thôi thôi thôi, đang ở giảng đường, không được nghĩ bậy, A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai, tội lỗi, tội lỗi. Mà… không biết giờ này ổng đang làm gì ta? Vừa suy nghĩ xong thì cái avatar của anh nhà nó lại hiện lên, rồi bong bóng chat màu xanh hiện lên chữ “Em” màu trắng rồi nhanh chóng lủi đi mất. Ủa, đang giờ hành chính mà ổng kêu mình cái gì vậy cà? Nó liền bấm vào xem, sau đó câm nín luôn.
…
Hôm nay là phần thuyết trình của từng nhóm của môn đại cương mà Tuấn đang học. Ờ thì phần thuyết trình của nhóm nó xong ngay từ đầu rồi, nên là cứ thoải mái không nghe, miễn đừng ồn để bị giảng viên ghim là được. Nó đọc xong chương manhwa mà sáng nay mới cập nhật, thấy không đã lắm vì đang khúc cao trào thì cắt cái rụp. Cắt gì mà tục dễ sợ. Tuấn liền mang theo cái bản mặt cau có mà lướt facebook xem có gì hot. Ai ngờ đập vào mắt nó là một tô cơm chó. Thế là Tuấn liền biến hình thành “Tư tế của Tổ Buê Đuê”.
Ngài tư tế vừa gõ xong một bình luận, bấm gửi một cái. Khẩu nghiệp nói thật là cái thú vui không của riêng ai! Nhưng mà đối với mấy đứa khoe bồ, động chạm vào tự ái của những con dân còn ế là điều không thể tha thứ!!! Càng nhân nhượng, càng tỏ ra hiền lành thì cái đám khoe bồ càng làm tới!!! Đã bao nhiêu lần nó tức điên vì bị thồn cơm chó vô họng? Đã bao nhiêu lần nó đã bị ụp cơm chó vô mặt như thể ụp bánh sinh nhật cơ chứ? Ai cần mấy người mấy người chia sẻ rằng mấy người hạnh phúc như thế nào? Tui ghen tị lắm, mấy người có biết không!!!
Tuấn cảm thấy bản thân nó cần uống nước để thấm giọng, liền cầm lấy chai nước bên cạnh lên, đang uống thì nó thấy có một người lạ nhắn tin cho nó. Nó tò mò, tự hỏi có phải là mấy anh, mấy chị ban cán sự bên Đoàn hỏi nó có tham gia hoạt động hay không. Mà không đúng, nó bị lần nào thì cũng kết bạn với mấy anh chị đó hết mà? Đâu có thảm tới mức mà phải ở trong đó? Nghĩ mãi cũng không ra gì, nó bấm vào liền thấy một cái tên không hề quen.
“Lê Quang Thành”?
Ờ tên đẹp đó, hổng lẽ ảnh nhắn tin muốn cua mình?
Ứ à, nghe tên là muốn rụng trứng rồi!!! A hi hi!!!
“Chào em, em là Tuấn hả? Cho anh hỏi chuyện về anh Vĩ một chút xíu được không em?”
Má nó, quê ghê!!!
Mà khoan, có phải…
Tuấn bán tín bán nghi bấm vào trang cá nhân của người ta. Ảnh đại diện to ra, lúc này nó mới nhìn rõ được cái khuôn mặt kia. Á đù má, cha nội này làm mình quê hai lần nè!!! Cha nội này làm anh Vĩ của nó tổn thương nè!!! Đã thế thì…
Dứt!!!
“Anh Vĩ nào vậy anh? Hình như anh lộn người rồi đó!”
Tuấn nhắn tin xong thì cười khà khà khà một cách khả ố. Rồi nó lại tiếp tục hành trình “thảo phạt” những kẻ khoe bồ trắng trợn hay “đen trợn”.
…
Vũ nhíu mày vì cái quán trà sữa mà anh là khách quen hôm nay đóng cửa. Trước giờ, cái quán đó chỉ đóng cửa vào chủ nhật thôi chứ có đóng vào ngày thường đâu? Anh cảm thấy là lạ, nhưng cũng không thắc mắc nhiều. Định quay xe thì một cô bán bánh mì thấy thế liền nói.
– Ủa, con đó hả? Uống trà sữa chứ gì? Để cô kể cho nghe, hôm qua thằng nhóc chủ quán nó bị xỉu, cái bạn nó đập cửa chạy vô á. Hên cấp cứu kịp!
Vũ… ừm cũng là khách quen của cô bán bánh mì luôn. Ai biểu cổ bán vừa ngon, vừa rẻ, vừa xởi lời chứ!
– À, hèn gì. Đó giờ có đóng cửa đâu!
– Thì đóa! Cô nghe chú xe ôm nói nó bị hạ canxi – Cổ phất tay một cái – Tội nghiệp thằng nhỏ ghê!
– Dạ!
Vũ chỉ biết nói vậy. Anh tuy là khách quen, nhưng cũng chỉ là thường hay tới vì buổi sáng từ tám giờ tới trưa thì khá là yên tĩnh, mà có khách thì cũng là sinh viên vào học bài thôi. Anh thích cái yên tĩnh ở đây, chứ cũng chẳng để tâm gì cả. Anh cũng chợt nhớ là bình thường gửi xe ở quán xong sẽ qua đây mua bánh mì, thói quen này của anh trước giờ vẫn vậy. Chứ nói thật, anh quan tâm chủ quán làm gì? Có tình cảm gì đâu!
Vũ cầm ổ bánh mì móc lên xe, rồi cười chào cô ấy một cái rồi rồ ga. Anh cũng chẳng biết đi đâu nữa nên đành về phòng trọ của mình. Vũ gặm bánh mì, coi Youtube. Anh tuy ăn sáng rồi, nhưng mà… bánh mỳ ngon quá, sao cưỡng được đây? Anh cũng từng thử làm rồi, nhưng mà vị thì cũng chỉ hơn phân nửa một chút xíu xiu so với phiên bản gốc thôi. Đại khái chính là công thức gia truyền – bí quyết giữ chân khách hàng! Hơn nữa nơi anh sống là quận 5, chủ yếu là người Hoa, cho nên chuyện này cũng không lạ lùng gì.
Anh coi xong tập Anime trên Youtube thì cũng là lúc ổ bánh mì đã vào bụng. Anh lại lướt facebook, lướt lướt qua mấy bài share của tụi bạn, thả like mấy cái hình của đồng nghiệp thì cơm chó lại ụp vào mặt anh. Theo thói quen, anh bấm vào phần bình luận để xem xem cái page gì gì đó có comment dạo không. Vừa bấm vào, miệng anh lại nở một nụ cười.
Tư tế của Tổ Buê Đuê: “Tao gato rồi đó, được chưa, vui chưa, vừa lòng chưa?” Kèm theo đó là một cái icon mặt cười mỉm.
…
Tui có lời muốn nói: Cái page “Tư tế của Tổ Buê Đuê” là page của tui á, hàng thiệt chính hãng luôn và tui cũng dùng nó đi cmt dạo, chủ yếu là trên mặt trận Gay Cfs. Tiếc cái nhân vật Vũ hông có thiệt, chỉ là tui hư cấu ra nên đừng ai hỏi tui Vũ ở đâu nha. Còn nếu mà có “Vũ” nào thiệt thì cứ ib tui để tui tiếp chiện. Nếu không phải thì cũng ib tui, hai đứa mình cùng nhau đàm đạo về nhân tình thế thái, về nhân sinh con người, về cuộc đời đầy giông bão :))))
Thuộc truyện: Cái gì đây cha nội?
- Truyện Cái gì đây cha nội - Chương 2
- Truyện: Cái gì đây cha nội - Chương 3
- Truyện: Cái gì đây cha nội - Chương 4
- Truyện: Cái gì đây cha nội – Chương 5
- Truyện: Cái gì đây cha nội – Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
Khang says
Tiếp đi nào tư tế ơi :’3