
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay ngắn: Chơi. Tác giả: vy_duong. Sau thời gian dài dằn vặt,và bị dằn vặt,cuộc đời,và chính bản thân nó,nó nhận ra một chân lý rằng,chẳng có việc đéo gì để phải tự làm mình đau khổ,đời sinh ra để vui.
Truyện gay ngắn: Chơi
Tác giả: vy_duong
Mười sáu tuổi,ngập ngụa bơi trong cái bể tò mò nhục dục cùng những đam mê về cái gọi là khoái cảm,nó dấn thân vào tìm kiếm. Nó chẳng biết nó phải tìm kiếm cái gì,và tại sao phải tìm kiếm,vốn dĩ chẳng có gì phía trước cả. Trong cơn chết đuối,con người ta với lấy bất cứ thứ gì có thể níu kéo được,bất cứ ai chìa tay ra với mình,không hẳn sẽ được sống,nhưng cứ hớp lấy đầy sinh khí đã. Và nó chụp lấy hắn,níu chặt hắn,dẫu thật sự hắn chưa bao giờ dang tay ra với nó.
Mười sáu tuổi,nó nằm nhầy nhụa trên giường. Căn phòng khách sạn hạng bét,mùi thuốc lá nồng nặc.Hắn hút thuốc. Nó ghét cay ghét đắng điều đó,nhưng nó yêu hắn,hay chí ít,nó tin vậy,nên nó yêu cả cái mùi hôi hám từ khoang miệng hắn tuồng ra. Nó rên,hắn cũng rên. Cảnh tượng một thằng ranh con mười sáu tuổi mới biết mùi đời,miệng không ngớt rên rỉ chắc sẽ khiến khối gã phải hao tốn tinh thần.
Nhưng nó rên không phải vì sướng,mà rên vì đau,và rên vì nhục. Còn hắn,rên vì sự chiếm hữu. Sao phải nhục,làm đéo gì có quyền nhục với một thằng nhãi con chỉ biết vùi đầu vào háng trai mà tung tẩy. Nhưng tiếng rên của nó,không phải để kháng cự,mà là âm thanh của sự chịu đựng,nó biết nó đã bước chân vào cuộc chơi,và không có đường lùi lại. Tiếng rên càng to, hắn càng hăng máu. Hắn đâu cần quan tâm,phía dưới hắn không phải người yêu của hắn,càng không phải một đứa trẻ mười sáu tuổi, phía dưới hắn là một con đĩ,một thứ sex toy biết rên rĩ.
Hắn càng dập mạnh,hắn khoái trá với cái cảm giác đó,làm cho nó rên lên. Thõa mãn hắn ko phải cảm giác sướng khoái từ phía cái đầu dương vật đang được xiết chặt trong cái huyệt thịt bó sát nhơ nhớp truyền về não.Cái sướng khoái là truyền từ miệng thằng bé,truyền đến tai hắn dập từng cơn kích động vào não hắn,cái sướng khoái là từ hình ảnh cái cơ thể run lẩy bẩy trong đau đớn,truyền đến mắt hắn,thõa mãn cái khao khát dày vò của hắn.

Họng nó đau khàn,nhưng nó không ngớt rên,và càng lúc,càng tắt nghẹn,vì từng cú dập vũ bão,bất chấp tư thế nó đang chõng ngược lên trời,bất chấp nó đã chẳng còn giống một con người,hắn chỉ muốn đay nghiên nó,giày xéo nó cho thõa mãn cái thú tính trong hắn.Rồi nó nghe tai nó ù đi,mắt nó dại dần trong từng cú dọng như giã cối,đầu óc nó lơ mơ dần.
Nó quen hắn chóng vánh. Một thằng ranh con tập tễnh dậy thì,tập tễnh đi tìm cái gọi là tình yêu.Qua mạng nó quen hắn,ngay lúc ấy,nó cũng chẳng hiểu rõ nó là ai,chẳng biết nổi nó cần gì. Hắn xuất hiện và thì thào vào tai nó,dạy cho nó những khát khao,dạy cho nó những nhục cảm,vẽ cho nó cái gọi là thiên đường tình yêu.
Rồi đột nhiên,hắn nói muốn gặp nó,” Chỉ là cho khuây khỏa! Anh thấy mệt mõi quá với những nhộp nhịp của thành phố,anh muốn nơi nào đó yên tĩnh,dễ chịu,để thư giãn thôi mà!”. Còn điều gì tuyệt diệu hơn với một đứa trẻ ranh ở nơi ngoại ô quê mùa như nó,hắn như một món quà thượng đế ban cho nó,món quà mở ra cho nó một thế giới nhiệm màu. Hắn xuất hiện. Không hào nhoáng,phong nhã. Không lãng mạn,ngọt ngào . Nhưng ngay phút đó,nó tưởng tượng như hắn đang tỏa sáng,một luồng sáng từ thiên đường,và hắn là thiên thần.
Nhưng thiên thần,thì không nói nhiều,chỉ im lặng đưa đôi mắt lãng mạn,nhìn người đời đau khổ. Và nó chẳng kỳ vọng hắn sẽ nói gì với nó,vì nó có quá nhiều thứ để nói với hắn.
Nói tất tần tật,về cuộc đời nó,về con người nó,về gia đình nó. Với hắn,nó như được mở hết lòng mình,nó biết,nó chẳng còn gì để giấu hắn,trước mắt hắn,nó trần trụi. Nhưng hắn nào có quan tâm về những câu chuyện trẻ con ngô nghê của nó. Cũng đúng,thiên thần thì phải bận tâm những điều lớn lao hơn. Nếu đã vậy,nó sẽ mang tất cả những gì nó có,trao cho hắn. Cho tất cả,như nó đã thổ lộ. Và lần đầu tiên đã diễn ra,trong căn phòng ấy.
Nhưng mọi thứ không ngọt ngào,lãng mạn như cái lần đầu tiên nó nghĩ. Không vuốt ve,không mân mê, không mơn trớn. Chỉ có nó,lao vào hắn,như một thứ đĩ khát tình. Luồn tay vào áo hắn,bao nhiêu khát khao tò mò khám phá trong con người nó tuôn trào ra. Hắn thấp hơn nó,nhỏ con hơn nó,và,hơi thở đầy mùi thuốc lá rẻ tiền.
Có hề chi,nó có tình yêu,thứ thuốc kích dục làm người ta mê dại. Nó luồn tay vào quần hắn,chạm vào hắn,cảm nhận hắn. Hắn không buồn phản ứng. Thiên thần không bận tâm những điều thấp hèn. Tay nó đẩy chiếc quần cộc hắn xuống quá nữa. Hạ bộ hắn phát ra mùi ngai ngái,nhưng ngay lúc ấy,đó là tất cả những gì nó thèm khát. Gục đầu vào háng hắn,cái dương vật của hắn dần cứng tợn trong miệng nó,giật giật nhẹ.
Cái cảm giác mà nó cảm nhận được ở đầu lưỡi,mằn mặn,đăng đắng. Và khi nó nghe tiếng thở của hắn,thiên thần đáp trả nó. Cuộc chơi đã bắt đầu. Lại một lần nữa,không như nó nghĩ. Không dạo đầu,không bôi trơn,không chuẩn bị. Hai chân nó bị giỡ hỏng lên,một ngón tay lần mò lấy cái lỗ của nó trong bóng đêm. Thay vào ngón tay vừa lướt qua mông nó là một dị vật,và nó biết,thứ đó là gì. Không chần chừ,không ngần ngại,hắn nhấn phập vào ngừời nó. Thiên thần thì phải quyết đoán.
Cơ thể nó như toát làm hai. Cái nhói rát lồng lên từ lỗ hậu môn,truyền lên não. Nó muốn hét,nó muốn gào lên,nhưng không muốn ngừng lại. Khốn nạn. Hắn ta đang ở trong người nó,chôn cái dương vật ngai ngái của hắn vào hậu môn nó. Nó đau như xé đôi,nhưng không muốn ngừng lại. Và hắn cũng không có biểu hiện gì sẽ dừng lại. Từ khi nào,tay hắn đã bịt chặt miệng nó. Không phải nụ hôn,mà là bàn tay thô ráp của hắn đang chặn lấy miệng nó. Và cũng chẳng kịp để nó phản ứng,những cú nhấp đầu tiên,nhưng không kém bạo liệt mở đầu cuộc chơi.
Hơn hai mươi phút. Đó là những gì nó nhận định được từ cái đồng hồ led nhấp nháy cạnh giường.Nhưng nó cảm nhận như đã hàng ngàn năm,cái cảm giác đau nghiến đó dày vò nó.Hắn dập không ngừng nghĩ,không khoan nhượng. Nó rên không mệt mõi,không từ tốn. Dương vật của hắn không to,nhưng với một đứa mới lớn,lần đầu tiên,lại không được dạy dỗ phải chuẩn bị gì,đối với nó là quá sức. Nó cảm nhận được hình dánh dương vật của hắn,không phải bằng mắt,không phải bằng miệng,mà là ngay lúc này đây,khi hắn đang hì hục dập xuống nó những cú nhấp kinh hoàng.
Phựt! Bàng hoàng,trong thoáng một giây,nó cảm nhận sự trống trải. Trở về với thực tại. Thiên thần của nó vừa rút cái của nợ ra khỏi người nó. Nhưng cái cảm giác bỏng rát và nhói rang vẫn nằm sâu trong người nó. Cũng chỉ trong 1 giây ấy,hắn nhồi cái của nợ ấy lần nữa,vào một cái lỗ khác trên người nó. Khoang miệng nó vẫn đang không ngừng phát ra âm thanh nghèn nghẹn rên rĩ,bỗng tắt ngắm vì bị nhồi đặt cứng,bới dương vật, bới đùm dái,bởi đám lông mu rậm rạp ngai ngái.
Khốn nạn. Miệng nó đắng chát. Không ai bảo nó lần đầu tiên phải chuẩn bị những gì,phải vệ sinh thế nào. Và bây giờ đây,nó đang cảm nhận cái hậu quả đó,mùi vị của chính nó,trong miệng nó. Xen lẫn vào đó là một cảm giác nhầy nhụa. Tanh lợm. Máu. Lưỡi nó nếm thấy máu,máu trên thân dương vật,trên chùm lông,trên đùm dái ngai ngái. Máu đã khô lại và đóng bợn vào háng hắn. Máu của hắn ư? Không,máu của chính nó. Và mùi vị cuối cùng,nhầy nhụa,mặn đắng,ngáy nghét trong họng nó. Nó đã biết mùi vị của một thằng đàn ông. Không,là mùi vị của thiên thần.
Trời tờ mờ sáng,nó lờ mờ tỉnh dậy. Đau đớn. Nhưng bên cạnh nó,thiên thần đang ngái ngủ. Nó choàng tay ôm hắn. Hắn dụi nhẹ,hất tay nó ra. Nó sát thân vào người hắn. Hắn xoay người,hất mạnh,nó lọt xuống sàn. Thiên thần của nó,cứu cánh của nó,tấm phao của nó,vừa hất nó xuống sàn.
Trưa muộn,hắn tỉnh giấc,thay vội quần áo. ” Anh phải về thành phố,còn phải làm đồ án,gặp sau!”. Nó đưa hắn ra bến xe. Hắn chẳng buồn ngoái đầu nhìn nó,chẳng buồn bận tâm cái gì đang loang loáng trên mắt nó,chẳng buồn để ý mũi dao đang khía sâu trong tim nó. Thiên thần thì không quay đầu lại. Ngay phút đó,nó tỉnh ngộ.
Thiên thần không dành cho nó,thiên đường không giành cho nó. Nó tự nhũ lòng,đời này kiếp này,nó không quên đêm hôm đó,dẫu nó chắc rằng hắn sẽ chằng buồn nhớ đến nó,thậm chí chỉ như một trong những đứa trẻ dại đã qua tay hắn. Và nó biết nó phải khác,từ phút đó,nó phải là hắn.
riz-ruaiugay says
Ngược luyến tàn tâm , yêu đơn phương sao ? :((((
yêu đơn phương như chó gặm xương
gặm ko tiếc thương , chả có tí dinh dưỡng gì ! -.-