
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Thấy tôi đang tìm cách đuổi khéo nên anh cố ý chọc tôi.
– Tôi thích ôm cậu ngủ không được sao?
– Đương nhiên là không rồi.
Công nhận lúc đó tôi giả điên thiệt.
– Thật?
– Muốn làm gì thì làm.
Tôi nói xong liền trùm chăn kín mít. Tôi ngại muốn chết tự nhiên đi nói câu đó không khác gì tôi đang tạo cơ hội cho hắn. Tuy lúc đầu còn không quen nhưng dần tôi với anh ta đang cùng một nhịp thở và tôi cảm thấy thật ấm áp nó có thể giảm đi phần nào trong tâm tôi.
Sáng hôm sau ông tới nhà đón tôi về, tôi rất không muốn về cứ nhìn anh ta mãi như cố tình ra hiệu tôi không muốn đi nhưng anh ta cứ cười rồi vẫy tay chào tôi khiến tôi phát nóng.
Về tới nhà tôi đi thẳng vào phòng cô ấy cũng vội đi theo.
– Anh! Hôm đó, anh hỏi anh rể những gì vậy?
– Không có gì.
– Sao anh bỏ đi chứ, có biết là em lo cho anh không em nhắn tin cho anh rất nhiều nhưng anh lại không trả lời em.
Nghe cô nói có nhắn tin tôi lấy điện thoại ra kiểm tra đúng là cô ta có nhắn cho tôi thật nhưng tôi lại không có tâm trạng nói chuyện với cô ta giục điện thoại xuống giường bỏ đi vào nhà tắm mà không quên tỏ thái độ lạnh lùng với cô ta.
Cũng đã hai tháng kể từ khi chuyện đó xảy ra ở công ty càng ít nói với ông thì ở nhà dường như tôi không nói với ông một câu nào, ăn xong rồi thì đi vô phòng không nói với ai câu nào. Nhưng ngược lại tôi lại rất thân thiết với anh Jongwan rất đúng anh ta tên là Jongwan không biết tại sao tôi lại khá thân thiết còn cười nói vui vẻ với anh, tôi cảm thấy mình rất tham lam nhưng cũng đúng thôi thốn thiếu tình cảm lại có một người ân cần với tôi thì dễ bị xa ngã thôi. Tôi coi anh ta nhưng người cùng chăn gối với mình đối xử rất ngọt ngào tôi có linh cảm phải làm vậy và không hối hận về việc làm của mình. Hôm nay tôi chiều cô ta nên đã dẫn cô ta đi chơi lúc về cũng đã sặp tối rồi.
– Bọn em về rồi ạ.
– Về rồi cất áo ra cơm luôn. “ông nói”
– Cảm ơn tôi không đói cứ ăn trước khỏi chờ.
Tôi bỏ thẳng lên lầu.
– Nè cậu nhớ làm bản báo…
– Tôi biết không cần trưởng phòng Lee nhắc.
– Hứ.. Cái thái độ gì đây? Cậu nói chuyện với anh rể của mình như vậy à? “chỉ nói có vẻ tức giận”
– Chị bớt nóng em sẽ nói chuyện với ảnh.
Cô ta lườm tôi một cái rồi bỏ lên phòng tôi cũng cất bước theo. Vào phòng tôi cở áo khoắc ra rồi ngồi vào ghế cô ta bắt đầu khó chịu nhìn tôi bằng ánh mắt viên đạn.
– Anh có biết là hồi nảy anh đã làm gì không? Dù dì anh ấy cũng là bậc tiền bối anh…
– Thật ra cô muốn nói gì đây?
– Anh coi lại cách cư xử của mình đi.
– Tôi có cái này để làm việc “tôi chỉ vào đầu mình” anh ta ở ngoài có thể là tiền bối của tôi nhưng trong căn nhà này không có chủ nghĩa tôi sẽ coi trọng anh ta.
Leave a Reply