Truyện gay: Thánh Đường – Chapter 6: Yêu
by: Nụ Hôn Sấm Sét
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Em ơi! Mở cửa đi
– Hehe… Cửa không có khóa, tự vô đi – tôi chọc khi thấy anh đã bắt đầu chếnh choáng
– Em dẫn anh vào… chứ anh hết đi nổi rồi – anh cười, hai mắt đã bắt đầu sụp xuống
– Ừa, để em dẫn vô nha.
– Dạ… ừa quài! Hư quá! – anh tựa vai anh vào vai tôi, nhưng chắc anh đã say nên bao nhiêu sức nặng đè lên tôi gần hết
– Trời, anh nặng quá – sợ anh ngã nên tôi cũng ráng gồng vai giữ anh lại
– Hm… mong manh yếu đuối quá, rồi ai che chở cho đây? – anh từ từ ngồi thẳng dậy
– Chứ không phải anh hả?
– À, vậy hả? Thôi cũng được… 500k nha
– Suốt đời hả? Chơi luôn – tôi hất hàm
– Chơi luôn – anh nhìn tôi mà hai mắt gần như không mở lên
Rồi anh cúi xuống định hôn lấy tôi, nhưng mất thăng bằng và đè tôi xuống ghế, tôi cũng đè lên người Hòa làm nó la inh ỏi. Tôi không ngờ anh Hùng ngồi kế bên anh, dường như vô tình đã nghe được hết những điều chúng tôi vừa nói. Anh Hùng cũng giúp tôi đỡ anh dậy… Thời gian trôi qua, cả đám vui đùa mà không để ý mới đó đã gần 12h đêm. Tôi phải ra phía ngoài nghe điện thoại Mẹ gọi để khỏi ồn,
– Con về nhà chưa? Còn đau bụng không?
– Dạ rồi, con đang tắm. Hết đau bụng từ trưa rồi. Không sao mà – tôi nói dối
– Ừa, Hòa có ngủ lại không?
– Dạ có, nó đang ngoài phòng.
– Ừa thôi hai đứa ngủ sớm đi, không có thức chơi game đó nha.
– Con biết rồi, mẹ ngủ ngon.
Thật ra tôi nói đang ở karaoke với Hòa và chuẩn bị về thì cũng không sao. Nhưng mẹ sẽ cằn nhằn vài câu, tôi rất mệt mỏi, nên tôi nói dối cho nhanh gọn. Tôi vào toilet xong kêu tính tiền và chuẩn bị quay về phòng thì gặp anh Hùng đi ra. Anh khều vai tôi và dẫn ra một góc,
– Anh Nhật là bạn của em hả? – anh hỏi
– Dạ, sao vậy anh?
– Cũng không có gì, thật ra… lúc nãy anh ngồi kế bên, vô tình nghe hai người nói chuyện.
– Dạ.. – tôi biết anh đang muốn nói điều gì, nhưng tôi không ngại. Như tôi đã nói, tôi chỉ sợ mẹ biết, giờ mẹ đã biết chuyện tôi thích con trai, nên tôi không ngại phải che giấu ai cả. Nhưng tôi không biết phần anh Nhật như thế nào.
– Bộ… hai người yêu nhau hả? – anh Hùng nhẹ giọng và hỏi nhỏ tôi
– Haha… sao vậy anh? Sao anh lại hỏi vậy?
– Thì anh nghe anh Nhật và em nói chuyện, có vẻ như… tình nhân vậy. Anh không kỳ thị đâu, em không phải giấu, anh chỉ muốn biết để sau này tiện hơn – anh cố gắng giải thích, mặc dù chưa thuyết phục
– Anh Nhật say nên nói tùm lum vậy thôi… Em thấy ảnh mắc cười nên em hùa theo cho vui thôi mà – tôi quyết định không nói ra sự thật.
– Vậy hả? Vậy là anh nhiều chuyện không đúng chổ hả?
– Chứ gì nữa, bà tám showbiz – tôi vừa cười vừa xoay lưng đi vào phòng
Mọi người vẫn chưa buông tha cho anh, đang cố gắng cụng hết phần bia còn lại. Khi nhân viên mang bill vào tính tiền thì anh Hùng đứng ra trả, vì anh cũng là thủ quỹ, những hoạt động ăn chơi của nhóm anh đều trích tiền quỹ ra trả, hôm sau nếu thiếu, mọi người sẽ đóng bù lại. Còn anh tuy khá say nhưng vẫn giành lấy trả, anh nói để cám ơn mọi người, nhưng mà anh đứng còn không vững, móc ví ra thì làm rớt xuống gầm bàn, anh cúi xuống nhặt thì quăng luôn cái bill, rồi lại té bệt ra đất trong khi ví còn chưa nhặt được. Tôi muốn đỡ nhưng anh cứ té lên té xuống, anh đã nặng còn tôi thì mắc cười nên chẳng giúp được gì. Thấy vậy Hòa mới xô tôi ra…
– Mày đúng ăn hại
– Nặng quá. Không đỡ nổi – tôi ôm bụng cười, nhưng vẫn cố gắng cúi xuống nhặt ví giúp anh
Cả đám chỉ còn tôi, Hòa, anh Hùng và hai bạn nữ là còn tỉnh táo. Phát, Tuấn lăn ra ghế ngủ. Hiếu thì vẫn còn cầm micro lè nhè hát, thật tôi cũng không biết nó hát bài quái gì. Thắng thì cầm ly bia đi qua đi lại nhưng chắc nó còn không biết nó đang đi đâu. Vấn đề là bây giờ đi về chúng tôi không biết ai chở ai, vì số người say ngang ngửa số người còn tỉnh. Tôi là đứa tỉnh táo nhất vì không uống bia, nên tôi phải sắp xếp cho mọi người. Anh Hùng chở Phát về vì lúc về nhà thay đồ, hai người đã bỏ một xe ở nhà. Trang tất nhiên sẽ chở Tuấn, Thanh chở Thắng. Còn lại tôi, anh, Hòa và Hiếu, khúc này mới mệt… Hiếu và anh Nhật đi xe, mà giờ hai người còn không đứng nổi. Tôi định kêu taxi cho Hiếu về vì nhà nó khá gần, nhưng chúng tôi biết nhà nó chứ không nhớ địa chỉ… Cuối cùng tôi đành phải ngồi lại với anh, chờ Hòa chở Hiếu về nhà nó rồi bắt xe ôm quay lại, khi đó tôi sẽ lái xe của anh, còn Hòa chở anh về nhà tôi bằng xe của Hòa.
– Chở nó về cẩn thận đó, chạy chậm thôi, tao đợi được. Mày cũng say rồi đó – tôi dặn dò Hòa
– Trời, nhiêu đó mà say gì. Anh còn phơi phới, năm nhân năm bằng mười lăm, đúng không – nó giỡn
– Ừ, chắc đúng. Coi chừng đó – tôi vừa nói vừa lấy tay chỉ vào Hiếu đang gục trên vai của Hòa
– Anh sẽ về sớm, em khỏi lo, có gì anh xử đẹp – nó vén tay áo khoe cơ bắp, ý nói Hiếu có “thả dê” là không xong với nó
– Hơn 12h rồi, gọi GrabBike hay Uber gì nha. Đừng có đi xe ôm ngoài đường – tôi hơi lo lắng
– Rồi rồi, nín! Nói nhiều… y như bà ngoại tao. Em ở lại giữ “cục vàng” của em đi.
Tôi để anh ngồi trong sofa, nhờ anh Hùng xem chừng anh một lúc. Tôi quay vào rồi cám ơn anh Hùng, không quên dặn anh chở Phát về cẩn thận. Thế là lại còn mình tôi với “cục nợ” đang ngồi tựa lưng vào ghế ngủ say như chết. Tôi nhìn điện thoại, đã 12:30 nhưng quán vẫn còn đông khách, bãi xe vẫn đầy nghẹt, nhân viên vẫn làm việc liên tục, chắc chỉ có chúng tôi là về sớm. Tôi mở điện thoại lướt facebook, đang xem thì nghe tiếng con gái xuýt xoa, tôi nhìn lên thấy 3-4 em gái ăn mặc khá sành điệu, “tiên” cũng có, mà “ma quỷ” cũng có, đang chỉ trỏ về phía anh đang nằm “Chời ơi, đẹp trai quá mợi” “Coi cái mỏ kìa, cưng ghê” “Anh ơi, bạn anh say rồi để em chở về cho” – một đứa chắc bạo gan nhất nhóm nhìn tôi và hỏi. Tôi chỉ cười chứ không nói gì, trong bụng thầm nghĩ “Muốn giựt chồng anh hả cưng, anh chấp hết”.
Khi đám “yêu quái” bỏ đi rồi, tôi nhìn qua anh thì thầm “Cái mặt này đúng là ra đường nhiều người xin chết lắm đây”. Anh vẫn say sưa ngủ, tôi rãnh rỗi kiếm cách phá anh, tôi lấy ngón tay chọt vào hai má, anh cục cựa nhưng rồi vẫn ngủ ngon lành. Tôi mở camera chụp hình “tự sướng” với anh rồi tính post lên facebook nhưng chợt nghĩ, không biết anh đã come out với gia đình chưa, nên tôi vội xóa đi. Thay vào đó tôi chỉ ghi lại câu hát “Gõ cửa trái tim…” và không để hình đính kèm. Cuối cùng Hòa cũng quay lại, hai đứa đỡ anh ra xe, nhưng Hòa không thể chở anh phía sau như Hiếu, vì anh khá to con. Tôi sợ hai người ngã ra đường thì thêm chuyện, cuối cùng chúng tôi quyết định để Hòa đi taxi với anh. Xe Hòa gửi qua đêm lại quán Karaoke, còn tôi chạy xe của anh về nhà. Về tới nhà, hai đứa để anh nằm ở sofa rồi dắt xe vào khóa cửa cẩn thận.
– Giờ sao? Để ảnh nằm đây hay là lên phòng? – Hòa hỏi
– Có thấy kỳ không… Cái ghế có một đoạn, ảnh thì “dài ngoằng” – tôi gãi đầu, vì ghế sofa nhà tôi là loại ngắn, ghế lớn nhất chỉ có 2 người ngồi được, còn lại là 2 ghế đơn.
– Ông này chắc phải 1m80 là ít. Thôi cho lên phòng đi. Mai chắc tao liệt quá – nó than thở vì nãy giờ phải cõng người này đỡ người kia
– Lên cầu thang sao? Đỡ ảnh đứng dậy hả? Hay khiên hai tay hai chân – tôi hỏi
– Đỡ đứng dậy má. Khiên gì nổi. Bự như khủng long – nó la làng
Nói là vậy, chứ anh đã say, đỡ đứng dậy đã khó, còn phải đi lên lầu, dù rằng chỉ có hơn chục bậc thang nhưng vẫn khá khó khăn. Khi anh nằm xuống nệm rồi là tôi và Hòa cũng lăn ra nằm hai bên vì quá mệt.
– Mốt không dám rủ ông Nhật này đi nhậu đâu – nó than
– Ai kêu tụi bây chuốc ảnh say chi, cái gì mà cụng ly liên tù tì.
– Thằng Phát với thằng Thắng đó, hai thằng âm binh cứ dô dô hoài… Sáng mai dậy, chắc thằng nào cũng thấy tám ông trời.
– Thôi mày đi tắm trước đi, tao đem đồ xuống giặt cái.
Hòa chui vào phòng tắm vừa tắm vừa hát, còn tôi lôi hết đồ ra đem giặt… Nhìn qua thấy anh đang ngủ say, gương mặt anh sáng sủa và hiền lành, hai má đỏ hây như trẻ con, làm tôi thấy anh thật đáng yêu. Lâu lâu anh lại nhíu mày, chắc vì uống nhiều thế nào sáng mai anh cũng sẽ đau đầu. Tôi ngồi lên cạnh giường để ngắm anh thật kỹ, rồi cúi xuống hôn lên môi của anh một cái nhẹ.
Chợt tôi nghĩ phải thay đồ cho anh, để mai anh còn có áo mặc đi về. Chứ cỡ anh là không thể nào mặc vừa áo của tôi hay Hòa được rồi. Lúc đầu tôi còn cố gắng nhẹ nhàng để anh không thức giấc, nhưng tôi phát hiện anh đã say ngất ngư nên tôi có mạnh tay chút thì anh vẫn ngủ như chết. Tôi hết lật anh qua trái rồi qua phải, khó khăn lắm mới cởi được áo của anh ra. Quần thì dễ hơn, nhưng cũng mỏi hết cả hai tay. Tôi đắp mền lại cho anh rồi máng áo của anh lên cho khỏi nhăn, xong xuôi tôi đem đống quần áo cầu lông xuống lầu bỏ vào máy giặt và chỉnh chế độ tự động. Mắt tôi cũng đã mỏi, tôi lục tủ lạnh tìm chai nước rồi quay lên phòng. Mở cửa phòng thấy Hòa vừa tắm xong, đầu tóc còn chỉa đủ hướng như “siêu xay da”. Nó nhìn anh, lúc này đã xoay qua nằm nghiêng, cái mền bị kéo lên chỉ còn quấn ngang phần cần che, rồi hỏi tôi,
– Có mặc quần không vậy?
– Nè, dòm đi – tôi lại kéo mền của anh ra
– Ê ê… thôi thôi – nó mất hồn khi thấy tôi kéo mền
– Nghỉ sao không mặc quần. Tao đâu có bệnh hoạn vậy.
– Không bệnh mà hai thằng chui vào nhà tắm “bắn pháo bông” – nó mỉa mai
– Tại… tại mày! Tưởng mày tắm chung với tao chứ ai ngờ mày giành tắm phòng riêng – tôi đổ thừa nó cho đỡ quê
– Ờ ờ… rồi rồi… chắc tại tao nông nỗi.
Tôi đi tắm và định bụng ra sẽ ngủ liền, vì tôi cũng mệt đứ đừ. Nhìn vào gương để chà răng, tôi nhớ ngày hôm qua, mình đã băn khoăn, e sợ sẽ đi sai đường, sẽ gặp phải một người không tốt. Vì anh bất ngờ xuất hiện và bước vào cuộc đời tôi chỉ trong tích tắc. Nhưng hôm nay tôi cứ thấy như mình đã biết anh từ kiếp nào. Có lẽ anh là định mệnh của tôi, cho dù sau này có ra sao, tôi cũng sẽ chấp nhận. Vì anh làm trái tim của tôi ấm áp, cảm giác yêu của tôi lại quay về, mạnh mẽ hơn và đầy ấp niềm tin. Tôi sẽ vun đắp cho tình yêu này bằng tất cả những gì có thể. Hôm nay tôi không còn băn khoăn về cảm xúc của mình, tôi tin chắc rằng mình yêu anh – một người đàn ông có quá nhiều bí mật, mà tôi còn chưa hiểu hết.
Tôi thấy Hòa đã nằm lăn ra thảm ngủ say, tôi quyết định sẽ xuống nằm ngủ với nó. Dù gì, cũng nhờ nó mà tôi và anh mới có cơ hội nói yêu nhau. Bỏ nó nằm dưới đất mình ên thì ác quá, tôi đem mền gối xuống nằm kế và ôm lấy nó ngủ.
Tiếng nhạc chuông báo thức quen thuộc vang lên, tôi đưa tay mò tìm điện thoại để bấm tắt. Vừa xoay người tôi ngã sấp mặt xuống đất. Giật thót tim vì sợ, vừa đau hai đầu gối như búa bổ, tôi bực mình với tay lên tủ cạnh đầu giường tắt chuông điện thoại. Nhìn thấy trong điện thoại hiện tên của báo thức được đặt là “Dậy đi công chúa heo nái”… Tôi liền nhận ra đó là Hòa, vì tối qua tôi đâu có để báo thức. “Thằng điên, dám kêu mình là heo nái”… tôi lồm cồm bò dậy leo lên giường tính nướng thêm ít phút thì thấy một mảnh giấy trên tủ “Hai Hoàng Tử đi tập gym, chút nữa sẽ mua đồ ăn trưa về cho Công chúa nghe! Khét rồi đó, dậy đi nha. Kí tên: Hoàng Tử Minh Nhật”. “Hoàng tử cưỡi heo thì có” tôi buộc miệng nói và bật cười khúc khích.
Tôi chợt nhớ tối qua mình nằm dưới đất với Hòa, chắc hai người đó quẳng tôi lên giường để rộng chổ hít đất, báo hại tôi té dập cả đầu gối. Nằm được 5 phút, tôi định dậy tắm và đánh răng rửa mặt, chờ hai “hoàng tử” của tôi về. Vừa bước ra tủ để lấy khăn tắm mới thì thấy dưới sàn có thêm một mảnh note “Hất đít 20 cái đi nha – Hoàng Tử An Hòa”. Thì ra hai người này hùa nhau để kiếm chuyện với tôi đây mà, một người kêu mình ngủ nướng, một người kêu là heo nái, bắt hít đất… Tôi cầm hai mảnh note đọc đi đọc lại và thầm nghĩ không biết yêu ai bỏ ai đây trời, khổ thật!!! Vậy mà tôi cũng lăn ra hít đất rồi gập bụng hết 3 hiệp. Không thôi hai người đó cứ xúm vô chê bai đến khi tôi chết cho xem.
Đang trong phòng tắm thì tôi nghe tiếng hai chàng “Hoàng tử” đã về tới,
– Heo nái công chúa!!! – tiếng của Hòa gọi
– Hahaha… – giọng của anh cười lớn
– Chắc đang tắm heo, à quên, đang tắm tiên rồi.
– Teehahahaha… – lần này anh bật cười còn lớn hơn.
Tôi định bụng tắm xong sẽ ra cho 2 người đó biết tay. Tôi sấy tóc và bước ra phòng, Hòa đang ngồi ôm iPad chơi game, chỉ mặc mỗi quần ngủ. Còn anh vẫn mặc quần jeans xanh hôm qua và áo thun ba lổ màu đỏ của Hòa, bình thường Hòa mặc hơi rộng, còn anh thì vừa khít ôm lấy cơ thể trông rất quyến rũ. Tuy nhiên điều tôi chú ý nhất là nước da sáng của anh và đôi môi đỏ vô cùng nổi bật với màu áo này. Anh đang đứng ngay bàn gần cửa sổ và chuẩn bị đồ ăn, chắc là cho tôi đấy mà. Ánh sáng từ cửa sổ làm anh “lấp lánh” như thiên thần vậy.
– Em mới dậy hả? – anh hơi nhướng mày và hỏi tôi
– Dạ. Em dậy hồi 10h. Sao mà ngủ yên được với hai người.
– Hihi… Hòa nghĩ ra mấy trò đó đó. Em đói chưa, anh mua cho em nè.
– Hai người thì sao, ăn chưa? Uiiii bánh ướt thịt nướng. Em thích món này lắm – tôi nhảy lên vì thích thú
– Vậy hả, hèn chi Hòa nói là anh lựa trúng món rồi đó hihi… Anh và Hòa mới tập xong nên chút nữa ăn sau. Em ăn đi, chổ này bán ngon lắm – anh hôn lên đỉnh đầu khi tôi vừa ngồi xuống bàn
– Hai người không ăn rồi chút lấy gì ăn – tôi hỏi
– Nấu cơm – Hòa đáp
– Cái gì? Cơm đâu mà nấu – tôi bất ngờ vì nhà tôi chẳng có bếp núc gì cả.
– Anh Nhật nấu. Mới đi siêu thị mua một đống đồ về kìa. Tới nhà mới nhớ, không có bếp. Haha… – Hòa phá lên cười
– Thật hả, sao tự dưng lại nấu cơm làm gì vậy, tụi em toàn ăn ngoài không hà – Tôi nhìn anh ngạc nhiên
– Uhm, thì… nấu cho công chúa ăn mà. Ở nhà sạch sẽ & ngon hơn ở ngoài chứ – anh nói
– Anh nói y chang mẹ em vậy. Mà thôi kêu công chúa đi nha, phát ói. À mà, tụi em chỉ có một cái bếp điện mini thôi hà, sao mà nấu cơm.
– Được. Hoàng tử bảo đảm mà! Chút nữa sẽ có đủ món – anh chống một tay lên bàn, một tay chống hông rồi nhìn tôi nhướng mày ra vẻ.
– Ừa, nếu mà dở thì hai hoàng tử cũng chịu khó ăn cho hết nha.
Rồi tôi gắp lấy một cuốn thịt nướng chấm tương tính đút vào miệng, không ngờ anh ôm mặt tôi hôn một phát thật mạnh vào má, làm tôi chọt cả cuốn thịt nướng vào mặt của mình. Hai người lăn ra cười khoái chí, còn tôi hôm nay bẽ bàng vì bị bôi bác liên tục. Anh xuống nhà chuẩn bị đồ ăn để nấu cơm, còn Hòa ở trên phòng hút bụi. Tôi nói xuống đất xem có gì phụ anh, nhưng thật ra là tôi tò mò muốn biết tài làm đầu bếp của anh tới đâu. Vừa xuống cầu thang, tôi thấy anh đang loay hoay với mấy bịch đồ trong siêu thị
– Em ở trên phòng chơi đi, anh làm một mình được mà
– Hòa nó hút bụi ồn lắm. Em thích xuống đây chơi với anh à
– Thật không? – anh cười
– Anh hỏi lại đi – tôi nhìn anh
– Hả? Là sao? – anh tỏ vẻ không hiểu ý
– Anh hỏi lại câu đó đi
– Câu nào? “Thật không” à?
– Ừa, mà hỏi giống y như nãy á.
– Thật không? – anh hỏi nhưng nhìn tôi bằng nửa con mắt nghi ngờ
– Không phải, phải giống hồi nãy kìa – tôi nhõng nhẽo bắt anh phải làm lại
– Thật không? Thật không? – anh làm đủ biểu cảm kỳ khôi mà không cái nào như lúc đầu
– Hoy, giỡn quài. Không chịu đâu. Anh làm lại đi
– Thật không? – cuối cùng anh cũng thể hiện lại đúng như lúc đầu, nhưng mỉm cười tươi hơn
– Vậy đó! Hehe
– Em thích à?
– Tại anh hay hỏi như vậy. Em thấy lạ… nhưng mà dễ thương – tôi kéo má anh
– Có gì mà lạ? Ai chẳng hỏi vậy?
– Người ta chỉ hỏi là “Thiệt hả?” “Phải hông?” hay là “Thiệt hông?” chớ đâu ai nói “Thật không?” – tôi giải thích
– Thật không? – anh lại hỏi
– Haha… thấy thương quá à
– Thương thật không?
– Thật mà!!!!!
– Vậy “mi” cái đi này – anh đưa ngón tay chỉ vào má
– Đây đây… – tôi chu môi tính hôn vào má anh
– Tân, mày có cái bao nilon nào không, tao bỏ…. trời đất ơi!!! Chắc tao bỏ… nhà ra đi quá. – Hòa bước xuống cầu thang trong lúc thấy tôi đang hôn má anh.
– Haha… bao nilon ở ngăn tủ cuối cùng bên phải đó cha – tôi la theo khi nó xoay lưng đi lên phòng
– Thiệt lố lăng hết sức – Nó càm ràm
Tôi và anh đều thấy tức cười trước những câu nói của Hòa, nhưng cũng hơi ngại chút xíu, anh nói “Chắc lần sau phải thận trọng hơn, hihi”. Rồi tôi phụ anh nấu cơm, thật ra tôi chẳng biết nấu cơm như thế nào, chỉ biết làm những gì anh chỉ. Chứ ngoài việc vo gạo, hồi nhỏ xíu được bà ngoại chỉ, tôi chẳng biết gì hết, lặt rau cũng không biết phải ngắt bỏ cái nào… Nói chung, việc bếp núc là tôi xin hàng. Cũng may, xung quanh tôi toàn “trai đẹp” giỏi nấu ăn. Hòa thì không hẳn là giỏi, nhưng cơ bản là món nào cũng nấu được, mấy món ruột thì hơi bị ngon. Còn anh có vẻ giống đầu bếp “chuyện nghiệp” hơn cả Hòa, vì anh không chỉ chỉ tôi cách làm mà còn giải thích tại sao phải làm như vậy… nhưng đôi khi tôi cũng đơ mặt ra vì tôi không rành bếp núc.
– Thôi! Kiếp này anh tình nguyện nấu cho nhóc ăn cả đời. Heng!
– Vậy đi. Làm nãy giờ tập trung nghe muốn bung não…
Cuối cùng là từ phụ bếp, tôi trở thành khán giả. Ngồi bó gối trên ghế tôi chăm chú xem anh nấu. Tôi nghĩ anh biết nấu ăn, lại biết cách cư xử, ăn nói cũng nhỏ nhẹ, lại hiền lành lễ độ… chắc gia đình dạy dỗ anh đàng hoàng lắm. Và chắc với họ, anh cũng là đứa con ngoan.
1:39 am – 01/01/2017 – Tết Tây.
—————-
Thuộc truyện: Thánh Đường – by: Nụ Hôn Sấm Sét
- Thánh Đường - Chapter 2: Cuộc Hẹn
- Thánh Đường - Chapter 3: Hòa
- Thánh Đường - Chapter 4: Điều tuyệt vời
- Thánh Đường - Chapter 5: Gõ cửa trái tim
- Thánh Đường - Chapter 6: Yêu
- Thánh Đường - Chapter 7: Hạnh phúc của anh
- Thánh Đường - Chapter 8 & 9: Anh
- Thánh Đường - Chapter 10: Giấc mơ
- Thánh Đường - Chapter 11: Trốn
- Thánh Đường - Chapter 12: 20 Đóa Hoa Hồng
- Thánh Đường - Chapter 13: Hoàng
- Thánh Đường - Chapter 14: Phép Màu
- Thánh Đường - Chapter 15: Sóng
- Thánh Đường - Chapter 16: Sai
- Thánh Đường - Chapter 17: Phúc Lành
- Thánh Đường - Chapter 18: Rắn
- Thánh Đường - Chapter 19: Bởi Vì Em Yêu Anh
- Thánh Đường - Chapter 20: Món Quà
- Thánh Đường - Chapter 21: Xa
- Thánh Đường - Chapter 22: Tuấn
- Thánh Đường - Chapter 23: Thánh Đường
- Thánh Đường - Chapter 24: Ngày Mai Bên Nhau
- Thánh Đường - Chapter 25: Định Mệnh
Tinvo_2308 says
Hay quá tg ơi, nhanh ra chap mới nha, sẵn tiện cho xin fb tg với