
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay Yêu Phải Rắc Rối by Trinh Trinh. Tuấn Vũ đại thiếu gia con nhà giàu, hot boy mới nổi trên cộng đồng mạng facebook. Cậu sinh viên năm nhất trường Đại học kinh tế XYZ. Đem lòng trao cho con sói xám nhà bên Thiên Vũ_ giám đốc công ty ABC là một trong năm người trẻ tuổi có quyền lục nhất thành phố.
Truyện gay Yêu Phải Rắc Rối
Tác giả: Trinh Trinh
Tuấn Vũ dù hai mươi rồi nhưng tính tình rất trẻ con, vui vẻ hòa đồng, đôi lúc nhiệt tình thái quá, đôi lúc ngây ngô muốn phẫn nộ. Anh năm nay cũng đã bước sang tuổi 30 nhưng chẳng có một mối tình vắt vai. Con người anh luôn hướng đến những thứ hoàn hảo nhất. Có phương châm “ không phải việc của mình thì chẳng cần quan tâm”.

Hai người, hai thế giới, hai tính cách. Chẳng có lấy một điểm chung nào. Vậy lấy cái gì để dung hòa hai con người này khi ở cùng nhau. Là tình yêu, là sự bù đắp qua lại giữa hai con người…
Chữ tình bắt đầu từ bao giờ và như thế nào…khi nào thì kết thúc…ai có thể trả lời… có lẽ là 1’ cũng có thể là 1 ngày, 1 tháng, 1 năm ….hoạc là mãi mãi
Truyện gay Yêu Phải Rắc Rối – Chương I – Rắc rối nhà kế bên
Sau cuộc họp kéo dài 5 tiếng đồng hồ, anh chỉ muốn về nhà chốn bình yên của chín mình, trầm mình trong bồn tắm tận hưởng sự vỗ về từ dòng nước ấm áp. Sau đó lên giường đắp chăn đi ngủ, chuẩn bị cho một ngày mới bận rộn. Lái xe về đến nhà, không phải là sự yên tĩnh tĩnh mịch vốn có, nhà bên truyền đến những ấm thanh phiền phức. Tiếng nhạc DJ đinh tai nhức óc, tiếng cười nói, vui đùa làm anh phát đau. Hình như anh nge nói nhà bên vừa có một thằng nhok mới chuyển đến. Anh thầm nghĩ
“ đúng là giới trẻ hiện nay một lũ vô dụng. Chỉ biết dùng tiền của cha mẹ mình vào những việc vô bổ như thế này.”
Anh bước lên lầu, định kiếm tìm cho mình một chút bình yên. Thì chuông cửa vang lên, anh ra mở cửa. Đứng trước mặt anh là một thằng nhok chẳng cũng hai mươi với mái đầu hung đỏ đến chói mắt, da trắng hồng, nở nụ cười thân thiên, đưa tay vẫy vẫy.
“ hi chào chú, tôi vừa chuyển đến đây, nhà kế bên nhà chú. Bây giờ chúng ta là hàng xóm, có gì xin chỉ giáo nhiều nha.”
“ tôi năm nay mới 30 không giám nhận tiếng ‘chú’ của cậu” anh bực tức trả lời
“ ớ, hơn tôi 11 tuổi gọi chú là phải rồi, không cần khách khí đâu. Chú ba mươi rồi mà trong trẻ nhỉ”
“ cậu qua đây có việc gì?” anh không kiên nhẫn hỏi thằng vấn đề/
“ À chút nửa thì quên mất, đây là chút trái cây coi như quà gặp mặt” cậu đưa dĩa hoa quả hướng về phía anh, miệng lại nở nụ cười tươi rói.
Anh nghĩ thầm (thằng này có bị gì không hay sao mà cười hoài vây) Anh nhận lấy dĩa trái cây lên tiếng
“càm ơn”
“vậy thôi chào chú, tôi về nhé”
“ không tiễn. Nói xong anh không chờ cậu quay đi đã đống cửa. Đối với những người không quên biết như cậu làm thế vẫn là nhân nhượng lắm rồi.
Cậu bước chầm chậm về phía nhà mình. Gương mặt rỏ ra nét nghi vấn (Lão chú 30 này, có phải giấu gì trong nhà, hay bị gì không mà mình chưa kịp quay đi đã đống cửa cái rầm, chắc bị Tào Tháo đuổi.) cậu gật đầu đồng ý như tán đồng với suy luận của chín mình. Vứt cái suy diễn vừa rồi vào xó xỉnh nào đó, cậu lại vui vẻ bên lũ ban cà chớn của ình.
Ba ngày lien tiếp kể từ sau ngày cậu chuyển đến đay sống, không có đêm nào anh được ngủ ngon giấc. Anh đang có ý định chuyển nhà để tránh bị mất ngủ đến chết. Anh mệt mỏi lái xe vào gara xe. Anh cảm thấy hơi ngạc nhiên, sau đó tâm trạng trở nên vui lên hơn nhiều. Nhà bên không còn tiếng nhạc ầm ĩ nửa. Anh thầm nghĩ (Chắc thằng nhok đó ăn chơi nhiều quá bị ba mẹ sạc một trận xong bây giờ đáng ở trong phòng tối yên tĩnh tự kiểm điểm bản thân mình.) Anh vừa lòng với suy đoán đó của mình.
Truyện gay Yêu Phải Rắc Rối by Trinh Trinh Anh hí hửng mở cửa bức vào nhà, trên miệng còn ngâm nga một giai điệu gì đó anh không nhớ rõ. Tắm rửa sạch sẽ, anh ngổi trên sô pha xem ti vi tự thưởng cho mình một ly trà atiso. Đang nhàn nhã tận hưỡng sự yên lặng đi lạc bao ngày nay của mình. Nhà anh được bảo vệ bởi hệ thống an ninh tự động mật mã, mã hóa thiết bị. Tiếng quẹt thẻ, báo mật mã sai lien tục vang lên thong báo.
Anh xỏ đôi dép đi trong nhà, trên tay cầm sẵn chiếc điện thoại có bấm số công an trước. Đi đến cửa chín muốn xem xem thằng trộm nào to gan, dù biết chủ nhân ở nhà nhưng vẫn liều lĩnh muốn vào trộm. Đập vào mắt anh là mái đầu hung đỏ, thằng nhóc hơi cúi cúi để bấm mật mã. Khi thấy cửa mở ra, thằng nhok lại trưng ra nụ cười ngây ngô đến phát ghét. Bày ra bộ mặt rất đắc ý.
“hahaha thấy chưa cuối cùng cũng mở được”
Anh đứng chín giữa cánh cửa, hai tay xỏ vào trong túi quần. Ánh măt như muốn nói lên. “ để xem cậu làm gì tiếp theo.’ Cậu không thèm nhìn anh đến một lần, chen sang một bên cửa mà ngênh ngang bước vào nhà, nằm phịch xuống ghế so pha. Anh bước theo cậu vào trong phòng, đứng trên cao nhìn một đống luộm nhuộm đang nằm trên chiếc ghê so pha sạch sẽ cửa mình. Cậu như cảm nhận được có ánh mắt nào đó đang chăm chú nhìn mình. Cậu ngước lên ánh nhìn mơ màng chiếu vào anh
“ A, chào chú hàng xóm. Sao chú vào được nhà tôi hay vây”
“ đây là nhà của tôi. Cậu vào nhầm nhà rồi’ giọng nói ghiêm nghị của anh vang lên.
“ Nhầm là nhầm sao được. Có chú là người đi nhầm thì có” Cậu giương gân cổ cãi lại anh.
“ đi ra khỏi nhà tôi, đừng làm bẩn bộ sô pha tôi yêu thích.” Anh tiến đến, kéo cậu cách xa chiếc so pha. Cậu cũng không chịu thua kém, cũng cố trì lại không chịu đi theo. Léo nhéo nói miếng tiếng trong cổ hộng
“ Đã bảo là không đi mà. Sao nói hoài vậy” nói xong cậu mất luôn ý thức.
Anh muốn đá bay thằng nhãi này ra khỏi cửa. Nhưng nhìn gương mặt trắng hồng, nồn nộn lại không nỡ. Tự biện minh cho mình là dù sao cũng là hàng xóm nên cho cậu tá túc trên ghế sô pha. Lấy cho cậu chiếc chăn mỏng đắp lên người cậu, xong rồi tăt bớt đèn phòng, anh cũng lên phòng đi ngủ.
Sáng thức dậy cậu thấy đầu óc choáng váng, day day thái dương cậu lê lết đi xuống bếp. Mở tủ lạnh lấy ít bánh mì bỏ vào lò nướng. Với tay lần mò trên tủ tường tìm kiếm hộp cà phê hòa tan thường dung nhưng không có, chỉ lấy xuống được lọ dựng cà phê hạt. Cậu ngĩ (Quái, từ lúc nào mình có sở thích tao nhã muốn pha cà phê uống đắng ngắt ấy nhỉ)
Không tìm thấy cà phê hòa tan, cậu đi đến bên tủ lạnh lấy cho mình một chút sửa tươi. Dù sao uống sữa cũng tốt cho sức khỏe. Đúng lúc bánh mì cũng nướng xong, cậu đem mì và sữa lên bàn rồi cũng ngồi xuống ghế cho từng thứ một vào miệng, cậu ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói cả nghìn năm.
Cậu suýt sặc khi nhìn lên thấy ông chú nhà bên, tây trang thẳng thớm tay cầm cặp tài liệu đang chăm chú nhìn mình. cậu ho khụ khụ cuối cùng cũng lên tiếng được. Truyện gay Yêu Phải Rắc Rối by Trinh Trinh
“ Chú..chú mới sáng sớm tới thăm tôi có việc gì vậy”
“ đây là nhà của tôi”
“chú cứ đùa, đây là nhà của tôi, không làm sao tôi vào nhà được”
“ tôi không thích đùa”
“ Tôi sáng sớm thức dậy, mệt mỏi lắm cũng không có sức đùa với chú đâu”
“ Số nhà cậu bao nhiêu”
“55”
“ Vậy cậu hãy ra ngoài ấy mà xem, nhà này là sô mấy 55 hay là 56”
“xem thì xem, xem ai sợ ai chứ”
Cậu hung hổ bước ra ngoài để kiểm chứng cùng ông chú 30 tuổi già nua này. Nhìn vào con số 56 mọi dũng khí ban nãy của cậu, bay đi đâu mất, Cậu nở nụ cười e ngái, ánh mắt hối lỗi
“ Xin lỗi chú nhé, tồi nhầm. Chắc lớp một cô tôi chết.Tôi hứa sẽ không có lần thứ hai”
“ sẽ có lần thứ hai?” Anh hỏi ngược lại cậu
“ Không không tất nhiên sẽ không có” cậu xua tay.
“ về nhà của cậu đí” Anh lắc đầu bước vào nhà, mặc cậu đứng giữ đường một mình.
5’ sau chuông cửa nhà anh lại vang lên
“ Lại muốn cái gì” Anh đứng trước mặt cậu
“ áo khác tôi để quên trong nhà anh, chìa khóa nhà để trong túi.” Cậu chỉ chỉ tay về hướng ghê sô pha.
“ đứng đó tôi vào lấy cho cậu”
Cầm áo trên tay cậu thầm mắng chửi ông chú lạnh lùng boy kia
( gì chứ, tưởng ông đây thích vào nhà ông chú già như chú lắm chắc. Có mời ông đây cũng chẳng thèm vào)
[l]
Còn tiếp
Leave a Reply