
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện gay: Yêu mĩ nam lạnh lùng. Tác giả: Dương Dương. Gió nhè nhẹ thổi qua từng ngóc ngách trong thành phố ,những giọt sương đọng trên lá bỗng nhiên rơi xuống tan vỡ rồi thấm dần vào lòng đất, bầu trời trong xanh những đám mây màu xanh nhạt tựa như kẹo bông gòn mà bay lơ lửng,
Truyện gay: Yêu Mĩ Nam Lạnh Lùng – Chương 1: Anh Là Đồ Quái Vật
Tác giả: Dương Dương
thản nhiên mà trôi đi không do dự rồi xuyên ngang những đám mây ấy là những tia nắng ấm áp lan tỏa khắp mọi nơi trong thành phố mang lại dấu hiệu cho một buổi sáng, những tia nắng màu vàng vô tư chiếu qua cửa sổ rồi thẳng tiến phát sáng lên khuôn mặt của một nam nhân khá trẻ tuổi khiến hắn khẽ lay động,
nhíu mày mà nhìn nơi phá hỏng giấc ngủ an bình của mình , không vì việc nhỏ mà bỏ lỡ đi việc ngủ nghỉ,hắn trực tiếp kéo chăn lên che đi khuôn mặt rồi nhắm mắt lại tiếp tục cuộc hành trình nhưng đâu như cậu mong đợi, âm thanh bước lên từng bậc thang ngày càng gần, phải chính là mẹ cậu “Trần Thị Yến”.Bà trực tiếp mở cửa tiến đến gần con sâu ngủ đang quấn lấy chăn như ổ kén của mình mà giật mạnh làm cho cậu không giữ được thăng bằng mà ngã nhào xuống đất.
-Bảo!!!!! Con thức dậy cho mẹ
– Con đâu có bị điếc đâu mà mẹ hét lớn vậy.
-Cái thằng này còn trả lời có tin…..Con vệ sinh rồi xuống ăn sáng liền mẹ xuống trước đi.
Nói xong Bảo đi vào phòng vệ sinh không kịp để bà Yến nói thêm một câu bà chỉ chửi thầm ” Thằng này càng lớn càng hư hỏng mà!”. 10 Phút sau Bảo bước xuống với tâm trạng vô cùng thoải mái tiến thẳng đến bàn ăn.
-Wow mẹ nấu nhìn ngon thật đó!!
-Mày khỏi nịnh, lát nữa con đi mua giúp mẹ một ít trái cây, mẹ phải đi thăm người bạn mới nhập viện của mình.
-A mẹ lát nữa con phải đi học rồi hay mẹ tự đi mua đi-Bảo nhìn mẹ bằng đôi mắt long lanh.
-Học gì vào ngày chủ nhật, Tốt nhất là con tự đi mua đừng để mẹ ra tay.
-Dạ, con biết rồi.
Bảo là một người đẹp trai phải nói là dễ thương mới đúng. Khuôn mặt baby, làn da trắng mịn, mái tóc đen mượt,… và vóc dáng khá là nhỏ nhắn khiến cái từ đẹp trai dùng cho cậu thật không hợp lí, Gia đình cậu có ba người tất nhiên cậu là đứa con duy nhất trong nhà, ba cậu vì bệnh nặng không có tiền chữa bệnh mà qua đời, sau việc đó bà Yến quyết tâm nuôi nấng cậu bằng chính đôi tay của mình.
bà làm từ những việc nhỏ nhặt sau đó làm quen với kinh doanh cho đến giờ mẹ cậu đã dựng nên sự nghiệp, bà đã dựng nên một tập đoàn có tiếng trong giới kinh doanh. Không lâu sau đó bà phải đối mặt với việc đứa con trai duy nhất của bà là gay, có thể nói bà khá yêu con mình cũng theo kịp thời đại bà đã tập chấp nhận và đến bây giờ bà đã thừa nhận và quen dần với việc đó, đó là chuyện của quá khứ giờ là hiện tại.
Bảo phóng chiếc xe đạp khá thời thượng của mình đi đến quầy trái cây gần đó vì thích rèn luyện thân thể nên cậu đi xe đạp cậu đang đi trên đường thì một con chó con vô cùng đáng yêu từ ngoài bước vào cổng của căn biệt thự.Không khỏi tò mò, Bảo dừng xe rượt theo con chó mà chạy vào cổng rào đã được mở sẵn cậu nhận ra cậu càng đuổi nó chạy càng nhanh đến khi con chó con chạy qua cửa của căn nhà thì cậu mới thất vọng định quay đầu lại thì một đàn chó khoảng 3 4 con đang nhìn cậu bằng ánh mắt xa lạ, điềm báo không hay Bảo lẩm bẩm đếm ” 1,2,3″ kết thúc con số ba những con chó bắt đầu xông lên tấn công người lạ, Bảo chỉ biết nhắm mắt nhắm mũi mà chạy còn thẩm chửi rủa, trông tụi bây dễ thương vậy mà sao hung dữ quá!!
Những con chó phía sau sủa lên như điên loạn vô cùng ồn ào còn Bảo, cậu chỉ biết la lên “Cứu tôi , Ahh, cứu với” không gian vô cùng náo loạn, lộn xộn.Từ phía trên cao, vì đám chó ồn ào mà một nam nhân chỉ mặc một chiếc quần lót vừa mới ngủ thức tiến lại gần và kéo rèm cửa sổ đưa tầm nhìn xuống dưới, cậu thấy một thằng nhóc mặc một cái áo thun trắng tay ngắn cộng với chiếc quần jooger đen trông khá bắt mắt đang quây quẩn với đám chó của mình,
Vội mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng bước nhanh xuống bên dưới.Bảo nhìn thấy người đang đến, ” chắc là chủ nhà” Bảo vọt nhanh rồi bay đến ôm lấy thân hình nam nhân đeo dính cứng như sam không chịu buông ra, người nam nhân nhìn lũ chó đang tiến đến bằng ánh mắt ra lệnh giải tán lũ chó dừng cuộc rượt đuổi bỏ đi, Nó đi rồi leo xuống! giọng nói lãnh băng phát ra mang hàm ý bực dọc khó chịu, khiến Bảo cảm thấy lo lắng.Bảo bước chân xuống đất định bỏ đi thì lại bị nắm cổ áo lôi vào bên trong nhà
-Này anh mang tôi đi đâu, Bảo hét lớn nhìn tấm lưng của người phía trước mà cảm thấy nguy hiểm, Bảo bị quăng xuống ghế sôfa.
-Cậu xông vào nhà tôi làm gì – Người nam nhân nhìn Bảo bằng ánh mắt khó hiểu.
Bây giờ Bảo mới có thể đối diện mà nhìn kĩ người đứng trước mặt “mái tóc thật hợp với khuôn mặt, cả đôi môi nữa uầy còn mặc áo choàng tắm thật cuốn hút mà nhưng quả thực là quá lạnh lùng đi có đối diện với người lạnh lùng mới biết thật là khó sống ” Bảo suy nghĩ
-Cậu điếc à!! Tiếng nói mang âm hưởng tàn khốc khiến người nghe như đóng băng cậu không trả lời có thể hắn đem cậu mà thẩy từ tầng trên xuống nhiêu đó thôi củng khiến cậu khá sợ hãi.
-Tôi..t…ôi…Tôi… chỉ muốn xem con chó con thôi ,xin lỗi vì đã xông vào nhà cậu Bảo đứng lên định cúi đầu xin lỗi nhưng vì quá hậu đậu mà vấp chân ngã thẳng về phía trước phản xạ tự nhiên khi ngã là tìm gì đó để chống đỡ và cậu đã tìm được nhưng chổ dựa không chắc chắn nói chính xác hơn cậu chi nắm được sợi dây của chiếc áo choàng tắm tất nhiên nó càng làm bại hoại hình ảnh của cậu chiếc áo bung ra làm lộ vật được bọc bên trong một chiếc boxer tất cả nằm gọn bên trong tầm mắt của Bảo miệng suy nghĩ mà nói ” Thật to” sau khi định hướng được những gì mình vừa nói khuôn mặt Bảo đỏ lên đứng vụt dậy định chạy đi thì lại bị một cánh tay vững chắc nắm lại” Phải rất to ” lời nói gần như cậu sắp bị tử hình sau đó cả thân hình được nhấc bổng lên Bảo bắt đầu giãy dụa ” Thả ra.., tôi không cố tình mà,.. này cậu định đem tôi đi đâu,…này,…Ahhhhh” Bảo hét toáng lên liên tục duỗi chân cố thoát khỏi nhưng không thể, bản chất cậu là một thằng thụ nên không thể nào đọ sức được với trai thẳng, huống hồ người ta còn có cơ bắp, cơ bụng nhìn lại cậu một múi cũng không có nói gọn lại là Thon Thả cậu cảm thấy sỉ nhục vô cùng nhưng tình huống bây giờ, nhìn gương mặt lạnh lùng càng khiến cậu sợ hãi càng cố thoát khỏi nhưng thật sự bất lực.
-Cậu còn giãy tôi lập tức ném cậu từ lầu trên xuống.Lời nói mang tầm ảnh hưởng lớn đối với Bảo, đúng như ý nghĩ lúc đầu, Bảo thấy giãy dụa không phải là cách cậu liền đánh liều cắn vào cổ của hắn, vì đau đớn nên cổ bắt đầu nổi gân xanh nhưng tay vẫn bế Bảo nhà ta có thể nói rất mạnh, rất có sức chịu đựng còn Bảo, bị sỉ nhục lần hai nên hét toáng lên : Cậu có phải con người không hả , đồ quái vật,…. Hai từ quái vật phát ra khiến ai đó cảm thấy buồn cười nhưng lại không lộ ra khỏi gương mặt lãnh băng, vẫn nghiêm nghị bước lên từng bậc thang.
-Cậu còn nói nhiều, tôi nhét cậu vào bồn vệ sinh.
-Rốt cuộc cậu muốn làm gì tôi, tôi là trai thẳng anh đừng hòng làm gì hết, đồ biến thái…..
-Nói thẳng thì cậu xông vào nhà tôi, còn lột đồ tôi, tôi phải trói cậu treo lên rồi cho chó cắn.
-Anh đừng trách tôi, Bảo nhìn hắn cười tươi, nụ cười mang ẩn ý khiến hắn cảm thấy bất an sau đó, Bảo thò tay xuống bên dưới,nhắm ngay mục tiêu bóp khá mạnh khiến cho hắn cảm thấy khó thở mà buông tay ra, thừa cơ Bảo nhìn hắn bằng ánh mắt hiền hậu ” Nhẹ rồi đó” rồi chạy nhanh ra bên ngoài sợ bị bắt lần ba, phóng xe nhanh về nhà.Còn ai kia đang ngồi bực bội”Đừng để tôi gặp cậu lần hai.”
Về đến nhà, Bảo chạy nhanh vào bên trong leo lên ghế tim vẫn còn đập mạnh nhớ lại từng cảnh tượng diễn ra trước đó
-Con làm gì như gặp ma vậy Bảo- Bà Yến nhìn Bảo khó hiểu nói.
-Còn kinh khủng hơn ma tí nữa nhà mình có đám rồi.
-Con mua trái cây cho mẹ chưa-Bà Yến nhìn tay con mình không mang theo vật gì hỏi.
-Ahhh con quên rồi,…
-Cái thằng này vậy cũng quên ở nhà mẹ đi mua sẵn ghé sang luôn, ở nhà con tắm trước đi.
-Dạ! Bảo leo lên phòng cởi áo thun của mình ra ngâm mình trong nước, dòng nước ấm nóng, thoải mái khiến cậu mau chóng quên đi việc không nên nhớ.Sau khi tắm rửa xong Bảo chạy xuống nhà xem TV lát sau điện thoại của Bảo reo inh ỏi
-Có gì không mẹ sao gọi cho con!!
– À hôm nay mẹ không về nhà được con tự lo cho bản thân đi dù gì con củng lớn rồi chắc mẹ khỏi nhắc con củng biết làm gì, Vậy nha mẹ cúp máy con tự lo liệu.
– Ahhh mẹ ,mẹ……
Bản năng khi sinh ra Bảo là một người rất sợ ma, hiện tại đối với Bảo mọi thứ đều đáng sợ kể cả hình ảnh phản chiếu của mình.Quyết định khôn ngoan, Bảo khóa cửa sau đó chạy sang nhà bà của mình ở tạm một đêm Bảo đón Taxi sau khoảng thời gian ngồi trong xe chờ đợi giờ đã đến nhà bà của mình.Bảo nhấn chuông inh ỏi, sau vài phút một người osin ra mở cửa.
– Bà có ở nhà không dì ?
-Có đang ở trong phòng nói chuyện với người nào đó con vào đi!!
-Dạ !! cảm ơn dì.
Bảo lao nhanh vào phòng gõ cửa không đợi trả lời, Bảo bay vào phòng :
– Ngoại ơi!! Con…..C..on…..Con…….Bảo nhìn người nam nhân trước mặt ấp úng không nói nên lời
– Con có chuyện gì không?
-D…..Dạ..Dạ Lát c..còn nói ….chu..y..ện….sau….
Bảo chạy ra ngoài bước đến bên ghế ,Dì ơi dì ơi…. Bảo kêu réo vô cùng ồn ào
-Con nhỏ tiếng thôi làm gì mà ồn vậy.
-Dạ! Dì ơi hôm nay con ngủ ở đây được không.!
– Hả, nhà của bà còn 1 phòng mà hôm nay có khách ngủ rồi hay con ngủ chung với người ta nha.
– Người hồi nãy hả gì?
– Ừa
– Không được , hắn là ác quỷ.
– Gì chứ, Dì thấy người ta cũng đẹp trai hơi lạnh lùng trông thu hút lắm mà con. Huống hồ con là thụ….Bảo dùng tay bụm miệng Dì lại
-Dì a ! dì nói nhỏ thôi. Con không thích đâu!!
-Nhà con đâu sao không ngủ.
– Con SỢ MA !!!!
-Vậy tùy con một là ngủ chung với người ta, hai là về nhà.
-DẠ…
Bảo bắt đầu lăn lộn trên ghế cảm thấy bất mãn, Sau thời gian chờ đợi không thấy người bước ra ngoài Bảo chạy vào phòng lần này Bảo rút kinh nghiệm gõ cữa đợi câu trả lời.
-Vào đi!!
-Ngoại ơi người ngồi ở đây đâu rồi.
-À ! đó là Thiên cháu của bạn bà từ nước ngoài mới về phòng ốc chưa quét dọn nên qua đây xin ngủ lúc con vừa mới đi ra Thiên đã lên phòng ngủ trước rồi mà có chuyện gì ?
– Dạ… hôm nay cháu ngủ với bà nha
– Bà già rồi ngủ môt mình mới thoải mái hay con ngủ với Thiên đi.
– KHÔNG!!!!!
– Gì mà con phản ứng dữ vậy hay con để ý người ta.
-Không có à nha
-Mà con nhắc mới nhớ, mới về mà đã bị thương rồi ở ngay cổ không biết tại sao.
-Ngoại quan tâm người ta làm chi muốn ngủ thì lên ngủ cùng với người ta đi.
– Ngoại!!!!!
-Con ngại thì đi theo bà bà nói giúp một tiếng.Bà Ngoại bước từng bước lên phòng ở tầng trên, Bảo con dìu bà đi.
– Không con không ngủ. Bảo bước xuống phòng khách, còn Bà Ngoại vẫn bước từng bước lên từng bậc thang rồi mỡ cửa……….
Danh sách các chương:
- Yêu Mĩ Nam Lạnh Lùng - Chương 2: Kết thân - Giường Đơn
- Yêu Mĩ Nam Lạnh Lùng - Chương 3: Bảo Bảo Trong Sáng
- Yêu Mĩ Nam Lạnh Lùng - Chương 4: Sư phụ của Bảo Bảo Bị
- Yêu Mĩ Nam Lạnh Lùng - Chương 5: Xác Định !! Bị Ăn Thật Rồi
Vịnh says
Bao giờ mới có tiếp ạ