Truyện gay: Thượng Ẩn – Chương 78: Thân phận sắp bại lộ.
Tác giả: Sài Kê Đản
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Edit By-Tiểu Phong dâm đãng
Phu nhân, bà đến tìm tôi sớm như thế này có chuyện gì muốn hỏi ạ?
Khương Viên ra hiệu Trần Trường Hạo ngồi xuống, tính tình vẫn rất ôn hòa,”Đúng vậy, tôi muốn hỏi cậu điều tra ra chưa, rốt cuộc là ai lén lút ngáng chân hả?”
Trần Trường Hạo do dự một chút,”Phu nhân, tôi chưa điều tra ra được điều gì.”
Chưa điều tra được gì? Mắt Khương Viên lộ vẻ nghi hoặc,”Một bà thím buôn bán một sạp hàng bình thường, làm sao có thể khiến cho cục trưởng tự mình đến xin lỗi cô ta?
Có duy nhất một mình Bạch Hán Kỳ giúp cô ta mang vác, nhưng Bạch Hán Kỳ cũng không có quan hệ với người khác! Nếu như thật sự là vậy, thì bây giờ ông ta cũng không phải khổ sở như vậy! Thực sự là không bình thường, rốt cuộc là ai đối đầu với tôi hả?”
Ánh mắt Trần Trường Hạo vẫn luôn lưỡng lự, không dám nhìn Khương Viên.
Khương Viên thở dài,”Thật không biết Bạch Hán Kỳ nghĩ như thế nào, cả ngày để cho con tôi ăn mấy thứ không sạch sẽ đó, tôi mới tìm người đến đập sạp hàng của cô ta. À này! Cô ta cũng gớm ghê cơ, cứ như vậy mà có thể đoạt được cái cửa hàng em vợ cục trưởng, lại còn buôn bán mấy đồ ăn hại người nữa. Tội nghiệp con trai tôi, cả ngày ăn mấy cái thứ đó, có điều kiện tốt cũng không hưởng thụ được, tôi làm mẹ có thể không nôn nóng hay sao?”
Kỳ thực thì, tôi cảm thấy những thứ đó cũng tốt, chung quy thì tốt hơn so với ăn KFC, McDonald’s nhỉ?
Tốt? Khương Viên cười mỉa mai,”Cậu có biết lòng dạ mấy người bán hàng rong bây giờ hiểm độc thế nào không? Chỉ cần ăn không chết người, cái gì họ cũng dám cho vào bên trong. Con tôi thỉnh thoảng ăn một hai lần thì tôi cũng không so đo với họ, quan trọng là ngày nào nó cũng ăn ở đó, thời gian lâu dài, thân thể sẽ bị dày xéo thành cái dạng gì hả?”
Trần Trường Hạo cười cười,”Phu nhân, cho dù bà có đập cái sạp hàng đấy thì cậu nhà cũng có thể đi sạp khác ăn. Có khi sạp hàng sau này cậu nhà ăn còn không sạch sẽ bằng, bà có làm như thế cũng là trị ngọn không trị gốc.”
Tôi làm như vậy chính là để cho Bạch Hán Kỳ thấy! Khương Viên có chút buồn bực,”Tôi nghĩ là ông ta vì muốn nịnh hót người đàn bà góa chồng này mà tình nguyện bạc đãi con trai của mình.”
Trần Trường Hạo không còn gì để nói.
Khương Viên trầm mặc một lát, lại quay sang Trần Trường Hạo hỏi,”Thực sự chưa điều tra ra được hả?”
Trần Trường Hạo dạ một tiếng.
Được rồi, cậu cũng chớ làm bộ, tôi sớm đã nhìn ra rồi. Trong đôi mắt của Khương Viên lộ ra tia tinh anh,”Cậu cứ việc nói ra, thật sự là đã xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không được nói dối.”
Không phải vậy…….. Phu nhân, mấu chốt là người này…… Cậu ta có chút đặc biệt.
Đặc biệt? Mặt Khương Viên lộ vẻ khinh bỉ,”Tôi cũng muốn nghe một chút, cậu ta đặc biệt thế nào!”
Là….. Con trai Thiếu tướng.
Cố Hải?
Sắc mặt của Khương Viên ngay lập tức thay đổi, làm sao Cố Hải lại liên quan đến chuyện này?
Cậu khẳng định là nó hay sao?
Trần Trường Hạo gật đầu.
Khương Viên rơi vào trầm tư, Cố Hải làm sao lại vô duyên vô cớ giúp người phụ nữ đó? Cậu ta làm sao mà biết chuyện này? Lẽ nào bên cạnh mình có tai mắt của nó, dù cho mình làm chuyện gì, nó cũng sẽ phá đám?
Cái quán ăn bình dân kia hình như là hôm nay khai trương đó. Trần Trường Hạo thuận miệng lẩm bẩm một câu.
Sắc mặt Khương Viên thay đổi, đứng dậy rời đi.
……..
Bạch Lạc Nhân đang buồn ngủ đến mức có thể tựa đầu vào khung cửa liền ngủ được ngay.
Cố Hải khe khẽ đẩy Bạch Lạc Nhân một cái, Bạch Lạc Nhân không hề phòng bị liền ngã về đằng trước, Cố Hải nhảy phóc một cái, vừa lúc Bạch Lạc Nhân ngã vào trong lòng Cố Hải.
Bạch Lạc Nhân dùng sức nâng mí mắt liếc nhìn Cố Hải,”Số bàn đã dán xong chưa?”
Xong lâu rồi, cậu lên lầu ngủ một lúc đi.
Bạch Lạc Nhân đẩy Cố Hải ra, duỗi người,”Trước hết phải làm xong mọi việc đã rồi mới đi ngủ!”
Ở đây không phải là có năm thành quản rồi hay sao? Cậu còn phải quan tâm làm gì hả?
Cậu không thấy bọn họ đang ở bên ngoài biểu diễn thu hút khách hay sao?
Cố Hải nhìn mấy tên thành quản ở bên ngoài không để ý đến hình tượng mà uốn éo điên loạn, trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Con trai, qua đây giúp ba khiêng cái bàn xuống.Giọng của Bạch Hán Kỳ tù trên lầu truyền xuống.
Cố Hải kéo Bạch Lạc Nhân lại, còn mình thì tưng tưng chạy lên lầu.
Bạch Lạc Nhân đẩy cửa ra, muốn đi ra bên ngoài hít thở không khí trong lành một chút, kết quả thấy một chiếc quen thuộc dừng ở cách đó không xa.
Từ trên xe một người phụ nữ đi xuống.
Khác với ngày trước, lúc này Bạch Lạc Nhân không hề có ý tránh mặt Khương Viên, mà chủ động đi đến phía bà. Cậu ta dự cảm được Khương Viên đang muốn đến cửa tiệm này, cậu ta rất muốn hỏi Khương Viên một chút, bà còn muốn đi qua đi lại chỗ này đến bao giờ?
Cố Hải khiêng bàn xuống lầu một, phát hiện không thấy Bạch Lạc Nhân đâu.
Tiện tay níu một nhân viên phục vụ, hỏi,”Bạch Lạc Nhân đi đâu rồi?”
Ơ, mới vừa rồi cậu ấy còn ở đây mà.
Tôi vừa thấy. Một nhân viên phục vụ khác chen lời vào,”Cậu ấy đi ra ngoài, hình như là có người tìm cậu ấy. Ừm, không phải ở kia hay sao?”
Cố Hải nhìn theo hướng nhân viên phục vụ chỉ.
…………
(Hôm nay em định bù rồi nhưng mà lại bận tý việc.. cả nhà thông cảm.. )
—————
Truyện gay: Thượng Ẩn – Chương 79: Tại sao lại là cậu ấy?
Tác giả: Sài Kê Đản
Edit by Tiểu Phong dâm đãng
Bà tới đây làm gì? Bạch Lạc Nhân vẫn lạnh lùng như trước đây.
Một trận cuồn cuộn trong lòng Khương Viên,”Con trai, mẹ……”
Nếu như bà đến đây để gây chuyện, thì xin mời về cho, ngày hôm nay dù có là ai đi nữa thì cũng đừng mong sẽ có cơ hội giở trò ở đây. Bạch Lạc Nhân cắt ngang lời Khương Viên.
Vẻ mặt Khương Viên hết sực khiếp sợ rối đến đau xót, bà ta không ngờ rằng vậy mà Bạch Lạc Nhân lại dùng hai chữ ‘giở trò’ Để hình dung bà. Cho dù năm đó bà có tồi tệ đến đâu, nhưng dù sao thì bà cũng là mẹ của Bạch Lạc Nhân mà, một người mẹ bị con trai khinh rẻ đến mức vậy, thì phải cần một trái tim sắt đá đến mức nào để chịu đựng đây!
Tại sao bà lại muốn tìm người đập sạp hàng của thím tôi hả?
Tay Khương Viên siết chặt túi da, “Lạc Nhân, con nghe mẹ nói, cô ta không có thật lòng đối tốt với con đâu. Con còn nhỏ, không biết lòng người phức tạp, cô ta đối tốt với con là có mục đích. Mẹ là phụ nữ, mẹ hiểu rất rõ lòng dạ của phụ nữ. Nếu không có mục đích, cô ta sẽ không dốc hết tâm huyết vào việc đó.”
Vậy bà nói thím ấy có mục đích gì? Muốn tiền của nhà chúng tôi? Có sao? Muốn cậy quyền thế nhà chúng tôi? Có sao? Nếu như chỉ là muốn ba tôi, vậy cũng đủ để tôi chấp nhận thím ấy.
Khương Viên hít sâu một hơi, hỏi,”Con có thể chấp nhận ba con tái hôn, vậy tại sao lại không thể chấp nhận mẹ? Lẽ nào con nghĩ là mẹ không có quyền theo đuổi hạnh phúc hay sao? Lẽ nào con cho rằng hạnh phúc của phụ nữ là tầm thường hay sao?”
Tôi đâu có không chấp nhận. Bạch Lạc Nhân cười nhạt,” Lúc nào tôi nói mình không chấp nhận?”
Vậy vì sao thái độ của con lại đối với mẹ như vậy?
Bởi vì chúng ta không phải là người cùng một nhà.
Trong lòng Khương Viên vô cùng khó chịu, sắc mặt xám xịt như phủ một lớp bụi, thậm chí ngay cả lúc Cố Hải đi tới cũng không hề phát hiện ra.
Sao bà lại đến đây?
Một giọng nói quen thuộc truyền tới.
Mạch suy nghĩ của Bạch Lạc Nhân lại một lần nữa quay vòng vòng, không hiểu vì sao Cố Hải lại hỏi một câu như vậy.
Cố Hải trực tiếp đi tới trước mặt của Khương Viên, ánh mắt lạnh lẽo đầy uy hiếp nhìn chăm chăm bà ta.
Bà tới đây làm gì?
Dựa vào lý lẽ và phỏng đoán của Cố Hải lúc này, cậu ta chỉ có thể nghĩ Khương Viên cố tình tìm cậu làm phiền, cho nên mới ra tay với Bạch Lạc Nhân.
Ánh mắt Bạch Lạc Nhân khiếp sợ liếc về phía Cố Hải,”Cậu…..cậu quen bà ta?”
Đúng vậy. Cố Hải ôm vai Bạch Lạc Nhân, môi áp lên tai Bạch Lạc Nhân, nhìn thì có vẻ như nói thì thầm, nhưng thực ra tất cả người xung quanh đều có thể nghe thấy được,”Bà ta chính là vợ mới của ba tôi, là người phụ nữ bên ngoài khoác áo đẹp đẽ nhưng thực ra là loại thấp hèn, bà ta đến khuyên bảo phải không, lại muốn ra tay với người bên cạnh tôi, đừng để ý đến bà ta, chúng ta đi.”
———————————————————
Cố Hải dùng sức đẩy một cái, Bạch Lạc Nhân không nhúc nhích.
Khương Viên không biết nên khóc hay nên cười.
Các con…. hai đứa…..vốn đã quen nhau hả?
Bạch Lạc Nhân đã hoàn toàn rõ ràng mọi chuyện, Cố Hải vẫn chưa hay biết gì.
Mỗi tay Khương Viên kéo một người, kích động không thôi, nói,”Quen biết rồi thì thật quá tốt, lúc đầu mẹ còn lo lắng hai anh em sẽ không hợp nhau đó, luôn muốn ăn một bữa cơm đoàn viên, chỉ sợ hai đứa không vừa mắt nhau, gặp mặt liền đứng dậy! Việc này quả thực quá tốt rồi, lần này thì quá tốt rồi………”
Cố Hải nghe Khương Viên nói, giống như đang nói luyên thuyên, nhưng lại nghe được một chút manh mối.
Khương Viên thấy vẻ mặt Cố Hải vẫn mơ mơ màng màng, siết tay cậu thật chặt, trong giọng nói lộ ra một chút vui vẻ,”Đứa bé ngốc này, còn không hiểu gì hả? Đây chính là con trai của tôi đã nói với cháu từ trước rồi đó, tôi nói tính tình hai đứa rất giống nhau, nhất định có thể hòa hợp, cháu xem xem, tôi nói có sai không?”
Cố Hải,”…..”
Sấm sét giữa trời quang! Giống như đánh thẳng vào cậu! Vô cùng đau đớn! Ruột gan như đứt từng khúc!
Ngọt bùi cay đắng mặn, năm vị này trộn lẫn vào nhau…….
Tại sao lại là cậu ấy? Dù thế nào cũng không nên là cậu ấy?
Bạch Lạc Nhân giãy khỏi tay của Khương Viên, sải bước quay về quán ăn của thím Trâu, không nói tiếng nào liền lên lầu, cầm cặp sách của mình đi ngay ra ngoài.
Con trai, làm sao vậy?
Bạch Hán Kỳ thấy được sắc mặt âm trầm của Bạch Lạc Nhân, lo lắng luống cuống mà đuổi theo.
Bạch Lạc Nhân đứng lại, ánh mắt nhìn Bạch Hán Kỳ u ám trống rỗng.
Ba, con không sao, con đi ra ngoài một chút.
Gương mặt Bạch Hán Kỳ lo lắng,”Con muốn đi đâu? Cửa hàng của thím con chuẩn bị khai chương rồi.”
Ba, con về nhà lấy chút đồ đạc, lập tức quay lại ngay.
Nói xong, chưa cho Bạch Hán Kỳ bất kỳ cơ hội để hỏi tiếp, Bạch Lạc Nhân sải bước chạy ra khỏi cửa hàng.
Cố Hải chết chân tại chỗ một lúc, thấy bóng lưng của Bạch Lạc Nhân, trái tim trầm xuống, bước nhanh đuổi theo sau.
Nhân Tử!
Ở phía sau Cố Hải gọi một câu.
Bạch Lạc Nhân không hề có bất kỳ phản ứng nào, bóng lưng vọt đi rất nhanh mang theo sự phẫn nộ không thể át chế và có chút không cam lòng, cậu không có cách nào có thể thiếp thu sự thật này, gia cảnh Cố Hải có tốt như thế nào cũng được, ba cậu ta làm gì đi nữa thì Bạch Lạc Nhân cũng không để ý, nhưng tại sao cậu ta lại là con trai của Cố Uy Đình? Đó là một gia đình cậu rất khinh bỉ, vì sao Cố Hải lại là một phần của gia đình đó?
Bạch Lạc Nhân! Cố Hải ở phía sau rống lớn một tiếng.
Bạch Lạc Nhân vẫn cứ tiếp tục chạy về phía trước.
Cố Hải chạy thật nhanh đến, nắm lấy cánh tay của Bạch Lạc Nhân.
Cậu không nghe thấy tôi đang gọi cậu hay sao?
Hai người đứng bất định trên đường phố đông đúc, lần đầu tiên dùng ánh mắt này nhìn nhau.
Tôi nghe thấy.
Vậy tại sao không để ý tới tôi?
Bạch Lạc Nhân cảm thấy không còn lời nào để nói, xoay người muốn đi, kết quả bị Cố Hải mạnh mẽ chặn lại.
Cút! Bạch Lạc Nhân rống lên một tiếng.
Một tiếng ‘cút’ này và vô số tiếng ‘cút’ trước đây đã trải qua, cảm giác hoàn toàn khác nhau, trái tim Cố Hải bị chữ này bóp nát.
Làm sao cậu lại bảo tôi cút? Cậu dựa vào cái gì mà bảo tôi cút? Cố Hải lắc lắc vai Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân gắt gao túm cổ áo Cố Hải,”Cậu là một tên nói dối!”
Tôi lừa dối cậu cái gì? Cố Hải không kiềm chế được tức giận,”Con mẹ nó, hôm nay tôi cũng mới biết, cậu không nghe được giọng của Khương Viên hay sao? Căn bản tôi không biết bà là mẹ cậu, tôi lừa dối cậu cái gì?”
Cậu lừa dối tình cảm của tôi……
Cố Hải thở hổn hển, nhìn chằm chằm Bạch Lạc Nhân, trái tim của cậu chỉ có một ngăn không bị thương tích gì, nơi đó thuộc về Bạch Lạc Nhân, bây giờ thì lại lập tức vỡ tan.
Bạch Lạc Nhân lại quay đi.
Cố Hải vẫn tiếp tục đuổi theo, hai người tiếp tục giằng co đến tận cửa nhà.
Bạch Lạc Nhân mở cửa rồi liền đóng cửa, một chân Cố Hải đạp bật cửa ra, một âm thanh thật lớn phát ra, tất cả cây cối xung quanh đều lay động.
Bạch Lạc Nhân, cậu nghĩ như thế nào hả?
Một tay Cố Hải ép Bạch Lạc Nhân vào bức tường ngoài sân, nghiến răng gằn từng chữ,”Tôi đối với cậu không tốt hay sao? Cậu cảm thấy người chịu ủy khuất chỉ có mình cậu thôi hả? Tôi cho cậu biết, mẹ cậu và ba tôi yêu đương vụng trộm nhiều năm như vậy, mẹ tôi thì chết không minh bạch! Người cần giở giọng là tôi, người nên nói từ ‘cút’ phải là tôi mới đúng!”
Gân xanh trên trán Bạch Lạc Nhân liên tục hằn lên, cổ bị Cố Hải bóp lại bắt đầu hằn lên tia máu đỏ đau buốt.
Đúng….. cậu nói cái gì cũng đúng, vậy còn đợi cái gì mà không đi? Cậu đi, hai chúng ta đều thoải mái!
Cậu nói xem tôi vì cái gì mà không đi? Cố Hải khàn cả giọng,”Con mẹ nó, nếu như tôi bỏ được cậu mà đi, thì tôi còn ở đây mà không màng đến tự trọng hay sao? Dù tôi có hận mẹ cậu nhiều hơn nữa, thì tình cảm tôi đối với cậu cũng nhiều gấp hàng nghìn lần! Bạch Lạc Nhân, cậu có thể hận ba tôi, tôi không cản cậu, nhưng tại sao cậu lại muốn đổ chúng lên người tôi? Cậu không cảm thấy như vậy quá tàn nhẫn hay sao?”
Bạch Lạc Nhân nắm lấy tay của Cố Hải, từng chút từng chút gỡ ra.
Cố Hải, đối với cậu tôi không hề căm hận, nhà của cậu tôi cũng không hề căm hận. Nhưng mà, tôi không có cách nào chấp nhận cậu, chấp nhận nhà cậu. Bởi vì tôi cũng có người nhà, gia đình của cậu làm gia đình tôi đau khổ, người nhà của tôi vẫn chưa thể vượt qua đau khổ này. Ba cậu có thể quên đi mẹ cậu, bởi vì ông ta chưa hề bị tổn thương, nhưng với ba tôi thì không thể…..
Trái tim Cố Hải rơi xuống vực sâu.
Ý của cậu là tôi phải rời khỏi đây?
Bạch Lạc Nhân xoay người,”Tôi giúp cậu thu dọn đồ đạc.”
Bạch Lạc Nhân, cậu tàn nhẫn như vậy sao?
Cho tới bây giờ Bạch Lạc Nhân mới cảm thấy, con đường từ cửa đi đến phòng cậu lại có thể dài như vậy.
Giọng của Cố Hải bình tĩnh trở lại, bình tĩnh đến mức khiến người khác tức lộn ruột.
Đồ đạc không cần thu dọn, tôi không cần. Quay lại giúp tôi nói với thím Trâu một câu, chúc thím khai trương thuận lợi!
Tiếng bước chân càng lúc càng xa, Bạch Lạc Nhân cảm thấy cuộc sống của cậu như bị phá hủy hơn phân nửa.
Cố Hải đi ở trên đường quen thuộc này, nhìn bánh xe lọc xọc từng chút đi qua trong ký ức, tim như bị đao cắt. Ngày hôm qua, cậu và Kim Lộ Lộ chia tay, cũng không có loại cảm giác như thế này, đau đớn từ trong tim từng chút bắt đầu xé rách da thịt tràn ra bên ngoài, lan ra khắp toàn thân, ngay cả lỗ chân lông cũng âm ỉ đau đớn….
Bạch Lạc Nhân đi từ trong phòng ra, bà nội Bạch đang khom lưng rót nước.
Buổi tối ăn chuột! Bà nội Bạch phấn khởi hô một tiếng.
Ông nội Bạch ở bên cạnh cười đến mức không ngừng ho khan.
Bạch Lạc Nhân lại chẳng mảy may buồn cười.
Bà nội Bạch đem ca nước cất đi, thân thể di chuyển lạch bạch đến trước mặt Bạch Lạc Nhân, hào hứng nói,”Bà và thằng ông cháu (ông nội) gói hai nồi chuột (sủi cảo), buổi tối chúng ta luộc chuột ăn, Đại Hải rất thích ăn!”
([Hào•zi] chuột; con chuột, [jiǎo•zi] sủi cảo, đọc gần giống nhau.)
Từ khi Cố Hải làm phiên dịch cho bà nội Bạch, cậu ta dạy cho bà nội Bạch gọi không sai tên một mình mình.
……
—————
Thuộc truyện: [HOT] Thượng Ẩn – by Sài Kê Đản
- Thượng Ẩn - Chương 3 - 4: Hỏng Việc
- Truyện gay: Thượng Ẩn - Chương 5 - 6
- Thượng Ẩn - Chương 7 - 8: Tên tôi là ---- Đặc biệt.!
- Thượng Ẩn - Chương 9 - 10: Cậu sao có thể ăn như vậy hả
- Thượng Ẩn - Chương 11 - 12: Tặng một túi giấy vệ sinh
- Thượng Ẩn - Chương 13 - 14: Đi theo cậu bạn kia
- Thượng Ẩn - Chương 15-16: Tôi đây gọi là con bò đó
- Thượng Ẩn - Chương 17-18: Cố Hải quá xuất sắc
- Thượng Ẩn - Chương 19 - 20: Cháu rùa của ta
- Thượng Ẩn - Chương 21 - 22: Gừng càng già càng cay
- Thượng Ẩn - Chương 23 - 24: Cố Hải rất thích cậu
- Thượng Ẩn - Chương 25 - 26: Bạch Lạc Nhân xảy ra chuyện
- Thượng Ẩn - Chương 27 - 28: Cậu là đồ tạp chủng
- Thượng Ẩn - Chương 29 - 30: Cởi quần ra đã
- Thượng Ẩn - Chương 31 - 32: Hôm nay thời tiết thực sự ấm áp
- Thượng Ẩn - Chương 33 - 34: Cảm giác bắt đầu thay đổi
- Thượng Ẩn - Chương 35 - 36: Nhéo má cậu
- Thượng Ẩn - Chương 37 - 38: Cha con không đồng lòng
- Thượng Ẩn - Chương 39 - 40 - 41: Đáng tiếc tại là một kẻ đần độn
- Thượng Ẩn - Chương 42 - 43: Bất đắc dĩ ở lại
- Thượng Ẩn - Chương 44 - 45: Có phải anh bị tâm thần hay không
- Thượng Ẩn - Chương 46 - 47: Hai vợ chồng thương xót con trai.
- Thượng Ẩn - Chương 48 - 49: Đấu vật
- Thượng Ẩn - Chương 50 - 51: Sao lại cố ý rơi vào cậu ta?
- Thượng Ẩn - Chương 52 - 53: Tiểu Hải khẩu chiến Khương Viên
- Thượng Ẩn - Chương 54 - 55: Chỉ muốn ở cùng với cậu.
- Thượng Ẩn - Chương 56 - 57: Trận đấu bóng rổ
- Thượng Ẩn - Chương 58 - 59: Vỡ bình dấm chua lâu năm!
- Thượng Ẩn - Chương 60 - 61: Trong lòng rục rịch
- Thượng Ẩn - Chương 62 - 63: Sạp hàng thím Trâu bị đập
- Thượng Ẩn - Chương 64 - 65: Vì sao tôi lại thích cậu như thế hả?
- Thượng Ẩn - Chương 66 - 67: Còn không bằng một con chó
- Thượng Ẩn - Chương 68 - 69: Cảm giác không tốt lắm
- Thượng Ẩn - Chương 70 - 71: Lương tâm Cố Hải thức tỉnh
- Thượng Ẩn - Chương 72 - 73: Bạch Hán Kỳ gặp may
- Thượng Ẩn - Chương 74 - 75: Ba Bạch hóm hỉnh
- Thượng Ẩn - Chương 76 - 77: Rốt cuộc tình cảm cũng rạn nứt.
- Thượng Ẩn - Chương 78 - 79: Thân phận sắp bại lộ
- Thượng Ẩn - Chương 80 - 81: Vưu Kỳ đến tìm Nhân Tử
- Thượng Ẩn - Chương 82 - 83: Cố Hải thổ lộ tình cảm
- Thượng Ẩn - Chương 84 - 85: Điên cuồng tấn công
- Thượng Ẩn - Chương 86 - 87: Lá thư tình khôi hài
- Thượng Ẩn - Chương 88 - 89: Bây giờ kéo không ra
- Thượng Ẩn - Chương 90 - 91: Một đêm điên cuồng mê loạn
- Thượng Ẩn - Chương 92 - 93: Vợ chồng son mua đồ gia đình
- Thượng Ẩn - Chương 94 - 95: Hai tên xấu xa làm giàu
- Thượng Ẩn - Chương 96 - 97: Hiểu tôi muốn cái gì
- Thượng Ẩn - Chương 98 - 99: Rốt cuộc cũng tìm được thủ phạm
- Thượng Ẩn - Chương 100 - 101: Cố Dương
- Thượng Ẩn - Chương 102 - 103: Cậu có phải đồ ngốc hay không?
- Thượng Ẩn - Chương 104 - 105: Cái gì mà gọi là không biết xấu hổ?
- Thượng Ẩn - Chương 106 - 107: Dương Mãnh bị đè
- Thượng Ẩn - Chương 108 - 109: Ngày đại hỉ của ba Bạch
- Thượng Ẩn - Chương 110 -111: Chỉ vì đó là cậu ấy
- Thượng Ẩn - Chương 112 - 113: Chính thức lập gia đình
- Thượng Ẩn - Chương 114 - 115: Cuộc điện thoại lạ
- Thượng Ẩn - Chương 116 - 117: Cố đại thiếu gia phát điên
- Thượng Ẩn - Chương 118 - 119: Tình địch của Đại Hải
- Thượng Ẩn - Chương 120 - 121: Ba ngày không xuống giường
- Thượng Ẩn - Chương 122 - 123: Cuối cùng vẫn chậm một bước
- Thượng Ẩn - Chương 124 - 125: Ngẫu nhiên gặp nhau trên phố
- Thượng Ẩn - Chương 126 - 127: Sắp đến bước đường cùng
- Thượng Ẩn - Chương 128 - 129: Tôi sai rồi
- Thượng Ẩn - Chương 130 - 131: Đừng khinh người như vậy
- Thượng Ẩn - Chương 132 - 133: Trai lớn như quả bom nổ chậm
- Thượng Ẩn - Chương 134 - 135: Ngủ đến không biết trời đất
- Thượng Ẩn - Chương 136 - 137: Nhân Tử phản kích thành công
- Thượng Ẩn - Chương 138 - 139: Thiếu tướng đến hỏi thăm
- Thượng Ẩn - Chương 140 - 141: Họ Cố tôi da mặt dày
- Thượng Ẩn - Chương 142 - 143: Nhà Nhân Tử có chuyện
Leave a Reply